← Trước Sau →

Ngoại truyện 2: Trần Hi Lâm & Phó Thần Tập (3)

Mùa hè sắp trôi qua, sinh nhật tuổi hai mươi tư của Trần Hi Lâm cũng cận kề.

Ba mẹ cô rất coi trọng sinh nhật năm tuổi này của con gái. Châu Thanh đã đặt trước một phòng VIP ở nhà hàng, hẹn cả các anh chị em họ hàng thân thiết đến chúc mừng sinh nhật Trần Hi Lâm.

Trong phòng VIP náo nhiệt với hơn hai mươi người cả già lẫn trẻ. Là nhân vật chính của buổi tiệc, Trần Hi Lâm nhận được rất nhiều quà cáp và những lời chúc tốt đẹp.

“Lâm Lâm càng lớn càng xinh đẹp! Có người yêu chưa cháu?”

“Tầm tuổi này là tìm bạn trai được rồi đấy, khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi sinh con là vừa đẹp.”

“Con nhìn xem, chỉ cần con ngoan ngoãn bằng một nửa chị họ Lâm Lâm của con thôi là mẹ đã phải thắp hương bái Phật rồi!”

Trần Hi Lâm luôn tỏ ra rất vui vẻ, nhưng sâu trong lòng cô lại là một mớ cảm xúc hỗn độn, vui buồn lẫn lộn.

Cảm giác này thật khó để gọi tên. Nhìn những gương mặt xung quanh có nét tương đồng vì mối quan hệ huyết thống nhưng thực ra lại hoàn toàn khác biệt với cô, cô bỗng cảm thấy có chút mơ hồ và lạc lõng.

Bà con họ hàng đều là những người rất tốt. Suốt hơn hai mươi năm qua, chưa từng có một ai nhắc đến chuyện thân thế của cô trước mặt cô. Trần Hi Lâm tự nghĩ, để giữ được sự tế nhị đó suốt ngần ấy năm thực sự là một việc không hề dễ dàng.

Càng trưởng thành, cô càng không còn cảm giác háo hức, mong chờ ngày sinh nhật như thuở bé. Đôi khi, cô chỉ muốn ở một mình, lặng lẽ trải qua ngày kỳ lạ này.

Nhưng bà Châu Thanh chắc chắn sẽ không đồng ý. Sinh nhật của Trần Hi Lâm rơi vào dịp cuối kỳ nghỉ hè, năm nào bà cũng là người đứng ra tổ chức, mà lần nào cũng phải rình rang, long trọng mới chịu.

Cô cũng không hiểu nổi tâm lý của mẹ mình như thế nào nữa, nhưng tóm lại cứ cười là được. Nụ cười dịu dàng, nụ cười bất ngờ… tỏ ra như vậy thì sẽ chẳng bao giờ sai cả.

Khi bữa tiệc sinh nhật sắp tàn, điện thoại của Trần Hi Lâm bỗng đổ chuông. Thật bất ngờ, đó là tin nhắn WeChat của Phó Thần Tập: [Hi Lâm, sinh nhật vui vẻ.]

Cô nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, lướt lên trên. Tin nhắn gần nhất anh gửi cho cô đã là từ hai tháng trước, đúng vào ngày lễ tốt nghiệp.

Trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa, nghẹn ngào, cô hờn dỗi không thèm trả lời. Một lát sau, Phó Thần Tập lại gửi tiếp một tin nữa: [Xin lỗi, em biết em đã làm chị giận rồi. Sau này em sẽ không làm phiền chị nữa.]

Trần Hi Lâm: “…”

Cô ngồi im suy nghĩ khoảng hai phút, rồi nhấn mở lại giao diện trò chuyện.

Trần Hi Lâm: [Rốt cuộc thì khi nào cậu mới chịu mời tôi ăn lẩu đây?]

Một phút sau, Phó Thần Tập trả lời: [Chỉ cần chị muốn, lúc nào cũng được.]

Trần Hi Lâm: [Thế thì ngay bây giờ đi.]

Phó Thần Tập: [Bây giờ luôn á??]

Trần Hi Lâm: [Đúng thế.]

Phó Thần Tập: [Được.]

Trần Hi Lâm vội vớ lấy chiếc túi xách, nói với Châu Thanh: “Mẹ ơi, chỗ làm việc đột nhiên gọi con đi xử lý việc gấp, quan trọng lắm ạ, con phải đi ngay.”

Châu Thanh kinh ngạc: “Đi bây giờ luôn sao?”

“Vâng ạ.”

“Thế con cắt bánh kem trước đi đã.”

“Dạ.”

Họ hàng nhanh chóng hát chúc mừng sinh nhật Trần Hi Lâm. Cô nhắm mắt ước, thổi nến, rồi cắt một phần bánh kem thật lớn nhờ nhân viên phục vụ gói lại, nói là mang đến công ty cho đồng nghiệp ăn cùng. Châu Thanh không hề nghi ngờ, chỉ nhìn theo bóng dáng con gái chạy lon ton rời khỏi phòng VIP.

Trần Hi Lâm bắt taxi vội vã đến chỗ trọ của Phó Thần Tập.

Sau khi tốt nghiệp, anh không dọn về nhà mà thuê một căn hộ đơn nhỏ dành cho nhân tài trẻ ngay cạnh công ty. Ban đầu, Phó Thần Tập định mời Trần Hi Lâm ra ngoài ăn lẩu, nhưng cô bảo mình vừa ăn ở nhà hàng xong nên chưa đói. Thế là, anh đề xuất qua điện thoại: “Hay là chị qua chỗ em đi, em có một cái nồi điện, mình có thể nấu gì đó để ăn.”

Trần Hi Lâm xách hộp bánh kem đi lên lầu. Dọc hai bên hành lang dài dằng dặc là những căn phòng xếp san sát nhau, bố cục khá giống ký túc xá thời đại học. Phó Thần Tập đã mở sẵn cửa đứng đợi cô từ lúc nào.

Đã hai tháng không gặp, khoảnh khắc đối mặt, cả hai đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng và khách sáo. Phó Thần Tập dẫn Trần Hi Lâm vào phòng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Căn phòng khá nhỏ nhưng được dọn dẹp tương đối gọn gàng, sạch sẽ. Trên chiếc bàn nhỏ, nồi lẩu điện đang sôi sùng sục, bên trong thả vài viên bò viên, tôm viên và thịt hộp, cạnh đó bày hai bộ bát đũa cùng hai chai bia.

Phó Thần Tập mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần short màu kem dài đến đầu gối, chân mang dép lê, trông vô cùng sạch sẽ và mát mẻ. Anh bình thản đỡ lấy hộp bánh kem từ tay cô, bảo cô cứ tự nhiên ngồi.

Cả hai ngồi xuống, bầu không khí lại rơi vào im lặng suốt mấy phút liền.

Trần Hi Lâm nhìn chằm chằm vào cái nồi đang sôi trên bàn, lên tiếng trước: “Nước trong nồi của cậu sắp cạn rồi kìa.”

“Ơ! À, đúng rồi!” Phó Thần Tập cuống quýt xách bình nước nóng đến, châm thêm nước vào nồi.

Trần Hi Lâm nhìn anh tất bật, khẽ hỏi: “Phó Thần Tập, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”

Phó Thần Tập ngồi xuống đối diện Trần Hi Lâm, trầm ngâm một lát rồi nói: “Hôm qua em mới nhận lương tháng Bảy. Trước đó em phải đóng tiền thuê nhà cả năm, lại mua sắm thêm một ít đồ dùng sinh hoạt nên chẳng còn lại bao nhiêu. Thật đấy, em nghèo đến mức muốn mời chị ăn một bữa lẩu ra trò cũng không nổi.”

Trần Hi Lâm: “…”

“Nhà của ba em chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách. Tháng sau em trai em bắt đầu vào tiểu học rồi, thằng bé cần có một căn phòng riêng. Thế nên ba đã nói với em từ sớm rằng sau khi tốt nghiệp, em phải dọn ra ngoài.”

“Em trai còn nhỏ, sau này còn nhiều khoản phải chi tiêu. Ba và dì của em kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, họ nuôi em học xong đại học là em đã vô cùng biết ơn rồi.”

“Trần Hi Lâm, xin lỗi chị, em thực sự không biết nên nói gì với chị nữa.” Phó Thần Tập cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nở một nụ cười khổ: “Ừm… chúc chị sinh nhật vui vẻ.”

Trần Hi Lâm không biểu lộ cảm xúc gì: “Vậy những lời cậu nói với tôi ở hậu trường sau buổi biểu diễn tất niên năm đó, không tính nữa sao?”

Phó Thần Tập ngẩn người.

“Cậu là người tùy tiện như thế sao?” Trần Hi Lâm nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi dồn: “Có phải cậu thường xuyên nói những lời như vậy với các cô gái khác không?”

“Không phải, không có!” Phó Thần Tập thẳng lưng lên, cuống quýt giải thích: “Em chưa từng nói với ai khác cả, chỉ nói với một mình chị thôi!”

“Vậy… bây giờ không tính nữa à?”

Phó Thần Tập im lặng.

Anh bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, quay đầu nhìn chai bia bên cạnh bàn, cầm lên khui nắp rồi ngửa cổ uống liền mấy ngụm lớn. Anh dùng mu bàn tay quẹt ngang miệng rồi nói: “Em cũng muốn lời nói đó có hiệu lực chứ, nhưng… bây giờ em chẳng có gì trong tay cả.”

Trần Hi Lâm hỏi: “Cậu muốn có cái gì?”

“Ít nhất…” Phó Thần Tập siết chặt chai bia trong tay, trầm giọng nói: “Cũng phải có một căn nhà.”

“Vậy cậu định thế nào?”

“Tiết kiệm tiền.”

Không gian lại rơi vào im lặng.

Trần Hi Lâm cầm bát đũa trên bàn lên, gắp một viên thịt viên bỏ vào bát rồi cắn một miếng nhỏ.

Viên thịt đã chín kỹ, bên trong nóng hổi và mọng nước, cái nóng sực lên khiến viền mắt cô bỗng chốc đỏ hoe.

Phó Thần Tập nhìn cô, nhìn một hồi, trong lòng cũng dâng lên cảm giác xót xa. Anh nghiến chặt răng, nói: “Trần Hi Lâm, thực sự xin lỗi chị.”

Trần Hi Lâm chậm rãi nhai nuốt viên thịt kia, rồi nói: “Phó Thần Tập, hôm nay là sinh nhật tôi.”

Phó Thần Tập: “…”

Đương nhiên anh biết chứ, anh còn vừa chúc cô “sinh nhật vui vẻ” xong, dù trông cô lúc này chẳng có gì là vui vẻ cả.

Trần Hi Lâm nói tiếp: “Tôi chạy đến tận đây không phải là để nghe cậu nói câu xin lỗi.”

Phó Thần Tập im lặng. Ngoài xin lỗi ra, anh cảm thấy mình chẳng thể nói được điều gì khác.

Trần Hi Lâm đặt đũa xuống, mỏi mệt tựa người vào lưng ghế, khẽ thở dài: “Trước khi đến đây, cả nhà đang tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi. Tôi đã cười suốt cả buổi tối, cười đến mức cơ mặt cũng mỏi nhừ. Nhưng thật ra tôi chẳng muốn cười chút nào cả, tôi chỉ muốn tìm một nơi nào đó để trốn đi. Vừa hay lúc ấy cậu nhắn tin tới, thế là tôi trốn ra ngoài luôn.”

Phó Thần Tập hoang mang hỏi: “Tại sao lại phải trốn? Chị gặp chuyện gì phiền lòng sao?”

Trần Hi Lâm liếc xéo anh một cái: “Có cậu là đủ làm tôi phiền lòng rồi.”

Đây là lần đầu tiên Phó Thần Tập thấy Trần Hi Lâm bộc lộ biểu cảm phụng phịu, hờn dỗi như vậy. Anh chột dạ nhíu mày, lại tự nghĩ sức ảnh hưởng của mình chắc không lớn đến thế đâu nhỉ? Mặc dù cái trò trêu ghẹo người ta xong rồi bỏ chạy của anh đúng là có hơi khốn nạn thật.

Trần Hi Lâm cầm lấy chai bia còn lại trên bàn lên khui nắp, rồi cũng học theo dáng vẻ của Phó Thần Tập, ghé sát miệng chai uống liền mấy ngụm lớn. Phó Thần Tập sững sờ nhìn cô.

Trần Hi Lâm đặt mạnh chai bia xuống bàn, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh và nói: “Tôi kể cho cậu nghe một bí mật nhé, cậu có muốn nghe không?”

Phó Thần Tập chớp chớp mắt: “Có.”

Khóe môi Trần Hi Lâm cong lên, cô cười nói: “Tôi không phải là con ruột của ba mẹ tôi.”

Ở thành phố Gia, cô chưa từng tâm sự chuyện này với bất kỳ ai. Ngay cả thời trung học, đối với những cô bạn chơi thân nhất, cô cũng chưa bao giờ hé môi về nỗi hoài nghi chôn giấu trong lòng. Nếu không quen biết Mạnh Chân, có lẽ cô sẽ mãi giữ kín bí mật này cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

Đúng vậy, ba mẹ đối xử với cô rất tốt, yêu thương cô như con ruột. Nếu hồi nhỏ cô khờ khạo một chút, hoặc giả như ngoại hình cô có vài nét giống họ, thì mọi chuyện đã khác. Đằng này, ngay từ khi còn rất nhỏ, cô đã nhạy cảm nhận ra bầu không khí khác lạ trong gia đình mình.

Cô vẫn còn nhớ như in gương mặt gần như điên cuồng của Châu Thanh khi khản giọng hét lên với cô: “Con chính là con ruột của ba mẹ!”. Lúc đó cô còn quá nhỏ để hiểu được, tại sao một chuyện rõ ràng đến như vậy mà người lớn lại phải ra sức nói dối?

Cô yêu ba mẹ mình, cũng như họ yêu cô vậy. Có lẽ họ nghĩ rằng đây là một lời nói dối thiện ý, thế nhưng lời nói dối thì ít ra cũng phải trông giống như thật chứ. Khi tất cả mọi người xung quanh đều giả vờ ngốc nghếch, đều nhắm mắt làm ngơ, thì lời nói dối ấy không còn là lời nói dối thông thường nữa. Đối với Trần Hi Lâm, đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục đối với trí tuệ của cô, đồng thời là một sự ràng buộc vô hình khó lòng diễn tả bằng lời.

Trần Hi Lâm từng khát khao biết bao có một ngày Châu Thanh có thể thẳng thắn đối diện và trò chuyện với cô về vấn đề này. Nhưng giờ đây nhìn lại, cô biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Người lớn luôn có lý lẽ riêng cho mọi hành động của họ. Họ yêu thương Trần Hi Lâm bằng cách thức mà họ tự cho là đúng đắn nhất, nhưng chưa từng nghĩ xem điều đó sẽ gây ra những ảnh hưởng tâm lý thế nào đối với một cô bé.

Lên đại học, Trần Hi Lâm đã chủ động tìm đọc một số sách về tâm lý học. Lúc ấy cô mới nhận ra mình mang kiểu tính cách lấy lòng người khác và là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Cô luôn muốn làm tốt mọi việc, không thể chấp nhận việc người khác thất vọng về mình. Nếu đối diện với một trăm người mà có đến chín mươi chín người khen ngợi, cô sẽ chẳng có cảm xúc gì, nhưng chỉ cần một người duy nhất chê bai, cô sẽ lo âu đến mức mất ngủ cả đêm.

Phải nghe lời, phải dịu dàng, phải ngoan ngoãn, phải học thật giỏi, phải đa tài đa nghệ, không được yêu sớm, không được chơi với học sinh cá biệt, không được đến những nơi nguy hiểm, không được mặc quần áo kỳ dị, không được uốn tóc nhuộm tóc, không được ăn đồ ăn vặt, không được nghe nhạc rock… Con nhất định phải làm được những điều đó, bởi vì nếu không làm được, mọi người sẽ không còn yêu quý con nữa.

Mọi người sẽ không thích con nữa!

Phó Thần Tập đã hoàn toàn ngây người.

Trần Hi Lâm ngồi trong căn phòng trọ nhỏ bé của anh, kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện thân thế của mình không sót một chi tiết, bao gồm cả những thông tin về các chị em bên phía ba mẹ ruột mà Mạnh Chân đã dò la được cho cô.

Cảm giác trút bỏ được gánh nặng ấy thực sự vô cùng nhẹ nhõm! Chưa bao giờ cô thấy thoải mái đến thế! Lại còn ngay trong chính ngày sinh nhật của mình nữa chứ.

Trần Hi Lâm đã chẳng còn bận tâm vì sao mình lại tuôn ra hết những điều này nữa. Cô chỉ muốn được giãi bày, muốn người đang ngồi trước mặt biết rằng cô chưa bao giờ là một vị nữ thần hoàn hảo nào cả.

Chính cô cũng không hay biết mình khóc từ lúc nào. Chỉ biết rằng càng nói về sau, Phó Thần Tập ban nãy còn ngồi đối diện đã dịch chuyển sang cạnh cô. Anh vòng tay ôm lấy bờ vai cô, kéo cô vào lòng, để mặc cô thỏa sức trút giận, khóc thật sảng khoái và thổ lộ hết mọi tâm sự giấu kín trong lòng.

“Cậu còn thấy tôi hoàn hảo nữa không?”

Trần Hi Lâm nói xong, rúc trong ngực Phó Thần Tập sụt sùi: “Sự hoàn hảo toàn là giả dối thôi, tôi sống chẳng khác nào một con ma-nơ-canh vô cảm cả. Ai cũng bảo Trần Hi Lâm là một cô gái cực kỳ tốt, chẳng chê vào đâu được, nhưng chẳng một ai biết rằng, sống thế này tôi rất mệt mỏi…”

Phó Thần Tập không nói gì, chỉ dịu dàng vỗ về tấm lưng cô hết cái này đến cái khác, hệt như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ.

“Tôi rất ngưỡng mộ chị tôi, chị ấy sống thật tự do, phóng khoáng, tôi có cảm giác chị ấy chẳng sợ bất cứ điều gì cả. Nhìn lại chị ấy, rồi nhìn lại mình, tôi thấy mình chẳng khác nào một kẻ hèn nhát! Ngày nào cũng nơm nớp lo sợ mà chẳng biết bản thân đang sợ cái gì. Còn cả cậu nữa!”

Phó Thần Tập giật mình thon thót.

Trần Hi Lâm vùng ra khỏi vòng tay anh, trợn trừng mắt nhìn chằm chằm: “Tại sao cậu lại cứ nói xin lỗi với tôi? Cậu xin lỗi tôi vì chuyện gì? Bây giờ hãy nói cho rõ ràng đi.”

Phó Thần Tập mấp máy môi: “Em…”

Trần Hi Lâm hung hăng lườm anh.

Sau vài lần ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng Phó Thần Tập cũng lớn tiếng thổ lộ: “Em thích chị! Trần Hi Lâm, em rất thích chị! Nhưng hiện tại em chỉ là một tên nghèo kiết xác, chẳng có cái gì trong tay cả! Em… Đúng! Phải, em cảm thấy mình không xứng với chị! Trước đây em không hề biết hoàn cảnh gia đình chị, em chính là một thằng ngốc! Không biết trời cao đất dày là gì mà dám cả gan trêu chọc chị! Thế nên em mới xin lỗi chị! Em thật sự không cố ý đâu, em chưa từng yêu đương nên chẳng có kinh nghiệm gì hết! Em chưa bao giờ theo đuổi con gái cả, tuy từng có người con gái theo đuổi em nhưng em không đồng ý, em… Xùy! Em đang nói cái khỉ gì thế này! Không, Hi Lâm chị nghe em nói này, để em bình tĩnh lại đã.”

Cậu bạn Tiểu Phó quả nhiên là chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện tình cảm, lúc này mới nuốt nước bọt cái ực, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng: “Hi Lâm, trong lòng em, chị chính là sự hoàn hảo. Dù chị bảo sự hoàn hảo ấy là giả dối đi chăng nữa, thì sự hoàn hảo giả dối đó vẫn cứ hoàn hảo trong mắt em. Chuyện gia đình chị quả thật em không ngờ tới, nhưng em nghĩ chị đã tự ép bản thân chịu áp lực quá lớn rồi. Chị đã làm rất tốt, ngay cả cái dáng vẻ chị uống bia ban nãy em cũng thấy rất đáng yêu…”

“Bạn học Tiểu Phó.” Trần Hi Lâm cắt ngang lời anh.

“Hả…”

“Cậu thi đại học môn Văn tệ lắm phải không? Điểm bài văn chắc thấp lắm nhỉ? Cậu lạc đề rồi kìa.”

Phó Thần Tập ngây người nhìn cô: “Thế à?”

Trần Hi Lâm hất nhẹ mái tóc dài: “Cho cậu một cơ hội đấy, tóm tắt lại nhanh lên.”

“Ờ…” Phó Thần Tập ngẫm nghĩ một lát, vành tai đỏ lựng lên rồi đưa ra câu kết luận: “Trần Hi Lâm, chúng ta hẹn hò đi.”

“Được.”

Trần Hi Lâm đồng ý ngay tắp lự.

Cậu bạn Tiểu Phó ngây ngô và cô bạn Trần Hi Lâm cũng ngây ngô không kém cứ thế mà bước vào một mối quan hệ yêu đương.

Đó là một mối quan hệ lén lút kiểu “nửa công khai”.

Dù đã được xả một trận sảng khoái, nhưng sau khi hoàn hồn, Trần Hi Lâm nhận ra bản thân vẫn chưa sẵn sàng để đối đầu và kháng cự lại ba mẹ. Thế nên, cô chỉ đành để Phó Thần Tập chịu ấm ức, thỉnh thoảng mới gặp nhau hẹn hò, tình cảm chủ yếu được duy trì qua WeChat.

Mỗi tối trốn trong phòng gọi video đã trở thành khoảnh khắc ngọt ngào nhất, chỉ có điều Trần Hi Lâm lúc nào cũng phải “tai nghe tám hướng, mắt liếc sáu bề”, đề phòng mẹ đột kích bất cứ lúc nào.

Kỳ nghỉ Quốc khánh, bà Châu Thanh lại tiếp tục sắp xếp cho Trần Hi Lâm đi xem mắt. Thoái thác thế nào cũng không được, cô đành tặc lưỡi quyết định cứ đi gặp một buổi cho xong chuyện giống như mọi lần.

Cô nhắn tin báo cáo với Phó Thần Tập: [Bạn học Tiểu Phó ơi, hôm nay em phải đi xem mắt.]

Phó Thần Tập: [???????]

Trần Hi Lâm: [Chỉ là đi cho có lệ thôi mà.]

Phó Thần Tập: [Đêm khuya say xỉn.jpg]

Trần Hi Lâm biết anh không vui, đổi lại là bất kỳ ai thì cũng chẳng thể vui nổi. Thế nhưng, cô lại chẳng có lý do chính đáng nào để từ chối Châu Thanh. Giống như suốt hơn hai mươi năm qua, việc gì Châu Thanh cũng lo toan sắp xếp tỉ mỉ cho cuộc sống của cô, còn cô thì chưa bao giờ dám nói một chữ “không” với mẹ.

Đối tượng xem mắt lần này là một nhân viên văn phòng làm ở công ty chứng khoán. Không ngờ anh ta lại rất khôi ngô, cao ráo, dáng người chuẩn chỉnh, không bị gù lưng cũng không đi hình chữ bát. Châu Thanh vừa nhìn thấy đã vô cùng ưng ý.

Trên bàn ăn, Trần Hi Lâm vẫn thể hiện phong thái tao nhã, lịch sự và đúng mực như mọi khi. Thế nhưng vừa về đến nhà, cô đã thẳng thắn nói với mẹ rằng mình không thích đối phương.

Lần này, Châu Thanh đã thực sự nổi giận.

“Tại sao lại không thích? Người ta không tốt ở điểm nào hả? Cao 1m80, nặng 67kg, da trắng, thạc sĩ, có nhà có xe, thu nhập bốn trăm nghìn một năm, ngoại hình lại ưa nhìn! Lại là con một! Ba mẹ đều làm công ty nhà nước, sau này nghỉ hưu có chế độ bảo đảm đầy đủ! Trần Hi Lâm, rốt cuộc con muốn tìm người như thế nào hả? Cả năm nay con gặp bao nhiêu người rồi, chẳng lẽ không vừa mắt lấy một ai hay sao? Sao dạo này con lại trở nên bướng bỉnh, không nghe lời thế hả?!”

Sao dạo này con lại trở nên bướng bỉnh, không nghe lời thế hả?

Đây chính là câu cửa miệng của Châu Thanh mỗi khi mắng mỏ con gái.

Trần Hi Lâm nhắm chặt mắt lại, không hé răng nửa lời.

Châu Thanh vẫn không chịu buông tha, tiếp tục cằn nhằn: “Ba mẹ có hại con bao giờ chưa? Ba mẹ đều là vì muốn tốt cho con thôi! Con là con gái, năm nay hai mươi tư tuổi, đây là độ tuổi đẹp nhất để tìm người yêu! Vài năm nữa không phải con đi chọn người ta mà là người ta chọn con đấy! Mấy cậu con trai mẹ tìm cho con không dám nói là đứng đầu, nhưng ít nhất ai cũng ưu tú! Mẹ hỏi con, có phải con cố tình không? Con vốn không đặt tâm tư vào chuyện này đúng không? Nếu con nghiêm túc hẹn hò, không có chuyện không thích nổi một ai!”

Lúc này Trần Hi Lâm mới mở miệng: “Mẹ, sau này mẹ đừng sắp xếp cho con đi xem mắt nữa, được không ạ? Bây giờ con chưa vội kết hôn.”

Châu Thanh tức giận: “Tại sao chứ?! Tại sao lại không vội kết hôn? Con không còn nhỏ nữa đâu! Tranh thủ lúc mẹ còn trẻ, con sinh con mẹ vẫn còn sức phụ giúp! Lâm Lâm à! Trước đây con đâu có bướng bỉnh, không nghe lời như thế này đâu!”

Trần Hi Lâm cảm thấy mình như sắp nghẹt thở đến nơi.

Châu Thanh tiếp tục lớn tiếng cằn nhằn thêm một tràng dài. Cuối cùng, Trần Hi Lâm đã hết nhẫn nhịn nổi, cô bỗng cao giọng hét lên: “Mẹ! Con đã nghe lời mẹ suốt hai mươi bốn năm nay rồi! Mẹ có thể thỉnh thoảng lắng nghe con nói một lần được không ạ? Con biết mẹ muốn tốt cho con, những anh chàng kia cũng rất xuất sắc, thế nhưng con không có cảm giác thì vẫn là không có cảm giác! Con muốn tìm một người bạn trai do chính mình lựa chọn, trong lòng con rất rõ hình mẫu của người ấy sẽ trông như thế nào! Con mới hai mươi tư tuổi, chưa già một chút nào! Cho dù có thêm bốn, năm năm nữa thì con vẫn chưa phải là già! Chẳng có cái lý thuyết nào gọi là không phải con đi chọn người ta thì là người ta chọn con cả! Cho dù năm mươi tuổi con không kết hôn thì con cũng chẳng để cho ai có quyền chọn lựa con hết! Con có suy nghĩ của riêng mình! Mẹ có thể tôn trọng con một chút được không ạ?”

Châu Thanh trợn tròn mắt nhìn con gái. Đứa con gái vốn ngoan ngoãn hiểu chuyện từ nhỏ, chưa từng khiến người lớn phải bận tâm lo lắng nay lại trở nên xa lạ đến thế.

Bà không hề thấy bản thân mình sai ở đâu cả. Để tìm được ngần ấy chàng trai ưu tú cho con gái là chuyện không hề dễ dàng chút nào, vợ chồng bà đã phải huy động biết bao nhiêu mối quan hệ đấy!

Thế nhưng con gái lại chẳng hề cảm kích. Tại sao nó lại không biết ơn? Rốt cuộc nó bị làm sao thế này?

Trần Hi Lâm và Châu Thanh đứng đối chọi gay gắt giữa phòng khách, bầu không khí căng thẳng chưa từng có trong gia đình này. Trần Hi Lâm hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi nói: “Mẹ, con xin lỗi, con không nên lớn tiếng với mẹ. Nhưng thực ra chuyện này không chỉ vì vấn đề xem mắt đâu. Con đã trưởng thành rồi, rất nhiều việc con có thể tự quyết định được, xin mẹ hãy buông tay con ra một chút, hãy tin tưởng và tôn trọng con. Con không muốn làm một con ma-nơ-canh hoàn hảo nữa.”

Châu Thanh hoàn toàn không hiểu nổi “ma-nơ-canh hoàn hảo” mà con gái vừa nhắc đến nghĩa là gì, bà chỉ thấy con gái đột ngột mở cửa rồi bước thẳng ra ngoài.

Bà hốt hoảng gọi với theo: “Lâm Lâm, con đi đâu thế?”

Trần Hi Lâm không ngoảnh đầu lại: “Con ra ngoài tắm nắng.”

Châu Thanh ngẩn người nhìn ra khung cửa sổ sát đất bên ngoài. Trời đã tối mịt rồi, còn tắm với chả nắng cái nỗi gì cơ chứ?

“Mặt trời nhỏ” nào đó đang chờ sẵn ở góc phố, đôi chân dài ngoằng đang ngồi xổm dưới đất, trong miệng ngậm một cây kẹo mút. Không biết kết quả buổi xem mắt hôm nay của bạn học Trần thế nào đây, Phó Thần Tập chua chát thầm nghĩ, trên đời này chắc cũng chẳng còn mấy người bạn trai có thể trơ mắt nhìn bạn gái đi xem mắt mà không được phép có ý kiến gì như anh đâu nhỉ…

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu quay lại, nhìn thấy Trần Hi Lâm đang sải bước tiến về phía mình. Khí thế ấy khiến Phó Thần Dịch kinh ngạc đến mức cây kẹo mút suýt rơi khỏi miệng.

Anh vừa đứng bật dậy thì Trần Hi Lâm đã chủ động chạy tới. Anh dang rộng hai tay, cô gái liền nhào ngay vào lồng ngực anh.

“Hi Lâm, em sao thế?” Phó Thần Tập nhận ra cô rất khác lạ.

Cô đáp: “Em không sao, ôm một lát là được.”

Phó Thần Tập càng siết chặt vòng tay hơn.

Nấp trong lồng ngực vững chãi của anh, Trần Hi Lâm thầm nghĩ: Liệu cô có hối hận không? Lựa chọn của cô có đúng đắn không? Cô đã nói “không” với mẹ rồi, liệu mẹ có tha thứ cho cô không? Chàng trai này nhỏ tuổi hơn cô đấy, liệu anh có phụ lòng cô không? Bọn họ có tương lai không?

Rồi cô lại tự hỏi: Cô có thích anh không? Thích chứ! Cảm giác tim đập thình thịch khi ở bên anh đâu phải là giả! Thế còn anh có thích cô không? Thích chứ! Một người có thích mình thật lòng hay không, chẳng lẽ lại không cảm nhận được sao?

Cô mới chỉ hai mươi tư tuổi thôi mà! Vẫn còn rất trẻ đúng không? Tại sao lại không dám đánh cược một lần?

Cho dù tương lai có hối hận, có thất vọng đi chăng nữa, thì sao nào?

Ít nhất là ở hiện tại, cô đã dũng cảm sống thật với chính trái tim mình!

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô dám làm như vậy đấy!

Cô thật dũng cảm làm sao!

Ngày cuối cùng của năm ấy, Trần Hi Lâm đến phòng trọ nhỏ của Phó Thần Tập để cùng đón giao thừa.

Cả hai cùng nhau ăn một bữa lẩu nóng hổi, rồi xem một bộ phim. Sắp đến mười hai giờ đêm, Phó Thần Tập với tay tắt hết đèn trong phòng, sau đó bưng ra một thứ có hình khối vuông vức.

“Cái gì thế?”

Trong phòng tối mịt, Trần Hi Lâm nhìn không rõ lắm.

Phó Thần Tập đặt món đồ đó lên bàn, bật công tắc nhỏ của nó lên, một chuỗi đèn nhấp nháy mini liền bừng sáng.

Trần Hi Lâm mở to đôi mắt, ngạc nhiên nhìn ngôi nhà hai tầng tự làm đặt ngay trước mặt. Những dây đèn nhỏ quấn quanh bốn phía căn ngôi nhà; tầng một là phòng khách và nhà bếp, tầng hai là phòng ngủ và phòng tắm. Tất cả đồ đạc, thiết bị gia dụng mini đều vô cùng ấm cúng và tinh xảo. Trên giá sách có xếp những cuốn sách nhỏ xíu, trên bàn ăn trải tấm khăn bàn họa tiết ô vuông màu hồng cùng những chiếc bát đĩa nhỏ hơn cả móng tay. Trên chiếc giường đôi là hai chiếc gối trắng tinh và một chiếc chăn nhỏ, thậm chí còn có cả một chú thỏ nhồi bông.

“Oa… Dễ thương quá đi! Đây là tự tay anh làm á?”

Phó Thần Tập mỉm cười: “Ừ, có đẹp không? Khó làm lắm đấy, mấy món linh kiện nhỏ xíu à.”

Trần Hi Lâm sát lại gần, cùng anh kề đầu ngắm nghía ngôi nhà nhỏ. Phó Thần Tập lại bảo: “Em lật chiếc chăn nhỏ lên xem thử đi.”

“Hửm?”

Trần Hi Lâm cẩn thận thò tay vào, dùng đầu ngón tay khẽ vén chiếc chăn nhỏ lên, phát hiện bên dưới chính là một tấm thẻ ngân hàng.

“Đây là cái gì thế?”

Cô rút chiếc thẻ ngân hàng ra, Phó Thần Tập vẫn cười híp mắt nhìn cô: “Căn nhà nhỏ này chỉ là đồ chơi thôi, còn chiếc thẻ này chính là quỹ mua nhà của anh. Trong đây đã có hơn sáu mươi nghìn tệ rồi, giao cho em quản lý đấy, mật khẩu là ngày sinh nhật của em. Sang năm, mục tiêu của anh là sẽ để dành thêm hai trăm nghìn tệ nữa.”

Trần Hi Lâm: “…”

Phó Thần Tập ôm cô vào lòng: “Hi Lâm, xin em hãy cho anh một chút thời gian, anh sẽ làm việc thật chăm chỉ để mua tặng em một căn nhà thật sự.”

Trần Hi Lâm quay sang nhìn anh. Đôi mắt Phó Thần Tập khép hờ, hàng mi dài cong vút, ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong đôi tròng mắt ấy, sáng ngời và đầy kiên định.

Trần Hi Lâm lên tiếng: “Chúng ta cùng nhau tiết kiệm tiền, cùng nhau mua nhà, rồi đứng tên cả hai đứa, được không anh?”

Phó Thần Tập gật đầu thật mạnh: “Được.”

Đêm giao thừa thật đẹp làm sao.

Họ nhắm mắt lại, trao nhau nụ hôn dịu ngọt, ôm lấy nhau đầy lưu luyến. Giữa tiếng thở dốc ngày một dồn dập, năm 2016 đã chính thức gõ cửa.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
11107
Ngân Bát
38829
Tần Phương Hảo
45516
Lê Thanh Nhiên
69378
Ngân Bát
201367
error: Content is protected !!