Giản Lương họp xong quay lại văn phòng thì thấy Mạnh Chân đang nằm ườn trên chiếc ghế giám đốc của anh lướt điện thoại. Trên bàn bày một đống bánh quy và hạt khô do Tiểu Trương mang tới nhưng cô không động vào, chỉ khui một lon Coca lạnh.
Nhìn dáng ngồi như không xương của cô, Giản Lương bật cười: “Em đúng là ở nhà lâu quá rồi đấy, đến chỗ anh mà cũng nằm ườn ra thế này.”
Ánh mắt Mạnh Chân dời từ màn hình điện thoại sang gương mặt anh: “Anh cũng đâu có bảo em phải sửa soạn chỉn chu rồi mới đến đâu. Muốn hóa thân thành người thành đạt chốn công sở thì với em cũng chỉ là chuyện trong vòng một nốt nhạc.”
Giản Lương phì cười, kéo cô đứng dậy. Mạnh Chân hỏi: “Đi ăn cơm hả anh?”
“Chưa, lát nữa mới đi.” Anh ngồi xuống ghế, rồi kéo Mạnh Chân ấn ngồi lên đùi mình: “Sẵn có em ở đây, anh cho em xem cái này.”
“Xem gì cơ?”
Giản Lương mở một thư mục trong máy tính. Mạnh Chân nhìn thấy một tệp video có tên là “Những cô gái”. Anh nhấp đúp chuột để phát: “Không phải bản chính thức, chỉ là một đoạn trailer thôi.”
Video bắt đầu bằng hình ảnh một đôi chân đang chạy thoăn thoắt.
Ống kính máy quay rung lắc đuổi theo đôi chân ấy, chạy trên con đường núi bùn lầy nhão nhoẹt. Đường núi không có bậc thang, ven đường chỉ có cỏ dại, đá dăm và những hàng cây lướt qua vun vút. Âm thanh nền không hề có tiếng nhạc, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của một người: “Hộc… hộc… hộc…”
Đôi chân ấy xỏ trong một đôi giày thể thao bẩn thỉu, đã không còn nhìn rõ hoa văn hay màu sắc gốc. Chiếc quần màu sẫm hơi dài được chủ nhân xắn lên vài gấu, chỉ để lộ ra một đoạn cổ chân gầy guộc, không mang tất.
“Hộc… hộc… hộc…”
Chạy qua một cây cầu gỗ, lại chạy qua một đoạn đường đất, lên dốc, xuống dốc… Phía trước ống kính cuối cùng cũng xuất hiện vài ngôi nhà cấp bốn xám xịt. Ống kính từ từ nâng lên, diện mạo của chủ nhân đôi chân dần hiện ra trọn vẹn. Đó là bóng lưng của một cô bé, mái tóc xơ xác ngả vàng buộc đuôi ngựa, trên lưng đeo một chiếc cặp sách màu đỏ.
Trước cửa ngôi nhà mà cô bé đang hướng tới có một lá quốc kỳ lặng lẽ tung bay. Mạnh Chân biết, đó là một ngôi trường.
Ống kính chuyển cảnh, trên màn hình xuất hiện gương mặt cận cảnh của một cô bé, dừng lại chưa đầy nửa giây rồi lại đổi sang một cô bé khác, tiếp đó lại một người khác nữa… Tổng cộng lướt qua mười mấy gương mặt, khung hình cuối cùng mới dừng lại.
Vì tốc độ quá nhanh, Mạnh Chân vẫn chưa kịp nhớ rõ gương mặt của từng người, nhất thời cũng chưa phân biệt được tuổi tác của họ, nhưng cô có cảm giác những bé gái xuất hiện đầu tiên đều khá nhỏ tuổi, càng về sau thì độ tuổi càng lớn dần.
Lúc này, màn hình hoàn toàn tối đen, rồi chậm rãi hiện ra vài dòng chữ:
Cuộc đời có rất nhiều ngã rẽ để lựa chọn.
Nhưng có những người, ngay từ vạch xuất phát đã bị bỏ lại phía sau.
Chỉ bởi vì, họ là con gái.
Cảnh quay tiếp theo là cô bé đeo cặp sách băng rừng lội suối đi học lúc đầu, em đang từng bước, từng bước trèo lên đỉnh núi. Em lặng lẽ đứng đó, chỉ để lại cho ống kính một bóng lưng gầy gò, nhỏ bé.
Ống kính máy quay dần dần kéo ra xa, rồi bay vút lên bầu trời. Mạnh Chân biết đó là cảnh quay bằng flycam. Sông núi, ruộng đồng, làng mạc thu trọn vào trong tầm mắt, bóng dáng cô bé ấy mỗi lúc một nhỏ bé đi, cho đến khi hoàn toàn tan biến, không còn nhìn thấy nữa.
Trên màn hình xuất hiện mấy chữ viết tay cỡ lớn: Những cô gái.
Đoạn trailer rất ngắn, Mạnh Chân xem xong liền quay sang nhìn Giản Lương, trong mắt ngập tràn vẻ thắc mắc.
Giản Lương mỉm cười: “Đừng nói với anh là em không đoán ra đây là gì nhé?”
Mạnh Chân hỏi: “Phim tài liệu ạ?”
“Đúng vậy.”
“Công ty anh quay à?”
“Ừ.”
“Quay từ bao giờ thế anh?”
Giản Lương véo nhẹ má cô: “Em đúng là người ngoài ngành rồi. Phim tài liệu làm gì có khái niệm ‘quay khi nào’. Bộ phim này được theo chân ghi hình từ năm 2013 cho tới nay, tròn năm năm rồi đấy.”
Mạnh Chân vô cùng ngạc nhiên: “Năm năm cơ ạ?”
“Đúng thế, chỉ vài tháng sau khi thành lập công ty là anh đã bắt đầu thực hiện dự án này. Cả ê-kíp đã đi qua rất nhiều nơi mới chọn ra được bốn nhân vật để bám sát ghi hình.” Giản Lương lại mở thêm một số thước phim tư liệu trong thư mục cho cô xem: “Em thấy lúc nãy lướt qua mười mấy hai mươi gương mặt đúng không, thực chất chỉ có bốn cô bé thôi. Từ năm 2013 đến năm nay, mỗi năm ê-kíp đều đến ghi hình họ, cả bộ phim cũng chỉ dài khoảng ba đến bốn tập. Bản chính thức hiện đang được làm hậu kỳ, trước cuối năm nay là có thể phát sóng rồi.”
Anh chưa từng kể với Mạnh Chân về chuyện này.
Mạnh Chân chăm chú nhìn vào những đoạn tư liệu video mới mở, khẽ nói: “Kể cho em nghe về những cô bé này đi.”
“Được.”
Cô bé đầu tiên tên là Hiểu Dương, năm 2013 em mười một tuổi, đang học lớp Năm.
Hiểu Dương sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo xơ xác. Mẹ em vốn là nàng dâu bị ba em “mua” về nhà, bà sinh được hai người con gái, Hiểu Dương là con út.
Theo lời kể của dân làng, vì không sinh được con trai nên mẹ Hiểu Dương thường xuyên bị đánh đập dã man. Cuối cùng, năm em lên sáu tuổi, bà đã liều mạng trốn khỏi nhà rồi từ đó bặt vô âm tín.
Ông bà nội ghét bỏ chị em Hiểu Dương là con gái nên không thèm ngó ngàng chăm sóc, ba em lại phải đi làm thuê nơi xa. Thế nên, hai chị em thường xuyên phải sống trong cảnh bữa đói bữa no. Khi đoàn làm phim tìm đến ghi hình, Hiểu Dương và người chị lớn hơn hai tuổi đã tự nương tựa vào nhau mà sống suốt năm năm trời.
Năm 2015, chị gái của Hiểu Dương nghỉ học khi chưa tốt nghiệp cấp hai để theo đồng hương đi làm thuê. Hiểu Dương được chú ruột đón về nuôi nấng, nhưng hoàn cảnh nhà chú cũng chẳng khấm khá gì. Em thường xuyên phải nhịn đói, lại phải gánh vác đủ thứ việc nhà như cho lợn ăn, đốn củi… Lâu dần, thành tích học tập vốn thuộc hàng khá của em không giữ được nữa, tụt dốc không phanh xuống bét lớp.
Trong buổi phỏng vấn năm 2016, cô phóng viên đi theo đoàn hỏi em: “Hiểu Dương, sau khi tốt nghiệp cấp hai, cháu có dự định học tiếp không?”
Hiểu Dương nhìn trân trân vào ống kính, gương mặt không một nụ cười, lắc đầu nói: “Bây giờ cháu đã không muốn đi học nữa rồi.”
Năm 2017, khi ê-kíp tìm đến nhà Hiểu Dương thì phát hiện em đã bỏ học, nghe nói là đi tỉnh khác nương nhờ chị gái.
Cả đội ngũ phải tốn rất nhiều công sức mới liên lạc lại được với Hiểu Dương, rồi vội vã tìm đến thành phố nơi em làm việc để ghi hình. Cô bé mười lăm tuổi khi ấy đang làm việc trong dây chuyền sản xuất của một xưởng tư nhân, lương tháng từ hai đến ba nghìn tệ. Em vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, đối diện với cô phóng viên vẫn nở nụ cười rất ngây ngô, khi nhắc đến chuyện bỏ học vẫn còn chút ngượng ngùng.
Nhưng một năm sau, tức là chỉ vài tháng trước, khi ê-kíp tìm lại được em, em đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Em đã vào làm việc ở hộp đêm.
Nhìn thấy một Hiểu Dương trang điểm đậm, mặc chiếc váy khoét cổ sâu rẻ tiền, ngón tay kẹp điếu thuốc lá, cô phóng viên thậm chí không biết phải bắt đầu trò chuyện với em thế nào. Hiểu Dương ngược lại tỏ ra chẳng hề gì, em vắt chéo chân đối diện với ống kính và nói: “Bây giờ cháu sống tốt lắm, mỗi tháng kiếm được nhiều tiền hơn trước kia nhiều.”
Nụ cười ấy mang vẻ bất cần đời, không còn nhìn ra tuổi tác thật của em nữa.
Vì lý do kiểm duyệt, bản phim chính thức sẽ không chiếu những cảnh quay về công việc của em, nhưng ai cũng hiểu rõ em đang làm nghề gì.
Cô bé thứ hai tên là Liên Liên, năm 2013 em mười hai tuổi, vừa tốt nghiệp tiểu học.
Liên Liên có vẻ ngoài rất thanh tú, nhưng học lực không tốt lắm và có phần chán học. Em sống ở quê nhà đến năm sáu tuổi mới được ba mẹ đón lên thành phố nơi họ làm thuê để đi học, dưới em còn một cậu em trai vốn luôn sống cùng ba mẹ từ nhỏ.
Có thể hình dung được, em không hề thân thiết với ba mẹ, tính tình lại lầm lì, ít nói nên không được lòng ai. Ở trường, vì ngoại hình nổi bật lại thêm tính cách khép kín, em thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, quấy rối, thế nên tốt nghiệp tiểu học xong là em nhất quyết không chịu đi học nữa. Cô phóng viên đã phải hết lòng khuyên nhủ rất lâu, em mới miễn cưỡng chịu lên học cấp hai.
Thế nhưng khi đoàn đến ghi hình vào năm 2014, Liên Liên đã tự ý bỏ học.
Em không chịu nói cho cô phóng viên biết mình đang làm gì, nhưng chi tiêu sinh hoạt hằng ngày rõ ràng không phải do ba mẹ chu cấp. Một cô bé mới mười ba tuổi đầu đã suốt ngày lêu lổng ngoài xã hội.
Đến năm 2015, em hoàn toàn mất liên lạc.
Mãi cho tới năm 2016, em mới chủ động liên lạc lại với cô phóng viên, bảo rằng mình đang sống ở một huyện nhỏ vùng Tây Bắc. Nữ phóng viên dẫn theo ê-kíp vội vã đến gặp em, để rồi bàng hoàng phát hiện ra em đã mang thai.
Liên Liên nói mình đã có bạn trai, nhưng sống chết không chịu hé môi người đó là ai. Em khệ nệ vác chiếc bụng bầu lớn, mặt dày cợt nhả hỏi cô phóng viên rằng phỏng vấn thì có được tiền cát-xê không, nói là muốn tích cóp tiền mua sữa bột cho con.
Đến năm 2018, Liên Liên mười bảy tuổi đã trở thành một bà mẹ trẻ ở tuổi vị thành niên. Em không còn là cô bé thanh tú đáng yêu ngày nào nữa, giờ đây làn da thô ráp, vóc dáng phát phì, mái tóc ngắn bết dầu bóng lưỡng. Em bế con trai ngồi buôn chuyện với những bà mẹ trẻ khác cũng đang bồng bế con thơ.
Cô phóng viên hỏi em về dự định tương lai, Liên Liên nói: “Chồng cháu bảo rồi, sinh thêm hai đứa nữa thì anh ấy sẽ đón cháu qua chỗ anh ấy cùng làm thuê.”
“Thế còn con cái thì sao?”
“Ba mẹ chồng cháu lo cho, ở chỗ cháu ai cũng thế cả.”
Cô phóng viên hỏi: “Cháu có hối hận không?”
Gương mặt Liên Liên bỗng sượng sùng trong thoáng chốc, cuối cùng em chỉ cười trừ rồi bảo: “Hối hận gì cơ ạ? Ở chỗ cháu ai mà chẳng thế.”
Cô bé thứ ba tên là Nguyệt Cầm, là một đứa trẻ bị bỏ lại quê nhà điển hình. Năm 2013 em mười bốn tuổi, đang học lớp Bảy. Em còn một đứa em trai và một đứa em gái, tất cả đều ở lại quê.
Học lực của em rất xuất sắc nên ba mẹ mới đồng ý cho học hết cấp hai. Thế nhưng đến năm 2015, khi tốt nghiệp cấp hai và đỗ vào trường cấp ba của huyện, ba mẹ em lại không đồng ý cho học tiếp nữa. Lý do là vì họ không gánh nổi học phí cho cả ba đứa con, nên muốn em đi làm thuê để phụ giúp nuôi em trai ăn học.
Trong đoạn video, Nguyệt Cầm mười sáu tuổi lặng lẽ khóc trước ống kính. Cô phóng viên dịu dàng hỏi em: “Nguyệt Cầm, cháu có muốn đi học không?”
Nguyệt Cầm cắn chặt môi, gật đầu thật mạnh, nhưng những giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má. Em đưa mu bàn tay đen nhẻm, thô ráp lên gạt đi nước mắt, gục đầu xuống thật thấp, chỉ còn thấy bờ vai gầy guộc run rẩy không ngừng.
Trước màn hình máy tính, trái tim Mạnh Chân thắt lại đau nhói.
Giản Lương nói: “Thực ra bọn anh không nên can thiệp quá sâu vào quyết định của người giám hộ của các nhân vật, dù sao họ cũng đã hoàn thành nghĩa vụ cho con học hết chín năm phổ cập giáo dục. Nhưng cô bé này học lực quá xuất sắc, thế nên bọn anh đã đứng ra làm trung gian, giúp cô bé xin miễn giảm toàn bộ học phí và các khoản phụ thu của trường cấp ba trên huyện. Bản thân cô bé cũng hứa sẽ ở lại huyện làm thuê vào mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, đến lúc đó ba mẹ cô bé mới chịu gật đầu đồng ý.”
Năm 2018, Nguyệt Cầm mười chín tuổi thuận lợi bước vào kỳ thi đại học và đỗ vào một trường đại học trọng điểm ở tỉnh khác. Em cầm tờ giấy báo nhập học khoe với cô phóng viên, nở nụ cười ngượng ngùng mang nét đặc trưng của những cô gái nông thôn.
Học phí đại học của em sẽ được chi trả bằng cách làm hồ sơ vay vốn sinh viên, còn sinh hoạt phí thì em tự lo bằng việc đi làm thêm và nỗ lực giật học bổng. Cô phóng viên hỏi em: “Nguyệt Cầm, cháu có vui không?”
Nguyệt Cầm gật đầu, ngón tay xoắn vặn vạt áo trước ngực, khẽ đáp: “Vui ạ.”
Vóc dáng em vô cùng gầy guộc và nhỏ bé. Suốt những năm cấp ba, để tiết kiệm tiền, em thường xuyên phải ăn cơm trắng với dưa muối qua ngày. Một thiếu nữ mười chín tuổi đầu mà chiều cao chỉ vừa vặn mét rưỡi, người gầy gò xanh xao, nước da vàng vọt, mái tóc xơ xác chẳng chút bóng bẩy, thế nhưng đôi mắt em lại lấp lánh những tia sáng ngập tràn hy vọng.
Cô bé cuối cùng có hoàn cảnh phức tạp nhất.
Em tên là Tiểu Phi, năm 2013 em mới vỏn vẹn chín tuổi.
Bố Tiểu Phi nghiện ma túy nhiều năm và đã qua đời trước khi dự án ghi hình bắt đầu. Mẹ em thì mắc bệnh tâm thần, không có khả năng chăm sóc con cái. Họ hàng thân thích vì e ngại người cha nghiện ngập nên chẳng một ai chịu nhận nuôi em. Năm năm tuổi, em bị đưa vào viện phúc lợi, đến năm sáu tuổi thì được một gia đình trên thành phố nhận nuôi.
Thế nhưng đó hoàn toàn không phải là một bến đỗ bình yên. Tiểu Phi thường xuyên bị ba mẹ nuôi bạo hành dã man, biến thành bao cát trút giận của cả nhà. Lần bị đánh nặng nề nhất, em bị gãy ba chiếc xương sườn, xương cánh tay cũng bị rạn nứt, khắp người chằng chịt vết thương, không một chỗ da thịt nào lành lặn.
Năm 2013, khi ê-kíp quyết định chọn em làm nhân vật ghi hình, em đã quay trở lại viện phúc lợi. Cả người em héo úa như một nhành cỏ khô đã cạn kiệt nhựa sống, cực kỳ nhút nhát, nhạy cảm, lầm lì và rất dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn, suy sụp tinh thần.
Cô phóng viên đã hỗ trợ tìm bác sĩ tâm lý để điều trị cho Tiểu Phi. Hai năm sau, cô bé mười một tuổi cuối cùng cũng dần hồi phục và trở lại bình thường. Em đi học lớp bốn, dù thành tích học tập chỉ ở mức trung bình nhưng việc giao tiếp hằng ngày đã không còn trở ngại gì nữa.
Năm 2018, Tiểu Phi mười bốn tuổi và tốt nghiệp tiểu học.
Cứ ngỡ em sẽ tiếp tục lên học cấp hai, nhưng không ai ngờ được rằng vào đầu tháng Bảy, em đã âm thầm để lại một bức thư rồi bỏ trốn khỏi viện phúc lợi một mình.
“Đã tìm thấy em ấy chưa anh?” Mạnh Chân sốt sắng hỏi.
Giản Lương lắc đầu: “Vẫn chưa.”
Anh khẽ thở dài, nói tiếp: “Tiểu Phi có để lại một thông tin trong bức thư, nói rằng trong thời gian sống cùng ba mẹ nuôi, cô bé nghi ngờ đã bị ba nuôi xâm hại tình dục. Bên anh đã báo cảnh sát rồi, nhưng không biết kết quả điều tra sau này sẽ ra sao. Do đó, những phần nội dung liên quan đến Tiểu Phi trong bản phát sóng chính thức hoặc là phải cắt bỏ toàn bộ, hoặc là chỉ có thể giữ lại một phần nhỏ, chuyện này còn phải xem khâu kiểm duyệt thế nào.”
Mạnh Chân vô cùng thắc mắc: “Tại sao những cô gái mà các anh chọn đều có số phận bi thảm đến vậy? Có phải ai càng thảm thì các anh mới chọn người đó để quay không?”
Giản Lương sửa lại lời cô: “Trước hết, lúc mới bắt đầu ghi hình, bọn anh chắc chắn phải chọn những gia đình có hoàn cảnh mang tính đại diện điển hình. Thứ hai, ngoại trừ Nguyệt Cầm, bọn anh hoàn toàn không can thiệp vào cuộc sống của những cô bé khác mà chỉ ghi chép lại một cách khách quan nhất. Thứ ba, họ chưa phải là những người thảm nhất đâu, ngoài kia những cô gái có số phận còn bi kịch hơn họ nhiều vô kể. Có người phạm tội, có người bị bắt cóc bán đi, có người tự sát, có người bị sát hại… Bọn anh còn phỏng vấn một số cơ quan cảnh sát ở cơ sở và biết được rằng, tỉ lệ tội phạm nhắm vào phụ nữ trẻ tuổi lúc nào cũng ở mức rất cao.”
Mạnh Chân im lặng rất lâu không nói lời nào.
Giản Lương lần lượt tắt các thư mục đang mở. Ngay khoảnh khắc anh chuẩn bị đóng thư mục chứa đoạn trailer, Mạnh Chân bỗng hỏi: “Cô bé trong đoạn trailer đó là ai thế anh?”
“Là Nguyệt Cầm.”
Giản Lương biết cô đang muốn nói gì, bèn thẳng thắn chia sẻ: “Nhờ có sự can thiệp của bọn anh mà cuộc đời Nguyệt Cầm mới bước sang một ngã rẽ khác, nhưng điều đó cũng là nhờ bản thân cô bé có khát khao học tập vô cùng mãnh liệt. Bọn anh không thể dùng biện pháp cưỡng ép để giúp đỡ mọi cô gái được. Chẳng hạn như Hiểu Dương, lúc mới quen cô bé học rất khá, nhưng lên cấp hai thì bắt đầu sa sút, chán học rồi trốn học, bọn anh có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.”
Mạnh Chân: “…”
Giản Lương nói tiếp: “Khi dự án mới khởi động, bọn anh hoàn toàn không thể lường trước được hướng đi cuộc đời sau này của bốn cô bé ấy. Lúc đó cả ê-kíp đã họp lại và thống nhất rằng, chỉ cần các em muốn đi học, bọn anh nhất định sẽ tài trợ, cho dù kết quả cuối cùng của cả bốn đứa đều tẻ nhạt như nhau, khiến bộ phim tài liệu chẳng có gì để xem, bọn anh cũng chấp nhận! Nhưng thực tế cho thấy đó chỉ là một hy vọng xa vời. Chính hành trình thực tế của họ đã viết nên một kịch bản đầy thăng trầm biến động cho bộ phim này. Thế nhưng, thật lòng anh chẳng hề mong đợi sự kịch tính ấy một chút nào. Anh chỉ mong sao mỗi người trong số họ đều có thể giống như Nguyệt Cầm, tuyệt đối không từ bỏ chính mình.”
Mạnh Chân cúi đầu, nhắm nghiền hai mắt lại. Đến khi mở mắt ra lần nữa, khóe mắt cô đã đỏ hoe: “Anh làm bộ phim này là vì em đúng không?”
“Phải.” Giản Lương tựa trán mình vào trán cô, thì thầm: “Hơn mười năm trước, anh từng thông qua một số tổ chức để tài trợ cho vài cô bé đi học, nhưng bấy nhiêu đó chỉ như muối bỏ bể. Sau khi đi Anh về, anh luôn trăn trở phải làm thế nào để khiến nhiều người chú ý hơn đến hoàn cảnh sống tồi tệ của những cô gái trong các gia đình nghèo khó dưới đáy xã hội. Thế nên, ngay khi tách ra lập công ty riêng, anh đã bắt tay vào thực hiện dự án này.”
Anh nhìn sâu vào mắt Mạnh Chân: “Ban đầu, anh vốn muốn quay một bộ phim truyền cảm hứng và nhiệt huyết hơn, muốn nhìn thấy những cô gái ấy lội ngược dòng, muốn thấy họ trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ tiếc là chúng ta không thể kiểm soát được cuộc đời của họ. Chân Chân, trên thế giới này, những cô gái như em thực sự không có nhiều.”
Mạnh Chân im lặng.
“Môi trường hiện tại đã tốt lên rất nhiều, quan niệm của mọi người cũng đã cải thiện hơn xưa.”
“Nhưng những bất công mà các cô gái phải gánh chịu vẫn luôn tồn tại. Chúng ta không nhìn thấy, không có nghĩa là nó không xảy ra.”
“Dù sao thì cũng phải có người đứng ra làm việc này.”
Dứt lời, anh thở dài một tiếng. Mạnh Chân vòng tay qua cổ anh, nhắm mắt lại và đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng: “Cảm ơn anh, Giản Lương. Cảm ơn anh vì đã làm những điều này.”
–
Giữa tháng Tám, vụ kiện mà Mạnh Chân làm luật sư đại diện cho một vị đại gia chính thức mở phiên tòa xét xử.
Cô nàng Mạnh Chân vốn được đám nhân viên trong công ty Giản Lương gọi là “em gái dễ thương mắt to tự nhiên”, khi đứng trên tòa lại hoàn toàn không còn dáng vẻ của một cô nàng loli trong sáng nữa.
Mái tóc cô được búi lên gọn gàng, trang điểm nhã nhặn, khoác trên mình bộ âu phục váy đen lịch thiệp, chân mang giày cao gót, cùng vị đại gia kia bình tĩnh chờ đợi kết quả phán quyết.
Vụ kiện này kéo dài ròng rã suốt mấy tháng trời với nhiều phiên tranh tụng, cuối cùng vào khoảnh khắc này cũng đợi được tin mừng thắng kiện. Vị đại gia kia phấn khích siết chặt nắm tay, trong khi phía bên bị đơn thì mặt mày ai nấy đều xám xịt. Mạnh Chân không biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên gương mặt, vẫn duy trì phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp cần có của một luật sư thực thụ.
Trong lúc thu dọn hồ sơ chuẩn bị rời đi, vị đại gia ngoài ba mươi tuổi cười không khép nổi miệng, nói với Mạnh Chân: “Luật sư Mạnh, lần này thực sự vô cùng cảm ơn cô! Cô giỏi thật đấy! Luật sư Phạm nói cô hiện đã ra làm riêng rồi, cô có hứng thú làm cố vấn pháp lý dài hạn cho bên tôi không?”
Mạnh Chân mỉm cười: “Được chứ ạ, lát nữa tôi sẽ gửi bản hợp đồng mẫu cho anh xem qua.”
Hai người cùng nhau bước ra khỏi tòa án, bên ngoài nắng đổ lửa như thiêu như đốt. Mạnh Chân cởi chiếc áo vest khoác trên tay, chỉ mặc áo sơ mi sát nách màu kem, để lộ cánh tay trắng ngần, thon thả. Vị đại gia chỉ tay về phía chiếc Ferrari bóng loáng của mình, xun xoe hỏi: “Luật sư Mạnh, cô định đi đâu thế? Để tôi đưa cô đi một đoạn nhé.”
“Cảm ơn anh, không cần đâu ạ, chồng tôi đến đón rồi.” Vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía chiếc SUV màu đen đỗ trong bãi xe, Giản Lương đang bước xuống xe và đi về phía họ.
Vị đại gia vừa nhìn thấy chiều cao, ngoại hình cùng khí chất của đối phương thì trong lòng lập tức cảm thấy có chút lép vế. Nhưng khi liếc nhìn chiếc xe của anh, anh ta lại thầm nghĩ “cũng thường thôi”, thế là vẫy tay đầy phóng khoáng: “Được, vậy cô đi thong thả nhé, có gì chúng ta liên lạc sau.”
Mạnh Chân tạm biệt vị đại gia kia rồi bước đến trước mặt Giản Lương, âm thầm ra dấu tay “OK” với anh.
Hơn ba trăm nghìn tệ tiền phí luật sư đã vào túi rồi nhé! ^_^
“Oa! Luật sư Tiểu Mạnh nhà ta giỏi quá.” Giản Lương ôm lấy vai cô: “Xem ra anh thực sự không cần phải liều mạng kiếm tiền nữa rồi, sau này cả nhà mình cứ trông cậy vào em thôi.”
Mạnh Chân kiêu ngạo hếch cằm: “Tất nhiên rồi!”
Bước đến bên xe, Giản Lương nhìn chiếc Ferrari rú ga phóng đi mất dạng, anh vỗ vỗ lên cửa xe mình rồi bảo: “Vợ yêu, chiếc xe này của nhà mình cũng cũ lắm rồi, đi mười mấy năm rồi còn gì. Anh muốn đổi xe mới, hay là em cũng mua một chiếc luôn đi. Dù sao nhà mới cũng mua hai chỗ đậu xe, thừa chỗ đỗ mà.”
Mạnh Chân gật đầu: “Được chứ, cũng đến lúc nên mua xe mới rồi, coi như đây là quà sinh nhật em tặng anh nhé!”
Nửa tháng sau, cả Giản Lương và Mạnh Chân đều tậu xe mới. Giản Lương vẫn chọn một chiếc xe gầm cao màu đen cỡ lớn nhưng đời cao hơn chiếc cũ một bậc, còn Mạnh Chân chọn một chiếc xe nhỏ màu trắng trị giá hơn hai trăm nghìn tệ.
Nhận xe xong, cô lập tức bắt tay vào trang trí nội thất ngay. Cô dán hai chú ngựa gỗ nhỏ lên taplo trước kính chắn gió, một con khắc chữ “jl”, con còn lại khắc chữ “mz”.
Mỗi lần Giản Lương ngồi xe của cô, hễ xe lăn bánh là lại thấy hai chú ngựa gỗ nhỏ lắc lư cái đầu qua lại. Chú ngựa “jl” mang một gương mặt ngơ ngác đờ đẫn, còn chú ngựa “mz” thì nở nụ cười vô cùng đáng yêu.
Giản Lương tỏ vẻ không vui: “Em không thể làm cho con ngựa của anh trông đẹp trai hơn một chút được à? Nhìn ngốc quá đi mất.”
Mạnh Chân cười nắc nẻ: “Hai con này là đáng yêu nhất rồi! Vẫn còn hai mẫu nữa cơ, một mẫu là em bé khóc nhè, một mẫu là chàng trai siêu ngầu. Anh muốn làm em bé khóc nhè hay chàng trai siêu ngầu nào?”
Giản Lương vuốt cằm, trả lời một cách vô cùng nghiêm túc: “Anh nghĩ anh là một chàng trai siêu ngầu.”
“Em phản đối!” Mạnh Chân cười vang: “Cho dù đám nhân viên của anh có thấy anh ngầu đến mức nào đi chăng nữa thì với em, anh vĩnh viễn không bao giờ là chàng trai siêu ngầu hết!”
Giản Lương: “…”
Thứ Tư, ngày 26 tháng 9 năm 2018, trời nắng ráo.
Giản Lương và Mạnh Chân tạm rời Thượng Hải để quay về Tiền Đường đăng ký kết hôn.
Khoảnh khắc cầm trên tay tờ giấy chứng nhận kết hôn, Giản Lương chẳng màng đến việc mình đang ở giữa sảnh Ủy ban người qua kẻ lại nườm nượp, anh lập tức ôm chầm lấy Mạnh Chân, cúi đầu trao cho cô một nụ hôn sâu.
“Bà Giản.” Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ngắm nghía mãi không thôi, “Thật chẳng dễ dàng gì, cuối cùng anh cũng cưới được em về nhà rồi.”
“Đáng đời anh lắm, ai bảo lúc trước anh lại từ chối em!” Mạnh Chân trêu anh: “Năm mười bảy tuổi em đã bảo muốn lấy anh rồi, tại anh không chịu đấy chứ!”
“Anh sai rồi.” Giản Lương ôm chặt lấy cô: “Suýt chút nữa là anh đã bỏ lỡ em rồi. Nhưng may mắn thay, cuối cùng anh vẫn tóm được em về bên mình.”
Mạnh Chân hân hoan ngắm nhìn bức ảnh cưới trên tấm giấy chứng nhận kết hôn trong tay. Hai người họ đều mặc áo thun cổ bẻ màu trắng có thêu tên mình. Giản Lương cười rạng rỡ làm sao! Cô cũng vậy, sao hai người lại có thể vui sướng đến thế nhỉ?
Nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh mình, nghĩ đến việc từ nay về sau sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời, trong lòng Mạnh Chân chỉ tràn ngập sự ngọt ngào, hạnh phúc và mãn nguyện.
Mọi khâu chuẩn bị cho đám cưới đều đã hoàn tất một cách tươm tất. Ngày 3 tháng 10, các vị khách từ khắp mọi nơi lần lượt đổ về Tiền Đường. Mạnh Chân và Giản Lương hết chạy đi đón người ở sân bay lại tất tả chạy đến ga tàu cao tốc, bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ.
Trần Hi Lâm là người đến muộn nhất. Khi cô ấy và Phó Thần Tập tự lái xe đến khách sạn thì đã là 5 giờ chiều. Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, Phó Thần Tập dắt cô ấy lên nhà hàng Trung Hoa ở tầng hai. Khi bước đến trước cửa một phòng VIP, Trần Hi Lâm bỗng chầm chậm dừng bước.
Phó Thần Tập nhìn cô ấy, khẽ hỏi: “Sao thế em?”
Trần Hi Lâm cụp mắt xuống, nói khẽ: “Thần Tập, em sợ.”
Phó Thần Tập lập tức ôm lấy cô ấy, dỗ dành: “Đừng sợ, Hi Lâm. Những người ở bên trong đều là người nhà của em mà.”
“Nhưng… nhưng em có quen họ đâu.” Lòng Trần Hi Lâm rối bời với những cảm xúc phức tạp. Cô ấy có thể chấp nhận Mạnh Chân vì điều đó giống như ý trời định đoạt, nhưng còn lúc này thì sao? Cô ấy không biết liệu mình có thể chấp nhận những người khác trong phòng VIP kia hay không. Cô ấy thực sự rất sợ! Cô ấy đâu có làm gì sai, tại sao lại phải đối mặt với tình cảnh thế này chứ?
Phó Thần Tập thấu hiểu nỗi giằng xé trong lòng cô ấy, ôn tồn nói: “Hi Lâm, nếu em thực sự không muốn gặp họ thì anh sẽ đưa em đi ngay, không sao đâu. Dù sao thì đến hôm lễ cưới kiểu gì cũng phải gặp, hôm đó đông người sẽ không bị gượng gạo. Em cứ coi bản thân như một người bạn học của cô dâu là được, anh tin Mạnh Chân và mọi người sẽ hiểu cho em.”
Trần Hi Lâm suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Nếu không muốn gặp thì em đã không đến rồi. Giờ đã tới tận đây rồi, em không thể trốn chạy được.”
Cô ấy siết chặt nắm tay tự cổ vũ bản thân: “Mình phải dũng cảm như Mạnh Chân mới được. Mình làm được, mình làm được mà.”
Nói rồi, cô ấy đẩy cánh cửa phòng VIP ra.
Bên trong phòng VIP là một bàn đầy người. Trần Hi Lâm nhìn lướt qua, ngồi ở vị trí chủ tọa là Giản Lương và Mạnh Chân. Ngay cạnh Mạnh Chân là một người phụ nữ và một người đàn ông trông giống như một cặp vợ chồng. Họ là ai vậy nhỉ?
Người phụ nữ kia đã đứng phắt dậy, đôi mắt không chớp lấy một cái, nhìn cô ấy trân trân.
Trần Hi Lâm hoảng hốt dời tầm mắt đi, rồi nhìn sang một cậu con trai ngồi cạnh đôi nam nữ đó.
Cậu trông rất trẻ, nhỏ tuổi hơn cả Phó Thần Tập, chừng khoảng hai mươi tuổi, dáng vẻ vô cùng khôi ngô và sáng sủa. Khi nhìn cô, mắt cậu cười cong tít, để lộ hàm răng trắng tinh, còn đưa tay lên vẫy chào cô ấy.
Ngồi cạnh Giản Lương là một cô bé còn nhỏ tuổi hơn, chính là Taysia, tức Mạnh Thức Uyên mà Trần Hi Lâm từng thấy trên chương trình truyền hình. Ngồi bên cạnh cô bé là chị gái Kate và một người đàn ông nước ngoài trung niên, trông có vẻ là chồng của Kate.
Hai chỗ trống còn lại, không cần nói cũng biết là dành cho cô ấy và Phó Thần Tập.
Mạnh Chân đứng dậy, chạy lon ton đến dắt tay Trần Hi Lâm, trịnh trọng giới thiệu với mọi người trong bàn: “Mọi người ơi, đây là em gái ruột của em và Mạnh Hoan, là chị gái ruột của Tri Bác và Thức Uyên, cô con gái thứ sáu của nhà em, Trần Hi Lâm!”
Cả phòng VIP bất ngờ vang lên tràng pháo tay. Trần Hi Lâm vô cùng căng thẳng, Phó Thần Tập siết chặt lấy bàn tay cô ấy để trấn an.
Giản Lương đảm nhận vai trò phiên dịch cho Taysia và vợ chồng Kate. Sau khi nghe dịch xong, Taysia phấn khích nhảy cẫng lên, cô bé chạy nhanh tới ôm chầm lấy Trần Hi Lâm: “Oh, my god! Chị gái yêu quý của em!”
Trần Hi Lâm hơi lúng túng, nhưng chỉ ngẩn ra một thoáng rồi cũng giơ tay ôm lấy cô gái mười sáu tuổi trước mặt.
Mạnh Chân đứng bên cạnh cười nói: “Em đừng ngạc nhiên, lúc nãy mỗi người trong chúng ta đều đã được tận hưởng cái ôm nồng ấm đầy yêu thương của Taysia rồi.”
Buông nhau ra, Trần Hi Lâm ngẩng đầu ngắm nghía Taysia rồi cảm thán bằng tiếng Anh: “Taysia, em cao thật đấy!”
Mạnh Chân: “…”
Taysia là cô bé có vóc dáng cao ráo nhất nhà, cao hơn Trần Hi Lâm tận sáu phân, đạt chiều cao 1m72. So với cô bé, Mạnh Chân và Mạnh Hoan trông thật “tội nghiệp”. Việc thiếu thốn dinh dưỡng hồi nhỏ đã vô tình lãng phí mất nguồn gen cao lớn di truyền của hai người.
Mạnh Chân dắt Trần Hi Lâm đi giới thiệu lần lượt với Mạnh Hoan, Tri Bác, Lâm Ngọc Sinh, vợ chồng Kate và Louise, sau đó cũng giới thiệu Phó Thần Tập với mọi người. Phó Thần Tập ngồi xuống bên cạnh Tri Bác, mỉm cười chào cậu: “Hi, chào em.”
Tri Bác cười toe toét, chỉ chỉ vào tai mình rồi lắc lắc tay ra hiệu cho anh ấy biết mình không nghe thấy. Cậu rút điện thoại ra gõ chữ: [Anh rể, em là người khiếm thính. Anh cứ nói chuyện bình thường nhé, em có thể nhìn khẩu hình để đoán chữ, còn em sẽ gõ chữ trên điện thoại để trả lời anh.]
Phó Thần Tập không hề bị kinh ngạc bởi việc cậu là người khiếm thính, điều khiến anh ấy chấn động tâm can lại chính là hai chữ mở đầu kia: Anh rể.
Chỉ trong nháy mắt, anh ấy đã có thiện cảm cực kỳ lớn với Tri Bác! Cậu nhóc gọi anh ấy là anh rể cơ đấy! Mạnh Chân và Giản Lương chưa từng gọi anh ấy một tiếng “em rể” bao giờ, toàn gọi là “Tiểu Phó” thôi!
Ha ha ha ha ha ha… Cuối cùng Phó Thần Tập cũng có dịp nở mày nở mặt. Anh ấy quay sang nhìn Trần Hi Lâm với đôi mắt sáng quắc, nở nụ cười vừa ranh mãnh vừa đắc ý vô cùng.
Trần Hi Lâm: “???”
Uống lộn thuốc rồi à?
Đây là bữa tiệc gia đình của nhà họ Mạnh. Giản Lương đã chuẩn bị một thực đơn cực kỳ đẳng cấp để chiêu đãi những người thân đến từ khắp nơi. Kate và Louise không ngớt lời khen ngợi khi được thưởng thức những món ăn Trung Hoa xa hoa và tinh tế đến vậy. Taysia vô cùng hoạt bát, nhưng ngặt nỗi vốn tiếng Trung quá kém nên chỉ có thể trò chuyện với Giản Lương và Trần Hi Lâm. Cả hai người họ đều giỏi tiếng Anh, điều này khiến cô bé cảm thấy vô cùng gần gũi.
Giản Lương là người rất biết cách chăm sóc người khác, anh dùng đũa chung gắp những món Taysia thích vào đĩa của cô bé rồi hỏi: “Em còn nhớ anh không? Lúc em còn nhỏ, em hay đến nhà anh chơi lắm, ăn cơm, ngủ trưa, chơi xếp hình ở nhà anh, anh còn bế em lên chơi trò máy bay nữa.”
Taysia cười đến mức gục cả người xuống bàn, lắc đầu nói: “Xin lỗi anh, Lester, em thực sự không nhớ nổi.”
Giản Lương lại chỉ vào Mạnh Chân: “Nhưng em vẫn nhớ chị gái của em đúng không?”
Taysia nói: “Vâng, em nhớ chị em lắm, vì trước đây lúc nào chị cũng là người chăm sóc em. Thực ra… em còn nhớ mang máng một người anh trai nữa, nhưng ký ức mờ nhạt lắm. Em chỉ nhớ anh ấy rất đẹp trai, tóc hơi dài một chút.”
Giản Lương: “…”
Mạnh Chân đang bận trò chuyện với Mạnh Hoan nên không nghe thấy, mà cho dù có nghe thấy thì cô cũng chẳng hiểu vì họ giao tiếp bằng tiếng Anh. Giản Lương tằng hắng một tiếng, nhỏ giọng bảo: “Taysia, ừm… sau này có cơ hội anh sẽ kể chi tiết về người anh trai này cho em nghe sau. Nhưng hiện tại, chúng ta tạm thời đừng nhắc đến người đó được không?”
Taysia tò mò hỏi: “Tại sao ạ?”
Giản Lương nhịn cười: “Vì người anh trai đó là bạn trai cũ của chị gái em.”
“Ồ…” Taysia ngạc nhiên há hốc miệng, lập tức cảm thấy vô cùng ái ngại: “Xin lỗi anh, xin lỗi anh nha, Lester! Em thực sự không biết chuyện đó, nếu em có lỡ làm anh giận thì mong anh thứ lỗi cho em nhé!”
“Không sao, không sao đâu, anh không giận đâu.”
Mạnh Chân quay đầu lại hỏi: “Hai người đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đấy?”
Giản Lương và Taysia lập tức ngồi ngay ngắn lại, đồng thanh mỉm cười đáp: “Nothing!”
Mạnh Chân nhíu mày: “…”
Nghi lắm nha!
Là chị cả lớn tuổi nhất trong số năm chị em nhà họ Mạnh có mặt tại đây, nhìn các em quây quần bên bàn ăn, dù tính cách của Mạnh Hoan có trầm mặc, ít nói đến đâu thì lúc này lồng ngực cô ấy cũng không khỏi phập phồng những xáo động cảm xúc dâng trào.
Năm chị em họ sống rải rác ở bốn thành phố khác nhau, thậm chí có người còn ở nước ngoài. Còn những người khác trong gia đình thì sao? Linh Lan, Diệu Tổ, Diệu Tông và cả ba mẹ nữa… Mạnh Hoan đã hoàn toàn không biết giờ họ đang ở phương trời nào.
Hai năm trước ở quê nhà, sau khi nghe ngóng được tin tức từ Lâm Ngọc Sinh, Mạnh Hoan từng hỏi anh ấy rằng liệu có phải mình là một người con rất bất hiếu hay không?
Lâm Ngọc Sinh nghe xong cứ như nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ, anh ấy nói: “Hoan Nhi, em phải nhìn nhận cho rõ ràng, ba em từng muốn bán em đi làm gái đấy! Đến tận bây giờ mỗi tháng em vẫn gửi tiền về cho ông ta, giúp ông ta nuôi nấng Tri Bác khôn lớn và chu cấp cho thằng bé học đại học. Tự em nói xem, rốt cuộc là em bất hiếu, hay là ông ta bất nghĩa?”
Mạnh Hoan bứt rứt nói: “Nhưng dẫu sao họ vẫn là ba mẹ của em.”
Về vấn đề này, Mạnh Chân lại có suy nghĩ cởi mở và thực tế hơn nhiều, cô bảo: “Em không hề bỏ mặc họ, cho đến nay em vẫn tự thấy mình không có gì phải thẹn với lòng. Giản Lương từng đề nghị đưa em đi tìm họ mấy lần, nhưng em không đồng ý. Em không muốn gặp lại họ nữa, cũng không muốn họ bước vào gây ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Người ta có nói em hiếu thảo hay không em cũng chẳng thèm quan tâm, em chỉ nhớ kỹ những người đối xử tốt với mình mà thôi. Ai tốt với em, em sẽ tốt lại với người đó. Còn ai đối xử tệ với em thì dù họ có xuống địa ngục em cũng chẳng rỗi hơi mà bận tâm.”
Ăn cơm xong, mọi người rời khỏi nhà hàng Trung Hoa. Họ đều nghỉ lại tại khách sạn này nên chuẩn bị lên phòng nghỉ ngơi. Giản Lương chợt đề xuất: “Mấy chị em nhà họ Mạnh ơi, để anh chụp cho mọi người một tấm ảnh chung nhé.”
Anh có mang theo máy ảnh cơ chuyên dụng bên mình. Mạnh Chân vừa nghe thấy thế liền đồng ý ngay, cô kéo mấy chị em lại gần rồi bảo: “Chúng ta xếp hàng theo thứ tự tuổi tác đi!”
Thế là, xếp từ trái qua phải, người đầu tiên là Mạnh Hoan, thứ hai là Mạnh Chân, thứ ba là Trần Hi Lâm, thứ tư là Tri Bác và cuối cùng là cô em út Thức Uyên.
Phó Thần Tập đứng bên cạnh phì cười: “Năm người xếp hàng trông cứ như một đường lượn sóng ấy!”
Cô nàng Mạnh Chân nằm ở vị trí thấp nhất của “đường lượn sóng” tỏ vẻ không vui chút nào, cô cúi đầu nhìn xuống đôi giày của Mạnh Hoan rồi làu bàu đầy bất mãn: “Hoan Nhi! Sao hôm nay chị lại đi giày cao gót thế hả?”
Mạnh Hoan khó xử đáp: “Ai bảo em không mang chứ. Chị xem chương trình truyền hình biết Thức Uyên rất cao, nên không muốn trông bản thân bị lùn quá thôi.”
Chỉ có mỗi Mạnh Chân ngốc nghếch đi một đôi giày bệt. Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải kiễng chân lên, tay phải khoác tay Mạnh Hoan, tay trái khoác tay Trần Hi Lâm, cả năm người sát cánh bên nhau chụp ảnh.
Giản Lương nâng máy ảnh lên hô to: “Một, hai, ba! Dưa hấu có ngọt không nào?”
“Ngọt!”
Tách!
Giản Lương gửi bức ảnh vào nhóm chat gia đình của Mạnh Chân. Nhóm này vừa mới được lập ngay trên bàn ăn, có tên là: Gia đình họ Mạnh vui vẻ.
Thành viên trong nhóm gồm có năm chị em nhà họ Mạnh cùng người nhà của họ, ngay cả Phó Thần Tập cũng vinh dự được tham gia. Mạnh Chân làm trưởng nhóm, đây là lần đầu tiên trong đời cô có được một nhóm chat gia đình của riêng mình. Nhìn bức ảnh Giản Lương gửi vào nhóm, cô cười hớn hở đến mức không khép nổi miệng.
Đây là bức ảnh chung đông đủ nhất của chị em nhà họ Mạnh trong suốt hơn hai mươi năm qua.
Thế nhưng, ai cũng hiểu rõ một điều, người nhà họ Mạnh vĩnh viễn không bao giờ có thể tề tựu đông đủ thực sự được nữa.
Có những tổn thương một khi đã gây ra thì chẳng cách nào cứu vãn.
Có những người dù mang trong mình dòng máu ruột thịt chí thân với bạn cũng hoàn toàn không xứng đáng để được nhớ nhung hay hoài niệm.
Người Trung Quốc luôn coi trọng kết cục đại đoàn viên, mọi hiềm khích xưa đều tan biến, gương vỡ lại lành, thân thể tóc da là do cha mẹ ban cho, trăm nết thiện chữ hiếu đi đầu… Nhưng đối với Mạnh Chân và các anh chị em của cô, tất cả những giáo điều ấy đều không hề tồn tại.
Chỉ cần ghi nhớ những người đã dạy cho bạn biết thế nào là “yêu thương” và “lương thiện”. Nhớ kỹ họ, thế là đủ rồi.
[HẾT QUYỂN 6]