← Trước Sau →

Chương 95: Bầu trời rực rỡ

Sau khi hiểu rõ ý của Mạnh Chân, Giản Lương cũng không khỏi bàng hoàng.

“Sao em biết được?” Anh vội vã hỏi.

Mạnh Chân sụt sùi mở điện thoại, phát lại chương trình ấy cho anh xem.

Cả hai ngồi trên giường, lặng yên xem hết chương trình một lượt. Sự chấn động trong lòng Giản Lương lúc này không lời nào tả xiết, còn Mạnh Chân lại một lần nữa bật khóc nức nở.

Trông thấy thông tin liên lạc được hiển thị trên màn hình, Giản Lương vội vàng nhấn tạm dừng, bước xuống giường tìm giấy bút rồi cẩn thận ghi lại.

Ngoảnh lại nhìn Mạnh Chân vẫn đang sụt sùi trên giường, anh bước tới ôm chặt lấy cô, dịu dàng dỗ dành: “Chân Chân, ngoan, đừng khóc nữa, đây là chuyện tốt mà! Ngày mai anh và em sẽ gọi điện cho tổ chương trình. Chỉ là không biết Tiểu Bảo có còn ở trong nước hay đã quay về Mỹ rồi. Nhưng không sao cả, dù con bé có về Mỹ, cùng lắm chúng ta sẽ bay sang đó tìm.”

Mạnh Chân nép vào ngực anh, khẽ hỏi: “Anh nói xem… liệu Hoán Nhi có xem được chương trình này không?”

Giản Lương không dám chắc. Dù sao “Người Lạc Lối” cũng là một chương trình tìm kiếm người thân, lượng người xem vốn không nhiều. Giống như anh và Mạnh Chân trước đây chưa từng chú ý đến nó, bởi họ thừa biết Hoán Nhi sẽ chẳng đời nào tham gia mấy chương trình thế này để tìm cô. Nếu không nhờ Trần Hi Lâm vô tình xem được, có lẽ Mạnh Chân sẽ mãi mãi không hay biết.

“Em nghĩ, chắc là chị hai đang phù hộ cho em.” Mạnh Chân bỗng thầm thì: “Chị ấy vẫn luôn ở quanh đây thôi, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi.”

Giữa đêm khuya thanh vắng, nghe cô nói những lời có phần tâm linh như thế, Giản Lương không hề thấy sợ hãi, ngược lại càng siết chặt vòng tay ôm lấy cô.

“Chân Chân, đừng lo lắng, cũng đừng căng thẳng, có anh ở đây rồi. Ngày mai anh sẽ gọi điện cho họ, em sắp được gặp lại Tiểu Bảo rồi.”

“Vâng.”

Mạnh Chân không kìm lòng được lại mở đoạn video ra. Giản Lương ôm lấy cô, cả hai cùng ngắm nhìn gương mặt ngập tràn sức sống thanh xuân của Thức Uyên. Anh nghe người con gái trong lòng khẽ thì thầm: “Tiểu Bảo xinh đẹp quá, phải không anh?”

Giản Lương tì cằm lên đỉnh đầu cô, vuốt ve mái tóc mềm mại: “Ừ, con bé xinh lắm.”

“Ba mẹ nuôi của con bé chắc chắn là những người vô cùng tốt bụng, họ đã nuôi dạy con bé tốt thế kia mà.”

“Ừm, Tiểu Bảo đã rất may mắn.”

“Giản Lương, anh nghĩ con bé có trách em không?”

“Không đâu.” Giản Lương dịu dàng an ủi: “Khi ấy chính em cũng chỉ là một đứa trẻ. Em làm vậy là vì muốn con bé có một cuộc sống tốt hơn, Tiểu Bảo lớn rồi sẽ hiểu cho em thôi.”

Mạnh Chân chau mày, lòng trĩu nặng âu lo: “Em thực sự không nỡ để con bé biết toàn bộ sự thật. Nếu biết bản thân có một người ba, người mẹ và một người anh trai tồi tệ đến thế, liệu con bé có hối hận vì đã cất công đi tìm lại cội nguồn không anh?”

Giản Lương ngẫm nghĩ một lát rồi ôn tồn bảo: “Có những chuyện chúng ta không nhất thiết phải nói ra. Lúc này chưa cần phải phơi bày những sự thật tàn nhẫn ấy làm gì. Dù sao con bé cũng chỉ mới là một cô bé mười lăm, mười sáu tuổi thôi, em hiểu ý anh chứ?”

“Vâng.” Mạnh Chân gật đầu, cô hiểu rất rõ điều anh đang muốn ám chỉ.

Đêm ấy, cô cứ ngỡ mình sẽ trằn trọc vì quá đỗi xúc động, nào ngờ lại ngủ say sưa đến lạ kỳ. Giản Lương nằm bên cạnh cô, ngắm nhìn hàng mi dài dù đã say giấc nồng vẫn còn vương lại những giọt lệ hoen mờ, anh xót xa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

Ngoại trừ anh, chẳng còn một ai khác từng tận mắt chứng kiến trọn vẹn quá trình trưởng thành và lột xác của Mạnh Chân. Cũng chẳng có ai thấu được cô bé từng hoạt bát, rạng rỡ và thuần khiết năm nào, đã phải từng bước, từng bước đơn độc khoác lên mình lớp áo giáp kiên cường và gai góc ra sao.

Mối quan hệ xã hội của cô không hề tệ, thế nhưng số người cô thực sự mở lòng để dốc bầu tâm sự lại vô cùng ít ỏi. Cho dù là những người bạn cùng phòng ký túc xá thời đại học, cô bạn thân thời cấp ba Kim Gia Oánh, hay thậm chí là Giản Học Văn, Trần Hi Lâm, tất cả bọn họ cũng chỉ có thể chạm tới một góc khuất nào đó trong tâm hồn cô, chứ chẳng thể nào thấu suốt được toàn bộ.

Giản Lương hiểu rõ, ngay cả khi đối diện với anh là người gắn bó thân thiết nhất, Mạnh Chân vẫn không thể nào thẳng thắn phơi bày trăm phần trăm con người mình. Đó là cơ chế phòng vệ bản năng mà cô tự rèn giũa cho bản thân sau bước ngoặt năm mười tám tuổi, nó vẫn luôn tồn tại bền vững cho đến tận ngày hôm nay.

Còn trước năm mười tám tuổi ấy, cô từng tình nguyện phơi bày phần yếu mềm và thuần khiết nhất của mình trước ba người: Chiêu Đệ, Hoán Nhi và người còn lại không ai khác ngoài Giản Lương.

Giản Lương vô cùng hoài niệm cô bé Mạnh Chân của ngày xưa, người từng xem anh là bầu trời, là cả thế giới để dựa dẫm vào. Anh cũng thấu rõ điều gì đã nhẫn tâm mài giũa và thay đổi cô thành ra thế này, nhưng trong lòng anh lại chẳng hề mảy may tiếc nuối.

Bởi vì Mạnh Chân của hiện tại thực sự rất tốt, tốt hơn ngày xưa biết bao nhiêu. Cô không phải là một nàng công chúa mong manh, lại càng không phải nàng Lọ Lem đợi chờ sự cứu rỗi, cô chính là vị nữ hoàng tối cao, tự làm chủ vương quốc nhỏ bé của riêng mình.

Nếu lớp áo giáp ấy khiến cô cảm thấy thoải mái và an toàn, vậy thì cứ để cô tiếp tục khoác nó trên người đi, cho dù có phải mặc nó đến tận lúc bạc đầu cũng chẳng sao cả.

Anh không hề bận lòng, anh chấp nhận và yêu thương toàn bộ con người cô.

9 giờ sáng hôm sau, Giản Lương và Mạnh Chân ngồi đối diện nhau. Anh bấm số gọi cho tổ chương trình rồi mở loa ngoài.

Đầu dây bên kia là một nhân viên nữ trẻ tuổi. Sau khi tự giới thiệu bản thân, Giản Lương thông báo rằng anh có manh mối xác thực về thân thế của Mạnh Thức Uyên, nhân vật tìm người thân trong một số phát sóng vào tháng Bảy của chương trình “Người Lạc Lối”.

Cô nhân viên sững sờ một thoáng rồi nói: “Lạ quá nhỉ, cách đây hai mươi phút cũng có một quý ông gọi đến, bảo rằng mình có manh mối về Mạnh Thức Uyên.”

Giản Lương và Mạnh Chân nghi hoặc nhìn nhau. Cả hai đều thầm đoán xem người đó là ai. Một người đàn ông… chẳng lẽ là Mạnh Thiêm Phúc?

Giản Lương chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất, lập tức lên tiếng: “Theo tôi được biết, người thân của Mạnh Thức Uyên ở trong nước không chỉ có một người chị gái. Nhưng vì một vài lý do đặc biệt, hiện tại người nhà của cô ấy không sống cùng một thành phố. Người cung cấp manh mối bên phía tôi có yêu cầu rõ ràng là không được tiết lộ thông tin của cô ấy, vậy nên xin cô vui lòng không nhắc đến chúng tôi với quý ông kia. Trăm sự nhờ cô.”

Tổ chương trình có lẽ đã quá quen với những tình huống thế này. Có người đăng tin tìm người thân, người A đến nhận, người B cũng đến nhận, nhưng A và B lại không muốn đối phương biết hành tung của mình, mâu thuẫn gia đình muôn hình vạn trạng. Cô nhân viên bày tỏ sự thấu hiểu.

Cô ấy hỏi: “Vậy… anh làm thế nào để chứng minh manh mối của mình là thật? Chúng tôi không thể tùy tiện đưa thông tin liên lạc của khách mời cho anh được. Anh có thể cung cấp manh mối cho chúng tôi trước, chúng tôi sẽ chuyển lời giúp anh.”

Giản Lương quay sang nhìn Mạnh Chân, cô mấp máy môi ra hiệu: Ảnh.

Giản Lương liền nói: “Chúng tôi có những bức ảnh hồi nhỏ của Mạnh Thức Uyên, chụp tại Trung Quốc trước khi cô ấy vào viện phúc lợi. Có rất nhiều ảnh, xin cô hãy cho tôi địa chỉ email, tôi có thể gửi qua ngay lập tức để làm bằng chứng.”

Đầu dây bên kia đọc một địa chỉ email rồi nói: “Chúng tôi sẽ chuyển những bức ảnh này cho Mạnh Thức Uyên và gia đình cô ấy. Sau khi xác minh nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ giúp hai bên kết nối.”

“Vâng, cảm ơn cô.”

Cúp máy, Mạnh Chân lập tức lục trong ổ cứng di động ra những bức ảnh chụp Thức Uyên trên suốt dọc đường từ Tiền Đường đến thành phố Lê, chọn lấy vài tấm rõ mặt nhất. Giản Lương giúp cô soạn email, một bản tiếng Trung và một bản tiếng Anh để tổ chương trình có thể trực tiếp sao chép và gửi thẳng cho Thức Uyên.

Sau khi email được gửi đi, cả Giản Lương và Mạnh Chân chỉ biết ngồi chờ đợi, chẳng còn tâm trí đâu để làm việc khác. Đến chiều, hòm thư của Giản Lương nhận được thư phản hồi từ tổ chương trình, thông báo rằng ảnh đã được chuyển tiếp cho Mạnh Thức Uyên. Tuy nhiên, vì Thức Uyên đã trở về Mỹ nên do chênh lệch múi giờ, có lẽ phải khá muộn cô ấy mới xem được.

Mạnh Chân hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho lòng mình bình tĩnh lại.

Mãi cho đến một giờ sáng ngày hôm sau, hòm thư của Giản Lương đột ngột nhận được một email viết bằng tiếng Anh. Khi tiếng chuông thông báo vang lên, anh và Mạnh Chân lập tức bật dậy khỏi giường.

Thư là do chính Thức Uyên phản hồi. Cô ấy đã về tới nhà ở thành phố Phoenix. Bên đó hiện đang là ban ngày và cô ấy vừa mới nhận được email.

Thức Uyên vô cùng phấn khích vì chắc chắn cô bé trong ảnh chính là mình. Thế nên, cô ấy không thể chờ đợi thêm mà muốn gọi video ngay với người gửi thư, tạm thời cũng chẳng màng tới việc ở Trung Quốc hiện đang là mấy giờ.

Điện thoại của Thức Uyên có cài đặt WeChat, vốn là ứng dụng cô ấy tải về để tiện liên lạc với nhân viên tổ chương trình khi đến Bắc Kinh ghi hình. Trong email, cô ấy đã để lại số tài khoản WeChat của mình.

Giản Lương nhìn Mạnh Chân, cô vẫn còn đang ngơ ngác, không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh đến mức có thể kết bạn WeChat ngay thế này.

Giản Lương không nghĩ ngợi nhiều, dùng tài khoản WeChat của mình gửi lời mời kết bạn cho Thức Uyên. Chỉ loáng một cái, đối phương đã chấp nhận.

Cô bé gửi sang một biểu tượng mặt cười, Giản Lương liền nhắn lại bằng tiếng Anh: [Chào em Taysia, anh là Lester Giản, anh có thể nói tiếng Anh. Người chị gái mà em đang tìm kiếm hiện đang ở ngay cạnh anh.]

Mạnh Chân bật đèn lớn trong phòng ngủ lên, rồi cuống quýt gấp lại chăn gối cho thật ngay ngắn, dọn dẹp mấy bộ quần áo vắt bên mép giường để căn phòng trông gọn gàng, ngăn nắp hơn.

Taysia: [Chờ em một lát nhé, năm phút nữa chúng ta gọi video.]

Năm phút ấy trôi qua dài đằng đẵng. Mạnh Chân vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, soi gương chỉnh đốn lại mái tóc rồi nhanh chóng chạy lại bên cạnh Giản Lương.

Vừa đúng giờ hẹn, Taysia gửi đến một yêu cầu gọi video, Giản Lương nhấn nút chấp nhận.

Màn hình khẽ rung lên một nhịp. Giây tiếp theo, Mạnh Chân đã nghe thấy những tiếng reo hò rộn rã từ đầu dây bên kia, đập vào mắt cô là vài gương mặt rạng rỡ đang ghé sát vào nhau.

Taysia ở ngay chính giữa màn hình, cô bé cười vô cùng rạng rỡ, hàng răng niềng lấp lánh phát sáng khi reo lên. Cô bé vẫy tay chào: “Hi! Em là Taysia đây, em xem mấy bức ảnh mọi người gửi rồi! Đúng là em thật rồi! Em đang xúc động và vui lắm luôn! Nhưng mà em vẫn chưa rõ lắm, anh có phải là Lester không ạ?”

“Anh là Lester đây.” Giản Lương kéo Mạnh Chân đang rụt rè trốn sau lưng mình ra trước camera, dịu dàng giới thiệu: “Taysia, đây chính là người chị mà em đang tìm kiếm, chị ấy tên là Mạnh Chân, năm nay hai mươi tám tuổi.”

Tim Mạnh Chân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt cô dán chặt vào màn hình, run rẩy vẫy tay: “Chào em, Taysia.”

Trong khi cô đang căng thẳng đến tột độ thì bầu không khí ở đầu dây bên kia của Taysia lại náo nhiệt như thể đang trẩy hội.

Người phương Tây quả thực rất phóng khoáng, không hề có nét dè dặt hay u sầu như người Á Đông. Tìm lại được người thân của mình, Taysia hét lên phấn khích, đầu lắc mạnh đến mức tóc bay tung cả lên.

Anh chị và ba mẹ nuôi của cô bé đều ở bên cạnh. Họ lần lượt ôm chầm lấy Taysia, rồi còn xếp thành một hàng dài, đặt tay lên vai nhau nối đuôi như một đoàn tàu nhỏ chạy quanh phòng vài vòng. Cảnh tượng náo nhiệt ấy khiến Mạnh Chân nhìn mà ngẩn cả người.

Vui đùa một hồi lâu, mẹ của Taysia mới lên tiếng: “Giờ mẹ nhường lại không gian cho con nhé, honey, cả nhà không làm phiền con nữa.” Nói rồi, cả nhóm người lại vừa nhảy vừa cười đi ra khỏi phòng của cô bé.

Hai đầu màn hình cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Taysia nhìn Mạnh Chân, Mạnh Chân cũng nhìn Taysia. Cô không kìm nén nổi cảm xúc, nước mắt lại tuôn rơi.

“Xin lỗi em, xin lỗi… Chị đã để lạc mất em.” Tiếng Anh vốn là điểm yếu của Mạnh Chân, cô chỉ mới thi đỗ chứng chỉ cấp 4, lại nhiều năm không động đến tiếng Anh giao tiếp, lúc này chỉ có thể nói những câu đơn giản. Nhưng vì có Giản Lương ở bên cạnh nên cô không quá lo lắng.

Taysia ngược lại giống như một người lớn, ra sức an ủi Mạnh Chân: “It’s ok, it’s ok! Chị đừng xin lỗi mà, không sao đâu, em không hề trách chị. Lúc này em chỉ thấy vui thôi. Ôi! Chị là chị gái của em, là người chị mà em luôn tìm kiếm sao? Nhìn chị trẻ quá đi mất! Lại còn siêu đẹp nữa!”

Giản Lương dịch lại cho Mạnh Chân nghe, rồi mỉm cười nói với Taysia bằng tiếng Anh: “Đúng vậy, cô ấy chính là người chị mà em đang tìm kiếm. Xin lỗi nhé, hiện tại cô ấy hơi xúc động nên mới khóc.”

Taysia bật cười lớn rồi tò mò hỏi: “Thế còn anh là ai ạ? Anh là chồng của chị em đúng không?”

Giản Lương mỉm cười: “Ừm… cũng gần như vậy, nhưng anh chị vẫn chưa kết hôn. Vào tháng Mười năm nay, anh chị sẽ tổ chức hôn lễ tại thành phố Tiền Đường, tỉnh A, Trung Quốc, tức là còn ba tháng nữa. Việc tìm thấy em chính là món quà cưới tuyệt vời nhất dành cho vợ sắp cưới của anh.”

“Ôi!” Taysia lại hét lên phấn khích: “Anh chị sắp kết hôn sao? Chị gái của em sắp lấy chồng rồi! Tuyệt quá đi! Chúc mừng hai người nhé! Em thực sự rất muốn đến tham dự hôn lễ!”

Giản Lương: “Anh chị chân thành mời em và gia đình sang tham dự đám cưới. Anh chị sẽ lo toàn bộ chi phí vé máy bay khứ hồi cũng như tiền phòng khách sạn cho mọi người.”

“Nhưng mà tầm đó hình như em đang phải đi học.” Taysia đảo mắt suy nghĩ một lát rồi như hạ quyết tâm: “Kệ đi, em nhất định phải đi! Các thầy cô chắc chắn sẽ thông cảm thôi, chị gái em kết hôn mà, cơ hội hiếm có thế này sao bỏ lỡ được! Thật ra ngay lúc này em đã muốn bay sang gặp anh chị rồi ấy! Em yêu hai người lắm! Lester và… Mạnh Chân.”

Hai chữ “Mạnh Chân” được cô bé bập bẹ phát âm bằng tiếng Trung. Có lẽ tự thấy mình phát âm chưa chuẩn lắm nên cô ấy ngượng ngùng lè lưỡi một cái, trông vô cùng đáng yêu.

“Rất mong được gặp em.” Giản Lương nói: “Trong ba tháng tới chúng ta cứ giữ liên lạc nhé, đến lúc đó anh sẽ gửi thiệp mời cho em. Gia đình em nếu ai sắp xếp được thời gian thì cứ đi cùng, tất cả mọi người đều là khách quý của anh chị.”

“Dạ vâng, vâng ạ! Cảm ơn anh nhiều nhé Lester!” Taysia rối rít cảm ơn, rồi chu môi gửi nụ hôn gió tới Mạnh Chân và Giản Lương: “Mong sớm được gặp anh chị vào tháng Mười nhé. Sinh nhật em cũng vào tháng Mười đấy, em sắp tròn mười sáu tuổi rồi!”

Cuộc gọi video kết thúc, Mạnh Chân ngẩn ngơ mất một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cô quay sang hỏi Giản Lương: “Vừa rồi anh nói những gì với con bé thế?”

Giản Lương xoa đầu cô: “Anh đã mời em ấy cùng cả gia đình sang tham dự đám cưới của chúng ta, con bé đồng ý rồi.”

“Thật sao?!” Mạnh Chân vô cùng kinh ngạc và vui sướng.

“Tất nhiên là thật rồi.” Giản Lương nhìn vào trang cá nhân WeChat của Taysia trên màn hình điện thoại, khẽ nói: “Chân Chân, em có thấy mọi chuyện cứ như là ý trời không? Đám cưới của chúng ta bị hoãn lại một năm, nhưng nhờ thế lại có thêm một vị khách mời đặc biệt quan trọng đối với em. Đó chính là người nhà ngoại của em đấy.”

Mạnh Chân gạt đi giọt nước mắt nơi khoé mi, khẽ nói: “Em đã bảo mà, chắc chắn là chị hai đang phù hộ cho chúng ta.”

Niềm vui bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó.

Hai ngày sau, Giản Lương nhận được điện thoại từ tổ chương trình.

“Chào anh Giản, anh còn nhớ quý ông cung cấp manh mối khác mà tôi đã nhắc tới lần trước không? Vì phía anh đã xác nhận là người thân mà Mạnh Thức Uyên đang tìm kiếm nên chúng tôi đã thông báo lại cho anh ấy. Tất nhiên là chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ thông tin hay cách thức liên lạc của các anh và Mạnh Thức Uyên đâu ạ. Nhưng sau khi nghe xong, quý ông đó vô cùng kích động, anh ấy nhờ tôi chuyển số điện thoại của mình cho anh, mong anh bất luận thế nào cũng hãy gọi cho anh ấy một cuộc.”

Giản Lương hỏi: “Anh ấy có nói tên mình là gì không?”

“Dạ không, anh ấy chỉ bảo mình họ Lâm, chữ Lâm gồm hai bộ mộc.”

Giản Lương thắc mắc. Anh tra thử nơi đăng ký của số điện thoại này, đó là thành phố Lâm, một thành phố ven biển nằm cách Tiền Đường rất xa.

Sau khi bàn bạc với Mạnh Chân, cô bảo anh cứ gọi thử xem. Trong lòng cô vẫn lo sợ đó là Mạnh Thiêm Phúc hoặc người do ông ta nhờ gọi, thế nên để Giản Lương ra mặt vẫn là an toàn nhất.

Giản Lương bấm số gọi đi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi, rất xa lạ, nghe như đang ở ngoài trời. Người đó hỏi: “A lô, xin hỏi ai đấy ạ?”

“Ừm… tôi họ Giản, tôi là…”

“Giản Lương?” Người kia thốt lên đầy kinh ngạc: “Có phải anh Giản Lương không?!”

Giản Lương: “Đúng vậy, xin hỏi anh là…?”

“À! Tôi tên là Lâm Ngọc Sinh, tôi là chồng của Mạnh Hoan! Anh đợi chút nhé, tôi bảo Hoan Nhi nghe máy.”

Giản Lương, Mạnh Chân: “!!!”

Sau một tràng âm thanh ồn ào hỗn tạp, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ: “Anh Giản Lương ạ?”

Mạnh Chân lập tức giật lấy điện thoại, run rẩy gọi lớn: “Hoán Nhi!”

“…” Mạnh Hoan ở đầu dây bên kia sững sờ.

“Hoán Nhi! Em đây! Mạnh Chân đây!” Mạnh Chân siết chặt chiếc điện thoại trong tay: “Hoán Nhi! Chị đang ở đâu thế?”

“Chân Chân.” Cuối cùng Hoán Nhi cũng lên tiếng, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài: “Cuối cùng chị cũng tìm thấy em rồi.”

Mạnh Chân ôm mặt khóc nức nở.

Giản Lương đỡ lấy điện thoại từ tay cô rồi nói: “Hoán Nhi, anh là Giản Lương đây. Em mau gửi địa chỉ cho anh, anh và Chân Chân sẽ đến gặp hai vợ chồng em.”

“Nhưng em đang ở tận thành phố Lâm…”

“Không sao hết, ngày mai bọn anh sẽ bay qua đó.”

Nói chuyện qua điện thoại đương nhiên không bằng gặp mặt trực tiếp. Giản Lương nhanh chóng đặt vé máy bay đến thành phố Lâm vào sáng sớm hôm sau, còn Mạnh Chân thì gọi điện cho Trần Hi Lâm.

Cô hỏi Trần Hi Lâm xem có muốn cùng đi thành phố Lâm gặp Hoán Nhi không. Trần Hi Lâm ngập ngừng một lát rồi từ chối.

Cô ấy nhận lại Mạnh Chân là vì duyên phận, nhưng những anh chị em khác của nhà họ Mạnh hoàn toàn chỉ là người xa lạ với cô ấy. Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình phức tạp mà Mạnh Chân từng kể trước đây cũng khiến Trần Hi Lâm có phần e ngại.

Cô ấy ái ngại nói: “Chân Chân, chắc chắn em sẽ đến dự đám cưới và làm phù dâu cho chị. Đến lúc đó em gặp họ sau cũng được. Còn bây giờ, em nghĩ mình không nên làm phiền khoảnh khắc trùng phùng của chị và Hoán Nhi, dù sao em cũng chưa từng quen biết chị ấy.”

Mạnh Chân hoàn toàn thấu hiểu cho quyết định của em gái.

Hôm ấy trời nắng gắt, ánh mặt trời như thiêu đốt vạn vật. Vào lúc xế trưa, trên con phố tập trung các quán ăn bình dân, bóng người thưa thớt, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa im lìm. Thế nhưng Mạnh Hoan và Lâm Ngọc Sinh đã đợi sẵn ở quán từ rất sớm.

Trong quán cũng kê vài bộ bàn ghế và lắp điều hòa, nhưng diện tích khá nhỏ hẹp. Thường ngày vào buổi tối khi đông khách, mọi người chủ yếu sẽ ngồi ở khu vực ngoài trời. Mạnh Hoan bật điều hòa lên, chuẩn bị sẵn dưa hấu ướp lạnh, nho và nước giải khát, thỉnh thoảng cô ấy lại bồn chồn đi ra ngoài cửa, ngóng cổ nhìn về phía ngã tư đường.

Lâm Ngọc Sinh tủm tỉm cười ngắm nhìn vợ.

Mạnh Hoan hiếm khi mất bình tĩnh như thế này. Quen nhau hơn mười năm, ngay cả khi bỏ trốn theo anh ấy năm xưa, cô ấy vẫn vô cùng điềm tĩnh. Vậy mà lúc này, cô ấy lại giống như một cô gái nhỏ hay e thẹn, lúc thì đứng trước cửa kính sửa lại tóc tai, lúc lại vuốt ve tà áo trên người, dáng vẻ luống cuống không biết phải đặt tay chân vào đâu.

Lâm Ngọc Sinh an ủi cô ấy: “Em đừng căng thẳng quá. Tìm kiếm bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng tìm được rồi, đây là chuyện vui lớn mà!”

Hơn hai giờ chiều, Mạnh Hoan lại một lần nữa ra đứng trước cửa tiệm. Đột nhiên, Lâm Ngọc Sinh thấy bóng dáng vợ cứng đờ lại, cô ấy lấy tay che lên trán để nhìn ra xa. Anh ấy vội vàng chạy ra ngoài, cùng vợ hướng mắt về phía cuối con đường.

Cách đó chừng vài chục mét, có hai bóng người đang nắm tay nhau tiến về phía này.

Người đàn ông mặc áo thun trắng cùng quần jeans xanh nhạt, vóc dáng cao ráo rất điển trai. Người phụ nữ bên cạnh diện chiếc váy liền màu vàng non, mái tóc dài búi tỏi gọn gàng sau đầu, dáng người cô nhỏ nhắn, làn da trắng ngần như phát sáng dưới nắng.

Mạnh Hoan không kìm lòng được nữa, chạy ùa về phía họ. Cho đến khi chỉ còn cách hai người khoảng năm, sáu mét, cô ấy mới dừng lại, lồng ngực phập phồng vì thở dốc.

Khoảnh khắc ấy tựa như đường hầm thời gian vừa hé mở một lối đi, bước ra từ đó là hai thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi. Cả hai đều có vóc dáng gầy gò, gương mặt non nớt, từng nắm chặt tay nhau, nương tựa vào nhau để cùng đi qua những năm tháng gian khổ và tăm tối nhất của cuộc đời.

Mạnh Hoan khó khăn cất tiếng gọi: “Chân Chân.”

Mạnh Chân ngắm nhìn người phụ nữ đối diện. Một người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cô ấy diện áo thun xám đậm cùng quần lửng xanh đen, mái tóc buộc đuôi ngựa đơn giản. Vẫn là vóc dáng gầy gò và gương mặt hiền hòa trong ký ức, nhưng rõ ràng đã có những nét đổi thay.

Họ đều đã trưởng thành rồi.

Khóe môi Mạnh Chân run rẩy, giọt nước mắt lăn dài ngay khi cô vừa gọi tên chị gái: “Hoán Nhi…”

Dẫu trước đó Giản Lương đã khuyên cô lúc gặp mặt đừng quá kích động, phải thật bình tĩnh và trang nhã, nhưng làm sao Mạnh Chân có thể kiềm chế nổi. Cô chạy nhào về phía trước vài bước, hai người phụ nữ ôm chầm lấy nhau thật chặt.

Giản Lương đút hai tay vào túi quần, mỉm cười lặng lẽ đứng nhìn họ.

Vào giây phút này, anh bỗng trở nên duy tâm hơn bao giờ hết. Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời rực rỡ nắng vàng, trong lòng thầm đồng ý với những lời Mạnh Chân từng nói: Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp đến nhường này chắc chắn là Chiêu Đệ đã phù hộ cho họ.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
8202
Ngân Bát
33135
Tần Phương Hảo
41254
Lê Thanh Nhiên
63811
Ngân Bát
183777
error: Content is protected !!