← Trước Sau →

Chương 68: Văn phòng luật Đông Dụ

Trước kỳ thi cuối kỳ, Mạnh Chân gọi điện cho Giản Lương nhờ anh xem có thể giới thiệu cô vào thực tập tại một văn phòng luật trong kỳ nghỉ hè hay không, không có lương cũng chẳng sao.

Xét cho cùng, trong chuyện này Giản Lương đã là người đi làm, lăn lộn ngoài xã hội nên có sẵn tài nguyên và các mối quan hệ. Ba mẹ Nghiêm Đình Quân cũng có đấy, nhưng bản thân Nghiêm Đình Quân thì làm gì có! Thế nên, Mạnh Chân cảm thấy nhờ vả Giản Lương vẫn đáng tin cậy hơn.

Giản Lương bảo cô cứ giao hết chuyện này cho anh. Mạnh Chân vừa về đến Tiền Đường liền nhận được điện thoại của Giản Lương. Anh cho cô một địa chỉ, tên văn phòng luật cùng số điện thoại người liên hệ, bảo cô cứ gọi qua đó là có thể trực tiếp đến thực tập.

Mạnh Chân thầm nghĩ, quả nhiên Giản Lương vẫn rất đỉnh.

Thế là tháng Bảy năm ấy, Mạnh Chân không đi làm thêm bên ngoài nữa mà tới văn phòng luật Đông Dụ làm một cô thực tập sinh nhỏ với vị trí trợ lý luật sư.

Văn phòng luật nằm trong một tòa cao ốc văn phòng thuộc khu trung tâm thương mại CBD của Tiền Đường, chiếm trọn một tầng lầu, quy mô không hề nhỏ. Chắc là nhờ Giản Lương gửi gắm nên sau khi Mạnh Chân đến báo danh, chị gái nhân sự đã dẫn thẳng cô đi gặp sư phụ của mình là luật sư kỳ cựu kiêm đối tác của công ty, Đường Tĩnh Xuyên.

Đường Tĩnh Xuyên là bạn học cấp ba kiêm bạn thân của Giản Lương, ngoại hình khá đẹp trai. Anh ấy nhận lời nhờ vả của bạn, hứa sẽ để mắt chiếu cố cô em gái nuôi này một chút.

Xưng hô “em gái nuôi” này nghe mới mập mờ làm sao, thế nên Đường Tĩnh Xuyên cũng nảy sinh chút tò mò về Mạnh Chân. Nhưng sau khi gặp được người thật, anh ấy lại cảm thấy hai tháng tới đây e là phải đau đầu rồi.

Chuyện là, Đường Tĩnh Xuyên từng dẫn dắt một cô thực tập sinh để lại cho anh ấy ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cô nàng ấy vừa tốt nghiệp đại học, còn chưa vượt qua kỳ thi tư pháp đã đến công ty thực tập trước. Cô gái nhỏ dáng dấp khá xinh xắn, suốt ngày cứ ngây thơ hoạt bát hỏi này hỏi kia, thế nhưng giao việc cho có kèm theo kỳ hạn hẳn hoi cũng chẳng làm xong, không biết cũng chẳng buồn hỏi. Trách mắng vài câu thì lại giở trò nũng nịu, giọng điệu mà nghiêm khắc thêm chút nữa là người ta rơi nước mắt luôn. Chuyện đó từng khiến Đường Tĩnh Xuyên đau đầu nhức óc, nên nhiều năm qua anh ấy chẳng thèm nhận thêm nữ thực tập sinh nào nữa.

Lúc nhìn thấy Mạnh Chân, vóc dáng hao gầy nhỏ nhắn, trông khá đáng yêu, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh ấy, ánh mắt vô cùng ngây thơ vô tội… Đường Tĩnh Xuyên chợt có cảm giác cơn ác mộng năm xưa đang ùa về, ngay lúc đó anh ấy chỉ muốn bốc điện thoại gọi cho Giản Lương để “trả hàng”.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải nể mặt Giản Lương nên anh ấy đành nhận Mạnh Chân, nhân tiện hỏi han vài câu về chuyện học hành trên trường rồi phân cho cô một chỗ ngồi làm việc. Mạnh Chân tự mang theo máy tính xách tay, công việc đầu tiên mà Đường Tĩnh Xuyên giao cho cô chính là: Đọc hồ sơ gốc của các vụ án.

Anh ấy ôm một xấp hồ sơ dày chừng ba mươi phân thả uỵch xuống cho cô, đều là mấy vụ kiện tụng dân sự vặt vãnh, không có gì nổi bật. Sau đó, luật sư Đường lơ đẹp cô, cả một ngày trời chẳng thèm đoái hoài gì tới.

Còn cách giờ tan làm khoảng một tiếng đồng hồ, Mạnh Chân chủ động đến tìm Đường Tĩnh Xuyên, lễ phép hỏi xem luật sư Đường có rảnh hay không. Đường Tĩnh Xuyên trả lời có, hỏi cô có chuyện gì không? Mạnh Chân kéo ghế ngồi xuống đối diện anh ấy, lật mở một cuốn sổ tay ra, trên đó ghi chép chi chít chữ, dày đặc chẳng rõ đã viết hết bao nhiêu trang.

“Luật sư Đường, đây là một số vấn đề em đúc kết được sau khi đọc hồ sơ ngày hôm nay. Em có thể hỏi anh một chút được không ạ?”

Đường Tĩnh Xuyên: “…”

Anh ấy bưng ly lên nhấp một ngụm trà, từ tốn nói: “Em nói đi, chỗ nào không hiểu?”

Buổi tối, Đường Tĩnh Xuyên gọi điện thoại cho Giản Lương. Lúc này Giản Lương vẫn đang tăng ca, anh hỏi: “Mạnh Chân không gây họa gì chứ?”

“Không có, cô bé này cũng thú vị phết đấy.” Đường Tĩnh Xuyên cười hì hì: “Giản Lương, cậu khai thật đi, cô bé này rốt cuộc có quan hệ gì với cậu?”

“Là em gái tớ, chẳng phải đã nói với cậu rồi sao.” Giản Lương cạn lời, cảm thấy tay luật sư Đường này thật sự quá nhiều chuyện: “Không có gì thì tớ cúp máy đây, đang bận lắm. Tớ cảnh cáo cậu nhé, không được bắt nạt con bé, phải tận tình chỉ bảo nó đàng hoàng nghe chưa? Nếu để nó mách tội cậu với tớ thì cậu cứ đợi chết đi!”

Đường Tĩnh Xuyên nổi đóa: “Sao hả? Giao tình hơn mười năm của hai ta lại không bằng một con nhóc vắt mũi chưa sạch sao!”

“Cúp thật đây, nhớ chỉ bảo con bé đàng hoàng đấy!”

Tút tút tút…

Đường Tĩnh Xuyên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tức đến ngứa răng. Anh ấy cứ không nghe đấy! Nhất định phải tìm cách làm khó dễ cô thực tập sinh này mới được.

Trở lại với Mạnh Chân, cô đã chính thức bắt đầu chuỗi ngày thực tập tại văn phòng luật Đông Dụ.

Tuần đầu tiên, cô chỉ ngồi đọc hồ sơ gốc. Sang tuần thứ hai, cô bắt đầu giúp luật sư Đường in ấn tài liệu, đóng gáy hồ sơ vụ án, còn kiêm luôn cả việc đặt cơm trưa và trà chiều cho các đồng nghiệp trong nhóm. Về cơ bản toàn là làm việc vặt.

Thế nhưng Mạnh Chân chẳng có nửa lời oán than. Mỗi ngày cô đều đến chỗ làm từ rất sớm, dọn dẹp bàn làm việc của mình sạch sẽ tinh tươm, sau đó lấy một cuốn sổ tay nhỏ ra, bắt đầu ghi chép kế hoạch trong ngày. Những lúc Đường Tĩnh Xuyên ra ngoài làm việc cũng không dẫn cô theo, đôi khi cả nhóm họp hành hoặc lúc anh ấy gọi điện thoại bàn công việc, Mạnh Chân chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe. Nghe xong cô tự mình suy ngẫm rồi ghi chép lại, có chỗ nào không hiểu thì tổng hợp ra một chỗ. Ngày nào cô cũng canh đúng lúc Đường Tĩnh Xuyên rảnh rỗi để tranh thủ đến học hỏi.

Nhóm của Đường Tĩnh Xuyên đang đảm nhận một mảng nghiệp vụ rất lớn, đó là tư vấn đưa doanh nghiệp lên sàn chứng khoán. Về mảng này, Mạnh Chân chỉ có kiến thức lý thuyết rỗng, còn thao tác thực tiễn thì hoàn toàn mù tịt. Thời gian thực tập hè lại ngắn, từ đầu chí cuối cô vẫn chưa chen chân được vào phương diện cốt lõi nào, thế nên bình thường chỉ đành quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn để cố gắng nắm bắt vấn đề.

Cho đến một ngày nọ, có vài vị khách tìm đến tận văn phòng muốn gặp Đường Tĩnh Xuyên, bảo là đã có hẹn trước. Khổ nỗi trên đường quay về văn phòng, luật sư Đường lại bị kẹt xe, phải nửa tiếng nữa mới đến nơi. Chị gái lễ tân dẫn khách vào phòng khách ngồi đợi, Mạnh Chân cùng cô ấy pha mấy tách trà xanh, sau đó cùng nhau bưng vào.

Đợi chừng mười phút, khách hàng có phần buồn chán. Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, vóc dáng vạm vỡ lượn lờ ra ngoài, thấy một cô bé xinh xắn đang ngồi đọc hồ sơ thì bước tới bắt chuyện: “Cô bé, cháu cũng là luật sư à?”

Mạnh Chân vội vàng đứng lên, đáp rằng mình chỉ là thực tập sinh, vẫn chưa tốt nghiệp.

Người nọ chắc thấy cô trông giống hệt một đứa trẻ nên nổi hứng muốn trêu chọc: “Luật sư Đường chưa về, vậy chú hỏi cháu trước nhé. Mô hình hoạt động của công ty chú khá phức tạp, muốn lên sàn trong nước thì vướng nhiều chính sách hạn chế, thế nên bọn chú muốn niêm yết trên sàn chứng khoán nước ngoài. Chú biết luật sư Đường từng giúp rất nhiều công ty lên sàn quốc tế thành công, cháu kể sơ cho chú nghe thử vài vụ xem nào, tiện thể phân tích luôn những chính sách ưu đãi khi lên sàn ở nước ngoài nhé.”

Mạnh Chân: “…”

Về mảng này cô hoàn toàn mù tịt. Nếu trả lời thành thật thì chỉ có thể trọn vẹn trong một câu: Cháu chẳng biết gì sất.

Mạnh Chân đưa mắt nhìn quanh văn phòng cầu cứu các đồng nghiệp, nhưng chẳng hiểu sao ai nấy đều bày ra vẻ mặt “Tôi đang bận lắm”, ngay cả bà chị đồng nghiệp vốn đang lướt Taobao lúc này cũng bắt đầu giả bộ lạch cạch gõ bàn phím trên máy tính.

Tim Mạnh Chân đập thình thịch. Cô tự nhủ, tuy mình chỉ là thực tập sinh, nhưng lúc này bản thân đang đại diện cho thể diện của văn phòng luật Đông Dụ. Nếu đối đáp không khéo, chắc chắn ấn tượng của khách hàng về công ty sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Cũng chẳng rõ công ty này và luật sư Đường đã đàm phán đến giai đoạn nào rồi, nhỡ đâu vì cô mà hỏng bét cả cái hợp đồng này thì tội lỗi tày đình.

Cô nuốt khan một cái, ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh thong dong, kéo chiếc máy tính xách tay lại gần rồi hỏi: “Dạ, xin hỏi quý danh chú là gì ạ?”

Vị khách nam đáp: “Chú họ Lý.”

Mạnh Chân mỉm cười nhã nhặn: “Dạ chào sếp Lý. Cháu là Mạnh Chân, trợ lý của luật sư Đường, tuy nhiên cháu vẫn chưa tốt nghiệp và hiện tại chưa có bằng luật sư. Về vấn đề chú vừa đề cập, văn phòng luật của chúng cháu có bề dày kinh nghiệm rất phong phú trong việc hỗ trợ doanh nghiệp niêm yết trên sàn quốc tế, quả thực có rất nhiều dự án thành công xuất sắc. Cháu vẫn luôn nghe luật sư Đường nhắc đến, chỉ là quyền hạn hiện tại của cháu chưa thể tiếp cận hồ sơ tài liệu, nên tạm thời chưa thể đưa cho chú xem được. Không biết chú có thể chia sẻ trước cho cháu nghe qua về tình hình hoạt động của quý công ty và điểm đến dự kiến lên sàn không ạ? Ví dụ như Hồng Kông hay Mỹ, chính sách chắc chắn sẽ khác nhau. Cháu sẽ ghi chép lại trước, đợi lát nữa luật sư Đường về sẽ trao đổi tường tận hơn với chú, đồng thời vạch ra phương án dịch vụ chi tiết. Chú thấy như vậy có được không ạ?”

Nói xong một tràng, lưng áo Mạnh Chân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Mấy đồng nghiệp ở dãy bàn làm việc bên cạnh đều đang phải cố nín cười.

Sếp Lý nhìn bộ dạng của cô, bỗng nhiên cười ha hả: “Được rồi, được rồi, không trêu cháu nữa, nhìn cháu căng thẳng chưa kìa. Chú và luật sư Đường của mấy đứa là bạn bè chí cốt. Không sao đâu, cứ yên tâm, cháu thể hiện xuất sắc lắm.”

Mạnh Chân: “…”

Đường Tĩnh Xuyên hớt hải chạy về tới nơi, vào phòng khách bàn bạc với nhóm khách hàng hơn một tiếng đồng hồ. Lúc ra về, sếp Lý còn vẫy vẫy tay với Mạnh Chân: “Cô bé luật sư Mạnh, tạm biệt nhé!”

Mạnh Chân cười gượng gạo: “Dạ, tạm biệt sếp Lý!”

Một nữ nhân viên nhân lúc rảnh rỗi buôn chuyện đã kể chuyện này lại cho Đường Tĩnh Xuyên, cuối cùng còn cảm thán: “Ây da, cô bé này khá lắm nha. Lâm nguy không loạn, đừng thấy người nhỏ xíu mà mang phong thái đại tướng phết đấy! Đổi lại là tôi hồi còn học đại học á, chắc khóc thét lên bảo ‘Tui ở dưới quê lên tui hổng biết gì đâu’ mất rồi!”

Đường Tĩnh Xuyên ngó ra khu làm việc chung bên ngoài, chỉ thấy Mạnh Chân đang cúi gập người trước màn hình máy tính, cặm cụi dò lỗi chính tả cho xấp tài liệu anh ấy vừa giao. Đường Tĩnh Xuyên cười cười, nói: “Cậu bạn học cũ của anh từ nhỏ đã là học sinh giỏi, em gái cậu ấy chắc chắn cũng không phải dạng vừa đâu.”

Kể từ ngày hôm đó, Đường Tĩnh Xuyên mới thực sự bắt đầu truyền đạt cho Mạnh Chân những kiến thức thực chiến trong nghề, đồng thời giao phó cho cô một số công việc rõ ràng, bài bản. Mạnh Chân luôn hoàn thành trước thời hạn mà vẫn đảm bảo tuyệt đối về mặt chất lượng. Chớp mắt đã thực tập được hơn một tháng, các anh chị trong nhóm đều đã hoàn toàn tiếp nhận và vô cùng yêu mến cô bé thông minh, chăm chỉ này.

Sau giờ tan làm, thỉnh thoảng Mạnh Chân lại hẹn gặp Nghiêm Đình Quân, hai người cùng nhau đi ăn tối, xem phim.

Nghiêm Đình Quân đã thu xếp hành lý hòm hòm, vài ngày nữa thôi cậu sẽ bay sang Boston. Mỗi lần gặp Mạnh Chân, cậu đều ước có thể đóng gói cô lại rồi nhét luôn vào vali mang theo. Mạnh Chân đành phải dỗ dành, cùng cậu tính toán ngày tháng. Tháng Mười Hai là cậu có thể về nước nghỉ đông rồi mà, tính ra cũng chỉ có bốn tháng thôi.

“Chân Chân, anh muốn để lại cho em một ít tiền.” Nghiêm Đình Quân đã suy nghĩ chuyện này từ rất lâu, cậu nói: “Anh không có ở nhà, em vò võ một mình, anh sợ em phải chịu khổ.”

Mạnh Chân suy nghĩ một lát rồi đáp: “Thế này đi, anh cứ để lại cho em mười nghìn, lỡ có việc gấp em còn xoay xở kịp. Nếu không dùng đến thì lúc anh về em sẽ trả lại.”

Nghiêm Đình Quân lại bảo: “Anh muốn để lại cho em năm mươi nghìn cơ.”

Năm mươi nghìn á?!

Mạnh Chân lắc đầu nguầy nguậy: “Mười nghìn là quá đủ rồi.”

Thái độ của cô vô cùng kiên quyết, Nghiêm Đình Quân hết cách đành phải thỏa hiệp: “Thôi được rồi.”

Quả thực vì dịp hè này không đi làm thêm nên tiền học phí năm tư của Mạnh Chân vẫn còn thiếu một khoản. Có mười nghìn này gánh vác, cô không cần phải lo sốt vó lên nữa.

Ngày Nghiêm Đình Quân lên đường, Mạnh Chân không ra sân bay tiễn cậu. Vì hôm đó ba cậu cũng đi cùng, Mạnh Chân cảm thấy thân phận hiện tại của mình vẫn chưa tiện để xuất hiện trước mặt phụ huynh.

Lần cuối cùng hai người gặp nhau là ở khu vườn cảnh quan trong khu chung cư Phân Phương Mãn Đình. Tối hôm đó Chung Lệ có nhà, cậu phải lén chuồn ra ngoài. Vừa nhìn thấy Mạnh Chân, cậu đã lao tới ôm chầm lấy cô, cúi đầu hôn đắm đuối, mang trên mặt biểu cảm đau thương y hệt như sắp bị đày ra biên cương xa xôi.

Mạnh Chân bật cười trêu chọc: “Anh đừng có làm như sinh ly tử biệt vậy đi, làm gì tới mức khoa trương thế cơ chứ!”

“Phủi phui cái miệng, em đừng có mà nói gở.” Bị cô trêu chọc, chút rưng rưng chực trào nơi khóe mắt Nghiêm Đình Quân cuối cùng cũng bị ép ngược trở lại.

Mạnh Chân vội giục: “Anh mau về đi. Nè, ly cà phê anh nhờ em mua đem đến đây, cầm lấy lát về còn có cớ mà báo cáo với mẹ.”

Vốn dĩ Nghiêm Đình Quân lấy cớ đi mua cà phê mới chuồn ra ngoài được. Đưa tay nhận lấy ly nước, ngắm nhìn gương mặt Mạnh Chân, cậu lại thấy bịn rịn không nỡ buông.

“Em không được thay lòng đổi dạ đâu đấy.” Cậu thủ thỉ.

“Rồi rồi rồi, không thay lòng đổi dạ.” Cô ngoan ngoãn đáp lời.

“Đi làm thêm cũng đừng làm cố sức quá, sang năm tư làm luận văn tốt nghiệp mệt mỏi lắm, em phải chú ý nghỉ ngơi đấy.”

“Dạ dạ dạ, không mệt mỏi, em sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.”

“Nhớ ăn uống đầy đủ một chút, đừng có tiếc tiền.”

“Biết rồi, biết rồi mà.”

“Nếu em có đi gặp Giản Lương… cũng đừng kể cho anh nghe.”

“Dạ d… Hả?” Mạnh Chân ngẩn người chớp mắt: “Anh nói vậy là có ý gì?”

Vẻ mặt Nghiêm Đình Quân trông vô cùng mất tự nhiên: “Chắc chắn là em sẽ hẹn gặp anh ta. Anh không hề cấm cản hai người gặp nhau, anh rất tin tưởng em, nhưng mà… anh không muốn nghe chuyện đó đâu.”

Mạnh Chân dở khóc dở cười: “Được rồi, em biết rồi.”

Thực ra tự bản thân cô cũng biết chắc chắn mình sẽ đi gặp Giản Lương. Người ta xin chỗ thực tập cho hơn cả tháng trời rồi mà cô vẫn chưa gặp anh lần nào, dù sao cũng phải nói một tiếng cảm ơn đàng hoàng, mời người ta ăn một bữa cơm chứ.

Nghiêm Đình Quân nâng khuôn mặt Mạnh Chân lên: “Vậy anh đi nhé.”

“Anh đi đi, thượng lộ bình an nha.”

Cậu cúi đầu hôn cô lần cuối cùng. Nụ hôn triền miên quấn quýt thật lâu, rồi cả hai mới lưu luyến không nỡ tách rời. Lần này, cậu thực sự phải đi rồi.

“Chân Chân, anh yêu em. Chờ anh về nhé.”

Mạnh Chân ngẩn ngơ nhìn cậu đăm đăm. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Đình Quân chính thức thốt ra ba chữ này với cô.

Ngày hôm sau, Nghiêm Đình Quân lên máy bay sang Mỹ. Khác hẳn với tâm trạng khi tiễn Giản Lương ra nước ngoài năm xưa, trong lòng Mạnh Chân lúc này vô cùng bình yên và tràn ngập sự dịu dàng.

Cuộc tình này ngọt ngào đến mức khiến cô ngỡ như mình được ngâm trong hũ mật. Bước ra khỏi cái gia đình mục nát, phiền nhiễu của mình, Đại học Thượng Hải đối với cô hệt như một chốn bồng lai tiên cảnh, còn Nghiêm Đình Quân chính là thần thiên giáng trần để cứu rỗi cuộc đời cô. Hai năm ở bên cậu, Mạnh Chân đã được nếm trải cảm giác yêu thương và sự ỷ lại chân thực đến mức chưa từng có, đó là thứ cảm giác mà ngay cả Giản Lương cũng chưa bao giờ mang lại cho cô.

Sự che chở của Giản Lương dành cho cô luôn đầy lý trí và ôn hòa, giống như sự quan tâm của một người lớn tuổi dành cho bậc vãn bối, tuyệt đối không bước qua ranh giới dù chỉ một bước. Nụ hôn trong đình nghỉ mát năm ấy có lẽ đã là giới hạn cuối cùng của anh rồi.

Còn tình yêu của Nghiêm Đình Quân lại nồng nhiệt, rực rỡ và chẳng hề giữ lại chút e dè nào. Cậu thích cô thì sẽ nói thẳng ra miệng; nói một lần chưa đủ thì sẽ nói lần hai, lần ba, lần tư. Cậu muốn cô thì sẽ dùng hành động để chứng minh, cậu ghen tị với Giản Lương thì cũng thẳng thắn thừa nhận chứ chẳng bao giờ bóng gió mỉa mai hờn mát.

Trái tim cậu vô cùng chân thành, quang minh lỗi lạc.

Thật chẳng uổng công Mạnh Chân đã trao trọn một tấm chân tình cho cậu.

Sau khi bay đến Mỹ, Nghiêm Đình Quân bận tối mắt tối mũi với việc tìm nhà trọ, làm thủ tục nhập học. Lại thêm việc chênh lệch múi giờ, đâm ra hai người rất ít khi có thể trò chuyện trực tiếp.

Cuối tháng Tám, kỳ thực tập của Mạnh Chân sắp sửa kết thúc. Thật bất ngờ, Đường Tĩnh Xuyên lại phát cho cô tận năm nghìn tệ tiền lương thực tập.

Mạnh Chân thấp thỏm: “Luật sư Đường, số tiền này… có phải nhiều quá rồi không ạ?”

Dựa theo mức giá chung trên thị trường thì làm gì có chuyện cao như vậy, rất nhiều sinh viên chưa tốt nghiệp đi thực tập chỉ mong nhận được chút tiền phụ cấp ăn trưa là đã tốt lắm rồi.

Đường Tĩnh Xuyên cười nói: “Hai tháng qua biểu hiện của em rất xuất sắc, nếu thời gian em ở lại lâu thêm chút nữa, anh đã có thể dạy em nhiều thứ hơn. Tiểu Mạnh này, sang năm tốt nghiệp rồi, em có ý định đến văn phòng luật của anh làm việc không? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là em phải vượt qua kỳ thi tư pháp đấy nhé.”

Anh ấy cứ đinh ninh rằng Mạnh Chân sẽ đồng ý ngay, nào ngờ cô bé lại lắc đầu: “Thật ngại quá luật sư Đường, sau khi tốt nghiệp em sẽ không về Tiền Đường, em dự định tìm việc ở Thượng Hải.”

Đường Tĩnh Xuyên tiếc nuối xen lẫn khó hiểu: “Giản Lương nói em là người Tiền Đường cơ mà? Tại sao lại không về?”

Mạnh Chân đáp: “Vì lý do cá nhân ạ, em sẽ không về nữa.”

Đường Tĩnh Xuyên lập tức vỡ lẽ: “À… bạn trai em ở bên đó có phải không?”

Mạnh Chân dở khóc dở cười, cũng không giải thích thêm, chỉ ngoan ngoãn nhận lương, nói tiếng cảm ơn rồi vui vẻ rời đi.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà cao ốc, cô liền gọi điện cho Giản Lương. Giản Lương lúc này vẫn đang tăng ca.

Anh bắt máy: “Chân Chân à?”

Mạnh Chân háo hức: “Em được phát lương rồi, muốn mời anh đi ăn một bữa. Lần này thực sự phải cảm ơn anh nhiều lắm! Em đã học hỏi được bao nhiêu là thứ.”

“Chân Chân, không cần mời anh đi ăn đâu. Em cứ giữ lấy tiền đó, bình thường ăn uống tẩm bổ nhiều vào một chút là anh vui hơn rồi.”

Mạnh Chân ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Giản Lương, ngày mai là sinh nhật anh rồi. Nếu anh chưa có kế hoạch gì khác, mai để em mời anh ăn một bữa cơm nhé.”

Giản Lương: “…”

“Anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Để em tính xem nào… Ồ, anh ba mươi tư tuổi rồi, tuổi mụ là ba mươi lăm. Ngày mai chúng ta cùng đi ăn đi, cứ coi như em tổ chức sinh nhật cho anh, được không?”

“…” Giản Lương trầm ngâm suy nghĩ một lúc khá lâu mới lên tiếng: “Được thì được, nhưng anh không muốn ra ngoài ăn. Em có thể đến nhà nấu cơm cho anh được không?”

Ây da! Yêu cầu này đúng là nằm ngoài dự liệu nha, thế nhưng Mạnh Chân vẫn vui vẻ gật đầu: “Được chứ, ngày mai em nghỉ làm rồi, em sẽ đi chợ mua thức ăn. 6 giờ chiều qua nhà anh thì có sớm quá không? Lúc đó anh tan làm về chưa?”

Giản Lương bảo: “5 giờ em cứ qua đi, anh sẽ tranh thủ về sớm. Không cần mua bánh kem đâu, em mua ít mì sợi là được.”

Mạnh Chân lập tức hiểu ý anh: “Dạ vâng, vậy ngày mai gặp nhé. Bái bai anh.”

Giản Lương cúp điện thoại. Mấy ngày nay công việc của anh ngập đầu ngập cổ, bận rộn đến mức không rảnh tay, thế nhưng ngày mai… cô sẽ đến nhà anh. Anh hạ quyết tâm, dù thế nào đi chăng nữa, ngày mai anh nhất định phải về thật sớm.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
5199
Ngân Bát
26437
Tần Phương Hảo
35210
Lê Thanh Nhiên
53095
Ngân Bát
162083
error: Content is protected !!