← Trước Sau →

Chương 58: Nụ sen chớm nở

Vào một ngày cuối tháng Mười, Mạnh Chân vừa tan học thì nhận được điện thoại của Nghiêm Đình Quân. Cậu hỏi cô tối nay có rảnh không, hẹn đúng bảy rưỡi ra quán cà phê Duyên Nhân ở khu ký túc xá gặp mặt.

Mạnh Chân bảo mình còn phải đi làm thêm, nhưng Nghiêm Đình Quân nài nỉ nói chỉ cần mười phút thôi, cô đành gật đầu nhận lời.

Tối đến, cô cứ thế mặc nguyên bộ đồng phục của quán trà sữa, chạy lon ton đến quán cà phê cách đó không xa. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy Nghiêm Đình Quân đang ngồi đối diện với một cô gái lạ mặt.

Mạnh Chân nhìn bầu không khí này là biết ngay có điềm chẳng lành.

Thấy cô xuất hiện, hàng chân mày Nghiêm Đình Quân khẽ nhíu lại, có vẻ cậu không ngờ Mạnh Chân lại ăn mặc thế này mà đến. Nhưng cũng chẳng để tâm quá lâu, cậu vẫy tay gọi cô lại gần.

Mạnh Chân ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Đình Quân, ánh mắt tò mò đánh giá cô gái xinh đẹp ngồi đối diện. Lúc này, vành mắt cô gái kia đang đỏ hoe, trông như vừa khóc xong, ngay cả mascara cũng hơi lem luốc.

Cô gái nọ nhìn Mạnh Chân bằng ánh mắt cực kỳ thiếu thiện cảm. Nghiêm Đình Quân bấy giờ mới bình thản lên tiếng: “Giới thiệu với cậu đây là Mạnh Chân, người Tiền Đường, tỉnh A, học chung cấp hai, cấp ba và giờ là chung trường đại học với tôi, đồng thời cũng là người bạn gái đã hẹn hò nhiều năm của tôi.”

Mạnh Chân: “???”

Cô gái kia nhìn Mạnh Chân với vẻ chực trào nước mắt. Chắc có lẽ bộ đồng phục quán trà sữa màu vàng chóe trên người cô thực sự quá chướng mắt, cô gái lắc đầu quầy quậy: “Tớ không tin! Bạn gái của cậu sao có thể đi làm thêm cơ chứ?”

Nghiêm Đình Quân đưa tay ôm lấy vai Mạnh Chân, thở dài bất đắc dĩ: “Đấy là sở thích của cô ấy, cô ấy bảo muốn trải nghiệm cuộc sống thì tôi biết làm sao? Đã bảo là tôi có bạn gái rồi mà cậu không tin, cứ nằng nặc đòi gặp. Giờ người ta đến rồi cậu cũng lại không tin, thế rốt cuộc phải làm sao thì cậu mới chịu tin đây?”

Cô gái kia mếu máo, bật ra một tiếng “Oa”, uất ức như sắp òa khóc đến nơi. Mạnh Chân thừa biết mình bị Nghiêm Đình Quân kéo tới làm bia đỡ đạn nên không dám hé răng cắn nửa lời, cũng chẳng dám hó hé động đậy.

Nghiêm Đình Quân bắt đầu hết kiên nhẫn: “Được rồi, gặp thì cũng gặp rồi, sau này cậu đừng đến tìm tôi nữa. Đã nói với cậu rất nhiều lần là tôi có bạn gái rồi. Bạn gái tôi xinh đẹp như thế này, tôi sẽ không bao giờ thích cậu đâu.”

Mạnh Chân căng thẳng lén nhìn cô gái đối diện, mắt luôn dán chặt vào hai bàn tay của cô ấy. Nghiêm Đình Quân ăn nói phũ phàng tổn thương người khác như thế, cô chỉ sợ cô nàng kia uất ức quá lại cầm luôn ly cà phê hất thẳng vào mặt bọn họ.

Cũng may cô gái kia là người có giáo dục, chỉ nghẹn ngào buông một câu “Tôi biết rồi” rồi lập tức đứng dậy rời đi.

Cô ấy vừa khuất bóng, “khách mời đặc biệt” Mạnh Chân liền hất phăng cánh tay đang khoác trên vai mình của Nghiêm Đình Quân ra, hùng hổ nói: “Trước khi gọi em đến đây, anh không nên báo trước cho em biết kịch bản một tiếng sao?”

Nghiêm Đình Quân ung dung tựa lưng vào lưng ghế sô pha, lười nhác cười đáp: “Có gì để nói chứ? Lần trước anh đã giúp em một vố rồi, em phải giúp lại anh một vố thì mới tính là hòa.”

Mạnh Chân tức đến nổ phổi: “Thế này mà gọi là hòa hả? Lần trước là ở ngoài trường! Em làm thêm xong thì mạnh ai nấy đi, chẳng ai biết ai! Lần này tất cả đều ở chung một trường, lỡ đâu cô gái ban nãy chạy ra ngoài rêu rao em là bạn gái của anh, thế thì em biết sống sao đây?”

Nghiêm Đình Quân ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt tuyệt đẹp của cậu lấp lánh một tia sáng đầy ẩn ý: “Làm bạn gái anh… không tốt sao?”

Mạnh Chân lập tức im bặt.

Vài giây sau, Nghiêm Đình Quân bỗng bật cười thành tiếng: “Ha ha ha ha! Trêu em chút thôi, xem em căng thẳng chưa kìa.”

Cậu chủ Nghiêm mới mài đũng quần ở trường đại học được một năm mà đã sớm rinh về cái danh “Nam thần khoa Kinh tế – Quản trị”. Thế nên, chuyện cậu bị oanh yến vây quanh rắc rối đến mức nào, có nhắm mắt cũng tưởng tượng ra được.

Mạnh Chân thở phào nhẹ nhõm. Thấy cũng chưa cần vội quay lại chỗ làm ngay, cô bèn ngồi nán lại tán gẫu với cậu.

“Em tò mò ghê á, trong một năm qua, rốt cuộc có bao nhiêu nữ sinh tỏ tình với anh rồi? Chắc ít nhất cũng phải mấy chục người ấy nhỉ?”

Nghiêm Đình Quân lắc đầu: “Chỉ có khoảng bảy, tám người trực tiếp nói với anh thôi, trong đó còn có cả hai anh chàng nữa cơ. Số còn lại thì chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ không dám bắt chuyện.” Giọng điệu của cậu thậm chí còn phảng phất vẻ tiếc nuối.

“Có cả nam nữa á…” Mạnh Chân mất vài giây để tiêu hóa thông tin này, rồi lại hỏi: “Thế… anh không thích một ai trong số đó thật à?”

“Ừm…” Nghiêm Đình Quân ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Cũng có một cô bạn khá là đáng yêu, anh từng hẹn hò với cô ấy một lần.”

Mạnh Chân vốn tính hóng hớt, hào hứng hỏi ngay: “Ồ! Sau đó thì sao?”

“Chẳng sao cả.” Nghiêm Đình Quân nhún vai, bất lực xòe hai tay ra: “Đi xem phim, hỏi cô ấy xem phim gì, cô ấy bảo anh quyết định. Đi ăn cơm, hỏi cô ấy ăn gì, cô ấy cũng bảo anh chọn đi. Thế là anh mới buột miệng một câu: “Cái gì em cũng để anh quyết định, vậy anh đi một mình cho rồi”, thế là cô ấy khóc luôn.”

Mạnh Chân: “…”

Cô hoàn toàn có thể hình dung ra bộ mặt lạnh tanh của cậu chủ Nghiêm khi thốt ra câu nói đó. Quả thực là rất tổn thương người khác, con gái nhà người ta bị dọa cho phát khóc cũng là chuyện bình thường.

Nghiêm Đình Quân nhìn gương mặt đang thẫn thờ của cô, hỏi ngược lại: “Còn em? Em với ông chú họ Giản kia thế nào rồi?”

Đây là lần đầu tiên họ nhắc đến Giản Lương kể từ khi khai giảng. Mạnh Chân thản nhiên đáp: “Chẳng thế nào cả, anh ấy có bạn gái rồi.”

“Hả?” Nghiêm Đình Quân vô cùng kinh ngạc: “Có bạn gái rồi? Sao em biết? Không phải ông ta lừa em đấy chứ?”

Mạnh Chân bực mình: “Chuyện này có gì mà phải lừa? Em còn gặp bạn gái anh ấy rồi cơ! Là con lai Trung – Anh, xinh đẹp tuyệt trần luôn!”

“Hả?!” Nghiêm Đình Quân lại càng sửng sốt hơn: “Em gặp luôn rồi á? Kịch tính thế! Ông chú làm thật đấy à?”

Mạnh Chân thấy lạ lẫm với thái độ của cậu: “Anh ấy cũng hơn ba mươi tuổi rồi, có bạn gái là chuyện quá đỗi bình thường còn gì!”

Tâm trạng Nghiêm Đình Quân có vẻ đang rất tốt, cậu cười đến mức không khép được miệng. Mạnh Chân cũng chẳng hiểu cậu đang vui vì cái gì, chỉ lầm bầm: “Anh đừng có suốt ngày gọi anh ấy là ông chú, anh ấy trông vẫn còn trẻ lắm.”

Nghiêm Đình Quân lắc lắc ngón tay: “No no no, chỉ là nhìn trẻ thôi. Em không phải đàn ông, em không hiểu được đâu.”

Mạnh Chân lười chẳng buồn tranh cãi với cậu, đứng dậy nói: “Em đi làm đây, chuồn ra ngoài lâu quá rồi.”

“Duyệt.” Nghiêm Đình Quân phẩy tay, rồi lại liếc nhìn bộ đồng phục của Mạnh Chân một lần nữa, không chịu nổi mà đưa tay che mắt: “Sao em lại mặc bộ đồ này đến đây hả? Lúc nãy anh suýt thì phì cười làm hỏng hết cả kịch bản.”

Mạnh Chân làm bộ muốn đánh cậu, Nghiêm Đình Quân giơ tay đỡ, cười ha hả: “Đi nhanh đi, coi chừng bị trừ lương đấy!”

Mạnh Chân tận dụng triệt để mọi khoảng thời gian rảnh rỗi sau giờ học, gần như tối nào cô cũng có mặt ở quán trà sữa để làm thêm.

Chương trình học của ngành luật vô cùng bận rộn và áp lực, ngay cả những sinh viên bình thường cũng thấy khó lòng xoay xở, huống chi là một người phải chạy đôn chạy đáo đi làm thêm như Mạnh Chân.

Nhưng cô chưa bao giờ nao núng. Cô tranh thủ mọi kẽ hở thời gian để học tập. Khi bạn bè đang ngồi tự học buổi tối trong lớp, cô lại vừa làm ở quán trà sữa vừa ôn bài, tranh thủ từng phút vắng khách để học từ vựng tiếng Anh hay đọc sách luật. Học luật đòi hỏi tư duy logic phải cực kỳ sắc bén, mà những cuốn giáo trình chuyên ngành cuốn nào cuốn nấy đều dày cộp như từ điển, chỉ riêng việc đọc để hiểu thấu đáo thôi đã ngốn không biết bao nhiêu công sức.

Mục tiêu của Mạnh Chân đương nhiên chính là nhắm thẳng tới kỳ thi tư pháp quốc gia đầy cam go phía trước.

Kỳ thi này chẳng hề đơn giản chút nào. Những năm trước, cả nước mỗi năm có đến hai, ba trăm nghìn người đăng ký dự thi, nhưng tỷ lệ đậu chỉ vỏn vẹn hơn 20%. Đại đa số thí sinh đều chỉ làm “con số bù” cho thiên hạ, có người thi ròng rã mấy năm trời vẫn chẳng thể vượt qua.

Mạnh Chân tự nhủ, đây không phải là kỳ thi có thể đỗ dựa vào vận may. Muốn lấy được chứng chỉ hành nghề luật sư, cô bắt buộc phải nỗ lực ngay từ bây giờ.

Đại học khác hẳn với thời cấp ba, rất nhiều tiết là môn đại cương phải học ở giảng đường bậc thang. Mạnh Chân khó lòng “chiếm đóng” được hàng ghế đầu nữa, mà ngồi phía sau thì lại không nhìn rõ bảng đen và màn hình máy chiếu. Thế là, cô tự sắm cho mình một cặp kính gọng tròn, chuyên để đeo lúc lên lớp.

Kiều Y Đóa bảo Mạnh Chân đeo kính vào trông chẳng khác nào phiên bản trưởng thành của Arale[1], cặp kính tròn xoe, đôi mắt cũng tròn xoe, nhìn đáng yêu vô cùng.

Cô bạn Mạnh Chân “siêu cấp đáng yêu” ấy dĩ nhiên cũng thu hút sự chú ý của không ít nam sinh, số người bày tỏ tình cảm với cô nhiều vô kể. Mạnh Chân vừa trắng, vừa gầy lại vừa xinh, hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của đại đa số con trai, đặc biệt là những anh chàng có chiều cao khiêm tốn đều đặt mục tiêu theo đuổi Mạnh Chân lên hàng đầu.

Thế nhưng Mạnh Chân làm gì có thời gian mà yêu đương, chỉ có thể gặp ai từ chối người nấy. Gặp phải hạng người dai như đỉa, cô bèn học tập Nghiêm Đình Quân, lôi cậu ấm này ra làm bia đỡ đạn là xong chuyện.

Nam thần họ Nghiêm vừa đẹp trai vừa giàu có, suốt một năm qua nổi danh là “vạn hoa vây quanh, thân chẳng dính lá”. Chẳng ai ngờ tới, cô em khóa dưới Mạnh Chân bên khoa Luật vừa nhập học không lâu đã dễ dàng “hái” được bông cỏ ấy.

Sau khi nghe ngóng tin tức, mọi người mới vỡ lẽ: Ồ… thì ra họ đều đến từ Tiền Đường, tỉnh A, lại còn là bạn học cũ từ cấp hai lên cấp ba, hèn gì mà chẳng nhanh như thế.

Về sau, những nam sinh có ý định trêu chọc Mạnh Chân hay những nữ sinh muốn tiếp cận Nghiêm Đình Quân gần như không còn nữa. Ai mà chẳng biết Mạnh Chân và Nghiêm Đình Quân là một đôi cơ chứ.

Một buổi trưa cuối tháng Mười một, Kiều Y Đóa hớt hải lao vào phòng ký túc xá. Mạnh Chân đang giặt quần áo, Kiều Y Đóa đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào mặt cô từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Mạnh Chân bị nhìn tới mức nổi cả da gà, hỏi: “Cậu nhìn gì thế?”

Kiều Y Đóa nói: “Tiểu Mạnh Mạnh, đúng là gặp ma rồi! Vừa nãy ở siêu thị, tớ nhìn thấy một người giống cậu y đúc luôn!”

Mạnh Chân ngẩn người, Đinh Tuyết Cầm và Từ Tư Vũ cũng tò mò xúm lại hỏi Kiều Y Đóa rốt cuộc chuyện là thế nào.

Kiều Y Đóa hào hứng: “Tớ cứ tưởng chỉ có phim truyền hình mới có tình tiết này chứ! Ngay cái siêu thị nhỏ cạnh căng tin ấy, tớ vào mua băng vệ sinh, nhìn qua kệ hàng thì thấy Mạnh Mạnh. Tớ nghĩ bụng Mạnh Mạnh ăn cơm xong về phòng rồi mà? Thế là tớ gọi ‘Mạnh Mạnh’, ‘Tiểu Mạnh Mạnh’, kết quả là người kia chẳng có phản ứng gì cả. Tớ liền vòng qua kệ hàng tìm người ta, nhìn một cái là đứng hình luôn! Người ta cao ít nhất phải một mét sáu lăm, nhưng gương mặt đó thực sự là… nói sao nhỉ, nhìn kỹ thì có hơi khác, nhưng nhìn thoáng qua thì đúng là giống hệt cậu! Nhất là đôi mắt! Hình dáng và kích cỡ đều y chang! Lúc ấy tớ sợ muốn chết! Tớ liền… chạy về đây luôn.”

Mạnh Chân: “…”

Đinh Tuyết Cầm nghi ngờ: “Kỳ lạ đến mức đấy luôn sao?”

Kiều Y Đóa giơ tay thề: “Lừa các cậu thì tớ ly hôn với Đặng S[2] luôn!”

Mạnh Chân: “…”

Kiều Y Đóa là fan cuồng của diễn viên Đặng S, mê người ta đến mức chết mê chết mệt.

Từ Tư Vũ hỏi: “Thế cậu có biết bạn nữ đó ở khoa nào không? Sinh viên năm mấy?”

“Làm sao tớ biết được! Tớ có dám bắt chuyện đâu.” Kiều Y Đóa lại liếc Mạnh Chân thêm hai cái, hỏi: “Tiểu Mạnh Mạnh, khai thật đi, có phải cậu có chị em sinh đôi nào thất lạc ở bên ngoài không?”

Mạnh Chân cười, búng một cái đầy bọt xà phòng vào mặt cô bạn: “Đồ điên.”

Thế nhưng, sâu trong lòng cô lại dấy lên một dấu chấm hỏi. Chị em sinh đôi thì không có, nhưng em gái thất lạc bên ngoài thì đúng là có một người.

Chỉ là, chuyện này liệu có quá trùng hợp hay không?

Những ngày sau đó, Kiều Y Đóa đi trên đường mà cứ như một tay gián điệp, mắt dáo dác nhìn quanh, lúc nào cũng canh cánh trong lòng việc phải tìm bằng được cô gái kia để chứng minh mình không hề nói điêu. Thế nhưng một tháng trôi qua, mấy người họ chẳng ai nhìn thấy bóng dáng “cô gái trong truyền thuyết” ấy đâu cả.

Thời gian trôi đi, ký ức của Kiều Y Đóa cũng nhạt dần, cô nàng đành tự an ủi: “Chắc là tớ nhìn nhầm thật rồi. Tiểu Mạnh Mạnh nhà mình cũng coi như có chút tiếng tăm ở khoa, nếu thật sự có ai giống cậu ấy đến thế thì thiên hạ đã đồn ầm lên từ lâu rồi.”

Cuối tháng Mười hai, trường Đại học Thượng Hải tổ chức đêm đại nhạc hội chào mừng tân sinh viên, không phải ai muốn cũng có được vé. Nghiêm Đình Quân hỏi Mạnh Chân có muốn đi xem không, Mạnh Chân thì sao cũng được, nhưng Kiều Y Đóa lại cực kỳ muốn đi, vì nam MC đêm đó là Lăng Mộc, đàn anh đẹp trai học năm hai mà cô nàng đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nghiêm Đình Quân kiếm được ba tấm vé, dẫn hai cô bạn đi xem biểu diễn.

Vị trí ghế ngồi rất đẹp, nằm ở hàng thứ tư khu bên trái, sát rạt sân khấu, có thể nhìn rõ mồn một gương mặt của các diễn viên. Khi Lăng Mộc bước ra sân khấu dẫn chương trình, Kiều Y Đóa phấn khích đến mức mắt hiện hình trái tim, còn Mạnh Chân và Nghiêm Đình Quân thì cùng nhau cúi đầu chơi game trên điện thoại.

Sau khi một tiết mục hợp xướng kết thúc, Lăng Mộc giới thiệu chương trình tiếp theo là một tiết mục múa đơn “Nụ sen chớm nở” do một nữ tân sinh viên của khoa Quản trị Kinh doanh biểu diễn.

Nghiêm Đình Quân đã buồn ngủ đến mức gà gật, Mạnh Chân cũng hơi mỏi mắt, chỉ có Kiều Y Đóa là vẫn hăng máu như vừa được tiêm thuốc kích thích.

Lúc này, ánh đèn sân khấu vụt tắt, cô gái độc vũ bước ra, đứng định hình ở giữa sân khấu, quay lưng về phía khán giả và tạo một dáng khai màn cực kỳ thanh nhã.

Đèn vụt sáng, âm nhạc mang phong cách Trung Hoa vang lên du dương. Theo giai điệu, cô gái múa xòe hai tay, chân trái đứng trụ, chân phải từ từ nâng cao từ phía sườn cho đến khi mũi chân hướng thẳng lên trời, thực hiện một động tác xoạc đứng chuẩn không cần chỉnh, bắp chân chạm sát vào gò má. Phía dưới khán đài vang lên một tràng pháo tay giòn giã.

Sau khi hạ chân xuống, cô ấy xoay người vài vòng rồi cuối cùng cũng quay mặt về phía khán giả. Vòng eo mềm mại như rắn nước khẽ uốn lượn, hai tay từ từ mở ra trước mặt, để lộ hoàn toàn gương mặt xinh đẹp.

Kiều Y Đóa hét lên một tiếng thất thanh: “A!”

Cả Nghiêm Đình Quân và Mạnh Chân đều bị tiếng hét làm cho giật mình tỉnh cả ngủ.

Kiều Y Đóa túm chặt lấy Mạnh Chân, ngón tay chỉ về phía sân khấu run lẩy bẩy, lắp bắp không thành tiếng: “Đ… đ… đ… đ… đúng là cô ấy! Mạnh Mạnh cậu nhìn… nhìn… nhìn đi! Có phải không? Đúng không? Trời đất ơi! Cậu nói xem có giống không, có giống không hả?”

Trên sân khấu, thiếu nữ mặc chiếc đầm múa xanh biếc như ngọc vẫn đang uyển chuyển phiêu theo điệu nhạc. Có thể thấy cô gái này có nền tảng vũ đạo nhiều năm, dù là biểu cảm, tư thái hay động tác đều vô cùng xinh đẹp, rất có sức truyền cảm.

Nghiêm Đình Quân và Mạnh Chân đều sững sờ.

Kiều Y Đóa không hề nói dối, cô gái đó thực sự rất giống Mạnh Chân!

Dù trên mặt cô ấy là lớp trang điểm sân khấu đậm nét, nhưng đường nét thì không thể lẫn đi đâu được. Có lẽ những người không thân thuộc với Mạnh Chân sẽ không cảm thấy rõ ràng, nhưng Kiều Y Đóa và Nghiêm Đình Quân đã quá quen thuộc với cô rồi. Giây phút nhìn thấy cô gái trên sân khấu, họ thực sự bị sốc, cứ ngỡ như chính Mạnh Chân đang đứng đó múa vậy!

Tiết mục múa đơn kết thúc, cô gái tao nhã bước lùi về sau sân khấu. Nghiêm Đình Quân lập tức kéo Mạnh Chân đứng phắt dậy: “Đi, tới hậu trường!”

Hậu trường chia ra phòng trang điểm nam và nữ, Nghiêm Đình Quân không thể vào nên Kiều Y Đóa hộ tống Mạnh Chân đi vào phòng trang điểm nữ. Phòng trang điểm không lớn, bên trong chen chúc toàn người là người, hai cô gái tìm một vòng vẫn không thấy cô gái múa lúc nãy đâu.

Kiều Y Đóa nảy ra sáng kiến: “Có khi nào cô ấy vào nhà vệ sinh tẩy trang không?”

Hai người vội vã chạy đến nhà vệ sinh, vừa đẩy cửa bước vào, quả nhiên thấy cô gái mặc váy xanh biếc lúc nãy đang đứng trước bồn rửa mặt, dùng bông tẩy trang lau đi lớp phấn son.

Cô gái nọ không để ý có người vào, Mạnh Chân và Kiều Y Đóa cũng im lặng đứng đợi ở cửa.

Cuối cùng cô ấy cũng rửa mặt sạch sẽ, buộc tóc đuôi ngựa, thu dọn túi đồ trang điểm để chuẩn bị về phòng thay đồ. Vừa đi đến cửa nhà vệ sinh, Mạnh Chân đã bước ra đứng chắn trước mặt cô ấy.

Cô gái giật mình thon thót, đến khi lấy lại bình tĩnh, nhìn rõ gương mặt của Mạnh Chân thì sững sờ tại chỗ.

Hai người đứng cách nhau chỉ chừng một mét, đều là mặt mộc không chút phấn son. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, cảm giác chẳng khác nào đang soi gương, trong lòng mỗi người đều dấy lên những suy nghĩ không tên. Kiều Y Đóa đứng bên cạnh, nhìn người này rồi lại liếc người kia, nhìn qua nhìn lại một hồi mà cảm thấy đầu óc quay cuồng như sắp say sẩm mặt mày.

Một người đi đường vào nhà vệ sinh đã phá vỡ bầu không khí bế tắc. Vì ba người họ đang đứng chắn cửa nên lập tức lùi sang một bên. Cô gái mặc váy xanh nghi ngờ hỏi: “Bạn là ai thế?”

Mạnh Chân nuốt nước bọt, lên tiếng: “Mình là Mạnh Chân, họ Mạnh trong Mạnh Tử, Chân trong chân tướng. Mình là sinh viên năm nhất khoa Luật, còn bạn?”

Cô gái váy xanh nhỏ giọng đáp: “Mình là Trần Hi Lâm, Trần gồm chữ nhĩ và chữ đông ghép lại, Hi trong Khang Hi, Lâm là hai chữ Mộc. Mình cũng là sinh viên năm nhất, ngành Quản trị nhân sự.”

Sau màn tự giới thiệu, bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Kiều Y Đóa bất đắc dĩ đành xen vào đúng trọng tâm: “Bạn Trần ơi, bạn có thấy bạn và cậu ấy… trông rất giống nhau không?”

Trần Hi Lâm nhìn Kiều Y Đóa rồi lại nhìn Mạnh Chân, hỏi: “Bạn là người ở đâu?”

Mạnh Chân trả lời quê gốc của mình ở tỉnh B, rồi nói thêm: “Nhưng mình sinh ra và lớn lên ở Tiền Đường, tỉnh A. Từ tiểu học đến trung học đều ở Tiền Đường cả.”

Sắc mặt Trần Hi Lâm thoáng chút thay đổi. Cô ấy lướt nhìn Kiều Y Đóa một cái rồi bất chợt rút điện thoại ra nói với Mạnh Chân: “Để lại số điện thoại đi, mình muốn đi thay đồ đã, chiếc váy múa này mỏng quá, lạnh lắm.”

“À ừ, được.” Mạnh Chân thấy váy múa của cô ấy quả thực rất mỏng, cũng sợ cô ấy bị cảm lạnh nên vội vàng trao đổi số nội bộ của trường với cô.

Lưu số xong, Trần Hi Lâm nói: “Có gì nói chuyện sau nhé, mình đi trước đây, chào hai bạn.”

Thái độ của cô ấy từ đầu đến cuối đều rất mực nhã nhặn, không hề tỏ ra phản cảm vì sự xuất hiện đột ngột của Mạnh Chân. Cả người cô ấy toát ra vẻ dịu dàng, trầm tĩnh và lễ phép, khoác trên mình bộ váy mang hơi hướng cổ điển, trông chẳng khác nào một tiểu thư đài các.

Nhìn theo bóng lưng dần xa của Trần Hi Lâm, Kiều Y Đóa ngưỡng mộ thốt lên: “Mạnh Mạnh ơi, dáng người cậu ấy đẹp quá đi mất.”

Mạnh Chân cũng không khỏi trầm trồ. Trần Hi Lâm cao khoảng từ 1m65 đến 1m68, cao hơn Mạnh Chân cả chục phân. Đôi chân dài miên man, vòng eo thon gọn, đường nét bờ vai và cổ thanh thoát, mượt mà. Nhờ luyện múa lâu năm nên bắp tay cô ấy không một chút mỡ thừa, quả thực là một vóc dáng hoàn hảo.

Mạnh Chân và Kiều Y Đóa rời khỏi khu hậu trường để hội ngộ với Nghiêm Đình Quân. Nghiêm Đình Quân hỏi hai người tình hình thế nào, Mạnh Chân đáp: “Em cũng chẳng biết nữa, thì đúng là rất giống nhau, phải không Đóa Đóa?”

Kiều Y Đóa vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác, chỉ biết gật đầu lia lịa.

Mạnh Chân lén nhéo cánh tay Nghiêm Đình Quân một cái, Nghiêm Đình Quân quay sang nhìn cô, thấy cô nháy mắt ra hiệu, cậu lập tức hiểu ý mà im miệng, không hỏi han thêm gì nữa.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Mạnh Chân nhận được tin nhắn từ Trần Hi Lâm.

Trần Hi Lâm: [Chào Mạnh Chân, mình là Trần Hi Lâm, đến từ thành phố Gia, tỉnh A. Ba mẹ mình nói mình sinh ngày 28 tháng 8 năm 1991. Còn bạn?]

Mạnh Chân chú ý đến cách dùng từ của Trần Hi Lâm, cô ấy nói là “Ba mẹ mình nói”, thông thường khi nói về sinh nhật, người ta sẽ bảo “Mình sinh ngày…” hoặc “Sinh nhật của mình là…”, chẳng ai lại dùng cụm từ “Ba mẹ mình nói” cả. Trừ khi… cô ấy nghi ngờ ngày sinh của mình là giả.

Nhưng điều đó giờ đây đã không còn quan trọng nữa. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ngày sinh của Trần Hi Lâm, Mạnh Chân đã kinh ngạc đến mức vội bịt chặt miệng để không phát ra tiếng kêu.

Thành phố Gia, tỉnh A nằm ngay phía Bắc Tiền Đường, hai thành phố này giáp ranh nhau. Từ Tiền Đường lái xe lên cao tốc chỉ mất một tiếng đồng hồ là đã đến được trung tâm thành phố Gia.

Trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế sao?

Có lẽ thấy Mạnh Chân mãi không trả lời, Trần Hi Lâm lại nhắn tiếp: [Bạn có thể cho mình biết thành viên trong gia đình bạn không? Nếu có thể cho mình biết sinh nhật của bạn nữa thì càng tốt, cảm ơn bạn.]

Cô ấy thực sự rất lễ phép. Lúc này Mạnh Chân đã trốn trong chăn khóc đến xé lòng, cô cố kìm nén để nhắn tin trả lời: [Tất nhiên là mình có thể nói cho bạn, chỉ là… bạn có thể cho mình biết trước tại sao bạn lại muốn biết sinh nhật của mình không?]

Khoảng hai phút sau, Trần Hi Lâm trả lời: [Vì từ nhỏ mình đã luôn nghi ngờ mình không phải con ruột của ba mẹ. Và với bạn, mình có cảm giác chúng ta không phải là người lạ.]

Mạnh Chân khóc đến mức không thở nổi, vì cứ phải cố kìm chế không để phát ra tiếng động nên cô thấy mình sắp ngạt thở đến nơi. May mà trên giường có rèm, cô cố gắng kiểm soát để cơ thể không run rẩy, tránh để các bạn cùng phòng phát hiện ra.

Đôi tay run rẩy bấm phím trả lời tin nhắn của Trần Hi Lâm, nước mắt nhòe nhoẹt khiến cô gần như không nhìn rõ màn hình.

Mạnh Chân: [Nhắn tin không tiện nói hết được, ngày mai chúng ta gặp nhau đi, chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp.]

Trần Hi Lâm: [Được, cảm ơn bạn, ngủ sớm đi nhé, chúc ngủ ngon.]

Mạnh Chân quăng điện thoại sang một bên, giả vờ xì mũi rồi rút mấy tờ giấy ăn lau mắt thật mạnh.

Cô nằm lại vào trong chăn, trợn mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng thầm gọi: Chị hai, Hoán Nhi, Tri Bác, Thức Uyên, Giản Lương, Nghiêm Đình Quân… mọi người có biết không? Mọi người có biết không?! Mọi người có dám tin không?!

Hình như em đã tìm thấy bé sáu rồi.


[1] Arale: nhân vật chính trong bộ truyện Dr. Slump của tác giả Akira Toriyama, nổi tiếng với cặp kính cận tròn

[2] Đặng S: tên viết tắt của một nam diễn viên nổi tiếng, cụ thể Đặng Siêu

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
5189
Ngân Bát
26322
Tần Phương Hảo
35177
Lê Thanh Nhiên
52915
Ngân Bát
162034
error: Content is protected !!