Đêm ấy vừa dài đằng đẵng lại vừa ngắn ngủi tựa gang tấc, vừa đau đớn lại vừa ngập tràn khoái lạc.
Nghiêm Đình Quân vốn đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng điều cậu lo lắng nhất lại là Mạnh Chân. Cậu sợ cô không tình nguyện, sợ cô không thích, và hơn hết là sợ cô sẽ bị thương.
Thế nhưng Mạnh Chân không hề nhút nhát như cậu tưởng. Từ nhỏ cô đã chẳng phải một cô gái thích đi theo khuôn phép, đối với chuyện này, cô lại thấy tò mò nhiều hơn.
Hồi nhỏ thường nghe thấy những âm thanh khi ba mẹ “hành sự”, có lúc cô cảm thấy vô cùng chán ghét chuyện này. Nhưng rồi khi dần trưởng thành, chứng kiến những đôi vợ chồng, những cặp tình nhân hạnh phúc, cô chợt nhận ra rằng khi những người yêu nhau làm chuyện thân mật, đó hẳn là một điều rất tuyệt vời.
Cô ngày càng yêu Nghiêm Đình Quân hơn. Cậu thực sự rất tốt, tốt đến mức Mạnh Chân chẳng thể tìm ra bất cứ khuyết điểm nào. Cậu dành trọn trái tim cho cô và cô cũng đáp lại bằng tất cả chân tình, chẳng chút nề hà hay tiếc nuối điều chi.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, căn phòng vẫn còn rất tối, chỉ có một vệt sáng lẻ loi lọt qua khe rèm cửa.
Mạnh Chân cuộn mình trong lòng Nghiêm Đình Quân, ngón tay vạch những vòng tròn nhỏ trên lồng ngực cậu. Thân hình cậu rất đẹp, tuy gầy nhưng săn chắc. Khi ngón tay cô trượt xuống vùng thắt lưng, cô có thể chạm vào hai hõm lưng nhỏ nhắn của cậu.
Nghiêm Đình Quân nhắm mắt mỉm cười, mặc cho Mạnh Chân tùy ý nghịch ngợm trên người mình. Thế nhưng, khi cô bắt đầu đùa giỡn hơi quá đà, cậu đột ngột lật người, đè cô xuống dưới thân.
Vệt sáng từ khe rèm hắt xuống thật khéo, vừa vặn rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Nghiêm Đình Quân cúi đầu đặt nụ hôn lên chân mày, đôi mắt, cánh mũi… và cuối cùng là phủ lên bờ môi cô.
Dưới lớp chăn ấm, hai cơ thể trẻ trung trần trụi quấn quýt lấy nhau.
…
Sau khi trải qua thêm một lần mặn nồng, Mạnh Chân tựa vào người Nghiêm Đình Quân, khẽ nói: “Em muốn nghe anh hát.”
Nghiêm Đình Quân ngước mắt nhìn cô: “Tối qua hát cả buổi rồi mà vẫn chưa chán sao?”
“Chưa chán, em muốn nghe anh hát bài ‘Nếu lúc đó’.”
Mái tóc đen mềm mại của cô rủ xuống, chạm vào xương quai xanh của cậu. Ánh mắt cô nhìn cậu chan chứa tình cảm. Cảm giác ngứa ngáy nơi xương quai xanh khiến lòng Nghiêm Đình Quân càng thêm xốn xang. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh không thuộc lời đâu.”
Mạnh Chân với lấy điện thoại: “Để em mở lời cho anh xem.”
Nghiêm Đình Quân đành chiều theo, nhìn lời bài hát trên điện thoại cô, bắt đầu hát chay”
“…
Tình đi rồi, lòng đi rồi
Người nói người phải đi
Anh hát cho người nghe khúc cổ dao sau cuối
Mưa đỏ xối xả, khơi gợi bao ký ức ẩn hiện
Đôi mắt đẹp như thuở nào, vẫn xao động tâm can anh
Phút chia ly nơi bến vắng đã đặt dấu chấm hết cho đôi mình
Nếu đời người chỉ như lần đầu gặp gỡ, hà tất phải thương cảm buổi biệt ly
…”
Ca khúc mang âm hưởng hý kịch ấy được cậu thể hiện đầy luyến lưu, trầm bổng. Mạnh Chân nghe đến mê mẩn, cô nằm bò trên giường, hai tay chống cằm, đôi mắt si mê ngắm nhìn cậu không rời.
Dứt lời ca, Nghiêm Đình Quân quay sang nhìn cô. Chạm vào ánh mắt đong đầy tình yêu ấy, cảm giác mãn nguyện trong lòng cậu bỗng chốc trào dâng như sóng cuộn. Cậu đưa tay kéo Mạnh Chân vào lòng, hết hôn lại vuốt ve, dường như có ôm thế nào cũng thấy không đủ.
Cô thật sự rất gầy và nhỏ nhắn, nhưng làn da lại mịn màng láng mịn, cũng chẳng phải kiểu gầy trơ xương đáng sợ. Khung xương của Mạnh Chân nhỏ nhưng những chỗ cần có thịt vẫn rất đầy đặn. Ở tuổi hai mươi, đây chính là quãng thời gian thanh xuân rạng rỡ và cuốn hút nhất của một người con gái.
Nghiêm Đình Quân vùi mặt vào hõm cổ cô, thủ thỉ: “Chân Chân, anh yêu em chết mất.”
Mạnh Chân đi cả đêm không về, ba cô nàng còn lại trong ký túc xá đều tự hiểu ý mà không ai nói ra.
Tiết học buổi sáng cô đến muộn, lúc lẻn vào lớp thì đã thay một bộ đồ khác. Nhóm Kiều Y Đóa cứ nháy mắt ra hiệu trêu chọc khiến Mạnh Chân ngượng đỏ cả mặt, cô giả vờ lật sách đọc chăm chú, nhất quyết không thèm để ý đến họ.
Hai ngày đầu, đám bạn cùng phòng còn giả vờ như không biết gì, coi như chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng đến ngày thứ ba, lúc đang ăn trưa, cuối cùng Kiều Y Đóa cũng không nhịn được nữa, ghé sát tai Mạnh Chân hỏi nhỏ: “Này Mạnh Mạnh, chuyện đó… có đau không?”
Mạnh Chân vừa hớp một ngụm canh, suýt chút nữa thì phun sạch ra ngoài.
Cô lườm Kiều Y Đóa một cái đầy trách móc. Kiều Y Đóa nhìn quanh quất rồi thì thầm: “Làm gì có ai nghe thấy đâu, tớ chỉ tò mò thôi mà… Này, dáng người của Nghiêm Đình Quân có phải cực phẩm lắm không? Mạnh Mạnh à, tớ thấy đời cậu thế là không còn gì hối tiếc nữa rồi, ngủ được với cả cậu ấm đẹp trai ngời ngời như Nghiêm Đình Quân, tớ ghen tị chết đi được!”
Mạnh Chân đỏ mặt: “Ghen tị thì mau tìm bạn trai đi, không phải cậu thích Lăng Mộc sao?”
Kiều Y Đóa lập tức xìu xuống: “Con gái thích Lăng Mộc chắc phải xếp thành một đại đội, tớ thì là cái thá gì chứ?” Nhưng rồi cô ấy lại đột ngột phấn chấn: “Thật ra, không nhất thiết phải tán đổ anh ấy, chỉ cần được ngủ với anh ấy một lần cũng mãn nguyện rồi! Mạnh Mạnh, cậu thấy tớ nói có đúng không?”
“Em muốn ngủ với ai cơ?”
Nghiêm Đình Quân bất thình lình ngồi xuống cạnh Mạnh Chân. Kiều Y Đóa sợ đến mức hết hồn, cuống cuồng bưng khay cơm chạy mất dạng.
“Chạy cái gì không biết?” Nghiêm Đình Quân nhíu mày, đầy vẻ khó hiểu.
Mạnh Chân hỏi cậu: “Sao anh lại tới đây?”
Nghiêm Đình Quân lấy ra hai chùm chìa khóa đưa cho cô xem: “Anh vừa mua một căn hộ đơn ở ngay ngoài trường, tòa nhà Thiều Quang ấy. Vẫn đang làm thủ tục nhưng anh đã lấy chìa khóa trước rồi, đưa em một chiếc này.”
Mạnh Chân: “…”
Chỉ trong ba ngày mà đã mua xong một căn hộ?
Mạnh Chân nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trong tay cậu, hỏi khẽ: “Chúng mình sẽ sống chung sao?”
“Tùy em thôi, chủ yếu là cuối tuần ấy mà. Bình thường đi học, chỗ đó cách khu giảng đường xa thế, đi bộ qua lại chắc mệt chết mất.” Nghiêm Đình Quân choàng tay qua vai Mạnh Chân, nở nụ cười đầy hư hỏng: “Chẳng phải lễ Quốc khánh em định đi làm thêm ngoài trường sao? Buổi tối đừng về ký túc xá nữa nhé.”
Cái tên đáng ghét này, biết ngay anh vội vàng mua nhà như thế là để ấp ủ mấy chuyện xấu xa mà.
Mạnh Chân bèn nói: “Bảy ngày nghỉ lễ Quốc khánh, vừa khéo em lại tới kỳ đèn đỏ cả tuần luôn.”
Nghiêm Đình Quân trợn tròn mắt: “Thật hay giả vậy?”
“Giả đấy!”
Mạnh Chân nhanh tay chộp lấy một chùm chìa khóa: “Đến lúc đó anh hãy gửi địa chỉ cho em, còn hai ngày tới thì em không thèm qua đâu đấy nhé.”
Nghiêm Đình Quân vò đầu cô, huýt sáo một tiếng vang giòn rồi chạy biến.
Tòa nhà Thiều Quang nơi có căn hộ đơn kia là một tòa nhà phức hợp thương mại và nhà ở, cách cổng phía Tây trường đại học khoảng mười phút đi bộ. Chiều ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Mạnh Chân mới chính thức được tận mắt chứng kiến diện mạo thực sự của nó.
Đó là một căn hộ có kết cấu gác lửng, nằm ở tầng hai mươi mốt, diện tích tuy không lớn nhưng được trang bị nội thất tinh tế và hoàn toàn mới. Tầng dưới là phòng khách thông tầng thoáng đãng, tầng trên là phòng ngủ. Bếp mở và nhà vệ sinh chính nằm ở tầng dưới, còn tầng trên có thêm một nhà vệ sinh nhỏ chỉ gồm bồn cầu và bồn rửa mặt. Với Nghiêm Đình Quân và Mạnh Chân mà nói, không gian này quả thực là quá đủ để sinh hoạt.
Nghiêm Đình Quân ôm Mạnh Chân từ phía sau, cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Anh nhớ đồ em nấu rồi, cả món bún gạo nữa.”
Mạnh Chân trở tay đánh nhẹ anh một cái: “Anh coi em là giúp việc đấy à?”
“Không phải giúp việc, là bảo bối.” Miệng lưỡi của chàng trai đang chìm đắm trong tình yêu ngọt như bôi mật: “Chân Chân, em là bảo bối của anh.”
Mạnh Chân cười thầm, lại nghe Nghiêm Đình Quân nói: “Em biết không? Từ lúc bắt đầu biết ghi nhớ tới nay, anh chưa từng được ăn một bữa cơm nào do mẹ nấu. Dù là bà ấy về thành phố Lê hay anh đến Tiền Đường, bà ấy chưa bao giờ xuống bếp nấu nướng cả.”
Sao tự nhiên anh lại nhắc đến mẹ nhỉ? Mạnh Chân cảm thấy hơi lạ.
Nhưng Nghiêm Đình Quân không nói tiếp nữa. Mạnh Chân nghĩ, chẳng qua cũng chỉ là một bữa cơm gia đình giản đơn, dù thế nào cô cũng sẽ chiều lòng anh cho bằng được.
Chập choạng tối, Mạnh Chân cùng Nghiêm Đình Quân đi siêu thị mua thức ăn, giống hệt như hồi ở thành phố Lê. Chỉ khác ở chỗ, bây giờ bàn tay họ luôn đan chặt lấy nhau không rời.
Đây thực sự là một quãng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc. Nghiêm Đình Quân cảm thấy trên đời này chẳng còn bất cứ muộn phiền nào nữa, cậu cũng chẳng buồn nghĩ đến tương lai, vì tương lai vẫn còn xa lắm.
Mạnh Chân có nghĩ về tương lai, nhưng cô không lo âu quá nhiều, cô tin rằng tương lai nằm trong tầm kiểm soát của chính mình.
Cuộc sống không thể nào tệ hơn lúc trước được nữa, phải không? Từ nhỏ đến lớn, cô đã lội ngược dòng từ vũng bùn tăm tối để đi đến ngày hôm nay, giờ đây cô được đứng giữa khuôn viên Đại học Thượng Hải một cách sạch sẽ, đường hoàng, mọi thứ cứ hư ảo như một giấc mơ vậy.
Bên cạnh có thêm một người tuyệt vời đến thế, lại còn có cả đứa em gái ruột thịt Trần Hi Lâm của mình, Mạnh Chân cảm thấy ông trời đối đãi với cô không hề bạc. Ông đã không ngó lơ những nỗ lực suốt bao năm qua của cô, cuối cùng cũng để cô được nếm trải những ngày tháng tốt đẹp hằng mơ ước.
Đêm giao thừa, Nghiêm Đình Quân lái xe đưa Mạnh Chân đến chân một ngọn núi gần Thượng Hải. Hai người ngủ lại khách sạn đến nửa đêm, rồi đúng 3 giờ sáng bắt đầu hành trình leo núi.
Đường lên núi giữa đêm không có lấy một ngọn đèn, bốn bề tối đen như mực, chỉ có vầng trăng và những vì sao lấp lánh trên đỉnh đầu soi lối cho họ. Gió núi rít gào từng đợt, Mạnh Chân leo đến mức vã mồ hôi, nhưng bàn tay và khuôn mặt lộ ra ngoài không khí lại lạnh buốt như băng. Nghiêm Đình Quân ngoảnh đầu lại, nắm lấy tay cô, dắt díu cô cùng leo lên.
Bàn tay cậu ấm áp và mạnh mẽ, hai bàn tay đan chặt lấy nhau không rời. Giữa không gian tĩnh mịch, Mạnh Chân nghe rõ tiếng thở hổn hển của cả hai, cuối cùng cô cũng cùng cậu đặt chân lên đỉnh núi.
Đó là một đỉnh núi lý tưởng để ngắm bình minh. Trên đỉnh đã tụ tập lác đác vài tốp khách du lịch cùng một số nhiếp ảnh gia đang lúi húi dựng giá ba chân chờ đợi khoảnh khắc mặt trời mọc.
Nghiêm Đình Quân và Mạnh Chân quấn chặt chiếc áo khoác quân nhu thuê tạm, ngồi bệt xuống đất, đầu tựa vào nhau, tĩnh lặng chờ đợi vầng thái dương đầu tiên của năm 2011 ló rạng.
Khi mặt trời bắt đầu nhô lên từ đường chân trời, du khách xung quanh reo hò phấn khích, các nhiếp ảnh gia tập trung cao độ để bắt trọn khung hình, còn Nghiêm Đình Quân lại xoay mặt sang, nhẹ nhàng đặt lên môi Mạnh Chân một nụ hôn.
Họ như hai con thú nhỏ, nép vào nhau để sưởi ấm. Từ trong mắt đối phương, họ nhìn thấy hình bóng của chính mình; từ trong lòng đối phương, họ nhận ra mình là duy nhất.
Mạnh Chân từng hỏi Nghiêm Đình Quân tại sao lại thích cô?
Hỏi vậy không phải vì cô tự ti. Mạnh Chân hiểu rõ mình là một cô gái bước ra từ khu ổ chuột, còn Nghiêm Đình Quân lại sinh trưởng trong một gia đình có khối tài sản tính bằng hàng trăm triệu tệ. Xét về sự chênh lệch gia thế, Mạnh Chân thực sự không còn gì để nói. Đừng nói là cô, ngay cả những cô gái có xuất thân như Trần Hi Lâm hay Giản Học Văn cũng chưa chắc đã lọt được vào mắt xanh của người nhà họ Nghiêm.
Mạnh Chân chỉ đơn thuần là tò mò, nếu gạt bỏ yếu tố gia cảnh, chỉ bàn về con người, tại sao cậu lại thích cô? Cô chẳng phải người xinh đẹp nhất, vóc dáng lại thấp bé, hồi cấp ba tính tình còn quái gở, hung dữ và chẳng mấy hòa đồng.
Nghiêm Đình Quân nhìn cô với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý: “Em đoán xem.”
“Không đoán được…” Mạnh Chân tựa vào đùi cậu, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn cậu chằm chằm: “Chẳng lẽ là vì cái mặt này sao? Nếu thế thì sao anh không thích Hi Lâm cho rồi?”
Cậu chủ Nghiêm khinh khỉnh: “Xì!”
“Anh xì cái gì mà xì!” Mạnh Chân đưa tay thọc lét cậu, nhưng sao đấu lại nổi sức cậu, chẳng mấy chốc tay cô đã bị tóm gọn, hứng chịu màn phản công áp đảo từ cậu.
Mạnh Chân lên tiếng xin tha, bấy giờ Nghiêm Đình Quân mới chịu buông tay, hỏi ngược lại: “Thế còn em? Tại sao em lại thích anh?”
“Chuyện đó còn phải hỏi sao?” Mạnh Chân trả lời vô cùng thẳng thắn: “Vì anh đẹp trai chứ sao!”
Nghiêm Đình Quân đen mặt: “Hết rồi?”
“Đẹp trai còn chưa đủ sao?” Mạnh Chân thực sự rất thích ngắm khuôn mặt cậu. Cô thích cả lúc cậu lạnh lùng như băng tuyết, lúc cậu mỉm cười dịu dàng và ngay cả vẻ buồn bã, yếu lòng của cậu cô cũng thích…
Nghiêm Đình Quân dỗi thật rồi, cậu bế thốc Mạnh Chân lên ném sang một bên: “Em tự chơi một mình đi!”
Mạnh Chân như một chú mèo nhỏ, lại sán lại gần bên cậu, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, cô nhắm mắt thủ thỉ: “Thích một người cần có lý do sao? Đôi khi chỉ là một khoảnh khắc, một việc nhỏ nhặt thôi là đã thích rồi.”
Khóe môi Nghiêm Đình Quân bất giác nhếch lên. Cậu xoay người bế thốc cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi khẽ nói: “Thật ra anh đã gặp em từ hồi cấp hai, sau đó cũng tình cờ thấy vài lần nữa, nhưng em không biết anh, chắc giờ cũng chẳng nhớ nổi đâu. Ban đầu anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm quen với em. Cho đến năm lớp Mười một, ở phòng máy tính, chẳng hiểu sao anh lại ngồi xuống cạnh em. Lúc đó anh thấy em đang xem email, xem… ảnh của người ấy. Ánh mắt em lúc đó lấp lánh lạ thường, làm anh cứ thắc mắc mãi, người đàn ông này rốt cuộc là ai? Tại sao em lại nhớ nhung người ta đến thế? Những lời đồn đại về em hồi cấp hai liệu là thật hay giả? Rốt cuộc em là kiểu con gái như thế nào? Và rồi… đến khi anh kịp định thần lại thì anh đã đang bắt chuyện với em rồi.”
Lần gặp gỡ ở phòng máy đó, Mạnh Chân luôn ngỡ chỉ là tình cờ. Hóa ra trước đó, giữa cô và Nghiêm Đình Quân đã có một sợi dây duyên nợ mà cô không hề hay biết.
“Vậy giờ anh thấy em là người thế nào?” Mạnh Chân nghiêng đầu hỏi: “Anh có thấy thất vọng không? Em chỉ là một cô gái vô cùng bình thường, chẳng biết làm gì cả, cầm kỳ thi họa đều mù tịt, lại còn nghèo rớt mồng tơi, tính tình cũng chẳng mấy tốt đẹp.”
Nghiêm Đình Quân lắc đầu: “Em là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp. Dù hay khóc nhè, nhưng vào những lúc đại sự, em chưa bao giờ chùn bước hay để mình gục ngã.”
Mạnh Chân ngẩn người.
“Không biết anh nói thế này em có giận không…” Nghiêm Đình Quân suy nghĩ một lát, có chút đắn đo rồi mới mở lời: “Thật ra, tính cách và cách hành xử của em… hơi giống mẹ anh, giống bà ấy hồi còn trẻ.”
Mạnh Chân ngây người: “Hả?”
“Đều không quá bận tâm đến ánh mắt của người đời, con đường mình đã chọn thì cứ thế mà đi tiếp. Đôi khi rất nhẫn tâm, nhẫn tâm với người khác, và còn nhẫn tâm với chính bản thân mình hơn.”
Mạnh Chân: “…”
Đây có tính là một lời khen không nhỉ?
Nghiêm Đình Quân mỉm cười: “Mẹ anh bỏ mặc anh ở thành phố Lê không ngó ngàng gì, với việc em đem Tiểu Bảo đi cho người khác, em không thấy đó là hai việc có nét tương đồng sao?”
Mạnh Chân lập tức phản đối: “Hoàn toàn khác nhau nhé!”
“Mẹ anh khi rũ bỏ quá khứ thì vô cùng tuyệt tình. Sau khi lấy ba anh, bà gần như không còn qua lại với người nhà ngoại nữa. Đã bao nhiêu năm qua, bà đã là người nắm quyền trong nhà họ Nghiêm, nhưng điều kiện của người nhà ngoại vẫn rất tệ. Dù họ có tìm đến, bà cũng chẳng màng tới. Bởi vì bà vẫn luôn hận họ, hận họ năm xưa không cho bà đi học đại học, lại còn ép bà phải cưới ba anh.”
Mạnh Chân: “…”
Nghiêm Đình Quân tiếp tục kể: “Ông nội nói với anh, trước đây mẹ từng có một mối tình đầu là bạn học thời cấp ba. Sau khi bị ép gả cho ba anh, bà đã cắt đứt với người đó một cách cực kỳ dứt khoát, dù lúc ấy trong lòng bà vẫn còn yêu người ta và chẳng hề có chút tình cảm nào với ba anh cả.”
“…”
“Em không thấy hai người rất giống nhau sao? Đối với Giản Lương, em cũng hành xử y như vậy.”
Mạnh Chân lộ rõ vẻ không vui, nghiêm mặt hỏi: “Nghiêm Đình Quân, anh đang hoài nghi tình cảm em dành cho anh là giả dối đấy à?”
May mắn thay, cuộc đối thoại này không tạo nên sóng gió gì lớn trong mối quan hệ của họ.
Nghiêm Đình Quân không ngốc, cậu không hề nghi ngờ chân tình của Mạnh Chân. Mạnh Chân cũng không phải kiểu người thích suy diễn lung tung, mượn đề tài này để gây sự hay cãi vã om sòm.
Cô chán ghét sự ồn ào và yêu chuộng hòa bình. Trong tình yêu, cô luôn giữ nguyên tắc “thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện”. Cứ nhớ đến cảnh Mạnh Thiêm Phúc và Thái Kim Hoa suốt ngày cãi vã vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, cuối cùng còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, Mạnh Chân lại thấy đau đầu.
Cô nghĩ, hai người ở bên nhau thì nên tin tưởng và bao dung lẫn nhau. Nếu Nghiêm Đình Quân cứ hở ra là lại bới móc chuyện cũ về Giản Lương, Mạnh Chân sẽ phải tự hỏi liệu mình có nhìn lầm người hay không.
Cũng may, cả hai đều là những người thông minh, mà người thông minh thì thường có thói quen nhìn về phía trước.
Kỳ nghỉ đông năm ấy, Nghiêm Đình Quân thực sự đưa Mạnh Chân đi du lịch. Vì cô đã có hộ chiếu, cậu tính toán theo kế hoạch đi từ thấp đến cao, đưa cô đến một hòn đảo hoang sơ ít người biết ở Thái Lan trước. Cậu dự định sẽ dẫn dắt cô làm quen dần từ những thứ giản đơn, rồi sau này mới từ từ đưa cô đến những nơi xa hoa hơn.
Thế nhưng, chỉ riêng phong cảnh ở hòn đảo ấy thôi đã đủ để Mạnh Chân mở mang tầm mắt. Khi ngồi tàu cao tốc ra đến đảo nhỏ, nhìn thấy vùng biển xanh ngắt trong vắt mênh mông vô tận, cô đã hoàn toàn sững sờ.
Ngay tại mép nước bên bờ cát, nước chỉ mới cao quá thắt lưng, chỉ cần cúi đầu là có thể thấy những đàn cá nhỏ bơi đi bơi lại, xoay quanh chân mình, đưa tay ra là có thể chạm tới.
Nghiêm Đình Quân đưa cô chơi đủ mọi trò dưới nước: dù lượn, thuyền chuối, phao bay, mô tô nước… Mạnh Chân chẳng hề sợ hãi, dù cho lúc chơi phao bay bị rơi xuống nước vô số lần, cô vẫn hăng hái leo lên vui vẻ chơi tiếp.
Họ còn đi lặn biển nữa. Khoác lên mình bộ đồ lặn chuyên dụng, đeo bình oxy, cả hai cùng lặn xuống đáy đại dương tĩnh lặng.
Mạnh Chân nhìn thấy vô số loài cá nhỏ đủ sắc màu và những rặng san hô rực rỡ với đủ hình thù kỳ lạ. Vì chưa có kinh nghiệm nên cô chỉ có thể bám theo dây dẫn của huấn luyện viên để di chuyển. Lặn được một quãng, Nghiêm Đình Quân bơi đến bên cạnh và nắm lấy tay cô. Huấn luyện viên cũng khéo léo lùi ra xa một chút để đôi trẻ tự do chơi đùa.
Qua lớp kính lặn, Mạnh Chân thấy đôi mắt cậu hơi nheo lại nhìn mình, cô biết cậu đang cười. Mái tóc hơi dài của cậu bồng bềnh trong nước, cậu dắt tay Mạnh Chân cùng nhịp nhàng khua chân vịt, thưởng ngoạn cảnh sắc kỳ ảo tráng lệ xung quanh. Mỗi khi thấy một chú cá cực kỳ đẹp, cả hai lại dùng thủ ngữ để trò chuyện với nhau. Chơi được một lúc, Nghiêm Đình Quân buông tay cô ra, dùng hai tay tạo thành hình trái tim gửi tặng cô.
Mạnh Chân cũng vòng tay đáp lại một trái tim tương tự. Đôi mắt sau lớp kính của Nghiêm Đình Quân càng cong hơn, Mạnh Chân thầm nghĩ, nếu không vì đang ngậm ống thở, có lẽ anh đã lao đến ôm hôn cô ngay lập tức rồi.
Chơi đùa bên bờ biển mệt nhoài, họ trở về biệt thự nghỉ dưỡng. Mạnh Chân ngồi nghỉ trong một chiếc chòi nhỏ phía trước căn phòng.
Ở đó có một chiếc giường nghỉ khổng lồ, xung quanh chòi là những dải màn lụa trắng bay phất phơ, bao bọc bởi đủ loại cây cối nhiệt đới. Thỉnh thoảng có vài chú côn trùng nhỏ, thạch sùng hay thằn lằn bò lên giường. Những sinh vật nhỏ bé đủ để khiến những cô gái khác tái mét mặt mày này là chẳng là gì trong mắt Mạnh Chân.
Hồi nhỏ, cô từng tay không bắt chuột, chân trần dẫm gián, trên đời này những thứ có thể dọa được cô thực sự không còn nhiều nữa.
Nghiêm Đình Quân tắm xong thì đi đến bên cạnh cô, cầm theo hai ly nước mát lạnh đặt lên chiếc bàn gỗ cạnh giường. Cậu trèo lên giường, nằm vật xuống, đầu gối lên đùi Mạnh Chân rất tự nhiên.
Mạnh Chân cúi đầu, dùng ngón tay quấn lấy lọn tóc cậu nghịch ngợm. Mái tóc cậu giờ đã trở về màu đen nguyên bản, chất tóc cực kỳ khỏe khoắn. Vì chỉ mới sấy khô một nửa nên chạm vào vẫn còn hơi ẩm, thoang thoảng mùi hương dầu gội thật dễ chịu.
Cơ thể họ đều mang mùi hương ngọt ngào, sạch sẽ và mềm mại. Ngón tay Mạnh Chân lướt qua dái tai có đeo khuyên của cậu, trượt xuống yết hầu, rồi dừng lại trên gò má. Cậu nhắm mắt mỉm cười, đôi mi thi thoảng lại rung động, chẳng biết đang ấp ủ ý định xấu xa gì.
Gió biển thổi qua, dải màn lụa trắng bay bổng lên cao. Mạnh Chân ngẩng đầu nhìn về phía bãi cát và đại dương trước mặt. Có vài người trẻ tuổi đang chơi bóng chuyền bãi biển, tiếng cười đùa thỉnh thoảng lại vọng lại từ xa.Thiên đường chắc hẳn cũng chỉ đến thế này mà thôi, Mạnh Chân thầm nghĩ.