← Trước Sau →

Chương 56: Tính sổ với anh

Đây có lẽ là sinh nhật khiến Giản Lương thấp thỏm bất an nhất trong suốt cuộc đời.

Cả ngày hôm đó, anh gần như không yên lòng, không sao đoán nổi rốt cuộc Mạnh Chân đang toan tính điều gì.

Hai năm trước, lúc chia tay cô ở cổng trường, cô vẫn còn là một cô bé non nớt, ánh mắt nhìn anh trong veo, thuần khiết. Kỳ nghỉ Giáng Sinh năm ngoái, khi cùng cô thu dọn hành lý ở căn hộ Lan Vũ, cô lại trầm mặc ít nói, ánh mắt buồn bã, trông đáng thương vô cùng.

Đương nhiên Giản Lương biết cô không vui, nhưng anh luôn cho rằng đó chỉ là quá trình trưởng thành mà ai cũng phải trải qua. Anh buộc phải đủ tàn nhẫn, mới có thể khiến cô dứt bỏ những mộng tưởng không nên có.

Nhưng bây giờ, chỉ mới tám tháng không gặp mà khi gặp lại, anh lại cảm thấy Mạnh Chân như đã biến thành một người khác.

Giọng điệu khi nói chuyện, ánh mắt nhìn anh, thậm chí cả dáng đi dường như đều đã thay đổi.

Cảm giác đó rất tệ, tệ vô cùng.

Không phải Mạnh Chân của hiện tại không tốt. Cô đã mười chín tuổi, thi đỗ một trường đại học trọng điểm, sắp theo học ngành luật. Cô rất tốt, tốt đến mức vượt ngoài tưởng tượng của anh.

Nhưng cảm giác của Giản Lương lại tệ đến mức khó chịu. Anh không thích việc cô dùng thái độ xa cách như vậy đối với mình. Anh chưa từng muốn đẩy cô ra xa, anh vẫn luôn cưng chiều, quan tâm cô. Chỉ là anh không thể yêu cô theo cách mà cô mong muốn. Vậy tại sao cô lại kháng cự anh đến thế?

Sáu giờ tối, Giản Lương đến trước Vườn Lan Vũ. Đã nhiều năm anh không quay lại nơi này, đến mức cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên xa lạ. Dòng nước trong con kênh cảnh quan đã cạn khô, đình nghỉ bên bờ cũng xuống cấp tàn tạ. Cây cối bên ngoài um tùm, cỏ dại mọc rậm rạp, trông như đã lâu không có ai lui tới.

Cuối hạ, thời tiết không còn oi bức như những ngày nắng gắt nhất. Nhiệt độ giữa ngày và đêm bắt đầu có sự chênh lệch, đứng ngoài trời cũng không đến mức khó chịu. Lúc này, gió mát thổi nhẹ, bên tai là tiếng ve kêu inh ỏi cùng với âm thanh xe cộ từ xa vọng lại từng đợt.

Trời vẫn chưa tối hẳn. Giản Lương ngồi một mình trong đình, châm một điếu thuốc.

Đốm lửa nơi đầu ngón tay lập lòe cháy, màn đêm cũng dần buông xuống.

6 giờ 20 phút, Mạnh Chân xuất hiện. Tay trái cô xách bánh sinh nhật, tay phải cầm một hộp quà, đứng dưới bậc thềm ngước nhìn Giản Lương.

Anh vừa về nước nghỉ phép, ăn mặc giản dị với áo thun trắng, quần jeans và giày thể thao. Như có một sự trùng hợp vô hình, Mạnh Chân cũng mặc áo thun trắng và quần jeans, chỉ khác là cô đi dép xỏ ngón.

Cô bước lên, đặt đồ xuống bàn đá, đưa mắt nhìn quanh. Ghế đá chỉ còn lại hai chiếc, Giản Lương đã ngồi một cái, cô bèn ngồi xuống chiếc còn lại.

Giản Lương lặng lẽ nhìn cô. Mạnh Chân cúi đầu, mở hộp bánh kem ra và cắm nến. Mặt trời đã lặn hẳn, xung quanh tối đen. Cô khẽ nói: “Đưa bật lửa cho em.”

Anh đưa cho cô. Mạnh Chân châm hai cây nến, con số hiện ra là 31.

Đèn đường trong công viên vẫn chưa sáng, chỉ có ánh sáng hắt ra từ những tòa nhà xa xa, cùng ánh nến lay động yếu ớt.

Mạnh Chân nói, giọng bình thản: “Cứ mừng sinh nhật trước đã, lát nữa em tính sổ với anh.”

Giản Lương khựng lại, không hiểu cô muốn tính sổ chuyện gì.

Nhưng Mạnh Chân đã vỗ tay và bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật, hát cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Ánh nến chập chờn soi lên gương mặt cô, lúc sáng lúc tối. Hát xong, cô nhìn anh: “Giản Lương, sinh nhật vui vẻ. Anh ước đi.”

Trong lòng anh dâng lên một nỗi chua xót, nhưng vẫn nhắm mắt lại và chắp tay cầu nguyện. Điều ước của anh đơn giản đến mức tầm thường, chỉ mong cô đừng tiếp tục giận anh nữa.

Ước xong, anh thổi tắt nến. Chỉ trong khoảnh khắc, cả gian đình nhỏ chìm vào bóng tối.

Ngay sau đó, Mạnh Chân lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ, bật lên rồi đặt trên bàn. Ánh sáng chỉ đủ chiếu sáng một khoảng nhỏ trước mặt hai người. Cô lặng lẽ cắt bánh và chia thành hai phần, một cho mình và một cho anh, đặt vào đĩa rồi đưa sang: “Ăn bánh kem.”

Giản Lương nhận lấy, gần như vô thức xúc một miếng đưa vào miệng, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được vị gì.

Ngược lại, Mạnh Chân ăn hết sạch phần của mình, không chừa lại chút nào. Ăn xong, cô cẩn thận gom phần bánh còn lại bỏ vào hộp, buộc dây lại gọn gàng: “Phần còn lại anh mang về bỏ tủ lạnh để tối ăn, mai ăn cũng được, không ăn hết thì vứt đi.”

Giản Lương: “…”

Sau đó, Mạnh Chân đưa hộp quà cho anh.

Giản Lương nương theo ánh đèn pin lờ mờ mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc cà vạt màu đỏ sẫm với họa tiết tinh tế, thuộc thương hiệu cao cấp, giá ít nhất cũng hơn hai nghìn tệ.

Anh nhìn chiếc cà vạt trong tay, ánh mắt khựng lại, nhất thời không nói được gì.

Mạnh Chân lên tiếng trước: “Anh yên tâm, em dùng tiền tự kiếm để mua đấy.”

Giản Lương ngẩng đầu nhìn cô, giọng trầm xuống: “Vậy chiếc thắt lưng năm ngoái thì sao?”

“Cái đó à…” Mạnh Chân nhún vai, giọng thản nhiên: “Cũng là mua bằng tiền em đi làm thêm mùa hè, ai mà biết anh lại ghét đến vậy. Còn cái cà vạt này… coi như quà cưới em tặng anh. Em thấy chú rể hình như đều phải đeo cà vạt đỏ. Bình thường anh không đeo cũng không sao, đến lúc kết hôn đeo một lần là được.”

Giản Lương: “…”

Mạnh Chân nhìn anh, hơi khó hiểu: “Sao anh nhìn em như vậy? Anh không định nói một tiếng cảm ơn à?”

Giản Lương khẽ mở miệng, giọng trầm xuống: “Cảm ơn.”

Mạnh Chân cười, rồi lại lục trong túi xách, lấy ra một tờ giấy và một cây bút: “Được rồi, giờ bắt đầu tính sổ.”

Giản Lương sững sờ nhìn cô làm từng việc một.

Mạnh Chân trải tờ giấy lên bàn đá, cầm bút lên và nói: “Em chỉ tính phần em nợ anh thôi, còn những gì anh cho Hoán Nhi, cho chị hai em, cho Tri Bác hay Thức Uyên… em không quan tâm. Anh tự đi mà tính với họ.”

Giản Lương: “…”

Mạnh Chân bắt đầu viết lên giấy, vừa viết vừa nói: “Sáu năm tiểu học, em không rõ học phí lúc đó là bao nhiêu, cứ tính một trăm tệ một tháng đi. Sáu năm là bảy mươi hai tháng, mỗi tháng một trăm, tổng cộng bảy nghìn hai trăm. Cộng thêm những thứ anh mua cho em, làm tròn lên là mười nghìn.”

“Cấp hai, mỗi tháng tính hai trăm. Ba năm, ba mươi sáu tháng, cũng là bảy nghìn hai trăm. Thêm tiền tiêu vặt, làm tròn… cũng mười nghìn. Vậy là hai mươi nghìn.”

“Cấp ba, học phí, tiền ở ký túc và sinh hoạt phí… tính một nghìn rưỡi mỗi tháng đi. Ba năm, ba mươi sáu tháng, năm mươi tư nghìn. Làm tròn… tổng cộng là bảy mươi lăm nghìn.”

“Hai cái điện thoại, rồi mấy sợi dây chuyền, giày dép… em coi như quà nên không tính, nhưng cái máy tính thì không được. Em tra rồi, máy tính là mười hai nghìn. Cộng với các khoản trên là tổng cộng tám mươi bảy nghìn.”

“Những khoản lặt vặt khác chắc anh cũng không tính toán với em đâu. Lạm phát em cũng không biết tính thế nào, nên cứ vậy đi. Chắc chắn là anh thiệt, còn em được lợi. Như vậy, cộng tất cả lại và làm tròn là chín mươi nghìn. Anh xem thử, có sai chỗ nào không?”

Cô đẩy tờ giấy đến trước mặt anh. Dưới ánh đèn pin, Giản Lương cúi đầu nhìn những phép tính trên đó. Chữ của Mạnh Chân thanh tú, ngay ngắn, nhưng từng con số lại như những mũi kim đâm thẳng vào mắt anh.

“Nếu không có gì thắc mắc, em đã viết sẵn giấy nợ rồi đây, anh giữ lấy đi.” Mạnh Chân lại lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy, đẩy đến trước mặt anh: “Em ký tên rồi, đảm bảo sẽ trả sạch trong vòng mười năm. Còn tiền lãi thì em không biết tính thế nào, phức tạp quá, nên coi như xí xóa nhé.”

Giản Lương cúi nhìn tờ giấy kia, đúng là giấy ghi nợ đã có chữ ký của Mạnh Chân, thậm chí cô còn cẩn thận đóng dấu vân tay đỏ lên chính tên mình.

Mạnh Chân chậm rãi nói tiếp: “Còn một chuyện nữa em muốn nói rõ. Học phí và sinh hoạt phí đại học em sẽ tự lo liệu, không ngửa tay xin tiền anh nữa đâu. Tất nhiên, nhỡ sau này gặp khó khăn chưa thể xoay vòng vốn kịp thì em sẽ mượn anh và vẫn sẽ viết giấy nợ đàng hoàng. Nói tóm lại là từ nay trở đi, anh không cần phải chuyển tiền cho em nữa.”

Giản Lương ngước mắt lên nhìn cô, còn Mạnh Chân chỉ giữ một nét mặt bình thản, dửng dưng đáp lại ánh nhìn của anh.

Phải mất một lúc thật lâu, Giản Lương mới cất lời: “Em làm thế này là có ý gì?”

Mạnh Chân mỉm cười: “Thì rạch ròi chuyện tiền bạc với anh chứ sao, tính toán cho sòng phẳng. Ngày trước em còn nhỏ, chưa làm ra tiền nên đành phải dựa dẫm vào anh. Giờ em lớn rồi, có thể vừa học vừa làm, đủ sức tự nuôi sống bản thân, cho nên anh không cần phải cưu mang em thêm nữa. Từ nay về sau, hai chúng ta chỉ là quan hệ giữa chủ nợ và con nợ, ngoài ra chẳng còn mối liên hệ nào khác.”

“Mạnh Chân…” Giản Lương rít lên, anh cảm nhận rõ ngay cả giọng nói của mình lúc này cũng đang run lẩy bẩy: “Em đang làm trò rồ dại gì vậy? Em có biết mình đang nói cái quái gì không hả?”

“Đương nhiên là em biết, em đã suy nghĩ rất lâu rồi, chỉ là không ngờ anh lại trở về vào đúng lúc này. Thực ra, bất kể là khi nào anh về, em cũng sẽ nói cho rõ ràng thôi.” Mạnh Chân chỉ tay vào tờ giấy nợ: “Anh cất đi nhé. Mười năm lận mà, em cố tình viết thời hạn dài ra một chút, vì em cũng không muốn dồn bản thân vào đường cùng.”

Giản Lương giận điên người, cơn phẫn nộ bùng lên khiến trái tim anh như bị ai bóp nghẹt đau điếng! Anh bật người dậy, vồ lấy tờ giấy nợ kia, xé nát tươm chỉ trong vài ba nhát. Anh vung tay một cái, những mẩu giấy vụn lả tả rơi rụng khắp nơi. Anh chĩa tay về phía Mạnh Chân, gầm lên như xé rách cuống họng: “Rút lại ngay! Rút lại toàn bộ những lời em vừa nói cho anh!!”

Mạnh Chân lặng lẽ nhìn những mảnh giấy rải rác trên mặt đất, chẳng hề cáu bẳn. Cô lại thong thả rút từ trong túi xách ra một tờ giấy khác: “Em biết kiểu gì anh cũng sẽ xé mà, thế nên em đã chép sẵn năm bản lận. Anh có muốn xé tiếp không?”

Giản Lương hoàn toàn sững sờ. Anh chớp chớp mắt, chất vấn trong sự ngỡ ngàng đến khó tin: “Rốt cuộc em coi mối quan hệ của chúng ta là cái gì vậy hả? Chừng ấy năm trời, mười hai năm ròng rã, cuối cùng chỉ đọng lại trên một tờ giấy này thôi sao?”

Mạnh Chân không đáp. Ánh mắt cô lảng đi nơi khác, nhưng đến khi dời tầm nhìn về lại trước mặt anh, viền mắt cô đã hoen đỏ tự bao giờ.

“Vậy anh bảo em phải làm sao đây?” Mạnh Chân ngẩng đầu nhìn anh, cất giọng xa xăm thong thả: “Anh có bạn gái rồi, lại sắp sửa kết hôn. Anh ba mươi mốt tuổi, chê em quá nhỏ, nhưng lại chẳng chịu chờ đợi em. Nếu không rạch ròi chuyện nợ nần với anh, e là đến chính em cũng chẳng biết rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng ta là gì nữa.”

Giản Lương tức đến mờ cả lý trí, buột miệng thốt ra những lời thiếu suy nghĩ: “Là chính em đã bảo anh đi tìm bạn gái cơ mà!”

Mạnh Chân: “Vâng, đúng là em. Em đâu có trách anh làm sai, anh làm tốt lắm chứ! Fiona thoạt nhìn đã biết là một cô gái tuyệt vời, vừa xinh đẹp, thanh lịch, học vấn lại cao, gia cảnh tốt. Anh rất có mắt nhìn người, kết hôn với chị ấy, chắc chắn anh sẽ hạnh phúc.”

Ngay khoảnh khắc ấy, Giản Lương suýt chút nữa đã buột miệng thốt lên rằng, anh và Fiona đã chia tay rồi!

Thế nhưng, anh đã cố nuốt lại những lời đó. Bởi anh cảm thấy, vấn đề giữa anh và Mạnh Chân vốn dĩ chẳng hề liên quan đến việc anh có bạn gái hay không. Anh thấu rõ tâm tư của cô, nhưng kể cả khi anh độc thân đi chăng nữa, lẽ nào anh có thể đường hoàng chấp nhận mối tình này sao?

Anh không thể vượt qua được rào cản trong chính thâm tâm mình, càng không dám tưởng tượng đến cảnh anh và Mạnh Chân ở bên nhau dưới một tư cách khác. Chuyện đó đối với anh chẳng khác nào loạn luân!

Rất lâu về trước, Ưng Hủ Hủ đã từng cảnh báo anh rằng, rồi sẽ có ngày Mạnh Chân khôn lớn. Khi cô đến tuổi mười tám, đôi mươi, việc anh và cô tiếp tục duy trì sự gần gũi như vậy sẽ trở nên vô cùng kỳ quặc. Giản Lương vẫn luôn đinh ninh rằng mình có thể xử lý tốt mọi chuyện, anh muốn chứng minh cho Ưng Hủ Hủ thấy cô ấy đã sai! Mối quan hệ giữa anh và Mạnh Chân tuyệt đối trong sạch, không hề là thứ tình cảm trái luân thường đạo lý!

Làm một người anh trai bảo bọc cô thì có gì là không tốt cơ chứ? Luôn ở bên đồng hành, che chở cho cô. Khi cô muộn phiền thì có thể làm nũng với anh, lúc cô gặp khó khăn thì có thể quang minh chính đại tìm anh giúp đỡ, thậm chí nếu có lỡ thất tình thì cô vẫn có thể chạy đến gục vào lòng anh mà khóc. Anh cam tâm tình nguyện làm một người thân, một vị phụ huynh của Mạnh Chân, đó mới là bến đỗ an toàn để duy trì mối quan hệ này mãi mãi về sau, chẳng phải thế sao?

Vậy mà Mạnh Chân lại tàn nhẫn đập tan tất cả. Cô nói, từ nay về sau, giữa hai người chỉ còn lại thân phận chủ nợ và con nợ, ngoài ra chẳng còn bất cứ mối liên hệ nào khác.

Chẳng còn bất cứ mối liên hệ nào khác!

Đôi mày Giản Lương nhíu chặt vào nhau: “Mạnh Chân, em chưa từng nói rằng nếu anh tìm bạn gái thì em sẽ đem chuyện tiền bạc ra để sòng phẳng với anh! Càng không nói em sẽ phủi sạch mối quan hệ của chúng ta! Mối liên kết giữa anh và em mong manh đến thế sao? Hả?!”

“Phải, em chưa từng nói, nhưng chẳng lẽ tự anh không biết đường suy nghĩ hay sao?” Mạnh Chân cụp mắt xuống, cố tình lảng đi để anh không nhìn thấy đôi mắt mình, bởi màn sương mù ứa đọng trong đó đã không thể giấu giếm thêm được nữa rồi: “Giản Lương, em không bản lĩnh như anh. Anh có thể vừa làm bạn trai của người ta, lại vừa làm một người anh trai tri kỷ dịu dàng của em. Thế nhưng em thì không thể, em tuyệt đối không làm được.”

Giản Lương thẫn thờ ngồi phịch xuống. Xuyên qua màn đêm mờ ảo, anh thoáng thấy một giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên gò má Mạnh Chân.

Giọng cô rã rời: “Giản Lương, anh nhớ cho kỹ, ngày anh kết hôn đừng gửi thiệp mời cho em, em không muốn dự đám cưới của anh. Sau này anh sinh con cũng đừng báo cho em, em không muốn nhìn thấy con của anh. Từ nay về sau, hai chúng ta… cố gắng đừng gặp nhau nữa. Tiền nợ anh, em sẽ chuyển vào thẻ. Trước kia em từng nói em thích anh, anh không tin, hay đúng hơn là anh không muốn em thích anh. Vậy cũng được thôi, từ giờ trở đi, em sẽ không thích anh nữa.”

Cô không thích anh nữa.

Cô thật sự không thích anh nữa rồi!

Giản Lương hoàn toàn sững sờ.

Hai người ngồi đối diện nhau trong chòi nghỉ mát, lặng thinh tựa như đã hóa thành hai bức tượng đá.

Một cơn gió đêm thổi ngang qua, bóng cây xung quanh chập chờn lay động, phát ra những tiếng xào xạc miên man.

Rất lâu sau, Mạnh Chân khẽ sụt sịt mũi, bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhét hết giấy bút và đèn pin vào túi xách. Ánh đèn vừa phụt tắt, bóng tối lại lần nữa nuốt chửng lấy không gian. Mạnh Chân đeo balo lên rồi đứng dậy, cụp mắt nhìn người đàn ông vẫn đang cứng đờ như hóa đá kia: “Những gì cần nói em đã nói hết rồi. Sinh nhật cũng đã tổ chức cho anh rồi. Em về trước đây, tạm biệt.”

Thế nhưng, khoảnh khắc cô lướt qua người Giản Lương, anh đột ngột túm lấy tay cô.

Lòng bàn tay anh nóng rực, tựa như một chiếc gọng kìm sắt khóa chặt lấy cổ tay cô. Mạnh Chân bị anh kéo lại, đứng chôn chân tại chỗ.

Giữa màn đêm đặc quánh, giọng Giản Lương vang lên: “Em vẫn chưa nói em muốn anh giúp em thực hiện điều ước gì.”

Mạnh Chân bật cười khẽ: “Bỏ đi, anh không làm được đâu.”

“Em không nói, sao biết anh không làm được?”

“Nói ra chỉ khiến anh thêm khó xử mà thôi.” Mạnh Chân cúi đầu nhìn anh: “Thật đấy, tin em đi.”

“Em nói đi.”

“Không nói.”

“Anh bảo em nói!”

“Không nói!”

Giản Lương đứng phắt dậy. Thân hình cao lớn của anh phủ bóng xuống trước mặt Mạnh Chân, khiến cô trông càng thêm nhỏ bé. Giọng anh trầm khàn, đè nén: “Chân Chân, em nói đi. Anh hứa, chỉ cần em nói, anh nhất định sẽ làm.”

Mạnh Chân ngẩng đầu, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt anh, chậm rãi cất lời: “Em nói là em muốn anh hôn em, anh làm được không?”

Lời còn chưa dứt, Giản Lương đã nhoài người tới. Anh ôm lấy cô, cúi đầu mạnh mẽ phủ môi mình lên môi cô.

Đó là một nụ hôn chất chứa vạn mối tơ vò, nhưng lại dịu dàng đến tận cùng. Giữa hai làn môi răng quấn quýt, vương vấn chút hương vị ngọt ngào của kem tươi. Giản Lương chẳng buồn kiềm chế hay e dè thêm nữa, anh mãnh liệt cậy mở khớp hàm của Mạnh Chân, để đầu lưỡi mình tiến vào triền miên dây dưa cùng cô.

Anh nào có chỗ để giãi bày. Đây vốn dĩ là thứ khao khát anh đã chôn giấu tận đáy lòng suốt hai năm trời. Là sự buông thả, là lòng nhòm ngó, là niềm tơ tưởng không dứt! Là tất thảy những dục niệm đen tối chẳng thể mang ra ánh sáng! Khoảnh khắc này đến chính anh cũng chẳng dám tin, rốt cuộc bản thân mình đang làm cái quái gì nữa!

Đây là lời hứa của anh.

Anh không ngừng tự nhủ với bản thân, đúng vậy! Đây chính là lời hứa của anh! Tuyệt đối không thể nuốt lời!

Chỉ cần cô nói, anh nhất định sẽ làm.

Vòng tay anh rắn chắc và mạnh mẽ, giam chặt lấy thân hình mỏng manh của thiếu nữ vào sâu trong lồng ngực. Mạnh Chân nhắm nghiền hai mắt, mặc cho những giọt lệ tuôn rơi. Đôi bàn tay cô siết chặt lấy vòng eo gầy nhưng săn chắc của anh. Nơi đầu lưỡi nếm trọn vẹn hương vị thuộc về người đàn ông ấy, đê mê đến tận xương tủy, triền miên dứt chẳng rời.

Phủ lấy môi nhau thật lâu, hai người mới lưu luyến dời ra. Giản Lương cúi đầu, cằm anh tì lên mái tóc mềm của Mạnh Chân, cả hai cùng lúc bật ra những tiếng thở dốc nặng nề.

Anh thầm nghĩ, cô gầy quá đỗi, vóc dáng lại nhỏ bé nhường kia, chỉ hơi dùng sức một chút thôi anh cũng sợ sẽ làm cô đau mất.

Thế nhưng, cô lại quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi thơm ngát. Mới nếm thử một lần đã khát khao muốn nếm thêm lần nữa, phải làm sao đây?

“Giản Lương.”

Đúng lúc này, Mạnh Chân nằm trong vòng tay anh khẽ cất lời: “Dường như anh lại khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên rắc rối hơn mất rồi.”

Giản Lương nhắm nghiền mắt, cự tuyệt lắng nghe, cự tuyệt suy nghĩ. Anh chỉ muốn tập trung cảm nhận trọn vẹn những rung động đang cào xé trong tim phút giây này.

Nào ngờ chẳng để anh kịp phòng bị, Mạnh Chân đã phũ phàng đẩy mạnh anh ra.

Vòng tay Giản Lương trống rỗng trong nháy mắt, trái tim anh như lỡ mất một nhịp. Anh ngẩn ngơ nhìn cô.

Trên khuôn mặt Mạnh Chân vẫn còn vương vấn hai hàng lệ, thế nhưng nét mặt lại bình thản đến lạ thường. Cô nhẹ giọng: “Được rồi, tâm nguyện của em đã thành hiện thực, anh cũng đã hoàn thành lời hứa của mình. Chúng ta… dừng lại ở đây thôi.”

Lần này, chẳng màng cho Giản Lương thêm bất kỳ cơ hội nào để níu kéo, Mạnh Chân dứt khoát xoay người chạy vụt khỏi chòi nghỉ mát.

Cảnh tượng bàng hoàng này khiến Giản Lương thoáng chốc nhớ lại lần gặp gỡ cuối cùng với Chiêu Đệ. Khi ấy, Chiêu Đệ cũng y như vậy, giãy giụa thoát khỏi vòng tay anh, cắm đầu chạy đi mà không một lần ngoảnh lại.

Ba ngày sau, trên thế gian chẳng còn tồn tại cái tên Mạnh Chiêu Đệ nữa.

Vậy còn bây giờ thì sao? Mạnh Chân đã chạy mất rồi, liệu Giản Lương có thể tìm lại được cô thêm lần nữa chăng?

Anh chợt điếng người nhận ra, đây chính là nơi anh và Mạnh Chân gặp gỡ lần đầu tiên. Dường như cô đang muốn dùng chính nơi này để kết thúc hoàn toàn với anh.

[Hết quyển 4]

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
5189
Ngân Bát
26322
Tần Phương Hảo
35177
Lê Thanh Nhiên
52915
Ngân Bát
162034
error: Content is protected !!