Hôn lễ khép lại, với tư cách là người đại diện nhà gái, Giản Lương phải ở lại cùng họ hàng nhà trai lo liệu nốt những việc còn tồn đọng nên không thể tham dự màn quậy phòng tân hôn.
Khi khách khứa đã vãn hẳn, Giản Lương gọi Mạnh Chân theo cùng và đưa ba mẹ về nhà trước. Anh thưa với mẹ rằng mình sẽ đưa Mạnh Chân về sau, rồi đêm nay sẽ nghỉ lại căn hộ ở chung cư Lan Vũ.
Mạnh Chân cứ lặng lẽ chờ anh, bên cạnh anh suốt cả buổi. Sau khi Lương Thục Phân và Giản Tề Phóng xuống xe, Mạnh Chân ngồi ở ghế phụ khẽ níu lấy vạt áo anh: “Giản Lương, mai em phải về trường rồi, đi rồi lại cả năm trời chẳng được gặp anh. Hay là đêm nay cho em ngủ lại chỗ anh đi, dù sao sáng mai anh cũng phải đưa em đi mà.”
Cô mở cho anh xem chiếc ba lô của mình, bài tập cuối tuần và quần áo thay mới đều đã chuẩn bị đủ đầy. Hóa ra, cô đã dự tính sẵn cả rồi.
Giản Lương trầm ngâm một hồi lâu, nhìn vào ánh mắt tràn đầy mong đợi của Mạnh Chân, anh thực sự chẳng đành lòng từ chối, đành gật đầu chấp thuận.
Mạnh Chân theo anh về nhà. Vừa vào cửa, cô đã khẽ khàng bảo: “Cả ngày hôm nay anh chẳng ăn được mấy, lúc nãy cũng không gói đồ ăn mang về, hay là để em nấu chút gì đó cho anh nhé?”
Giản Lương quả thực đã thấy đói cồn cào. Bận rộn suốt cả ngày dài, ăn uống chẳng được là bao, anh bèn đáp: “Được, vậy nấu cho anh bát mì được rồi.”
“Dạ!” Mạnh Chân rạng rỡ hẳn lên, cô nhanh nhẹn bước vào bếp chuẩn bị cho anh.
Giản Lương cởi bỏ áo vest, tháo chiếc cà vạt vướng víu, rồi nới lỏng hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi trắng, thong thả xắn tay áo lên. Cả ngày gò mình trong bộ âu phục chỉn chu, anh cảm giác như mình sắp nghẹt thở đến nơi rồi.
Sau khi ra ban công rít xong một điếu thuốc, anh bước vào bếp, tựa mình vào bệ đá, lặng lẽ ngắm nhìn Mạnh Chân đang bận rộn nấu mì.
Đêm khuya thanh vắng, nồi nước dùng đang sôi ùng ục tỏa hơi nghi ngút. Mạnh Chân khéo léo thả từng chút nguyên liệu vào nồi, mùi hương thơm lừng lập tức lan tỏa, sưởi ấm khắp gian bếp nhỏ.
Giản Lương khoanh tay trước ngực, ánh mắt dịu dàng đặt lên bóng lưng mảnh khảnh của Mạnh Chân.
Bình thường cô vẫn quen buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, nhưng hôm nay, thợ trang điểm lại búi cho cô một búi tóc tròn nhỏ hơi lỏng tay ở sau gáy. Theo mỗi chuyển động của cô, búi tóc ấy cứ lắc qua lắc lại, trông giống hệt cái đuôi thỏ.
Thỉnh thoảng, cô lại ngoái đầu nhìn Giản Lương, ánh mắt dịu dàng chứa chan ý cười. Trái tim Giản Lương khẽ run lên, anh vội vàng dời mắt đi chỗ khác, yết hầu bất giác trượt lên xuống.
Giản Lương ơi là Giản Lương! Anh thầm mắng chính mình, rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì thế hả? Mày là hạng mặt người dạ thú hay gì?
Mạnh Chân nấu cho Giản Lương một bát mì thịt thái sợi dưa cải kèm trứng ốp la, anh ăn rất ngon lành.
Ăn xong, anh không để Mạnh Chân rửa bát mà giục cô tắm rửa rồi đi ngủ sớm, còn mình thì tự vào dọn dẹp gian bếp.
Khi Giản Lương đang rửa bát trong bếp, Mạnh Chân lặng lẽ lẻn vào, đứng yên phía sau lưng anh. Giản Lương biết cô đang ở đó, nhưng anh cũng không lên tiếng.
Hai, ba phút trôi qua trong im lặng, cô gái nhỏ bất chợt tiến lên hai bước, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy eo anh.
Lại nữa rồi!
Cả người Giản Lương cứng đờ, không dám cử động dù chỉ một chút. Tiếng nước từ vòi chảy vào bồn kêu rào rào, anh thầm nghĩ việc đưa cô về đây qua đêm hoàn toàn là một ý kiến tồi tệ!
Mạnh Chân áp má vào lưng Giản Lương. Dưới lòng bàn tay cô là cơ thể ấm nóng của anh, phập phồng theo từng nhịp thở. Cô khẽ thì thầm: “Giản Lương, em không nỡ để anh đi.”
Giản Lương thở dài, giọng trầm xuống: “Sang năm anh lại về thăm em mà.”
“Đến lúc anh về, em đã mười tám tuổi rồi, đã là người trưởng thành rồi.”
Giản Lương: “…”
“Giản Lương, em thích anh.”
Lòng Giản Lương dâng lên một cảm giác khó tả, không hề dễ chịu: “Chân Chân, đừng nói mấy lời ngốc nghếch nữa, anh là anh trai của em.”
“Có phải anh em ruột đâu.”
“Nhưng anh đã nhìn em lớn lên từng ngày.”
“… Anh không thích em sao?”
Giản Lương cân nhắc từng chữ một rồi mới trả lời: “Anh vẫn luôn coi em là một đứa trẻ, em hiểu không?”
Mạnh Chân im lặng.
Lát sau, cô buông tay, bước chân nhẹ bẫng rời khỏi phòng bếp.
Giản Lương không quay đầu nhìn cô, anh cụp mi mắt, tiếp tục rửa bát.
Sau khi tắm xong, Mạnh Chân vào thẳng phòng khách đóng cửa lại, không nói với Giản Lương thêm lời nào nữa.
Đã 12 giờ đêm, Giản Lương cầm quần áo sạch vào phòng tắm.
Anh chỉnh nhiệt độ vòi hoa sen lạnh hơn một chút, để dòng nước buốt giá xối thẳng xuống cơ thể, ép bản thân phải tỉnh táo lại.
Hai tuần ở bên Mạnh Chân trôi qua với những chuyện vụn vặt đời thường, chẳng có gì đáng để bận tâm. Thế nhưng, lòng Giản Lương lại nặng trĩu. Anh không biết liệu Mạnh Chân có thực sự hiểu ý nghĩa đằng sau những lời anh đã nói hay không.
Cô bé mười bảy tuổi này chín chắn hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng dù có trưởng thành đến đâu, trong mắt Giản Lương, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Mười năm trước, nếu có ai nói với Giản Lương khi ấy mới mười chín tuổi rằng, đứa nhỏ tóc tai vàng vọt mà anh đang dắt tay, đứa bé cao chưa đến hông anh, đầu đầy chấy rận và người ngợm lem luốc bẩn thỉu kia, sau khi lớn lên sẽ có mối quan hệ dây dưa không dứt với anh, có đánh chết anh cũng chẳng tin.
Anh tự nhủ, có lẽ Mạnh Chân vẫn còn quá nhỏ, chưa hiểu sự đời. Đợi anh sang Anh, năm tháng dần trôi, rồi cô sẽ hiểu ra thôi. Mối quan hệ giữa hai người họ không nên chuyển biến theo chiều hướng này.
Giản Lương cũng tự kiểm điểm lại bản thân. Phải chăng bấy lâu nay anh đã quá thân mật, quá quan tâm đến Mạnh Chân, khiến cô nảy sinh hiểu lầm?
Đây là lỗi của anh. Sau này, anh nhất định phải chú ý giữ khoảng cách.
Trưa Chủ nhật, Mạnh Chân nấu bữa trưa cuối cùng cho Giản Lương. Ăn xong, hai người cùng ra ngoài. Đầu tiên, Giản Lương đưa Mạnh Chân đến cửa hàng viễn thông để mua điện thoại mới. Anh chọn cho cô một chiếc Nokia màu trắng dáng thẳng, dùng chứng minh thư của chính cô để đăng ký một chiếc SIM mới, rồi mới đưa cô về trường.
Trên xe, hai người đã giao kèo với nhau rằng lần chia ly này, Mạnh Chân không được khóc.
Không khóc thì không khóc. So với cuộc chia ly đau thấu tâm can hơn một năm về trước thì lúc này Mạnh Chân đã bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ là, khi xuống xe ở bãi đỗ, cô vẫn quay người lại ôm chặt lấy Giản Lương.
Cô ôm anh thật chặt, hít hà thật sâu mùi hương trên người anh. Đó là sự pha trộn giữa hương nước hoa thoang thoảng, mùi keo xịt tóc nhẹ nhàng và chút dư vị của thuốc lá… Những mùi hương ấy hòa quyện vào nhau, tạo nên một “mùi Giản Lương” duy nhất.
Lúc đầu, Giản Lương đứng im như một khúc gỗ, cúi đầu nhìn mái tóc trên đỉnh đầu cô, mặc cho cô ôm mình. Nhưng rồi cuối cùng, anh vẫn không kìm lòng được mà vòng tay ôm lại cô.
“Em sẽ nhớ anh lắm.” Mạnh Chân nói.
Trái tim Giản Lương mềm nhũn: “Ừ, anh cũng sẽ nhớ em.”
Mạnh Chân ngước nhìn anh: “Chị Học Văn bảo, anh đang định tìm bạn gái ạ?”
Giản Lương không trả lời.
“Anh thực sự không bằng lòng đợi em sao?” Mạnh Chân hỏi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của sự hy vọng.
Giản Lương thở dài, cố gắng dùng tông giọng dịu dàng nhất: “Chân Chân, chúng ta thực sự không hợp nhau.”
Nghe câu trả lời ấy, ánh sáng trong mắt Mạnh Chân lịm dần. Cô chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt anh, như muốn khắc sâu từng đường nét ấy vào tận tâm khảm.
Một lát sau, cô lại vùi đầu vào lồng ngực anh, siết chặt vòng tay: “Vậy được rồi, anh cứ tìm bạn gái đi, em không ngăn cản anh nữa.”
Giản Lương: “…”
Giọng cô gái nhỏ vừa nhẹ vừa chậm, tựa như hơi thở: “Giản Lương, em biết anh không muốn đợi em lớn khôn, em hiểu mà, em sẽ không làm vướng chân anh đâu. Anh tốt đẹp đến thế, em không nỡ để anh cứ mãi cô đơn một mình. Thế nhưng, nếu anh có tìm bạn gái thì nhất định phải tìm một người thật tốt, thật tốt nhé. Chị ấy phải cao ráo, thông minh, hiểu chuyện, lại vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, biết nấu những món thật ngon… Chị ấy nhất định phải tốt hơn em, nếu không em sẽ không đồng ý đâu. Đến lúc hai người kết hôn, anh phải là chú rể đẹp trai nhất thế gian, và chị ấy cũng phải là cô dâu xinh đẹp nhất.”
Giản Lương nhắm nghiền mắt lại, cõi lòng dâng lên một nỗi chua xót và đớn đau khôn tả.
Mạnh Chân rời khỏi vòng tay anh, cô rất kiên cường, quả thực không hề rơi một giọt nước mắt nào, thậm chí còn nở một nụ cười rạng rỡ. Cô lùi lại hai bước, vẫy tay với anh: “Giản Lương, năm sau gặp lại.”
Chưa kịp để anh nói lời từ biệt, cô gái trẻ đã quay lưng, sải bước đi thẳng về phía cổng trường.
Mãi cho đến khi bóng lưng cô hoàn toàn khuất dạng, Giản Lương mới ngồi lại vào trong xe. Anh ngồi thẫn thờ một lúc, rút một tờ khăn giấy, khẽ khàng lau đi khóe mắt mình.
Chết tiệt, bị làm sao thế này!
–
Những ngày không có Giản Lương, cuộc sống trôi qua vừa nhanh vừa bình lặng.
Mạnh Chân dồn toàn bộ tâm trí vào việc học, cô vùi đầu giải đề như điên, thành tích học tập nhờ vậy mà thăng tiến rõ rệt.
Nghiêm Đình Quân không hề thất hứa, cậu lại tiếp tục làm tài xế đưa đón Mạnh Chân, nhưng cả hai đều hiểu rằng mối quan hệ giữa họ đã có chút đổi khác so với trước đây.
Nghiêm Đình Quân không phải hạng người bám riết không buông, cậu có lòng kiêu hãnh lớn hơn bất cứ ai. Cậu biết mình đã đánh giá thấp vị trí của Giản Lương trong lòng Mạnh Chân, và sau khi gặp người đàn ông đó, cậu còn phát hiện ra sự quan tâm của anh dành cho Mạnh Chân cũng không hề đơn giản.
Thích Vân không còn xuất hiện nữa. Mạnh Chân nghe Kim Gia Oánh kể rằng cô ta định sau Tết Nguyên đán sẽ chuyển sang trường khác. Mạnh Chân không biết Nghiêm Đình Quân đã nói gì hay làm gì với Thích Vân, nhưng những chuyện đó đều chẳng liên quan gì đến cô.
Sau sự cố điện thoại, Mạnh Chân và Kim Gia Oánh trái lại đã trở thành những người bạn tâm giao thực sự. Thậm chí vào cuối tuần, Mạnh Chân còn đến nhà Kim Gia Oánh ngủ lại hai đêm. Thức Uyên không còn nữa, ngôi nhà ấy chẳng còn điều gì có thể níu giữ được cô.
Nhà của Kim Gia Oánh là một căn nhà cấp bốn đơn sơ, nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà tự xây cao ba, bốn tầng xung quanh, trông vô cùng tồi tàn và cũ nát.
Ông bà ngoại của cô ấy đều đã ngoài bảy mươi, làm việc gì cũng run rẩy, lóng ngóng. Hai cô gái cùng nhau nấu cơm, giúp hai cụ dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc mấy luống rau nơi mảnh vườn trước cửa.
Đêm đến, họ rúc chung trong một tấm chăn mỏng. Mạnh Chân kể cho Kim Gia Oánh nghe về chuyện gia đình mình, Kim Gia Oánh cũng tâm sự về hành trình trưởng thành đầy trắc trở của cô ấy.
Họ đều là những cô gái có gia cảnh nghèo khó nhưng tính cách lại kiên cường, từ nhỏ đã nếm trải đủ mọi sự khinh miệt và bắt nạt, cứ thế chênh vênh lớn lên giữa phong ba bão táp cuộc đời.
Kim Gia Oánh hỏi Mạnh Chân: “Sau này lớn lên, cậu muốn làm công việc gì?”
Mạnh Chân vẫn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cô lắc đầu: “Tớ chưa nghĩ tới, còn cậu?”
Kim Gia Oánh đáp: “Tớ muốn làm công việc liên quan đến giáo dục thể chất, như giáo viên thể dục hoặc huấn luyện viên thể hình chẳng hạn. Giáo viên thể dục thì ổn định hơn, lại có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè; còn huấn luyện viên thể hình thì thời gian tự do, tớ có thể chăm sóc cho ông bà ngoại. Thế nên khi thi đại học, có lẽ tớ sẽ chọn chuyên ngành này.”
Mạnh Chân thầm ngưỡng mộ Kim Gia Oánh vì đã sớm có kế hoạch cho sự nghiệp tương lai, trong khi chính cô vẫn còn rất mơ hồ về những ngày sắp tới.
Ước mơ lớn nhất của cô chỉ là rời khỏi ngôi nhà kia. Ngày nào chưa thể rời đi thì ngày đó trái tim cô vẫn chưa thể bình yên.
Vào đầu tháng Năm năm 2008, mục ghi chú trên điện thoại nhắc nhở Mạnh Chân rằng sắp đến sinh nhật của Nghiêm Đình Quân.
Nghiêm Đình Quân chẳng hề đả động gì đến chuyện này. Vào buổi tối trước ngày sinh nhật cậu, Mạnh Chân chủ động nhắn tin: [Nghiêm Đình Quân, ngày mai là sinh nhật anh rồi, anh định đón tuổi mới thế nào?]
Nghiêm Đình Quân trả lời: [Chưa có kế hoạch gì.]
Mạnh Chân: [Vậy tối mai em mời anh đi ăn ở quán Đông Đông nhé.]
Nghiêm Đình Quân: [Có ai khác nữa không?]
Mạnh Chân: [Anh là nhân vật chính mà, muốn gọi thêm ai thì tùy anh, em thì chỉ có một mình thôi.]
Nghiêm Đình Quân: [Anh chẳng gọi ai đâu. Vậy năm giờ rưỡi gặp nhau ở quán.]
Mạnh Chân: [Được thôi.]
Chiều hôm sau sau khi tan học, Mạnh Chân đã đến quán Đông Đông từ sớm, cùng bà chủ tất bật chuẩn bị.
Khi Nghiêm Đình Quân đến, mọi thứ trong quán vẫn diễn ra như thường lệ. Cậu đưa mắt nhìn quanh tầng một một lượt nhưng không thấy Mạnh Chân đâu. Ông chủ quán Đông Đông thấy cậu thì lập tức gọi cậu lên tầng hai, nói rằng có một cô bé đang chờ cậu ở phòng VIP số ba.
Nghiêm Đình Quân vốn là khách quen của quán Đông Đông, hầu như ngày nào cũng ăn cơm ở đây, nên đương nhiên vợ chồng chủ quán đối xử với cậu rất tốt. Việc dành riêng một phòng VIP cho hai người cũng không phải là chuyện gì to tát.
Cậu lên lầu tìm đến phòng số ba, vừa đẩy cửa vào thì thấy bên trong tối om. Phòng lại không có cửa sổ nên đen kịt một màu. Đang lúc thắc mắc, từ góc phòng bỗng vang lên một giọng nữ nhỏ nhẹ: “Chúc mừng sinh nhật!”
Ánh đèn bỗng chốc bật sáng trưng. Nghiêm Đình Quân thấy trên chiếc bàn tròn dành cho sáu người là một chiếc bánh kem. Nói chính xác hơn thì đó là một cốt bánh gato chưa phết kem, vẫn còn đang bốc khói hôi hổi.
Mạnh Chân đứng trước mặt cậu, cười híp mắt, chỉ vào chiếc bánh: “Em mượn lò nướng của bà chủ tự nướng đấy, anh thấy em giỏi không?”
Nghiêm Đình Quân hơi ngẩn ra, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh rồi hỏi: “Em định mời anh ăn mỗi cái này thôi à?”
“Làm gì có chuyện đó! Món chính phải đợi anh đến mới bưng lên chứ.” Mạnh Chân kéo cậu lại bên bàn, như đang làm phép, cô lấy ra một cây nến cắm lên bánh rồi dùng bật lửa châm nến.
Cô mỉm cười nói: “Nào, em hát cho anh nghe nhé.”
Sau khi vỗ tay hát xong bài chúc mừng sinh nhật, Mạnh Chân thúc giục: “Ước đi, ước đi rồi thổi nến!”
Từ đầu đến cuối Nghiêm Đình Quân đều giữ vẻ mặt sững sờ, đến lúc này mới thực sự chắp tay ước nguyện rồi thổi tắt nến. Mạnh Chân vỗ tay rào rào, nói: “Anh cứ ăn bánh trước đi, em đi bảo ông chủ lên món.”
Cô chạy nhanh ra khỏi phòng. Nghiêm Đình Quân nhìn cốt bánh một hồi lâu, cuối cùng cũng mở bộ bát đũa ra, dùng đũa thay dao cắt một miếng bánh, rồi cứ thế dùng tay cầm đưa lên miệng cắn một miếng.
Miếng bánh nóng hổi, thơm ngọt mềm xốp, hương vị ngon đến bất ngờ. Nghiêm Đình Quân vừa ăn vừa bất giác mỉm cười, ăn hết một miếng lại ăn thêm miếng nữa.
Mạnh Chân gọi hai món mặn, một món canh, kèm thêm một bát bún chua cay mà cậu chủ Nghiêm thích nhất. Hai người cùng ngồi trong phòng VIP thong thả dùng bữa.
Nghiêm Đình Quân rất im lặng, gần như không nói năng gì. Mạnh Chân lén nhìn cậu, khẽ hỏi: “Anh sao thế? Làm bài thi thử không tốt à?”
Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, dạo này ngày nào cậu chủ Nghiêm cũng quay cuồng trong thi cử. Nghe Mạnh Chân nhắc tới, cậu mới sực tỉnh: “Không có, thi cũng ổn.”
“Thế sao trông anh chẳng vui vẻ gì vậy?” Mạnh Chân có chút thất vọng, cô đã cất công học cách làm bánh cơ mà, nhưng hình như Nghiêm Đình Quân không thích lắm.
Nghiêm Đình Quân nhìn cô, hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Trông anh giống đang không vui lắm à?”
Mạnh Chân gật đầu: “Giống mà.”
“Em đúng là ngốc hết thuốc chữa!” Nghiêm Đình Quân chẳng buồn chấp cô nữa, tiếp tục cúi đầu xì xụp húp nốt bát bún.
Mạnh Chân gãi đầu đầy khó hiểu: “Sao tự nhiên lại mắng người ta thế chứ?”
Nói rồi, cô lấy từ trong túi giấy ra một chiếc hộp đưa cho cậu: “Quà sinh nhật nè. Không phải tiện tay mua đâu, em đã chuẩn bị từ trước khi đến trường rồi đấy.”
Nghiêm Đình Quân đón lấy, mở hộp ra xem. Đó là một chiếc ly sứ trong bộ sưu tập thành phố của Starbucks, phiên bản của Tiền Đường. Trên ly in hình địa danh biểu tượng của thành phố Tiền Đường, một con sông chạy xuyên qua thành phố và một tòa tháp soi bóng bên bờ sông.
“Em biết anh không thích Tiền Đường.” Mạnh Chân giải thích: “Em cũng không phải người gốc ở đây, nhưng em rất thích nơi này, em coi nó là quê hương mình vậy. Em hy vọng một ngày nào đó anh cũng sẽ thích nó. Sau này, nếu thành phố Lê có Starbucks, em sẽ tặng anh chiếc ly phiên bản thành phố Lê sau.”
Nghiêm Đình Quân: “…”
Thấy gương mặt cậu vẫn “đóng băng”, Mạnh Chân không dám nói thêm gì nữa, cúi đầu lẳng lặng ăn cơm.
Đúng lúc này, cô nghe thấy Nghiêm Đình Quân trầm giọng nói: “Mạnh Chân, cảm ơn em đã đón sinh nhật cùng anh, anh rất vui.”
Mạnh Chân ngước mắt nhìn cậu, đột nhiên “phụt” một tiếng, cô lấy tay che miệng cười. Nghiêm Đình Quân bực dọc lườm cô một cái, rồi lại ngượng ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Vài ngày sau sinh nhật của Nghiêm Đình Quân, khu vực Vấn Xuyên, Tứ Xuyên đã xảy ra một trận động đất lớn, thương vong vô số, cả nước tang thương.
Kỳ thi đại học năm ấy cũng vì thành phố đầy vết thương và đổ nát kia mà nhuốm màu buồn bã.
Trước kỳ thi, Nghiêm Đình Quân đã chuyển ra khỏi trường. Mạnh Chân còn chưa kịp gặp cậu lấy một lần, chỉ có thể nhắn tin cổ vũ cậu.
Khối lớp Mười một vẫn tiếp tục lên lớp như thường lệ. Mạnh Chân không biết Nghiêm Đình Quân thi cử ra sao, cũng chẳng biết cậu sẽ điền nguyện vọng vào trường nào. Sau đó họ cũng không bao giờ nhắc lại vấn đề này nữa.
Những lúc làm bài mệt mỏi, Mạnh Chân lại hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơi nóng ngày hè đã bắt đầu ùa về, lũ ve sầu tấu lên bản giao hưởng râm ran giữa những vòm lá xanh. Mạnh Chân chống cằm, nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, thầm nghĩ: Nhanh thật đấy, lại một mùa hè nữa tới rồi.