← Trước Sau →

Chương 57: Đại học Thượng Hải

Tháng 9 năm 2009, thành phố Lâm.

Vẫn chưa đến giờ dọn hàng ra bán, Mạnh Hoan lấy điện thoại di động và một cuốn sổ tay nhỏ, kiên nhẫn bấm gọi một dãy số. Đầu dây bên kia bắt máy, là giọng của một người phụ nữ. Cõi lòng Mạnh Hoan chợt hẫng đi một nhịp, dẫu tràn ngập vẻ thất vọng nhưng cô vẫn khẽ lên tiếng: “Chào chị, tôi muốn tìm Giản Lương.”

Người phụ nữ đáp gọn lỏn: “Cô gọi nhầm số rồi.”

“Xin lỗi chị.”

Mạnh Hoan cúp máy, cẩn thận gạch một dấu chéo bên cạnh dãy số vừa gọi trong sổ, sau đó lại nắn nót viết thêm một dãy số mới, chỉ khác duy nhất một chữ số so với số trước.

Cô gọi liên tiếp năm, sáu cuộc nữa, nhưng kết quả nếu không phải là không có người nghe máy thì cũng là gọi nhầm người.

Mạnh Hoan cứ thế ngồi thẫn thờ, cõi lòng buồn bã và vô cùng hụt hẫng.

Kể từ ngày rời khỏi Tiền Đường, quả thực đã hơn hai năm rồi cô không gọi điện cho Mạnh Chân. Nguyên nhân là vì khi ấy cô vẫn chưa tròn hai mươi tuổi. Mạnh Hoan sợ hãi, cô sợ lỡ như để lộ tung tích sẽ bị Mạnh Thiêm Phúc lùng ra rồi bắt về.

Mãi cho đến khi số tuổi trên chứng minh thư đã đủ tròn hai mươi, cô cùng Lâm Ngọc Sinh về quê đăng ký kết hôn, trái tim đè nặng bấy lâu của Mạnh Hoan mới thực sự được thả lỏng.

Thế nhưng, khoảnh khắc cô trút bỏ được mọi nỗi lo để gọi vào số di động của Mạnh Chân, người bắt máy lại là một ông chú xa lạ. Chú ấy bảo số điện thoại này mới được hòa mạng cách đây vài tháng.

Mạnh Hoan vô cùng kinh ngạc, cô không hiểu tại sao Mạnh Chân lại hủy bỏ số điện thoại cũ.

Chợt nhớ ra vẫn có thể gọi cho Giản Lương, nhưng cô lại tuyệt vọng phát hiện ra mình đã chép thiếu số điện thoại của anh. Dãy số điện thoại mười một số nay chỉ còn lại mười, hoàn toàn không biết đã bị sót mất số nào.

Mạnh Hoan tự trách bản thân mình sao mà ngốc nghếch đến thế, có mỗi việc chép số điện thoại thôi mà cũng làm không xong. Lỡ như sau này không bao giờ liên lạc được với Mạnh Chân nữa thì cô biết phải làm sao đây?

Hết cách, cô đành chuẩn bị một cuốn sổ tay nhỏ, tự thêm một chữ số bất kỳ vào rồi đảo vị trí để ghép thành các dãy số mới và gọi thử. Suốt nửa năm ròng rã, cô đã gọi nhầm không biết bao nhiêu cuộc. Mỗi lần gọi sai, cô đều cẩn thận chép lại rồi đánh một dấu chéo bên cạnh.

Đã thử gọi hết một lượt tất cả các tổ hợp số tự ghép, vậy mà vẫn chẳng thể tìm thấy Giản Lương. Mạnh Hoan bắt đầu hoang mang tự hỏi, liệu có phải ngay cả mười con số cô chép lại kia cũng có sai sót hay không?

Cô đâu biết rằng, số điện thoại ở Tiền Đường của Giản Lương giờ chỉ còn được đóng cước duy trì để giữ số, bình thường máy luôn trong trạng thái tắt. Vậy nên, cho dù cô có may mắn gọi đúng thì cũng sẽ chẳng có ai nhấc máy.

Trước kia Mạnh Hoan chưa từng lập tài khoản QQ hay hộp thư điện tử. Mạnh Chân thì lại hay sang nhà Giản Lương dùng máy tính lướt QQ, mỗi lần như thế con bé đều hào hứng kể lại cho Mạnh Hoan nghe.

Nghĩ đến đây, Mạnh Hoan bỗng thấy hối hận vô cùng. Tại sao hồi đó cô không nhờ Mạnh Chân lập giúp mình một tài khoản QQ chứ? Dẫu sao thì ba mẹ cô có dành cả đời cũng chẳng thể học được cách dùng mấy thứ mạng mẽo mới mẻ này, nên bọn họ hoàn toàn không có khả năng thông qua Internet để tìm ra cô.

Nhẩm tính thời gian, nếu không có gì trắc trở, tầm này chắc Mạnh Chân đã vào đại học rồi. Nghĩ đến Mạnh Chân và Giản Lương, cô cảm thấy chỉ cần có Giản Lương ở cạnh thì không cần phải quá lo lắng, Mạnh Chân nhất định sẽ sống thật tốt. Còn cả Tiến Bảo nữa, cô hy vọng Tiến Bảo cũng bình an khỏe mạnh.

Lâm Ngọc Sinh đang lúi húi chuẩn bị nguyên liệu tươi sống cho ngày hôm nay ở ngay bên cạnh. Thấy Mạnh Hoan cứ ngồi ngẩn ngơ, anh cất giọng hỏi: “Lại gọi nhầm nữa à em?”

“Vâng.” Mạnh Hoan rầu rĩ gật đầu.

Lâm Ngọc Sinh dịu dàng an ủi: “Hoan Nhi, em đừng sốt ruột. Nếu em thực sự muốn tìm em gái, anh sẽ đưa em về Tiền Đường một chuyến. Dù sao hai vợ chồng mình cũng đã đăng ký kết hôn rồi, ba em chẳng làm gì được em nữa đâu.”

Mạnh Hoan vội lắc đầu: “Không được đâu, ông ấy sẽ lại đòi anh tiền sính lễ đấy, vợ chồng mình lấy đâu ra tiền mà đưa.”

Lâm Ngọc Sinh: “…”

Mạnh Hoan nhìn anh, mỉm cười xót xa: “Thôi bỏ đi anh, em gái em nhất định đang sống rất tốt. Con bé hủy số điện thoại rồi, chắc là đang giận em lắm.”

Lâm Ngọc Sinh không đồng tình: “Con bé trách em cái gì chứ? Hoàn cảnh lúc đó, em còn cách nào khác đâu?”

Ngẫm lại cũng đúng, Mạnh Hoan khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt: “Haizz… Cũng chẳng biết sau này còn có cơ hội gặp lại con bé nữa không.”

Thấm thoắt, Mạnh Hoan đi theo Lâm Ngọc Sinh đã được hơn ba năm.

Nhớ thuở ban đầu, khi Phương Quyên Quyên nghe tin con trai mình dẫn Mạnh Hoan bỏ trốn, bà ấy đã kinh ngạc đến mức suýt rớt cả cằm. Nhưng ngẫm lại, bà ấy thấy Mạnh Hoan vốn là một cô gái tốt hiếm có, Lâm Ngọc Sinh nhà bà ấy nếu không gặp được cô thì e rằng đến năm ba mươi tuổi chưa chắc đã lấy được vợ. Nghĩ vậy, bà ấy cũng nhắm mắt ưng thuận mối nhân duyên này, thậm chí còn cam tâm tình nguyện bỏ tiền túi ra lo lót làm hộ khẩu cho Mạnh Hoan.

Thế nhưng, đến lúc đôi trẻ dắt theo cả Mạnh Tri Bác lặn lội đến thành phố Lâm, Phương Quyên Quyên thực sự bàng hoàng. Mạnh Hoan đến thì cũng đành đi, cớ sao lại còn dẫn theo một “cục nợ” nữa chứ? Mà lại còn là một thằng bé tàn tật! Thằng bé cũng đã sắp lên chín tuổi rồi, chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Phương Quyên Quyên nổi trận lôi đình với Lâm Ngọc Sinh. Bà ấy khóc lóc ầm ĩ, sống chết bắt anh phải đem trả Tri Bác về quê. Trái với thái độ của mẹ, Lâm Ngọc Sinh vô cùng kiên định đứng về phía Mạnh Hoan. Anh đáp: “Hoan Nhi coi như đã không còn ba không còn mẹ nữa rồi, bên cạnh cô ấy giờ chỉ còn mỗi đứa em trai ruột này thôi. Bắt cô ấy đưa em trai về khác nào đẩy thằng bé vào hố lửa! Nếu làm vậy, cả đời này Hoan Nhi sẽ không bao giờ tha thứ cho con đâu!”

Phương Quyên Quyên làm mình làm mẩy suốt cả tháng trời, nhưng Mạnh Hoan chưa từng tỏ chút thái độ khó chịu nào. Cô vẫn lẳng lặng ôm đồm mọi việc nhà, ngày ngày đầu tắt mặt tối lo liệu từ sáng đến khuya.

Tri Bác cũng vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Cậu nhóc chưa từng quậy phá hay làm nũng, ngày nào cũng quanh quẩn phụ giúp chị gái làm việc. Mọi hành động của hai chị em đều được Phương Quyên Quyên chứng kiến tất cả. Dần dà, bà ấy không còn cự cãi ầm ĩ nữa mà từ từ mở lòng, chấp nhận cả hai chị em.

So với sự gay gắt ban đầu của vợ, Lâm Đại Hải lại luôn bao dung và rộng lượng hơn nhiều. Ngay từ lần gặp đầu tiên, ông ấy đã rất quý mến cậu nhóc Tri Bác, thậm chí còn đích thân dạy thằng bé tập viết, tập vẽ.

Lâm Đại Hải tốt nghiệp cấp ba, ở quê cũng được coi là người có học thức. Thời trẻ, ông ấy từng làm giáo viên cho một trường tiểu học làng, nào ngờ đến năm ngoài ba mươi lại mắc một trận ốm thập tử nhất sinh, gánh trên vai một khoản nợ lớn. Hết cách, ông ấy đành phải dắt díu vợ rời quê, tha hương cầu thực để kiếm tiền trả nợ.

Ba người con trai vì gia cảnh khó khăn nên học lực đều không cao, tốt nghiệp cấp hai đã theo ba mẹ bôn ba bên ngoài. Cả đại gia đình cứ thế rày đây mai đó, làm nghề buôn bán đồ ăn nhỏ lẻ kiếm sống qua ngày.

Sau khi dừng chân ở thành phố Lâm, Lâm Ngọc Sinh hội ngộ với anh hai là Lâm Ngọc Kiệt. Hai anh em chung vốn sang nhượng lại một mặt bằng nhỏ để mở quán ăn. Thời gian đầu, việc buôn bán vô cùng ế ẩm, nhân viên trong quán khéo còn đông hơn cả khách. Mạnh Hoan ngồi không rảnh rỗi sinh lo, bấy giờ mới một mình ra ngoài tìm việc giúp việc nhà để kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Để kiếm được nhiều tiền hơn, cô chấp nhận làm giúp việc toàn thời gian. Công việc bao ăn bao ở, nhưng mỗi tháng cô chỉ được về nhà vỏn vẹn hai ngày. Bù lại, thu nhập lại khá khẩm ngoài mong đợi. Cầm tháng lương đầu tiên trên tay, Mạnh Hoan nhờ Lâm Ngọc Sinh đến trường khiếm thính ở thành phố Lâm hỏi han thủ tục. Cuối cùng, vào tháng Mười một năm đó, cô cũng đưa được Tri Bác vào trường học tiếp chương trình lớp Ba.

Một năm sau, nhờ giá cả phải chăng, đồ ăn lại hợp khẩu vị, quán ăn nhỏ của anh em nhà họ Lâm dần đi vào quỹ đạo và bắt đầu sinh lời. Thấy vậy, Mạnh Hoan bèn xin chủ nhà cho nghỉ việc.

Ai ngờ chủ nhà lại nhất quyết không chịu để cô đi, thậm chí còn thẳng thừng tăng lương để giữ người. Gia chủ là một cặp vợ chồng già ngoài sáu mươi tuổi, bảo rằng giúp việc trẻ tuổi, chân tay tháo vát, nấu ăn ngon lại kín miệng như Mạnh Hoan, có đốt đuốc cũng chẳng tìm ra người thứ hai.

Mạnh Hoan bàn bạc lại với Lâm Ngọc Sinh, quyết định ở lại nhà chủ làm thêm một năm nữa. Tích cóp được mấy chục nghìn tệ, đến cuối năm 2008, cô hớn hở xin nghỉ hẳn để về sum họp cùng chồng.

Bấy giờ, Lâm Ngọc Sinh và Lâm Ngọc Kiệt cũng đang rục rịch chuẩn bị tách ra làm riêng. Quán ăn cũ để lại cho anh hai Lâm Ngọc Kiệt, còn Lâm Ngọc Sinh cầm theo khoản tiền tiết kiệm, cùng Mạnh Hoan đến khu phố ẩm thực bình dân ở thành phố Lâm thuê một sạp hàng, bắt đầu buôn bán cơm chiên mì xào.

Cứ bốn rưỡi chiều mỗi ngày, hai vợ chồng lại dọn hàng ra bán bữa tối và đồ ăn đêm. Họ tất bật phục vụ thực khách đến tận ba giờ sáng hôm sau mới cùng nhau thu dọn đồ đạc ra về.

Có lẽ khổ tận cam lai, cuối cùng vận may cũng mỉm cười với họ, việc buôn bán ở sạp ăn đêm vô cùng đắt khách. Thấy vậy, Phương Quyên Quyên và Lâm Đại Hải bèn chia nhau ra, người phụ giúp con trai thứ, người hỗ trợ con trai út. Cứ như thế, cả gia đình coi như đã bám rễ vững chắc tại mảnh đất thành phố Lâm này.

Năm Tri Bác lên mười một tuổi, điều kiện kinh tế của Mạnh Hoan đã khá khẩm hơn đôi chút. Cô quyết định đưa em trai đi gặp bác sĩ với hy vọng mong manh rằng có thể đeo máy trợ thính để em nghe thấy được những âm thanh của thế giới này.

Thế nhưng sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết Tri Bác bị điếc bẩm sinh, lại thuộc diện điếc tiền ngôn ngữ. Giờ cậu bé đã lớn, dù có lắp máy trợ thính hay cấy ốc tai điện tử thì cho dù nghe được chút ít âm thanh, cậu bé cũng không thể hiểu được ý nghĩa, càng không thể học nói được nữa. Làm vậy chỉ phí tiền của.

Bác sĩ thở dài: “Với trường hợp điếc tiền ngôn ngữ, nếu can thiệp trước năm năm tuổi thì vẫn còn hiệu quả. Đằng này thằng bé đã mười một tuổi rồi, không còn cách nào khác đâu.”

Mạnh Hoan nghe xong mà lòng đau xót, không ngừng tự trách mình. Cô cứ nghĩ mãi, đáng lẽ Tri Bác đã có cơ hội, vậy mà giờ đây, cả đời này thằng bé cũng chẳng thể nghe thấy âm thanh hay học nói được nữa.

Trái lại, tâm trạng của Tri Bác không có quá nhiều biến động. Cậu bé dùng thủ ngữ nói với Mạnh Hoan rằng mình không sao. Nghe không thấy, nói không được cũng chẳng hề gì, cậu sẽ chăm chỉ học hành, sau này lớn lên sẽ bảo vệ chị gái.

Từ nhỏ Tri Bác đã là một đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện và ấm áp. Nhìn em trai, Mạnh Hoan vừa cảm thấy an lòng, lại vừa thêm phần áy náy.

Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua như dòng nước chảy. Mùa xuân năm 2009, Mạnh Hoan và Lâm Ngọc Sinh chính thức đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp. Đây là một kết quả tất yếu, “nước chảy thành sông”, bởi trái tim của hai người trẻ tuổi ấy từ lâu đã thuộc về nhau.

Có điều, vì vẫn còn gánh nặng nợ nần trên vai nên họ không tổ chức hôn lễ, cũng chẳng chụp ảnh cưới. Cả gia đình chỉ tụ họp ăn một bữa cơm ấm cúng tại quán ăn của Lâm Ngọc Kiệt, coi như xong thủ tục rước nàng về dinh.

Lâm Ngọc Sinh luôn cảm thấy bản thân rất có lỗi với Mạnh Hoan, nhưng cô lại chẳng nề hà. Cô bảo mình hoàn toàn không bận tâm đến những hình thức đó, chỉ cần hai người bên nhau đồng lòng vun vén cuộc sống là đủ.

Mạnh Hoan nói những lời ấy từ tận đáy lòng, bởi cô thấy mình đã đủ may mắn rồi.

Lâm Ngọc Sinh đối xử với cô cực kỳ tốt, vừa dịu dàng chu đáo, vừa che chở hết mực. Tính cách anh rất giống ba mình, bao dung, lương thiện, chất phác và luôn có trách nhiệm.

Cả đời Lâm Đại Hải chưa bao giờ nặng lời với vợ con, chính vì thế nên khi ông ấy lâm bệnh nợ nần, cả nhà họ Lâm mới dốc toàn lực giúp ông ấy trả nợ, không một ai có ý định trốn tránh hay thoái thác.

Khi cuộc sống đã dần đi vào ổn định, Phương Quyên Quyên bắt đầu hối thúc Mạnh Hoan sinh con. Lâm Ngọc Sinh bèn đỡ lời cho vợ: “Con với Hoan Nhi vẫn còn trẻ mà mẹ, cô ấy cũng mới ngoài đôi mươi thôi. Giai đoạn này, bọn con dự định tập trung lo cho sạp hàng trước đã, tích góp thêm ít tiền để sớm trả hết nợ nần rồi mới tính đến chuyện con cái.”

Thấy con trai nói cũng có lý, hơn nữa sạp đồ ăn đêm đúng là không thể thiếu Mạnh Hoan quán xuyến, Phương Quyên Quyên cũng thôi không thúc giục chuyện con cái nữa.

Mạnh Hoan thôi không nghĩ nữa, cô cất điện thoại và cuốn sổ tay vào túi, bắt đầu giúp Lâm Ngọc Sinh chuẩn bị nguyên liệu cho buổi bán hàng tối nay.

Lâm Ngọc Sinh đang mồ hôi nhễ nhại thái rau, Mạnh Hoan quay đầu nhìn anh, lòng trào dâng một cảm giác ngọt ngào và bình yên đến lạ.

Cô thầm nghĩ, một người bình thường và giản đơn như mình mà có thể sống một cuộc đời ấm áp, có mục đích để phấn đấu, lại gặp được một người đàn ông biết thương biết xót, biết nóng biết lạnh như thế này, cô đã mãn nguyện lắm rồi.

Cô thầm cầu xin ông trời, mong sao Mạnh Chân và Tiến Bảo sau này đều sẽ có được cuộc sống hạnh phúc hơn cả mình.

Lúc này, tại sân vận động của Đại học Thượng Hải thuộc thành phố Thượng Hải, Mạnh Chân đang gồng mình tập đi đều bước.

Đối với cô, huấn luyện quân sự từ trước đến nay chẳng khác gì cực hình.

Mạnh Chân không phải cô gái thấp nhất trường, những cô nàng cao tầm mét rưỡi ở đây không thiếu, nhưng gầy gò như cô thì đúng là chẳng tìm được mấy ai. Cả đời này cân nặng của Mạnh Chân chưa bao giờ vượt quá bốn mươi ký. Gương mặt nhỏ thó, chân tay khẳng khiu, vóc dáng của cô thậm chí còn chẳng bằng mấy đứa trẻ tiểu học phát triển tốt.

Đi quân sự rất cần thể lực, mà thứ Mạnh Chân thiếu nhất chính là thể lực. Cô không muốn mình lại lăn đùng ra ngất xỉu trước bàn dân thiên hạ, như thế thì mất mặt lắm. Cô chỉ còn cách cố ăn nhiều hơn, uống nhiều nước, thậm chí còn thủ sẵn mấy lọ thuốc chống say nắng để tự cổ vũ tinh thần.

Thủ tục nhập học vẫn do một mình Mạnh Chân tự xoay xở. Cô bắt xe khách đường dài đến Thượng Hải, đây là phương tiện rẻ nhất, dù tốn thời gian nhất.

Đương nhiên Mạnh Chân hiểu rõ giá trị của thời gian, nhưng với cô lúc này, thời gian chưa đáng giá đến thế, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy mới là thực tế nhất.

Mạnh Chân vẫn nhớ rõ khung cảnh lúc mình rời nhà. Cô đeo ba lô, kéo chiếc vali lấy từ chỗ Giản Lương, quay đầu lại nói với Thái Kim Hoa một câu: “Mẹ, con đi đây.”

Mạnh Thiêm Phúc đã đi làm, Diệu Tổ thì đang ngủ nướng, chỉ có Thái Kim Hoa đứng thẫn thờ giữa phòng khách nhìn cô trân trân.

Bà ta hỏi: “Bao giờ con về?”

Mạnh Chân đáp: “Kỳ nghỉ đông.”

Gương mặt Thái Kim Hoa thoáng hiện lên vẻ hụt hẫng, nhưng Mạnh Chân cũng chẳng buồn bận tâm xem sự hụt hẫng đó rốt cuộc là vì điều gì. Cô chỉ biết rằng, cuối cùng mình cũng có thể cao chạy xa bay, trong lòng là một niềm vui sướng và giải thoát không sao tả xiết!

Sau khi đến trường, việc đầu tiên Mạnh Chân làm là đăng ký một chiếc sim điện thoại mới ở Thượng Hải. Chiếc sim ở Tiền Đường đã được cô hủy bỏ ngay trước khi khởi hành. Cô không phải Giản Lương, không có tiền dư dả để mà duy trì số cũ, đằng nào cũng ở Thượng Hải tận bốn năm, cô dự định sẽ vứt bỏ sạch sẽ mọi thứ liên quan đến Tiền Đường.

Thế nhưng, có một người, cô lại chẳng cách nào vứt bỏ cho đành.

Ngày thứ tư của đợt huấn luyện quân sự, cả đám rủ nhau xuống nhà ăn dùng bữa trưa. Cô bạn cùng phòng Kiều Y Đóa đột nhiên kéo giật tay Mạnh Chân, chỉ tay về phía ven đường thốt lên: “Chân Chân! Nhìn kìa, nhìn kìa! Anh chàng kia đẹp trai quá xá luôn!”

Mạnh Chân phóng tầm mắt nhìn theo. Dù hơi cận thị một chút, nhưng bóng dáng và dáng đứng kia thật sự là quá đỗi quen thuộc đối với cô! Hơn nữa, cậu cũng đang nhìn chằm chằm về phía cô.

Cô chợt nảy ra ý định trêu chọc Kiều Y Đóa, bèn nói: “Cậu tin không? Tớ dám bước qua đá anh ta một cái mà anh ta vẫn không thèm giận đấy.”

Kiều Y Đóa ngơ ngác không hiểu gì: “Tự dưng cậu đi đá người ta làm gì? Không sợ bị ăn đòn à?”

Mạnh Chân cười hì hì: “Tại tớ thích!”

Nói đoạn, cô thực sự sải bước đến trước mặt chàng trai cao ráo kia, đá nhẹ vào chân cậu một cái. Quả nhiên, chàng trai không hề nổi cáu, ngược lại còn nở một nụ cười rạng rỡ.

Kiều Y Đóa: “???”

Lẽ nào đây là chiêu thức bắt chuyện mới nhất bây giờ sao?

Không ngờ Nghiêm Đình Quân đã uốn tóc, lại còn nhuộm màu cà phê, trông chẳng khác gì những ngôi sao Hàn Quốc. Chiếc khuyên tai nhỏ bên tai trái lấp lánh dưới ánh mặt trời. Anh diện một chiếc áo thun đen in họa tiết bạc nổi bật, phối cùng quần jeans rách dáng rộng và giày thể thao, hai tay đút túi quần, phong thái cực ngầu đứng trước mặt Mạnh Chân.

Những nữ sinh đi ngang qua đều không kìm lòng được mà liếc nhìn anh, nhưng Nghiêm Đình Quân chỉ mỉm cười với mình Mạnh Chân: “Chào mừng đến với Đại học Thượng Hải, đàn em của anh, Mạnh Chân.”

Mạnh Chân cười tươi đến mức lộ cả hàm răng trắng bóng, cô ngoái đầu nói với Kiều Y Đóa: “Đóa Đóa, cậu đi ăn trước đi, đừng đợi tớ.”

Kiều Y Đóa ngoan ngoãn đi theo cả đội về nhà ăn.

Mạnh Chân trong bộ quân phục rằn ri, đội chiếc mũ lưỡi trai cùng màu, bắt đầu soi xét Nghiêm Đình Quân từ đầu đến chân: “Em biết thừa là anh ở đây mà! Sao cứ giấu em mãi thế?”

Thấy Mạnh Chân chẳng chút ngạc nhiên, Nghiêm Đình Quân hỏi vặn lại: “Sao em biết anh ở đây? Ai mách lẻo với em à?”

“Chẳng ai nói cả! Em tự đoán đấy. Ngoài chỗ này ra, còn trường đại học nào cần anh phải giữ bí mật với em nữa chứ? Anh cũng kỳ quặc thật đấy, tại sao lại không nói cho em biết?”

Nghiêm Đình Quân “hừ” một tiếng: “Cứ không nói đấy thì sao.”

Mạnh Chân cười xấu xa: “Anh tưởng em không đoán ra chắc? Có phải anh sợ nếu nói cho em biết anh cũng vào Đại học Thượng Hải thì em sẽ không thèm nộp đơn vào đây nữa không? Lúc đó anh sẽ mất mặt lắm đúng không nào!”

Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Nghiêm Đình Quân cứng đờ lại, nhưng cái miệng vẫn “chết đến nơi còn cãi chày cãi cối”: “Em cũng đánh giá cao bản thân mình quá rồi đấy! Em điền nguyện vọng vào đâu là việc của em, liên quan gì đến anh? Cho dù em có sang tận Siberia học đại học thì cũng chẳng can hệ gì đến anh nhé!”

Mạnh Chân cười lớn: “Thực ra là anh đánh giá cao bản thân mình quá thì có. Em mới là người không thèm quan tâ anh học ở đâu đấy. Em đã nói mình muốn học ở Thượng Hải thì nhất định sẽ nộp vào đây, trừ khi em thi trượt mà thôi.”

Nghiêm Đình Quân tức đến nổ đom đóm mắt: “Cái con người này, có phải bị mắc bệnh tự luyến không đấy?”

Mạnh Chân cũng chẳng vừa, lập tức đáp trả: “Anh mới là đồ tự luyến ấy! Trên đời này còn có ai tự luyến hơn anh nữa không?”

Nghiêm Đình Quân chỉ tay vào cô: “Mạnh Chân, em xong đời rồi! Đã rơi vào tay anh thì cứ đợi đấy, mấy năm tới xem anh chỉnh em thế nào!”

Mạnh Chân làm mặt quỷ trêu tức: “Anh cứ thử xem, ai sợ ai nào?”

Cứ hễ gặp nhau là hai người lại đấu khẩu, không ai chịu nhường ai, nhưng trong thâm tâm cả hai đều biết đối phương chẳng có ý xấu gì. Trêu chọc nhau một hồi, cả hai bỗng cùng phì cười.

Nghiêm Đình Quân vỗ nhẹ lên vành mũ của Mạnh Chân: “Đàn em, cuối cùng em cũng đến rồi. Mấy năm nay cứ để anh đây bảo kê cho em.”

“Được thôi, vậy em trông cậy cả vào anh nhé anh trai!” Mạnh Chân ngọt ngào đáp lời.

Nghiêm Đình Quân tay trái đút túi quần, tay phải phất một cái: “Đi, anh mời em đi ăn, coi như tiệc chào mừng em.”

“Hay quá! Em ăn ở căng tin được rồi.”

Việc gặp lại Nghiêm Đình Quân thực sự khiến Mạnh Chân cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi từ tận đáy lòng, cô luôn coi cậu là một người bạn tốt.

Dẫu cho khoảng cách giữa hai người ở bất kỳ phương diện nào cũng đều rất lớn, tựa như hai tâm hồn đến từ hai thế giới khác biệt, nhưng họ đã từng cùng nhau trải qua một cuộc phiêu lưu, cùng nắm giữ một bí mật chung. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ khiến Đại học Thượng Hải trong mắt Mạnh Chân trở nên đáng yêu hơn rất nhiều nhờ sự hiện diện của Nghiêm Đình Quân.

Mạnh Chân ở phòng 507, tòa số 6 của ký túc xá nữ. Đó là căn phòng dành cho bốn người, có ban công và nhà vệ sinh riêng. So với thời cấp ba, điều kiện ở đây chẳng khác nào “một bước lên tiên”, chất lượng cuộc sống được nâng cấp rõ rệt!

Ba người bạn cùng phòng của cô lần lượt là Đinh Tuyết Cầm đến từ Nội Mông, Từ Tư Vũ đến từ vùng Đông Bắc và Kiều Y Đóa đến từ thành phố Chu, tỉnh A.

Mạnh Chân không ngờ mình lại có thể gặp được “nửa đồng hương” tỉnh A ở đây nên vô cùng phấn khởi. Hơn nữa, thành phố Chu cũng là thành phố duy nhất ở tỉnh A mà cô từng đặt chân đến ngoài Tiền Đường, nên khi nhìn thấy Kiều Y Đóa, cô cảm thấy vô cùng thân thuộc.

Kiều Y Đóa cũng là một cô nàng nhỏ nhắn, cao 1m58, nặng 46 ký. Vì đến từ một thành phố ven biển nhỏ nên làn da cô ấy hơi ngăm đen. Trước khi gặp Mạnh Chân, cô ấy vẫn luôn tự tin rằng mình tuy không cao nhưng vóc dáng cũng thuộc hàng khá khẩm. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy Mạnh Chân, cô ấy lập tức muốn quỳ luôn tại chỗ, tuyệt vọng thốt lên: “Hóa ra trên đời này thật sự có một đứa con gái nặng chưa đầy bốn mươi ký à!”

Đinh Tuyết Cầm và Từ Tư Vũ đều là người miền Bắc nên vóc dáng cao lớn, tính tình thẳng thắn và cực kỳ thích ăn thịt. Thế là sau khi bốn người về chung một phòng, mục tiêu hằng ngày của phòng 507 bỗng chốc trở thành: “Làm sao để vỗ béo Mạnh Chân”.

Ngặt nỗi Mạnh Chân thuộc kiểu người không biết do cơ địa đặc biệt hay vì khẩu phần ăn quá thanh đạm mà hai tháng trôi qua, trong khi Kiều Y Đóa đã ăn đến mức tăng lên tận 48 ký thì cân nặng của Mạnh Chân vẫn chỉ quanh quẩn ở mức 38,5 ký. Điều này khiến ba cô nàng còn lại tức đến mức phải cùng chia nhau ăn hết cả một con gà quay mới bõ ghét.

Thực tế, Mạnh Chân rất bận, cô là người bận rộn nhất phòng và chẳng mấy khi có mặt ở ký túc xá.

Học phí và tiền nội trú năm đầu tiên đều do Mạnh Chân tự mình chi trả. Vì nhận thấy thủ tục xin vay vốn sinh viên quá rắc rối, cô nghĩ bụng đằng nào vay rồi cũng phải trả, chi bằng vừa học vừa làm, tự mình kiếm tiền nộp học phí cho xong.

Vì vậy, ngay sau khi nhập học, cô đã tìm được một công việc làm thêm tại quán trà sữa trong khu sinh hoạt của sinh viên. Cô sắp xếp ca làm dựa theo thời khóa biểu, vừa không tốn thời gian đi lại, thu nhập lại được tính theo giờ rất rõ ràng.

Cuối tuần, cô còn nhận làm gia sư cho mấy đứa trẻ ở khu dân cư gần trường, dạy Toán và Lý cho học sinh cấp hai.

Thật ra, Mạnh Chân rất hiểu rõ ưu thế ngoại hình của mình. Nếu cô muốn ai đó yêu thích mình, cô chỉ cần dùng chút tâm tư là có thể đạt được. Muốn tỏ ra dịu dàng ngoan ngoãn hay hoạt bát lanh lợi, thậm chí là cao ngạo lạnh lùng, tất cả đối với cô đều chẳng phải vấn đề gì khó khăn.

Cứ thế, công việc gia sư của Mạnh Chân tiến triển vô cùng thuận lợi. Mỗi cuối tuần cô đều kín lịch dạy tại ba, bốn gia đình, thậm chí phụ huynh còn hào hứng giới thiệu thêm học sinh mới cho cô. Dù là người lớn hay các cô cậu học trò nhỏ, ai nấy đều vô cùng yêu mến Mạnh Chân.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài, đám bạn cùng phòng nếu không về quê thì cũng đi chơi xa, hoặc không thì cũng ru rú trong ký túc xá cày phim, xem show giải trí. Riêng Mạnh Chân lại tìm đến các trung tâm thương mại và nhà hàng bên ngoài trường, gõ cửa từng nơi một để hỏi xem họ có cần nhân viên làm thêm trong bảy ngày nghỉ hay không.

Cuối cùng, cô tìm được một công việc tại trung tâm mua sắm đồ dùng mẹ và bé. Hằng ngày, cô phải khoác lên mình bộ đồ thú bông cồng kềnh, đứng trước cửa trung tâm để thu hút khách hàng, rồi cùng lũ trẻ nhảy múa, chụp ảnh và chơi trò chơi.

Nghiêm Đình Quân có lần ghé thăm cô, nhìn thấy chú dê Hỷ Dương Dương béo múp míp đang nhún nhảy theo điệu nhạc, xung quanh là một đám nhóc tì bốn, năm tuổi thi nhau vươn những bàn tay nhỏ xíu sờ mông chú dê, anh thực sự chẳng biết nói gì hơn.

Đối với việc Mạnh Chân cứ làm việc xoay như chong chóng không ngừng nghỉ, cậu chủ Nghiêm cảm thấy vô cùng đau đầu, bởi vì cô chẳng còn lấy một chút thời gian để đi chơi cùng cậu nữa! Thế nhưng, sau sự cố bữa tiệc gia đình hồi Tết, Nghiêm Đình Quân đã không còn cưỡng ép Mạnh Chân phải nghỉ việc.

Bởi cậu chợt nhận ra rằng, Mạnh Chân tuy trông nhỏ nhắn như một hạt tiêu, nhưng bản lĩnh và chí hướng trong lòng cô lại thực sự vô cùng lớn lao.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
5189
Ngân Bát
26323
Tần Phương Hảo
35177
Lê Thanh Nhiên
52963
Ngân Bát
162035
error: Content is protected !!