Kỳ nghỉ đông khép lại, Mạnh Chân trở về Thượng Hải, tiếp tục nhịp sống đại học hối hả của mình.
Vài ngày sau khi tựu trường, Trần Hi Lâm hẹn gặp Mạnh Chân. Cô ấy lấy ra một phong thư rồi nói: “Tết vừa rồi em nhận được rất nhiều tiền lì xì. Đáng lẽ em phải đưa hết cho mẹ, nhưng em bảo mình muốn học múa hiện đại nên mẹ đã cho em giữ lại. Em… Mạnh Chân, em muốn cùng chị đi làm giám định huyết thống.”
Mạnh Chân: “!!!”
Xem ra, quyết tâm truy tìm cội nguồn của Trần Hi Lâm vô cùng mãnh liệt.
Mạnh Chân hỏi lại: “Em chắc chứ?”
Trần Hi Lâm gật đầu kiên định: “Em chắc chắn. Chị yên tâm, em không nói gì với ba mẹ cả, họ hoàn toàn không biết chuyện này đâu.”
Mạnh Chân suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý.
Họ tìm đến một cơ sở chính quy và được biết rằng chỉ có cha mẹ và con cái mới làm được giám định cha con, còn chị em chỉ có thể làm giám định quan hệ họ hàng để xác định xem có cùng một mẹ sinh ra hay không.
Sau khi điền xong các biểu mẫu và nộp hơn bốn nghìn tệ, mỗi người được lấy máu đầu ngón tay, chính thức nộp đơn yêu cầu giám định quan hệ chị em.
Kết quả sẽ có sau hai tuần. Trong khoảng thời gian đó, Mạnh Chân và Trần Hi Lâm không liên lạc với nhau quá nhiều. Trong lòng Mạnh Chân vốn đã hiểu rõ, Trần Hi Lâm chính là cô em gái thứ sáu của mình. Năm đó, hẳn là ba mẹ em ấy đã lặn lội từ thành phố Gia đến Tiền Đường để đón lấy đứa trẻ đỏ hỏn mới chào đời chưa được bao lâu.
Mười chín năm trôi qua, bé sáu từng bị coi là khó nuôi, sinh non, thiếu cân ấy giờ đây đã trưởng thành rạng rỡ đến nhường này! Khỏe mạnh, xinh đẹp, lại dịu dàng và hiểu lễ nghĩa, biết múa, biết đàn. Mạnh Chân vừa thấy ngưỡng mộ, lại vừa trào dâng lòng biết ơn vô hạn đối với vợ chồng nhà họ Trần.
Trần Hi Lâm căng thẳng hơn Mạnh Chân nhiều, bởi cô ấy hoàn toàn mờ mịt về sự tình.
Cô ấy không hiểu vì sao Mạnh Chân lại luôn ngập ngừng mỗi khi nhắc đến chuyện này. Cái gọi là “có thể có chút quan hệ họ hàng” rốt cuộc là quan hệ gì? Nếu bảo họ là chị em, nhưng ngày sinh của hai người chỉ cách nhau vỏn vẹn mười một tháng. Trần Hi Lâm nghĩ mãi không thông, chẳng lẽ người mẹ kia vừa sinh Mạnh Chân xong được một tháng đã lại mang thai sao? Điều đó thật phi lý!
Ngày nhận kết quả, Mạnh Chân và Trần Hi Lâm cùng đến trung tâm giám định. Nhân viên trao bản báo cáo cho họ và giải thích cặn kẽ: Kết quả khẳng định chắc chắn hai người là chị em ruột cùng mẹ sinh ra.
Đến đây, sự thật cuối cùng đã phơi bày.
Khi mọi chuyện đã ngã ngũ, nữ nhân viên trẻ mới dám cười đùa một câu: “Hai em còn cần làm giám định sao? Ngoài chiều cao khác biệt ra thì hai gương mặt này cứ như đúc từ một khuôn mà ra vậy.”
Trần Hi Lâm thẫn thờ nhìn tờ kết quả giám định trong tay, đôi mắt đỏ hoe, rồi cứ thế òa lên khóc nức nở. Mạnh Chân chẳng biết phải an ủi cô ấy thế nào, cô biết Hi Lâm đang thấy tủi thân vô hạn, bởi bao năm qua cô ấy luôn sống trong nghi hoặc về thân thế mà chẳng thể tìm được lời giải đáp. Phút giây này, cũng chẳng rõ trong lòng cô ấy là cảm giác trút bỏ được gánh nặng hay là sự hụt hẫng bơ vơ.
Mạnh Chân hiểu rằng, mình đã không còn lý do gì để giấu giếm sự thật với Trần Hi Lâm nữa.
Họ hẹn nhau vào một buổi chiều, Mạnh Chân mang theo máy tính xách tay đến quán cà phê Duyên Nhân.
Mùa xuân đã về, trong khuôn viên Đại học Thượng Hải, hoa anh đào và hoa đào đua nhau nở rộ, không khí phảng phất hương hoa dìu dịu. Mạnh Chân và Trần Hi Lâm ngồi ở dãy ghế lộ thiên, tách biệt với những vị khách khác. Cô mở máy tính, hai mái đầu sát lại gần nhau cùng nhìn vào màn hình.
Những bức ảnh này được trích xuất từ chiếc điện thoại cũ đã hỏng của Mạnh Chân. Vào mùa hè năm ấy, sau khi Hoán Nhi đưa Tri Bác đi, Mạnh Chân đã lo xa mà nhờ máy tính của Giản Lương sao chép toàn bộ ảnh vào một chiếc USB. Giờ đây, những tấm hình chụp bằng điện thoại độ phân giải thấp này lại là những dấu ấn cuối cùng còn sót lại của Hoán Nhi và Tri Bác.
“Ba chị tên là Mạnh Thiêm Phúc, năm nay tính tuổi mụ là năm mươi, mẹ chị là Thái Kim Hoa, bốn mươi bảy tuổi. Họ là người thôn XX, tỉnh B, kết hôn từ năm mười mấy tuổi, sinh ra chị cả Mạnh Linh Lan và chị hai Mạnh Chiêu Đệ ở quê. Chị không có ảnh của chị Linh Lan, chỉ có ảnh của chị hai thôi.”
Mạnh Chân mở một tấm ảnh, đó là bức hình ba chị em họ mà Giản Lương đã chụp từ hơn mười năm trước. Sau khi Chiêu Đệ qua đời, Giản Lương đã quét ảnh vào máy, đợi đến khi Mạnh Chân biết dùng máy tính thì gửi vào hòm thư cho cô để làm kỷ niệm.
Trong ảnh là ba cô bé, một người chừng mười mấy tuổi, hai người còn lại vẫn còn rất nhỏ. Dưới cái nhìn của hiện tại, các cô bé khi ấy trông thật lấm lem và quê mùa, ánh mắt nhìn vào ống kính đầy vẻ rụt rè, tay chân lúng túng chẳng biết đặt vào đâu.
“Đây là chị hai Chiêu Đệ, đây là chị tư Hoán Nhi, còn đứa nhỏ nhất này là chị.”
Mạnh Chân chỉ tay vào màn hình, Trần Hi Lâm nhìn đến ngẩn ngơ. Ảnh quét lại nên gương mặt không thực sự rõ nét, nhưng cô ấy vẫn có thể nhận ra chị hai và hai người họ trông rất giống nhau.
“Để chị kể cho em nghe câu chuyện về chị hai trước nhé.” Mạnh Chân nhìn Chiêu Đệ trên màn hình, khẽ khàng cất lời.
Một câu chuyện không dài không ngắn, nhưng đầy tàn khốc và bi thương. Trong câu chuyện ấy có sự xuất hiện của Giản Lương, người đóng vai trò quan trọng nhất đời cô. Mạnh Chân thậm chí còn kể cả những việc mình đã làm với Trần Chí An, đó là phần kết của câu chuyện, và Hi Lâm có quyền được biết.
Kể xong, Trần Hi Lâm như hóa đá.
Hồi lâu sau, cô ấy mới thốt lên nghẹn ngào: “Trời ơi, Mạnh Chân, chị thật là dũng cảm…”
Mạnh Chân khẽ mỉm cười, rồi lần lượt kể cho Trần Hi Lâm nghe về những thăng trầm của Hoán Nhi, Tri Bác và Thức Uyên, rồi đưa cho cô ấy xem ảnh của từng người. Năm ấy về quê đón Tết, Mạnh Chân cùng Hoán Nhi dẫn hai đứa em nhỏ ra núi đồi đồng ruộng vui đùa, chiếc điện thoại khi ấy đã ghi lại không ít khoảnh khắc của mấy chị em.
“Đây là Chiêu Tài, nó còn có một cái tên khác là Tri Bác, chúng mình cứ gọi nó là Tri Bác đi, cái tên Chiêu Tài nghe nặng nề quá. Tri Bác và Thức Uyên là em trai thứ tám và em gái thứ chín của chúng ta. Em nhìn xem, cả hai đứa đều khôi ngô, đáng yêu lắm phải không?”
Trần Hi Lâm thầm thì: “Hóa ra em còn có cả em trai và em gái nữa…”
“Tiếc rằng giờ đây chẳng còn ai bên cạnh chị cả.” Mạnh Chân mở thêm một thư mục khác: “Đây là những tấm hình chị chụp Thức Uyên trên đường đưa em ấy đi năm đó. Khi ấy con bé mới lên năm, giờ chắc đã… gần tám tuổi rồi, chắc cũng đã cắp sách tới trường.”
Trần Hi Lâm không bỏ lỡ một tấm hình nào, cô ấy ngắm nhìn thật kỹ, thật lâu. Xem xong, cô ấy khẽ hỏi: “Sao không có tấm ảnh nào của ba mẹ vậy chị?”
Mạnh Chân đáp: “Chiếc điện thoại đó là do Giản Lương tặng, chị không thể để ba mẹ biết được. Nếu họ mà hay tin, chắc chắn sẽ giành lấy để dùng, nên chị chẳng bao giờ chụp ảnh họ. Mà thực tâm chị cũng không muốn chụp.”
Trần Hi Lâm: “…”
Nhìn dáng vẻ có chút hụt hẫng của em gái, lòng Mạnh Chân bỗng chốc trào dâng nỗi muộn phiền, giọng nói vô thức đanh lại: “Hi Lâm, chị đã nói với em nhiều như vậy, lẽ nào em vẫn chưa cảm nhận được gì sao? Chị hai đã mất, Hoán Nhi phải bỏ trốn, Thức Uyên bị chính anh trai ruột xâm hại khiến chị phải tìm đủ mọi cách để đưa con bé ra nước ngoài. Còn em? Ngay khi em vừa chào đời được vài ngày, chỉ vì em là con gái mà họ đã bán em đi. Em phải nhìn cho rõ sự thật này, họ không bỏ rơi em, cũng chẳng phải em bị bắt cóc, mà chính họ đã bán em!”
Mạnh Chân hết lời khuyên nhủ, Trần Hi Lâm lại càng nức nở, những giọt lệ lớn như hạt đậu lã chã rơi xuống không ngừng. Mạnh Chân ngẩn người, rồi vội vàng tiến tới ôm chầm lấy em gái.
“Hức hức hức…” Trần Hi Lâm siết chặt lấy Mạnh Chân, khóc đến lạc cả giọng: “Tại sao lại như vậy hả chị? Mạnh Chân, hu hu hu hu… Tại sao mọi chuyện lại chẳng giống như những gì em từng tưởng tượng…”
“Ngoan nào, không khóc nữa.” Mạnh Chân vỗ nhẹ vào lưng em gái, ân cần an ủi như một người chị thực thụ: “Hi Lâm, em vẫn còn có chị mà. Chị tự thấy mình là một người bình thường hơn ba mẹ mình nhiều. Sau này, ngoài ba mẹ hiện tại, em còn có thêm một người chị gái nữa, chẳng phải rất tốt sao? Ngoan, nín đi em.”
Trần Hi Lâm sụt sùi rồi cũng ngừng khóc, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Mạnh Chân đưa khăn giấy cho cô ấy, chăm chú ngắm nhìn gương mặt trắng ngần mịn màng, tràn đầy nhựa sống thanh xuân ấy, lòng cô chợt dâng lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào. Cô khẽ nói: “Ngày chị tiễn Thức Uyên đi, Giản Lương từng mắng chị, anh ấy bảo giờ chị còn chưa hiểu chuyện, đợi đến khi lớn rồi, già đi rồi thì chị sẽ phải hối hận, bởi vì lúc đó các chị em của chị đều đã không còn bên cạnh nữa.”
Trần Hi Lâm ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn chị gái.
Mạnh Chân véo nhẹ vào má em gái, mỉm cười: “Thế nhưng giờ đây, chị đã tìm lại được một cô em gái ruột thịt! Hi Lâm, em chính là một thiên thần nhỏ, là món quà mà ông trời phái đến để cứu rỗi chị, chị thật sự rất yêu quý em!”
Trần Hi Lâm còn chưa kịp phản ứng, Mạnh Chân đã lại ôm chặt lấy cô ấy lần nữa.
“Nhớ kỹ nhé, phải thật hiếu thuận với ba mẹ em. Họ không có đứa con nào khác, tất cả tình yêu thương đều đã dành trọn cho em rồi. Tuyệt đối đừng bao giờ kể cho họ nghe về sự tồn tại của chị, điều đó sẽ mang lại phiền phức lớn cho gia đình em đấy. Hi Lâm, em thực sự quá may mắn, sao em có thể gặp được những người cha người mẹ tốt đến vậy chứ?”
Những lời của Mạnh Chân như một luồng gió mát khiến đầu óc đang rối bời của Trần Hi Lâm bỗng chốc tỉnh táo lại. Nghe về những hành vi không thể tưởng tượng nổi của cha mẹ đẻ, cùng với những bi kịch mà các chị em phải gánh chịu bao năm qua, Hi Lâm mới muộn màng nhận ra rằng, việc rời khỏi ngôi nhà ấy hóa ra lại là một sự cứu rỗi, một vận may khôn cùng.
Nếu cô ấy vẫn ở lại nơi đó, liệu có được cuộc sống như ngày hôm nay? Để từ một ngôi nhà như thế mà nỗ lực đặt chân được vào cổng trường đại học, xưa nay cũng chỉ có một mình Mạnh Chân làm được.
Cứ như vậy, nỗi trăn trở về bí mật thân thế bấy lâu nay trong lòng Trần Hi Lâm cuối cùng cũng hoàn toàn được hóa giải.
Mạnh Chân như “nhặt” được một cô em gái ruột, lại còn là một cô em vô cùng dịu dàng, ngoan ngoãn và đáng yêu hết mực. Lòng cô vui sướng đến độ như muốn nở hoa, cô nhanh chóng kể chuyện kết quả giám định huyết thống cho Nghiêm Đình Quân nghe.
Nghiêm Đình Quân cũng mừng thay cho cô. Mạnh Chân vốn dĩ đơn độc, giờ đây có thêm một cô em gái, coi như cũng bù đắp được khoảng trống sau khi Tiểu Bảo rời đi. Trông cô dường như cũng đã rạng rỡ và cởi mở hơn nhiều.
Thỉnh thoảng Mạnh Chân lại đi ăn cùng Trần Hi Lâm, khi rảnh rỗi hai người lại trò chuyện qua mạng. Phụ huynh của mấy đứa trẻ mà Mạnh Chân dạy kèm thường tặng cô chút trái cây hay quà bánh, Mạnh Chân đều để dành mang sang cho Trần Hi Lâm, khiến Kiều Y Đóa cũng phải phát ghen lên được.
Mạnh Chân bèn tìm cơ hội để Trần Hi Lâm và Kiều Y Đóa gặp mặt. Hi Lâm vốn là cô gái cực kỳ dễ mến và hiền lành, chẳng bao lâu sau, Kiều Y Đóa cũng trở thành bạn thân của cô ấy.
Tháng Năm, vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của Nghiêm Đình Quân, cậu mời các bạn cùng phòng đi ăn và hát hò, cũng gọi cả phòng ký túc xá của Mạnh Chân cùng đến. Sau khi được “cậu chủ Nghiêm” gật đầu đồng ý, Mạnh Chân đưa cả Trần Hi Lâm đi cùng.
Vừa thấy mấy cô em xinh xắn xuất hiện, mắt các cậu bạn cùng phòng của Nghiêm Đình Quân như sáng rực lên. Đám thanh niên tụ tập trong phòng karaoke vừa hát hò vừa uống rượu. Trần Hi Lâm vốn là con ngoan trò giỏi chính hiệu, nhưng dưới sự cổ vũ nhiệt tình của Mạnh Chân, cô ấy cũng tiến lên hát một bài. Hi Lâm chọn ca khúc “Gặp gỡ” của Tôn Yến Tư, giọng hát dịu dàng như nước chảy khiến cả ba người bạn của Nghiêm Đình Quân đồng loạt rơi vào lưới tình.
Đến lượt Nghiêm Đình Quân, cậu chọn một ca khúc của Hứa Tung, bài “Nếu lúc đó”. Mạnh Chân chống cằm, lặng im nghe cậu hát:
“Cớ sao khi ấy, người dịu dàng đến thế
Cớ sao bây giờ, lại lạnh nhạt thờ ơ
Anh biết rằng tình muốn đi thật khó lòng ngăn trở
Vốn chẳng thuộc về mình, cưỡng cầu cũng bằng không
…
Trời xám rồi, mưa rơi rồi
Tầm mắt bỗng nhòe đi
Phút giây này mới nhận ra người quan trọng nhường nào
Tình đi rồi, lòng đi rồi
Người nói người phải đi
Anh hát cho người nghe khúc cổ dao sau cuối
Mưa đỏ xối xả, khơi gợi bao ký ức ẩn hiện
Đôi mắt đẹp như thuở nào, vẫn xao động tâm can anh
Phút chia ly nơi bến vắng đã đặt dấu chấm hết cho đôi mình
Nếu đời người chỉ như lần đầu gặp gỡ, hà tất phải thương cảm buổi biệt ly…”
Giọng của Nghiêm Đình Quân vẫn mang nét thanh thoát, trong trẻo của một chàng thiếu niên, cậu hát ca khúc này vô cùng truyền cảm. Khi lời bài hát vang lên đến câu “Đôi mắt đẹp như thuở nào, vẫn xao động tâm can anh”, cậu không hề phô trương mà khẽ quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Mạnh Chân.
Âm nhạc có lẽ chính là bức thư tình tuyệt mỹ nhất. Mạnh Chân nhìn lại cậu, cơ thể khẽ đung đưa theo giai điệu, cô có thể cảm nhận rõ ràng trái tim trong lồng ngực mình đang đập nhanh và đầy mạnh mẽ.
Bước ra khỏi quán karaoke, đám thanh niên hăng hái sải bước trên phố phường. Mạnh Chân đã uống hai chai bia, hơi men dìu dịu thấm vào người khiến cô có chút say lòng. Khi đi đến bên bờ hồ Thượng Hải, chẳng hiểu thôi thúc bởi điều gì, cô bỗng khum hai tay thành hình chiếc loa đặt trước miệng, hướng về phía mặt hồ mênh mông hét thật to: “Nghiêm Đình Quân! Sinh nhật vui vẻ…”
Nghiêm Đình Quân bị tiếng hét bất ngờ của cô làm cho loạng choạng suýt ngã. Đám bạn cùng phòng của cậu thấy vậy liền đồng thanh hưởng ứng, từng người một thi nhau gào thét:
“Nghiêm Đình Quân, sinh nhật vui vẻ!”
“Cậu chủ Nghiêm phúc như Đông Hải! Thọ tỷ Nam Sơn!”
“Sống lâu trăm tuổi!”
“Mãi mãi tuổi mười tám!”
“Hú u… Hú u…”
Nghiêm Đình Quân cười ha ha sảng khoái, cũng khum tay lại hô vang: “Sau này tôi sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền! Tôi sẽ mua… lại… nhà tổ của ông nội!”
Một cậu bạn cùng phòng hét lên: “Tôi muốn đi du học Mỹ!”
Cậu khác lại gào: “Tôi muốn được xét tuyển thẳng cao học! Tôi muốn kết hôn với Ưu Ưu!”
Đinh Tuyết Cầm hét: “Tôi muốn đến Bắc Kinh! Mua nhà lầu thật to cho ba mẹ!”
Kiều Y Đóa hét: “Tôi muốn lấy Đặng S!”
Từ Tư Vũ trêu: “Đặng S cưới Tôn L rồi bà nội ơi!”
Kiều Y Đóa không chịu thua: “Thế thì tớ lấy Lăng Mộc!”
Mạnh Chân kéo Trần Hi Lâm lại, đôi mắt sáng long lanh nhìn cô ấy. Hi Lâm dù cũng đã có chút hơi men nhưng nền nếp gia giáo chuẩn mực khiến cô ấy chẳng dám làm loạn như thế.
Mạnh Chân bèn làm gương trước cho cô ấy thấy: “Tôi muốn thi đỗ kỳ thi tư pháp! Trở thành một luật sư đại tài! Mua một căn nhà thật lớn! Tôi muốn vĩnh viễn, vĩnh viễn rời xa cái nơi quỷ quái kia…”
Trần Hi Lâm thẫn thờ nhìn cô, cuối cùng cũng lấy hết can đảm giơ tay lên và hét lớn: “Tôi… tôi thích thầy Quý!”
Chẳng biết ai đó đã hét vọng lại: “Thích thì nhích đi!”
“Tôi thích Ưu Ưu!”
“Tôi thích Lăng Mộc!”
“Tôi thích Mạnh Chân! Tôi cực kỳ thích Mạnh… Chân…”
Mọi người đều sững sờ, không gian bên hồ đêm khuya đang rộn rã bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như tờ.
Mạnh Chân nhìn về phía Nghiêm Đình Quân, cậu vừa hét xong, lồng ngực vẫn còn phập phồng thở dốc vì phấn khích.
Cậu nhìn thẳng vào cô, một lần nữa hô vang đầy dõng dạc: “Mạnh Chân! Anh thích em! Em có muốn làm bạn gái anh không?”
Đám đông xung quanh cuối cùng cũng bừng tỉnh, hưng phấn reo hò không ngớt: “Mạnh Chân! Đồng ý đi!”
“Mạnh Mạnh! Tiến tới đi mà!!”
“Tiểu Mạnh Mạnh! Nhận lời anh ấy đi thôi…”
Trần Hi Lâm đẩy nhẹ Mạnh Chân một cái đầy ẩn ý.
Mạnh Chân đứng sững, lặng nhìn Nghiêm Đình Quân đang đứng hiên ngang và vững chãi như một gốc cây. Đầu óc cô trống rỗng, tay chân cứng đờ, còn trái tim thì đập loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lồng ngực Nghiêm Đình Quân phập phồng kịch liệt theo từng hơi thở dồn dập, ánh mắt cậu dán chặt vào cô không rời.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, Mạnh Chân mới đưa hai tay lên, khum lại trước miệng thành hình chiếc loa, rồi hét thật to về phía cậu: “Được thôi!”