← Trước Sau →

Chương 37: Hội thao trường

Kỳ quân sự khép lại, những buổi học chính thức bắt đầu, Mạnh Chân cũng nhanh chóng hòa mình vào nhịp sống nội trú.

Là trường cấp ba nội trú, Trung học phổ thông số 2 huyện Dư luôn đề cao tinh thần trách nhiệm với phụ huynh và học sinh. Bởi vậy, kỷ luật nhà trường nghiêm ngặt đến độ có thể ví như một môi trường bán quân sự.

Quy định nhà trường yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục suốt từ thứ Hai đến thứ Sáu; tuyệt đối không được nhuộm hay uốn tóc; nghiêm cấm chuyện yêu đương sớm; được phép mang điện thoại di động vào trường nhưng tuyệt đối không được mang tới khu giảng đường, nếu bị phát hiện thì hình phạt không chỉ dừng lại ở việc tịch thu mà là đập nát ngay tại chỗ, kèm theo án kỷ luật, giấy trắng mực đen ghi rõ trong nội quy.

Giờ nghỉ trưa, học sinh không được phép về phòng mà phải nghỉ ngay tại lớp học; sau bữa tối, nếu không có lý do đặc biệt, tất cả đều phải ở lại lớp tự học; chín giờ rưỡi tối tan học trở về ký túc xá, học sinh có một tiếng để vệ sinh cá nhân, đến mười giờ rưỡi, tắt đèn, tất cả chìm vào giấc ngủ.

Sau cả một ngày dài đằng đẵng trên lớp, trở về phòng ai nấy đều mệt rã rời. Dù có muốn nghịch điện thoại cũng lực bất tòng tâm, cùng lắm chỉ kịp gọi về nhà đôi ba câu hỏi thăm.

Cứ mỗi chiều thứ Sáu tan trường, Mạnh Chân lại mất hơn ba tiếng đồng hồ di chuyển, khi về đến nhà thì kim đồng hồ đã chỉ tám giờ tối.

Việc đầu tiên cô làm luôn là chạy đến ôm chầm lấy Tiến Bảo. Hai lần đầu, nhìn thấy chị, Tiến Bảo tủi thân òa khóc, chẳng chịu cho ôm, cũng chẳng thèm ngó ngàng. Mạnh Chân chỉ biết nhỏ nhẹ dỗ dành, thủ thỉ giải thích hết lần này đến lần khác rằng chị đi học, cuối tuần nào chị cũng sẽ về với em.

Qua vài tuần, cuối cùng Tiến Bảo cũng hiểu ra, bắt đầu biết mỏi mắt ngóng trông đến cuối tuần để đợi chị về.

Cuối tháng Chín, khi Mạnh Chân vừa tròn mười sáu tuổi, Giản Học Văn liền đưa cô đi làm chứng minh thư, tất cả mọi việc vẫn được giấu kín, không để Mạnh Thiêm Phúc và Thái Kim Hoa hay biết.

Từ lâu họ đã chẳng còn bận tâm đến chuyện của đứa con gái thứ năm này, việc lớn việc nhỏ đều phó mặc cho Giản Lương. Đến tận lúc này, thậm chí con mình đang theo học ở ngôi trường nào, họ cũng hoàn toàn mù tịt.

Thái Kim Hoa thậm chí từng chỉ thẳng mặt mắng nhiếc Mạnh Chân, bảo rằng cô cố tình chọn trường nội trú chỉ để trốn tránh việc nhà và đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc Tiến Bảo, làm hại bà ta chẳng thể nào đi làm thuê kiếm tiền, đúng là kẻ có lương tâm thối nát!

Mạnh Chân cũng chẳng buồn phân bua, bởi có nói thì họ cũng chẳng hiểu, và cũng chẳng đời nào chịu tin.

Ngày đi nhận chứng minh thư, Giản Học Văn đích thân đến đón Mạnh Chân, đưa cả cô và Tiến Bảo đến nhà hàng dùng bữa.

Giản Học Văn cực kỳ yêu thích bé Tiến Bảo, cứ ôm ấp trêu đùa cô bé mãi. Cuối cùng, cô ấy đưa cho Mạnh Chân một gói nhỏ, mỉm cười nói: “Chân Chân, đây là quà sinh nhật anh em gửi tặng em.”

Mạnh Chân mở lớp giấy gói, ngỡ ngàng nhận ra đó là một sợi dây chuyền. Sợi dây bạc trắng sáng lấp lánh với mặt dây chuyền là hình chiếc chìa khóa nhỏ xinh.

Đây là món trang sức đầu tiên trong cuộc đời Mạnh Chân. Cô nâng niu nó trong lòng bàn tay, ngắm nhìn thật lâu rồi mới cẩn thận đặt lại vào hộp, khẽ khàng nói với Giản Học Văn một tiếng “Cảm ơn”.

Nhắc đến mối quan hệ giữa Giản Lương và Mạnh Chân, Giản Học Văn thực lòng không thể lý giải nổi.

Phải biết rằng, những năm trước khi Giản Lương hẹn hò với Ưng Hủ Hủ, anh cũng chưa từng tận tâm đến thế, chứ đừng nói đến người chị gái ruột này. Giản Lương vốn đâu phải người để tâm đến những nỗi buồn vui hờn giận của người khác.

Vậy mà từng cái nhíu mày, từng nụ cười, từng cử chỉ của Mạnh Chân lại có sức ảnh hưởng to lớn đối với Giản Lương. Anh cưng chiều cô bé vô cùng, theo cảm nhận của Giản Học Văn, sự cưng chiều ấy đã vượt xa mức độ quan tâm thông thường của một bậc cha chú dành cho con cháu.

Thế nhưng, nếu bảo Giản Lương có ý đồ gì quá phận với Mạnh Chân thì Giản Học Văn lại chẳng hề nhìn ra manh mối nào. Giản Lương là người vô cùng đàng hoàng, cô ấy tin chắc rằng em trai mình tuyệt đối không có bất kỳ tư tưởng vẩn đục nào.

Vậy còn Mạnh Chân thì sao?

Một thiếu nữ mười sáu tuổi đang độ xuân thì rạng rỡ, trong lòng cô bé mang tâm tư gì đối với Giản Lương đây?

Trong thâm tâm Giản Học Văn trộm nghĩ, Giản Lương đi nước ngoài ba năm âu cũng là chuyện tốt. Mạnh Chân đang ở độ tuổi mười bảy, mười tám, cái tuổi trái tim bắt đầu biết rung động, lại sống nội trú giữa một rừng thiếu niên đồng trang lứa, biết đâu chừng cô bé sẽ phải lòng một cậu bạn nào đó.

Suy cho cùng, tình cảm thời niên thiếu thường đến rất nhẹ nhàng, và cũng đổi thay rất vội.

Giản Học Văn khuyên em trai trong ba năm đó cũng nên lưu tâm đến chuyện tình cảm cá nhân của mình, lớn đầu rồi chứ còn nhỏ nhít gì đâu. Dù đối phương có là một cô gái ngoại quốc thì gia đình cũng sẽ chẳng phản đối.

Kịch bản hoàn hảo nhất chính là: Giản Lương tìm được người mình thương, Mạnh Chân cũng tìm được người mình mến. Bất kể kết cục hai đôi ấy ra sao, ít nhất cũng có thể xóa nhòa mối quan hệ có phần kỳ lạ giữa hai người vào lúc này.

Giữa tháng Mười một, trường Trung học phổ thông số 2 huyện Dư tưng bừng tổ chức hội thao mùa thu. Hơn năm mươi lớp học của cả ba khối lấp kín mít các khán đài sân vận động.

Mạnh Chân vốn dĩ là kẻ ngoại đạo với thể thao, nhưng Kim Gia Oánh lại đăng ký chạy cự ly một trăm và hai trăm mét. Đến lượt mình thi, cô bạn kéo Mạnh Chân xuống sân điểm danh cùng, tiện thể nhờ giữ hộ áo khoác và quần dài.

Cạnh vạch xuất phát hai trăm mét đang diễn ra phần thi nhảy xa ba bước của nam sinh khối Mười một. Trong lúc Kim Gia Oánh đi điểm danh, Mạnh Chân đứng bên lề sân, rảnh rỗi dõi mắt nhìn các đàn anh thi đấu.

Đúng lúc ấy, một nam sinh bước ra. Cậu dong dỏng cao, diện bộ đồ thể thao ngắn màu trắng, nhìn từ xa dáng người vô cùng đĩnh đạc, nổi bật với đôi chân vừa thẳng vừa dài.

Cậu giơ tay ra hiệu, chuẩn bị xong xuôi liền sải bước chạy đà thật lực. Tại vạch giậm nhảy, cậu bật người lên cao, một bước, rồi hai bước, cả thân người vươn dài đẹp mắt trước khi đáp xuống hố cát.

Xung quanh vỡ òa tiếng vỗ tay, tiếng reo hò và huýt sáo, thậm chí còn có cả tiếng mấy cô nữ sinh hét lên phấn khích.

Nam sinh lồm cồm bò dậy ngoái đầu nhìn lại, chỉ nghe thấy thầy trọng tài phán: “Giẫm vạch rồi, phạm quy!”

Cả đám đông đồng loạt thở dài tiếc nuối.

“Shit!” Nam sinh buột miệng chửi thề một tiếng thật khẽ. Vừa bước ra khỏi hố cát, cậu quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay phải bóng dáng Mạnh Chân đang ôm khư khư một đống quần áo đứng bên lề.

Bốn mắt giao nhau, Mạnh Chân ngẩn người, chẳng hiểu sao nam sinh này lại nhìn chằm chằm mình một cách kỳ lạ như thế. Sau một hồi chăm chú, cậu hất mạnh đầu, sải bước bỏ đi với vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

Mạnh Chân: “???”

Đúng lúc ấy, mấy nữ sinh chạy bước nhỏ tới. Cô gái dẫn đầu dáng người cao ráo, cột tóc đuôi ngựa lệch sang một bên, hai bên má xõa vài lọn tóc mái lưa thưa đang thịnh hành nhất lúc bấy giờ. Cô bạn trông khá xinh xắn, đưa chai nước cho nam sinh, giọng nói không giấu nổi vẻ kích động: “Đàn anh! Vừa rồi anh cừ lắm luôn! Chỉ chút xíu nữa là phá kỷ lục của trường rồi!”

Nghiêm Đình Quân mặt lạnh như tiền, chẳng thèm đáp lời cô gái, cứ thế quay lưng bước đi. Nhóm nữ sinh kia lại chẳng hề giận dỗi, vẫn tíu tít bám theo cậu, ríu ra ríu rít không biết đang bàn tán chuyện gì, ánh mắt ai nấy đều nhìn cậu đầy trực diện và cuồng nhiệt.

Đến tận lúc này, Mạnh Chân mới ngỡ ngàng nhận ra nam sinh ban nãy sở hữu dung mạo rất ưa nhìn. Mái tóc lãng tử hơi dài được cố định gọn gàng bằng chiếc băng đô thể thao trên trán, làn da trắng trẻo, khuôn mặt hao gầy với những đường nét thanh tú, mềm mại, đặc biệt là đôi mắt phượng mảnh dài, trông cậu chẳng khác nào nam chính bước ra từ những trang truyện tranh thiếu nữ, thảo nào lại được hâm mộ cuồng nhiệt đến thế.

Một lát sau, Kim Gia Oánh chạy đến vạch xuất phát để khởi động. Cô bạn cao hơn Mạnh Chân nửa cái đầu, dáng người cũng gầy, nhưng là kiểu gầy khỏe khoắn, săn chắc với lớp cơ bắp mỏng, tỷ lệ mỡ thừa rất thấp, hoàn toàn trái ngược với vẻ yếu ớt của Mạnh Chân.

Kim Gia Oánh từng nhiều lần ngỏ ý muốn dạy Mạnh Chân tập luyện thể thao, nhưng cô đều lắc đầu từ chối. Giai đoạn này, mục tiêu của cô là nỗ lực tăng cân. Đợt kiểm tra sức khỏe ở trường tháng trước, Mạnh Chân cao một mét năm tư, cân nặng đã chạm mốc ba mươi bảy cân rưỡi.

Kim Gia Oánh cũng đã để ý đến nam sinh nhảy xa kia, lại thấy cả đám nữ sinh đứng bên lề hò reo cổ vũ, đôi mắt cô nàng vụt sáng lên, lập tức chạy ùa sang đó.

Từ đằng xa, Mạnh Chân thấy cô bạn cùng phòng dừng lại trước mặt cô gái buộc tóc đuôi ngựa lệch, trao đổi vài câu gì đó. Chỉ một lát sau, Kim Gia Oánh đã chạy quay trở lại bên cạnh Mạnh Chân.

“Đó là bạn cùng lớp hồi cấp hai của tớ, tên Thích Vân, hiện học lớp 10-14. Cậu ấy nhảy xa cừ lắm, đã được tuyển vào đội điền kinh của trường rồi đấy.”

Mạnh Chân chưa kịp hỏi han gì, Kim Gia Oánh đã liến thoắng kể tiếp: “Nếu hội thao lần này tớ thi đấu tốt, tớ cũng sẽ có cơ hội vào đội tuyển.”

Mạnh Chân đáp: “Vậy cậu cố lên nhé.”

Kim Gia Oánh lại liếc mắt nhìn về phía bên kia thêm vài lần, rồi hỏi: “Cậu thấy Thích Vân có xinh không? Hồi cấp hai cậu ấy nổi tiếng lắm, con trai thích cậu ấy xếp thành hàng dài.”

Mạnh Chân gật đầu: “Cũng xinh thật.”

“Cậu ấy thích đàn anh kia kìa.” Kim Gia Oánh dè dặt chỉ tay về phía nam sinh áo trắng: “Nghe đồn anh ấy cũng là một nhân vật tầm cỡ. Thích Vân quen anh ấy hồi thi hội thao học sinh trung học. Biết anh ấy học cấp ba ở đây nên cậu ấy mới đăng ký nguyện vọng vào trường này đấy. Chứ không thì còn lâu cậu ấy mới chịu ở nội trú.”

Mạnh Chân hỏi: “Cậu với Thích Vân là bạn thân à?”

Câu hỏi bất chợt làm Kim Gia Oánh khựng lại. Cô nàng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Tớ cũng chẳng biết nữa. Hồi cấp hai tớ hay tập luyện cùng cậu ấy vì cả hai đều trong đội điền kinh mà. Thỉnh thoảng cũng đi chơi chung, nhà cậu ấy có điều kiện lắm.” Nói đoạn, Kim Gia Oánh cúi gằm mặt, chán nản đá mấy viên sỏi dưới chân.

Mạnh Chân hiểu rồi. Kim Gia Oánh coi Thích Vân là bạn tốt, nhưng Thích Vân chưa chắc đã nghĩ vậy.

Đó là một cô gái luôn rực rỡ và được vây quanh như trăng rằm giữa ngàn sao, thứ cô ấy không thiếu nhất chính là bạn bè.

Cuối cùng cũng đến lượt Kim Gia Oánh vào vị trí thi đấu. Cô ấy chạy ở làn trong cùng, khi xuất phát, hiệu ứng thị giác khiến người ta cảm tưởng như cô ấy đang bị tụt lại phía sau tất cả. Thế nhưng, khi vừa qua khúc cua để bứt tốc vào đường thẳng, Mạnh Chân ngạc nhiên vui sướng nhận ra Kim Gia Oánh đang dẫn đầu đoàn đua. Kết quả, cô ấy về nhất bảng và giành vé vào bán kết một cách thuyết phục.

Mạnh Chân phấn khích vung nắm tay lên trời, ôm đống quần áo của Kim Gia Oánh chạy ù về phía đích để đón bạn.

Phía sau lưng cô, Nghiêm Đình Quân cũng vừa kết thúc phần thi. Cậu vừa uống nước, đôi mắt vừa đăm chiêu dõi theo bóng lưng cô gái nhỏ đang dần chạy xa, vẻ mặt đầy suy tư.

Lại một buổi tối thứ Sáu, Mạnh Chân lê bước chân mệt mỏi từ trường trở về. Chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, tiếng khóc nức nở của Tiến Bảo đã vọng ra. Cô vội vã lao vào nhà, chỉ thấy Tiến Bảo đang ngồi co ro ở tầng dưới chiếc giường tầng nơi phòng khách, gương mặt đã đỏ bừng vì khóc lóc. Cô dáo dác nhìn quanh, căn nhà trống hoác, chẳng có lấy một bóng người.

Vừa trông thấy chị, Tiến Bảo òa lên nức nở, đôi bàn tay bé xíu vươn về phía cô, miệng mếu máo gọi: “Chị ơi, chị ơi…”

Mạnh Chân vội ôm chầm lấy em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành. Sau một hồi thút thít, Tiến Bảo cuối cùng cũng nín, Mạnh Chân mới khẽ hỏi: “Tiểu Bảo, ba mẹ đi đâu rồi em?”

Tiến Bảo lắc đầu quầy quậy, tỏ ý không biết. Mạnh Chân lại hỏi: “Thế em đã ăn cơm chưa?”

Cái đầu nhỏ lại lắc thêm lần nữa, cô bé lí nhí: “Chị ơi, Tiểu Bảo đói bụng.”

Mạnh Chân chạy xuống bếp ngó nghiêng, chẳng còn chút gì lót dạ, chỉ thấy trong nhà vệ sinh có dấu vết Tiến Bảo đã tự đi tiểu. Cô thật sự không thể nào hiểu nổi, làm sao cha mẹ có thể yên tâm khóa cửa nhốt đứa con gái mới lên bốn ở nhà một mình, đến một chút đồ ăn cũng không buồn để lại!

Mạnh Chân nấu vội cho em bát mì. Định bụng sẽ đút cho em nhưng Tiến Bảo đói lả đi rồi, bàn tay nhỏ xíu cứ cầm đũa gắp mì nhét vội vào miệng. Nhìn cảnh ấy, lòng Mạnh Chân đau như cắt, sợ em bị bỏng nên cứ liên tục thổi cho nguội bớt. Đợi đến khi Tiến Bảo ăn no nê, Mạnh Chân mới bắt đầu ngồi xuống ăn nốt phần mì thừa của em.

Mãi đến gần mười giờ đêm, vợ chồng Mạnh Thiêm Phúc mới dắt Diệu Tổ trở về. Mạnh Thiêm Phúc người nồng nặc hơi men, bước chân xiêu vẹo ngả nghiêng. Thái Kim Hoa tất bật hầu hạ chồng rửa mặt mũi chân tay, đợi ông ta yên vị trên giường rồi mới quay ra lấy kem đánh răng, rót nước ấm chăm sóc cho Diệu Tổ.

Mạnh Chân cất tiếng hỏi: “Mẹ, cả nhà mình đi đâu vậy ạ?”

Thái Kim Hoa đáp: “Lão Hoàng bạn làm chung với ba mày có con trai cưới vợ, mời nhà mình đi ăn cỗ.” Nói đoạn, bà ta móc trong túi ra ba gói kẹo hỷ, dúi hai gói vào tay Diệu Tổ, gói còn lại thì bóc ra, nhón lấy vài viên đưa cho Tiến Bảo: “Tiểu Bảo, ăn kẹo này con.”

Tiến Bảo hớn hở nhận lấy kẹo, nhặt một viên bóc vỏ rồi cho ngay vào miệng.

Mạnh Chân thắc mắc: “Sao mẹ không mang cả Tiểu Bảo theo?”

“Mang nó theo thì ai còn rảnh tay mà ăn uống?” Thái Kim Hoa dửng dưng đáp: “Chẳng phải hôm nay mày về sao? Tao đã khóa kỹ cửa nẻo rồi, con bé có chạy đi đâu được. Với lại, đi ăn cỗ mà dắt theo vợ con đùm đề, người ta lại xì xầm mình tham lam, chực chờ ăn chém.”

Mạnh Chân nhíu mày: “Vậy sao Diệu Tổ không ở nhà? Hoặc là mẹ ở nhà, kiểu gì cũng phải cắt cử một người trông nom Tiểu Bảo chứ, để em một mình nguy hiểm lắm!”

Thái Kim Hoa trừng mắt: “Thằng Diệu Tổ mới tí tuổi đầu, nó biết cái gì mà chăm em? Mà tại sao tao lại không được đi? Tiền mừng tao bỏ ra đàng hoàng! Lão Hoàng quen biết hơn chục năm nay rồi chứ ít gì!”

Mạnh Chân liếc nhìn Mạnh Diệu Tổ vừa bước ra từ nhà vệ sinh. Nó đã vào lớp Bảy, vóc dáng cao ngót nghét một mét bảy, vậy mà qua miệng lưỡi Thái Kim Hoa vẫn cứ là một đứa trẻ “mới tí tuổi đầu”.

Mạnh Chân cố kìm nén cơn giận, hạ giọng nài nỉ: “Mẹ à, ba mẹ cũng đâu phải thường xuyên đi ăn cỗ. Sau này… đừng để Tiểu Bảo ở nhà một mình nữa, được không mẹ?”

Thái Kim Hoa mất kiên nhẫn gạt phắt đi: “Biết rồi, biết rồi. Chẳng phải tại mày đi học nội trú sao? Hồi xưa mấy chị em tụi bây cũng toàn tự chơi với nhau chứ ai rảnh mà trông? Tao mà không đi làm thuê, cả nhà chỉ trông vào đồng lương ba mày thì có mà đói nhăn răng!”

Mạnh Chân: “…”

“À, đúng rồi.” Thái Kim Hoa chợt nhớ ra chuyện gì, quay sang bảo Mạnh Chân: “Con Tư mấy hôm trước mới gửi tiền về cho ba mày đấy.”

“Hả? Thật sao mẹ?” Mạnh Chân mừng rỡ khôn xiết. “Có biết chị ấy đang ở đâu không ạ?”

“Biết thế nào được. Ba mày cũng có rành rẽ gì đâu, đi ra ngân hàng rút tiền mới thấy tài khoản dư ra một nghìn rưỡi, vừa mới nhận được hôm kia thôi.”

Mạnh Chân hỏi lại cho chắc: “Sao nhà mình chắc chắn là Hoán Nhi gửi ạ?”

“Không phải nó thì còn ai vào đây nữa?” Trong lòng Thái Kim Hoa cảm thấy nhẹ nhõm: “Con Tư thế mà lại là đứa hiểu chuyện. Này, mày tính xem, một nghìn rưỡi này là tính thế nào? Liệu sau này có phải tháng nào nó cũng gửi về một nghìn rưỡi không nhỉ?”

“Con không biết.”

Mạnh Chân thầm tính toán trong lòng, khoản tiền một nghìn rưỡi này ắt hẳn là tích cóp từ tháng Bảy đến tháng Mười một, tròn trặn năm tháng. Hoán Nhi thân gái dặm trường đi làm thuê, lấy đâu ra dư dả mà gửi về mỗi tháng hẳn một nghìn rưỡi tệ?

Nhưng Thái Kim Hoa lại đang đắm chìm trong mộng tưởng ngọt ngào: “Kể ra nếu tháng nào cũng được một nghìn rưỡi thì chả phải là quá hời sao!”

Về sau, thực tế phũ phàng đã đánh thức bà ta khỏi cơn mơ. Cách tính của Hoán Nhi y hệt như những gì Mạnh Chân suy đoán: mỗi tháng vỏn vẹn ba trăm tệ.

Trước kia, Mạnh Thiêm Phúc từng ra rả trong nhà về cái lý thuyết “ba trăm, năm trăm” của ông ta. Nào ngờ đâu, giờ đây Hoán Nhi lại áp dụng nó một cách triệt để đến thế. Mạnh Thiêm Phúc có giận sôi người cũng đành lực bất tòng tâm.

Chuyện đã đến nước này, ý định báo cảnh sát của ông ta cũng nguội lạnh dần. Hoán Nhi tự mình dứt áo ra đi, một khi cô đã quyết tâm ẩn mình thì e rằng cả đời này Mạnh Thiêm Phúc cũng chẳng thể nào tìm ra tung tích cô nữa.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
5170
Ngân Bát
26173
Tần Phương Hảo
35112
Lê Thanh Nhiên
52760
Ngân Bát
161864
error: Content is protected !!