Giản Lương lái xe đưa Mạnh Chân về nhà. Một tay anh giữ vô lăng, tay kia vuốt mặt, thở dài cảm thán: “Anh già thật rồi.”
Mạnh Chân lập tức phản đối: “Làm gì có!”
Giản Lương phớt lờ lời phản bác của cô, trong đầu anh hiện lên gương mặt non tơ, trắng trẻo nhưng đầy vẻ “khó ở” của Nghiêm Đình Quân, rồi nhận xét: “Cậu đàn anh đó của em đúng là có diện mạo xuất chúng, chỉ là có chút… Nói sao nhỉ? Hơi thiếu nét hiền hòa, hình như tính khí không được tốt cho lắm.”
Mạnh Chân lầm bầm: “Vâng, anh ấy nóng tính thật, nhưng không phải người xấu đâu.”
Ngoại trừ lần ở nhà ăn đó ra, Nghiêm Đình Quân chưa từng nổi cáu với Mạnh Chân. Mối quan hệ của hai người khá thuận hòa, cô đã dần nắm bắt được tính nết của cậu, tự tin rằng mình sẽ không chọc giận cậu.
Giản Lương hỏi: “Em thật sự không thích cậu ta sao? Anh thấy cậu ta có vẻ mến em lắm.”
Mạnh Chân cười gượng mấy tiếng: “Hì hì… Anh có biết nhà anh ấy ở khu Phấn Phương Mãn Đình không? Ba mẹ anh ấy mở công ty bất động sản, còn có cả chuỗi nhà hàng nữa, thuộc kiểu gia đình siêu giàu luôn ấy! Giàu hơn anh nhiều! Em với anh ấy vốn là người của hai thế giới, chẳng liên quan gì đến nhau.”
Giản Lương: “…”
Anh cảm thấy suy nghĩ của Mạnh Chân có chút lệch lạc, bèn khuyên nhủ: “Chân Chân à, em mới bao nhiêu tuổi chứ? Bây giờ đã lo đến chuyện gia thế chẳng phải là quá sớm sao? Có bắt em phải kết hôn với cậu ta đâu, cứ thử tận hưởng một mối tình chớm nở cũng tốt mà. Lứa tuổi của các em, yêu đương là điều tươi đẹp nhất, lỡ chuyến đò này là chẳng còn cơ hội tìm lại đâu.”
Chuyện gì thế này?!
Mạnh Chân trợn tròn mắt kinh ngạc: “Chẳng phải chính anh bảo trước khi thi đại học không được yêu sớm là gì!”
Giản Lương lập tức “trở quẻ”: “Phải phải phải, cứ coi như anh chưa nói gì đi. Anh không bảo em yêu sớm, chỉ là muốn em hiểu rằng chuyện yêu đương cũng là một điều cần phải học hỏi. Thời buổi này, yêu một người rồi tiến tới hôn nhân, đi cùng nhau suốt đời là chuyện hiếm hoi và đáng trân trọng lắm, phần lớn mọi người đều phải trải qua quá trình tìm kiếm, mò mẫm trên con đường này. Nếu cậu ta thật lòng thích em, mà em cũng có cảm tình, thì đừng quá bận tâm đến gia cảnh hay điều kiện làm gì, cứ bắt đầu từ tình bạn cũng được mà.”
Mạnh Chân nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ lạ lùng: “Nhưng em có thích anh ấy đâu!”
Giản Lương chậc lưỡi cảm thán: “Cậu ta đẹp trai đến thế mà em cũng không thích sao? Tiêu chuẩn của em xem ra hơi cao đấy!”
Mạnh Chân dõng dạc tuyên bố: “Em thích anh! Chẳng lẽ anh cảm thấy mình thua kém anh ấy sao?”
Giản Lương: “…”
Mạnh Chân cúi đầu, đôi môi nhỏ nhắn bĩu ra thật dài: “Em nói là em thích anh, sao anh cứ không chịu tin thế nhỉ?”
Giản Lương thở dài: “Anh đúng là không bằng cậu ta thật, anh lớn hơn cậu ta tận mười mấy tuổi cơ mà.”
Mạnh Chân lập tức chặn họng anh bằng một câu sắc lẹm: “Giáo sư Dương tám mươi hai tuổi còn cưới được vợ hai mươi tám tuổi đấy thôi!”
Giản Lương than vãn: “Nhưng anh đâu có thành tựu vĩ đại như vị giáo sư đó!”
Mạnh Chân đáp trả: “Thế nên anh cũng đâu có lấy ai kém mình tận năm mươi tư tuổi đâu! Em cũng chỉ mới kém anh đúng một giáp thôi mà!”
Giản Lương hoàn toàn sụp đổ: “Dừng lại ngay!! Mạnh Chân, anh xin em đấy, đừng nói về chủ đề này nữa. Anh sợ mình sẽ bị xuất huyết não mà gây tai nạn mất thôi.”
Mạnh Chân hậm hực tựa lưng vào ghế, phồng má ngồi bực bội một mình.
Cuối tuần đó, dù thế nào Giản Lương cũng không đồng ý để Mạnh Chân ở lại nhà mình nữa. Anh hoàn toàn không nắm chắc được cô bé này sẽ còn làm ra những chuyện gì, thực sự sợ bản thân mình sẽ không thể chống đỡ nổi.
Mạnh Chân chẳng còn cách nào khác, đành phải quay về nhà mình. Giản Lương tuy là về nước nghỉ phép, nhưng mấy ngày nay xem ra lại vô cùng bận rộn.
Giản Học Văn sắp lên xe hoa. Cậy nhờ danh tiếng của Giản Lương ở đài truyền hình tỉnh, toàn bộ đội ngũ từ MC, nhiếp ảnh, quay phim cho đến trang điểm đều được một tay anh sắp xếp ổn thỏa. Đó đều là những tên tuổi lẫy lừng trong giới tại thành phố Tiền Đường, ngay cả đơn vị tổ chức tiệc cưới cũng là đối tác thân thiết mà anh giới thiệu.
Suốt hai ngày nghỉ, anh gần như chẳng mấy khi ở nhà, cứ mải miết ngược xuôi lo toan cho hôn lễ. Mạnh Chân thì vô cùng ngoan ngoãn, chỉ ở nhà vùi đầu vào bài vở.
Giản Lương lại đưa chìa khóa nhà cho cô. Chiều thứ Bảy, chẳng quản ngại đường xa, Mạnh Chân lén ghé qua nhà anh, tự tay xuống bếp chuẩn bị vài món mặn, để đêm muộn trở về anh có cái ăn lót dạ.
Đêm khuya thanh vắng, khi Giản Lương bước chân vào nhà, anh chợt có ảo giác như thể “nàng Ốc” trong truyện cổ tích vừa ghé qua. Trên bàn bày sẵn ba đĩa thức ăn, trong nồi cơm điện vẫn còn một ít cơm ấm nóng. Anh lặng lẽ hâm nóng lại đồ ăn, một mình nhâm nhi cùng chút bia, ăn cho đến hạt cơm cuối cùng.
Trong lúc dùng bữa, hình bóng Mạnh Chân cứ thế tự nhiên hiện về trong tâm trí, khiến anh chỉ biết khẽ buông tiếng thở dài thườn thượt.
Chiều Chủ nhật, Giản Lương lái xe đưa Mạnh Chân trở lại trường.
Lần này, anh chẳng dám đả động gì đến chuyện tình cảm nữa, chỉ kể cho cô nghe những chuyện thú vị trong thời gian anh ở Anh, rồi không quên ân cần nhắc nhở cô phải chuyên tâm vào việc học.
“Sắp thi giữa kỳ rồi, cuối kỳ trước em chỉ đứng thứ mười chín, lần này có tiến bộ nổi không?”
Mạnh Chân gật đầu quả quyết: “Được ạ.”
Giản Lương nhắc nhở: “Chị anh nhất định sẽ báo cáo thành tích của em cho anh đấy. Với thứ hạng như lần trước mà muốn đỗ vào Đại học Thượng Hải thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”
Mạnh Chân im lặng không đáp, nhưng trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đuổi kịp và bứt phá bằng được.
–
Thứ Bảy một tuần sau đó, đám cưới của Giản Học Văn diễn ra trang trọng như đã định. Ngay từ tờ mờ sáng, Mạnh Chân đã có mặt tại nhà của ba mẹ Giản Lương. Tuy Giản Học Văn đã có cơ ngơi riêng, nhưng chị vẫn vẹn tròn đạo hiếu, chọn nhà ba mẹ làm nơi xuất giá.
Giản Lương trong vai trò phù rể, đang lo bận rộn cùng chú rể điểm tô hoa thắm cho đoàn xe rước dâu, Mạnh Chân chẳng kịp thấy bóng dáng anh đâu. Tuy không nằm trong đội phù dâu, cô vẫn được kéo vào căn phòng rộn rã sắc xuân của cô dâu. Trong khi các phù dâu đang tíu tít bàn kế giấu giày, bày trò thử thách chú rể, thì Mạnh Chân chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Giản Học Văn, chăm chú ngắm nhìn từng nét cọ tô điểm trên gương mặt chị.
Hôm nay Giản Học Văn đẹp đến nao lòng! Khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi trễ vai thanh lịch, mái tóc chị được vấn cao theo kiểu Hàn Quốc, lỏng lẻo mà duyên dáng sau gáy. Mạnh Chân ngỡ ngàng như chẳng còn nhận ra người quen cũ. Dẫu đang bận rộn dưới bàn tay thợ điểm phấn tô son, Giản Học Văn vẫn không quên dành lời khen ngợi: “Chân Chân à, hôm nay em xinh lắm đấy.”
Mạnh Chân diện chiếc váy màu xanh biếc, vòng eo thon gọn thắt dải đai mảnh, trên cổ lấp lánh sợi dây chuyền cùng đôi giày da nhỏ nhắn đều là quà của Giản Lương. Tuy chẳng chút phấn son nhưng nét xuân thì của thiếu nữ vẫn rạng ngời chẳng thể giấu kín. Nghe lời khen, cô khẽ nở nụ cười thẹn thùng duyên dáng.
Khi cô dâu đã trang điểm xong xuôi mà đoàn rước dâu vẫn chưa thấy bóng dáng, thợ trang điểm rảnh tay, sau khi dặm lại chút phấn cho các phù dâu, bỗng chú ý đến gương mặt mộc của Mạnh Chân. Cơn “ngứa nghề” trỗi dậy, cô ấy khẽ hỏi: “Em gái ơi, để chị trang điểm nhẹ cho em một chút nhé?”
Mạnh Chân có chút bối rối, cuống quýt xua tay từ chối. Giản Học Văn kéo cô ngồi xuống ghế, dịu dàng bảo: “Chân Chân, có phải em chưa từng trang điểm bao giờ không?”
Mạnh Chân ngượng ngùng gật đầu. Thợ trang điểm đã nâng nhẹ cằm cô lên để ngắm nghía: “Trời đất ơi! Gương mặt em nhỏ nhắn thanh tú quá, kiểu mặt này là ăn ảnh nhất đấy, hay là em thi vào Học viện Điện ảnh đi?”
Cô bé lắc đầu lia lịa như chiếc trống bỏi. Thợ trang điểm cũng không trêu ghẹo thêm, thật sự bắt tay vào việc tô điểm cho cô một lớp trang điểm thiếu nữ nhẹ nhàng: thoa một lớp nền mỏng mịn như sương, kẻ đôi mày ngài, điểm chút phấn mắt, nét chì thanh mảnh, làn mi cong vút rợp bóng mascara, rồi thêm chút son bóng nhạt màu và phớt nhẹ sắc hồng lên đôi gò má. Vậy là xong xuôi!
Mạnh Chân nhìn ngắm mình trong gương mà không khỏi ngẩn ngơ. Đôi mắt vốn là nét tinh anh nhất trên gương mặt cô, nay qua bàn tay phù phép của thợ trang điểm lại càng thêm linh động, tựa như làn nước mùa thu trong vắt, mỗi cái liếc nhìn đều tỏa sáng rạng ngời.
Giản Học Văn đang rất vui vẻ, kéo Mạnh Chân lại chụp ảnh chung, hãnh diện bảo: “Chân Chân à, từ hồi em còn bé chị đã nói với Giản Lương rồi, lớn lên em nhất định sẽ là một đại mỹ nhân. Em xem, chị đâu có nói sai?”
Chao ôi, Mạnh Chân được chị khen đến mức cảm động muốn khóc luôn rồi.
Giờ lành đã đến, dưới lầu vang lên tiếng pháo nổ râm ran chấn động cả không gian. Đội phù dâu phấn khích hẳn lên, ùa ra vây kín cửa phòng; người lo chốt khóa, người bày biện đạo cụ trêu chọc. Mạnh Chân lặng lẽ đứng bên cạnh bà Lương Thục Phân và ông Giản Tề Phóng, ánh mắt vừa tò mò vừa ngập tràn niềm hân hoan.
Cuối cùng chú rể Chương Dật Lỗi cũng đã đến trước cửa. Bên ngoài tiếng cười nói xôn xao náo nhiệt, Mạnh Chân nghe rõ mồn một tiếng chú rể gọi vọng vào: “Văn Văn, mở cửa! Anh đến rước em đây!”
Giản Học Văn che miệng cười khúc khích.
Một phù dâu lên tiếng: “Muốn rước dâu dễ dàng thế sao? Phải cho thấy thành ý đi chứ!”
Phù rể bên ngoài liền đáp lại: “Các cô không mở cửa thì làm sao gửi thành ý vào được đây?”
“Mở cửa rồi các anh ùa vào thì sao? Phận nữ nhi chúng tôi làm sao cản nổi!”
“Thế các cô bảo phải làm sao bây giờ?”
“Hít đất ba mươi cái đi! Giản Lương! Có đó không?”
Bên ngoài vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc: “Có đây!”
Cô phù dâu cười ngặt nghẽo: “Đến lúc anh trổ tài rồi đấy! Chúng tôi không nhìn thấy được, nhưng anh là người nhà gái mà! Giúp chúng tôi giám sát chú rể cho thật kỹ, thiếu một cái cũng không xong đâu nhé!”
“Tuân lệnh!”
Bên ngoài lại được phen náo loạn, Mạnh Chân nghe thấy có người oán thán: “Giản Lương, hóa ra cậu là nội gián à!”
Giản Lương dõng dạc đáp trả: “Làm mau đi! Bớt nhiều lời! Muốn cưới chị em mà dễ dàng thế sao?”
Rất nhanh sau đó, bên ngoài vang lên tiếng đếm nhịp nhàng: “Một, hai, ba, bốn…”
Mạnh Chân tựa đầu vào cánh tay bà Lương Thục Phân, cười đến nỗi muốn chảy nước mắt.
Sau một hồi náo loạn, cuối cùng hội phù dâu cũng chịu mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở một khe nhỏ, đám đàn ông bên ngoài đã ồ ạt xông vào. Mấy cô phù dâu cùng họ hàng phía nhà gái ra sức giữ cửa, có người gọi với: “Cô bé kia, mau lại giúp một tay!”
Mạnh Chân vội vàng chạy đến. Qua khe cửa, những phong bao lì xì đỏ thắm bay vào như mưa sa. Đám phù dâu reo hò một tiếng rồi đồng loạt buông tay để tranh nhau nhặt lì xì. Mạnh Chân chẳng kịp đề phòng, bị cánh cửa bất ngờ đẩy mạnh làm cho chới với, đứng không vững.
Giữa đám người đang ùa vào, cô lại đang mang đôi giày cao gót chưa quen chân, đang chực chờ sắp ngã. Bỗng một bóng người lướt tới, vòng tay ôm trọn lấy eo cô.
Giản Lương cúi đầu, sững sờ nhìn cô gái đang ngả trong lòng mình.
Trời ạ! Hôm nay cô đẹp đến nao lòng, tỏa ra làn hương thơm ngát, đôi gò má ửng hồng, đôi mắt to đen láy thẹn thùng nhìn anh không chớp. Vòng eo ấy mới thật nhỏ nhắn, mềm mại làm sao.
Hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, Giản Lương mới định thần lại, dìu Mạnh Chân đứng vững. Anh mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, đành lúng túng quay người chạy về phía chú rể để che giấu sự bối rối.
Mạnh Chân đứng nép vào một góc, gương mặt đỏ bừng. Cô khẽ vén lọn tóc mai, lén đưa mắt dõi theo bóng hình Giản Lương.
Hôm nay anh diện bộ vest đen tuyền, dáng vẻ hào hoa phong nhã, khí chất hiên ngang. Vóc người cao ráo cùng gương mặt tuấn tú khiến anh nổi bật hẳn giữa dàn phù rể.
Trái tim Mạnh Chân như say trong men tình.
Cô thầm nghĩ, Giản Lương của cô chính là thiên hạ đệ nhất, là độc nhất vô nhị trên đời, chẳng một ai có thể sánh bằng.
Hôn lễ buổi tối diễn ra trong không khí náo nhiệt mà ấm áp. Mạnh Chân lặng lẽ ngồi bên bàn tròn quan sát, chứng kiến Giản Học Văn và Chương Dật Lỗi trao nhau những lời thề nguyện ngọt ngào. Trong lòng cô thầm cảm thấy vui lây cho người chị đã bao bọc mình suốt bấy nhiêu năm.
Thật là hạnh phúc biết bao.
Mạnh Chân thầm nghĩ, được kết hôn với người mình hằng yêu dấu hóa ra lại là một điều hạnh phúc đến nhường này.
Ánh mắt cô vô thức tìm về phía Giản Lương. Anh đang đứng dưới khán đài, chăm chú dõi theo sân khấu, hai tay đút vào túi quần tây, dáng vẻ phóng khoáng vô cùng. Chẳng biết khi Giản Lương trở thành chú rể, anh sẽ trông ra sao nhỉ? Người con gái được khoác tay anh bước vào lễ đường chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Liệu người ấy có thể là mình không?
Đôi gò má Mạnh Chân bỗng chốc nóng bừng. Cô mộng mơ thấy mình trong tà váy trắng tinh khôi, đứng cạnh Giản Lương, được anh nhìn ngắm bằng ánh mắt thâm tình sâu nặng. Cảnh tượng ấy lãng mạn như cái kết viên mãn của một câu chuyện cổ tích.
Nhưng rồi cô lại nhớ tới lời anh: Anh nhìn em lớn lên đó! Sao có thể đến với em được chứ?”
Mạnh Chân chớp chớp mắt, một nỗi buồn man mác chợt dâng lên trong lòng.
Giản Lương bận rộn xoay như chong chóng để điều hành mọi việc, đến mức chẳng có nổi thời gian mà ngồi xuống ăn lấy một miếng. Cuối cùng Mạnh Chân cũng được tận mắt chứng kiến thái độ của anh khi làm việc và lúc đối đãi với người lớn, quả thực hoàn toàn khác xa với những gì cô từng biết.
Một Giản Lương trong công việc luôn điềm đạm, tháo vát, vừa tỉ mỉ lại vừa quyết đoán. Dưới sự điều phối của anh và đơn vị tổ chức, hôn lễ đã diễn ra vô cùng hoàn hảo, không hề để xảy ra bất cứ một sai sót nhỏ nào.
Vợ chồng ông Giản Tề Phóng và bà Lương Thục Phân đều đã ngoài sáu mươi, có cậu con trai tháo vát gánh vác mọi chuyện nên họ chẳng phải bận tâm điều gì, cứ thế thong dong trò chuyện cùng bạn bè và đồng nghiệp cũ.
Có một đôi vợ chồng già đưa con gái đến dự tiệc. Ông Giản trò chuyện cùng họ đôi câu rồi vẫy tay gọi Giản Lương tới: “Giản Lương, lại đây! Gặp chú Tôn của con này.”
Giản Lương bước đến, lễ phép chào hỏi. Chú Tôn nhìn anh từ đầu đến chân, không ngớt lời khen ngợi: “Đã bao năm không gặp, Giản Lương giờ đúng là một bậc nhân tài, có thể một tay gánh vác đại cục rồi! Haiz, tiếc là tôi chỉ có mỗi mụn con gái này, chẳng có con trai, sau này nó lấy chồng, chắc hai thân già này phải tự thân vận động thôi.”
Bà Lương Thục Phân nhìn cô gái mặc áo vàng đứng khép nép bên cạnh chú Tôn, hỏi nhỏ: “Duy Yến năm nay bao nhiêu tuổi rồi cháu?”
Tôn Duy Yến dịu dàng đáp: “Thưa dì, cháu hai mươi lăm rồi ạ.”
Bà Lương mỉm cười hỏi tiếp: “Thế đã có người thương chưa?”
Tôn Duy Yến thẹn thùng lắc đầu, âm thầm liếc nhìn Giản Lương một cái. Ông Giản thấy vậy thì càu nhàu vợ: “Duy Yến còn trẻ mà, ông Tôn còn chưa vội, bà lo cái gì chứ?”
Chú Tôn vội vàng phân trần: “Làm sao mà không lo cho được? Hai mươi lăm đâu còn nhỏ nhắn gì nữa, tôi cứ nhắc con bé phải để tâm đến chuyện đại sự của mình suốt.”
Bà Lương Thục Phân kéo tay Giản Lương lại gần rồi bảo: “Duy Yến à, cháu còn nhớ anh Giản Lương không? Hồi nhỏ hai đứa vẫn thường hay chơi cùng nhau đấy.”
Tôn Duy Yến thẹn thùng liếc nhìn Giản Lương một cái, khẽ thưa: “Cháu vẫn nhớ anh Giản Lương mà, hồi đó anh ấy toàn bắt nạt cháu, cứ hay giật bím tóc của cháu thôi.”
Giản Lương: “???”
Chú Tôn tiếp lời: “Thanh niên mấy đứa cứ trao đổi số điện thoại với nhau đi, cả cái… cái QQ gì đó nữa. Chúng tôi già rồi, không đi đâu nổi nữa, thanh niên các cháu thường ngày nên giữ liên lạc, rủ nhau mà đi ra ngoài chơi.”
Bà Lương Thục Phân cũng mỉm cười phụ họa, ý tứ làm mai mối đã rõ mười mươi.
Thế nhưng Giản Lương lại khéo léo từ chối: “Chú Tôn à, lần này cháu từ Anh về nghỉ phép, chỉ ở lại hơn hai tuần thôi. Vài ngày nữa cháu lại phải sang London công tác rồi, chắc cũng phải ở bên đó thêm vài năm nữa. Số điện thoại trong nước cháu chỉ giữ số thôi chứ chẳng mấy khi dùng đến, có chăng thì để cháu kết bạn QQ với Duy Yến vậy.”
Vừa nghe thấy lời anh nói, chú Tôn thoáng ngẩn người, gương mặt Tôn Duy Yến cũng lập tức hiện lên vẻ thất vọng khôn nguôi.
Sau một hồi bận rộn, Giản Lương quay lại ngồi cạnh Mạnh Chân. Anh thấy cô bé đang thong dong nhấp từng ngụm Coca, nhâm nhi món lưỡi vịt, cứ như đang thưởng thức một bữa trà chiều đầy tinh tế.
Mạnh Chân hỏi anh: “Chị mặc áo vàng ban nãy là ai thế anh?”
Cô đã nhìn thấy cả, chỉ là chẳng nghe rõ họ nói những gì.
Giản Lương cầm đũa gắp vài miếng thức ăn: “À, con gái một người đồng nghiệp cũ của ba anh.”
Mạnh Chân cụp mi mắt, vừa nhấm nháp miếng lưỡi vịt vừa hỏi: “Anh định đi xem mắt với chị ấy à? Nhìn chị ấy xinh thế.”
Giản Lương ngoảnh lại, nhìn đôi gò má đang phập phồng vì nhai của cô, bất chợt đưa tay ra véo nhẹ một cái. Mạnh Chân tròn mắt nhìn anh, cho đến khi anh buông tay mới nghe anh bảo: “Lo mà ăn đi! Chỉ có em là nhiều chuyện thôi.”
Mạnh Chân nhả mẩu xương vịt ra, rồi lườm anh một cái lườm đầy hờn dỗi.