Bếp ở nhà mới vẫn chưa dùng được, bên trong trống hươ chẳng có gì. Mạnh Chân lại đang ốm cần được nghỉ ngơi nên Giản Lương đành lái xe ra ngoài mua đồ ăn tối mang về.
Mạnh Chân nằm nghỉ trên giường, bỗng nhận được tin nhắn QQ từ Nghiêm Đình Quân: [Anh vừa đến Venice, đang ở phòng khách sạn rồi. Em đang làm gì thế?]
Haizz… Thật chẳng biết phải trả lời cậu thế nào cho phải. Mạnh Chân không dám nói mình đang ốm, lại càng không có can đảm thú nhận cô đang ở nhà Giản Lương. Chuyện này quá mức hoang đường, thử hỏi có người bạn trai nào có thể chấp nhận được chứ? Mạnh Chân cảm thấy vô cùng có lỗi với Nghiêm Đình Quân, nhưng cô cũng hiểu Giản Lương chỉ có ý tốt.
Thật là… hỗn loạn quá đi.
Mạnh Chân: [Hôm nay em được nghỉ, thấy hơi mệt nên đang định chợp mắt một lát. Bao giờ anh về vậy?]
Nghiêm Đình Quân: [Nhớ anh rồi sao?]
[Ừm, nhớ anh rồi.]
Đúng là cô nhớ cậu thật. Giá như lúc này có Nghiêm Đình Quân ở đây thì tốt biết mấy, cô sẽ chẳng phải rơi vào tình cảnh khó xử như thế này.
Nghiêm Đình Quân: [Sáu ngày nữa cơ. Anh đặt xong vé máy bay về Thượng Hải rồi, ngày 30 khởi hành, em thấy được không?]
Mạnh Chân: [Dạ được, cứ theo sắp xếp của anh đi.]
Nghiêm Đình Quân: [Ngoan ngoãn đợi anh về nhé, anh mua quà cho em rồi đấy. Giá mà em đi cùng anh thì tốt biết mấy, đi với chú Tạ chán phèo à! Tối đến chú ấy sống chết không cho anh ra ngoài, cứ bảo là không an toàn.]
Mạnh Chân: [Đi chơi xa thì phải chú ý an toàn mà. Lần sau em sẽ đi cùng anh.]
Nghiêm Đình Quân: [Lễ Quốc khánh nhé, chúng ta đi loanh quanh ngoại ô Thượng Hải chơi, em thấy sao?]
Mạnh Chân: [Quốc khánh em phải đi làm thêm mất rồi.]
Nghiêm Đình Quân: [Vậy thì nghỉ đông đi, nhớ để dành cho anh một tuần đấy nhé. Còn nữa, lúc nào rảnh em đi làm hộ chiếu đi, nghỉ đông anh sẽ đưa em đến Đông Nam Á, tìm một hòn đảo nào đó để tránh rét.]
Mạnh Chân: [Vâng ạ ^_^]
Nghiêm Đình Quân: [Tạm vậy đã nhé, anh phải ra ngoài kiếm chút gì lót dạ đây. Trưa giờ chưa ăn gì, anh sắp chết đói đến nơi rồi!]
Mạnh Chân: [Anh đi đi.]
Nghiêm Đình Quân: [Nhớ em, Chân Chân.]
Trái tim Mạnh Chân khẽ rung động, cô nhắn lại: [Em cũng nhớ anh, A Quân.]
–
Khi Giản Lương mang đồ ăn về đến nhà, Mạnh Chân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Anh ngồi xuống bên mép giường, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô.
Cô bé nhỏ nhắn năm nào nay đã lớn khôn. Mái tóc ngắn hoe vàng, xơ xác ngày xưa giờ đã buông dài đen nhánh, đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên thanh tú, sắc sảo hơn, đôi mắt khép hờ để lộ hàng mi cong vút. Chỉ là do đang ốm nên đôi môi cô nhợt nhạt, sắc mặt trông có vẻ tiều tụy.
Một cô gái vừa thông minh vừa xinh đẹp thế này, giả như được sinh ra trong một gia đình bình thường thì nhất định sẽ được nâng niu như bảo bối, lớn lên trong sự chở che, yêu chiều, vô lo vô nghĩ.
Nhưng Mạnh Chân lại phải sống trong một gia đình tồi tệ đến nhường ấy. Giản Lương rất muốn dang tay giúp đỡ cô, nhưng lại chợt nhận ra hiện tại mình đã chẳng còn tư cách gì để làm thế nữa rồi.
Anh đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc cô, buông một tiếng thở dài thườn thượt.
Sợ cháo nguội mất ngon, Giản Lương đành phải đánh thức Mạnh Chân dậy ăn một chút.
Mạnh Chân lờ đờ dụi mắt bước ra phòng khách. Trên bàn, Giản Lương đã múc sẵn cháo và bày biện vài món ăn kèm, anh còn chu đáo mua thêm cho cô một túi ruốc thịt và một hộp mứt hoa quả.
Phần anh thì tự mua hai món mặn đơn giản ăn cùng cơm trắng. Hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn ăn rộng lớn, bắt đầu dùng bữa.
Mạnh Chân ăn cháo rất chậm. Ngược lại, Giản Lương chỉ và vài miếng đã xong. Anh đặt một chiếc túi nilon to sang phía cô: “Anh mua cho em ít quần áo và đồ vệ sinh cá nhân. Anh cũng không rành mấy thứ này lắm, em mặc tạm nhé.”
Mạnh Chân nhận lấy chiếc túi, vừa cúi xuống nhìn, hai má đã đỏ bừng. Nào là đồ lót, tất, đồ ngủ, áo thun, quần dài, cho đến sữa rửa mặt, kem dưỡng da… thật sự không thiếu thứ gì. Cô vô cùng bối rối: “Giản Lương, anh đừng đối xử tốt với em như vậy nữa, có được không?”
Giản Lương đang đứng cạnh sô pha sắp xếp lại chỗ hoa quả mới mua, nghe vậy thì quay ngoắt lại nhìn cô: “Đối xử tốt với em cũng không được sao? Vậy phải làm thế nào? Ba em gọi điện cho anh, đáng lẽ anh nên bảo với ông ấy rằng: Con gái chú không cần cháu nữa rồi, chú tự gọi xe cấp cứu đi, ý em là vậy chứ gì?”
Mạnh Chân lí nhí: “Đâu phải em xúi ông ấy gọi cho anh đâu.”
“Vậy thì phiền em lưu số của bạn trai cho ba em đi. Lần sau có chuyện gì, xin mời ông ấy cứ gọi thẳng cho bạn trai em là xong.” Giản Lương rút một con dao gọt hoa quả ra bắt đầu gọt vỏ một quả lê, sắc mặt đen sì, khó coi vô cùng.
Mạnh Chân len lén nhìn anh, sợ tới mức cắn chặt môi, chẳng dám ho he thêm nửa lời.
Một lát sau, một bát lê đã được gọt vỏ, cắt miếng cẩn thận đặt ngay ngắn trước mặt cô, kèm theo chiếc dĩa nhỏ. Giọng Giản Lương trầm thấp vang lên: “Em ho suốt, ăn chút lê đi cho mát họng, tốt cho sức khỏe.”
Mạnh Chân đờ đẫn nhìn chằm chằm bát lê, sống mũi cay cay, cuối cùng không kìm được mà rơi nước mắt.
Giản Lương cất gọn dao gọt hoa quả rồi bước ra khỏi bếp, đập vào mắt là cảnh tượng Mạnh Chân đang sụt sùi lau nước mắt.
Anh thầm nghĩ, thế này là sao đây? Ai ức hiếp ai cơ chứ? Gì mà nghiệt ngã thế này?! Rõ ràng anh mới là người đáng phải khóc cơ mà, không đúng sao?
“Sao tự dưng lại khóc rồi?” Giản Lương ngồi xuống cạnh Mạnh Chân, tiện tay rút một tờ khăn giấy đưa cho cô, dở khóc dở cười nói: “Lớn bằng này rồi mà sao vẫn mít ướt thế hả?”
“Em… em… em xin lỗi anh… hu hu hu…” Mạnh Chân khóc nấc lên từng hồi, đau lòng tột độ: “Em không nên cãi nhau với anh. Thật ra em… em không hề muốn anh và chị Fiona chia tay. Em không nên quấy rầy cuộc sống của anh… càng không nên giận cá chém thớt với anh… Em không thích anh của bây giờ chút nào… Anh càng đối xử tốt với em, em càng thấy bản thân mình thật sự quá tồi tệ… Hu hu hu…”
Giản Lương: “…”
Anh thở dài sườn sượt, đưa tay xoa mái tóc Mạnh Chân dỗ dành: “Thôi nào, thôi nào, đừng khóc nữa. Anh có trách gì em đâu.”
Mạnh Chân khóc nghẹn, thở không ra hơi: “Nhưng em tự trách chính mình!”
“Liên quan gì đến em đâu cơ chứ?” Giản Lương từ tốn giải thích: “Anh và Fiona chia tay, một phần đúng là do khoảng cách địa lý, nhưng phần quan trọng hơn là vì… anh nhận ra mình yêu cô ấy chưa đủ nhiều.”
Mạnh Chân ngước đôi mắt đỏ hoe, sưng húp lên ngơ ngác nhìn anh.
“Soulmate, em từng nghe từ này bao giờ chưa? Bạn tâm giao.” Giản Lương hơi cúi người về phía trước, chống hai khuỷu tay lên hai đầu gối, mười ngón tay đan chéo vào nhau. Anh cúi gầm mặt, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn vào Mạnh Chân: “Giống như ba mẹ anh vậy, hay như chị gái và anh rể anh. Đó chính là hình mẫu lý tưởng về một nửa kia trong tương lai của anh. Anh tin rằng, nếu gặp được một người như thế, anh sẽ lập tức xác định được ngay đó chính là cô ấy. Còn nếu chưa gặp được, anh tuyệt đối sẽ không nhắm mắt đưa chân bước vào hôn nhân.”
Mạnh Chân ngập ngừng hỏi: “Vậy lỡ như… anh không bao giờ gặp được người đó thì sao?”
Giản Lương nhún vai, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô: “Không gặp được thì cứ bắt chước bà cô nhà anh thôi. Cứ thế sống một mình tự do tự tại, phóng khoáng đến tận năm tám mươi tuổi. Dù anh có nhắm mắt xuôi tay thì Đào Đào cũng sẽ đứng ra lo liệu lễ truy điệu cho anh mà.”
Chỉ mới tưởng tượng ra viễn cảnh u ám đó, Mạnh Chân đã cảm thấy quá đỗi thê lương. Giọng cô lại nghẹn ngào chực khóc: “Không đâu! Chắc chắn anh sẽ gặp được mà!”
“Anh không cưỡng cầu.” Giản Lương ngồi thẳng người dậy, khoanh tay trước ngực: “Công việc của anh hiện giờ đang rất bận. Lúc phải tăng ca, thức trắng ba ngày ba đêm cũng là chuyện như cơm bữa. Hiện tại anh thực sự không còn chút tâm trí hay sức lực nào để nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Đợi thêm hai năm nữa rồi tính sau. Dù sao anh cũng là đàn ông, không có gì phải sốt ruột cả.”
Mạnh Chân im lặng không đáp.
Giản Lương mỉm cười nhìn cô: “Hãy tận hưởng quãng đời đại học thật trọn vẹn nhé, Chân Chân. Cả tuổi thanh xuân của em nữa, đừng để lãng phí, cũng đừng để nó trôi qua hoài phí. Bằng tuổi em bây giờ, trong đầu anh chỉ rặt những hoài bão và lý tưởng, lúc nào cũng tâm niệm câu ‘Vai sắt gánh vác đạo nghĩa, tay tài viết nên văn chương’. Còn bây giờ thì sao? Ha… Em lớn thật rồi, hẹn hò yêu đương cũng là lẽ thường tình, cứ yêu đương cho tử tế, nhưng nhớ phải biết tự bảo vệ mình. Nếu cậu ta dám bắt nạt em, cứ nói với anh, anh sẽ đi tẩn cậu ta giúp em.”
Mạnh Chân bĩu môi, lại phát ra tiếng nức nở chực khóc. Đầu Giản Lương như muốn nổ tung, anh dứt khoát đứng dậy bước đến trước mặt cô, vươn tay ôm trọn lấy đầu cô áp vào ngực mình: “Đừng khóc nữa Chân Chân, mỗi lần em khóc, anh thực sự chẳng biết phải làm sao cả. Anh nói em nghe này, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, từ nay về sau, anh sẽ làm anh trai, còn em làm em gái, chúng ta sẽ là anh em của nhau, có được không? Đừng giận dỗi anh nữa, cũng đừng hễ thấy mặt anh là quay lưng bỏ đi, đừng ngó lơ anh nữa. Bị em ngó lơ, anh thực sự rất buồn.”
Đôi má Mạnh Chân áp sát vào vòm ngực anh, nơi đó có cơ bụng săn chắc, có hơi ấm của da thịt và nhịp đập rộn ràng. Đây là thân hình của Giản Lương, từng là điểm tựa vững chãi nhất trong đời cô. Cô vừa khóc vừa hờn dỗi: “Lúc nào anh cũng toàn giảng giải mấy đạo lý cao xa với em.”
“Chê anh lắm lời rồi sao?” Giản Lương cúi đầu hỏi nhỏ.
“Đúng là có hơi lắm lời thật. Nhưng mà… những đạo lý anh dạy, em đều ghi nhớ hết.” Mạnh Chân khẽ nhắm mắt lại: “Em hứa với anh, sẽ không trẻ con giận dỗi anh nữa.”
“Chịu làm hòa với anh rồi chứ?”
“Ừm.” Sự hổ thẹn dâng trào trong lòng, rõ ràng người quá đáng là cô cơ mà, thế nhưng nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi: “Giản Lương, em xin lỗi anh…”
“Em chẳng có lỗi gì với anh hết.” Giản Lương vỗ nhẹ đỉnh đầu cô: “Sau này, nếu anh đến Thượng Hải thăm em, em có chịu gặp anh không? Anh rành nơi đó lắm, lại có nhiều bạn bè và bạn học cũ ở đó nữa. Dù sao Đại học Thượng Hải cũng là trường cũ của anh mà.”
Mạnh Chân thút thít trong lòng anh: “Em sẽ gặp anh, sẽ mời anh ăn cơm ở căng tin của trường, cho anh ôn lại kỷ niệm xưa.”
“Được, hứa rồi đấy nhé.”
Giản Lương buông vòng tay ra, cúi người xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã khóc tèm lem như chú mèo mướp của cô. Anh đưa tay véo nhẹ má cô: “Đừng khóc nữa, mau ăn cháo đi, nguội hết rồi. Em gầy quá, nhất định phải ăn uống nhiều vào đấy.”
Mạnh Chân gật đầu, vội lau khô nước mắt. Cô không để tâm trí suy nghĩ miên man nữa, ngoan ngoãn ăn sạch hết chỗ cháo, thức ăn kèm, ruốc thịt và cả bát lê ban nãy.
Đêm hôm đó, Mạnh Chân ngủ rất ngon. Căn nhà mới của Giản Lương đã được xử lý khử độc formaldehyde cẩn thận nên hầu như không ngửi thấy mùi vật liệu hay sơn mới. Cô thực sự quá mệt mỏi rồi, đã lâu lắm cô mới được ngả lưng trên một chiếc giường êm ái, đánh một giấc thật say như vậy. Một giấc ngủ không hề mộng mị, đến khi mở mắt ra thì trời đã sáng rõ.
Sáng sớm, Giản Lương đã đi làm. Anh không quên để lại bữa sáng cho Mạnh Chân, kèm theo một tờ giấy ghi chú dặn dò cô nhớ dùng lò vi sóng hâm nóng lại, còn nói buổi trưa anh sẽ mang cơm về.
Mạnh Chân cầm tờ giấy lên xem, nét chữ của Giản Lương rất đẹp, có phần hơi cẩu thả, có lẽ vì lúc viết anh đang khá vội.
Trên bàn, những viên thuốc uống sau bữa ăn cũng đã được anh tỉ mỉ cắt ra, chia thành hai phần rõ rệt: một phần uống sau bữa sáng, một phần sau bữa trưa. Mạnh Chân vò vò mái tóc rối, cho bữa sáng vào lò vi sóng quay một lát, rồi mới chậm rãi vào phòng vệ sinh dành cho khách để rửa mặt súc miệng.
Giản Lương chẳng nề hà vất vả, đến giữa trưa, anh lại lái xe từ đài truyền hình về, mang theo cơm hộp từ nhà ăn cơ quan. Anh chỉ kịp đưa đồ cho cô, còn chưa kịp ngồi xuống đã phải vội vã rời đi. Sợ đồ ăn ở nhà ăn quá nhiều dầu mỡ và gia vị, anh còn đặc biệt nhờ đầu bếp nấu riêng cho cô một nồi cháo thịt nạc cùng một món xào thanh đạm, không quên “ra lệnh” cho Mạnh Chân phải ăn bằng sạch.
Buổi tối, đáng lẽ anh phải tăng ca ở đài, nhưng vì Mạnh Chân đang ở nhà mình nên anh quyết định mang một phần công việc về làm. Trong lúc Mạnh Chân ăn cơm, cô liên tục nghe thấy tiếng Giản Lương gọi điện thoại điều phối công việc hết việc này đến việc khác.
Đàn ông khi tập trung làm việc thực sự rất cuốn hút. Giản Lương đang ở độ tuổi phong độ nhất của sự nghiệp, Mạnh Chân nghe cách anh giao thiệp với đồng nghiệp vô cùng rành mạch, súc tích, đôi khi còn dùng giọng điệu ra lệnh có phần hơi nghiêm khắc.
Một Giản Lương như thế khiến Mạnh Chân cảm thấy đôi chút lạ lẫm. Bởi trong ký ức của cô, anh luôn là một người ôn hòa, lễ độ, thậm chí cô chưa bao giờ nghe thấy anh nói một câu chửi thề nào.
Mạnh Chân chợt nhớ lại, Giản Lương từ năm mười chín tuổi đã bắt đầu đi thực tập ở tòa soạn báo vào mỗi kỳ nghỉ hè. Suốt thời đại học, năm nào anh cũng miệt mài tích lũy kinh nghiệm ở các cơ quan báo chí hoặc đài truyền hình. Xét về điểm này, anh và Nghiêm Đình Quân hoàn toàn khác biệt.
Cậu chủ Nghiêm năm nay đã hai mươi mốt tuổi nhưng vẫn còn là một chàng trai vô tư lự. Cậu chưa từng đi thực tập hay đi làm ở đâu, mỗi ngày đều chỉ xoay quanh việc ăn chơi và yêu đương, chẳng cần phải bận tâm hay kiêng dè bất cứ điều gì. Có lẽ là bởi, cậu có đủ tiềm lực để sống một cuộc đời như thế.
Mạnh Chân thầm nghĩ, không biết đến khi Nghiêm Đình Quân bằng tuổi Giản Lương bây giờ, cậu sẽ trở thành một người đàn ông như thế nào?
Sau hai đêm ở lại khu chung cư Mộng Tê Hà Ngữ, Mạnh Chân không muốn thấy Giản Lương phải vất vả ngược xuôi vì mình thêm nữa nên ngỏ ý muốn về nhà.
Thấy cô đã quyết tâm, Giản Lương cũng không giữ thêm.
Anh giúp cô sắp xếp lại toàn bộ số thuốc cần uống, trước lúc tiễn cô, anh khẽ nói: “Phòng của em ở chỗ anh sẽ luôn được giữ lại, cứ coi như đây là nhà ngoại của em đi. Sau này bất kể em ở đâu, nếu có chịu uất ức hay bị ai bắt nạt, em đều có thể trở về đây với anh. Anh hứa, sẽ không bao giờ đem đồ đạc của em ra ngoài nữa.”
Mạnh Chân ngẩn ngơ nhìn anh. Cuối cùng thì Giản Lương cũng đã hiểu được hành động ngày đó đã gây ra tổn thương lớn thế nào đối với cô, chỉ là hiện tại cô đã không còn quá bận lòng về chuyện cũ nữa. Căn phòng với rèm cửa màu xanh lá ấy chính là sự bù đắp của anh. Trong lòng Mạnh Chân dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào, nhưng chiếm trọn thâm tâm cô lúc này lại là cảm giác tội lỗi khôn nguôi.
Vài ngày sau, Nghiêm Đình Quân về nước. Cậu mang theo cả một núi quà tặng dành cho Mạnh Chân.
Mạnh Chân chưa từng thấy ai tặng quà theo kiểu như thế này bao giờ. Cứ đi qua một thành phố, Nghiêm Đình Quân lại mua cho cô vài thứ: nào là đặc sản sô-cô-la địa phương, kẹo ngọt, bánh quy; nào là những lọ nước hoa có kiểu dáng tinh xảo, những chú thú nhồi bông linh vật đáng yêu; rồi cả đồ thủ công mỹ nghệ mộc mạc, dây chuyền pha lê lấp lánh, những đóa hoa hồng bằng vải cầu kỳ… và cuối cùng là một chiếc ví da đến từ một thương hiệu xa xỉ.
Quà tặng chất đầy cả một vali khiến Mạnh Chân nhìn mà choáng ngợp. Sau khi giới thiệu vanh vách từng món một, Nghiêm Đình Quân mới lấy chiếc ví ra, mở cho cô xem. Bên trong cậu đã cẩn thận lồng sẵn một bức ảnh, đó là tấm hình Mạnh Chân và cậu đang tựa đầu vào nhau cười rạng rỡ ở Đại học Thượng Hải, một hình ảnh vô cùng ngọt ngào.
“Chiếc ví này là quà sinh nhật năm nay. Còn tất cả những thứ kia, tính theo đầu món là vừa vặn mười chín món. Quà năm mười bảy tuổi anh đã tặng rồi, còn đây là phần anh bù đắp cho tất cả những năm sinh nhật suốt mười chín năm qua của em!”
Mạnh Chân há hốc miệng, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Nghiêm Đình Quân chắc chắn là người lãng mạn nhất trên thế gian này!
Cô không thể kìm lòng được nữa, nhào tới ôm chầm lấy cậu. Đây mới chính là chàng trai của cô! Một người mà cô có thể đường hoàng ôm hôn dưới ánh mặt trời, không cần phải lén lút, cũng chẳng cần bận tâm đến những lễ nghi luân thường hay định kiến thế gian. Cô kiễng chân, ngước nhìn cậu rồi nóng lòng đặt lên môi Nghiêm Đình Quân một nụ hôn nồng cháy.
Cậu có phải là “soulmate” của cô không?
Mạnh Chân chẳng còn tâm trí đâu để suy xét nữa. Cô chỉ biết rằng, ngay giây phút này, trong tim cô chỉ có duy nhất mình cậu.
Nghiêm Đình Quân cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Ban đầu cậu còn lo mua nhiều đồ quá Mạnh Chân sẽ cằn nhằn rồi không chịu nhận, nhưng xem ra cô rất nể mặt cậu, biểu hiện vô cùng vui sướng và yêu thích.
Một cô gái mới đôi mươi, có một người dùng cả trái tim để ghi nhớ và yêu thương mình, làm sao có thể không vui? Làm sao có thể không thích cho được? Mạnh Chân đâu phải gỗ đá, cũng chẳng phải kẻ thích ngược đãi bản thân. Cả đời này thứ cô thiếu thốn nhất chính là tình yêu, dù có bao nhiêu, bao nhiêu tình yêu đi chăng nữa, cô cũng đều có thể đón nhận hết!
Kỳ nghỉ hè kết thúc, Nghiêm Đình Quân và Mạnh Chân cùng nhau trở lại Thượng Hải. Ngay khi rời khỏi Tiền Đường, Mạnh Chân thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng nghìn cân. Cô cảm thấy không khí dường như cũng trở nên trong lành hơn, cả người tràn đầy sức sống.
Cuối cùng, cô chọn cách không kể lại những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ hè cho Nghiêm Đình Quân nghe. Mạnh Chân nghĩ, hà tất gì phải tự rước lấy rắc rối? Cô và Giản Lương còn chưa bắt đầu đã xem như kết thúc rồi. Cô và Nghiêm Đình Quân đang tiến triển rất tốt, mỗi lần gặp nhau đều có đủ chuyện trên trời dưới biển để nói, lại còn có những cử chỉ thân mật khăng khít… Mạnh Chân dù hay thẹn thùng nhưng trong lòng lại thầm thích thú sự gần gũi ấy.
Sinh nhật tuổi hai mươi của cô do một tay Nghiêm Đình Quân tổ chức. Vẫn là hội bạn cũ, bốn chàng trai phòng nam, bốn cô gái phòng nữ, cộng thêm cả Trần Hi Lâm.
Đây là sinh nhật náo nhiệt nhất mà Mạnh Chân từng trải qua trong đời. Một đám người quậy tung phòng karaoke, uống hết mấy chục chai bia, bánh kem trét bê bết lên tường, báo hại sau đó Nghiêm Đình Quân phải đền bù kha khá tiền.
Trên mặt và váy áo Mạnh Chân dính đầy kem, Nghiêm Đình Quân cũng chẳng khá hơn. Hai người lấy cớ đi nhà vệ sinh rửa mặt để ra khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài, Nghiêm Đình Quân kéo Mạnh Chân ra sau cánh cửa lối thoát hiểm, ép cô vào tường rồi cúi đầu hôn thật sâu.
Nụ hôn mang theo mùi kem ngọt ngào hòa lẫn men rượu nồng nàn dồn dập như cuồng phong bão tố. Nghiêm Đình Quân thở dốc, hai má ửng đỏ vì hơi men, thậm chí Mạnh Chân còn nghe rõ từng nhịp thở nặng nhọc của cậu. Cô xẩu hổ vô cùng, đợi đến khi cậu giở trò lưu manh xong mới dám mở to đôi mắt nhìn cậu.
Ánh mắt của cô ngay khoảnh khắc ấy, Nghiêm Đình Quân nguyện khắc ghi cả đời.
Mạnh Chân bị giam cầm trong vòng tay anh, e ấp nhưng vẫn dũng cảm ngước lên nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đôi mắt chàng trai sáng tựa vì sao, chất chứa đầy khát vọng. Ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu, Mạnh Chân dùng ngón tay gạt đi chút kem dính trên má rồi ngậm ngón tay ấy vào miệng, khẽ khàng liếm một cái.
Nghiêm Đình Quân bật cười, nụ cười rạng rỡ đầy thư thái. Cậu đưa tay vén lọn tóc mây vương bên má cô, lại một lần nữa cúi đầu dịu dàng hôn lên môi Mạnh Chân.
Trở lại phòng hát, Mạnh Chân nép mình vào người Nghiêm Đình Quân, lặng yên nghe cậu hát.
Cậu hát rất hay, đặc biệt là những ca khúc mang âm hưởng cổ phong, chất giọng trong trẻo du dương đến lạ. Mạnh Chân nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra bóng dáng một thiếu niên mặc áo trắng đứng chắp tay cầm quạt, đầu đội mũ ngọc, suối tóc đen dài xõa sau lưng. Cậu ngước mắt nhìn, đẹp như tranh vẽ, một ánh mắt nhìn, vương vấn vạn năm.
Tàn tiệc, những người khác bắt taxi về trường, chỉ còn lại Nghiêm Đình Quân và Mạnh Chân tay trong tay chậm rãi bước đi trên phố.
Họ đều không vội vã, tựa như có một sự ăn ý ngầm, chẳng ai nhắc đến giờ đóng cửa ký túc xá, cứ để mặc thời gian từng phút từng giây tĩnh lặng trôi qua… Mạnh Chân cảm nhận được lòng bàn tay Nghiêm Đình Quân đang rịn mồ hôi, bản thân cô cũng thế, nhịp tim đập rộn lên, mang theo chút hồi hộp, lại có thêm vài phần mong ngóng.
Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, hai người cùng dừng bước trước cửa.
Nghiêm Đình Quân cúi xuống nhìn Mạnh Chân, yết hầu khẽ trượt lên xuống, ánh mắt rực lửa cuồng nhiệt.
Mạnh Chân chỉ liếc nhìn cậu rồi e thẹn cúi đầu, còn đẩy nhẹ cậu một cái.
Nghiêm Đình Quân hiểu ý, liền bước vào cửa hàng. Lúc trở ra, trên tay cậu xách một chiếc túi ni lông lớn, bên trong có đồ ăn, thức uống, dây sạc điện thoại và cả một hộp đồ dùng cá nhân.
Cậu hắng giọng, nhìn ngó xung quanh rồi nắm lấy tay Mạnh Chân tiếp tục bước đi. Mạnh Chân cũng mặc kệ cậu muốn đưa mình đi đâu, cứ thế ngoan ngoãn cất bước theo.
Phía trước xuất hiện một tòa nhà lớn, biển hiệu đèn neon chói lọi nhấp nháy trên tầng thượng. Đó là một khách sạn năm sao thuộc chuỗi quốc tế. Nghiêm Đình Quân lại một lần nữa dừng bước, cúi đầu nhìn Mạnh Chân.
Mạnh Chân cắn chặt môi, cũng ngước nhìn tấm biển hiệu đó. Cô dõi mắt một lúc, bỗng bước về phía trước nhanh hơn cả cậu. Nghiêm Đình Quân bị cô kéo tay, vội rảo bước đuổi theo.
Mãi cho đến khi đứng trước quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, cả hai vẫn chẳng nói với nhau một lời nào.
Cuối cùng cũng lấy được thẻ phòng, Nghiêm Đình Quân dắt Mạnh Chân vào thang máy lên lầu. Tìm được đúng số phòng, cậu quẹt thẻ, mở cửa, cắm thẻ lấy điện. Mạnh Chân cũng nối gót theo cậu vào trong.
Nghiêm Đình Quân trở tay khép chặt cửa lại, vừa cúi đầu đã ôm chầm lấy Mạnh Chân, trao cho cô một nụ hôn say đắm không rời.