← Trước Sau →

Chương 69: Một bức di thư

Mạnh Chân đã khắc sâu sinh nhật của Giản Lương trong tâm trí từ năm cô mới lên mười. Dẫu chẳng phải năm nào cũng được ở bên đón sinh nhật cùng anh, nhưng mỗi độ đến ngày này, cứ nhìn thấy con số ngày 25 tháng 8, sâu thẳm trong lòng cô lại len lỏi một thứ cảm xúc thật khó tả.

Buổi chiều, cô ghé qua chợ mua ít rau củ, thịt, tôm và mì sợi rồi lỉnh kỉnh xách lên xe buýt. Khu đô thị Mộng Tê Hà Ngữ Phủ nằm ở phía Bắc thành phố. Lần trước Giản Lương lái xe đi đường cao tốc, chưa tới nửa tiếng đã đến nơi. Còn Mạnh Chân ngồi xe buýt lại phải chuyển tuyến, thành ra loay hoay mất hơn một tiếng đồng hồ cô mới mò tới được cổng khu đô thị.

Hai năm trước, cô đi thẳng từ hầm để xe lên nhà anh. Lần này là lần đầu tiên cô đi bộ từ mặt đất vào. Nhìn vòng tròn những tòa chung cư cao ngất ngưởng bao quanh khu vườn trung tâm, Mạnh Chân ngớ người. Cô nhận ra… mình đã quên béng mất Giản Lương sống ở tòa nhà nào.

Cực chẳng đã, cô đành gọi điện cho anh. Vừa nghe điện thoại, Giản Lương lập tức bước ra ban công nhìn xuống, đập vào mắt anh là hình bóng cô gái nhỏ đang ngơ ngác xoay vòng vòng tìm phương hướng.

“Em nhìn về hướng chính Bắc của hồ nước rồi ngẩng đầu lên.” Giản Lương cất giọng.

Mạnh Chân nghe vậy liền ngẩng mặt lên, khẽ nheo mắt lại. Xuyên qua tầm nhìn mờ ảo, cô loáng thoáng thấy có người đang vẫy tay với mình từ trên tầng cao. Mạnh Chân bật cười, vẫy tay đáp lại anh rồi cũng tìm được lối vào sảnh tòa nhà.

Khi cô lên đến tầng mười sáu, Giản Lương đã mở sẵn cửa, đứng ngay ở huyền quan chờ cô.

Bước vào trong, Mạnh Chân chợt nhận ra, so với vẻ gọn gàng tươm tất hệt như nhà mẫu của lần trước cô tới, căn hộ bây giờ trông có vẻ lộn xộn hơn đôi chút. Đồ đạc nhiều lên, nhưng bù lại mang đậm “hơi ấm con người” hơn hẳn.

Hiếm lắm mới thấy Giản Lương không diện một “cây đen” như mọi khi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay, kết hợp cùng quần dài mặc nhà bằng vải linen màu be cực kỳ thoải mái. Anh dịu dàng đỡ lấy mấy túi đồ xách nặng trĩu trên tay Mạnh Chân, vừa xách vào bếp vừa cúi đầu tò mò ngó xem cô mua những gì.

Mạnh Chân len lén đánh giá anh. Hình như anh vừa mới tắm xong, mái tóc mềm mại rủ xuống chứ không vuốt keo tạo kiểu gọn gàng như mọi ngày. Phần tóc mái thậm chí còn che khuất cả hàng lông mày, dáng vẻ này khiến anh trông trẻ ra đến mấy tuổi.

Bắt gặp ánh mắt của Mạnh Chân, Giản Lương ngẩng đầu lên hỏi: “Sao thế?”

Mạnh Chân lắc đầu: “Dạ không có gì. Hôm nay anh tan làm sớm thế.”

“Hôm qua anh thức trắng đêm ở đài truyền hình, mười giờ sáng nay mới lết được về nhà. Anh ngủ một giấc, tới tận bốn giờ chiều mới dậy.” Giản Lương gãi gãi mái tóc bù xù: “Tối nay anh đưa em về, xong xuôi lại phải quay lại đài làm việc tiếp.”

“…” Mạnh Chân nhíu mày hỏi: “Vậy lúc ngủ dậy anh đã ăn gì chưa?”

“Chưa, chẳng phải đợi em tới ăn tối cùng sao.” Giản Lương ngẫm nghĩ rồi bổ sung: “Bữa gần nhất anh ăn… chắc là khoảng mười một giờ đêm qua, lót dạ chút đồ ăn vặt.”

Mạnh Chân nghe xong mà ngẩn người, sau đó bực mình càu nhàu: “Anh không biết quý trọng sức khỏe của mình gì hết! Sinh hoạt thất thường như vậy, thế mà bình thường anh còn hay càm ràm em! Anh không sợ đổ bệnh hả?”

Giản Lương bị cô mắng đến mức không cãi lại được nửa lời, đành ngoan ngoãn nhận lỗi: “Anh sai rồi. Cũng đâu phải thường xuyên thức đêm đâu, lần sau anh nhất định sẽ chú ý.”

Mạnh Chân lườm anh một cái rồi quay người đi vào bếp rửa tay, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.

Phòng bếp cuối cùng cũng đã sắm sửa được ít nồi niêu xoong chảo, mắm muối gia vị, nhưng Mạnh Chân nhận ra Giản Lương rất hiếm khi nấu nướng. Anh quá bận rộn, lại vốn chẳng rành chuyện bếp núc, thành ra căn bếp cao cấp này gần như chỉ để làm cảnh.

Mạnh Chân mở tủ lạnh, bên trong lèo tèo vài hộp sữa tươi, mấy quả trứng gà, nước khoáng và một ít đồ ăn nhanh ở ngăn đông. Cô khẽ thở dài, đành lấy hai quả trứng gà ra ngoài.

Cuộc sống của một người đàn ông độc thân đúng là thảm chẳng nỡ nhìn.

Lúc Mạnh Chân xắn tay áo nấu ăn, Giản Lương cứ nhàn nhã tựa lưng vào khung cửa dõi theo cô, giống hệt như biết bao năm về trước. Mạnh Chân giục anh ra phòng khách xem tivi, anh cũng chẳng chịu đi, cứ khoanh tay đứng chôn chân ở đó, nhìn cô bận bịu ngược xuôi.

Mạnh Chân bèn kể cho anh nghe trải nghiệm thực tập ở văn phòng luật Đông Dụ. Cô bảo mình rất biết ơn Giản Lương và luật sư Đường Tĩnh Xuyên, hai tháng qua đã học hỏi được rất nhiều điều hay.

Giản Lương hỏi: “Sang năm tốt nghiệp, em định không về Tiền Đường thật sao?”

“Em không về đâu. Em cũng nói với luật sư Đường rồi, anh ấy còn bảo sang năm tốt nghiệp thì tới văn phòng đi làm nữa cơ. Haizz… một cơ hội tốt như vậy, tiếc đứt ruột nhưng biết sao được.” Mạnh Chân đun nóng chảo dầu, bắt đầu chiên trứng ốp la. Trứng vừa thả vào chảo đã phát ra tiếng xèo xèo vui tai.

Giản Lương lại hỏi: “Thế đợt thực tập năm tư của em bao giờ thì bắt đầu?”

“Chắc tầm tháng Mười một ạ, thực tập kéo dài đến tháng Ba năm sau. Tháng Tư em về trường bảo vệ khóa luận, tháng Sáu tốt nghiệp là chính thức đi làm. Lấy bằng xong còn phải tranh thủ đăng ký thi tư pháp, rồi tháng Chín đi thi. Ừm, lịch trình đại khái là như vậy.” Mạnh Chân mỉm cười: “Năm tư bận rộn lắm, phần lớn thời gian phải lao vào ôn thi tư pháp, kỳ thi đó khó cực kỳ.”

“Thế có tự tin không?”

“Cũng chẳng dám nói trước, nhưng trí nhớ của em cũng khá lắm.” Mạnh Chân không quay đầu lại, miệng vẫn ríu rít nói không ngừng: “Em nói anh nghe nhé, em phát hiện ra chuyện học hành ấy mà, không phải cứ nỗ lực là sẽ học giỏi đâu, tất nhiên nỗ lực cũng rất quan trọng. Nhưng học hành còn phải dựa vào năng khiếu với cả IQ nữa. Em cảm thấy mình có vẻ khá có duyên với sách vở, từ nhỏ đến lớn việc học chưa bao giờ khiến em thấy quá chật vật. Lại nói đến mấy đứa nhỏ em đang dạy kèm, có một bé cực kỳ thông minh, chỉ cần gợi ý một chút là hiểu ngay. Hai đứa còn lại thì ôi thôi, cùng một dạng bài áp dụng đúng một công thức, giảng một lần thì gật gù hiểu. Nhưng em chỉ cần đảo đề một chút, công thức cốt lõi không hề đổi, thế mà lại tịt ngòi không biết làm. Ây da, làm em tức muốn hộc máu!”

Giản Lương nghe mà buồn cười: “Ý em là em đang tự khen mình rất thông minh đó hả?”

Mạnh Chân quay đầu lại nhìn anh, cười tủm tỉm: “Em tự thấy mình cũng thông minh phết đấy chứ, anh không thấy vậy sao?”

Giản Lương giơ tay chữ “V” với cô: “Thế thì chúc em năm sau thi tư pháp một phát ăn ngay nhé. Còn nếu thi trượt thì chứng tỏ hôm nay chém gió thành bão rồi.”

Mạnh Chân cầm thẳng chiếc muôi xào chĩa về phía anh: “Anh cứ chờ đó mà xem!”

Bữa tối gồm bốn món mặn và một món canh: tôm sốt mặn ngọt, sườn rang muối tiêu, nấm xào thịt nạc, măng khô xào mướp, canh sườn hầm ngô ngọt, kèm theo một bát nhỏ mì trường thọ có thêm rau cải và trứng ốp la.

Nhìn chiếc bàn ăn lớn đủ chỗ cho tám người của mình lần đầu tiên được lấp đầy bởi những món ăn nóng hổi, nghi ngút khói, trong lòng Giản Lương dâng lên một cảm xúc ngổn ngang, khó tả.

“Ăn thôi, tiệc sinh nhật hoành tráng!” Mạnh Chân mặt dày tranh công: “Có phải dạo này đầu bếp Mạnh nấu ăn ngày càng lên tay không?”

Giản Lương ngước lên nhìn cô. Sau một hồi lúi húi trong bếp, trán cô đã lấm tấm mồ hôi, lúc này lại đang mang vẻ mặt đầy hưng phấn chờ đợi. Anh mỉm cười dịu dàng: “Cảm ơn em. Đã lâu lắm rồi anh mới được ăn một bữa cơm nhà thịnh soạn thế này.”

Và cũng đã nhiều năm rồi, anh mới lại được thưởng thức đồ ăn do chính tay cô nấu.

Hai người cùng ngồi xuống dùng bữa. Giản Lương gắp nếm thử từng món, cảm thấy tay nghề của Mạnh Chân quả thực đã tiến bộ hơn rất nhiều. Anh không khỏi thầm nghĩ, sau này ai làm chồng cô chắc chắn là người có lộc ăn.

Dù sao thì… anh cũng chẳng có cơ hội ấy rồi.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Giản Lương lên tiếng hỏi: “Năm tư em vẫn muốn thực tập ở văn phòng luật sao? Không cân nhắc đến tòa án à?”

Mạnh Chân lắc đầu: “Tòa án và văn phòng luật hoàn toàn khác nhau, em muốn làm luật sư cơ. Em biết tòa án rất tốt, nhưng với năng lực ở giai đoạn hiện tại của em thì chưa đủ tầm.”

“Đã nhắm được văn phòng luật nào chưa?”

“Trường sẽ có danh sách giới thiệu, có vài nơi liên kết trực tiếp với trường, hoặc bọn em cũng có thể tự đi tìm.”

“Có cần anh giúp một tay không?”

Mạnh Chân chớp mắt nghi hoặc: “Ở Thượng Hải mà anh cũng có người quen trong giới luật sao?”

Giản Lương đáp: “Cho dù anh không trực tiếp quen biết, nhưng anh có rất nhiều bạn học cũ ở đó, có thể nhờ họ hỏi giúp em.”

Mạnh Chân lắc đầu: “Thôi, mấy mối quan hệ phải nhờ vả vòng vèo thế này bỏ qua đi ạ. Em cũng đâu đến nỗi tệ, tự thân vận động chắc chắn cũng sẽ tìm được thôi.”

Giản Lương hơi ngập ngừng, hỏi: “Sau khi tốt nghiệp, xác suất em ở lại Thượng Hải là bao nhiêu?”

“Dạ?” Mạnh Chân chưa kịp hiểu ý anh.

“Lần trước chẳng phải em nói, hoặc là ở lại Thượng Hải, hoặc là đi đến một nơi nào đó tốt hơn sao.” Giọng Giản Lương hơi khàn đi, có lẽ là do thiếu ngủ: “Anh chỉ muốn hỏi, khả năng em ở lại Thượng Hải lớn hơn hay đi thành phố khác lớn hơn?”

Mạnh Chân cắn đầu đũa, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Chắc chắn là xác suất ở lại Thượng Hải lớn hơn rồi ạ. Kinh tế ở đó phát triển như vậy, sẽ có rất nhiều cơ hội tốt.”

Giản Lương khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Mạnh Chân tặng Giản Lương một món quà sinh nhật, là một hạt chuyển vận nhỏ xíu bằng vàng 24K nguyên chất, giá trị hơn một nghìn tệ. Vốn dĩ cô định tặng anh chiếc tai nghe không dây, vì Nghiêm Đình Quân có một chiếc, dùng vừa tiện mà âm thanh lại cực chuẩn. Có điều lúc Mạnh Chân ghé khu điện máy hỏi giá, thứ đồ chơi công nghệ đó đắt đỏ quá, tận mấy nghìn tệ lận, cô thực sự mua không nổi.

Đối với bản thân mình, Mạnh Chân cực kỳ tằn tiện, thậm chí có phần hơi keo kiệt. Cô chẳng bận tâm chuyện ăn mặc, mỹ phẩm cũng toàn dùng loại bình dân, dù sao bình thường đi học cô cũng để mặt mộc. Thế nhưng với Giản Lương, cô chưa bao giờ tiếc tay mua cho anh những món đồ tốt nhất. Sự hào phóng này thậm chí còn vượt qua cả cách cô đối xử với Nghiêm Đình Quân.

Có lẽ do khao khát được đền đáp luôn âm ỉ trong lòng nên Mạnh Chân vẫn luôn tâm niệm rằng Giản Lương xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất thế gian này, chỉ là hiện tại năng lực của cô vẫn chưa đủ mà thôi.

Ăn tối xong, Giản Lương lái xe đưa Mạnh Chân về. Đi được nửa đường, hai người rủ rỉ chuyện trò về Nghiêm Đình Quân và Trần Hi Lâm. Mạnh Chân kể học kỳ sau Hi Lâm sẽ sang Singapore làm du học sinh trao đổi bốn tháng, còn Nghiêm Đình Quân thì đã bay sang Mỹ mấy ngày trước để học thạc sĩ ngành Kinh tế tại trường đại học M ở Boston.

Giản Lương im lặng nghe cô ríu rít kể xong mới lên tiếng hỏi: “Sau này tốt nghiệp, chắc cậu ấy sẽ về làm việc cho công ty gia đình nhỉ?”

Mạnh Chân hơi bĩu môi: “Ai mà biết được ạ? Biết đâu anh ấy lại có dự định riêng của mình.”

“Cậu ấy đâu tự quyết định được.” Giản Lương đáp: “Cậu ấy lại chẳng có anh chị em nào khác, cậu ấy không kế nghiệp thì ai vào đây?”

Giản Lương nói chẳng sai câu nào, Mạnh Chân chỉ biết khẽ thở dài.

Cô và Nghiêm Đình Quân yêu đương thì được, nhưng nếu thực sự phải bàn đến chuyện tương lai thì quả là một bài toán khó ngang lên trời.

Nhận ra cô có chút chùng lòng, Giản Lương bèn khéo léo chuyển chủ đề: “Người nhà em dạo này sao rồi?”

Nhắc tới gia đình mình, Mạnh Chân suýt bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo: “Ba em vẫn làm thuê ở công trường. Hơn năm mươi tuổi rồi, sức vóc chẳng còn được như xưa, không biết còn bám trụ được bao lâu nữa. Mẹ em thì quanh quẩn ở nhà nhận làm đồ thủ công, tiện thể chăm lo cho đưa em trai nhỏ của em. Còn Diệu Tổ… em thấy cái bằng trường nghề khéo nó cũng chẳng lấy nổi, xin việc thì khó, việc nặng nhọc thì chê ỏng chê eo không chịu làm, còn những việc khác lại chẳng biết làm. Mười tám tuổi đầu rồi mà ba mẹ em cũng chẳng quản nổi nó, thôi cứ mặc xác nó đi. Em chẳng buồn nói chuyện với nó luôn, em ghét nó lắm.”

Ngày còn bé cô chưa thấy ghét đến vậy, khi ấy chỉ thấy ghen tị. Ghen tị vì nó chẳng bao giờ bị đòn, được ăn trứng, được ăn thịt. Dần dà theo năm tháng trưởng thành, sự ghen tị ấy biến chất thành nỗi chán ghét. Bởi vì nó chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì, vừa là kẻ vô dụng thùng rỗng kêu to lại vừa mang thói vô lại, thế mà vẫn chiếm trọn tình yêu thương của ba mẹ. Điều đó thật sự quá bất công.

Về đến nơi, Mạnh Chân bước xuống xe. Cô ngoái đầu lại, mỉm cười thật tươi với Giản Lương: “Chúc mừng sinh nhật anh. Mau mau tìm bạn gái đi nhé!”

Giản Lương: “…”

Thế giới này đối xử với thanh niên lớn tuổi mà vẫn ế vợ đúng là quá đỗi khắc nghiệt!

Năm tư đại học bắt đầu, trong trường không còn Nghiêm Đình Quân, cũng chẳng còn bóng dáng Trần Hi Lâm. Mạnh Chân không về ở căn hộ đơn kia nữa, ngày nào cũng dính như sam với Kiều Y Đóa.

Lăng Mộc cũng đã tốt nghiệp. Kiều Y Đóa cuối cùng chẳng tán đổ được đàn anh, cũng chẳng lừa được anh ta lên giường. Cô nàng đành ngậm ngùi lãng quên Đặng S, quay sang u mê một nam diễn viên mới ra mắt. Ngày nào cô nàng cũng dán mắt vào bộ phim truyền hình của idol để ngắm trai đẹp, thậm chí còn gia nhập cả fanclub. Mạnh Chân rất thích Kiều Y Đóa, bởi cô ấy là kiểu người ruột để ngoài da, chẳng hề mưu mô toan tính, là một cô gái vô cùng dễ sống chung.

Năm tư quả thực có vô khối việc phải làm: vài môn chuyên ngành cuối cùng, khóa luận tốt nghiệp, thực tập tốt nghiệp, và quan trọng nhất là kỳ thi tư pháp. Mạnh Chân thôi không đi làm thêm ở quán trà sữa nữa, mỗi cuối tuần cũng rút lại chỉ đi dạy kèm một ngày, dồn toàn bộ thời gian còn lại vào việc ôn thi.

Có một chuyện rất kỳ lạ là trong vòng ba tháng ngắn ngủi, Giản Lương đã đến Thượng Hải tới ba lần, tính ra gần như mỗi tháng một lần. Mạnh Chân không khỏi thắc mắc: “Sao dạo này anh cứ đi công tác Thượng Hải hoài vậy?”

Giản Lương nhướng mày: “Em không muốn nhìn thấy anh à?”

Mạnh Chân vội vàng lắc đầu: “Không phải, không phải đâu. Em chỉ thấy… tự dưng cứ gặp anh liên tục thế này, em chưa quen cho lắm.”

Giản Lương thường đưa Mạnh Chân ra ngoài ăn để bồi bổ cho cô. Để tránh người ngoài dị nghị, anh còn gọi cả ba cô bạn cùng phòng của cô đi cùng.

Ba người Kiều Y Đóa, Đinh Tuyết Cầm và Từ Tư Vũ hiếm khi nghe Mạnh Chân nhắc đến Giản Lương. Lần đầu tiên gặp mặt, ba cô gái nhìn thấy một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, diện nguyên một cây đen, mặt mũi lại nghiêm nghị không chút ý cười thì đều có chút hoảng sợ. Suốt bữa ăn, mấy cô nàng cứ im thin thít, trong đầu không ngừng đoán non đoán già xem rốt cuộc Mạnh Chân và người đàn ông này có quan hệ gì.

Thấy vẻ mặt rụt rè sợ sệt của đám bạn thân, lúc ở riêng, Mạnh Chân mới lén trách Giản Lương: “Sao anh cứ ăn mặc già chát như ông cụ non thế? Lại còn cứ xị cái mặt ra! Đi ăn cơm chứ có phải đi gác thi đâu! Mấy đứa bạn cùng phòng em sắp bị anh dọa cho chết khiếp rồi kìa. Rõ ràng trước kia anh rất dịu dàng, lại hay cười cơ mà!”

Giản Lương: “…”

Anh bất giác đưa tay sờ sờ cằm. Hóa ra trông bộ dạng hiện giờ của anh hung dữ đến thế sao?

Thế là đến lần gặp gỡ tiếp theo, Giản Lương diện hẳn một chiếc áo hoodie màu nâu cà phê có in logo màu vàng chanh cỡ lớn trước ngực, kết hợp cùng quần jeans mài bụi bặm và giày thể thao. Thấy anh, Mạnh Chân kinh ngạc đến mức há hốc mồm.

Lúc mời đám bạn cùng phòng của Mạnh Chân ăn cơm, anh mỉm cười vô cùng hiền hòa, còn chu đáo múc canh cho từng người, ân cần giục họ ăn nhiều một chút. Khi biết Kiều Y Đóa là một “thiếu nữ đu idol” chính hiệu, Giản Lương lập tức hứa sẽ xin bằng được ảnh chữ ký của nam diễn viên mà cô nàng thích. Khỏi phải nói, Kiều Y Đóa phấn khích đến mức suýt rơi nước mắt.

Mấy cô bạn cùng phòng lại bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.

Kiều Y Đóa: “Ông chú lên đồ kiểu này nhìn đẹp trai xỉu luôn á!”

Đinh Tuyết Cầm: “Tớ lại thấy chú ấy mặc áo măng tô nhìn vẫn cuốn hơn.”

Kiều Y Đóa: “Thật ra chú ấy chỉ hơi lớn tuổi một tí thôi, chứ nhan sắc vẫn ra gì và này nọ lắm.”

Từ Tư Vũ: “Tớ cũng thấy chú ấy có sức hút hơn Nghiêm Đình Quân, kiểu phong độ đàn ông trưởng thành ấy.”

Kiều Y Đóa: “Khẽ cái mồm thôi, Mạnh Mạnh mà nghe thấy là nó đập chết cậu đấy.”

Gần đến tháng Mười hai, tâm trạng Mạnh Chân cứ lâng lâng phấp phỏng, bởi vì Nghiêm Đình Quân sắp trở về. Cậu có đến hơn hai mươi ngày nghỉ lễ Giáng sinh.

Lúc tiễn Giản Lương ra cổng trường, cô vừa đi vừa vui vẻ ngân nga hát.

Giản Lương hỏi: “Em đang hát bài gì thế?”

“Nhạc của Hứa Tung, anh từng nghe chưa?”

Giản Lương lắc đầu.

Mạnh Chân cảm thấy anh quá tụt hậu rồi: “Uổng công anh làm việc ở đài truyền hình, đến mấy ngôi sao này mà cũng không biết sao? Đúng là khoảng cách thế hệ thật rồi!”

Vào thời điểm đó, Hứa Tung chưa hẳn là quá nổi đình nổi đám, chủ yếu chỉ nổi tiếng trên mạng nên Giản Lương không biết thật. Nghe Mạnh Chân chê “khoảng cách thế hệ”, trong lòng anh chợt thấy hơi buồn bực.

Về đến khách sạn, Giản Lương mở laptop, tìm kiếm nhạc của Hứa Tung, kiên nhẫn nghe thử từng bài một, cuối cùng cũng tìm được bài mà Mạnh Chân vừa hát.

Nhưng so với bài “Nếu lúc đó” này, sự chú ý của Giản Lương lại bị thu hút bởi một bài hát khác tên là “Đứa trẻ hư”. Phần điệp khúc của bài hát vang lên thế này:


Ngày ấy em cất lời nói rất yêu tôi
Tôi thầm nghĩ chắc em đang lừa dối
Đến khi tôi tin tưởng em tuyệt đối
Em lại nói rằng đã trót phải lòng ai

Đứa trẻ hư này, xin em đừng lặng im
Chẳng có nước mắt tuôn rơi, thì đừng dụi mắt nữa
Đứa trẻ hư này, chẳng ai trách em đâu
Tình yêu vốn tự do, tôi đành ôm lấy sự đổi thay này…

Đêm hôm ấy, Giản Lương cứ để chế độ phát lặp lại một bài hát này, nghe mãi, nghe mãi cho đến tận lúc chìm vào giấc ngủ.

Mạnh Chân chính là một đứa trẻ hư như thế. Cô vô tình gieo rắc từng cơn sóng tình vào trái tim anh, rồi chớp mắt một cái đã ngây thơ rũ sạch mọi chuyện. Nhưng anh chẳng có cách nào trị được cô, lại càng không nỡ thốt lên lấy một lời oán trách.

Ngày Nghiêm Đình Quân về nước nghỉ lễ, Mạnh Chân ra tận sân bay đón. Cậu không về Tiền Đường mà bay một chuyến thẳng từ Boston đến Thượng Hải.

Vừa bước ra từ cửa đón khách, từ đằng xa Nghiêm Đình Quân đã nhìn thấy cô bạn gái nhỏ đang nhảy nhót tung tăng vẫy tay với mình. Cậu liền kéo vali lách qua hàng rào phân cách, Mạnh Chân cũng vội vàng chạy ào tới, nhào thẳng vào vòng tay cậu.

Nghiêm Đình Quân ôm trọn cô vào lòng, thậm chí còn nhấc bổng cô lên xoay vài vòng. Cậu cúi xuống nhìn thật kỹ gương mặt cô, đặt một nụ hôn lên trán cô, ánh mắt đong đầy lưu luyến nhìn thế nào cũng thấy không đủ.

“Anh nhớ em quá, Chân Chân.” Cậu siết chặt vòng tay: “Nhớ em muốn phát điên lên được.”

“Em cũng nhớ anh lắm.” Mạnh Chân vòng tay ôm chặt lấy cậu.

Quấn quýt âu yếm nhau thêm một lúc, Nghiêm Đình Quân mới giục cô mau về nhà: “Tối nay nhất định phải ăn cơm em nấu! Em không biết đâu, dạo này ngày nào cũng ăn bánh mì, anh sắp phát ói đến nơi rồi!”

Trên đường trở về cao ốc Thiều Quang, Nghiêm Đình Quân bắt đầu than vãn đủ điều. Chương trình học của cậu ở Mỹ vô cùng bận rộn, tuần nào cũng có bài tập lớn, tối nào cũng phải cày cuốc đến một, hai giờ sáng, có những khi thậm chí còn phải thức trắng đêm.

“Bài tập đều tính vào điểm tổng kết cuối kỳ cả, làm sai là coi như đi tong, không có điểm. Nếu có môn nào bị điểm C là học kỳ đó coi như xong đời, bắt đầu phải từ điểm B trở lên, còn ai mà đạt toàn điểm A thì đúng là không phải người nữa rồi, khổ không chịu nổi. Em nhìn xem, có phải anh gầy đi nhiều rồi không?”

Mạnh Chân quan sát kỹ gương mặt cậu, nhận ra đúng là cậu đã gầy đi thật, hai gò má hơi hóp lại, tóc cũng cắt ngắn đi nhiều. Cậu bảo cắt vậy cho tiện gội đầu, vì nhiều khi bận đến mức chẳng còn thời gian mà tắm rửa.

Nghĩ cũng đúng thôi, những ngôi trường hàng đầu thế giới như vậy đâu có dễ dàng mà theo học? Những người vào được đó đều là nhân tài kiệt xuất, muốn tốt nghiệp thuận lợi thì đều phải đánh đổi bằng cả mạng sống mà liều mình.

Vừa bước vào căn hộ, Mạnh Chân đã lên tiếng: “Hôm qua em đã qua đây dọn dẹp rồi, chăn ga gối đệm đều sạch sẽ cả. Nếu anh thấy mệt thì đi tắm rồi ngủ một giấc đi, lúc nào tỉnh dậy em nấu cơm cho ăn.”

Đôi mắt Nghiêm Đình Quân cứ xoay vần trên người cô, ngắm nghía một hồi rồi không kìm lòng được nữa. Cậu cởi phắt chiếc áo khoác lông vũ, lao tới bắt đầu lột bỏ lớp quần áo trên người Mạnh Chân.

Mạnh Chân giật mình kinh ngạc, nhưng khi chạm phải ánh mắt rực lửa của cậu, cô mới hiểu ra, bạn Nghiêm Đình Quân này đã “nhịn” suốt hơn bốn tháng trời, giờ đang muốn làm chuyện xấu đây mà.

Cô cũng chẳng thèm tỏ vẻ nũng nịu hay né tránh với cậu: “Đi tắm trước đã, anh ngồi máy bay bao nhiêu tiếng rồi đấy! Bẩn chết đi được.”

Đúng là “tiểu biệt thắng tân hôn”, những người trẻ tuổi ở độ tuổi đôi mươi trong phương diện này luôn luôn nồng nhiệt đến mức không biết thế nào là đủ. Mãi cho đến tận lúc Mạnh Chân định dậy chuẩn bị bữa tối, Nghiêm Đình Quân vẫn lưu luyến không nỡ buông tay, cứ vòng tay ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cô, nằm lì trong chăn mà âu yếm, kề vai áp má không rời.

Cậu trầm giọng nói: “Anh mua cho em một chiếc điện thoại hiệu Apple đấy, em cài cái ứng dụng WeChat vào, sau này hai đứa mình nhắn tin sẽ tiện hơn.”

Mạnh Chân từng nghe nói đến WeChat, nhưng chiếc điện thoại cũ của cô không hỗ trợ ứng dụng này, bấy lâu nay cô vẫn dùng tin nhắn và QQ di động. Cô đáp: “Được thôi, lát nữa anh dạy em dùng nhé.”

“Ừm.”

“Tuần sau em bắt đầu đi thực tập rồi.”

“Ồ.”

“Ở Thượng Hải, một văn phòng luật sư quy mô khá lớn.”

“Ừm.”

“Nghiêm Đình Quân.”

“Ơi?”

“Em có chuyện này muốn nói với anh.”

Nghiêm Đình Quân vốn đang mải mê hôn lên cổ cô, nghe đến đây rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Mạnh Chân dùng tông giọng này để nói chuyện, chứng tỏ đây không phải là một chuyện nhỏ. Trong lòng cậu chợt dâng lên một nỗi bất an: “Chuyện gì thế?”

Mạnh Chân nhìn sâu vào đôi mắt cậu, chậm rãi nói: “Em quyết định rồi, sau khi tốt nghiệp em không định quay về Tiền Đường, em muốn ở lại Thượng Hải.”

Nghiêm Đình Quân: “…”

“Chẳng vì lý do nào khác, em chỉ muốn rời xa gia đình thật xa thôi.” Mạnh Chân nói: “Anh có hiểu được cảm giác đó không?”

Nghiêm Đình Quân lập tức ngồi bật dậy: “Thế anh phải làm sao?”

Mạnh Chân đáp: “Vẫn còn những một năm rưỡi nữa anh mới tốt nghiệp mà.”

“Một năm rưỡi trôi qua nhanh lắm! Nếu em không về Tiền Đường, anh biết phải làm thế nào?” Trong đầu Nghiêm Đình Quân bắt đầu xoay chuyển cực nhanh, liệu mình có thể đến Thượng Hải làm việc, thành lập một công ty riêng hay không, rồi không biết người nhà có đồng ý hay không nữa.

“Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách tiếp, có được không anh?” Mạnh Chân dịu dàng dỗ dành: “Em thật sự không muốn quay về đó nữa, không muốn ở lại cái nhà ấy dù chỉ một ngày. Cho dù sau này em ra ngoài thuê nhà, nhưng nếu ở cùng một thành phố, em cũng chẳng tài nào thoát khỏi họ được.”

Nghiêm Đình Quân quá hiểu hoàn cảnh gia đình cô, cậu buột miệng: “Hay là, anh đưa cho ba mẹ em một khoản tiền để họ trả tự do cho em nhé?”

Lời đề nghị này không hề khiến Mạnh Chân cảm thấy bị xúc phạm. Cô biết Nghiêm Đình Quân hoàn toàn thành tâm muốn giúp mình “chuộc thân”, nhưng cô lắc đầu: “Anh tin em đi, ba mẹ em tuy ngu ngơ nhưng riêng chuyện tiền nong, họ tính toán còn chi li hơn bất cứ ai. Nếu để họ biết đến sự tồn tại của anh, họ sẽ đeo bám lấy anh, cả đời này cũng không buông tha đâu. Rồi đến lúc ba mẹ anh cũng sẽ biết chuyện này, vậy là chúng ta xong đời thật đấy.”

Nghiêm Đình Quân: “…”

Mạnh Chân bộc bạch nỗi lòng mình: “Em muốn làm việc thật tốt, hoàn thiện bản thân, thi đỗ chứng chỉ hành nghề luật. Nghiêm Đình Quân, em muốn mình trở nên ưu tú, ít nhất là để khi đứng cạnh anh, người ta sẽ nói là bạn gái của Nghiêm Đình Quân cũng giỏi giang lắm, chẳng kém cạnh gì anh ấy cả.”

Cô nở nụ cười dịu dàng: “Anh quá tốt đẹp, trong khi xuất thân của em lại quá tồi tệ, vậy nên muốn theo kịp anh, em chỉ còn cách nỗ lực nhiều hơn nữa.”

Chủ đề này cuối cùng cũng phải khép lại giữa chừng.

Nghiêm Đình Quân rất khó để chấp nhận điều đó, nhưng tạm thời cậu cũng chẳng nghĩ ra cách nào để thuyết phục được Mạnh Chân.

Một khi cô đã muốn ở lại Thượng Hải, cô nhất định sẽ ở lại. Lời nói của cô với cậu giống như một lời thông báo hơn là thương lượng hay trưng cầu ý kiến. Nghiêm Đình Quân tin chắc rằng, nếu mình không đồng ý hay làm mình làm mẩy với Mạnh Chân thì cô sẽ lập tức đề nghị chia tay ngay.

Hơn hai mươi ngày tiếp theo, Nghiêm Đình Quân cứ thế ở lại tòa nhà Thiều Quang, hằng ngày chơi game chờ Mạnh Chân đi làm về. Ban ngày, thỉnh thoảng cậu lại lượn lờ vào trường một vòng, chơi bóng rổ, tán gẫu với thầy cô thân thiết và mấy người bạn cũ đang học cao học, rồi dùng thẻ cơm của Mạnh Chân để ăn ở căng tin.

Đã tốt nghiệp rồi, cảm giác đi dạo trong khuôn viên trường quả thực có chút khác biệt. Nghiêm Đình Quân chợt nhớ tới Giản Lương. Khi Giản Lương quen biết Mạnh Chân, anh cũng đang học đại học ở nơi này. Những lúc quay lại trường, liệu anh có nhớ tới cô bé bảy, tám tuổi năm nào tận nơi Tiền Đường xa xôi ấy không?

Cả ba người bọn họ vậy mà lại trở thành đồng môn của nhau, nghĩ lại cũng thấy thật kỳ diệu.

Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh kết thúc, Nghiêm Đình Quân lại bay về Boston.

Ngay sau đó là kỳ nghỉ đông, Mạnh Chân lủi thủi một mình quay về Tiền Đường. Kỳ nghỉ đông năm nay khác hẳn mọi năm, Diệu Tông đã được hai tuổi rưỡi, đủ cứng cáp để chịu được hành trình xa xôi. Vợ chồng Mạnh Thiêm Phúc chuẩn bị đưa con cái về quê ăn Tết.

Mạnh Chân nói muốn ở lại làm thêm, không về quê cùng ba mẹ. Ban đầu Mạnh Thiêm Phúc không chịu, Mạnh Chân bèn thuyết phục ông ta: “Ba à, con không đi cũng có cái hay. Ngộ nhỡ họ hàng ở quê có hỏi về chuyện của Chiêu Tài và Tiến Bảo, ba cứ bảo con ở lại thành phố chăm sóc hai đứa nó, họ sẽ không thắc mắc thêm đâu.”

Đây cũng là một cách hay, Mạnh Thiêm Phúc ngẫm nghĩ một hồi rồi đồng ý.

Trước lúc họ lên đường, Mạnh Chân rút ra hai nghìn tệ đưa cho ba, bảo ông ta dùng để mua sắm ít đồ Tết, mua món gì ngon ngon cho hai đứa em, dọc đường đi cũng đừng quá tằn tiện, đừng để Diệu Tông bị đói.

Diệu Tông rất giống Tri Bác, lúc này đã biết nói bập bẹ, gọi “chị ơi” nghe ngọt lịm. Mạnh Chân không gặp nó thường xuyên, mỗi lần nghỉ đông nghỉ hè mới xuất hiện trước mặt nó, nên ban đầu Diệu Tông luôn coi cô như người lạ. Nhưng chỉ sau vài ngày chung sống, nó lại đặc biệt bám lấy bà chị này.

Bởi vì Mạnh Chân hay kể chuyện cho cậu bé nghe và chơi cùng nó, giọng nói của cô lúc nào cũng dịu dàng thủ thỉ, nên Diệu Tông thích cô lắm, buổi tối thậm chí còn đòi chị ru mới chịu đi ngủ.

Lúc lên đường cùng ba mẹ và anh trai, Diệu Tông nhìn Mạnh Chân rồi oà khóc nức nở, đôi tay nhỏ xíu không ngừng vẫy vẫy về phía cô. Mạnh Chân gồng mình nén lệ, mỉm cười tiễn họ ra tận cửa.

Đứng bên cửa sổ nhìn bóng dáng của Mạnh Thiêm Phúc, Thái Kim Hoa, Diệu Tổ và Diệu Tông khuất dần, Mạnh Chân lau giọt lệ nơi khoé mắt, ánh mắt dần trở nên kiên định.

Trong nhà giờ chỉ còn lại mình cô.

Mạnh Chân bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Mấy năm nay, cô cứ như kiến tha lâu đầy tổ, từng chút một dọn hết quần áo, giày dép và đồ dùng cá nhân đến trường. Căn nhà thuê này giờ chẳng còn lại bao nhiêu thứ thuộc về cô.

Khi đã thu dọn hòm hòm, cô nhìn về phía chiếc giường tầng đặt ở phòng khách. Chiếc giường khung sắt này là do Giản Lương mua cho cô từ mười mấy năm trước, cứ mỗi lần chuyển nhà lại tháo ra rồi lắp vào, ốc vít đã lỏng lẻo, hễ nằm lên là lại kêu kẽo cà kẽo kẹt.

Giờ đây cả tầng trên lẫn tầng dưới đều chất đầy đồ đạc linh tinh, Mạnh Chân chỉ có thể gượng ép chen chúc nằm tạm ở tầng dưới.

Cô cúi xuống nhìn, mặt dưới của tấm ván giường tầng trên từng được dán kín mít những tài liệu ôn tập thời thơ ấu, đều do chính tay Chiêu Đệ ngày xưa viết. Trải qua bao nhiêu năm tháng, chúng đã bị Tri Bác, Thức Uyên và Diệu Tông xé rách nát, chỉ còn lại đúng hai tờ tương đối nguyên vẹn dán ở góc giường: một tờ là bảng chữ cái tiếng Anh, tờ kia là mấy câu thơ cổ trích dẫn.

Mạnh Chân quyết định sẽ cắt rời tất cả chúng ra để mang theo bên mình.

Cô gần như chẳng còn lại di vật nào của Chiêu Đệ, ngoài hai tấm bằng tốt nghiệp cấp hai, một của Chiêu Đệ, một của Hoán Nhi. Tấm bằng của Chiêu Đệ là do Giản Lương giúp cô nhận về, còn tấm bằng của Hoán Nhi là do chính tay cô tới trường lãnh. Kể từ khi cô bắt đầu ở nội trú, hai tấm bằng tốt nghiệp này đã luôn được cô trân trọng cất kỹ trong ngăn kéo ở ký túc xá. Bởi vì trên bằng có ảnh của Chiêu Đệ và Hoán Nhi, đó là những tấm hình cuối cùng được chụp trước khi các chị rời đi.

Mạnh Chân cầm kéo, quỳ trên giường tầng dưới, cẩn thận cắt từng tờ giấy dán trên ván giường ra. Tờ bảng chữ cái được cắt xuống rất thuận lợi, nhưng đến lúc cắt tờ trích dẫn thơ cổ, đột nhiên, một mảnh giấy nhỏ từ bên trong nhẹ nhàng rơi xuống.

Đó là một mẩu giấy rất nhỏ, chỉ bằng nửa trang vở bài tập. Mạnh Chân nhặt lên xem, vừa mới lướt mắt qua, nước mắt đã tức khắc tuôn rơi.

Hóa ra, đó là những lời Chiêu Đệ viết để lại cho cô.

Chân Chân:

Xin lỗi em, chị phải đi rồi.

Hãy giúp chị nói với Hoán Nhi và Chiêu Tài rằng chị yêu hai đứa. Giúp chị gửi lời xin lỗi đến anh Giản, chị không thể hoàn thành lời hứa với anh ấy được nữa rồi.

Người chị không yên tâm nhất chính là em, nhưng chị thực sự không còn cách nào khác, chị buộc phải đi thôi. Chị hai không thể đồng hành cùng em trưởng thành được, em hãy hứa với chị, nhất định phải học hết cấp hai! Phải thi đỗ trường điểm! Phải vào được đại học! Mãi mãi, mãi mãi rời khỏi nơi này!

Nhớ kỹ!! Hãy tránh xa Trần Chí An ra, hắn là một tên ác quỷ.

Chị hai mãi mãi yêu em. Chúc cho cuộc đời em cũng giống như cái tên của mình, ước mơ thành hiện thực, sống một đời bình an.

– Chiêu Đệ
Tuyệt bút ngày 17 tháng 6 năm 2000.

Khi còn đi học, Chiêu Đệ rất giỏi môn Văn. Cô ấy đọc nhiều sách, viết văn đầy ý thơ, thường xuyên được giáo viên dạy Văn khen ngợi là một tài nữ. Thế nhưng bức di thư bị vùi lấp suốt mười mấy năm này lại chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi. Nhìn những dòng chữ thanh tú ấy, Mạnh Chân khóc nức nở như mưa.

Cô cuộn tròn người trên giường, lầm bầm thành tiếng: “Chị hai ơi, chị hai có nghe thấy lời em nói không? Những điều chị dặn dò, em đều làm được cả rồi. Em đã đỗ vào trường điểm, cũng đã đỗ đại học, năm nay em sắp tốt nghiệp đại học rồi đây.”

“Em đã tống cổ Trần Chí An vào tù, trả thù cho chị rồi. Em không biết bây giờ hắn đã ra tù chưa, lúc đó em còn quá nhỏ, không biết hắn bị tuyên án bao nhiêu năm.”

“Nhưng em không tìm thấy Hoán Nhi và Tri Bác nữa, em cũng đã tiễn Thức Uyên đi, nhưng em tin rằng bây giờ họ đều đang sống rất tốt, có lẽ còn tốt hơn cả em.”

“Em đã tìm được bé sáu rồi, em ấy tên là Trần Hi Lâm, dáng người rất cao, trông rất giống chị em mình. Em ấy biết múa, biết đàn, là một cô gái cực kỳ, cực kỳ ưu tú.”

“Em có bạn trai rồi, anh ấy tên là Nghiêm Đình Quân, là một người rất tốt, đối xử với em cực kỳ chu đáo, em thích anh ấy lắm.”

“Giản Lương… em và Giản Lương… Chị hai chắc chắn sẽ không ngờ tới đâu, đến tận bây giờ em và anh Giản vẫn còn giữ liên lạc. Anh ấy vẫn đối xử tốt với em như trước, thường xuyên đến trường thăm em. Đôi lúc bọn em cũng nhắc về chị, bọn em đều vẫn luôn nhớ tới chị.”

“Chị hai ơi, em thực sự sắp rời khỏi cái nhà này rồi, mãi mãi không bao giờ quay lại nữa.”

“Có lẽ họ sẽ mắng em là kẻ vô lương tâm, ngay cả ba mẹ và em trai cũng có thể vứt bỏ. Nhưng em cảm thấy, chính họ mới là người vứt bỏ em trước. Ai đối tốt với em, em đều ghi nhớ; ai đối xử tệ với em, em cũng sẽ chẳng bao giờ quên!”

“Chị hai, chị ở bên đó vẫn ổn chứ? Em nhớ chị lắm…”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
5199
Ngân Bát
26437
Tần Phương Hảo
35210
Lê Thanh Nhiên
53095
Ngân Bát
162083
error: Content is protected !!