Đã đến giờ cơm tối, cả ba cùng rời khỏi quán cà phê, rảo bước về phía nhà ăn sinh viên.
Mạnh Chân hỏi Giản Lương muốn ăn ở đâu, anh đáp: “Chỗ nào ngon thì mình ăn chỗ đó, tùy em quyết định, cũng mười mấy năm rồi anh chưa quay lại đây.”
Thế là Mạnh Chân bèn quyết định thay anh: “Vậy mình ăn ở nhà ăn sinh viên quốc tế đi, đồ ăn bên đó là ngon nhất.”
Muốn mời Giản Lương một bữa thịnh soạn nên Mạnh Chân chẳng hề keo kiệt chút nào. Cô kéo anh đi xem qua một lượt từng gian hàng trong nhà ăn. Ba người gọi đầy ba khay thức ăn lớn rồi tìm chỗ ngồi xuống.
Trong lúc ăn, Mạnh Chân kể lại đầu đuôi quá trình quen biết và nhận lại nhau với Trần Hi Lâm cho Giản Lương nghe. Cuối cùng, cô còn kiêu hãnh tuyên bố: “Hai đứa em là chị em ruột thịt có dấu đỏ của cơ quan chức năng đàng hoàng đấy nhé, là nhận người thân bằng kết quả xét nghiệm huyết thống hẳn hoi! Giản Lương, anh thấy em có đỉnh không? Giữa một tỷ ba dân Trung Quốc, thế mà em vẫn tìm được em gái mình!”
Chuyện này quả thực đủ để cô hãnh diện cả đời.
Giản Lương thầm quan sát Trần Hi Lâm, có thể nhận ra đây là một cô gái xuất thân từ gia đình khá giả, được giáo dục bài bản. Thật kỳ diệu là cô ấy không hề bài xích việc nhận lại chị gái. Mạnh Chân còn kể rằng chính Trần Hi Lâm là người đã chủ động đề nghị làm giám định ADN.
Anh thầm nghĩ, nếu chuyện này xảy đến với mình, bỗng nhiên có kẻ xông đến bảo anh không phải con ruột của Giản Tề Phóng và Lương Thục Phân, chắc chắn anh sẽ chẳng thể nào chấp nhận nổi.
Đúng là thế gian muôn hình vạn trạng, không thể lấy lòng mình mà đo lòng người. Giản Lương thực lòng cảm thấy mừng cho Mạnh Chân, cô đã có thêm một người thân, từ nay về sau cuộc đời cô lại có thêm một người bên cạnh bầu bạn.
Cơm nước xong xuôi, Trần Hi Lâm chào tạm biệt rồi quay về ký túc xá. Mạnh Chân đề nghị đưa tiễn Giản Lương, hai người cùng sóng bước ra phía cổng trường.
Trên đường đi, sinh viên qua lại tấp nập, làn gió đầu hạ thổi qua mát rượi. Tâm trạng Mạnh Chân rất tốt, bước chân của cô dường như cũng trở nên nhẹ bẫng, nhịp nhàng theo từng bước nhảy chân sáo.
Cô vừa đi vừa chỉ tay vào những công trình ven đường, ríu rít kể cho Giản Lương nghe tòa nhà nào là cũ, tòa nhà nào mới xây, còn tò mò hỏi anh xem thời anh còn đi học thì những tòa nhà này được dùng vào việc gì.
Giản Lương thản nhiên trò chuyện cùng cô, trong lòng bỗng nhớ về rất nhiều năm trước. Vào những buổi đêm khi hai người cùng đi dạo phố, Mạnh Chân thường hay cố tình nhét bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay anh, bắt anh phải nắm lấy dắt đi.
Khi đó anh cảm thấy như vậy là không đúng mực nên thường gạt tay cô ra nhưng cô vẫn cứ dính lấy anh, trưng ra vẻ mặt cười hì hì mà nũng nịu.
Thế nhưng bây giờ anh không thể làm vậy được nữa, chỉ có thể lặng yên nhìn cô tung tăng bên cạnh. Hai tay anh chẳng biết nên đặt vào đâu cho phải, cuối cùng đành dứt khoát đút sâu vào túi quần.
Mạnh Chân đang đi bỗng nhiên quay đầu lại, nói: “Giản Lương, em nói cho anh một bí mật nhé. Em quyết định rồi, sau khi tốt nghiệp em không dự định quay về Tiền Đường nữa.”
Giản Lương vô cùng ngạc nhiên: “Tại sao chứ?”
Mạnh Chân nở nụ cười nhẹ tênh: “Nếu quay về Tiền Đường, quay về ngôi nhà đó, có lẽ cả đời này em cũng chẳng thể thoát ra được.”
Giản Lương cảm thấy tin tức này quá đỗi đột ngột: “Ba mẹ em sẽ không đồng ý đâu.”
“Họ chẳng thể quản nổi em nữa đâu, em cũng sẽ không để họ tìm thấy mình.” Mạnh Chân mỉm cười đầy kiên định: “Phải cảm ơn anh đã giúp em làm lại sổ hộ khẩu, giúp em hoàn toàn tách biệt khỏi cái gia đình đó. Sau này, em muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm! Họ không còn tư cách can thiệp vào cuộc sống của em nữa. Mỗi tháng em chỉ cần gửi cho ba vài trăm tệ là được, giống như Hoán Nhi vậy.”
Giản Lương nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Dù sao họ cũng là ba mẹ của em.”
“Em đã nói với anh từ rất lâu rồi, ước mơ của em chính là rời khỏi ngôi nhà đó.” Mạnh Chân không cười nữa, nghiêm túc nói: “Em không phải kẻ sắt đá, nhưng nếu quay về thì họ sẽ dùng tình thân để trói buộc em, sẽ đòi tiền em. Nếu họ không cho đứa em trai nhỏ của em đi học thì em phải làm sao đây? Chẳng lẽ em lại phải bỏ tiền túi ra nuôi nó ăn học? Rồi sau này Diệu Tổ tìm việc, lấy vợ, chẳng lẽ cũng bắt em gánh vác? Không, em không cam lòng. Em bắt buộc phải tuyệt tình một chút, mắt không thấy tim không đau. Con cái do họ sinh ra thì họ phải tự nuôi nấng, liên quan gì đến em chứ?”
“…” Giản Lương ngẩn người một lát rồi lại hỏi: “Vậy còn bạn trai em thì sao? Nghiêm Đình Quân, cậu ấy là người Tiền Đường mà.”
“Kệ anh ấy, dù sao em cũng không định quay về, em sẽ tìm cơ hội nói rõ với anh ấy sau. Vẫn còn sớm mà, tận hai năm nữa cơ!” Mạnh Chân tinh nghịch làm mặt quỷ với anh: “Chuyện này em chỉ kể cho mình anh nghe thôi đấy, ngay cả Nghiêm Đình Quân và Hi Lâm cũng không biết đâu. Em đã phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định đấy.”
Giản Lương hỏi: “Vậy sau này, em định ở lại Thượng Hải sao?”
Mạnh Chân phóng tầm mắt nhìn về con đường phía trước: “Cũng chưa chắc, có thể là Thượng Hải, cũng có thể là một nơi tốt đẹp nào đó khác. Em sẽ làm việc thật chăm chỉ, sống thật tốt, rồi kết hôn và sinh con.”
Giản Lương: “…”
“Vậy nên, Giản Lương này, anh cũng mau tìm bạn gái đi thôi.” Mạnh Chân dừng bước, xoay người nhìn anh: “Anh là một người tốt đến thế, nếu anh không kết hôn thì em sẽ thấy tiếc nuối lắm. Sau này ai làm vợ anh chắc chắn sẽ cực kỳ hạnh phúc, anh nhất định sẽ cưng chiều cô ấy hết mực, về khoản này thì em là người có tư cách phát biểu nhất rồi.”
Giản Lương hỏi: “Vậy nếu anh kết hôn, em có đến dự đám cưới không?”
Mạnh Chân chậm rãi lắc đầu.
“Tại sao lại không đến?”
Mạnh Chân nói: “Bởi vì, em sẽ khóc rất nhiều, rất nhiều… em sẽ làm hỏng đám cưới của anh mất.”
Giản Lương đi đến cổng trường, vẫy một chiếc taxi. Sau khi anh lên xe, Mạnh Chân đứng bên ngoài vẫy tay chào tạm biệt: “Giản Lương, tạm biệt anh.”
“Tạm biệt.”
Chiếc xe lăn bánh rời đi, Giản Lương ngồi thẫn thờ ở ghế sau, trong lòng dâng lên một nỗi trống trải vô hạn. Anh thầm nghĩ: Sau khi tốt nghiệp cô ấy không về Tiền Đường nữa, vậy chẳng lẽ từ nay về sau, đến việc gặp mặt cô thôi cũng trở thành điều xa xỉ sao?
–
Sau khi tiễn Giản Lương, Mạnh Chân quay về căn hộ đơn ở tòa nhà Thiều Quang. Nghiêm Đình Quân đang ngồi trước máy tính làm bài tập, nghe tiếng cô mở khóa vào nhà, cậu cũng chẳng buồn quay đầu lại mà chỉ hỏi: “Anh ta về rồi à?”
“Ừm.”
“Hai người ăn cơm ở đâu?”
“Nhà ăn sinh viên, ăn cùng với Hi Lâm. Em cũng kể chuyện của Hi Lâm cho Giản Lương nghe rồi.”
Lúc này Nghiêm Đình Quân mới quay phắt lại: “Anh ta có nói gì với em không?”
Mạnh Chân ngơ ngác: “Nói gì cơ?”
“Ví dụ như bảo em chia tay với anh để ở bên anh ta chẳng hạn.”
“Đồ dở hơi.” Mạnh Chân bước tới vỗ nhẹ vào vai cậu một cái: “Anh đừng có lúc nào cũng coi Giản Lương là đối thủ tưởng tượng được không? Cả năm trời em mới gặp anh ấy một lần, anh ấy cũng khó khăn lắm mới có dịp đến Thượng Hải mà.”
“Hừ!”
“Ghen tuông mù quáng.” Mạnh Chân chẳng thèm chấp cậu nữa, cô lấy quần áo rồi đi về phía phòng tắm: “Em đi tắm trước đây.”
Nghiêm Đình Quân bất thình lình đẩy mạnh chuột và bàn phím sang bên cạnh, bật dậy khỏi ghế nhanh như một vận động viên vượt rào, lao tới bế bổng Mạnh Chân lên theo kiểu công chúa. Mặc kệ đôi chân cô đang vùng vẫy trên không trung, cậu dứt khoát bảo: “Anh cũng chưa tắm, tắm chung đi!”
Mạnh Chân hét to: “Thả em xuống! Đồ biến thái này!”
“Hừ, để anh cho em biết thế nào mới gọi là biến thái thật sự!”
–
Vào kỳ nghỉ hè, Nghiêm Đình Quân chính thức bắt đầu chuẩn bị cho việc du học, từ việc ôn thi IELTS, chọn trường cho đến tìm một trung tâm tư vấn du học có tiếng. Kế hoạch của cậu là sau khi tốt nghiệp đại học sẽ sang nước ngoài bắt đầu chương trình Thạc sĩ vào mùa thu năm đó.
Thành tích học tập của cậu khá ổn, tiếng Anh vốn là thế mạnh, vấn đề tài chính lại càng không cần lo lắng, vì vậy mục tiêu cậu hướng tới đều là những trường đại học top đầu ở các quốc gia phát triển. Những chuyện này Mạnh Chân đều không am hiểu, cũng chẳng thể đưa ra lời khuyên nào cho cậu.
Cô vẫn quay lại với “nghề cũ” của mình là ra chợ bán quần áo.
Thực ra Mạnh Chân rất muốn tìm một văn phòng luật để thực tập, nhưng gánh nặng kinh tế giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên vai cô. Một sinh viên vừa học xong năm thứ hai, kiếm được một vị trí thực tập không lương ở văn phòng luật đã là may mắn lắm rồi. Cô thực sự không có sự tự tin đó, trong lòng chỉ nghĩ trước hết phải sống sót cái đã.
Đôi khi cô cũng tự hỏi liệu mình có quá cứng đầu hay không. Việc nhờ Nghiêm Đình Quân đóng giúp học phí đối với cậu chỉ là việc dễ như trở bàn tay, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, Mạnh Chân vẫn gạt bỏ ý định đó.
Đã có lần một thì sẽ có lần hai. Ở bên Nghiêm Đình Quân, cô đã nhận được rất nhiều lợi ích rồi, từ đi du lịch, vui chơi đến ăn uống, có lần nào cậu để cô phải bỏ tiền ra đâu? Nếu ngay cả học phí cũng bắt cậu gánh vác, Mạnh Chân sẽ cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào đang bán thân.
Mặc dù trong mối quan hệ với Nghiêm Đình Quân, vấn đề chi tiêu mãi mãi không bao giờ đạt được sự bình đẳng tuyệt đối, nhưng Mạnh Chân vẫn có giới hạn cuối cùng của mình. Chính vì những trải nghiệm đau thương của Chiêu Đệ, Hoán Nhi và Liêu Tư Mai mà Mạnh Chân cực kỳ nhạy cảm trong vấn đề này. Cô hy vọng sự gắn bó giữa mình và Nghiêm Đình Quân là dựa trên sự bình đẳng và tôn nghiêm. Cô tin rằng Nghiêm Đình Quân hoàn toàn thấu hiểu điều đó.
Suốt kỳ nghỉ hè, Mạnh Chân gặp Giản Lương hai lần, lần nào cô cũng đều báo cáo rõ ràng với Nghiêm Đình Quân.
Lần đầu tiên là khi đài truyền hình tỉnh mời được một đại minh tinh đến ghi hình cho một chương trình giải trí, Giản Lương hỏi Mạnh Chân có muốn đi xem không. Mạnh Chân chưa bao giờ đến nơi anh làm việc, thế là cô rủ thêm Kim Gia Oánh đi cùng. Hai cô gái làm khán giả tại trường quay siêu lớn của đài tỉnh, được tận mắt ngắm nhìn minh tinh ở cự ly gần.
Khi Giản Lương dẫn hai cô gái đi vào trường quay, giữa đường gặp một nữ nhân viên cấp dưới, cô ấy lên tiếng chào anh: “Chào giám đốc Giản ạ.”
Đợi người đó đi khuất, Mạnh Chân mới trố mắt ngạc nhiên hỏi: “Oa… giờ anh đã là giám đốc rồi cơ à?”
Từ một phóng viên của trung tâm tin tức, Giản Lương đã nỗ lực thăng tiến thành nhà sản xuất, sau khi đi tu nghiệp ở nước ngoài về thì đảm nhận chức Trưởng ban chương trình, và giờ là Giám đốc kênh truyền hình. Chặng đường ấy anh đã đi mất mười một năm.
Anh rất ít khi kể với Mạnh Chân về chuyện công việc. Ngày trước là vì cô còn quá nhỏ, sau này cô lớn rồi, Giản Lương muốn nói nhưng cũng chẳng còn mấy cơ hội.
Anh không quá để tâm, đáp lời: “Cũng chỉ là làm thuê thôi, gọi cái danh cho kêu vậy mà.”
Lần gặp thứ hai là khi Giản Học Văn bảo Mạnh Chân đến dự tiệc sinh nhật hai tuổi của Đào Đào.
Đến nhà hàng Mạnh Chân mới biết, ngày hôm đó không chỉ mừng sinh nhật Đào Đào mà mọi người còn nhân tiện tổ chức sớm cho Giản Lương luôn.
Giản Học Văn cứ nhất quyết bắt Giản Lương phải đội chiếc mũ sinh nhật hình chóp nhọn, anh không từ chối được, đành miễn cưỡng đội lên đầu, bế Đào Đào cùng thổi nến. Chiếc bánh kem đặt trước mặt cũng là loại in hình hoạt hình ngộ nghĩnh.
Mạnh Chân thấy Giản Lương cũng thật đáng thương. Anh từng là cậu em trai được cưng chiều nhất nhà, giờ có trẻ con rồi, chỉ vì ngày sinh nhật gần với ngày của cháu mà anh bị “đóng gói” tổ chức chung luôn cho tiện, đến cả cái bánh kem riêng cũng bị lược bớt.
Mạnh Chân mua cho Đào Đào một bộ đồ chơi, nhưng cũng giống như những người thân khác của Giản Lương, cô không chuẩn bị quà riêng cho anh, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy.
Trên đường Giản Lương đưa cô về nhà, Mạnh Chân tâm sự chuyện này với anh, anh nghe xong liền bật cười: “Anh bao nhiêu tuổi rồi chứ? Còn đón sinh nhật gì nữa. Hơn nữa anh cũng chỉ có một mình, chẳng lẽ vài ngày nữa lại chạy về nhà ba mẹ, mè nheo đòi ‘Mẹ ơi, con muốn đón sinh nhật’ sao? Chẳng ai tổ chức cho anh đâu.”
Mạnh Chân: “…”
Đã làm đến chức giám đốc rồi, sao cuộc sống của anh trông lại ngày càng thê lương thế này?
Mạnh Chân ướm lời: “Hay là… mấy ngày nữa đến sinh nhật thật của anh, em mời anh đi ăn nhé? Mua tặng anh một chiếc bánh kem nữa?”
“Không cần đâu.” Giản Lương nói: “Bạn trai em sẽ giận đấy, như vậy không tốt chút nào.”
Đúng là không mấy thích hợp, Mạnh Chân cũng không khăng khăng thêm nữa.
Sau khi khai giảng, Nghiêm Đình Quân chính thức trở thành sinh viên năm cuối. Cậu chuẩn bị đi Mỹ du học. Vì biết rằng chương trình Thạc sĩ Kinh tế học ở Mỹ sẽ vô cùng vất vả, Nghiêm Đình Quân đã thuê một giáo viên người nước ngoài để bổ túc tiếng Anh cấp tốc, hy vọng có thể sớm thích nghi với môi trường giảng dạy hoàn toàn bằng ngoại ngữ, tiết kiệm được thời gian học dự bị ngôn ngữ.
Chính vì vậy, thời gian rảnh rỗi của Mạnh Chân khi lên năm thứ ba trở nên dư dả hơn nhiều, số lần cô gặp mặt Nghiêm Đình Quân cũng giảm đi đáng kể.
Chương trình học của Mạnh Chân cũng vô cùng bận rộn. Sau hai năm trau dồi chuyên môn, nền tảng lý thuyết pháp luật của cô cơ bản đã vững vàng, nhưng cô vẫn cảm thấy giữa lý thuyết và thực tế còn có một khoảng cách nhất định. Mạnh Chân thầm nhủ sau khi kết thúc năm thứ ba, cô không thể tiếp tục những công việc làm thêm vô nghĩa nữa, mà nhất định phải tìm một văn phòng luật để thực tập.
Tháng Mười một, Nghiêm Đình Quân hoàn tất việc nộp đơn xin học Thạc sĩ, việc còn lại chỉ là tĩnh tâm chờ đợi kết quả. Nghĩ đến cảnh mùa hè năm sau mình phải rời xa Mạnh Chân để sang Mỹ, trong lòng cậu chủ Nghiêm cảm thấy cực kỳ không vui.
“Hay là em đi cùng anh đi?” Nghiêm Đình Quân đề nghị với Mạnh Chân: “Sang năm em cũng nộp đơn vào một trường nào đó bên ấy, anh sẽ đợi em.”
Mạnh Chân ngây người: “Anh hai ơi, em ra nước ngoài học luật, chẳng lẽ sau này định đi cãi những vụ kiện xuyên quốc gia à?”
“Chuyện đó cũng bình thường thôi mà! Sau này anh mở công ty, anh làm ông chủ, còn em làm cố vấn pháp lý cho anh, chẳng phải quá hoàn hảo sao!” Nghiêm Đình Quân cảm thấy không còn gì hợp lý hơn thế.
Mạnh Chân lắc đầu nguầy nguậy: “Yêu đương công sở là nhạt nhẽo nhất đấy!”
“Chân Chân, anh không đùa với em đâu.” Nghiêm Đình Quân ôm chặt lấy cô: “Anh không muốn xa em, anh chỉ muốn chúng mình được ở bên nhau thôi.”
Anh trề môi, trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang chịu uất ức. Mạnh Chân buồn cười chết mất: “Anh ngoan nào, cứ đi một mình đi, em không đi đâu. Em học xong cử nhân là mãn nguyện lắm rồi. Em bắt buộc phải đi làm thôi, nếu sau này muốn học lên cao thì vẫn còn nhiều cơ hội mà.”
Chẳng phải Giản Lương cũng như vậy sao? Hai mươi tám tuổi mới đi học Thạc sĩ, cũng vẫn rất tốt đấy thôi.
Nghiêm Đình Quân cắn nhẹ vào vành tai cô, thì thầm: “Thế anh sang Mỹ một mình, nếu muốn… thì phải làm sao bây giờ?”
Mạnh Chân: “…”
“Em nói đi chứ, anh phải làm sao đây…” Đôi tay cậu bắt đầu táy máy không chịu an phận.
Mạnh Chân gạt phắt tay cậu ra: “Anh không tự mình giải quyết được chắc?”
Nghe vậy, vẻ mặt Nghiêm Đình Quân lại càng thêm uất ức.
Đêm đó, Mạnh Chân nằm trên giường ký túc xá, chợt nhớ lại lời nói của Nghiêm Đình Quân.
Rồi chẳng hiểu sao cô lại nghĩ đến Giản Lương. Giản Lương đã độc thân trở lại được hai năm rưỡi rồi, suốt hai năm rưỡi qua, anh đã “giải quyết” như thế nào nhỉ? Trước đây khi chia tay Ưng Hủ Hủ, anh cũng để trống trái tim suốt mấy năm trời, những năm tháng ấy anh đã làm thế nào?
Càng nghĩ, mặt Mạnh Chân càng đỏ bừng. Cô thầm mắng bản thân thật là hư hỏng, sao lại cứ nghĩ đến mấy chuyện linh tinh bậy bạ thế này cơ chứ!
Đầu xuân năm 2012, Nghiêm Đình Quân nhận được thư mời nhập học từ Đại học M tại Boston, Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc, quãng thời gian đại học cậu được ở bên Mạnh Chân chỉ còn chưa đầy nửa năm.
Nghiêm Đình Quân suốt ngày ủ rũ, tinh thần sa sút, trong khi Mạnh Chân lại cứ như người không có chuyện gì, việc cần làm vẫn làm, thậm chí còn quay sang an ủi cậu: “Đây là con đường mà ai cũng phải trải qua trong đời thôi, cũng chỉ có hai năm thôi mà, vả lại lễ Giáng sinh và kỳ nghỉ hè anh đều có thể về thăm em được mà!”
Họ đã ở bên nhau được hai năm, suốt hai năm ấy tình cảm vẫn luôn ngọt ngào như thuở ban đầu, công lao này phần lớn thuộc về Mạnh Chân.
Mạnh Chân là một cô bạn gái cực kỳ biết điều, không nhõng nhẽo vô cớ, không bám người, không ghen tuông vớ vẩn, lại còn rất hiểu chuyện, thông minh và độc lập. Lúc cần dịu dàng thì dịu dàng, lúc cần đáng yêu thì đáng yêu, mà lúc cần đanh thép thì cũng có thể mắng cho Nghiêm Đình Quân không kịp vuốt mặt, hơn nữa cô còn nấu ăn rất ngon.
Nói theo cách của sau này thì chính là người có EQ cực cao.
Nghiêm Đình Quân bị Mạnh Chân “thu phục” phải răm rắp nghe theo mà bản thân cậu lại cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Thế nên lúc này đây, cậu thực sự không nỡ rời xa cô chút nào.
Giữa tháng Sáu, Nghiêm Đình Quân tốt nghiệp cử nhân, chú Tạ lặn lội từ quê lên Thượng Hải để tham dự lễ tốt nghiệp của cậu.
Đã mấy năm rồi Chú Tạ không gặp Mạnh Chân, đương nhiên ông ấy biết Nghiêm Đình Quân và Mạnh Chân đang yêu nhau, nhưng khi tận mắt chứng kiến dáng vẻ nồng thắm của hai người, ông ấy vẫn không dám tin vào mắt mình.
Nhìn thấy Nghiêm Đình Quân khoác lên mình bộ lễ phục cử nhân để chụp ảnh, chú Tạ đã khóc. Đứa trẻ mà ông ấy chứng kiến lớn lên từng ngày, chớp mắt một cái đã tốt nghiệp đại học, có bạn gái, lại còn sắp ra nước ngoài du học nữa.
Buổi tối khi cả nhà cùng ăn cơm, chú Tạ nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi bảo với Nghiêm Đình Quân rằng mình muốn xin nghỉ việc để quay về thành phố Lê.
Nghiêm Đình Quân không ngờ chú Tạ lại đưa ra yêu cầu này, cậu sững sờ ngay tại chỗ.
Chú Tạ nói: “Mẹ chú tuổi cũng đã cao rồi, bà sống một mình rất bất tiện. Anh trai và em gái chú đều có gia đình riêng, con cái lại còn nhỏ, nên chú nghĩ dù sao mình cũng chỉ có một mình, thôi thì về chăm sóc bà cụ vậy. Những năm qua ở nhà cháu, được bao ăn bao ở, chú cũng tích cóp được một khoản kha khá. Về quê rồi, nếu có cơ hội chú cũng muốn tìm một người bạn già bầu bạn, rồi kiếm cái nghề kinh doanh nhỏ gì đó mà làm. A Quân này, cháu lớn rồi, lại cứ đi học xa suốt, chú với dì Vương cứ ở mãi trong căn nhà rộng lớn đó, dì Vương còn có việc để làm chứ chú thì thực sự chẳng có việc gì để động tay động chân cả.”
Chú Tạ đã nói đến nước này, Nghiêm Đình Quân chẳng còn lý do gì để khước từ.
Mạnh Chân lặng lẽ quan sát cậu, tuy trên gương mặt Nghiêm Đình Quân không biểu lộ cảm xúc gì quá lớn nhưng cô biết, lòng cậu đang đau xót khôn nguôi. Từ lâu cậu đã xem chú Tạ như người cha thứ hai của mình, bởi lẽ từ thuở ấu thơ cho tới lúc trưởng thành, gần như mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cậu đều có bàn tay ông ấy chăm lo.
Thế nhưng, suy cho cùng họ vẫn chẳng phải là cha con ruột thịt. Sự gắn bó bền bỉ suốt hơn hai mươi năm trời, ấy vậy mà nói tan là tan, nói ly biệt là phải ly biệt.