Về sau, Mạnh Thiêm Phúc và Thái Kim Hoa còn gọi cho Mạnh Chân thêm vài lần nữa. Thái Kim Hoa vừa khóc lóc thảm thiết vừa cầu xin cô, còn Mạnh Thiêm Phúc vẫn chứng nào tật nấy, lúc thì xin lỗi, lúc lại quay sang chửi bới ầm ĩ. Mạnh Chân phiền đến mức không chịu nổi, cuối cùng dứt khoát chặn luôn số điện thoại của cả hai người.
Không tìm được con gái, Mạnh Thiêm Phúc chỉ còn cách gọi cho Giản Lương. Thái độ của Giản Lương tuy có phần hòa nhã hơn Mạnh Chân nhưng anh vẫn kiên quyết giữ vững lập trường, tuyệt đối không giúp đỡ. Mạnh Thiêm Phúc nổi trận lôi đình, đe dọa sẽ đến đài truyền hình tỉnh tìm Giản Lương, tố cáo với lãnh đạo rằng anh từng có quan hệ mập mờ với mấy đứa con gái chưa vị thành niên nhà họ Mạnh, thậm chí còn đưa một cô bé mới mười tuổi về nhà chung sống, ai mà biết được anh đã làm những chuyện đồi bại gì.
“Tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt!” Mạnh Thiêm Phúc gào thét điên cuồng trong điện thoại.
Giản Lương mặc kệ cho ông ta nói nhăng nói cuội, chỉ lạnh lùng đáp lại một câu: “Tôi đã từ chức ở đài tỉnh rồi, hiện tại cũng không làm việc ở Tiền Đường nữa. Ông cứ việc đi báo án, hoặc tìm tòa án mà khởi kiện tôi, tôi sẽ để luật sư của mình nói chuyện với ông.”
Mạnh Thiêm Phúc: “…”
Giản Lương lạnh lùng cúp máy.
Để đề phòng bất trắc, anh vẫn gọi một cuộc điện thoại cho sếp cũ là Ngụy Khoa, nhờ ông ấy dặn dò phòng bảo vệ của đài tỉnh một tiếng, nếu có ai đến gây rối thì cứ trực tiếp báo cảnh sát xử lý.
Sau một thời gian quậy phá không thành, Mạnh Thiêm Phúc cũng đành thôi không giở trò nữa. Mạnh Chân cũng chẳng buồn quan tâm sự việc tiến triển đến đâu. Hành vi phạm tội của Mạnh Diệu Tổ đã rõ rành rành, người cũng bị bắt quả tang tại trận, tòa xử thế nào, bồi thường ra sao, đó đều là lẽ đương nhiên. Đây không phải nghĩa vụ của cô, lại càng chẳng liên quan gì đến cô.
Mạnh Chân dồn hết tâm trí vào công việc và việc ôn thi. Phạm Lý Đình, một nữ luật sư kỳ cựu của văn phòng luật Viễn Đức đã trở thành người dẫn dắt cho Mạnh Chân. Phạm Lý Đình năm nay ba mươi tám tuổi, ăn nói sắc sảo, logic chặt chẽ nhưng đối đãi với mọi người khá thân thiện. Chị ấy chưa bao giờ làm khó Mạnh Chân, ngược lại còn tận tình truyền thụ cho cô không ít kinh nghiệm thực tế, đi đâu tiếp khách hay giải quyết công việc cũng đều mang cô theo. Có thể nói, đây là một người thầy nhập môn vô cùng tuyệt vời.
Khác với Đường Tĩnh Xuyên, đội nhóm của Phạm Lý Đình chủ yếu chuyên về các vụ án tranh chấp kinh tế, và chị ấy là một chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực này.
Mỗi văn phòng luật hay mỗi đội nhóm đều có những mảng thế mạnh riêng. Có nơi chuyên trị kiện tụng ly hôn, có nơi giỏi về tố tụng hình sự, có nơi lại mạnh về bồi thường tai nạn giao thông hay thương tích cá nhân, lại có những nơi chuyên làm về mảng niêm yết và phá sản doanh nghiệp. Hiếm có luật sư nào là mười phân vẹn mười, lĩnh vực nào cũng thông thạo. Mạnh Chân hiểu rõ đạo lý này, hiện tại cô chỉ muốn tập trung học hỏi thật tốt, còn sau này bản thân sẽ đi sâu vào chuyên ngành nào thì vẫn còn chờ thời gian trả lời.
Trước khi tháng Tám khép lại, Nghiêm Đình Quân kết thúc kỳ thực tập và lên đường tới Thượng Hải. Mạnh Chân kinh ngạc nhận ra, chỉ sau vỏn vẹn một tháng rưỡi thực tập, khí chất của cậu chủ Nghiêm đã có sự thay đổi rõ rệt.
Cậu không còn diện những chiếc áo thun thương hiệu thời thượng hay quần bò rách gối mà mình yêu thích nữa. Mái tóc đã được cắt ngắn, chải chuốt gọn gàng và đầy phong cách. Trên người cậu là chiếc áo sơ mi kẻ sọc chìm đi cùng quần tây đứng dáng, cúc áo được cài cẩn thận đến tận cổ, chân đi đôi giày da đen bóng loáng. Kết hợp với gương mặt lạnh lùng tuấn tú kia, cả người cậu toát lên vẻ sạch sẽ, hiên ngang, phảng phất một luồng khí chất cấm dục đầy mê hoặc.
Mạnh Chân nhìn đến ngẩn ngơ.
Nghiêm Đình Quân sải bước như đang đi trên sàn catwalk đến trước mặt cô, khẽ cất lời: “Cô Mạnh, đã lâu không gặp.”
Mạnh Chân không tiếc lời khen ngợi: “Anh thế này trông đẹp trai thật đấy!”
Sắc mặt Nghiêm Đình Quân lập tức tối sầm lại: “Anh biết ngay mà, em vốn dĩ chỉ thích kiểu người như Giản Lương thôi!”
Mạnh Chân gần như phát điên: “Anh có thể đừng nhắc đến Giản Lương nữa được không hả!”
“Hừ!”
Cậu chủ Nghiêm đưa tay nới lỏng vài chiếc cúc cổ áo, cúi người xuống chiếm lấy đôi môi Mạnh Chân. Cô nhắm mắt lại hưởng ứng nụ hôn của cậu, cả hai quấn quýt nồng nhiệt một hồi lâu mới thở dốc tách nhau ra.
Nghiêm Đình Quân ôm Mạnh Chân ngồi lên đùi mình, thủ thỉ: “Chân Chân, lần này về nhà, anh đã nói với mẹ chuyện của chúng ta rồi.”
Mạnh Chân sững sờ.
Nghiêm Đình Quân tiếp lời: “Chúng ta bên nhau cũng đã hơn ba năm rồi còn gì.”
“…”
“Chờ kỳ nghỉ lễ Giáng sinh tới đây anh về nước, mẹ anh muốn gặp em một lần.”
Mạnh Chân không dám tin vào tai mình: “Chuyện này… chuyện này liệu có ổn không?”
Nghiêm Đình Quân bày ra vẻ mặt đầy chính khí lẫm liệt: “Có gì mà không ổn chứ? Sớm muộn gì anh cũng phải cho bà ấy biết.”
Cậu không kể cho Mạnh Chân nghe rằng, trong thời gian về làm việc tại công ty gia đình, mỗi khi Chung Lệ đi tham gia các sự kiện xã giao như tiệc từ thiện hay tiệc ăn mừng của các đối tác kinh doanh, bà ta đều dẫn Nghiêm Đình Quân theo cùng.
Trước đây, Nghiêm Đình Quân chưa bao giờ tham gia những buổi tiệc tùng kiểu đó.
Chủ tịch Chung của tập đoàn Lệ Cạnh khi xuất hiện trong các sự kiện công cộng vốn chưa từng dắt theo con cái. Bà ta luôn nói con trai độc nhất vẫn còn đang đi học, khiến một số người không rõ nội tình còn đoán già đoán non liệu con trai bà ta có vấn đề về sức khỏe, hay dung mạo và tài năng có gì không thể lộ diện hay không.
Lần này Nghiêm Đình Quân xuất hiện trước công chúng với đôi chân dài miên man, vẻ ngoài còn đẹp trai hơn cả minh tinh, lại đang theo học tại một ngôi trường danh tiếng ở Mỹ, đường nét trên khuôn mặt giống Chủ tịch Chung tới bảy phần, khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc.
Thực tế, Nghiêm Đình Quân là một kiểu con nhà giàu không điển hình. Vì từ nhỏ đã bị gửi về quê, nên trong số bạn bè của cậu hầu như không có bóng dáng của những cậu ấm cô chiêu. Từ cấp hai cho đến đại học, dù không phải kiểu người thân thiện dễ gần nhưng cậu vẫn có thể chung sống hòa hợp với mấy cậu bạn cùng phòng ký túc xá và đặc biệt là cực kỳ hợp rơ với Mạnh Chân.
Tại đại học Thượng Hải, Nghiêm Đình Quân thuộc kiểu người có vẻ ngoài gây chú ý nhưng hành sự lại cực kỳ kín tiếng. Những thú vui kiểu như tụ tập đua xe hay ăn chơi trác táng của đám con nhà giàu, cậu chưa từng mảy may tham gia.
Thế nhưng kể từ sau khi chính thức lộ diện thì tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Rất nhiều con cái của bạn bè Chung Lệ bắt đầu tìm cách kết bạn WeChat với Nghiêm Đình Quân, đủ cả nam lẫn nữ ở lứa tuổi xấp xỉ nhau.
Sau khi làm quen, người thì mời cậu đi chơi, kẻ lại rủ rê tham gia tiệc sinh nhật, đánh tennis, chơi golf, thậm chí còn có những buổi tiệc bể bơi xập xình tận thành phố Chu. Suốt hơn một tháng trời bị bủa vây bởi những lời mời gọi, Nghiêm Đình Quân cũng bắt đầu cảm thấy hơi ngợp.
Cậu quá đẹp trai, một vẻ đẹp trai nổi bần bật ngay cả khi đứng giữa dàn cậu ấm cô chiêu khác. Không ít tiểu thư danh giá đã công khai bày tỏ thiện cảm với cậu. Ba mẹ của họ thì không ngớt lời oán trách Chung Lệ rằng tại sao lại giấu kín một cậu quý tử báu vật như thế ở nhà, sao không sớm đưa ra ngoài để đám trẻ có cơ hội làm quen, kết bạn với nhau?
Chung Lệ chỉ mỉm cười đáp lại: “Chẳng qua là A Quân nhà tôi trước giờ cứ mải mê đèn sách, nay sắp tốt nghiệp rồi mới có thể phụ giúp gia đình đôi chút.”
Trong một buổi tiệc sinh nhật của người bạn, có một thiên kim tiểu thư tên là Bùi Nhược Di, ngay khi vừa nhìn thấy Nghiêm Đình Quân đã trúng tiếng sét ái tình. Cô nàng về nhà nằng nặc đòi ba mình phải hẹn gặp bằng được ba mẹ Nghiêm Đình Quân để tổ chức một buổi tiệc gia đình.
Bùi Nhược Di năm nay mười chín tuổi, ngoại hình thanh tú, đáng yêu, từ nhỏ đã được cả nhà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Cô nàng cũng đang du học Mỹ, nhưng là ở Los Angeles.
Trong bữa tiệc gia đình ấy, ông bà nhà họ Bùi khéo léo ẩn ý chuyện mai mối. Chung Lệ chỉ mỉm cười xã giao, sau khi dành vài lời khen ngợi Bùi Nhược Di, bà ta nói: “Chuyện của bọn trẻ cứ để chúng tự liên lạc với nhau thì hơn, người già chúng ta đừng nên can thiệp quá sâu làm gì. Dù sao hai đứa đều đang học ở Mỹ, khi nào có cơ hội thì ghé qua thành phố của nhau mà chơi.”
Bùi Nhược Di thẹn thùng nhìn Nghiêm Đình Quân đang ngồi đối diện, trái tim nhỏ bé đập rộn ràng liên hồi. Cô nàng thầm nghĩ, trên đời này sao lại có người ưu tú và đẹp trai đến nhường ấy!
Ngược lại, Nghiêm Đình Quân vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng và vô cảm, đến cả một nụ cười xã giao cũng chẳng buồn ban phát.
Sau khi về nhà, Nghiêm Đình Quân đã thẳng thắn khai báo với Chung Lệ về sự hiện diện của Mạnh Chân.
Chung Lệ không hề có phản ứng gì đặc biệt, thậm chí còn không hỏi han đến bối cảnh gia đình của Mạnh Chân, bà ta chỉ dặn dò: “Con đừng vội vàng cự tuyệt Nhược Di, quan hệ hợp tác giữa hai nhà chúng ta vốn dĩ rất khăng khít, làm căng quá cũng không tốt. Đợi sau khi khai giảng, con cứ qua Los Angeles gặp con bé, mời nó một bữa cơm. Còn về cô bạn gái nhỏ của con, đợi kỳ nghỉ Giáng sinh tới đây con về nước, mẹ sẽ gặp con bé.”
Trong lòng Nghiêm Đình Quân có chút bất an: “Mẹ đừng mong hòng ép cô ấy phải rời xa con.”
Chung Lệ bật cười khanh khách: “Con nghĩ mẹ sẽ cầm một tấm séc quăng vào mặt con bé rồi bảo nó hãy rời xa con trai mẹ sao? Con xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy. Nếu con và con bé đã bên nhau hơn ba năm trời, chứng tỏ đó cũng là một cô gái tốt, gu bạn gái của con chắc chắn không tệ. Mẹ cũng nên gặp mặt người ta một lần chứ, biết đâu sau này lại trở thành người một nhà, con thấy có đúng không?”
Nghiêm Đình Quân không còn gì để nói, trước mặt mẹ mình, cậu chưa bao giờ chiếm được chút ưu thế nào.
Sau khi nán lại Thượng Hải vài ngày, Nghiêm Đình Quân lại một lần nữa bịn rịn chia tay Mạnh Chân để bay sang Boston.
Cuối cùng Mạnh Chân vẫn không kể cho cậu nghe chuyện gia đình mình. Một phần vì đây là chuyện xấu trong nhà, cô cảm thấy thật sự rất khó mở lời; phần khác là vì Nghiêm Đình Quân quá giàu có, cô sợ cậu vì một phút bốc đồng mà lại bỏ tiền ra giúp gia đình cô thu dọn đống tàn cuộc rác rưởi kia.
Giữa tháng Chín, kỳ thi tư pháp quốc gia diễn ra theo đúng kế hoạch. Mạnh Chân cùng nhóm Kiều Y Đóa bước vào phòng thi, cùng hơn 400.000 thí sinh trên cả nước cạnh tranh cho những suất đỗ ít ỏi.
Đến giữa tháng Mười một, kết quả được công bố. Mạnh Chân đã vượt qua điểm chuẩn, chính thức đạt được chứng chỉ hành nghề luật loại A. Khi có kết quả, Mạnh Chân phấn khích đến mức nhảy cẫng lên trước máy tính. Cô vội vàng cầm điện thoại, tự sướng một tấm hình kỷ niệm cùng với bảng điểm trên màn hình.
Kiều Y Đóa không đỗ, phần lớn bạn cùng lớp của Mạnh Chân cũng trượt. Năm đó vì số lượng thí sinh đăng ký quá đông nên tỉ lệ đỗ trên toàn quốc chỉ vỏn vẹn 10%. Kiều Y Đóa khóc một trận tơi bời nhưng cũng không nản chí, hạ quyết tâm sang năm sẽ tái chiến.
Kỳ thi này đã vắt kiệt toàn bộ tinh thần và thể lực của Mạnh Chân. Khoảng thời gian thi xong, cân nặng của cô sụt xuống chỉ còn vỏn vẹn 37kg, phải mất cả tháng trời tẩm bổ mới hồi phục lại được.
Sắp sửa được cầm chứng chỉ trong tay, cô đã có thể “treo bằng” tại văn phòng luật. Mạnh Chân cảm thấy mình như được mở mày mở mặt, đi đứng cũng thấy thẳng lưng hơn hẳn. Lúc này Nghiêm Đình Quân không có ở đây, Kiều Y Đóa thì đang không vui, khi muốn tìm một người để ăn mừng, người đầu tiên Mạnh Chân nghĩ đến đương nhiên chính là Giản Lương.
Cô gửi tin nhắn WeChat cho Giản Lương: [Em đỗ kỳ thi tư pháp rồi! Ha ha ha ha ha ha ha!]
Giản Lương: [Chúc mừng em! Đợi khi nào em rảnh, anh mời em đi ăn một bữa để ăn mừng nhé.]
Mạnh Chân: [Tối nay em rảnh nè~]
Giản Lương: [Hôm nay anh hơi bận, chắc phải tan làm muộn một chút, em đợi anh được không? Khoảng 8 giờ rưỡi.]
Mạnh Chân: [Hay là để hôm khác đi anh.]
Giản Lương: [Vậy thì 8 giờ.]
Mạnh Chân: […]
Cô nhắn lại: [Dạ được, 8 giờ nhé, em đợi anh ở văn phòng luật vậy, sẵn tiện em cũng tăng ca một lát.]
Thực tế, Giản Lương không phải hơi bận mà là vô cùng bận rộn. Trình Phi Phàm đã đầu bù tóc rối vì công việc, cả nhóm đang vây quanh trong phòng họp để giải quyết vấn đề, động não liên tục. Sau khi họp xong vẫn còn một đống việc phải làm, dự là đêm nay nếu không trụ đến một, hai giờ sáng thì đừng hòng được tan làm.
Thế mà, đúng 7 giờ rưỡi, giống như bị ai đó nhấn nút công tắc, Giản Lương đột ngột đứng phắt dậy, vớ lấy chiếc áo khoác: “Xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi, mọi người cứ tiếp tục nhé, tôi sẽ quay lại trước 10 giờ rưỡi.”
Trình Phi Phàm ngơ ngác, cuống cuồng hỏi: “Cậu đi đâu đấy?”
Anh chàng độc thân lâu năm này thì có thể có việc gì gấp gáp ở Thượng Hải được chứ?
Giản Lương đáp: “Có một đứa em nhỏ vừa thi đỗ, tôi phải đi ăn mừng với con bé một chút.”
Tất cả mọi người: “…”
Giản Lương lái xe lao đến dưới chân tòa nhà nơi văn phòng luật Viễn Đức tọa lạc. Mạnh Chân đã đứng đợi sẵn ở cửa, vừa nhìn thấy anh, cô liền nở nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chóng ngồi vào ghế phụ.
Giản Lương rất lo cô sẽ bị đói: “Xin lỗi em, muộn quá rồi, em có đói không?”
Mạnh Chân lắc đầu: “Em không đói.”
“Muốn ăn gì nào?”
“Trời lạnh quá, hay là mình đi ăn lẩu đi.”
“Được.”
Cuối tháng Mười một, nhiệt độ ban đêm ở Thượng Hải đã xuống rất thấp. Mạnh Chân đứng ở cửa một lúc nên giờ đây tay chân đã lạnh ngắt. Giản Lương nhìn mà xót xa, hỏi: “Sao em không ở trên lầu đợi anh?”
“Đợi anh đến nơi rồi gọi em, em mới tắt máy tính đi xuống thì mất thời gian lắm.” Tâm trạng cô đang rất tốt: “Anh đã nói tám giờ đến thì nhất định sẽ đến mà.”
Giản Lương khẽ thở dài, anh lái xe dừng trước cửa một nhà hàng lẩu rồi cùng Mạnh Chân đi vào.
Hai người tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Lúc này Mạnh Chân mới thực sự cảm thấy đói, cô cầm thực đơn chăm chú xem xét.
Đúng lúc đang chọn món thì điện thoại của Giản Lương đổ chuông. Anh bắt máy rồi bắt đầu nhíu mày nói không ngừng, nói mãi, nói mãi… Nói cho đến khi Mạnh Chân gọi món xong, nước lẩu được bưng ra, đồ nhúng cũng đã dọn lên đầy đủ, Mạnh Chân còn chu đáo đi lấy nước chấm cho cả hai, mà anh vẫn chưa nói xong.
Mạnh Chân lặng lẽ cho một ít đồ cần nấu lâu vào nồi. Đợi đến khi nồi nước lẩu sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút, Giản Lương mới cúp máy.
Anh nhìn bàn thức ăn trước mặt, thấy Mạnh Chân thậm chí đã chuẩn bị xong cả nước chấm cho mình, mới nhận ra thời gian đã trôi qua khá lâu.
“Anh xin lỗi.” Anh cất điện thoại đi.
Mạnh Chân hơi ái ngại: “Anh bận lắm sao? Em có làm phiền công việc của anh không?”
“Không sao đâu, mọi người đang họp, có vài vấn đề cần giải quyết thôi.” Giản Lương cũng cầm đũa lên, cùng Mạnh Chân vớt đồ trong nồi.
Mạnh Chân gọi một ngăn lẩu cay, Giản Lương ngạc nhiên hỏi: “Giờ em ăn cay giỏi thế cơ à?”
“… Cũng tạm ạ.” Mạnh Chân không dám nói thật là do khẩu vị của Nghiêm Đình Quân thiên về chua cay, mỗi lần đi ăn lẩu cậu đều chọn lẩu cay, cô ở bên cạnh cậu lâu ngày nên cũng luyện thành tài luôn rồi.
Hai người bắt đầu ăn uống một cách rôm rả. Mạnh Chân kể về việc mình đã vượt qua kỳ thi, rằng tỉ lệ đỗ toàn quốc năm nay chỉ có 10%. Giọng điệu đầy vẻ tự hào của cô khiến Giản Lương cũng phải phì cười theo.
“Kỳ thi tư pháp thực sự rất khó, anh biết mà. Em đỗ được chứng tỏ em vô cùng xuất sắc. Nếu em ở Tiền Đường, Đường Tĩnh Xuyên chắc chắn sẽ giữ em lại bằng được.”
“Sư phụ hiện tại cũng đối xử với em rất tốt.” Mạnh Chân vui vẻ nói: “Em sắp bắt đầu được nhận vụ án rồi, giờ em cũng là người có bằng cấp hẳn hoi rồi nhé!”
Ăn được một lúc, Mạnh Chân đã thấy hơi no. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, phía đối diện đường là một khách sạn bình dân, trước cửa đã dựng một cây thông Noel lấp lánh ánh đèn.
“Mới giờ này mà đã dựng cây thông Noel rồi.” Mạnh Chân lẩm bẩm: “Sắp đến tháng Mười hai rồi nhỉ.”
Giản Lương khựng lại một chút rồi hỏi: “Bạn trai em sắp về rồi à?”
“Vâng, lễ Giáng sinh ngắn lắm, chỉ có hơn hai mươi ngày thôi. Anh ấy sẽ đến thẳng đây chứ không về Tiền Đường.”
Mạnh Chân chẳng hề mong đợi kỳ nghỉ lần này của Nghiêm Đình Quân, thậm chí còn có chút bài xích và lo sợ.
Giản Lương bất ngờ hỏi: “Lần trước cậu ấy về nghỉ hè, sau đó em đã nói chuyện kỹ với cậu ấy chưa?”
Mạnh Chân ngơ ngác: “Nói chuyện gì ạ?”
“Sang năm cậu ấy tốt nghiệp rồi, sẽ bắt đầu đi làm. Em cũng đã có chứng chỉ, sắp trở thành một luật sư thực thụ rồi. Tiếp theo thì sao? Hai đứa có kế hoạch gì cho tương lai chưa?”
Mạnh Chân biết anh đang ám chỉ điều gì, nhưng chuyện này thực sự không phải do cô quyết định được, cô chỉ đành nói tránh đi: “Bọn em chưa có kế hoạch gì, em và anh ấy đều còn trẻ mà.”
Giản Lương ngước mắt nhìn Mạnh Chân: “Cậu ấy là đàn ông, trì hoãn vài năm cũng không sao, đến tuổi ba mươi vẫn rất có giá, nhà lại giàu, mã lại đẹp. Còn em thì sao? Tính theo tuổi mụ thì em cũng hai mươi tư rồi, em định cứ yêu đương vô định thế này mãi à?”
Mạnh Chân hơi chột dạ: “Dạ… Nghiêm Đình Quân đã nói chuyện của bọn em cho mẹ anh ấy biết rồi.”
“Rồi sao nữa?”
“Mẹ anh ấy nói đợi lần này Nghiêm Đình Quân về, bà ấy muốn gặp em.”
Giản Lương nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc.
“Trong lòng em thực sự chẳng có chút tự tin nào, em chẳng muốn gặp mẹ anh ấy chút nào cả.” Mạnh Chân cười khổ: “Đừng nói là nhà Nghiêm Đình Quân, em gặp ba mẹ của bất cứ ai cũng đều thấy tự ti. Nếu người ta hỏi em, ba mẹ em làm nghề gì? Nhà có mấy anh chị em? Em thực sự chẳng biết phải trả lời ra sao. Mạnh Diệu Tổ còn đang ngồi tù, anh bảo em phải nói thế nào đây? Ngay cả khi người ta hỏi nhà em ở đâu, em cũng chẳng thể đáp lời. Em vốn dĩ chẳng phải người Tiền Đường, ở đó cũng không có lấy một tấc đất cắm dùi, nói mình là người Tiền Đường chẳng khác nào đang nói khoác.”
Giản Lương ân cần an ủi cô: “Chân Chân, em đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ giữ tâm thế bình thản mà đối diện là được. Anh đã nói với em rồi, em rất ưu tú.”
Mạnh Chân ngơ ngác nhìn anh.
Giản Lương nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt anh chân thành và dịu dàng vô hạn: “Em ưu tú hơn tất cả, tất cả những cô gái cùng trang lứa mà anh từng biết. Em là độc nhất vô nhị trên đời này, chẳng có cô gái nào tốt hơn em nữa đâu. Nếu có kẻ chê bai em, bắt nạt em, thì đó là vì họ không có mắt nhìn người. Em hãy nhớ kỹ, nếu họ yêu cầu người thân của em phải ra mặt, em cứ việc nói với anh. Anh là anh trai em, sau này em lấy chồng, anh sẽ chuẩn bị sính lễ cho em, chính tay anh sẽ đưa em bước vào lễ đường.”
Sống mũi Mạnh Chân cay xè, lại một lần nữa cô bị anh làm cho cảm động đến phát khóc.