Đầu tháng Mười hai, Nghiêm Đình Quân về nước nghỉ phép. Đây là kỳ nghỉ Giáng sinh cuối cùng trong quãng đời du học sinh của cậu.
Trong lòng Mạnh Chân vô cùng thấp thỏm, cô thật sự chẳng muốn gặp mẹ của Nghiêm Đình Quân chút nào. Thế nhưng, nếu Chung Lệ thực sự đến Thượng Hải, cô biết mình không thể trốn tránh.
Bản thân Nghiêm Đình Quân cũng thấp thỏm chờ đợi, nhưng suốt hai tuần trôi qua vẫn chẳng thấy bóng dáng Chung Lệ đâu. Cậu đành chủ động gọi điện cho mẹ, hỏi xem bà ta có còn ý định đến Thượng Hải để gặp Mạnh Chân nữa hay không.
Giọng điệu của Chung Lệ mang theo vẻ áy náy: “Ây da, dạo này mẹ bận quá nên quên khuấy mất. Hay là con đưa con bé về Tiền Đường đi? Mẹ không thể chỉ vì gặp con bé mà lặn lội một chuyến chuyên trình đến tận Thượng Hải được, đúng không?”
“…” Nghiêm Đình Quân im lặng một hồi mới đáp: “Vậy để con hỏi lại ý kiến cô ấy.”
Chung Lệ cười khẽ, giọng điệu ôn hòa: “A Quân, mẹ cũng nửa năm rồi chưa gặp con. Lần trước con đến công ty thực tập, ban quản trị đều rất hài lòng với biểu hiện của con. Kết thúc học kỳ sau là con tốt nghiệp rồi, sau khi về nước, mẹ sẽ đưa ra vài vị trí cho con lựa chọn. Có những vị trí bắt đầu từ cấp cơ sở để con học hỏi nền tảng, cũng có những vị trí thiên về cấp cao để con sớm tham gia vào các cuộc họp quyết sách, chuyện này để sau hãy bàn. Còn về cô bạn gái nhỏ của con…”
Nghiêm Đình Quân không ngắt lời, lặng lẽ chờ đợi câu tiếp theo của mẹ.
“Tự con xử lý là được, dù sao đó cũng là chuyện tình cảm cá nhân của con. Một cô gái có thể thi đỗ vào Đại học Thượng Hải thì mẹ nghĩ cũng không đến nỗi nào, có điều… một số chuyện con đừng nghĩ quá ngây thơ. Mẹ và ba con đều bận, không có thời gian quản thúc con nên những năm qua mới để con được tự do tự tại như vậy. Nhưng một khi con chính thức vào công ty làm việc, mẹ sẽ có yêu cầu cao hơn đối với con, con hiểu chứ?”
Nghiêm Đình Quân trầm giọng: “… Con hiểu.”
Chung Lệ rất hài lòng với thái độ của cậu, bà ta nói tiếp: “Chuyện yêu đương của con mẹ sẽ không can thiệp, nhưng hôn nhân lại là chuyện khác. Tất nhiên, bây giờ con vẫn còn trẻ, nói chuyện này hơi sớm, đợi sau này con về Tiền Đường rồi mẹ con mình sẽ nói chuyện kỹ hơn. Được rồi, mẹ phải đi họp đây, cúp máy nhé.”
Nghiêm Đình Quân nhìn trân trân vào chiếc điện thoại trên tay, cảm thấy con đường phía trước của mình và Mạnh Chân dường như còn rất dài và đầy rẫy gian truân.
Về phía Mạnh Chân, đương nhiên cô không muốn đến Tiền Đường để gặp Chung Lệ, vì vậy chuyện này cứ thế mà trôi vào quên lãng.
Tòa nhà Thiều Quang nằm khá xa văn phòng luật Viễn Đức, phải ngồi tận hai tuyến tàu điện ngầm mới tới nơi. Thế nhưng Mạnh Chân không hề nề hà việc phải dậy sớm, dù sao tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà khổng lồ đối với cô cũng là một niềm an ủi lớn.
Sáng hôm đó, Mạnh Chân chuẩn bị thức dậy đi làm, Nghiêm Đình Quân cứ ôm chặt lấy cô quấn quýt không rời. Mạnh Chân vừa buồn cười vừa bực, vươn tay nhéo cậu một cái: “Buông ra mau! Em sắp muộn làm rồi đây này!”
Cô vội vã khoác ba lô ra khỏi cửa, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một vắt cơm nắm để ăn sáng, vừa ăn vừa rảo bước về phía trạm tàu điện.
Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng lướt qua bên cạnh cô rồi từ từ giảm tốc độ và dừng hẳn lại. Khi Mạnh Chân đi ngang qua, cửa kính hàng ghế sau hạ xuống, một cô gái trẻ ngồi trong xe bất chợt gọi cô lại.
“Chào bạn, cho hỏi bạn có biết tòa nhà Thiều Quang đi đường nào không?”
Mạnh Chân vừa gặm vắt cơm nắm vừa quay đầu lại nhìn. Cô gái đó tầm chừng hai mươi tuổi, trang điểm và làm tóc đẹp như một ngôi sao thần tượng. Mạnh Chân chỉ tay về phía tòa nhà quen thuộc cách đó không xa, đáp: “Chính là tòa nhà kia, bạn quay đầu xe lại rồi đi thẳng là tới.”
Cô gái mỉm cười: “Cảm ơn nhé, cô Mạnh.”
Nói xong, cửa kính xe liền từ từ kéo lên. Tấm phim cách nhiệt khiến Mạnh Chân không còn nhìn thấy gì bên trong nữa. Cô nhíu mày, nhìn theo chiếc xe dần hòa vào dòng phương tiện với vẻ đầy đăm chiêu.
Trong khi đó, Nghiêm Đình Quân vẫn còn đang lười biếng nằm trong chăn lướt điện thoại thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Nghĩ bụng chắc Mạnh Chân vừa ra ngoài quên mang đồ gì đó, cậu vội vàng chạy xuống cầu thang, chẳng thèm nhìn qua mắt mèo mà mở toang cửa ra, để rồi sững sờ khi thấy người đứng ngoài cửa lại là Bùi Nhược Di.
Gương mặt Nghiêm Đình Quân lập tức sa sầm xuống, cậu gằn giọng: “Sao cô lại ở đây?”
Bùi Nhược Di hớn hở nhìn cậu, đáp: “Là dì nói cho em biết đấy. Em muốn tìm anh đi chơi, dì bảo anh không có ở Tiền Đường, thế là em hỏi dì xem anh đang ở đâu thôi.”
Nghiêm Đình Quân đứng chắn ngay trước cửa, hoàn toàn không có ý định mời khách vào nhà.
Bùi Nhược Di nũng nịu hỏi: “Anh không định mời em vào ngồi một lát sao?”
Nghiêm Đình Quân miễn cưỡng nghiêng người sang một bên. Bùi Nhược Di chắp tay sau lưng, vui vẻ bước vào trong.
Cô nàng tò mò ngắm nghía căn hộ theo kiểu loft (thông tầng) này, rồi quay lại nhìn Nghiêm Đình Quân. Cậu đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh thẫm, tóc tai hơi rối, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp vệ sinh cá nhân.
Hình ảnh này của Nghiêm Đình Quân khiến Bùi Nhược Di thấy vừa lạ lẫm, lại vừa thích vô cùng.
Thật là đáng yêu quá đi, hóa ra lúc ở nhà anh ấy lại trông như thế này.
Trước đây, Nghiêm Đình Quân vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng hờ hững với cô ta. Kỳ học vừa rồi, dĩ nhiên cậu không đến Los Angeles, nhưng Bùi Nhược Di lại chủ động bay tới tận Boston tìm cậu.
Nghiêm Đình Quân không thể ngó lơ hoàn toàn, đành khách khí mời cô ta một bữa cơm coi như tròn nghĩa vụ của người chủ nhà, rồi dẫn cô ta đi dạo một vòng quanh trường. Bùi Nhược Di cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu, cậu chủ Nghiêm ít nói thì cứ để cô ta nói là được. Ai cũng khen cô ta xinh đẹp đáng yêu, nên cô ta cực kỳ tự tin trong việc lấy lòng người khác.
Nghiêm Đình Quân không hề biết rằng cô chủ nhà họ Bùi này lại cực kỳ mê mẩn cái vẻ thanh cao, lạnh lùng đầy vẻ cấm dục của mình. Đóa hoa lạnh lùng này dù có chẳng thèm đoái hoài gì đến cô ấy, cô ta vẫn yêu đến chết đi sống lại.
Tuy nhiên, khi cô ta khéo léo bày tỏ tâm ý của mình, Nghiêm Đình Quân đã thẳng thừng tuyên bố rằng cậu đã có bạn gái.
Lúc đó, gương mặt của Bùi Nhược Di lập tức biến sắc.
“Anh đang sống chung với bạn gái sao?” Con gái vốn dĩ tinh tường, chỉ cần liếc mắt một cái là Bùi Nhược Di đã nhận ra dấu vết sinh hoạt thường ngày của một người con gái khác trong căn nhà này. Vài món đồ dùng cá nhân in hình hoạt hình dễ thương, ngay cả cặp ly trên bàn trà cũng là đồ đôi.
Ngước mắt nhìn lên chiếc giường ở tầng hai, chăn gối vẫn còn hơi lộn xộn, lòng Bùi Nhược Di chợt dâng lên cảm giác chua xót. Cô ta không thể tưởng tượng nổi một Nghiêm Đình Quân vốn cao ngạo, lạnh lùng khi ở bên Mạnh Chân sẽ có bộ dạng thế nào. Lúc nãy cô ta đã gặp Mạnh Chân, cô gái đó đúng là khá xinh đẹp, nhưng dáng người thấp bé, chẳng thấy có gì nổi trội. Bùi Nhược Di tự tin mình chẳng thua kém ai ở điểm nào, cô ta không hiểu nổi tại sao Nghiêm Đình Quân lại thích Mạnh Chân, chẳng lẽ chỉ vì đó là mối tình đầu?
Nghiêm Đình Quân không trả lời câu hỏi của Bùi Nhược Di, cơn giận trong lòng cậu đã bốc lên đến tận đầu, lạnh lùng đáp: “Cô tự tiện xông đến đây như vậy không thấy là không hay chút nào sao? Ít nhất cũng phải báo trước cho tôi một tiếng, đó là phép lịch sự tối thiểu.”
“Xin lỗi mà, em chỉ muốn tạo cho anh bất ngờ thôi.” Bùi Nhược Di lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp đưa cho cậu: “Quà Giáng sinh đây, Nghiêm Đình Quân, Merry Christmas!”
Nghiêm Đình Quân không đón lấy, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Bùi Nhược Di đành nhẹ nhàng đặt nó lên bàn trà. Thấy mặt cậu hằm hằm như thể cả thế giới đang nợ mình vài tỷ bạc, cô ta bật cười: “Anh giận cái gì chứ? Em còn chưa thèm giận anh đây này. Hồi nghỉ hè đi ăn cơm anh cũng đâu có nói là mình có bạn gái, nói sớm đi thì em đã chẳng cất công bay đến tận Boston tìm anh làm gì. Tại anh cứ thích tỏ vẻ thần bí, giờ lại quay sang trách em?”
Nghiêm Đình Quân cứng giọng: “Tôi xin lỗi vì đã khiến cô hiểu lầm. Nhưng ở Boston tôi đã nói rõ chuyện này với cô rồi.”
“Tai nghe không bằng mắt thấy, ai mà biết được anh có đang lừa em hay không?” Bùi Nhược Di tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha, nhìn bản mặt khó coi của Nghiêm Đình Quân lại cảm thấy thú vị: “Có điều này, Nghiêm Đình Quân, em thực sự không nhận ra đấy, hóa ra anh lại là người keo kiệt đến thế.”
Nghiêm Đình Quân không hiểu cô ta định nói gì, nhíu mày nhìn người ta trân trân.
Bùi Nhược Di quấn lọn tóc xoăn nhẹ ở đuôi tóc, gương mặt vẫn tươi cười rạng rỡ: “Anh dù gì cũng là con trai độc nhất của Chủ tịch Chung Lệ tập đoàn Lệ Cạnh, bạn gái của anh… sao lại trông như thế kia?”
Cuối cùng Nghiêm Đình Quân cũng không thể giữ nổi bình tĩnh: “Cô gặp cô ấy rồi?!”
“Đúng vậy, lúc nãy em vừa hỏi đường cô ấy.” Bùi Nhược Di ra vẻ như đang hồi tưởng: “Em thật sự không thể tin nổi đó là bạn gái anh. Tay thì cầm vắt cơm nắm ăn dở, mặc chiếc áo bông xám xịt, lưng đeo cái ba lô to đùng, trông như đang vội đi bắt tàu điện ngầm ấy.”
Nghiêm Đình Quân tức đến mức nghiến răng ken két.
“Sao anh lại chẳng nỡ mua cho cô ấy lấy một bộ quần áo tử tế vậy? Đến xe cũng không cho cô ấy đi.” Bùi Nhược Di chậc lưỡi cảm thán: “Anh đúng là quá keo kiệt rồi.”
Nghiêm Đình Quân hừ lạnh một tiếng: “Cô tưởng ai cũng nông cạn như cô sao? Suốt ngày chỉ biết đến quần áo, trang sức với mỹ phẩm. Bạn gái tôi không hề hứng thú với những thứ đó, và tôi thích chính cái cá tính ấy của cô ấy!”
Bùi Nhược Di khẽ lắc lắc ngón tay: “No, đây không phải là nông cạn mà là sự tươm tất, là sự tôn trọng dành cho bản thân và cả những người xung quanh. Em không tin bạn gái anh lại không có hứng thú với những thứ đó, chẳng có cô gái nào mà lại không muốn mình trở nên xinh đẹp cả. Nếu cô ấy là ai khác thì thôi, nhưng đằng này lại là bạn gái của anh, em thực sự thấy rất sốc đấy.”
Nghiêm Đình Quân: “…”
“Thật xin lỗi, vì chưa được sự đồng ý của anh mà em đã tự ý điều tra.” Bùi Nhược Di tiếp tục: “Gia cảnh nhà cô ấy hình như cũng chẳng ra sao đúng không?”
Nghiêm Đình Quân liếc xéo cô ta, gằn giọng: “Chuyện đó không liên quan đến cô.”
Bùi Nhược Di chẳng hề tỏ ra giận dỗi: “Nghiêm Đình Quân, anh thật là ngây thơ quá đi! Anh tưởng một cô gái như cô ấy có thể bước chân vào cửa nhà anh sao? Mẹ anh tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý đâu!”
“Chuyện đó cũng không liên quan đến cô nốt!”
Bị cậu liên tục bật lại, vậy mà Bùi Nhược Di vẫn mỉm cười: “Em thấy chuyện này liên quan mật thiết đến em đấy chứ, bởi vì em thích anh.”
Nghiêm Đình Quân lạnh lùng đáp trả: “Nhưng tôi không thích cô.”
“Là do anh chưa hiểu rõ về em thôi, chờ đến khi anh hiểu em rồi, anh nhất định sẽ thích em.” Bùi Nhược Di từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, kiêu kỳ lại bướng bỉnh, đám con trai theo đuổi cô ta nhiều không đếm xuể, xưa nay chỉ có cô từ chối người ta chứ chưa bao giờ có chuyện ngược lại.
Cô ta tin chắc rằng Nghiêm Đình Quân cũng sẽ không ngoại lệ. Trong thế giới quan của cô ta, cô ta là nữ chính, Nghiêm Đình Quân là nam chính, còn Mạnh Chân chẳng qua chỉ là một cô nàng nữ phụ mối tình đầu mà thôi.
Sự tồn tại của nữ phụ là để bồi đắp cho tuyến tình cảm của nam nữ chính. Bùi Nhược Di quá thích Nghiêm Đình Quân, cô ta tin rằng cuối cùng chắc chắn cậu sẽ yêu mình và tiến tới một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối giữa hai gia tộc giàu có, đó mới là cái kết viên mãn.
Nghiêm Đình Quân chỉ tặng cho cô ta đúng một câu: “Người ngây thơ… là cô mới đúng.”
Dứt lời, cậu liền “tống tiễn” cả người lẫn túi xách của cô ta ra khỏi cửa.
Đứng trước cửa nhà Nghiêm Đình Quân, Bùi Nhược Di tức đến phát khóc, vẻ thanh cao kiêu hãnh lúc nãy đã bay biến sạch sẽ. Sau khi hậm hực giậm chân thật mạnh, cuối cùng cô ta cũng chịu rời đi.
Tối đến, Mạnh Chân đi làm về thì nhận ra sắc mặt của Nghiêm Đình Quân hơi là lạ.
Khi cô đang rửa tay chuẩn bị sơ chế nguyên liệu nấu cơm, Nghiêm Đình Quân lẳng lặng đi đến phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
“Sao thế anh?” Mạnh Chân hỏi.
“Anh không nỡ xa em, ngày kia anh phải đi rồi.” Nghiêm Đình Quân cắn nhẹ vào vành tai cô, thì thầm: “Đi một chuyến lại tận nửa năm, anh không muốn xa em chút nào.”
Mạnh Chân bật cười trước vẻ trẻ con của cậu: “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn dính người thế không biết.”
“Chân Chân, đợi anh về nhé.” Nghiêm Đình Quân thì thầm bên tai cô: “Tháng sáu sang năm anh tốt nghiệp rồi, chờ anh về, chúng ta có thể ở bên nhau mỗi ngày.”
Mạnh Chân dội cho cậu một gáo nước lạnh đầy thực tế: “Anh về rồi sẽ phải đi Tiền Đường, còn em ở Thượng Hải, làm sao mà ở bên nhau mỗi ngày được?”
Nghiêm Đình Quân nới lỏng vòng tay, xoay người cô lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt Mạnh Chân và hỏi: “Em thật sự không định quay về Tiền Đường sao?”
“Không định.” Mạnh Chân dứt khoát trả lời.
“Vậy thì anh sẽ đến đây làm việc.” Nghiêm Đình Quân nói: “Anh sẽ mở công ty ở Thượng Hải, anh sẽ thuyết phục mẹ anh.”
“Bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm quá…” Mạnh Chân mỉm cười: “Anh cứ lo nghĩ xem làm sao để tích đủ tín chỉ đi đã, đừng để đến lúc đó không đủ điểm mà không tốt nghiệp được.”
Nhắc đến chuyện này, Nghiêm Đình Quân thực sự cảm thấy hơi đau đầu. Áp lực học tập tại trường M quá lớn, sinh viên du học bị chậm tốt nghiệp nhiều vô kể, hoàn toàn không hề nhẹ nhàng như phim ảnh hay tiểu thuyết hay mô tả.
Suốt một năm rưỡi ở Mỹ, Nghiêm Đình Quân đã phải học đến “bán sống bán chết”, trạng thái nỗ lực chẳng kém gì hồi chuẩn bị thi đại học. Đôi khi, cậu thực sự nhớ khoảng thời gian học đại học tại Thượng Hải, mỗi ngày đều được quấn quýt bên Mạnh Chân, vô lo vô nghĩ, chẳng bao giờ phải bận tâm về tương lai.
Ngày hôm sau, Nghiêm Đình Quân nhất quyết đòi đưa Mạnh Chân đi mua sắm, nói là muốn mua quần áo cho cô.
Vừa đến trung tâm thương mại, cậu đã đi thẳng tới khu gian hàng của các thương hiệu xa xỉ ở tầng một, bảo Mạnh Chân cứ tùy ý lựa chọn.
Mạnh Chân nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu, lập tức từ chối và quay người bước ra khỏi cửa hàng.
Nghiêm Đình Quân đuổi theo, nắm lấy tay cô nói: “Anh chỉ hy vọng lúc anh không ở đây, em có thể ăn mặc thật xinh đẹp! Chân Chân, bây giờ em đã là luật sư có chứng chỉ rồi, em cũng cần phải có vài bộ đồ tử tế một chút, nếu không đồng nghiệp của em sẽ lại tưởng người bạn trai này của em keo kiệt!”
Mạnh Chân vô cùng thắc mắc: “Em có ăn mặc lôi thôi lếch thếch đâu. Hơn nữa, nếu em muốn mua quần áo thì em sẽ tự mua.”
“Tại sao lúc nào em cũng cố chấp như vậy chứ?” Nghiêm Đình Quân có chút bực bội: “Anh là bạn trai của em, chúng ta bên nhau gần bốn năm rồi, anh chỉ muốn mua cho em vài bộ đồ đẹp thôi, rốt cuộc là em đang kiên trì điều gì vậy?”
Mạnh Chân rất khó để giải thích với cậu, cô cúi đầu nói: “Quần áo ở trong đó, một bộ thôi cũng bằng mấy tháng lương của em, em không muốn.”
“Nhưng anh mua được mà!”
“Em biết là anh mua được, nhưng Nghiêm Đình Quân à, em không thích như thế này.” Mạnh Chân biết bản thân mình ngang bướng đến mức có phần cực đoan. Bạn gái nhà người ta có lẽ đều sẽ thản nhiên hưởng thụ quà tặng từ bạn trai, thậm chí có người còn chủ động đòi hỏi.
Trong xã hội ngày nay, dường như luôn tồn tại một quy chuẩn ngầm, muốn biết một người đàn ông có yêu bạn hay không, cứ nhìn vào việc anh ta có sẵn lòng chi tiền vì bạn hay không. Mạnh Chân chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu hay năng lực tài chính của Nghiêm Đình Quân dành cho mình, nhưng từ trước đến nay, cô không cho phép cậu đi quá giới hạn, đặc biệt là khi cô vẫn còn đang nợ tiền cậu.
Cô suy nghĩ sâu xa hơn Nghiêm Đình Quân, và lẽ tự nhiên, cậu chẳng thể nào hiểu thấu tâm tư đó.
Anh hỏi: “Mạnh Chân, có bao giờ em nghĩ đến cảm giác của anh không?”
Mạnh Chân đáp: “Em có nghĩ chứ, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc, em hy vọng anh có thể thấu hiểu.”
Nghiêm Đình Quân phải hít sâu vài hơi thật mạnh mới nén được cơn giận đang chực trào trong lòng. Cậu và Mạnh Chân quen biết nhau đã bảy năm, cậu tự nhận mình đã quá hiểu cô.
Cả hai đều không còn là những thiếu niên vô tri, không sợ trời không sợ đất của ngày xưa nữa. Trong lòng mỗi người dần dần đã bắt đầu có sự cân nhắc giữa buông bỏ và nắm giữ, được và mất, lợi và hại, buồn và vui. Nếu bàn về độ tuyệt tình, Nghiêm Đình Quân hoàn toàn không phải là đối thủ của Mạnh Chân. Trong bất cứ chuyện gì cậu cũng không dám ép buộc cô, bởi vì cậu sợ, cậu sợ rằng Mạnh Chân sẽ đối xử với mình như cái cách cô đã làm với Tiểu Bảo.
Cô yêu Tiểu Bảo, nhưng cô vẫn có thể nhẫn tâm bỏ mặc nó.
Nghiêm Đình Quân chỉ còn biết dịu dàng ôm lấy Mạnh Chân, trầm giọng nói: “Anh hiểu rồi, Chân Chân. Chúng ta về thôi, ngày mai anh phải đi rồi, chúng ta đừng cãi nhau nữa.”
“Vâng, không cãi nhau nữa.” Mạnh Chân trả lời cậu, mà cũng như đang tự nhủ với chính mình.
Ngày Nghiêm Đình Quân rời Thượng Hải để bay sang Boston, Mạnh Chân ra sân bay tiễn cậu.
Trước khi vào khu vực kiểm tra an ninh, Nghiêm Đình Quân ôm chặt lấy cô. Sau khi buông nhau ra, hai người vẫn kề sát trán vào nhau, thì thầm dặn dò thêm một lúc lâu.
Nghiêm Đình Quân hỏi một câu mà cậu đã kìm nén suốt mấy ngày qua: “Chân Chân, mấy ngày nay em có gặp người lạ nào không?”
Mạnh Chân ngơ ngác lắc đầu: “Không có mà.”
Nghiêm Đình Quân thở phào nhẹ nhõm, dặn: “Mấy tháng tới, nếu em có gặp ai kỳ lạ, nói với em những lời quái gở thì em tuyệt đối đừng để tâm, tất cả đều là giả đấy.”
Mạnh Chân ngạc nhiên: “Hả?”
“Em cứ nhớ kỹ lời anh là được.” Nghiêm Đình Quân hôn nhẹ lên trán cô: “Anh đi đây, hẹn gặp em vào tháng sáu.”
Cậu đeo ba lô bước vào cửa an ninh, còn ngoái đầu nhìn lại, Mạnh Chân vẫy vẫy tay chào cậu.
Đợi đến khi bóng dáng Nghiêm Đình Quân hoàn toàn khuất hẳn, Mạnh Chân mới xoay người đi ra phía ngoài sân bay để bắt tàu điện ngầm về nhà. Mới đi được vài bước, trong lòng cô chợt trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ, cô bất giác quay đầu nhìn sang bên phải.
Một cô gái cao ráo, xinh đẹp đang mỉm cười nhìn cô. Cô ta mặc một chiếc áo khoác cashmere màu hồng với cổ lông trắng tuyết, tay kéo một chiếc vali nhỏ nhắn tinh tế. Cô ta huơ huơ thẻ máy bay và hộ chiếu trong tay về phía Mạnh Chân, không tiến lại gần, cũng không nói lời nào, chỉ xoay người uyển chuyển sải bước đi thẳng về phía cửa kiểm tra an ninh.
Ánh mắt Mạnh Chân dõi theo bóng lưng của cô ta, trong lòng thầm nhận ra, đây chính là cô gái đã ngồi trong xe hỏi đường hai ngày trước.
Mạnh Chân chợt cảm thấy có chút buồn cười, thầm nghĩ cô nàng này đúng là trẻ trâu hết sức.
Còn Nghiêm Đình Quân… dường như vẫn chưa thực sự hiểu hết về cô thì phải.