← Trước Sau →

Chương 76: Như đã từng quen

Chẳng biết từ lúc nào, ngoài trời đã đổ mưa.

Tiếng mưa rơi xối xả giữa đêm vắng nghe rõ mồn một, thỉnh thoảng lại kèm theo một tiếng sấm rền vang đặc trưng của những đêm hè.

Nghiêm Đình Quân không dùng nhà vệ sinh trên lầu, cứ kiếm cớ chạy xuống tầng hết lần này đến lần khác. Lúc thì uống nước, khi lại lấy sách, tóm lại là cố tình tạo ra vô số tiếng động. Thế nhưng, Mạnh Chân vẫn nằm co quắp trên ghế sô pha, im lìm bất động, như thể chẳng hề nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

Đến hai giờ sáng, cuối cùng Nghiêm Đình Quân không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Cậu bước xuống lầu, đứng khựng lại bên cạnh Mạnh Chân, thô bạo hất tung tấm chăn rồi bế thốc cô lên.

Mạnh Chân giật mình tỉnh giấc, đến khi kịp phản ứng thì Nghiêm Đình Quân đã bế cô bước lên cầu thang.

Cậu ném cô xuống giường. Mạnh Chân khẽ thốt lên một tiếng, định vùng dậy bỏ chạy nhưng Nghiêm Đình Quân đã nhanh chóng đè xuống, hoàn toàn phớt lờ mọi sự phản kháng của cô.

Mạnh Chân thừa hiểu cậu muốn làm gì. Cô gần như cấu xé, đánh trả cậu kịch liệt, nhưng sức vóc của một người phụ nữ làm sao địch lại Nghiêm Đình Quân. Trong lúc hoảng loạn, cô vung tay giáng cho cậu một cái tát nảy lửa. Tiếng “chát” khô khốc vang lên bên tai hai người, động tác của Nghiêm Đình Quân khựng lại. Cậu hơi nghiêng đầu, đến khi quay lại nhìn Mạnh Chân, đôi mắt đẹp đẽ ấy đã phủ một lớp sương lạnh lẽo, toát lên những tín hiệu đầy nguy hiểm.

Trong căn phòng tối mờ tối mịt, Nghiêm Đình Quân đăm đăm nhìn gương mặt Mạnh Chân. Cô trợn tròn mắt, hơi thở dồn dập, dáng vẻ kháng cự quyết liệt ấy ngược lại càng khiến lòng cậu dậy sóng. Cậu cởi bỏ quần áo của cô, rồi chẳng đợi cô sẵn sàng đã thô bạo tiến vào.

Mạnh Chân ra sức đẩy cậu, hạ thấp giọng van nài, nhưng cơ thể cao lớn của người đàn ông trẻ tuổi sao có thể bị lay chuyển bởi chút sức tàn của cô. Cô đau đớn đến cùng cực, nước mắt lã chã rơi nhưng vẫn nhất quyết không kêu la hay gào thét.

Đêm đã quá khuya và tĩnh lặng, tiếng hét sẽ đánh động đến hàng xóm láng giềng, thậm chí có người sẽ gọi cảnh sát. Bản thân cô hiểu luật, cô và Nghiêm Đình Quân đang trong mối quan hệ yêu đương, báo cảnh sát cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ khiến mọi chuyện càng thêm khó coi hơn mà thôi.

Về sau, Mạnh Chân đã hoàn toàn tê dại. Cô chỉ biết nghiến răng chịu đựng nỗi đau xác thịt, trong lòng chỉ còn lại sự nhục nhã và ê chề khôn tả.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Nghiêm Đình Quân cũng kết thúc. Cậu đè nặng lên người cô, hơi thở hổn hển dồn dập. Mạnh Chân nằm đó như một xác không hồn, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định.

Nghiêm Đình Quân nhổm người dậy, rời khỏi cơ thể cô. Ánh mắt cậu dần trở nên dịu dàng, cậu ôm lấy Mạnh Chân, đặt một nụ hôn lên vành tai cô rồi thì thầm: “Chân Chân, anh sai rồi, xin lỗi em. Em tha thứ cho anh có được không? Anh sẽ không bao giờ cãi nhau với em nữa.”

Mạnh Chân như thể không nghe thấy gì.

Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhớ đến Chiêu Đệ. Trước khi Chiêu Đệ ra đi, liệu có phải cũng từng trải qua cảnh ngộ giống thế này không?

Nghiêm Đình Quân lại nói tiếp: “Anh sẽ nhận bốn mươi nghìn tệ kia. Từ giờ trở đi, em không còn nợ nần gì anh nữa. Chúng ta hãy ở bên nhau thật vui vẻ nhé, anh không muốn cãi nhau với em chút nào. Đã lâu rồi không gặp, anh nhớ em lắm.”

Mạnh Chân: “…”

Cô đẩy Nghiêm Đình Quân ra, khó nhọc ngồi dậy, sửa sang lại quần áo xộc xệch trên người rồi lẳng lặng xuống lầu vào phòng tắm để gột rửa thân thể.

Nghiêm Đình Quân ngồi trên giường, đăm đăm nhìn theo bóng lưng mỏng manh, gầy guộc của cô. Thật ra, cậu chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Cậu chỉ muốn đối xử tốt với cô, muốn dâng tặng cô tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này mà thôi.

Cậu yêu cô, không một chút nề hà hay xem thường quá khứ, chỉ thấy xót xa và muốn cô được sống một cuộc đời sung túc hơn.

Thậm chí Nghiêm Đình Quân đã từng vẽ ra viễn cảnh về cuộc sống gia đình tương lai của hai người. Mạnh Chân sẽ không cần phải làm việc vất vả như thế nữa, cô chỉ cần làm một cô vợ nhỏ hạnh phúc và ngọt ngào, hằng ngày chăm hoa tỉa lá, đùa giỡn với chú chó nhỏ, ở bên cạnh con cái. Lúc rảnh rỗi thì ra ngoài trà chiều với hội chị em, đi làm đẹp, làm móng hay mua sắm, thích gì thì mua nấy.

Mọi gánh nặng của gia đình này cứ để một mình cậu gánh vác là đủ rồi.

Chung Lệ chưa bao giờ là kiểu phụ nữ như thế. Từ nhỏ đến lớn Nghiêm Đình Quân không nhận được nhiều tình thương từ mẹ, nên người vợ và người mẹ lý tưởng trong lòng cậu hoàn toàn trái ngược với bà ta.

Thế nhưng Mạnh Chân lại càng ngày càng trở nên giống Chung Lệ.

Ngày hôm sau khi Nghiêm Đình Quân thức dậy, cậu phát hiện Mạnh Chân đã đi làm từ sớm.

Ngày nào cô cũng dậy rất sớm, nhất định phải ra khỏi cửa trước 7 giờ 20 phút, nếu không sẽ khó lòng kịp giờ điểm danh lúc 8 giờ rưỡi.

Mạnh Chân vẫn chưa có chứng chỉ hành nghề độc lập, không thể tự mình kiểm soát thời gian làm việc. Suốt hơn một năm qua, cô luôn tự giác tuân thủ mọi quy định của văn phòng luật: không đi muộn, không về sớm, hễ ra ngoài làm việc là báo cáo, cuối tuần thường xuyên tăng ca, thậm chí đến kỳ nghỉ phép năm cô cũng chưa từng nghỉ lấy một ngày.

Nhưng ngày hôm nay, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Buổi sáng trước khi bước xuống tàu điện ngầm, cô đã tạt vào một tiệm thuốc mở cửa 24 giờ mua một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp. Sau khi đọc kỹ hướng dẫn, cô dứt khoát uống ngay tại chỗ.

Cô nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, chuyện này tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Với tình trạng sức khỏe hiện tại, Mạnh Chân hiểu rằng nếu phải làm bất cứ ca phẫu thuật nào, có lẽ cô sẽ mất đi nửa cái mạng.

Giờ nghỉ trưa, cảm giác khó chịu vẫn không thuyên giảm, cô đành xin Phạm Lý Đình cho nghỉ nửa ngày. Phạm Lý Đình thấy sắc mặt cô rất tệ nên đương nhiên là đồng ý ngay, còn dặn dò cô về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nếu không ổn thì phải đi khám bác sĩ.

Mạnh Chân không về nhà. Cô gọi điện cho Kiều Y Đóa rồi đến văn phòng luật nơi bạn mình đang làm việc để tìm cô ấy.

Kiều Y Đóa chưa thi đỗ kỳ thi tư pháp, hiện đang làm chân chạy việc vặt trong một văn phòng luật nhỏ. Tuy đã vài lần được ra hầu tòa nhưng lần nào cũng là đi theo hỗ trợ cho một ông lão có bằng cấp nhưng chỉ “treo biển” cho có, cuộc sống công sở vô cùng uất ức và chật vật.

Sau khi Mạnh Chân đến nơi, Kiều Y Đóa xuống lầu đón cô, hai người cùng vào một quán cà phê dưới chân tòa nhà. Mạnh Chân không giấu giếm gì Kiều Y Đóa, cô kể sơ qua về trận cãi vã giữa mình và Nghiêm Đình Quân, cuối cùng hỏi cô bạn xem có chỗ nào ở trọ ổn có thể giới thiệu cho mình hay không.

“Cái gì? Cậu định dọn ra ngoài á?” Nghe xong những lời Mạnh Chân nói, Kiều Y Đóa kinh ngạc đến ngây người: “Mạnh Mạnh, không đến mức đó chứ? Tớ thấy Nghiêm Đình Quân đâu có ý đuổi cậu đi, có phải cậu hiểu lầm gì không?”

Tâm trạng Mạnh Chân cực kỳ tồi tệ: “Sống ở chỗ anh ấy mà không danh chính ngôn thuận, tớ không muốn ở đó nữa.”

“Ơ kìa, đừng mà! Cậu thế này là hơi sĩ diện quá rồi đấy, việc gì phải tự làm khổ mình?” Kiều Y Đóa khuyên nhủ: “Cậu tưởng nhà bên ngoài dễ thuê lắm hả? Cứ nhìn cái ổ chuột của tớ mà xem, mười mấy mét vuông, bếp với nhà vệ sinh dùng chung, một tháng một nghìn năm trăm tệ, ngốn hết nửa tháng lương của tớ rồi! Nếu không có ba mẹ trợ cấp hàng tháng, tớ đã chết đói từ lâu rồi! Nghiêm Đình Quân có cái nhà tốt như thế cậu lại không ở, chỉ vì anh ấy nói vài câu thôi sao? Hà tất phải vậy! Nghe tớ đi, đừng hành hạ bản thân nữa, chẳng phải sau đó anh ấy cũng xin lỗi cậu rồi còn gì.”

Mạnh Chân không ngờ Kiều Y Đóa lại không đứng về phía mình, cô hỏi ngược lại: “Cậu thấy tớ đang làm mình làm mẩy à?”

Kiều Y Đóa hơi khó xử: “Cũng không hẳn. Chỉ là tớ thấy Nghiêm Đình Quân không có ý xấu đâu, anh ấy chỉ là ăn nói hơi khó nghe một chút thôi. Nhưng mà cậu cũng có vấn đề thật, hai người là người yêu của nhau mà, sao cứ phải phân chia rạch ròi như thế? Anh ấy điều kiện tốt, chỉ muốn đối xử tốt với cậu thôi, còn cậu thì lúc nào cũng không chịu nhận tấm lòng, là tớ thì tớ cũng cáu chứ.”

Mạnh Chân: “…”

Giọng điệu Kiều Y Đóa đầy vẻ ngưỡng mộ: “Mạnh Mạnh, cậu phải biết là có bao nhiêu cô gái ngoài kia liều mạng cũng chỉ muốn có được cuộc sống tốt đẹp như vậy đấy! Cậu chẳng cần nhọc công tìm kiếm, cậu chủ Nghiêm đã tự mình ‘rơi cái bộp’ xuống ngay trước mặt cậu rồi. Anh ấy cưng chiều cậu thế nào ai mà chẳng nhìn ra, cậu cứ việc hưởng thụ sự chăm sóc của anh ấy không phải là xong rồi sao? Việc gì cứ phải gồng mình lên làm nữ cường nhân, rồi với anh ấy chuyện gì cũng phải một là một, hai là hai thế?”

Mạnh Chân nghe mà chỉ muốn trợn tròn mắt: “Đóa Đóa, tớ sống cùng cậu suốt bốn năm đại học, lẽ nào cậu còn không hiểu tớ sao? Tớ là kiểu phụ nữ muốn dựa dẫm vào đàn ông để ăn không ngồi rồi à? Hôm qua nghe anh ấy nói mà tớ tức sắp nổ phổi rồi! Bây giờ anh ấy đã có thể nói tớ là ‘ăn của anh ấy, ở nhà anh ấy’, sau này chẳng biết còn nói tới mức nào nữa! Tớ cần anh ấy nuôi chắc? Tớ không tự nuôi sống nổi bản thân mình chắc?!”

Kiều Y Đóa thấy cô nổi giận thì vội vàng xuống nước vuốt giận: “Phải phải phải, cậu thật sự rất giỏi, bốn năm đại học đều tự bươn chải nuôi thân, lại còn thi đỗ chứng chỉ tư pháp, tớ thật sự rất khâm phục cậu. Thế giờ cậu bảo phải làm sao đây! Vấn đề giữa cậu và Nghiêm Đình Quân hiện giờ lớn lắm đấy nhé. Nhà anh ấy giàu nứt đố đổ vách, cậu thì lại nghèo rớt mồng tơi, tớ cứ ngỡ sắp được xem một vở kịch lọ lem hóa phượng hoàng phiên bản đời thực, giờ thì thấy hơi bị lung lay rồi đấy.”

Mạnh Chân bật cười chua chát: “Cậu cũng biết là tớ rất nghèo cơ à? Cậu tưởng nhà Nghiêm Đình Quân dễ gả vào thế sao? Cậu học ‘Luật Hôn nhân’ đến đâu rồi? Kiểu gia đình như Nghiêm Đình Quân, trừ khi là kết hôn thương mại môn đăng hộ đối, còn con gái nhà bình thường muốn bước chân vào cửa thì phải làm cái bản công chứng tài sản trước hôn nhân trước, cậu bảo lúc đó có ký hay không?”

Kiều Y Đóa nhún vai, bĩu môi vẻ chẳng hề quan tâm: “Ký chứ! Ít nhất thì mấy năm làm dâu cũng được hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý, dù sau này có ly hôn thì người ta cũng chẳng để cậu chịu thiệt đâu.”

Mạnh Chân lắc đầu: “Nhưng tớ không thích như vậy.”

“Nhưng mà Mạnh Mạnh này, mấu chốt của vấn đề là giữa cậu và Nghiêm Đình Quân có tình cảm mà. Cậu ở bên anh ấy đâu phải vì tiền của anh ấy, đúng không?” Kiều Y Đóa chân thành khuyên nhủ: “Cậu yêu anh ấy thì đừng làm khó người ta nữa. Cậu cứ khư khư cái tôi của mình như vậy, hai người chỉ còn nước chia tay thôi.”Trận mưa lớn từ đêm qua đến lúc này đã chuyển thành những hạt mưa bụi li ti. Cảnh vật ngoài kia mờ nhòe đi sau màn mưa nhạt nhòa, tựa như có ai đó vừa phủ một lớp kính mờ lên khung cửa sổ quán cà phê.

Mạnh Chân xoay nhẹ chiếc tách trong tay, đăm đăm nhìn màn mưa giăng mắc ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Thực ra, ngay từ ngày đầu tiên đến với anh ấy, tớ đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho ngày chia tay rồi.”

Kiều Y Đóa sửng sốt: “Hả?!”

“Nhưng tớ vẫn đồng ý, vì tớ cảm thấy yêu anh ấy sẽ rất vui.” Mạnh Chân khẽ mỉm cười: “Và đúng là vui thật. Bốn năm qua, mỗi ngày ở bên anh ấy đều vô cùng hạnh phúc. Có điều, yêu đương là một chuyện, kết hôn lại là chuyện khác. Trước giờ tớ luôn phân định rất rạch ròi.”

Kiều Y Đóa: “…”

“Tớ và anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ đi đến bước này thôi.” Mạnh Chân quay sang nhìn bạn mình: “Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thực tế là thời gian tớ ở bên anh ấy đã vượt quá sự mong đợi của tớ rồi.”

Phải, cô đã sớm chuẩn bị cho sự kết thúc này.

Từ lúc Nghiêm Đình Quân chuẩn bị ra nước ngoài, lúc Mạnh Chân quyết định ở lại Thượng Hải sau khi tốt nghiệp, lúc Nghiêm Đình Quân nói Chung Lệ muốn gặp cô, và cả đêm qua, khi cậu thô bạo đè chặt lấy cô…

Tại sao cô không dùng tiền của cậu?

Bởi vì cậu đã trao đi tình cảm, và cô cũng vậy. Thế nên, giữa hai người không được phép dính dáng đến bất cứ thứ gì khác nữa.

Chỉ khi không vướng bận vật chất, đến lúc chia tay mới có thể sòng phẳng, chẳng ai nợ nần ai.

Căn hộ Kiều Y Đóa thuê có bốn phòng ngủ một phòng khách, hiện tại mới có ba cô gái ở, vẫn còn trống một phòng.

“Nó tệ lắm, tệ đến mức không tưởng nổi ấy, chỉ rộng chừng năm sáu mét vuông thôi, còn chẳng bằng cái nhà vệ sinh dưới quê tớ. Vốn dĩ nó là một phần của phòng khách bị chủ nhà ngăn ra, ngay cả cửa sổ cũng không có, chỉ đục một cái ô thoáng thông ra phòng khách để lấy chút khí trời thôi.”

Kiều Y Đóa vừa nói vừa khua tay múa chân mô tả: “Tớ ở đó một năm rồi, căn phòng kia chỉ có duy nhất một cô bé đến ở được hai tháng, chịu không nổi nên đã trả phòng rồi. Tiền thuê thì rẻ thật, lúc đầu chủ nhà hét tám trăm, giờ giảm xuống còn sáu trăm, khéo mặc cả năm trăm cũng xong đấy. Nếu cậu ở tạm một tháng thì được, chứ ở lâu dài thì tớ khuyên thật là không nên.”

Nói xong, cô ấy lo lắng quan sát sắc mặt Mạnh Chân. Mạnh Chân suy nghĩ một lát rồi quyết định: “Tớ thuê. Cậu giúp tớ nói với chủ nhà một tiếng nhé, mặc cả thêm chút nữa, lại đỡ được khoản phí môi giới. Tớ cứ thuê trước nửa năm đã.”

“Cậu không thèm đi xem thử một lần sao?” Kiều Y Đóa phát hoảng: “Mạnh Mạnh, liệu cậu chủ Nghiêm có đánh chết tớ không đấy?”

“Không có chuyện đó đâu.” Mạnh Chân an ủi bạn: “Lát nữa về tớ sẽ nói rõ ràng với anh ấy.”

Kiều Y Đóa cuống quýt: “Cậu định chia tay thật đấy à?”

Mạnh Chân không trả lời thẳng, cô trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói: “Dù sao anh ấy cũng sắp về Tiền Đường làm việc rồi, hai đứa mình lại không ở cùng một thành phố, cứ tạm thời thế này đi.”

Kiều Y Đóa bất bình thay cho Nghiêm Đình Quân: “Cậu đúng là… cậu đang dùng bạo lực lạnh đấy! Sướng mà không biết đường hưởng, sau này có hối cũng không kịp đâu!”

Mạnh Chân mỉm cười: “Đời tớ chưa bao giờ làm chuyện gì khiến bản thân phải hối hận cả.”

Sau khi hỏi kỹ địa chỉ chỗ trọ của Kiều Y Đóa, Mạnh Chân tạm biệt bạn rồi quay trở về cao ốc Thiều Quang.

Nghiêm Đình Quân đang ở nhà. Thấy cô về, ban đầu cậu vẫn vờ như bình thản, dán mắt vào màn hình máy tính chơi game. Nhưng chỉ một lát sau, cậu đã thấy Mạnh Chân đi thẳng lên lầu và lôi chiếc vali từ trong góc phòng ra.

Giờ thì Nghiêm Đình Quân thực sự hoảng rồi. Cậu lao lên lầu chỉ trong vài bước chân, túm lấy cánh tay Mạnh Chân hỏi dồn dập: “Em định làm gì?”

“Chuyển nhà.” Mạnh Chân bình thản trả lời cậu: “Em đã tìm được chỗ ở rồi, em sẽ ở cùng với Đóa Đóa, tối nay em dọn đi luôn.”

“Anh đã nói rồi, em đừng hòng đi đâu hết!” Cậu gầm lên.

Mạnh Chân không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu, cô hạ thấp giọng nói: “Tối qua anh làm em đau. Em không muốn sống cùng anh nữa, mong anh có thể tôn trọng em một chút.”

Nghiêm Đình Quân tức đến nổ đom đóm mắt: “Em đang dùng khổ nhục kế đấy à? Định làm cho anh thấy xót xa, thấy tội lỗi và tự trách mình đúng không? Mạnh Chân! Anh đã xin lỗi em rồi! Em còn muốn anh phải thế nào nữa hả? Đừng tưởng là anh không thể sống thiếu em! Em nghĩ lần nào em làm mình làm mẩy anh cũng phải xuống nước chiều theo ý em sao? Anh nói cho em biết, em nằm mơ đi!”

Mạnh Chân nhìn cậu, gương mặt không chút biểu cảm.

Nghiêm Đình Quân hơi chột dạ, nhưng vẫn cố gồng lên để giữ chút tôn nghiêm cuối cùng: “Hôm nay em đừng hòng đi đâu cả, anh sẽ không cho em đi đâu.”

Mạnh Chân nhìn chằm chằm vào bàn tay đang siết chặt cánh tay mình: “Buông ra.”

Nghiêm Đình Quân: “…”

“Em bảo anh buông ra.”

Nghiêm Đình Quân nới lỏng tay. Cô đang mặc một chiếc sơ mi ngắn tay, trên cánh tay mảnh khảnh trắng ngần đã hằn lên những dấu ngón tay đỏ ửng vì lực siết của cậu.

Mạnh Chân không buồn để tâm đến cậu nữa, cô tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Đồ đạc của cô không nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo mùa đông là hơi chiếm diện tích. Chiếc vali không chứa hết, Mạnh Chân chỉ xếp quần áo mùa hè vào, còn đồ thu đông thì tống hết vào một chiếc túi hành lý lớn.

“Những thứ kia, vài ngày nữa em sẽ qua lấy.” Cô ngước mắt nhìn Nghiêm Đình Quân một cái rồi xách vali đi xuống lầu.

Nghiêm Đình Quân lầm lũi đi theo sau.

Mạnh Chân lấy thêm một chiếc ba lô, thu dọn nốt đống mỹ phẩm trong phòng tắm, rồi gom những món đồ lặt vặt của mình nhét hết vào trong, kéo khóa lại.

Đeo ba lô lên vai, tay kéo vali, cô quay đầu nhìn Nghiêm Đình Quân lần cuối: “Em đi đây. Anh đừng vứt đồ của em, em sẽ quay lại lấy. Lúc đó em sẽ để lại chìa khóa trên bàn.”

Nghiêm Đình Quân đứng ngây ra nhìn cô.

Khi Mạnh Chân bước về phía cửa, Nghiêm Đình Quân bỗng nhiên gào lên: “Đi đi! Em mà đi thì đừng hòng quay lại đây nữa! Mạnh Chân, tôi cho em cơ hội cuối cùng, em ở lại thì chúng ta vẫn sẽ sống hạnh phúc với nhau. Còn nếu em bước chân ra khỏi cánh cửa này thì chúng ta kết thúc!”

Mạnh Chân quay đầu nhìn cậu, khẽ nở một nụ cười nhạt: “Vậy thì cứ theo ý anh đi.”

Nói xong, cô chẳng mảy may để ý đến Nghiêm Đình Quân nữa, mở cửa bước ra ngoài.

Nghiêm Đình Quân đã không đuổi theo.

Thang máy đến, Mạnh Chân kéo vali vào trong, lặng lẽ nhìn con số nhảy lùi dần.

Cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến thế. Nực cười thay, ngay cả chiếc vali cũng vẫn là cái năm ấy.

Nhiều năm trước, khi lần đầu trải qua cảm giác này, Mạnh Chân đã khóc đến mức lem luốc hết cả mặt trong thang máy. Thế nhưng lần này cô chẳng muốn khóc một chút nào, giống như đã quá quen thuộc với nỗi đau này rồi.

Trời đã tối, phố xá bắt đầu lên đèn, màn mưa bụi mịt mờ giăng lối.

Dưới đường, xe cộ tấp nập ngược xuôi, những dòng người xa lạ mặt mày mờ mịt, che ô vội vã lướt qua nhau.

Mạnh Chân kéo vali bước đi trên con đường dẫn đến trạm tàu điện ngầm. Những hạt mưa nhỏ li ti làm ướt đẫm mái tóc cô. Cô thầm nghĩ, hóa ra đến giờ vẫn chưa tìm thấy nơi thực sự có thể cho mình nương náu.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
5557
Ngân Bát
26992
Tần Phương Hảo
35654
Lê Thanh Nhiên
53815
Ngân Bát
163409
error: Content is protected !!