Mạnh Chân đã dọn đến ở trong căn hộ thuê của Kiều Y Đóa.
Căn phòng được ngăn ra từ phòng khách quả thực vừa nhỏ vừa bí bách, dài 2.8 mét, rộng vỏn vẹn 2 mét, chỉ đủ kê một chiếc giường đơn rộng một mét, một tủ quần áo đơn sơ và một bộ bàn ghế làm việc. Cách trần nhà khoảng hai mươi phân có một ô cửa chớp nhỏ thông ra phòng khách để lấy chút không khí.
Nhưng Mạnh Chân không hề kén chọn, cô từng ở những nơi tồi tệ hơn thế này nhiều, thậm chí còn chẳng có không gian riêng. Bây giờ, ít ra vẫn có nước nóng, có điều hòa, chỉ cần đóng cửa lại là đã có một thế giới nhỏ thuộc về riêng mình.
Nghiêm Đình Quân là người rất có lòng tự trọng, cậu vẫn luôn không liên lạc với cô. Mạnh Chân cũng không biết cậu đã về Tiền Đường chưa. Theo lý mà nói thì chắc là về rồi, nếu không thì một mình cậu ở lại Thượng Hải làm gì cơ chứ?
Mãi đến cuối tháng Tám, Mạnh Chân mới đến tòa nhà Thiều Quang một chuyến để lấy nốt số hành lý còn lại, đồng thời để lại chìa khóa trên bàn ăn theo đúng lời đã hẹn.
Trước khi đi, cô ngoảnh lại nhìn căn nhà một lần nữa. Trong phòng đã phủ một lớp bụi mỏng, đồ đạc lộn xộn, trên sàn còn có một số vật dụng vỡ nát, xem chừng Nghiêm Đình Quân đã từng nổi trận lôi đình.
Lúc rời đi cậu chẳng dọn dẹp gì cả, thậm chí còn để lại rác đến mức bốc mùi. Mạnh Chân giúp cậu dọn sạch đống rác đó, cuối cùng lặng lẽ khép cửa lại.
Cô không muốn nhớ lại những cuộc cãi vã với Nghiêm Đình Quân. Công việc thực sự quá bận rộn, mỗi ngày cô chỉ đủ thời gian để về căn phòng thuê chợp mắt một lát.
Thế nhưng, cô vẫn từng khóc, từng mất ngủ. Nằm trong căn phòng nhỏ hẹp, đôi mắt trân trân nhìn lên trần nhà, từng thước phim quá khứ hiện về rõ mồn một, cuối cùng cô chỉ biết chìm vào giấc ngủ trong tiếng thở dài nẫu ruột.
Suốt cả mùa hè, Mạnh Chân không gặp Giản Lương, cũng hiếm khi liên lạc với anh.
Thỉnh thoảng Giản Lương sẽ gửi cho cô vài tin nhắn WeChat. Anh đang đi công tác ở Bắc Kinh, dự kiến ở lại đó hai tháng. Công ty anh tham gia sản xuất một chương trình thực tế tuyển chọn tài năng, trong dàn khách mời có một nam diễn viên đang rất hot. Giản Lương chụp chung một tấm hình với cậu ta rồi gửi cho Mạnh Chân xem.
Mạnh Chân: [Ai đây anh?]
Giản Lương: […]
Trong lòng anh thầm nghĩ: Cô nương à, em có đúng là thế hệ 9x không đấy?
Mạnh Chân phóng to bức ảnh, quan sát kỹ lưỡng rồi hỏi: [Cậu bé này bao nhiêu tuổi rồi?]
Giản Lương: [Vừa bước sang tuổi 20.]
Mạnh Chân: [Sếp Giản, em khuyên anh một câu nhé, sau này anh đừng chụp ảnh chung với mấy cậu nhóc này nữa. Đứng cạnh họ, trông anh già đi hẳn đấy.]
Giản Lương: [(giận dữ) (giận dữ) (giận dữ)]
Anh nhìn kỹ lại tấm hình trong điện thoại. Anh và cậu diễn viên đó cao ngang nhau, xét về vóc dáng thì anh có phần vạm vỡ, rắn rỏi hơn, cậu nhóc kia hơi gầy, dù sao cũng vẫn là một thiếu niên. Làn da cậu ta trắng đến lóa mắt, nhưng đó là vì có đánh phấn thôi! Thế nhưng nhìn vào gương mặt thì sự khác biệt thực sự lộ rõ ngay.
Cậu diễn viên kia sở hữu đôi mắt sáng ngời, nụ cười trong trẻo, từng ánh mắt đến nét mày đều toát lên hơi thở thanh xuân đậm nét, tràn đầy cảm giác thiếu niên. Còn Giản Lương thì sao? Cho dù chỉ là mỉm cười nhẹ nhàng, nơi khóe mắt cũng đã hằn lên những nếp nhăn li ti.
Ôi… thời gian quả thực chẳng chừa một ai.
Điện thoại lại đổ chuông, Giản Lương thấy Mạnh Chân gửi tới một dòng tin:
[Nhưng mà trong mắt em, anh đẹp trai hơn cậu ta nhiều~ (cười xấu xa)]
Giản Lương nhìn điện thoại rồi mỉm cười lúc nào không hay. Phải đến khi đồng nghiệp bên cạnh cất tiếng hỏi: “Lester, có tin gì hay ho thế?”, anh mới giật mình.
Giản Lương thôi không cười nữa, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc: “Không có gì, làm việc thôi.”
–
Giữa tháng Chín, Trần Hi Lâm được nghỉ phép năm nên đã đến Thượng Hải tìm Mạnh Chân.
Căn phòng Mạnh Chân đang ở thực sự quá tồi tàn, cô không nỡ để Trần Hi Lâm tới đó tham quan, đành mang theo vài bộ quần áo thay đổi rồi đến khách sạn em gái ở lại với cô ấy hai đêm.
Đêm đến, hai cô gái rúc vào chăn thủ thỉ tâm tình. Trần Hi Lâm gối đầu lên vai Mạnh Chân, sụt sùi nói: “Chị ơi, em thất tình rồi.”
Mạnh Chân: “…”
Thầy Quý trong truyền thuyết kia đã kết hôn vào đầu tháng Chín. Trần Hi Lâm không đi dự đám cưới, chỉ thấy ảnh cưới anh ta đăng trên trang cá nhân.
Mạnh Chân an ủi: “Cưng ơi, em đây không gọi là thất tình, chỉ có thể coi là kết thúc một cuộc tình đơn phương thôi.”
Trần Hi Lâm khóc mếu: “Chị chẳng chịu an ủi em gì cả.”
Mạnh Chân thở dài: “Bé cưng à, để chị nói cho em biết thế nào mới gọi là thất tình thực sự nhé.”
Thế rồi cô kể lại chuyện mình và Nghiêm Đình Quân cãi nhau cho Trần Hi Lâm nghe, chi tiết hơn hẳn lúc kể với Kiều Y Đóa. Sau khi nghe xong, Trần Hi Lâm quên luôn cả nỗi buồn của mình, lớn tiếng bất bình: “Nghiêm Đình Quân dám nói chị như vậy sao?! Anh ta thật là quá đáng!”
Đúng là em gái ruột có khác, phản ứng hoàn toàn khác với Kiều Y Đóa. Mạnh Chân thấy rất mát lòng mát dạ, cô ôm lấy Trần Hi Lâm: “Chị biết ngay thiên thần nhỏ Hi Lâm sẽ đứng về phía chị mà.”
Trần Hi Lâm tức nổ đom đóm mắt: “Chị làm đúng lắm! Cứ phải để mặc anh ta một thời gian! Anh ta lấy đâu ra sự tự tin đó chứ? Nói những lời như vậy tổn thương người ta biết bao! Chân Chân, chị đừng thèm để ý đến anh ta, để anh ta tự kiểm điểm lại mình đi, ít nhất cũng phải quỳ sầu riêng thì mới tha thứ được!”
“…” Mạnh Chân chớp chớp mắt: “Hi Lâm, em cảm thấy chị và anh ấy vẫn có thể tiếp tục sao?”
Trần Hi Lâm không trả lời ngay được.
Hồi lâu sau, cô ấy mới nói: “Em chỉ cảm thấy hai người đã bên nhau hơn bốn năm rồi, tình cảm lúc nào cũng tốt, chẳng mấy khi cãi vã. Anh ta đi du học hai năm chị cũng đã chờ đợi, sao vừa mới về đã thành ra nông nỗi này? Chia tay như vậy thì tiếc quá.”
Mạnh Chân uể oải nói: “Tiếc cũng chẳng còn cách nào khác, chị và anh ấy vốn không cùng một thế giới.”
Trần Hi Lâm vội tiếp lời: “Chân Chân, chị đừng nghĩ như vậy, em thấy chị rất ưu tú, chị đừng có tự ti.”
Mạnh Chân cười khổ: “Chị không tự ti, nhưng khoảng cách gia thế giữa chị và Nghiêm Đình Quân là một hố sâu ngăn cách, sâu như rãnh Mariana vậy! Đó là sự thật khách quan đang tồn tại, em bảo chị phải thay đổi thế nào đây?”
Trần Hi Lâm bĩu môi: “Lúc mới bắt đầu yêu, gia cảnh anh ta đã như thế rồi, đâu phải chị không biết.”
“Chị biết. Nhưng lúc đó anh ấy chưa để tâm đến những chuyện này. Anh ấy không quan tâm thì chị lại càng không. Nhưng giờ đây, dường như anh ấy đã bắt đầu để tâm rồi.”
Mạnh Chân nhớ lại những lời Nghiêm Đình Quân đã nói, lồng ngực vẫn không khỏi trĩu nặng: “Có lẽ là vì anh ấy cũng đã trưởng thành rồi. Ai rồi cũng phải lớn lên thôi, chẳng có ai mãi mãi là chàng thiếu niên mười tám tuổi cả.”
Trần Hi Lâm im lặng.
“Đúng rồi, chẳng phải em đang nghỉ phép năm sao? Sao lại chạy đến Thượng Hải làm gì? Đáng lẽ phải đi du lịch đâu đó chứ?” Mạnh Chân sực nhớ ra, bèn tò mò hỏi em gái.
Trần Hi Lâm chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cô, có chút thẹn thùng đáp: “Em muốn tặng chị một món quà sinh nhật.”
“Hả? Chị? Quà sinh nhật?” Mạnh Chân chỉ tay vào mình.
Trần Hi Lâm gật đầu lia lịa: “Vâng! Năm nay chị hai mươi bốn tuổi rồi, là năm tuổi đấy!”
“Quà gì thế em?”
“Ừm… Chân Chân, em muốn cùng chị đi chụp một bộ ảnh.”
Mạnh Chân: “???”
Từ khi Trần Hi Lâm còn nhỏ, năm nào sinh nhật cô ấy cũng đi chụp một bộ ảnh nghệ thuật. Sau khi lớn lên, cứ cách hai ba năm cô ấy lại chụp một lần, từ phong cách Nhật Bản nhẹ nhàng, váy cưới, cổ trang cho đến cosplay anime… Nhưng cô ấy biết Mạnh Chân chưa từng chụp ảnh bao giờ, nên đã nảy ra ý định chụp một bộ ảnh đôi cùng chị gái.
Ngày hôm sau, Trần Hi Lâm đưa Mạnh Chân đến một studio nhiếp ảnh. Cô ấy đã đặt lịch trước, mỗi người sẽ có ba tạo hình: một bộ trang phục thường ngày chụp ngoại cảnh, một bộ sườn xám cổ điển và một bộ sơ mi trắng chụp trong studio.
Họ xõa tung mái tóc dài, khoác lên mình chiếc sơ mi trắng dáng rộng đơn giản nhất, bên dưới chỉ mặc quần bảo hộ màu trắng, để lộ đôi chân thon và đôi bàn chân trần.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Chân trang điểm đậm. Thợ trang điểm khi nhìn thấy cặp chị em này thì sững sờ vì quá đẹp, cảm hứng sáng tạo bùng nổ, hì hục tô điểm cho gương mặt của hai người suốt gần hai tiếng đồng hồ.
Trang điểm xong, Mạnh Chân và Trần Hi Lâm cùng đứng trước gương. Trời ạ… trông họ lại càng giống nhau hơn.
Khi chụp bộ sơ mi trắng, Mạnh Chân và Trần Hi Lâm khi thì đối mặt, khi thì tựa lưng, có lúc lại vai kề vai. Có một bức ảnh đặc tả gương mặt của cả hai, Mạnh Chân hơi bĩu môi vẻ bất lực, còn Trần Hi Lâm bên cạnh lại tinh nghịch nháy mắt, cười rất ngọt ngào.
Bức ảnh mà Mạnh Chân thích nhất là cảnh cô ngồi trên một chiếc ghế cao, chân trái duỗi thẳng, mũi chân chạm đất, mu bàn chân căng cứng, chân phải co lên đặt trên thanh ngang của ghế.
Cô ngồi thẳng lưng, cằm hơi hếch, hai tay đặt tự nhiên trên mặt ghế, thần thái toát lên vẻ kiên định xen lẫn chút ngạo nghễ, tựa như một nữ hoàng đang nhìn xuống thần dân của mình. Còn Trần Hi Lâm đứng phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy người cô, ánh mắt dịu dàng và thành kính.
Mái tóc của họ đan xen vào nhau. Trên nền xám đậm, mái tóc đen tuyền và chiếc sơ mi trắng muốt càng làm nổi bật làn da trắng ngần. Sắc màu nồng đậm duy nhất trong khung hình chính là hai đôi môi đỏ rực như máu, đôi môi Mạnh Chân khép hờ, toát ra một sức quyến rũ khó lòng diễn tả bằng lời.
Khi xem ảnh mẫu, chính Mạnh Chân cũng thấy chấn động.
Rõ ràng vóc dáng cô nhỏ nhắn như vậy nhưng khí chất tỏa ra lại mạnh mẽ đến mức… chính cô cũng thấy hơi e dè.
Chụp suốt một buổi chiều cuối cùng cũng xong xuôi, Trần Hi Lâm dặn Mạnh Chân khi nào có ảnh thì đến chọn và lấy sản phẩm hoàn thiện, còn cô ấy chỉ cần bản điện tử là được.
Mạnh Chân vô cùng cảm động, thầm nghĩ Trần Hi Lâm đúng là một cô em gái chu đáo và tâm lý. Chỉ có con gái mới hiểu được con gái, việc lưu lại bộ ảnh nghệ thuật này vào năm hai mươi bốn tuổi cũng xem như một dấu ấn đáng nhớ cho thời thanh xuân của cô.
Chẳng phải người ta vẫn thường bảo, phụ nữ sau năm hai mươi lăm tuổi thì nhan sắc và vóc dáng sẽ bắt đầu xuống dốc sao? Tất nhiên Mạnh Chân không để tâm đến những lời đó, nhưng sự quan tâm đúng lúc cùng cảm giác trân trọng này vẫn khiến cô thấy ấm lòng.
Trần Hi Lâm rời Thượng Hải vào ngày thứ hai sau khi chụp ảnh, cô ấy bắt đầu chuyến hành trình đơn độc đến Tân Cương. Nghe nói Tân Cương vào tháng Chín đẹp vô cùng, Trần Hi Lâm muốn dùng chuyến đi này để chữa lành vết thương lòng, để có thể hoàn toàn quên đi người trong mộng thời thiếu nữ.
–
Cuối cùng Giản Lương cũng kết thúc công việc ở Bắc Kinh, lặn lội đường xa trở về Thượng Hải.
Sau một đêm nghỉ ngơi tại nhà, chiều hôm sau anh đến công ty họp. Trình Phi Phàm đã hai tháng không gặp anh, vừa thấy mặt đã kéo anh vào phòng đóng cửa tán gẫu đủ chuyện trên đời.
Đến gần giờ cơm tối, Trình Phi Phàm hỏi: “Có đi ăn chung không? Gần đây mới mở một nhà hàng Quảng Đông, vị khá chuẩn đấy.”
Giản Lương lắc đầu: “Hai tháng nay chưa được nghỉ ngơi tử tế, tớ muốn nghỉ một chút đã. Mỗi ngày chỉ ngủ có năm, sáu tiếng, chẳng hiểu bọn trẻ bây giờ chịu đựng kiểu gì, chứ tớ là chịu thua rồi.”
Trình Phi Phàm cười ha hả: “Cậu đi so với bọn trẻ làm gì? Cái thời mình còn học đại học ấy, tối thức trắng đánh bài mà sáng hôm sau vẫn tràn đầy sinh lực đi lên lớp được. Chứ giờ mà bảo tớ thức một đêm thôi, chắc ba ngày sau cũng chưa tỉnh hồn lại được đâu. Tuổi tác rành rành ra đấy rồi, cậu phải chấp nhận thực tế thôi!”
Giản Lương: “…”
Anh cực kỳ không muốn “chấp nhận thực tế”, thế là quyết định tối nay sẽ đến phòng gym chạy bộ mười cây số.
Rời khỏi công ty, Giản Lương chợt nhớ đến Mạnh Chân. Chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật hai mươi bốn tuổi của cô, sinh nhật vào năm tuổi vẫn luôn mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Giản Lương nghĩ, chắc hẳn Nghiêm Đình Quân đã về rồi, vào ngày sinh nhật cậu sẽ ở bên cạnh cô, không biết cô có bằng lòng để anh mời một bữa cơm sinh nhật sớm trước hai ngày không.
Nghĩ đến đây, anh mở máy bấm gọi cho Mạnh Chân.
Mạnh Chân bắt máy: “A lô, Giản Lương!”
“Em đang ở đâu đấy?”
“Em đang ở cơ quan, đang tăng ca ạ.”
“Đã ăn tối chưa?”
“Vẫn chưa. Ơ? Anh về rồi ạ?”
“Ừ, vừa về hôm qua. Nếu em tiện thì tối nay anh mời em đi ăn.”
Mạnh Chân thắc mắc: “Tự dưng sao lại mời em ăn thế?”
“Ngày kia là sinh nhật em rồi.” Giản Lương nói thật với cô: “Ngày đó chắc bạn trai em sẽ tổ chức cho em nhỉ? Nên anh định chúc mừng sớm cho em vào hôm nay.”
Mạnh Chân im lặng một lát rồi nói: “Ngày kia em chỉ có một mình thôi.”
Giản Lương ngẩn ra: “Hả?”
“Ngày kia anh hãy mời em ăn cơm nhé.” Mạnh Chân nói: “Sinh nhật năm tuổi mà lại đón một mình thì nghe chừng cũng hơi thê lương thật.”
“Có chuyện gì thế?” Giản Lương nhạy bén nhận ra tâm trạng cô có gì đó không ổn: “Em cãi nhau với Nghiêm Đình Quân à?”
“Nghiêm trọng hơn cả cãi nhau, coi như là chia tay rồi, em cũng không còn ở chỗ anh ấy nữa.”
“Tại sao?!” Giản Lương thực sự quá bất ngờ: “Cậu ta bắt nạt em? Hay là mẹ cậu ta tìm gặp em? Chân Chân, em nói cho anh biết đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Mạnh Chân bật cười khanh khách: “Anh cuống lên làm gì chứ, ngày kia gặp rồi nói sau đi. Giờ em đang bận tối tăm mặt mũi, một đống hồ sơ đang chờ giải quyết đây.”
“Được rồi, vậy ngày kia gặp.” Giản Lương đành nén lại nỗi bất an trong lòng, cúp điện thoại.
Anh thầm nghĩ, mới hồi cuối tháng Năm, cô còn hớn hở nhắn tin khoe với anh rằng mình vừa thắng một vụ kiện cực kỳ hóc búa, kiếm được một khoản tiền thưởng kha khá. Anh chúc mừng cô, cô lại bảo Nghiêm Đình Quân sắp tốt nghiệp về nước rồi.
Giọng điệu lúc đó mới hạnh phúc làm sao.
Vậy mà chỉ mới bốn tháng trôi qua, sao lại đến mức chia tay thế này?
Vào ngày sinh nhật Mạnh Chân, Giản Lương mời cô đi ăn món Quảng Đông, chính là nhà hàng mà Trình Phi Phàm đã nhắc tới.
Món Quảng Đông lượng ít nhưng tinh tế, có thể gọi nhiều món cùng lúc, Mạnh Chân ăn rất ngon miệng.
Đã khá lâu rồi cô không được ăn một bữa tử tế, bởi vì căn bếp ở nhà trọ thực sự quá bẩn và bừa bộn, Mạnh Chân cũng lười dọn dẹp, mà dù có dọn sạch thì cũng nhanh chóng bị mấy cô nàng ở cùng bày ra. Thế nên mấy tháng nay, gần như bữa nào cô cũng ăn ở nhà ăn của tòa nhà văn phòng nơi công ty luật đặt trụ sở, ăn đến phát ngán rồi.
Giản Lương không mua bánh kem, đó là yêu cầu của Mạnh Chân. Tủ lạnh ở chỗ trọ đã chất đầy nhóc đồ đạc, không thể nhét nổi một hộp bánh kem, hai người họ cũng chẳng ăn hết, nên thôi cho rảnh nợ.
Mạnh Chân chẳng chút khách sáo, xòe tay ra trước mặt Giản Lương: “Quà sinh nhật của em đâu?”
Giản Lương mỉm cười, lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho cô. Mạnh Chân cầm xem, đó là danh thiếp của một thầy dạy lái xe, cô ngước nhìn anh đầy thắc mắc.
“Đi thi lấy bằng lái đi, anh đóng tiền cả rồi, khi nào em rảnh thì cứ tự liên lạc với thầy Viên nhé.”
Mạnh Chân không hiểu: “Em đã có ý định mua xe đâu.”
Giản Lương giải thích: “Sớm muộn gì em cũng cần đến xe thôi. Em là luật sư, sau này án kiện ngày càng nhiều, lỡ đâu có ngày em ra làm riêng, thời gian là vàng bạc, không thể lãng phí dù chỉ một giây, lúc đó nhất định phải có xe. Trường dạy lái này không xa công ty em lắm, anh đã cố tình tìm chỗ gần đó đấy.”
Mạnh Chân thấy lời Giản Lương nói rất có lý, bèn cất tấm danh thiếp đi: “Cảm ơn anh nhé! Món quà này đúng là em không ngờ tới thật!”
Vừa ăn vừa chuyện trò, Giản Lương hỏi: “Hiện giờ em đang ở đâu?”
“Em ở ghép với một cô bạn cùng phòng hồi đại học, Kiều Y Đóa, chính là Đóa Đóa ấy.”
Giản Lương nhớ lại dáng vẻ của Kiều Y Đóa, khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp: “Điều kiện chỗ ở tốt chứ?”
Mạnh Chân nào dám nói thật, chỉ mỉm cười: “Cũng ổn ạ, em ở một mình một phòng, khá tự do.”
“Dạo này công việc bận không?”
Nhắc đến chuyện này, Mạnh Chân bắt đầu xả nỗi lòng.
Bận chứ! Bận đến mức ước gì có ba đầu sáu tay. Cô cũng chẳng biết sư phụ mình lấy đâu ra mà lắm nguồn khách hàng thế, trên đời này sao lại có nhiều tranh chấp kinh tế đến vậy. Anh nợ tôi không trả, tôi nợ anh không hoàn, đủ loại thế chấp, đủ kiểu vay mượn… Dù là bạn thân hay họ hàng ruột thịt, cuối cùng đều lôi nhau ra tòa cho bằng được.
Mạnh Chân đúc kết: “Xem nhiều rồi mới thấy lạnh lòng. Lúc hỏi vay tiền thì người ta cung kính coi anh là ông hoàng, đến lúc anh đòi tiền thì kẻ đó lại nghiễm nhiên làm ông tướng. Chỉ vì đồng tiền mà con người ta có thể biến thành ác quỷ.”
Giản Lương: “…”
Mạnh Chân ngẩng đầu nhìn anh, vỗ ngực cam đoan: “Nhưng anh cứ yên tâm, tiền em nợ anh nhất định em sẽ trả!”
Giản Lương liếc cô một cái, chẳng buồn tiếp lời.
Chợt nhớ ra một chuyện, anh nói: “Đúng rồi, ba em lại gọi điện cho anh đấy.”
Mạnh Chân ngẩn ra: “Ông ấy có việc gì ạ?”
“Thì khóc lóc đòi tìm em chứ sao, việc cụ thể thì không chịu nói, cuối cùng bảo là sắp chuyển nhà rồi, có lẽ mẹ em muốn đưa em trai út của em về quê.”
“Ồ…” Mạnh Chân húp một ngụm cháo cá.
“Anh không nói gì với ông ấy cả.”
“Cảm ơn anh.”
Giản Lương cười cười: “Không có gì, nhưng em thực sự không định liên lạc với họ nữa sao?”
Mạnh Chân kiên định lắc đầu: “Mỗi tháng em đều gửi cho họ năm trăm tệ và vẫn sẽ gửi đều đặn. Còn những việc khác, em không muốn bận tâm thêm chút nào nữa.”
Cô đã bị tổn thương quá sâu sắc, Giản Lương khẽ gật đầu, không tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề này nữa.
Sau khi trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời, cuối cùng họ cũng nhắc đến Nghiêm Đình Quân.
Lần này, Mạnh Chân không kể chi tiết quá trình mình và Nghiêm Đình Quân cãi vã cho Giản Lương nghe như đã kể với Kiều Y Đóa hay Trần Hi Lâm. Đứng trước mặt anh, cô thực sự không muốn lặp lại những lời cay nghiệt mà Nghiêm Đình Quân đã nói.
“Tam quan không hợp, gia cảnh không xứng.” Mạnh Chân chỉ nói với Giản Lương vỏn vẹn tám chữ như vậy.
Giản Lương nhíu mày hỏi: “Vậy hai đứa bây giờ là… chia tay rồi sao?”
“Cũng gần như vậy rồi ạ. Dù sao kể từ khi em chuyển ra khỏi nhà anh ấy, đã ba tháng nay anh ấy không hề liên lạc gì với em, không tin nhắn cũng chẳng có cuộc gọi nào. Em cũng không chủ động tìm anh ấy.”
“Như vậy không tốt lắm đâu?” Giản Lương luôn cảm thấy có gì đó không ổn: “Dù thế nào đi nữa thì cũng nên nói cho rõ ràng.”
Mạnh Chân nói: “Thú thật là em không muốn chủ động đề nghị chia tay, em hy vọng anh ấy sẽ là người nói ra trước. Như vậy sẽ khiến anh ấy cảm thấy chính anh ấy là người đã đá em. Nếu em là người nói ra, anh ấy sẽ mất mặt lắm, anh thấy có đúng không?”
Đúng cái nỗi gì chứ! Giản Lương hoàn toàn cạn lời.
“Cậu ta đòi chia tay, chẳng lẽ em sẽ thấy dễ chịu hơn sao?”
“Em đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi.” Mạnh Chân dùng bàn tay phải làm động tác như một lưỡi dao cứa ngang cổ: “Đằng nào thì cũng một đao, thò đầu ra cũng một nhát mà rụt đầu lại cũng chẳng thoát. Nếu anh ấy nói ra, em sẽ làm bộ ngập ngừng một chút rồi đồng ý, thế là mọi chuyện chấm dứt. Còn nếu anh ấy không nói thì cứ để mặc như vậy đi, thời gian trôi qua, tự khắc mọi thứ sẽ kết thúc thôi.”
Giản Lương: “…”
Anh hỏi: “Chuyện hai đứa xích mích, sao trước đây em không nói gì với anh?”
Hồi cuối tháng Sáu, Giản Lương vẫn còn ở Thượng Hải, tuy có hơi bận nhưng Mạnh Chân chưa từng chủ động liên lạc để kể cho anh nghe những chuyện này, nên anh hoàn toàn không hay biết gì. Ngay cả khi anh đi công tác Bắc Kinh và nhắn tin qua lại, cô cũng không hề để lộ biểu hiện khác thường nào.
Chẳng biết lúc đó cô đã đau lòng đến nhường nào, Giản Lương không dám nghĩ sâu thêm nữa.
Mạnh Chân cười đáp: “Nói với anh làm gì chứ? Anh bận rộn như vậy, em còn đến làm phiền anh sao? Hơn nữa, công việc của em cũng bận túi bụi, đâu có thời gian mà ngồi đó sướt mướt đau thương.”
Thấy vẻ mặt Giản Lương vẫn không tin, Mạnh Chân bèn tỏ vẻ vô tư lự: “Anh yên tâm đi, em không sao đâu! Sóng gió bão bùng em còn vượt qua được, chút chuyện chia tay này có là gì. Ai mà chẳng từng chia tay chứ! Anh cũng từng rồi đó thôi, những hai lần lận, đúng không nào?”
Đúng cái đầu em ấy! Giản Lương tức đến mức muốn đập bàn.
“Chân Chân, vậy giờ em còn yêu cậu ta không?” Cuối cùng Giản Lương vẫn hỏi ra câu này.
Mạnh Chân thu lại vẻ mặt bất cần đời, ánh mắt tối lại: “Em đã từng yêu anh ấy. Lúc còn bên nhau, thực sự đã rất tốt đẹp. Nhưng bây giờ… em nhận ra khoảng cách giữa em và anh ấy thực sự quá lớn, không tài nào hàn gắn được. Cứ gượng ép bên nhau, anh ấy mệt, mà em cũng thấy mệt.”
“Em thực sự không sao chứ?” Dù chuyện đã qua ba tháng, Giản Lương vẫn không khỏi lo lắng.
Mạnh Chân lắc đầu với anh: “Em không sao, thật đấy, anh cứ yên tâm đi.”
Giản Lương quan sát thật kỹ biểu cảm trên gương mặt cô, muốn xem thử có phải cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ hay không. Thấy Mạnh Chân lại gắp một chiếc há cảo tôm rồi cắn một miếng ngon lành, anh mới hơi yên lòng.
Anh khẽ hắng giọng một tiếng, an ủi cô: “Thôi được rồi, em còn trẻ, lại vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, sau này chắc chắn sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn thôi.”
Mạnh Chân “phì” cười thành tiếng.
Đối với câu an ủi mang tính “sách giáo khoa” này, cô thực sự không dám đồng tình.
Cô gặp được Giản Lương, rồi gặp được Nghiêm Đình Quân, họ đều là những người đàn ông kiệt xuất giữa đám đông. Cô phải may mắn đến nhường nào thì sau này mới có thể gặp được người tốt hơn hai người họ chứ?
Quá khó, Mạnh Chân nghĩ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa.
Ăn xong, Giản Lương đưa Mạnh Chân về nhà, Mạnh Chân ngồi ở ghế phụ chỉ đường cho anh. Đến cổng khu chung cư nơi cô ở trọ, Mạnh Chân xuống xe, quay người vẫy tay với Giản Lương: “Cảm ơn anh vì bữa cơm sinh nhật nhé, bái bai.”
Giản Lương đáp: “Không có gì, sinh nhật vui vẻ, về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”
Mạnh Chân lùi lại vài bước, nhìn xe của Giản Lương đang quay đầu chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc đó, từ phía không xa vang lên một giọng nói quen thuộc: “Mạnh Chân.”
Mạnh Chân ngoảnh lại, Giản Lương ngồi trong xe cũng nhận thấy sự bất thường, anh nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy Nghiêm Đình Quân đang đứng trong bóng tối, tay ôm một bó hồng đỏ rực, tay kia xách một chiếc bánh kem.
Mạnh Chân: Ây da, thôi xong rồi.
Giản Lương: Ôi… xem chừng mình vừa gây họa rồi.