Cái Tết đầu tiên sau khi Nghiêm Đình Quân đi Mỹ, Mạnh Chân chẳng còn nơi nào để về. Cô định bụng sẽ đón năm mới một mình trong căn hộ nhỏ, giống hệt như năm ngoái.
Vào ngày hai mươi chín tháng Chạp, Mạnh Chân bất ngờ nhận được điện thoại của Giản Lương, anh hỏi cô năm nay ăn Tết ở đâu.
Mạnh Chân thật thà đáp cô chỉ có một mình, rồi hỏi ngược lại: “Anh về Tiền Đường rồi ạ?”
“Chưa.”
“Ơ?”
Giản Lương giải thích cho cô: “Mấy hôm trước gia đình chị gái anh vừa đưa ba mẹ đi Tam Á ăn Tết rồi, nên anh bảo anh không về nữa. Ngày mai anh sang nhà cộng sự ăn bữa cơm tất niên, em có muốn đi cùng không?”
“Như vậy không tiện lắm đâu ạ.” Mạnh Chân nghĩ thầm, mình vốn chẳng quen biết người ta.
Giản Lương lại nói: “Có gì mà không tiện? Họ đã mời anh thì mời thêm một người nữa cũng chẳng sao, em là em gái anh, cơm tất niên thì phải đông người mới náo nhiệt. Nếu em không muốn đi, vậy thì hai chúng ta tự tổ chức với nhau.”
Hai người ăn riêng với nhau… thế thì lại càng kỳ cục hơn! Mạnh Chân suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Nghe nói nhà Trình Phi Phàm có trẻ con, Mạnh Chân bèn mua một bộ xếp hình lego, lại chuẩn bị thêm vài hộp quà Tết rồi mới theo Giản Lương đến nhà họ Trình.
Từ sau khi Trình Phi Phàm và Tô Viện kết hôn, năm nào họ cũng luân phiên về quê của hai bên để đón Tết. Năm nay sở dĩ ở lại Thượng Hải là vì Trình Phi Phàm và Giản Lương quá bận rộn, bận đến mức kỳ nghỉ Tết cũng không thể dừng việc, đành để ba mẹ Tô Viện lặn lội lên Thượng Hải ăn Tết cùng con cháu.
Vì vậy, bữa cơm tất niên này tổng cộng có bảy người: hai ông bà nhà họ Tô, gia đình ba người của Trình Phi Phàm, cộng thêm Giản Lương và cái đuôi nhỏ Mạnh Chân.
Vợ chồng Trình Phi Phàm đều là lần đầu tiên gặp Mạnh Chân. Trước đây họ đã nghe loáng thoáng về cô gái này nhiều lần, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, biểu cảm của cả hai đều trở nên vô cùng tế nhị.
Mạnh Chân định vào bếp giúp một tay thì bị Tô Viện đẩy ra ngoài: “Em là khách mà, cứ ngồi đó chờ ăn thôi, ở ngoài này trò chuyện với Giản Lương đi.”
Mạnh Chân: “…”
Khi Trình Phi Phàm vào bếp lấy thêm ly, Tô Viện lập tức kéo anh ấy lại, hạ thấp giọng hỏi: “Này, cô bé kia là thế nào đấy? Bạn gái Giản Lương à?”
Trình Phi Phàm tròn mắt: “Chắc là không phải đâu! Nhìn cách biệt cũng phải mười mấy tuổi đấy.”
“Mười mấy tuổi thì đã sao, cũng thường thôi mà.” Giọng Tô Viện càng nhỏ hơn: “Em thấy Giản Lương lạ lắm, ánh mắt nhìn con nhà người ta ấy… chậc chậc chậc.”
Trình Phi Phàm liền ra vẻ giống như đặc vụ đang liên lạc với nhau: “Lát nữa đừng có nói lung tung, tuyệt đối đừng nhắc đến Ưng Hủ Hủ nghe chưa? Mặc kệ cô bé đó bao nhiêu tuổi, chỉ cần họ tình nguyện là được. Trước đây anh còn tưởng Giản Lương là gay cơ đấy.”
“Anh điên à!” Tô Viện đập anh ấy một phát: “Đi ra trông con đi, đừng để nó quấy rầy người ta.”
Ngoài phòng khách, Tiểu Mễ đang đổ đống lego ra chơi cùng Mạnh Chân trên tấm thảm xốp. Cái miệng nhỏ của cậu bé rất ngọt, cứ luôn miệng gọi “chị Chân Chân” cực kỳ lém lỉnh. Giản Lương ngồi bên cạnh không ngừng chỉnh lại: “Gọi là cô, cô Chân Chân.”
Tiểu Mễ mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại nhìn sang Mạnh Chân. Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc chiếc áo len rộng có hình hoạt hình, gương mặt mộc mạc trong sáng, đôi mắt to tròn chớp chớp, nhìn kiểu gì cũng thấy là một người chị cả.
Tiểu Mễ nhất quyết không đổi giọng: “Là chị mà! Không phải cô đâu!”
Giản Lương tức nổ phổi, cái vấn đề vai vế giữa anh và Mạnh Chân đúng là đời này không thể nào phân định rạch ròi được.
Từ nhỏ Mạnh Chân vốn đã quen chăm trẻ con nên rất có kinh nghiệm, chẳng mấy chốc đã trở thành “đôi bạn cùng tiến” với Tiểu Mễ.
Trình Phi Phàm gọi Giản Lương ra ban công hút thuốc, tiện thể bàn bạc chút chuyện công việc.
Sau khi trao đổi xong xuôi, anh ấy hất hàm về phía người trong phòng, hỏi Giản Lương: “Bạn gái à?”
Giản Lương lắc đầu cười, rít một hơi thuốc rồi nhả ra một vòng khói mờ ảo: “Em gái thôi, cô ấy có bạn trai rồi.”
“Hả?” Trình Phi Phàm ngẩn người, không hiểu nổi.
“Là em gái thật mà, cậu đừng nghĩ xiên xẹo.” Giản Lương lại rít thêm một hơi thuốc nữa: “Tớ dự định đợi con bé lấy chồng, tìm được bến đỗ bình yên rồi mới tính đến chuyện của mình.”
Lần này thì Trình Phi Phàm thực sự “sang chấn”: “Tình huống gì đây? Con bé mới ngoài hai mươi đúng không? Nếu năm ba mươi tuổi nó mới kết hôn, chẳng lẽ cậu đợi đến lúc hơn bốn mươi à? Cậu đang diễn cái trò gì vậy?”
“Không phải, chỉ là tớ không yên tâm về con bé thôi.” Giản Lương xua xua tay: “Dù sao mấy năm nay cũng bận, chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ đến mấy việc này.”
“Mà nhắc mới nhớ… cô bé họ Mạnh, cái họ này nghe cứ thấy quen quen thế nào ấy nhỉ?” Trình Phi Phàm suy tư một hồi: “Hình như cậu từng quen biết cô gái nào họ Mạnh rồi thì phải?”
Giản Lương cười ha hả: “Đúng rồi, chính là cô hai nhà họ Mạnh đấy! Cậu còn nhớ không? Mạnh Chân chính là em gái của cô ấy, là cô con gái thứ năm, cô năm.”
Trình Phi Phàm: “…”
Tiểu Lương Tử đúng là bản lĩnh đầy mình, ông đây xin bái phục.
Bữa cơm tất niên bắt đầu với một bàn đầy ắp thức ăn. Bảy người vây quanh chiếc bàn tròn, vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Qua cuộc đối thoại giữa Giản Lương và Trình Phi Phàm, cuối cùng Mạnh Chân cũng hiểu rõ hiện tại công ty của Giản Lương đang kinh doanh mảng nào. Họ đang hợp tác với đài truyền hình Thượng Hải và đài truyền hình tỉnh A, liên kết sản xuất và phát hành các chương trình thực tế, phát sóng trên hai đài này và một số nền tảng video trực tuyến, trong đó có cả những show ăn khách hàng đầu.
Nguồn tài nguyên của Giản Lương quá tốt, kinh nghiệm lại phong phú. Anh đang ở độ tuổi vàng của sự nghiệp, già dặn hơn chút nữa có lẽ sẽ không theo kịp trào lưu, mà trẻ hơn chút nữa thì lại thiếu đi sự vững vàng. Chính vì thế, công việc kinh doanh hiện tại của công ty rất ổn định, thậm chí là có phần quá bận rộn, khiến Giản Lương đang cân nhắc đến việc tuyển thêm người.
Tô Viện liên tục gắp thức ăn cho Mạnh Chân, bảo cô gầy quá, phải ăn nhiều vào.
Mẹ của Tô Viện thì cứ đinh ninh Giản Lương và Mạnh Chân là một đôi. Dù hai người có cách biệt tuổi tác, nhưng trong mắt thế hệ đi trước thì điều đó chẳng có vấn đề gì. Bà ấy còn ân cần nói với Mạnh Chân: “Con gái đừng có gầy quá, gầy quá sau này khó sinh nở lắm. Giản Lương cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, hai đứa cưới nhau xong là phải tranh thủ có con ngay đi thôi!”
Mạnh Chân: “…”
Giản Lương vội vàng giải thích: “Dì ơi, Chân Chân là em gái cháu, không phải bạn gái đâu ạ.”
Mẹ Tô Viện ngẩn ra một lúc, biểu cảm lộ rõ vẻ lúng túng: “Ồ, ồ… vậy cháu đừng trách dì nói hớ nhé, không biết không có tội mà. Nhưng mà Giản Lương này, cháu cũng phải mau chóng tìm bạn gái đi thôi. Cháu bằng tuổi Viện Viện nhà dì đúng không? Ba mươi sáu rồi còn gì. Tìm được người yêu, tìm hiểu rồi mới cưới cũng phải mất một năm, mang thai lại mất thêm một năm nữa, cháu mà làm ba được ở tuổi ba mươi tám thì vẫn còn là nhanh đấy.”
Giản Lương: “…”
Tô Viện thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng giải vây: “Mẹ ơi, mẹ cứ lo việc của mẹ đi! Giản Lương lớn ngần này rồi, cậu ấy tự biết tính toán mà.”
Mạnh Chân ngồi bên cạnh lẳng lặng ăn cơm.
Hóa ra không chỉ mình cô thúc giục anh tìm bạn gái, mà dường như cả thế giới đều đang giục anh. Nghĩ lại thấy anh cũng thật “bi thảm”.
Ăn xong, họ ngồi nán lại trò chuyện thêm một lát rồi Giản Lương mới lái xe đưa Mạnh Chân về tòa nhà Thiệu Quang.
“Những lời dì nói lúc tối, em đừng để tâm nhé.” Giản Lương nói: “Phi Phàm và Tô Viện đều biết mối quan hệ của chúng ta, chỉ có ba mẹ Tô Viện là thật sự không biết thôi.”
“Em không để tâm đâu.” Mạnh Chân liếc nhìn anh: “Em lại thấy dì ấy nói rất có lý đấy chứ.”
“Thôi thôi thôi, dừng lại ngay!” Giản Lương thực sự sắp phát điên: “Em đừng có giục anh tìm bạn gái nữa, anh sẽ tự mình cân nhắc nghiêm túc mà.”
Mạnh Chân nhìn anh: “Anh nhớ kỹ là được, đừng có nói suông. Đây là chuyện đại sự cả đời người, tiền bạc bao nhiêu cho đủ? Anh cứ liều mạng làm việc như thế, không sợ có ngày bị đột tử vì làm việc quá sức à?”
“Ơ cái con bé này! Tết nhất đến nơi rồi mà trù ẻo anh thế hả?” Giản Lương dở khóc dở cười vì câu nói của cô: “Sức khỏe của anh tốt lắm, tập gym đều đặn, chạy bộ thường xuyên, chưa biết chừng còn khỏe mạnh hơn em gấp mấy lần ấy chứ.”
Mạnh Chân vô cùng đồng ý: “Em cũng thấy vậy, cái thân hình mảnh khảnh này của em sống được đến hơn sáu mươi tuổi chắc cũng hòm hòm rồi, còn anh thì phải sống thọ trăm tuổi nhé.”
Giản Lương nghiêm túc chấn chỉnh cô: “Đừng có nói linh tinh, em phải trường thọ, sống đến một trăm hai mươi tuổi mới được.”
“Một trăm hai mươi tuổi, thế thì thành lão yêu quái mất rồi.”
Giản Lương đột nhiên “phì” cười: “Em xem hai chúng mình có phải bị dở hơi không? Đêm giao thừa mà lại đi thảo luận chuyện này?”
“Ha ha ha… đúng thật.” Mạnh Chân bật cười thành tiếng, cô thả lỏng người ngồi trên ghế phụ, nhìn ngắm phố xá vắng lặng bên ngoài với đủ loại đèn lồng và nút thắt đồng tâm trang trí đỏ rực, khẽ thốt lên: “Giản Lương, lại một năm nữa trôi qua rồi.”
“Ừm.”
“Năm ngoái, em đã đón Tết một mình.”
“…”
Giản Lương biết, nhưng khi đó anh thực sự không có danh phận gì để chạy từ Tiền Đường đến Thượng Hải với cô. Làm vậy sẽ gây ra rắc rối lớn, Nghiêm Đình Quân mà biết được có lẽ sẽ lột da anh ra mất.
Anh nói: “Sau này, em sẽ không phải đón Tết một mình nữa. Nếu bạn trai em không ở bên cạnh, em cứ theo anh về nhà ba mẹ anh. Nếu em không muốn về Tiền Đường, vậy anh sẽ ở lại đây đón Tết cùng em. Anh nói được làm được.”
Mạnh Chân cụp mắt, giọng chùng xuống: “Giản Lương, anh đừng tốt với em như thế nữa.”
“Muộn rồi.” Anh nói.
Mạnh Chân ngẩng lên hỏi: “Cái gì muộn cơ?”
Giản Lương không trả lời cô. Câu hỏi này, rất lâu, rất lâu sau đó Mạnh Chân mới tìm được đáp án cho mình.
–
Suốt nửa năm tiếp theo, tân binh chốn công sở Mạnh Chân chính thức dấn thân vào ngành luật. Từ lúc bắt đầu bằng việc đi theo học hỏi và hỗ trợ sư phụ, dần dần cô đã có thể tự mình tiếp nhận các vụ án, xử lý những vụ việc nhỏ, đơn giản, tình tiết rõ ràng mà gần như không cần phải vận dụng quá nhiều trí não. Cô giống như một miếng bọt biển, không ngừng hấp thụ kinh nghiệm từ thực tế.
Mạnh Chân rất thông minh, nền tảng kiến thức chuyên môn vốn đã vững vàng, lại còn có khả năng suy một ra ba và nhìn nhận vấn đề một cách biện chứng. Cô hiểu rằng làm luật sư, điều tối kỵ nhất là chủ quan và mù quáng, thấy gì nghe nấy rồi mặc định đó là sự thật thì chắc chắn sẽ sai lầm. Có rất nhiều chuyện đòi hỏi cô phải không ngừng đào sâu, phản biện liên tục và kiên trì trao đổi với khách hàng. Trong công việc cô rất thân thiện, đối đãi với mọi người chân thành, giàu lòng thấu cảm, cộng thêm khả năng hùng biện xuất sắc nên rất được đồng nghiệp và khách hàng yêu mến.
Cô theo chân Phạm Lý Đình phụ trách mảng tranh chấp kinh tế. Sau vài lần ra tòa và giành chiến thắng trong một số vụ kiện, Mạnh Chân nhận thấy thu nhập của mình đã tăng lên đáng kể.
Sau hơn một năm thực tập và làm việc chính thức, lương tháng của cô đã tăng từ mức hai nghìn tệ lên đến khoảng sáu đến tám nghìn tệ tùy thời điểm. Tất nhiên, mức thu nhập ấy là cái giá cô phải đánh đổi bằng cả sự nỗ lực đến kiệt cùng.
Phạm Lý Đình tiếp nhận đủ loại án lớn nhỏ, có những vụ nhận xong là giao thẳng cho Mạnh Chân xử lý. Chính vì vậy, Mạnh Chân vô cùng bận rộn, ngay cả cuối tuần cũng phải tăng ca liên miên tại văn phòng luật. Cô thầm cảm ơn sư phụ đã giúp cô giải quyết vấn đề nguồn khách, bởi lẽ một người không bối cảnh, không kinh nghiệm lại chẳng có tài nguyên như cô, nếu phải tự thân vận động tìm kiếm khách hàng thì chắc chắn sẽ chết đói.
Có một vụ án được giao vào tay Mạnh Chân ngay sau kỳ nghỉ Tết. Khả năng thắng kiện của vụ này không cao nhưng giá trị tranh chấp lại cực kỳ lớn, tình tiết vô cùng phức tạp. Trước đó, vụ án đã bị xử thua ở phiên sơ thẩm nên Phạm Lý Đình thực sự không muốn nhận, chị ấy hỏi Mạnh Chân có muốn thử sức hay không. Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ, Mạnh Chân đã đánh liều nhận lời.
Vì vụ án này, chỉ riêng việc đi công tác tỉnh cô đã phải đi tới bốn lần, liên tục trao đổi và làm việc với khách hàng suốt hơn bốn tháng trời. Cuối tháng Năm vụ án được đưa ra xét xử, Mạnh Chân hiên ngang bước vào tòa án. Bằng những chứng cứ đanh thép, tư duy logic sắc bén và tài hùng biện khéo léo, cô đã xoay chuyển tình thế ngay phút chót, giành chiến thắng ở phiên phúc thẩm, giúp khách hàng gỡ lại tổn thất lên đến hàng triệu tệ.
Kết thúc vụ kiện, Mạnh Chân gần như kiệt sức, còn khách hàng thì vui mừng khôn xiết. Ngoài khoản tiền thưởng mà Mạnh Chân xứng đáng nhận được theo quy định, khách hàng còn tặng riêng cho cô một phong bao lì xì hậu hĩnh trị giá năm mươi nghìn tệ.
Mạnh Chân nộp lại bao lì xì ấy cho Phạm Lý Đình, nhưng chị ấy xua tay bảo: “Tiểu Mạnh, vụ này chị hầu như không nhúng tay vào, hoàn toàn là do một tay em lo liệu. Bốn tháng qua em đã vất vả nhiều rồi, đây là điều em xứng đáng được nhận.”
Tiền đã cầm chắc trong tay, Mạnh Chân vui sướng đến mức muốn xoay vài vòng tại chỗ, thế giới trong mắt cô bỗng chốc rực rỡ như được phủ một màu hồng. Cô giữ lại cho mình mười nghìn tệ, bốn mươi nghìn còn lại được xếp gọn gàng vào một chiếc túi giấy kraft, dự định đợi Nghiêm Đình Quân về sẽ trả hết cho cậu.
Trả xong nợ của Nghiêm Đình Quân thì chỉ còn phần nợ của Giản Lương nữa thôi. Cô thầm nghĩ, giá mà cứ nhận được nhiều vụ án như thế này thì tốt biết mấy! Mạnh Chân dường như đã quên bẵng đi việc mình từng thức trắng bao nhiêu đêm vì vụ kiện này, cũng quên luôn cả những lúc nản lòng đến mức muốn bỏ cuộc. May sao vụ án đã thắng, đây chính là sự khẳng định lớn nhất dành cho năng lực của cô!
Mạnh Chân tự nhủ, cô nhất định phải nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực hơn nữa để sớm ngày trả hết mọi nợ nần. Người không vướng nợ, tâm hồn tự khắc nhẹ tênh!
Tháng Sáu, Nghiêm Đình Quân thuận lợi hoàn thành đủ số tín chỉ của chương trình Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học M, sau đó tham dự lễ tốt nghiệp của trường.
Lễ tốt nghiệp của Đại học M diễn ra vô cùng long trọng và mang đậm bề dày lịch sử. Nơi đây vốn có truyền thống mời người thân và bạn bè đến chung vui, thế nên Nghiêm Vệ Quốc đã đặc biệt bay sang Boston, trịnh trọng xuất hiện với tư cách phụ huynh. Nghiêm Đình Quân không ngờ cùng đi ba mình còn có cả Bùi Nhược Di.
Bùi Nhược Di đang trong kỳ nghỉ hè nhưng chưa về nước, cô ta nán lại chỉ để đợi tham dự lễ tốt nghiệp của Nghiêm Đình Quân. Cô ta trang điểm thật đẹp, diện một chiếc đầm thanh lịch, ôm lấy một bó hoa tươi rạng rỡ tặng cho cậu chủ Nghiêm đang trong bộ áo mũ thạc sĩ, vui vẻ nói: “Chúc mừng anh tốt nghiệp, Nghiêm Đình Quân!”
Nghiêm Đình Quân đón lấy bó hoa với gương mặt không chút cảm xúc, đáp gọn: “Cảm ơn.”
Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Bùi Nhược Di cùng hai cha con nhà họ Nghiêm đáp chuyến bay từ Boston trở về Tiền Đường. Ba mẹ Bùi Nhược Di ra sân bay đón, nhìn thấy hai đứa trẻ đi bên nhau trông vô cùng xứng đôi vừa lứa, gương mặt hai ông bà cười tươi như hoa nở.
Bùi Nhược Di quay sang hỏi Nghiêm Đình Quân khi nào rảnh để đi chơi cùng nhau.
Nghiêm Đình Quân đáp: “Tôi không rảnh, ngày mai tôi phải đi Thượng Hải rồi.”
Bùi Nhược Di ngẩn người: “Vậy bao giờ anh về lại?”
Gương mặt Nghiêm Đình Quân vẫn lạnh lùng như cũ: “Tôi sẽ định cư ở đó, không quay về nữa.”
Ánh mắt Bùi Nhược Di lập tức đanh lại, cô ta nghiến chặt răng, lòng tràn ngập cảm giác chua chát.
–
Mạnh Chân ghé vào trung tâm thương mại tự chọn cho mình mấy bộ quần áo mới, thêm ít mỹ phẩm và một đôi giày da nhỏ.
Suốt những năm qua cô sống vô cùng tiết kiệm. Vì vóc dáng không thay đổi nhiều nên có rất nhiều bộ đồ cô đã mặc suốt mấy năm trời, thậm chí có vài chiếc áo thun mùa hè đã được giặt đến mức bạc màu, sờn cũ.
Trước đây, mỗi khi Nghiêm Đình Quân đi mua sắm thường sẽ tiện tay mua thêm vài bộ quần áo cho Mạnh Chân. Cậu hiểu tính cô nên chọn những món không quá đắt tiền, vậy mà Mạnh Chân vẫn thấy ngại không muốn nhận.
Trần Hi Lâm từng khuyên rằng dù sao cô cũng là bạn gái của cậu chủ Nghiêm, ăn mặc quá tuềnh toàng cũng không hay, chỉ cần không phải là hàng hiệu xa xỉ thì nhận vài bộ đồ bình thường coi như quà tặng cũng chẳng sao.
Đến khi Nghiêm Đình Quân ra nước ngoài hai năm, Mạnh Chân càng phát huy bản tính keo kiệt, có thể tiết kiệm được gì thì tiết kiệm. Lúc đi làm, cô cứ quanh đi quẩn lại mấy chiếc sơ mi, vest công sở và váy liền thân, cũng may nhờ nhan sắc xinh đẹp nên mới không bị ai chê trách về cách ăn mặc.
Giờ đây kinh tế đã dư dả hơn một chút, Mạnh Chân nghĩ mình cũng nên tự thưởng cho bản thân, suy cho cùng có cô gái nào mà không yêu cái đẹp cơ chứ?
Mạnh Chân xách mấy túi đồ mua sắm trở về tòa nhà Thiệu Quang. Vừa mở cửa, cô phát hiện trong nhà đèn đuốc sáng trưng, trong lòng không khỏi thắc mắc, rõ ràng lúc đi ra ngoài cô đã tắt đèn rồi mà.
Mạnh Chân thay giày bước vào nhà, dáo dác nhìn quanh. Đột nhiên cửa phòng vệ sinh mở toang, một bóng người từ bên trong nhảy bổ ra, hét lớn: “Surprise!”
Mạnh Chân giật nảy mình vì hoảng hốt, nhưng ngay sau đó cô đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Nghiêm Đình Quân ôm chặt lấy cô, thì thầm bên tai: “Bé cưng Chân Chân, anh về rồi đây!”
“A Quân!” Mạnh Chân vô cùng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, mấy túi đồ trên tay rơi bộp xuống đất, hai tay cô siết chặt lấy eo cậu, ngẩng đầu nhìn: “Anh làm em sợ chết khiếp! Anh về từ bao giờ thế? Chẳng nói với em tiếng nào cả, để em còn ra sân bay đón anh chứ.”
“Hôm qua anh bay về Tiền Đường, hôm nay đã chạy sang đây thăm em ngay rồi, thấy anh có tốt với em không?” Nghiêm Đình Quân cúi đầu quan sát gương mặt Mạnh Chân: “Chân Chân, sao em vẫn gầy thế này? Không được, anh phải đưa em đi ăn thật nhiều món ngon, anh phải vỗ béo em thành một con heo con mới được!”
Mạnh Chân bị cậu chọc cười, nũng nịu đáp: “Em không muốn làm heo con đâu.”
“Không muốn cũng phải làm, em gầy thế thì sau này sao sinh con cho anh được?”
Mạnh Chân nhéo cậu một cái: “Ai thèm sinh con cho anh chứ!”
“Em không muốn sao?” Nghiêm Đình Quân cười hì hì nhìn cô: “Chúng ta sẽ sinh thật nhiều thật nhiều con, đặt tên là Nghiêm Đại Bảo, Nghiêm Nhị Bảo, Nghiêm Tam Bảo, Nghiêm Tứ Bảo…”
Nghĩ đến cảnh một đàn con nheo nhóc, Mạnh Chân thấy đầu óc choáng váng: “Không đâu, không đâu! Em chỉ sinh một đứa thôi.”
Nghiêm Đình Quân nở nụ cười xấu xa: “Hửm? Xem kìa, em vẫn muốn sinh con cho anh đấy thôi.”
Mạnh Chân biết mình đã sập bẫy của cậu, tức giận kêu lên: “Anh thật là xấu xa! Đáng ghét! Tối nay đừng hòng chạm vào người em!”
“Đừng hòng!”
Tối hôm đó, Mạnh Chân trổ tài nấu vài món ăn gia đình đơn giản để cùng ăn với Nghiêm Đình Quân.
Khi bữa ăn đã gần xong, cô sực nhớ ra một chuyện quan trọng, bèn chạy lên lầu, lấy từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra một cái túi giấy kraft rồi đưa cho Nghiêm Đình Quân.
Nghiêm Đình Quân mở ra xem, sững sờ một lúc rồi hỏi: “Thế này là có ý gì?”
Mạnh Chân nhìn cậu với vẻ mặt hớn hở: “Trả tiền cho anh đấy! Hồi trước em nợ anh ba mươi nghìn, lần trước lại lấy thêm mười nghìn nữa, cộng lại là bốn mươi nghìn tệ, trả hết cho anh luôn.”
“Anh đòi em trả tiền bao giờ?” Sắc mặt Nghiêm Đình Quân lập tức sa sầm.
Dường như Mạnh Chân chẳng nhận ra sự khó chịu của cậu, vẫn hào hứng kể: “Em kiếm được tiền rồi mà! Để em nói anh nghe, em vừa nhận được một vụ án, từ hồi tháng Hai đã…”
Nghiêm Đình Quân ngắt lời cô: “Đừng có đánh trống lảng, anh đang hỏi em, anh đòi tiền em bao giờ?”
Mạnh Chân ngơ ngác nhìn cậu: “Thì em đã nói là sẽ trả lại cho anh mà, ba mươi nghìn đó em đã nợ anh tận bảy năm rồi.”
Sợi dây lý trí đang căng như dây đàn trong đầu Nghiêm Đình Quân đột nhiên đứt “phựt”.
Cơn giận vô danh bùng lên trong lòng, cậu ném mạnh bốn xấp nhân dân tệ mới cứng xuống bàn: “Mạnh Chân, em có nhầm không vậy? Anh với em là quan hệ gì? Tại sao lúc nào em cũng cứ phải xoay quanh mấy cái chuyện rạch ròi vớ vẩn này thế? Anh và em bên nhau bao nhiêu năm rồi? Bốn năm! Bốn năm rồi mà em vẫn còn canh cánh chuyện phải trả tiền cho anh à? Em có biết em làm thế này anh cảm thấy thế nào không? Anh thấy em vốn chẳng coi anh là người nhà!”
Mạnh Chân hoang mang: “Anh đang nói gì thế? Anh suy diễn quá rồi, em chỉ là muốn trả lại số tiền đã nợ anh thôi mà.”
Nghiêm Đình Quân giận đùng đùng: “Anh thiếu mấy đồng bạc này chắc?! Hôm qua anh mới về nước, ngay cả múi giờ còn chưa kịp thích nghi, hôm nay đã chạy đến đây gặp em! Em giỏi thật đấy, vừa gặp đã bồi cho anh một vố thế này, rốt cuộc em có ý gì? Trả tiền cho anh, rồi sao nữa? Muốn vạch rõ ranh giới với anh à?”
Mạnh Chân không ngờ cậu lại giận dữ đến vậy, cô khẽ giọng nói: “Em đã nói là sẽ trả anh mà, không hề có ý vạch rõ ranh giới gì cả. Đây là hai chuyện khác nhau, em chỉ muốn khi chúng ta ở bên nhau sẽ không có những vướng mắc về tiền bạc.”
“Lại còn vướng mắc tiền bạc?!” Nghiêm Đình Quân kích động đứng bật dậy: “Mạnh Chân, em có biết đám bạn anh đối xử với bạn gái thế nào không? Mua cái túi xách mấy chục nghìn! Mua cái đồng hồ hàng trăm nghìn! Mua kim cương cả triệu tệ! Còn anh thì sao? Anh ở bên em bốn năm, cái này em không cho mua, cái kia em cũng không cho mua! Là do anh không mua nổi à? Có thứ gì mà anh không mua nổi? Đừng nói là mấy thứ này, anh mua cho em một căn nhà ở Thượng Hải cũng chẳng thành vấn đề! Thế mà em còn dám lôi chuyện vướng mắc tài chính ra nói với anh?!”
Cậu chỉ thẳng tay vào mặt Mạnh Chân, gắt lên: “Em nhìn lại bộ dạng của em đi, xem quần áo em mặc đi! Cả giày dép, túi xách nữa! Em là ai hả? Em là bạn gái của anh! Còn anh là ai? Anh là Nghiêm Đình Quân! Bạn gái của Nghiêm Đình Quân này mà ăn mặc tồi tàn như thế, nói ra chắc người ta cười cho thối mũi! Em hay lắm, không chịu anh mua đồ cho, trong lòng thì lúc nào cũng canh cánh chuyện trả tiền? Sao hả? Em thấy mình cao thượng lắm à? Trả anh bốn mươi nghìn tệ, bộ em định làm tấm gương đạo đức sáng ngời cho cả thiên hạ xem đấy à?”
Cậu nhìn thấy mấy túi đồ mua sắm đặt cạnh sô pha mà Mạnh Chân vừa xách về hồi chiều. Nghiêm Đình Quân sấn tới, tiện tay nhấc một chiếc váy liền thân từ trong túi ra xem mác giá: 799 tệ, ước chừng thực trả còn chẳng đến mức đó. Cậu bực bội ném chiếc váy trở lại túi, rồi quay lại nhìn chằm chằm Mạnh Chân.
“Anh muốn mua cho em đồ hiệu thì em không lấy, bản thân lại đi mua mấy cái thứ hàng chợ rẻ tiền này! Mạnh Chân, rốt cuộc tại sao em cứ nhất quyết không chịu tiêu tiền của anh? Anh cũng thấy lạ lùng thật đấy, có ai làm bạn gái mà như em không? Em đi ra ngoài mà hỏi xem, có đứa con gái nào làm người yêu mà lại hành xử như em không? Hả?!”
Mạnh Chân hoàn toàn không ngờ mình và Nghiêm Đình Quân lại xảy ra một trận cãi vã kinh khủng thế này, cô bị những lời của cậu làm cho sững sờ.
Nghe cậu mỉa mai quần áo cô mua là “hàng chợ”, lòng tự trọng của cô cũng trỗi dậy: “Đó đâu phải tiền của anh, đó là tiền của ba mẹ anh! Còn tiền em tiêu là do chính tay em làm ra! Bốn mươi nghìn tệ này là tiền mồ hôi nước mắt em đi kiện mới có được! Anh hỏi em có thấy mình cao thượng không ư? Phải! Em thấy mình rất cao thượng! Em đã làm gì sai chứ?”
Nghiêm Đình Quân giận quá hóa cười: “Em nói đúng, anh tiêu tiền của ba mẹ anh, nhưng cho dù bây giờ anh chưa kiếm ra tiền thì anh cũng sắp đi làm rồi, anh vừa bắt tay vào việc là lương năm đã tính bằng tiền triệu trở lên! Em cao thượng? Em chỉ hơn anh được hai năm đi làm, lăn lộn bên ngoài được vài năm mà đã dám quay lại mỉa mai anh sao? Anh đâu phải hạng công tử bột lười biếng vô dụng! Anh nói cho em biết nhé Mạnh Chân, cho dù anh không có bối cảnh, không có tài nguyên, anh đi làm vẫn kiếm được nhiều tiền hơn em gấp bội! Em biết tại sao không? Vì tầm nhìn! Vì đẳng cấp! Em vốn chẳng hiểu thế nào là tầm nhìn cả! Em chỉ biết quanh quẩn kiếm mấy đồng bạc lẻ! Chỉ biết tiết kiệm! Làm ơn mở rộng cái tầm mắt của mình ra được không? Đừng có bảo thủ như thế nữa! Em mới có hơn hai mươi tuổi thôi! Đừng có sống như mấy bà thím năm sáu mươi tuổi suốt ngày chỉ biết chi li từng đồng từng cắc!”
Mạnh Chân: “…”
Nghiêm Đình Quân chống nạnh, dường như vẫn chưa xả hết cơn giận: “Còn nữa, từ nhỏ đến lớn, Giản Lương đã chi cho em bao nhiêu tiền? Chắc chắn chỉ có hơn chứ không kém anh đâu nhỉ? Anh thấy em nhận tiền của anh ta thản nhiên lắm mà, sao em không nghĩ đến chuyện trả nợ cho anh ta đi?!”
Cuối cùng Mạnh Chân cũng chen vào được một câu: “Trả xong của anh, em sẽ bắt đầu trả cho anh ấy.”
“Thế tại sao em không trả cho anh ta trước?!”
Giọng Mạnh Chân cũng cao lên: “Bởi vì đây là tròn bốn mươi nghìn! Em có thể trả dứt điểm cho anh! Còn nợ anh Giản Lương nhiều hơn, em muốn để dành đủ rồi mới trả một thể! Em nợ anh ấy bao nhiêu, em đều ghi nhớ rõ cả!”
“Mạnh Chân, em định tấu hài với anh đấy à?” Nghiêm Đình Quân nhìn bốn xấp tiền trên bàn, giận đến mức giọng run bần bật, bắt đầu ăn nói không kiêng nể: “Trả dứt điểm cho anh? Em ăn của anh, ở nhà anh! Giờ lại lôi chuyện trả dứt điểm ra nói? Em muốn tính toán sòng phẳng với anh, liệu em có tính nổi không? Cả đời này em cũng không tính hết được đâu!”
Mạnh Chân nhìn cậu như nhìn một người xa lạ: “Anh muốn em dọn đi sao?”
Lời vừa ra khỏi miệng Nghiêm Đình Quân đã thấy hối hận. Dù đang giận điên người nhưng cậu vẫn còn chút lý trí, vội vàng đáp: “Ai bảo em dọn đi? Em đừng hòng đi đâu hết!”
Bầu không khí trở nên gượng gạo và im lặng đến đáng sợ.
Hồi lâu sau, Mạnh Chân rủ mắt, khẽ hỏi: “Nghiêm Đình Quân, có phải anh chán ghét em rồi không?”
Nghiêm Đình Quân: “…”
Mạnh Chân khẽ cười, nhìn thẳng vào cậu rồi nói: “Rất xin lỗi, mặc dù vừa rồi anh không ngừng chê bai em tồi tàn, không có tầm nhìn, không có đẳng cấp, bảo thủ lạc hậu, nhưng em không hề thấy mình làm gì sai cả, em cũng không chán ghét bản thân mình. Em luôn quan niệm rằng sức đến đâu thì làm đến đó. Tất nhiên là anh có thể mua cái đồng hồ hàng trăm nghìn, kim cương bạc triệu, có thể kiếm lương năm cả triệu tệ, vì điều đó phù hợp với giá trị quan và tầng lớp của anh, nhưng nó không phù hợp với em. Một tháng em kiếm được tám nghìn, mua bộ quần áo năm trăm tệ em thấy rất thỏa đáng, chẳng có gì là tồi tàn cả. Anh cứ ra đường mà xem, có bao nhiêu người có gia cảnh như anh? Và có bao nhiêu người đang sống những ngày tháng bình thường như em?”
Từ “tầng lớp” lần đầu tiên xuất hiện giữa hai người họ, lại được thốt ra từ chính miệng Mạnh Chân, khiến trái tim Nghiêm Đình Quân đau nhói.
Cậu nhíu mày, dang hai tay ra: “Vậy em muốn anh phải làm sao? Anh giàu có như thế đấy, đó là lỗi của anh sao? Anh đã chiều theo em suốt bốn năm rồi, khi nào mới đến lượt em chiều theo anh? Chẳng lẽ anh ở bên em thì cứ phải sống cái kiểu chi li tính toán thế này mãi à? Nếu anh mua một chiếc xe bốn triệu tệ, có phải em sẽ nhảy dựng lên mắng anh là đứa phá gia chi tử không?”
“Tại sao em phải mắng anh? Những thứ anh mua, em đã bao giờ can thiệp chưa? Anh mua nhà, đổi xe, em có nói gì anh không?” Mạnh Chân ngẩng đầu nhìn cậu: “Nhưng anh là anh, còn em là em! Em không phải là mấy cô bạn gái đám bạn nhà giàu của anh. Nếu anh thích kiểu con gái như thế, anh cứ việc đi mà tìm! Em tuyệt đối sẽ không can thiệp!”
Nghiêm Đình Quân sắp phát điên: “Em có ý gì? Em muốn chia tay với anh đấy à?”
“Em không nói là muốn chia tay, em chỉ hy vọng anh có thể nhìn nhận lại mối quan hệ giữa chúng ta một cách nghiêm túc.” Mạnh Chân bình tĩnh và thành khẩn nói: “Vấn đề giữa em và anh không có ai đúng ai sai cả, chỉ là giờ đây em nhận ra, chúng ta không hề hợp nhau về mọi mặt: từ quan điểm sống, gia cảnh, học vấn, cho đến cả cái gọi là tầm nhìn và đẳng cấp mà anh vừa nói. Em tin là anh cũng biết rõ nút thắt nằm ở đâu. Trước đây chúng ta ở bên nhau thực sự rất vui vẻ, nhưng đó là vì khi ấy cả hai đều chưa bước chân vào xã hội. Còn bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành rồi, những vấn đề này dù anh không muốn đối mặt thì cũng buộc phải đối mặt thôi! Nghiêm Đình Quân, anh thử nghĩ xem tại sao anh lại nổi trận lôi đình như thế? Chỉ vì em muốn trả tiền cho anh thôi sao? Không, không phải vậy, mà là vì chính anh cũng biết rõ rằng chúng ta rất khó có thể đi tiếp cùng nhau được nữa.”
Có thật là như vậy không?
Chẳng lẽ tất cả những điều tốt đẹp trước đây chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, là một ảo ảnh phù du mà cả hai đang cố công chống giữ để giấc mộng ấy không sụp đổ?
Không! Nhất định không phải! Tuyệt đối không phải! Không thể nào như thế được!!
Nghiêm Đình Quân không thể chấp nhận, không muốn thừa nhận và càng không cho phép điều đó xảy ra!
Suốt một năm qua, cậu đã có thêm những người bạn mới, cánh cửa dẫn đến một thế giới mới đã mở ra trước mắt cậu. Cậu biết thế giới phồn hoa này hóa ra có thể lung linh rực rỡ và muôn màu muôn vẻ đến nhường nào.
Trong những không gian sang trọng hay những buổi tiệc độc đáo, Nghiêm Đình Quân luôn bất giác nhớ đến Mạnh Chân. Cậu nghĩ nếu Mạnh Chân đến đây, nhìn thấy những điều kỳ diệu đầy sáng tạo này, cô sẽ vui sướng biết bao; cậu nghĩ nếu Mạnh Chân được gặp những ngôi sao nổi tiếng vốn chỉ thấy trên tivi, cô sẽ kinh ngạc đến thế nào; cậu nghĩ nếu Mạnh Chân được nếm thử những món ăn tinh tế mà cô chưa từng nghe tên, cô sẽ thấy tuyệt vời ra sao.
Cậu chỉ muốn cô theo kịp bước chân mình, chẳng lẽ cậu đã sai sao?
Mấy món ăn gia đình trên bàn đã nguội ngắt, hai người lặng lẽ đứng đối diện nhau trong thinh lặng.
Mạnh Chân ngồi xuống, cầm bát đũa lên, ăn nốt những miếng cơm cuối cùng.
Dù sức ăn yếu nhưng cô chưa bao giờ lãng phí thức ăn, lấy bao nhiêu cơm cô đều sẽ ăn hết sạch.
Sau khi ăn xong, cô đem bát đũa vào bếp rửa sạch rồi đi lên lầu, ôm một chiếc gối và chăn xuống trải lên ghế sô pha. Cô nhìn Nghiêm Đình Quân vẫn đang đứng sững như một bức tượng, khẽ nói: “Tối nay em ngủ ở phòng khách, ngày mai em sẽ dọn đi.”
Nghiêm Đình Quân: “…”
Không biết từ bao giờ, Mạnh Chân đã không còn hay khóc nữa. Đặc biệt là khi đối mặt với những lời chỉ trích, ánh mắt cô trở nên sắc sảo, tinh thần quật cường, giống như đang đối chất với đối phương ngay trên vành móng ngựa.
Người phụ nữ này là một luật sư. Nghiêm Đình Quân cay đắng nhận ra, cãi nhau với cô thật sự là một việc quá khó khăn.
Người khơi mào là cậu, người hùng hổ ép người quá đáng cũng là cậu, nhưng cuối cùng, người thua thảm hại nhất cũng chính là cậu.