← Trước Sau →

Chương 82: Tiệc nhà họ Giản

Chiếc xe hơi màu trắng từ từ tiến vào gara rồi dừng hẳn. Tài xế nhanh chóng xuống xe, cung kính mở cửa sau. Chung Lệ bước ra khỏi xe, phong thái hối hả, vừa sải bước về phía cửa chính vừa không ngừng trao đổi công việc qua điện thoại. Tài xế lấy chiếc vali trong cốp xe ra, lẳng lặng kéo theo sau bà ta vào nhà.

Dì Vương đã đợi sẵn ở cửa để đón Chung Lệ. Vừa bước vào nhà, bà ta cởi áo khoác đưa cho dì Vương, miệng vẫn đang nói chuyện điện thoại. Sau khi gác máy, bà ta hỏi ngay: “A Quân đâu?”

Dì Vương khó xử đáp: “Cậu Tiểu Nghiêm đang ở trong phòng ạ.”

Chung Lệ ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã ba giờ chiều rồi. Bà ta nhíu mày hỏi tiếp: “Nó ăn cơm chưa?”

“Dạ ăn rồi, cậu ấy ăn ngay tại phòng.”

“Cả ngày hôm nay nó không xuống nhà sao?”

Thấy sắc mặt Chung Lệ ngày càng nghiêm túc, dì Vương hơi sợ nhưng vẫn thật thà gật đầu: “Vâng ạ.”

Chung Lệ sa sầm mặt, đi thẳng lên tầng ba. Bà ta đẩy mạnh cửa phòng Nghiêm Đình Quân, sải bước vào trong, tiện tay bật đèn trần rồi kéo mạnh rèm cửa đang khép chặt ra.

Nghiêm Đình Quân đang ngủ trên giường. Chung Lệ chẳng nể nang gì, thẳng tay hất tung tấm chăn của cậu ra. Nghiêm Đình Quân giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy, đôi mắt đờ đẫn nhìn người đang đứng bên giường.

Nhìn thấy bộ dạng của con trai, cơn giận trong lòng Chung Lệ bùng lên dữ dội. Bà ta chỉ tay vào mặt cậu, gắt lên: “Con đang làm cái trò gì thế hả?! Bảo con đến công ty thì không đến, gọi đi ăn cũng không đi! Đang yên đang lành tự dưng biến mình thành cái dạng người không ra người, ma không ra ma thế này! Nhìn lại tóc của con đi! Bao nhiêu năm rồi chưa cắt hả?! Thanh niên trai tráng mà lại để kiểu đầu tóc nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ! Bây giờ là mấy giờ rồi mà con vẫn còn nằm đây ngủ! Tuổi còn trẻ mà không có chút chí tiến thủ nào! Sau này già rồi cũng chỉ như thằng cha vô dụng của con mà thôi! Muốn ngủ thì đợi sau này chết rồi con có cả khối thời gian để ngủ! Giờ thì đứng dậy ngay cho mẹ!”

Nghiêm Đình Quân cụp mắt, sau khi hứng chịu một tràng mắng nhiếc, cậu thậm chí chẳng buồn liếc nhìn mẹ mình lấy một cái, lại kéo chăn đắp kín rồi nằm xuống.

Chung Lệ giận run người, lại lao đến giật chăn lần nữa. Nhưng lần này Nghiêm Đình Quân không để bà ta dễ dàng toại nguyện, cậu giữ chặt lấy mép chăn từ bên trong nhất quyết không buông.

Chung Lệ giằng co hồi lâu không được, bèn vơ lấy mọi thứ trên tủ đầu giường ném thẳng vào người cậu: điện thoại, ipad, cục sạc, ly nước… Trong ly vẫn còn nước, đổ lênh láng khiến cả chiếc giường ướt sũng. Thế nhưng Nghiêm Đình Quân vẫn bất động, cậu thu mình trong chăn như một con kén, trốn tránh thế giới bên ngoài từ đầu đến chân.

Chung Lệ thở dốc, kéo chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống. Sau khi cố trấn tĩnh lại nhịp thở, bà ta cố gắng mở lời bằng giọng điệu bình thản nhất có thể: “Chỉ là thất tình thôi mà. Con mới bao nhiêu tuổi chứ? Chuyện yêu đương sau này thiếu gì cơ hội! Con đi Mỹ về đã hơn nửa năm rồi, con nhìn lại xem mình đã làm được những gì? Suốt ngày nằm ườn ra nhà như một cái xác không hồn! Mẹ và ba con đã gần năm mươi tuổi rồi mà vẫn phải vất vả lăn lộn bên ngoài như trâu như ngựa! Con có thấy mình có lỗi với ba mẹ không hả?!”

Nghiêm Đình Quân: “…”

Giọng Chung Lệ đầy vẻ thất vọng: “Thời gian quý báu biết bao nhiêu, vậy mà con lại cứ để nó trôi qua lãng phí từng ngày như thế, con có biết mẹ sốt ruột thay cho con không? Con đừng tưởng mình có học vấn cao, có ngoại hình đẹp là có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa! Mẹ nói cho con biết, nếu mẹ là cô bé đó, nhìn thấy bộ dạng chẳng ra hồn này của con thì mẹ cũng chẳng thèm!”

Câu nói này đã chạm trúng “vảy ngược” của Nghiêm Đình Quân. Cậu hất tung chăn ngồi bật dậy, gào lên với Chung Lệ: “Bà thì biết cái gì?! Bà chẳng biết cái gì cả!”

“Sao mà mẹ không biết? Ha.” Chung Lệ cười khẩy một tiếng: “Nghiêm Đình Quân, có phải con tưởng mình tài giỏi lắm không? Tưởng rằng đám con gái trên đời này đều phải xoay quanh con? Ai cũng giống như Bùi Nhược Di chắc? Thế nên khi cô bạn gái kia chia tay, con mới không chấp nhận nổi chứ gì?”

Nghiêm Đình Quân nghiến răng ken két, nhìn bà ta chằm chằm đầy phẫn nộ.

“Để mẹ nói cho con biết, con nghĩ nhiều quá rồi. Cô bạn gái đó của con là người rất thức thời, còn con thì đúng là chẳng trưởng thành chút nào cả! Con tưởng yêu đương chỉ là cùng nhau đi ăn, đi xem phim, rồi lúc tình nồng ý đượm thì lên giường vui vẻ với nhau thôi sao? Con sai rồi! Chuyện yêu đương hay kết hôn chưa bao giờ là đơn giản cả! Con vẫn chưa tỉnh ngộ ra đâu, nhưng con bé đó thì đã nhìn thấu từ lâu rồi!”

Nghiêm Đình Quân không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cậu gào lên: “Bà bớt nói đạo lý lại đi! Tôi và cô ấy chia tay chẳng phải đều tại bà sao?! Nếu không phải vì có người mẹ như bà, liệu cô ấy có bỏ tôi không?! Tình cảm giữa tôi và cô ấy vẫn luôn rất tốt, tôi đi du học hai năm cô ấy còn đợi được! Giờ cô ấy nói tôi và cô ấy không hợp, tất cả là tại các người! Tôi thà rằng mình chưa từng rời khỏi thành phô Lê! Tôi thà không có những người làm cha làm mẹ như các người!”

Những lời bất hiếu như vậy, nếu là những bậc cha mẹ khác, có lẽ đã giáng cho cậu một cái tát cháy má rồi.

Nhưng Chung Lệ không phải người bình thường, nghe xong lời của Nghiêm Đình Quân, trái lại bà ta còn bật cười khanh khách: “Con tự nghe lại xem mình có đang nói tiếng người không? Nếu không nhờ những người như ba mẹ thì miếng ăn, cái mặc, chỗ ở, xe con đi, tiền con du học ở đâu ra? Trên trời rơi xuống chắc?! Con nên cảm thấy biết ơn vì có cha mẹ như thế này mới có thể sống một cuộc đời tùy ý bấy lâu nay. Mẹ mới là người thấy xui xẻo đây này! Tại sao mẹ lại không sinh ra được một đứa con vừa biết nghe lời vừa giỏi giang cơ chứ?”

Nghiêm Đình Quân cúi gằm mặt. Tóc cậu đã mọc rất dài, từ ngày về nước đến giờ cậu chưa từng cắt tóc, nay tóc đã rủ xuống tận vai. Cậu đưa tay ôm lấy mặt, mệt mỏi thốt lên: “Mẹ làm ơn ra ngoài đi, con mệt rồi, không muốn cãi nhau nữa.”

Chung Lệ cười khẩy: “Lẽ nào mẹ không mệt sao? Mẹ rảnh rỗi lắm chắc mà đứng đây đôi co với con? Nghiêm Đình Quân, mẹ trịnh trọng cảnh cáo con một lần nữa, cuộc tình của con đã kết thúc rồi! Qua Tết Nguyên đán, con phải đến công ty làm việc cho mẹ. Nếu con không đi, mẹ sẽ đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng của con, lúc đó thì cút ra đường mà ngủ! Nhà này không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi!”

Nghiêm Đình Quân im lặng một hồi, bất chợt ngẩng đầu hỏi Chung Lệ: “Mẹ, con thực sự không thể đến Thượng Hải mở công ty sao?”

Chung Lệ nheo đôi mắt thon dài sắc sảo như mắt cáo, cười nhạt hỏi ngược lại: “Con nói xem?”

“Mẹ…” Nghiêm Đình Quân ngập ngừng, giọng điệu đã mềm mỏng hơn rất nhiều: “Lần trước mẹ nói mẹ sẽ đi gặp Mạnh Chân, nhưng sau đó mẹ lại không đi. Mẹ… mẹ có thể gặp cô ấy một lần được không? Mẹ sẽ thích cô ấy thôi, cô ấy thực sự là một cô gái rất tốt. Con không thể quên được cô ấy, con biết cô ấy cũng vẫn còn nhớ con. Tại sao mẹ cứ phải giống như thời phong kiến, nhẫn tâm chia uyên rẽ thúy như vậy? Mẹ không thể thử tiếp nhận cô ấy một lần sao?”

Chung Lệ khoanh tay trước ngực, thong thả vắt chéo chân, lạnh lùng nói: “Mẹ chưa bao giờ nhẫn tâm chia uyên rẽ thúy, cũng chưa từng ép con phải chia tay cô ta. Giờ người chủ động đòi chia tay là cô ta, liên quan gì đến mẹ?”

Nghiêm Đình Quân ngẩn người: “Ý mẹ là…”

Chung Lệ mỉm cười: “Con trai, mẹ biết con thích cô ta, và việc phải rời xa người mình yêu là một chuyện vô cùng đau khổ. Từ đầu đến cuối mẹ không hề bảo con phải chia tay, nhưng có một điều con buộc phải hiểu rõ, đó là con không thể kết hôn với Mạnh Chân.”

Nghiêm Đình Quân trợn trừng mắt: “Tại sao?!”

“Bởi vì con là con trai của mẹ.” Ánh mắt Chung Lệ trở nên sắc lẹm: “Con đừng tưởng mẹ không biết gì, gia cảnh của Mạnh Chân cực kỳ phức tạp. Con tìm bạn gái dù là con nhà bình dân, chỉ cần gia thế trong sạch thì mẹ cũng chấp nhận, nhưng Mạnh Chân thì không. Với gia cảnh của cô ta, nếu gả vào nhà này thì cả nhà chúng ta sẽ bị thiên hạ cười cho thối mũi.”

Nghiêm Đình Quân không thể hiểu nổi logic của mẹ mình, cậu hỏi: “Vậy… vậy vừa rồi mẹ nói…”

“Không kết hôn thì hai đứa vẫn có thể ở bên nhau mà, chỉ cần vợ tương lai của con không biết là được chứ gì? Chuyện đó phải xem bản lĩnh của con đến đâu. Con có biết Thái tử Charles của nước Anh không? Khi còn trẻ ông ấy yêu Camilla, sau đó họ lần lượt kết hôn với người khác, nhưng giữa Charles và Camilla vẫn luôn giữ mối quan hệ mập mờ tình cũ không rủ cũng tới. Sau khi Diana chết, cuối cùng Charles cũng danh chính ngôn thuận cưới được Camilla đó thôi.”

Chung Lệ mỉm cười nhìn con trai: “A Quân, chỉ cần con thuyết phục được Mạnh Chân thì cô ta có thể trở thành Camilla của con, còn mẹ sẽ coi như không biết gì. Dù sao đó cũng là hạnh phúc của con trai mẹ, lẽ nào mẹ lại nỡ lòng can thiệp?”

Nghiêm Đình Quân sững sờ trước suy nghĩ quái đản của Chung Lệ, cậu lớn tiếng hỏi: “Mẹ! Bản thân mẹ cũng là phụ nữ mà! Sao mẹ có thể có kiểu suy nghĩ đó chứ? Vậy nếu ba cũng làm như thế, mẹ có chịu nổi không?”

“Ha! Ha ha! Ha ha ha ha…” Chung Lệ cười lớn, cười đến mức nước mắt chực trào ra, bà ta lắc đầu nói: “A Quân, mẹ không ngờ con lại ngây thơ đến thế. Lẽ nào con không biết ba con là loại người nào sao? Ông ta không dám có Camilla nào đâu, nhưng bao nhiêu năm qua, số lần ông ta vui chơi qua đường mẹ còn chẳng buồn đếm nữa! Đàn ông trên thương trường, có mấy ai cưỡng lại được cám dỗ? Chẳng qua mẹ không rảnh để chấp nhặt với ông ta mà thôi, hạng chuyện đó nói ra cũng chẳng vẻ vang gì. May mà ba con còn biết điều, bảo đi hướng đông không dám đi hướng tây, nên mẹ mới giữ lại cho ông ta chút thể diện.”

Nghiêm Đình Quân chết lặng.

“Cứ suy nghĩ kỹ lời đề nghị của mẹ đi. Nếu con thực sự không quên được cô ta thì có thể đến gặp cô ta mà đề đạt. Ít nhất là khi ở bên con, cô ta chắc chắn sẽ có được vài năm sống trong nhung lụa.” Nói đoạn, Chung Lệ đứng dậy định rời phòng.

Nghiêm Đình Quân bực bội đáp: “Mạnh Chân không bao giờ đồng ý đâu, và con cũng tuyệt đối không bao giờ làm chuyện đó.”

Chung Lệ quay đầu lại, nhún vai: “Thế thì mẹ cũng chịu thôi, ai bảo con tìm một cô bạn gái thanh cao quá làm gì?”

Nghiêm Đình Quân: “…”

“À, đúng rồi.” Chung Lệ sực nhớ ra một chuyện: “Mùng ba Tết là sinh nhật Bùi Nhược Di, con bé có tổ chức tiệc, con bắt buộc phải có mặt.”

Nghiêm Đình Quân bướng bỉnh: “Con không đi!”

“Mẹ không yêu cầu con phải tiến tới với nó, nhưng lễ nghĩa cơ bản thì phải giữ.” Liếc nhìn Nghiêm Đình Quân một lượt, lông mày Chung Lệ lại nhíu chặt: “Tranh thủ lúc các tiệm cắt tóc chưa nghỉ Tết, con mau đi cắt cái mái tóc đó đi! Đến hôm ấy ăn mặc cho ra dáng một chút, đừng có làm mất mặt cái nhà này.”

Nói xong, bà ta ung dung bước ra ngoài.

Nghiêm Đình Quân tức giận vơ lấy chiếc gối, ném mạnh về phía cửa.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết, Mạnh Chân và Giản Lương cứ thế thong dong tự tại tận hưởng những ngày nghỉ tại khu chung cư Mộng Tê Hà Ngữ Phủ.

Hàng ngày, Giản Lương đều đặn đi tập gym, sau đó lại cùng Mạnh Chân ghé siêu thị lớn mua sắm một đống thực phẩm và đồ uống, lấp đầy ắp chiếc tủ lạnh hai cánh cỡ lớn của mình.

Ngoại trừ những lúc đó ra, anh tuyệt nhiên không bước chân ra khỏi cửa.

Mạnh Chân phụ trách nấu nướng ba bữa mỗi ngày cho anh, khiến Giản Lương cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ăn xong, anh lại chủ động nhận phần rửa bát. Thời gian rảnh rỗi, cả hai cùng ngồi trên sô pha xem tivi, trước mặt bày đầy hoa quả và đồ ăn vặt. Mạnh Chân ngồi xếp bằng, ôm bát cherry, vừa ăn vừa không quên đút cho Giản Lương vài quả.

Vì tính chất công việc nên Giản Lương thường thích xem các chương trình giải trí của những đài khác. Có một gameshow cực kỳ ăn khách của một đài vệ tinh vừa mới kết thúc mùa đầu tiên, anh và Mạnh Chân cùng xem từng tập một cách say sưa, thỉnh thoảng lại cùng nhau cười phá lên.

Cười một hồi, Mạnh Chân vô thức tựa sát người vào Giản Lương, dường như đã tìm được một tư thế thoải mái nhất, cô lười nhác như thể người không xương vậy.

Đối với những cử chỉ thân mật như thế này, cô làm hết sức tự nhiên. Giản Lương quay đầu nhìn cô, tâm trạng vô cùng khó tả. Anh nhớ lại năm cô mười bảy tuổi, khi ấy cô bám lấy anh mà không hề kiêng dè, lúc đó anh cảm thấy khổ không sao tả xiết, còn bây giờ… bây giờ vẫn cứ là khổ không nói nên lời.

Bữa cơm tất niên năm 2015, Mạnh Chân cứ ngỡ chỉ là ăn cùng ba mẹ Giản Lương, cùng lắm là thêm gia đình Giản Học Văn. Nào ngờ đâu, nhà họ Giản lại tổ chức tiệc rất linh đình. Anh chị em của Giản Tề Phóng dẫn theo con cái, cháu chắt đến đông đủ, bày tận bốn bàn tiệc trong khách sạn, chỉ tính riêng trẻ con dưới mười tuổi đã có đến bảy, tám đứa.

Vừa bước vào phòng VIP của khách sạn, Mạnh Chân đã chết lặng vì kinh ngạc. Để tăng thêm phần chân thực, Giản Lương vẫn nắm chặt tay cô không buông.

Bốn người Giản Tề Phóng, Lương Thục Phân, Giản Học Văn và Chương Dật Lỗi nhìn thấy hai bàn tay đang đan vào nhau phía trước, liền đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, nội tâm ai nấy đều vô cùng đặc sắc.

Giản Học Văn thầm nghĩ, cách đây vài ngày mình còn nói đợi thêm một thời gian nữa Giản Lương sẽ có tin vui, ai mà ngờ “một thời gian nữa” ấy lại ngắn ngủi đến vậy.

Bà Lương Thục Phân thì chỉ muốn lập tức lao ngay đến chùa bái lạy Bồ Tát để tạ lễ, ông trời cuối cùng cũng mở mắt rồi, cậu con trai út khiến bà sốt ruột bấy lâu nay cuối cùng cũng có người rước đi!

Đáng thương nhất chính là bé Đào Đào, mấy ngày trước cu cậu gọi “mợ” thì bị sửa thành “dì”, hôm nay chủ động gọi “dì” thì không những không được khen ngoan mà lại một lần nữa bị sửa lại thành “mợ”.

Trong đầu cậu nhóc hiện ra biết bao nhiêu là dấu hỏi chấm.

Sau khi họ hàng thân thích lần lượt đến đông đủ, chẳng mấy chốc mọi người đều đã biết một tin tức chấn động chẳng khác nào “vạn tuế nở hoa”, “ca khó” Giản Lương đã có bạn gái rồi! Thậm chí còn dẫn về ra mắt trong bữa cơm tất niên nữa!

Thế là Mạnh Chân bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hầu như tất cả người lớn đều vây quanh Lương Thục Phân và Giản Học Văn để dò hỏi: Cô bé này bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu? Làm nghề nghiệp gì? Bao giờ thì được uống rượu mừng của Giản Lương đây… vân vân và mây mây.

Giản Lương mặt mày rạng rỡ, hớn hở chạy ngược chạy xuôi khắp lượt. Anh vừa ôn chuyện cũ với anh em cùng lứa, vừa chúc Tết người lớn, lại không quên phát bao lì xì cho đám trẻ nhỏ.

Nhìn bộ dạng đắc ý của anh, lại phải đối phó với những lời hỏi han và khen ngợi đầy thiện chí từ những người phụ nữ trong họ hàng nhà anh, Mạnh Chân thật sự… dở khóc dở cười.

Giản Lương đúng là một tên lừa đảo đại tài!

Tuy nhiên, đã lâu rồi cô không được cảm nhận bầu không khí náo nhiệt như thế này.

Lần gần nhất có lẽ là khi cô theo ba mẹ về quê, họ hàng trong tộc cùng nhau ăn cơm tất niên, cũng bày mấy bàn lớn như vậy. Nhưng điểm khác biệt là ở quê, bàn của đàn ông và phụ nữ được tách riêng, thậm chí món ăn cũng khác hẳn. Cánh đàn ông có nhiều món thịt thịnh soạn, còn mâm của phụ nữ thì đơn sơ hơn nhiều.

Mà trớ trêu thay, những món ăn đó rõ ràng đều do bàn tay phụ nữ vất vả làm ra.

Lũ trẻ cũng vậy, con trai được ngồi ăn ở bàn chính, còn con gái chỉ có thể quẩn quanh trong bếp phụ giúp các bà mẹ. Ngay cả khi Mạnh Chân và Hoán Nhi là những cô gái từ thành phố về, cũng không được ngoại lệ.

Hoán Nhi không một lời oán thán, vẫn luôn giúp đỡ Thái Kim Hoa làm việc, nhưng trong lòng Mạnh Chân lại thấy vô cùng bức bối. Lúc đó cô vẫn luôn không hiểu nổi, tại sao cùng là con cái mà giữa nam và nữ lại có sự khác biệt lớn đến nhường ấy?

“Chân Chân, em đang nghĩ gì thế?”

Tiếng gọi của Giản Lương kéo cô về thực tại. Anh đã ngồi xuống bên cạnh cô từ lúc nào, đang ân cần rót Coca cho cô.

Mạnh Chân liếc anh một cái, nhỏ giọng nói: “Sếp Giản, vở kịch hôm nay anh diễn xuất sắc quá nhỉ. Đợi sau khi về, anh định hạ màn thế nào đây?”

Giản Lương cười lớn: “Haizz! Được ngày nào hay ngày nấy, cứ để anh tận hưởng bảy ngày nghỉ này cho êm đẹp đã, về rồi tính sau!”

Anh vô cùng hài lòng với biểu hiện của Mạnh Chân. Khi nép bên cạnh anh, cô ra dáng một cô gái nhỏ thẹn thùng, đối với ai cũng lễ phép ôn hòa. Cả đại gia đình nhà họ Giản, ai nấy đều yêu mến cô gái này.

Mạnh Chân âm thầm đảo mắt một cái, không thèm để ý đến anh nữa.

Lúc này, em họ của Giản Lương là Giản Vĩ dẫn theo vợ con đến chào hỏi.

Giản Vĩ ba mươi sáu tuổi, kết hôn khá sớm, con trai là Giản Tử Dục đã mười hai tuổi, thậm chí còn cao hơn cả Mạnh Chân. Giản Vĩ bảo Tử Dục chào người lớn, cậu bé cất giọng lanh lảnh: “Cháu chào bác ba, chào bác ba gái ạ!”

Nghe danh xưng “bác ba gái”, Mạnh Chân nhất thời dở khóc dở cười. Tố Lam, vợ của Giản Vĩ biết Mạnh Chân là luật sư chính hiệu, liền lên tiếng: “Chị dâu, chị là luật sư, bên nhà ngoại em có vài chuyện kiện cáo, không biết có thể hỏi chị một chút được không?”

Lại thêm một tiếng “chị dâu”, Mạnh Chân chỉ đành gật đầu: “Được chứ.”

Thế là Tố Lam kéo Mạnh Chân sang một bên, kể về chuyện người cha già của mình đi bước nữa, dẫn đến việc căn nhà cũ của ba mẹ để lại gặp rắc rối về vấn đề thừa kế không rõ ràng.

Giản Lương và cậu em họ đứng bên cạnh trò chuyện, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mạnh Chân. Thấy cô đã ngồi xuống cùng Tố Lam, lấy sổ tay và bút ra bắt đầu vẽ sơ đồ thừa kế theo pháp luật cho cô ấy một cách chuyên nghiệp, anh không khỏi mỉm cười đầy tự hào.

Giản Lương: “…”

Thật đúng là hết lòng vì công việc!

Cặp mắt của Tử Dục cũng đang dán chặt lên người Mạnh Chân.

Giản Lương phát hiện ra, bèn hỏi cậu bé: “Tử Dục, nhìn gì thế cháu?”

Tử Dục đỏ mặt nói: “Bác ba, bác gái đẹp quá đi ạ! Bác làm cách nào mà “lừa” được bác ấy thế?”

Không đợi Giản Lương kịp trả lời, Giản Vĩ đã cốc một phát rõ đau vào đầu con trai: “Cái thằng ranh này, nói linh tinh gì đấy!”

Giản Lương cười hỏi Tử Dục: “Chẳng lẽ bác ba của cháu không đẹp trai sao?”

Tử Dục quan sát Giản Lương một hồi rồi phán: “Đẹp ạ! Bác đẹp trai hơn ba cháu nhiều! Nhưng bác còn già hơn cả ba cháu mà, sao vợ của bác trông lại trẻ măng như thế kia?”

“Chậc!” Giản Vĩ tức nổ đom đóm mắt, xách tai Tử Dục lôi đi: “Con xem mấy cái thứ vớ vẩn gì trên mạng thế hả, không được phép vô lễ! Em xin lỗi anh nhé!”

Giản Lương dở khóc dở cười, đứng đực mặt ra nhìn theo bóng lưng hai cha con.

Bữa cơm tất niên kết thúc mỹ mãn trong tiếng ly chén chạm nhau lanh lảnh, không hiểu sao hôm nay Giản Lương lại uống hơi quá chén. Mạnh Chân không uống rượu nên xung phong lái xe đưa anh về nhà.

Cô lái xe trơn tru suốt quãng đường, đỗ vào vị trí cũng cực kỳ gọn gàng. Mạnh Chân lấy làm đắc ý lắm, định bụng sẽ khoe với Giản Lương.

Thế nhưng khi quay sang nhìn, cô mới phát hiện anh đã ngủ say.

Mạnh Chân không vội đánh thức anh, cô nhoài người sang ngắm nhìn kỹ gương mặt anh. Dưới ánh sáng mờ ảo, đường nét khuôn mặt anh có phần nhòe đi nhưng vẫn không giấu được sống mũi cao thẳng và đường quai hàm sắc nét.

Lông mi của Giản Lương thực ra rất dài, lúc anh mở mắt thì không thấy rõ lắm, nhưng khi nhắm mắt lại thì hiện rất rõ, như hai dải quạt nhỏ xinh. Anh ngủ rất say, vẻ mặt ôn hòa, giống hệt như cảm giác dịu dàng mà anh luôn mang lại cho người đối diện.

Trên đời này sao lại có người dịu dàng đến thế nhỉ? Ở bên cạnh anh, cảm xúc của Mạnh Chân dường như cũng bị lây lan, trở nên bình lặng và an yên, cứ như thể dù trời có sập xuống cô cũng chẳng còn thấy sợ hãi.

Mạnh Chân ngồi ngẩn ngơ trong xe vài phút, nhiệt độ bắt đầu giảm, cô chẳng còn cách nào khác đành phải vỗ nhẹ vào mặt Giản Lương gọi anh dậy. Sau khi xuống xe, cô chật vật dìu lấy thân hình cao lớn của anh, đi đứng loạng choạng mãi mới đưa được anh về tới tầng mười sáu.

Sau này tuyệt đối không cho anh uống nhiều rượu thế nữa! Mạnh Chân giận dỗi nghĩ thầm, cô sắp mệt đứt hơi mất rồi!

Về đến nhà, cô đặt Giản Lương nằm vật xuống sô pha, còn bản thân thì đứng thở hồng hộc vì mệt.

Nghỉ ngơi một lúc, cô đi đun nước định bụng để anh uống cho tỉnh rượu. Nước sôi, Mạnh Chân pha một cốc trà hoa cúc mang đến bên cạnh Giản Lương. Anh đang nửa tỉnh nửa mê, uống được vài ngụm trà xong thì chống một tay lên trán, khuỷu tay tựa vào thành ghế sô pha, khẽ nghiêng người nhìn Mạnh Chân.

Ánh mắt người say mang theo ánh sáng kỳ lạ, gò má đỏ ửng, tóc cũng hơi rối, mấy sợi tóc mái rủ xuống che khuất chân mày.

Mạnh Chân không dám rời đi, cô kéo thùng rác lại gần chân mình rồi ngồi xuống cạnh Giản Lương, kiên nhẫn quan sát anh vì sợ anh sẽ nôn. Thế nhưng, Giản Lương lại mỉm cười, giơ tay lên vuốt ve gương mặt cô.

Hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ, làn da mịn màng nhẵn nhụi, vẫn còn mang theo sự đàn hồi đặc trưng của những cô gái trẻ. Dường như Giản Lương cảm thấy chạm vào rất dễ chịu, nên sau khi vuốt ve, anh còn véo nhẹ một cái.

Mạnh Chân: “…”

Trên người anh vảng vất mùi rượu, mùi thuốc lá hòa cùng mùi nước hoa, trộn lẫn vào nhau mà chẳng hề thấy khó chịu. Có lẽ bởi Mạnh Chân đã quá đỗi quen thuộc với hơi thở của Giản Lương, họ từng chứng kiến dáng vẻ lôi thôi nhất của nhau nên chưa bao giờ cần phải gồng mình tô vẽ hay cầu kỳ trau chuốt mỗi khi gặp mặt.

Giản Lương cứ lặng yên ngắm nhìn Mạnh Chân như đang chiêm ngưỡng một bức danh họa thế giới. Từng chi tiết nhỏ, từng nét vẽ trên gương mặt ấy đều khiến trái tim anh xao xuyến không thôi.

Nhìn ngắm một hồi, Giản Lương khẽ nuốt một cái. Mạnh Chân còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nghiêng người tới trước, đặt một nụ hôn lên làn môi mềm mại của cô.

Cảm giác ấy giống như vừa nếm một trái anh đào chín mọng, vừa ngọt ngào mềm mại, lại vừa thơm ngát nồng nàn.

Đây chính là cục cưng, là bảo bối, là cô gái đáng yêu nhất trên đời của anh.

Trái tim Mạnh Chân đập loạn liên hồi, nhưng cô không hề kháng cự. Sự im lặng ấy đã tiếp thêm sự tự tin cho Giản Lương. Ban đầu chỉ là những nụ hôn vụn vặt mơn trớn, khi thì bên trái, lúc lại bên phải, thỉnh thoảng còn dừng lại nhấm nháp. Một lúc sau, anh thử tách mở làn môi cô, đưa lưỡi vào sâu hơn, cuối cùng cũng chạm được vào chiếc lưỡi nhỏ xinh ấy, quấn quýt lấy nhau một cách dè dặt mà say đắm.

Mạnh Chân đáp lại. Cô không còn là một cô gái ngây ngô non nớt, đã từng trải qua chuyện đời nên trước sự thăm dò của Giản Lương, cô không nỡ và cũng chẳng muốn đẩy ra.

Anh từng là cả thế giới của cô, mà giờ đây lại hôn cô dịu dàng đến thế. Như thể anh đang sợ làm cô hoảng hốt, sợ làm cô tổn thương, lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng bị cô khước từ.

Mạnh Chân ôm lấy vòng eo săn chắc của Giản Lương, anh cũng siết chặt lấy thân hình mảnh mai của cô. Hai người triền miên hôn nhau trên ghế sô pha, cơ thể dán chặt vào nhau không một kẽ hở.

Dần dần, nụ hôn ấy trở nên mãnh liệt và nồng cháy hơn. Giản Lương gần như sắp mất đi lý trí, anh thử luồn tay vào dưới gấu áo len của Mạnh Chân, muốn chạm đến vùng cấm địa lạ lẫm mà anh hằng khao khát ấy.

Nhưng đúng lúc này, Mạnh Chân đã ngăn anh lại.

Môi cô rời khỏi môi anh. Cơ thể Giản Lương đang nóng bừng, tình ý đã dâng cao, anh cụp mi nhìn Mạnh Chân, khẽ gọi: “Chân Chân…”

Mạnh Chân hít sâu một hơi để bình ổn hơi thở, cô ngước mắt nhìn thẳng vào anh và hỏi: “Giản Lương, có phải anh thích em không?”

Giản Lương thở dốc, không trả lời cô. Anh tự cho rằng câu hỏi này vốn dĩ đã không cần lời giải đáp nữa rồi.

Mạnh Chân lại cúi đầu xuống như một đứa trẻ làm sai chuyện, lí nhí nói: “Nhưng mà, em… hiện tại, em… em vẫn chưa muốn yêu đương, xin lỗi anh.”

Trái tim Giản Lương như vừa rơi từ khối dung nham sôi sùng sục xuống hố băng lạnh giá, anh khàn giọng hỏi: “Tại sao?”

Mạnh Chân im lặng.

Giọng Giản Lương trầm thấp đầy quyến rũ, không hề mang theo một chút công kích nào: “Em vẫn chưa quên được cậu ta sao?”

Đầu óc Mạnh Chân có phần hỗn loạn: “Không phải… chỉ là… giai đoạn này em không muốn cân nhắc những chuyện đó, em muốn dành toàn bộ tâm trí cho công việc.”

Đôi lông mày của Giản Lương xịu xuống đầy vẻ tủi thân: “Nhưng Chân Chân à, anh đã ba mươi bảy tuổi rồi.”

“Em…” Tâm trí Mạnh Chân rối như tơ vò: “Làm ơn hãy cho em thêm một chút thời gian nữa thôi, chỉ một chút thôi, được không anh? Hiện giờ em đang rối trí quá.”

Giản Lương nhìn cô đăm đăm, cuối cùng anh cũng gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Được rồi, anh sẽ không ép em. Em đừng thấy khó xử, cũng đừng phiền lòng, chuyện này vốn dĩ nên để tự em quyết định.”

“Cảm ơn anh.” Mạnh Chân cũng ôm lại anh: “Cảm ơn anh, Giản Lương.” Giản Lương thở dài trong lòng: Cái kiếp số khổ này bao giờ mới đến hồi kết đây…

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
6474
Ngân Bát
29396
Tần Phương Hảo
37853
Lê Thanh Nhiên
59353
Ngân Bát
171136
error: Content is protected !!