← Trước Sau →

Chương 79: Hãy là chính mình

Mạnh Chân ghé vào tiệm thuốc mua một ít thuốc sát trùng và túi chườm đá, sau đó bảo Giản Lương dừng xe trước một cửa hàng KFC. Giản Lương ngạc nhiên hỏi: “Em đói à?”

“Không phải, em vào xin ít đá viên.” Mạnh Chân nói: “Mặt anh cần phải chườm lạnh mới nhanh giảm sưng được.”

Giản Lương: “…”

Mạnh Chân mỉm cười: “Đây là kinh nghiệm đấy, cứ tin em đi.”

Giản Lương vốn tập thể hình quanh năm, anh biết rõ sau khi bị sưng tấy thì cần chườm lạnh, nhưng đây là lần đầu tiên anh biết còn có thể vào KFC để xin đá.

Sau khi Mạnh Chân mang túi đá trở lại, Giản Lương lái xe đưa cô về căn hộ thuê của mình.

Anh thuê một căn hộ cũ nằm trong khu tập thể gần công ty, diện tích hơn 50 mét vuông, ở tầng hai, gồm một phòng ngủ và một phòng khách.

Giây phút tra chìa khóa vào ổ, Giản Lương đột nhiên thấy hối hận vì đã quên khuấy mất tình trạng nhà cửa của mình lúc này.

Anh đi Bắc Kinh suốt hai tháng, mới trở về được ba bốn ngày, còn chưa kịp dọn dẹp nên trong nhà vô cùng bừa bộn.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Chân đến nơi ở của anh tại Thượng Hải. Bước vào nhà, cô hơi sững sờ, thầm nghĩ không biết có phải đàn ông độc thân ai cũng như vậy không? Trước mặt người khác thì sạch sẽ, bảnh bao, mà chỗ ở lại chẳng khác nào cái ổ chó. Đồ đạc chất đống ngổn ngang trên sô pha, bàn trà và tủ thấp, lộn xộn đến mức cô không dám tin đây là nhà của Giản Lương.

Bản thân Giản Lương cũng thấy muối mặt. Thực ra anh vốn là người khá sạch sẽ, chỉ là công việc ở Thượng Hải quá bận rộn, về đến nhà cũng chỉ để ngủ nên hiếm khi tự tay dọn dẹp. Mỗi tuần anh đều thuê giúp việc đến tổng vệ sinh một lần, dọn sạch sẽ xong xuôi rồi lại để anh tiếp tục bày bừa.

Anh ngượng nghịu giải thích với Mạnh Chân: “Anh hẹn chủ nhật này cô giúp việc mới đến dọn. Đợt vừa rồi đi công tác lâu quá, xin lỗi em nhé, hơi bừa bộn một chút.”

Mạnh Chân liếc nhìn anh bằng ánh mắt cạn lời. Giản Lương vội vàng vơ hết mớ quần áo bẩn trên sô pha tống vào máy giặt ngoài ban công, rồi cầm túi rác dọn dẹp gạt tàn, vỏ lon bia, túi nilon thực phẩm trên bàn trà, thậm chí còn có cả tàn tích của một hộp mì tôm ăn dở từ tối qua.

Thấy Mạnh Chân cứ nhìn chằm chằm vào hộp mì tôm đó, Giản Lương chỉ ước có cái lỗ nào để chui xuống cho xong.

Mạnh Chân ngồi xuống sô pha, bắt đầu lấy thuốc và xem tờ hướng dẫn sử dụng trong túi nilon.

Giản Lương miễn cưỡng dọn dẹp xong phòng khách, anh vào nhà vệ sinh rửa tay, soi mình trong gương quan sát khuôn mặt đang sưng đỏ và bầm tím. Có vài chỗ còn bị trầy da, ngón tay vừa chạm vào gò má trái đã thấy đau rát.

Anh vò mái tóc, cảm thấy thật cạn lời. Nghĩ bụng mình đã từng này tuổi đầu rồi mà lại còn bị người ta đánh cho một trận.

Trở lại phòng khách, Mạnh Chân đã chuẩn bị xong túi chườm, cô bảo Giản Lương ngồi xuống sô pha.

“Để em bôi thuốc cho anh trước nhé.” Cô nói.

Giản Lương ngoan ngoãn ngồi thẳng người. Mạnh Chân dùng khăn ướt lau sạch mặt cho anh, sau đó dùng tăm bông thấm thuốc đỏ, cẩn thận chấm nhẹ lên từng vết thương bị trầy xước.

Trước mắt cô là gương mặt mà cô đã quá đỗi quen thuộc. Đôi lông mày, đôi mắt, sống mũi, bờ môi ấy… nhưng dường như chúng cũng đã trở nên lạ lẫm, bởi vì đã rất lâu rồi cô không đứng gần anh đến thế để ngắm nhìn thật kỹ.

Giản Lương rất tự giác trong việc quản lý vóc dáng, đường xương quai hàm vẫn rõ ràng và nam tính. Thế nhưng làn da trắng trẻo, mịn màng của những năm về trước giờ đây đã xuất hiện những nếp nhăn mờ nhạt. Ngay cả khi không cười, nơi khóe mắt anh cũng đã in hằn dấu vết của thời gian.

Hóa ra, ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành thôi.

Cảnh tượng này khiến Mạnh Chân chợt nhớ về người thiếu niên mười tám tuổi với gương mặt vẫn còn lấm tấm mụn dậy thì năm ấy. Trong một đêm khuya thanh vắng, anh cũng từng tỉ mỉ bôi thuốc cho cô như thế. Sống mũi bỗng chốc cay xè, nước mắt cô chực trào ra.

“Hít…” Giản Lương nhíu mày.

Mạnh Chân bừng tỉnh khỏi dòng ký ức: “Em bôi nặng tay quá ạ?”

“Không đâu, tại vết thương vốn hơi đau thôi.” Giản Lương thở dài: “Nghĩ lại hồi đó ba em đánh hai chị em, anh thật không hiểu nổi sao các em có thể chịu đựng được đến tận bây giờ.”

Giọng Mạnh Chân vẫn nhạt nhòa: “Không chịu được cũng phải chịu thôi anh. Cứ gồng mình lên mà đối chọi, tự nhủ lòng chỉ cần cắn răng vượt qua là được, kiểu gì ông ấy cũng có lúc đánh mệt mà dừng tay.”

Cô càng nói bằng giọng thản nhiên bao nhiêu, Giản Lương lại càng xót xa bấy nhiêu.

Nghĩ về những chuyện đã qua, ánh mắt anh dịu dàng như làn nước mùa thu, ánh sáng nơi đáy mắt tựa như ngọn đèn dẫn lối đưa người lỡ bước về nhà, khiến người ta cảm thấy tâm hồn thật an yên, tĩnh lặng. Sau khi bôi thuốc xong, Mạnh Chân vừa ngước lên liền chạm phải ánh nhìn ấy, trái tim cô bỗng chốc trật nhịp.

Người đàn ông này… đã từng hôn cô.

Đó là nụ hôn đầu đời của cô.

Nhưng kể từ sau lần ấy, giữa hai người không còn bất kỳ cử chỉ thân mật nào nữa, dường như chỉ qua một đêm, tất cả đều đã đổi thay.

Mạnh Chân đè nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Bôi thuốc xong, cô đưa túi chườm đá cho Giản Lương áp lên gò má trái đang sưng vù, còn mình thì lẳng lặng thu dọn những lọ thuốc trên bàn trà.

Giản Lương khẽ hỏi: “Tối nay, em còn về nữa không?”

Mạnh Chân có chút mâu thuẫn. Cô biết mình nên về, nhưng lúc này cô thực sự đã quá mệt mỏi, mệt đến mức không còn sức để cử động. Hơn nữa, nếu cô về thì chắc chắn Giản Lương sẽ khăng khăng đòi đưa cô đi, cô không muốn anh phải vất vả chạy đi chạy lại thêm vòng nữa.

Dẫu sao đây cũng là nhà của Giản Lương, có anh ở đây, Mạnh Chân luôn cảm thấy một sự an toàn và thân thuộc kỳ lạ, khiến trái tim cô không còn cảm giác phiêu bạt, không nơi nương tựa.

Suy nghĩ một hồi, cô nói: “Mai là cuối tuần, em không phải đi làm. Sáng mai em sẽ về sớm, tối nay cho em nghỉ tạm trên sô pha nhà anh nhé.”

Giản Lương lập tức bảo: “Vậy em ngủ giường đi, anh ngủ sô pha.”

Mạnh Chân nhìn xuống chiếc ghế mình đang ngồi, đó là bộ sô pha vải dành cho ba người mà chủ nhà để lại. Cô nằm thì vừa vặn, chứ Giản Lương cao tận 1m84, làm sao mà chen chúc nổi.

“Thôi, để em ngủ sô pha cho, dáng em nhỏ mà.”

“Không được.”

“Giản Lương, nếu anh không đồng ý thì em đi bây giờ đấy, em cũng chẳng phải là không có chỗ để đi.”

Thấy cô kiên quyết như vậy, Giản Lương đành thôi không tranh cãi nữa.

“Muốn trò chuyện một chút không? Hay em muốn đi nghỉ luôn?” Giản Lương nhìn dáng vẻ ủ rũ như nhành hoa héo vì sương giá của Mạnh Chân, dịu dàng hỏi: “Anh có Coca, em uống nhé?”

Coca.

Mạnh Chân khẽ gật đầu.

Giản Lương đứng dậy, lấy trong tủ lạnh ra một lon Coca cho cô, định bụng lấy thêm một lon bia cho mình.

Mạnh Chân nhìn theo động tác của anh, lên tiếng nhắc nhở: “Mặt anh sưng vù lên rồi, còn uống bia bọt gì nữa? Không được uống.”

Giản Lương: “…”

Anh ngoan ngoãn cất lon bia trở lại tủ lạnh, rót cho mình một ly nước lọc.

Mạnh Chân dứt khoát tháo giày, cả người co rụt lại, ôm lấy đầu gối ngồi lọt thỏm trên sô pha. Cô nhấp một ngụm Coca lạnh, ánh mắt vẫn đờ đẫn nhìn vào một khoảng không vô định.

Giản Lương biết lòng cô đang nặng trĩu nên không vội vàng tìm đề tài để nói. Bầu không khí tuy im lặng nhưng chẳng hề gượng gạo. Giữa hai người họ, dù chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau cũng chưa bao giờ thấy lạc lõng.

Mạnh Chân nhâm nhi từng ngụm Coca, mãi một lúc lâu sau mới nghẹn ngào cất lời:

“Em cảm thấy… hình như cuộc đời em vẫn luôn là những cuộc chia ly.”

Giản Lương không lên tiếng, chỉ lặng im nhìn cô, tay vẫn giữ nguyên chiếc túi chườm đá trên mặt.

Mạnh Chân nói rất chậm: “Hết lần này đến lần khác phải nói lời từ biệt, người bên cạnh cứ đến rồi lại đi, cuối cùng cũng chỉ còn lại mình em.”

Cô ngừng giây lát rồi nói tiếp: “Nghiêm Đình Quân có một chú chó nuôi mười lăm năm đã mất hồi tháng Bảy rồi. Anh ấy buồn lắm, bảo là những người anh ấy quan tâm đều rời bỏ anh ấy mà đi, căn nhà ở quê không còn, chó cũng chết rồi, chỉ còn lại một mình thôi. Thực ra, em cũng vậy mà.」

Giản Lương vẫn im lặng lắng nghe.

“Anh ấy nói em là động vật máu lạnh.”

“Ba mẹ nói em không có lương tâm, là đồ ăn cháo đá bát.”

“Bản thân em cũng thấy, dường như… em đúng là rất máu lạnh, ích kỷ, tuyệt tình, rất khó để mở lòng với ai. Tuy bên ngoài lúc nào cũng cười nói vui vẻ nhưng em chẳng có được mấy người bạn, những người có thể thật lòng với em thì lần lượt đều đã rời đi cả rồi.”

“Hồi trước lúc cãi nhau với anh, anh cũng từng nói, mỗi khi em giận dỗi vô cớ anh đều rất buồn. Giản Lương, có phải anh cũng thấy em là kẻ không có lương tâm không? Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, chưa từng quan tâm đến cảm nhận của mọi người?”

Suốt mấy tháng qua, Mạnh Chân luôn tự mổ xẻ chính mình, chìm đắm trong sự hoài nghi về bản thân. Cô có thể điều chỉnh tính cách và trạng thái của mình, cộng thêm vẻ ngoài có phần trẻ trung hơn tuổi để khiến người lạ nảy sinh thiện cảm và yêu mến. Chẳng hạn như đồng nghiệp, khách hàng, ông chủ chỗ làm thêm, hay học sinh và phụ huynh khi cô đi làm gia sư… Thế nhưng, người càng gần gũi với cô lại càng dễ bị cô làm cho thương tích đầy mình.

Trước có Giản Lương, sau có Nghiêm Đình Quân, Mạnh Chân không hiểu rốt cuộc tại sao lại như vậy?

Có phải cô thực sự không phải là một người tốt? Nếu không thì tại sao cũng là chia tay mà Nghiêm Đình Quân lại có phản ứng dữ dội đến thế? Còn cô suốt mấy tháng qua, ngoài việc rơi vài giọt nước mắt, mất ngủ vài đêm thì lại cứ như người không có việc gì, cơm vẫn ăn, việc vẫn làm. Lẽ nào là vì cô yêu không đủ sâu đậm?

Còn cả Giản Lương nữa, những năm cô và Giản Lương chiến tranh lạnh, rõ ràng anh đã sống không hề dễ dàng, thậm chí khi nói chuyện với cô còn mang vẻ lấy lòng, vậy mà cô vẫn hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh. Có phải vì cậy anh đối tốt với mình nên cô mới không kiêng nể gì như thế không?

Mạnh Chân nhìn Giản Lương: “Anh đừng gạt em, cũng đừng dỗ dành em, em không cần sự an ủi. Bây giờ em chỉ muốn nghe sự thật thôi. Giản Lương, trong mắt anh, em rốt cuộc là người như thế nào?”

Cô là một người như thế nào ư?

Đối với Giản Lương, đây thực sự là một câu hỏi quá lớn, nếu viết ra chắc phải thành một cuốn sách mất.

Giản Lương ngồi thả lỏng trên sô pha, thậm chí còn vắt chéo chân, tay trái áp túi chườm lên mặt, những ngón tay phải gõ nhịp đều đặn trên đầu gối. Anh không hề cảm thấy căng thẳng trước câu hỏi của Mạnh Chân.

Anh hỏi: “Muốn nghe lời thật lòng sao?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Anh thấy em đang bị ngược thứ tự rồi.” Giản Lương thong thả nói: “Em cho rằng vì tính cách của mình nên những người xung quanh mới lần lượt rời đi? Không, anh không nghĩ vậy. Anh cho rằng chính vì những người bên cạnh em cứ lần lượt bỏ đi, mới nhào nặn nên một tính cách tự bảo vệ mình quá mức như hiện tại.”

Mạnh Chân lẩm bẩm: “Tự bảo vệ mình quá mức?”

“Đúng vậy.” Giản Lương tiếp lời: “Em thử nghĩ kỹ lại những người đã rời đi xem, đầu tiên là Chiêu Đệ, sau đó là Hoán Nhi, tiếp đến chắc là anh nhỉ?”

Mạnh Chân: “…”

“Thực ra còn sớm hơn thế nữa, chính là ba mẹ em.”

Mạnh Chân nhìn Giản Lương, Giản Lương cũng nhìn cô: “Anh có học qua một chút tâm lý học, ai cũng có một mặt tự bảo vệ mình, đó là bản năng phòng vệ tự nhiên. Anh cũng có, chỉ là không dễ để người khác nhận ra thôi, điều này liên quan đến môi trường trưởng thành và giáo dục gia đình của anh. Còn em thì có phần hơi công kích, nhạy cảm và dễ nổi nóng. Anh tin là tự bản thân em cũng cảm nhận được và luôn cố gắng che giấu nó.」

Công kích? Nhạy cảm? Dễ nổi nóng?

Đôi lông mày của Mạnh Chân khẽ chau lại.

Giản Lương tiếp tục: “Tính cách của em… rất hiếu thắng, cố chấp, bướng bỉnh, ừm… đúng là có chút vị kỷ, nhưng tuyệt đối không phải là ích kỷ. Bản chất em là một người lương thiện, tính tình thiên về hướng ngoại. Tổng kết lại, lý do khiến em hình thành nên nhân cách này rất đơn giản, đó chính là em thiếu cảm giác an toàn. Vì đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương tâm lý nên em buộc phải bao bọc bản thân lại để tránh bị tổn thương thêm lần nữa.”

Trong giọng nói của Giản Lương không hề mang ý phán xét, âm vực vẫn ôn hòa và trầm thấp như mọi khi, tựa như đang kể một câu chuyện cho Mạnh Chân nghe: “Em đương nhiên không phải là người không có lương tâm. Ngược lại, em rất tinh tế, suy nghĩ rất sâu sắc. Khi đối mặt với một vài chuyện, em luôn muốn dùng cách tốt cho tất cả mọi người để giải quyết vấn đề, không muốn bản thân bị thương, cũng không muốn đối phương chịu thiệt. Nhưng đáng tiếc là lần nào cách em nghĩ ra cũng đều rất tệ, kiểu “thương địch mười phần tự tổn tám phân”, thế nên mới khiến những người trong cuộc cảm thấy ‘sao con người em lại như vậy chứ’.”

Mạnh Chân: “…”

Nhìn vẻ mặt ngây ra của cô, Giản Lương khẽ bật cười: “Đúng thế, không sai đâu, anh chính là một trong những người trong cuộc tội nghiệp đó đây.”

Khóe môi Mạnh Chân xị xuống: “Sao em nghe như anh đang mắng em vậy?”

“Không không, không phải vậy.” Giản Lương tiếp tục: “Chân Chân, em phải hiểu rằng, không ai trải qua những gì em từng trải qua, không ai có thể thực sự đồng cảm với em một cách trọn vẹn được. Thế nên, anh vẫn giữ nguyên câu nói cũ, em là một cô gái rất xuất sắc. Tính cách có chút khiếm khuyết, nhưng ngọc có vết cũng không che lấp được vẻ đẹp mà. Em thiếu cảm giác an toàn, không muốn mình bị tổn thương, điều đó chẳng có gì sai cả. Em chưa bao giờ vô duyên vô cớ đi làm hại ai. Vấn đề giữa em và Nghiêm Đình Quân, nếu phân tích rộng ra thì có thể viết hẳn một luận văn xã hội học luôn đấy. Lúc nãy em nói cậu ấy không sai, em cũng không sai, giờ anh nói cho em biết, anh hoàn toàn đồng ý với câu nói đó.”

Mạnh Chân hỏi vặn lại: “Anh thực sự đồng ý sao?”

“Phải, anh đồng ý. Chuyện tình cảm vốn dĩ rất phức tạp. Em và cậu ấy ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, đột ngột đối mặt với chuyện chia tay, cậu ấy không chấp nhận được cũng là lẽ thường tình, nhất là khi cậu ấy không hề làm gì sai. Những gì cậu ấy cần lúc này là thời gian, còn việc em cần làm chính là ngừng hoài nghi bản thân mình.”

Nói đến đây, Giản Lương thở dài một tiếng: “Thật sự đừng suy nghĩ quá nhiều, cuộc đời chính là như thế đấy, chuyện này nối tiếp chuyện kia, qua được thì qua, không qua được thì em cũng chẳng còn cách nào khác, ngày tháng vẫn cứ phải tiếp diễn thôi.”

Mạnh Chân hỏi: “Vậy em có cần thay đổi gì không? Ý em là tính cách của mình ấy.”

Giản Lương đưa tay ra xoa đầu cô, cho cô một câu trả lời chắc chắn: “Không cần đâu.”

“Thật ạ?”

“Thật, không cần thiết.” Giọng điệu của Giản Lương vô cùng khẳng định: “Cứ làm chính mình là đủ rồi, ít nhất là theo góc nhìn hiện tại, anh không thấy em có chỗ nào cần phải thay đổi cả. Em rất tốt, em là Mạnh Chân, mà Mạnh Chân thì vốn dĩ vẫn luôn như thế này.”

Mạnh Chân khẽ mỉm cười.

Giản Lương cũng cười với cô, dù lúc này nụ cười của anh trông thật thảm hại vì cái mặt sưng vù: “Với lại, em nói những người bên cạnh em đều đi mất rồi, chỉ còn lại một mình em, anh tò mò quá, anh không phải là người hả?”

Mạnh Chân: “…”

“Anh vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây.” Giản Lương nhấn mạnh: “Anh sẽ không bao giờ để em phải lẻ loi một mình nữa đâu.”

Phải rồi, anh vẫn luôn ở đó, chưa từng rời đi.

Mạnh Chân lập tức vùi mặt vào đầu gối, để những sợi tóc rũ xuống che khuất đôi mắt. Cô len lén nhìn Giản Lương qua kẽ tóc, thầm nghĩ sao anh có thể thản nhiên nói ra câu đó như vậy.

Trước kia, cô từng nghĩ chắc kiếp trước mình gây nghiệp gì nên mới gặp phải Giản Lương, một ân nhân, mà cũng là một oan gia. Nhưng giờ đây, cô lại thấy hẳn là kiếp trước mình đã làm rất nhiều việc thiện nên kiếp này mới may mắn gặp được anh.

Cuộc trò chuyện đêm khuya kết thúc, Giản Lương chuẩn bị sẵn nệm, gối và chăn, cẩn thận trải lên sô pha cho Mạnh Chân, cuối cùng mới nói: “Sinh nhật vui vẻ, ngủ sớm đi nhé.”

“…” Mạnh Chân cạn lời: “Anh thấy sinh nhật này của em có được tính là vui vẻ không?”

Giản Lương nhất thời nghẹn lời, anh chỉ là thấy vẫn chưa qua 12 giờ đêm nên buột miệng nói theo thói quen thôi.

“Xin lỗi, xin lỗi nhé, là anh không đúng, nghỉ ngơi sớm đi.”

Mạnh Chân đáp lời: “Vâng, anh cũng ngủ sớm đi ạ.”

Giản Lương đi về phía phòng ngủ được vài bước lại quay đầu lại: “Lát nữa, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi nhé, đừng có nhịn. Khóc một trận, ngày mai tỉnh dậy là ổn thôi.”

Mạnh Chân gật đầu: “Em biết rồi, cảm ơn anh, ngủ ngon.”

Giản Lương vào phòng ngủ. Mạnh Chân không mang quần áo thay nên chỉ vệ sinh cá nhân đơn giản, dự định sáng mai sẽ về nhà tắm rửa sau.

Lúc rửa mặt trong phòng tắm, cô chú ý đến kệ đồ trên bồn rửa mặt của Giản Lương, trên đó không ngờ lại bày đủ thứ chai lọ. Mạnh Chân tò mò cầm một hũ lên xem, hóa ra là kem dưỡng da ban đêm cho nam giới. Nhìn sang những thứ khác, toàn là mỹ phẩm nam cao cấp, thậm chí còn có cả “nước thần”, tinh chất chống lão hóa và kem mắt.

Mạnh Chân: “…”

Hồi còn ở chung cư Lan Vũ, đến sữa rửa mặt Giản Lương còn chẳng thèm dùng. Mùa xuân, thu, đông thì sáng tối dùng chung một hũ kem dưỡng ẩm, mùa hè thì chẳng bôi trét gì. Mạnh Chân tưởng tượng ra cảnh Giản Lương đang đắp mặt nạ liền thực sự không nhịn được, “phì” cười thành tiếng.

Cuộc sống hiện tại của anh Giản quả thực còn tinh tế, cầu kỳ hơn cả cô rồi.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
5889
Ngân Bát
27978
Tần Phương Hảo
37137
Lê Thanh Nhiên
56582
Ngân Bát
166694
error: Content is protected !!