← Trước Sau →

Chương 84: Vì tự do

Đoạn đường từ nhà hàng đến phòng tiệc cách nhau không xa lắm.

Đi thang cuốn xuống lầu, đến sảnh chính rẽ qua một ngã rẽ là vào khu vực phòng hội nghị. Vì đang vào dịp Tết Nguyên đán, lại là buổi tối nên không có công ty nào tổ chức họp hành, cũng chẳng có bữa tiệc gia đình nào khác, thế nên hầu hết không gian quanh khu vực này đều chìm trong bóng tối.

Nguồn sáng duy nhất hắt ra từ phòng tiệc đang tổ chức sinh nhật. Vài nhân viên phục vụ đang đứng túc trực bên ngoài, cánh cửa gỗ lớn mở toang, có thể nghe rõ tiếng nhạc du dương và giọng nói của MC vang lên từ chiếc micro truyền ra ngoài.

Trong thâm tâm Mạnh Chân thầm cảm thấy áy náy với Bùi Nhược Di. Không biết sự xuất hiện ngang phè của cô lúc này có để lại “bóng ma tâm lý” nào cho vị thiên kim đại tiểu thư kia không nữa.

Nhưng giờ phút này cô chẳng màng được nhiều đến thế, dù sao thì cô cũng đã cầm “thượng phương bảo kiếm” trong tay rồi.

Mạnh Chân hiểu rõ ẩn ý của Chung Lệ, người buộc chuông ắt phải là người tháo chuông. Thật ra, việc Chung Lệ cậy nhờ cũng chẳng hề đi ngược lại ý nguyện của cô. Cô bằng lòng đứng ra khuyên nhủ Nghiêm Đình Quân, chỉ là… chẳng biết kết cục sẽ xán lạn hơn hay lại càng tồi tệ đi.

Cô hít một hơi, vươn thẳng lưng bước vào phòng tiệc. Trên sân khấu đang tổ chức vài trò chơi nhỏ, còn khách khứa phía dưới người thì nhâm nhi ly rượu chuyện trò, người thì đang lấy đồ ăn, nhóm khác lại xúm xít chụp ảnh kỷ niệm. Khách mời đa phần đều là những nam thanh nữ tú, ai nấy đều khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy, trang điểm vô cùng tỉ mỉ. Đặc biệt là các cô gái, ai cũng toát lên vẻ sành điệu, nhan sắc tựa như đang đọ sắc khoe hương.

Một không gian xa hoa tráng lệ thế này, quả thực là nơi mà Mạnh Chân chưa từng đặt chân tới.

Nghiêm Đình Quân vẫn đứng lặng im bên khung cửa sổ. Cuối cùng Mạnh Chân cũng nhìn rõ gương mặt cậu. Mái tóc cậu đã được cắt ngắn, khuôn mặt đanh lại lạnh lùng. Cậu đứng đó, mang dáng vẻ cô độc như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới nhộn nhịp ngoài kia, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo với dòng chữ vô hình: Người lạ chớ gần.

Bùi Nhược Di lại sáp tới bên cạnh cậu. Cô nàng chắp hai tay sau lưng, hơi cúi người, chớp đôi mắt tinh nghịch nhìn cậu: “Nghiêm Đình Quân, sao anh không ra chơi trò chơi vậy?”

Nghiêm Đình Quân thờ ơ ngoảnh mặt đi chỗ khác, ngay đến nửa chữ cũng chẳng buồn cất lời.

Đúng lúc đó, lại có mấy gã công tử bột bước tới. Một người hớn hở rủ rê: “Mấy hôm nữa tôi bay sang Úc thuê thuyền ra biển câu cá, cậu có muốn đi cùng cho vui không A Quân?”

Nghiêm Đình Quân lạnh nhạt buông đúng hai chữ: “Không đi.”

“Thời tiết bên này lạnh quá, ru rú ở đây chán chết đi được. Nhược Di, em có muốn đi cùng bọn anh không?”

“Em lại muốn đi Hokkaido trượt tuyết cơ.” Bùi Nhược Di quay sang hỏi người đàn ông lạnh lùng kia: “Nghiêm Đình Quân, anh có muốn cùng đi Hokkaido với em không?”

Một gã khác chen vào: “Hokkaido thì có gì mà chơi, hay là chúng ta sang Thụy Sĩ trượt tuyết đi?”

Bùi Nhược Di nũng nịu cãi: “Nhưng em chỉ thích đi Hokkaido thôi!”

Nghiêm Đình Quân chỉ thấy phiền phức và ồn ào. Cậu bực dọc quay đầu đi. Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy, cả người cậu bỗng chốc cứng đờ. Phía cuối tầm mắt có một bóng dáng thanh tú đang lặng lẽ đứng đó, đôi mắt trong veo cũng đang nhìn thẳng về phía cậu.

Là cậu đang nằm mơ sao? Nghiêm Đình Quân ngỡ rằng mình nảy sinh ảo giác. Cậu nhắm chặt mắt lại, rồi từ từ mở ra. Không phải là mơ! Người đang đứng đó đích thực là Mạnh Chân.

Bùi Nhược Di nhanh chóng nhận ra biểu cảm khác lạ của cậu. Cô ta nương theo ánh mắt cậu nhìn lại, và dĩ nhiên cũng chạm phải hình bóng của Mạnh Chân.

Một cơn tức giận tức thì trào sôi trong lồng ngực. Hôm nay cô ta mới là nhân vật chính cơ mà! Người phụ nữ kia sao lại xuất hiện ở đây?! Chẳng lẽ cố tình đến để phá bĩnh bữa tiệc sao?

Một gã công tử bột tò mò lên tiếng: “Kia là ai vậy?”

Kẻ đứng cạnh lắc đầu: “Không biết, nhìn lạ hoắc.”

“Trông cũng xinh xắn ra phết, là ghệ của ai tới muộn à?”

Sắc mặt Bùi Nhược Di đã xám ngoét từ lâu. Nhìn sang Nghiêm Đình Quân, trông cậu chẳng khác nào một kẻ đã bị rút cạn linh hồn. Cô ta cắn răng, đưa tay ra khoác chặt lấy cánh tay cậu, hơi hất cằm, phóng ánh mắt đầy khiêu khích về phía Mạnh Chân.

Trên môi Mạnh Chân nở một nụ cười giễu cợt, ánh mắt sắc lạnh, dứt khoát quay gót bước đi.

Nghiêm Đình Quân giật phăng tay Bùi Nhược Di ra, vội vã sải bước đuổi theo. Bùi Nhược Di hoảng hốt gọi giật lại: “Nghiêm Đình Quân! Anh đi đâu vậy?!”

Người đàn ông trẻ tuổi ấy vốn chẳng thèm đếm xỉa đến cô ta, cứ thế cắm đầu chạy thẳng ra khỏi phòng tiệc. Bùi Nhược Di đứng tại chỗ giậm chân bình bịch, cố cắn răng kìm nén để nước mắt không rơi xuống. Hôm nay là sinh nhật cô ta cơ mà, sao có thể khóc lóc trước mặt bao nhiêu người thế này được? Tuyệt đối không thể!

Nghiêm Đình Quân lao ra khỏi phòng tiệc, đuổi theo đến tận cửa lớn khách sạn. Lợi thế chân dài giúp cậu chạy rất nhanh, đưa mắt nhìn quanh một vòng liền trông thấy bóng lưng nhỏ bé quen thuộc của Mạnh Chân.

Cậu chạy vội tới, gọi to: “Mạnh Chân!”

Mạnh Chân khựng bước.

Nghiêm Đình Quân ba chân bốn cẳng chạy đến sát sau lưng cô, hỏi: “Sao em lại ở đây?”

Mạnh Chân chậm rãi xoay người lại, khẽ mỉm cười nhìn cậu: “Chào anh, Nghiêm Đình Quân, lâu rồi không gặp.”

“Sao em lại ở đây?” Nghiêm Đình Quân vẫn gặng hỏi.

“Em dùng bữa với bạn ở nhà hàng trên tầng hai, vô tình nhìn qua cửa sổ thì thấy anh, em còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy.” Mạnh Chân vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi: “Anh đang dự tiệc à?”

“Tiệc sinh nhật của một người bạn.” Nghiêm Đình Quân thở dốc, nét mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ: “Chân Chân, em về Tiền Đường rồi ư? Em về lúc nào vậy?”

“Em về ăn Tết.”

“Em về nhà rồi à?”

“Không có.” Mạnh Chân lắc đầu: “Em… tạm thời đang ở nhà của Giản Lương.”

Nghiêm Đình Quân sững sờ, cơn ghen trong lòng bất chợt trào dâng mạnh mẽ, xen lẫn vài phần hoang mang. Cậu thầm nghĩ thế này là tình huống gì đây? Mạnh Chân tới tìm cậu, lẽ nào chỉ để thông báo rằng cô đang sống chung với Giản Lương sao?

Cậu trầm giọng hỏi: “Em có ý gì?”

Mạnh Chân mím môi, điềm tĩnh đáp: “Em đến để nói lời tạm biệt với anh.”

“Tạm biệt? Em định đi đâu?”

Mạnh Chân bật cười: “Không phải đi đâu cả, mà là một lời tạm biệt theo nghĩa khác. Nghiêm Đình Quân, em dự định bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Tương lai… rất có thể em sẽ ở bên Giản Lương. Trước khi chính thức đón nhận anh ấy, em muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Chúng ta chia tay rồi, mong anh sau này hãy quên em đi, đừng đến tìm em nữa, được không?”

Nói về khoản diễn nét tuyệt tình, làm ra vẻ nhẫn tâm, Mạnh Chân quả thực đã quen thuộc đến mức thuận tay đặng việc. Nói ra được một tràng những lời dứt khoát này, ngay cả bản thân cô cũng phải tự bái phục chính mình.

Nghiêm Đình Quân lập tức sinh lòng hoài nghi: “Có phải mẹ anh đã tìm em không? Có phải bà ấy ép em đến đây nói những lời này với anh đúng không?!”

“Anh đang nói đùa đấy à? Mẹ anh bận rộn như thế, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi để bận tâm đến mấy chuyện này?” Mạnh Chân làm như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm: “Nghiêm Đình Quân, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em suốt bốn năm qua. Khoảng thời gian ở bên anh, em thực sự rất vui vẻ. Thật tiếc vì chúng ta chẳng thể cùng nhau bước tiếp. Tương lai phía trước còn rất dài, chúng ta… ai rồi cũng phải bắt đầu một cuộc sống mới.”

“Cuộc sống mới?” Nơi lồng ngực Nghiêm Đình Quân dâng lên một nỗi xót xa, đau đớn đến thắt lại: “Cuộc sống mới của em… chính là Giản Lương sao?!”

Nếu một người từng thích người A, sau đó lại hẹn hò với người B, nhưng lúc chia tay B rồi lại quay về bên A, thì bất kỳ người nào rơi vào vị trí “B” ấy cũng sẽ mang trong lòng nỗi uất ức tự hỏi: “Mạnh Chân, rốt cuộc em đã từng yêu anh chút nào chưa?”

“Khi quen anh, trong lòng em thực sự chỉ có mình anh.” Mạnh Chân nhìn thẳng vào mắt cậu, cắn răng nhẫn tâm buông lời tàn nhẫn: “Thế nhưng hiện tại, em đã thay lòng đổi dạ rồi.”

Nghiêm Đình Quân đứng lặng người tại chỗ.

Những lời vừa rồi thật ra chỉ là bước đệm, mãi đến lúc này, Mạnh Chân mới nghẹn ngào thốt ra điều cô thực sự muốn nói nhất: “Nghiêm Đình Quân, xin anh cũng hãy bắt đầu một cuộc sống mới đi. Chúng ta đều còn trẻ, anh mới hai mươi sáu tuổi, lại ưu tú nhường ấy, đứng giữa biển người vẫn luôn là sự tồn tại chói lọi nhất. Xuất phát điểm của anh cao như vậy, tương lai ắt hẳn sẽ còn gặt hái được những thành tựu rực rỡ hơn, anh không nên để chuyện tình cảm cản bước chân mình. Hãy nhìn về phía trước và chăm chỉ làm việc, sống một đời thật tốt, rồi sau này anh nhất định sẽ gặp được một cô gái tuyệt vời.”

Nghiêm Đình Quân lắc đầu, không ngừng lắc đầu: “Mạnh Chân, em lừa anh.”

“Em lừa anh chuyện gì?”

Nghiêm Đình Quân gào lên thảm thiết: “Em lừa gạt trái tim anh! Lừa dối tất cả những gì anh có! Mạnh Chân, anh nguyện từ bỏ tất thảy để được ở bên em, có được không? Anh có thể bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng, cùng em nỗ lực làm việc, chúng ta sẽ cùng nhau mua nhà, kết hôn, sinh con…”

Mạnh Chân phũ phàng cắt ngang lời cậu: “Nghiêm Đình Quân, sao anh vẫn còn ngây thơ và ấu trĩ đến vậy? Anh nghe không hiểu sao? Em đã không còn yêu anh nữa rồi! Ở bên anh, em sẽ cảm thấy rất mệt mỏi! Anh nghe em nói đây, nếu anh thực sự muốn có một cuộc sống độc lập tự chủ, muốn hoàn toàn thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình và mẹ anh, thì việc anh cần làm bây giờ là đi làm! Cho dù anh muốn khởi nghiệp thì chẳng phải anh cũng cần có vốn liếng và kinh nghiệm hay sao?”

Nghiêm Đình Quân ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt đờ đẫn thẫn thờ.

Giọng Mạnh Chân dần trở nên dịu dàng hơn, ánh mắt nhìn cậu cũng đong đầy sự quan tâm: “Nửa năm qua, anh có biết em đã làm những gì không? Em đã thi lấy bằng lái xe, nhận xử lý hàng chục vụ án lớn nhỏ, em đã gom đủ tiền và trả lại toàn bộ cho Giản Lương. Chín mươi nghìn tệ, số tiền đó nhiều hơn khoản trả cho anh phải không? Em còn lập một tài khoản Weibo để tư vấn pháp luật miễn phí cho những người phụ nữ yếu thế. Sắp tới, em dự định sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc, tiết kiệm nhiều tiền hơn để tự lo cho bản thân một cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Tất cả chỉ là những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm, nhưng em lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm giác được tự mình nắm giữ vận mệnh và cuộc sống trong tay thực sự rất mãn nguyện. Còn anh thì sao? Nửa năm qua, anh đã làm được những gì?”

Nghiêm Đình Quân nghẹn họng, không thể trả lời nổi một câu.

“Mọi chuyện không nên như thế này đâu, Nghiêm Đình Quân à, không nên tiếp tục như thế này nữa. Xin anh hãy suy nghĩ thật kỹ về những lời em vừa nói. Hãy quay vào trong ăn chút gì đó, ngủ một giấc thật ngon, rồi nghiêm túc ngẫm lại xem rốt cuộc chặng đường tiếp theo anh nên làm những gì.”

Biểu cảm của Nghiêm Đình Quân thoắt hiện sự mông lung và bối rối. Mạnh Chân im lặng, cho cậu một chút thời gian để tự tiêu hóa mớ cảm xúc hỗn độn này. Cho đến khi cậu ngước mắt nhìn cô lần nữa, cô mới khẽ khàng lên tiếng: “Em tin rằng, rồi anh sẽ thấu hiểu mọi chuyện thôi. Được rồi, những điều cần nói… em cũng đã nói hết cả rồi.”

Cô thở dài một hơi: “Chúng ta kết thúc rồi, Nghiêm Đình Quân. Chúc anh tương lai công việc thuận lợi, mọi sự bình an. Em sẽ quên anh… nhưng mà, em cũng sẽ mãi mãi nhớ về anh.”

Dứt lời, Mạnh Chân lùi lại vài bước, rồi dứt khoát quay lưng cất bước rời đi.

Chưa đi được mấy sải chân, phía sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi xé lòng của Nghiêm Đình Quân: “Chân Chân, anh hát cho em nghe nhé! Chẳng phải em rất thích nghe anh hát sao? Bây giờ anh hát cho em nghe nhé!”

Bước chân Mạnh Chân lại một lần nữa chững lại.

Trên người cô khoác một chiếc áo dạ màu nâu lạc đà, mái tóc dài xõa bồng bềnh ngang vai, hai tay đút sâu vào túi áo, vóc dáng gầy gò đứng thẳng tắp giữa trời đêm.

Và rồi, Nghiêm Đình Quân thực sự cất tiếng hát:

“Cớ làm sao, ngày đó em tốt với anh đến vậy
Rồi vì đâu, hiện tại bỗng hóa lạnh lùng
Anh hiểu mà, tình muốn đi nào ai níu giữ
Dẫu sao chẳng thuộc về mình, anh cũng chẳng nên mong…

Trời kéo mây xám, mưa giăng nặng hạt
Tầm nhìn dường như cũng hóa nhạt nhòa
Khoảnh khắc này mới hay em quan trọng biết bao
Tình đi rồi, trái tim này cũng c·hết
Em thốt lời rằng em phải bước đi
Anh đành hát tặng em khúc cổ dao lần cuối…
…”

Khi hát đến đoạn mang âm hưởng hí khúc: “Mưa đỏ trút rào rạt gợi ký ức trào dâng biết lẩn trốn nơi đâu, ánh mắt kiều diễm của em tựa năm nào, vẫn quẩn quanh hoài trong trái tim anh…”, giọng hát của cậu vỡ vụn, nức nở gào lên trong tiếng khóc. Những người qua đường nhìn cậu bằng ánh mắt dị nghị như đang nhìn một kẻ tâm thần, thi nhau tránh xa.

Mạnh Chân vẫn đứng lặng im, nghe cậu hát cho đến trọn bài.

Cuối cùng cô cũng xoay người lại, nhìn bóng dáng Nghiêm Đình Quân cách mình sáu, bảy mét.

Không ngờ anh lại đang khóc.

Một người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục đắt tiền, một chàng trai tuấn tú chói mắt đến nhường ấy, giờ phút này đây lại đang đứng khóc nức nở bên vệ đường chẳng khác nào một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Trái tim Mạnh Chân chợt nhói lên, quặn thắt.

Thế nhưng, trên gương mặt cô vẫn giữ sự lạnh lùng tàn nhẫn, dửng dưng buông lời: “Nghiêm Đình Quân, bài hát này anh đã hát biết bao nhiêu lần rồi, lẽ nào anh không nhận ra đó vốn dĩ là một khúc ca viết về sự chia ly hay sao?”

Nghiêm Đình Quân lại một lần nữa sững sờ, ngây dại.

Mạnh Chân đột ngột đưa hai tay lên chụm quanh miệng làm thành hình chiếc loa, dùng hết sức bình sinh hét lớn vào không trung: “Tạm biệt! Nghiêm Đình Quân! Anh nhất định phải sống thật tốt đấy nhé!”

Dứt lời, cô quay gót, cắm đầu chạy thục mạng.

Ngay khoảnh khắc khuất sau ngã rẽ, bên tai cô vẳng đến một tiếng gào thét bi thương xé lòng từ phía sau: “A a a!!!”

Mạnh Chân nhắm nghiền hai mắt. Nước mắt đọng nơi khóe mi từ lâu cuối cùng cũng chẳng thể kìm nén thêm được nữa, cứ thế tuôn rơi lã chã.

Bước đi vô định trên phố một lúc lâu, cuối cùng Mạnh Chân cũng dừng chân lại. Cô thẫn thờ nhìn những ánh đèn neon nhấp nháy bên đường, nhìn dòng xe cộ hối hả lại qua. Một đôi tình nhân trẻ lướt qua mặt cô, cô gái nhỏ nhắn khoác chặt tay bạn trai, chẳng rõ ríu rít điều gì mà khiến chàng trai bên cạnh bật cười thành tiếng đầy sảng khoái.

Mạnh Chân ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng hai người họ.

Trong tâm trí cô bất giác ùa về từng thước phim kỷ niệm giữa cô và Nghiêm Đình Quân ngày trước. Cô đã từng yêu cậu, cậu cũng từng yêu cô. Bốn năm bên nhau, cả hai chưa từng giấu giếm hay giữ lại bất cứ điều gì cho riêng mình, họ đã yêu nhau bằng một tình yêu cuồng nhiệt, ngoan đạo và lãng mạn vô ngần.

Rõ ràng biết trước mối tình này sẽ chẳng đơm hoa kết trái, thế nhưng cô vẫn ích kỷ đón nhận tình yêu của cậu, lao vào cậu tựa như con thiêu thân lao đầu vào biển lửa. Để rồi sau này phải gánh chịu nỗi đau xé nát tâm can, tất cả đều là do cô tự chuốc lấy, đáng đời cô lắm.

Lúc này đây, cô chỉ cầu mong Nghiêm Đình Quân có thể sớm ngày bước ra khỏi bóng tối của sự bi lụy này.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi Mạnh Chân đổ chuông.

Chẳng cần nhìn cô cũng biết người gọi tới là Giản Lương.

“Em đang ở đâu vậy?” Anh hỏi.

Mạnh Chân không vội đáp lời. Nghe âm thanh tạp âm loáng thoáng truyền đến từ đầu dây bên kia, cô lên tiếng hỏi lại: “Anh đang lái xe à? Chẳng phải anh đi hát hò với nhóm của luật sư Đường sao?”

“Anh không yên tâm về em, nên đã xin phép về trước.”

Mạnh Chân mỉm cười, báo vị trí của mình cho anh: “Chỗ này cách chỗ anh hơi xa đấy, anh có muốn đến đón em không?”

Giọng nói của anh mang theo một sức mạnh kỳ lạ, dễ dàng xoa dịu và mang đến cho cô cảm giác an toàn vững chãi: “Em đứng yên ở đó đừng đi đâu cả, anh tới ngay đây.”

Nửa giờ sau, Giản Lương rốt cuộc cũng “nhặt” được Mạnh Chân đang ngồi co ro trên bậc thềm bên đường.

Cô lạnh run cầm cập. Giản Lương vội cởi chiếc áo khoác lông vũ trên người ra, cẩn thận khoác lên người cô. Sau đó, anh bao bọc lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cô để ủ ấm, càu nhàu trách móc: “Em ngốc vừa thôi chứ? Sao không tìm một nơi mà ngồi chờ? Ngồi ngay trên vỉa hè thế này! Bộ em không sợ bị cảm lạnh à!”

Mạnh Chân không phục, chu môi cãi lại: “Rõ ràng là anh bảo em đứng yên đừng nhúc nhích mà!”

Giản Lương bực mình: “Anh bảo em đừng đi đâu thì em ngồi im chịu trận vậy đó hả? Thế anh bảo em làm bạn gái anh sao em không chịu nghe lời?”

Cái người này… Mạnh Chân lườm anh: “Hôm nay anh mà còn dám nhắc tới hai chữ bạn gái nữa là em trở mặt với anh luôn đấy nhé!”

Giản Lương quan sát khuôn mặt cô. Lớp trang điểm nơi mắt đã hơi nhòe đi, chóp mũi thì đỏ ửng. Mặc dù không loại trừ khả năng là do gió lạnh nhưng phần trăm lớn hơn là cô vừa mới khóc.

Anh trầm giọng hỏi: “Nghiêm Đình Quân bắt nạt em à?”

Mạnh Chân ngẩn người: “Sao anh biết em vừa gặp Nghiêm Đình Quân?”

Giản Lương đáp gọn ơ: “Anh đoán đấy. Ngoại trừ cậu ta ra thì còn có thể là ai vào đây nữa?”

“…”

Thật ra, người cô phải gặp hôm nay vốn dĩ đâu phải là anh ấy.

Mạnh Chân mệt mỏi rã rời. Cô tựa đầu vào cánh tay Giản Lương, khẽ nói: “Giản Lương, em không muốn nói gì nữa cả, em muốn về nhà.”

Giản Lương xót xa vuốt ve mái tóc cô, dang tay ôm cô vào lòng vỗ về: “Đi thôi, lên xe nào.”

Nếu cô đã không muốn nói, anh cũng sẽ không gặng hỏi thêm.

Trên xe, cái bụng của Mạnh Chân lại sôi lên ùng ục không đúng lúc chút nào. Giản Lương thấy lạ, nhướng mày hỏi: “Nghiêm Đình Quân keo kiệt đến mức ấy cơ à? Cơm tối cũng không cho em ăn sao?”

“Em có ăn rồi, nhưng chỉ được vài miếng thì nuốt không nổi nữa.” Mạnh Chân tựa đầu vào cửa kính xe ô tô, đôi mắt vô hồn đờ đẫn nhìn ra đường phố sầm uất ngoài kia.

Giản Lương nói: “Về nhà anh nấu chút gì đó cho em ăn nhé.”

“Em không muốn ăn sủi cảo đông lạnh đâu.”

“Vậy hoành thánh đông…”

“Cũng không ăn há cảo đông lạnh, bánh trôi đông lạnh hay bánh bao đông lạnh gì cả. Em không muốn ăn ba cái đồ đông lạnh ấy nữa đâu.”

“Bình thường có thấy em kén ăn bao giờ đâu, bụng đang đói meo rồi mà còn lắm yêu cầu thế.” Giản Lương dở khóc dở cười, yêu cầu này quả là thử thách tay nghề bếp núc của anh quá mà.

Mạnh Chân nói: “Em muốn ăn mì, mì do chính tay anh nấu.”

“Được.” Nấu bát mì thôi mà, Giản Lương tự thấy bản thân vẫn dư sức đối phó được.

“Phải có cả trứng ốp la, rau cải, tốt nhất là thêm một miếng sườn thật to nữa.”

“Lấy đâu ra sườn bây giờ? Hay anh mua cho em cây xúc xích nhé?”

“Thế cũng được, có thịt là được.”

“…”

Hai người về đến nhà, Giản Lương thuần thục đeo tạp dề vào bếp. Anh thái một cây xúc xích, ốp la một quả trứng, lại hái thêm nắm cải chíp rửa sạch, nhoáng cái đã bưng ra cho Mạnh Chân một bát mì nóng hổi, khói bốc nghi ngút.

Mạnh Chân ngồi ở bàn ăn, từ tốn thưởng thức bát mì. Giản Lương ngồi ngay phía đối diện, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt cô dù chỉ một giây.

Mạnh Chân đưa tay sờ lên mặt mình, tò mò hỏi: “Mặt em lem nhem lắm à?”

“Hơi lem một chút, đường kẻ mắt bị nhòe rồi.” Giản Lương chỉ tay vào mắt mình làm mẫu, ôn tồn nói: “Nếu em không muốn kể thì đừng kể, không phải chuyện gì anh cũng nhất quyết phải biết đâu. Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Em không sao chứ?”

“Em không sao.” Mạnh Chân tiếp tục cúi xuống ăn từng miếng mì. Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng cất lời: “Hôm nay em gặp Nghiêm Đình Quân rồi, em cũng đã nói chuyện với anh ấy rất rõ ràng. Bọn em hoàn toàn chia tay rồi, sau này cũng sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.”

Giản Lương im lặng lắng nghe.

“Có giống như em đang làm chuyện thừa thãi không?” Mạnh Chân bỗng chốc bật cười khanh khách: “Đúng là ngốc thật đấy, rõ ràng bọn em đã gần nửa năm chẳng liên lạc gì với nhau, nay tự dưng em lại lặn lội chạy đến tận nơi rồi bảo: Này, em nói rõ với anh nhé, chúng ta chia tay rồi đấy.”

Giản Lương nhíu mày khó hiểu: “Nhưng tại sao lại thế? Tại sao em phải làm vậy?”

“Vì tự do.” Mạnh Chân nhìn vào đôi mắt anh, đáp vô cùng nghiêm túc: “Vì sự tự do của anh ấy, và cũng là vì tự do của chính em.”

Giản Lương vẫn chưa thể hiểu được ngụ ý sâu xa trong câu nói đó.

Mạnh Chân ăn hết sạch mì và rau trong bát, cho đến khi húp cạn thìa nước dùng cuối cùng cô mới khẽ mỉm cười nói: “Giản Lương, em hoàn toàn được tự do rồi.”

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Mạnh Chân đã xuất sắc hoàn thành hai nhiệm vụ hệ thống: Thứ nhất là chia tay triệt để với Nghiêm Đình Quân, thứ hai là đóng giả thành công vai bạn gái của Giản Lương.

Trước khi hai người lên đường quay lại Thượng Hải, Lương Thục Phân đã coi Mạnh Chân như con dâu trong nhà từ lâu. Bà sắm cho cô một chiếc vòng tay bằng vàng, lại mua thêm hai bộ quần áo mới. Bà cứ thế kéo tay Mạnh Chân đi khắp nơi, dõng dạc giới thiệu với toàn thể bà con họ hàng, bạn bè thân hữu: “Đây là bạn gái của Giản Lương nhà tôi, tên là Mạnh Chân. Con bé là cử nhân ưu tú tốt nghiệp Đại học Thượng Hải, hiện đang làm luật sư, đã thi đậu chứng chỉ tư pháp rồi, vừa thông minh, xinh đẹp lại còn giỏi giang nữa!”

Tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi.

Lương Thục Phân nhìn cô, giọng điệu có chút xót xa tiếc rẻ: “Chân Chân nhà tôi cái gì cũng tốt, chỉ tội mỗi cái là gầy quá. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ gầy nhom thế này.”

Nói đoạn, bà quay ngoắt sang trút giận lên đầu Giản Lương: “Con làm sao thế hả? Bản thân thì to cao vạm vỡ mà nuôi Chân Chân gầy tong gầy teo thế kia! Con còn mặt dày nuốt trôi cơm nữa hả?”

Giản Lương thầm than thế gian này chẳng còn công lý nữa rồi, đến cái quyền được ăn cơm mà anh cũng bị tước đoạt mất ư?

Anh quay sang, càu nhàu với Mạnh Chân: “Em làm sao thế hả? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn gầy như thế? Em không thể ăn nhiều cơm thêm một chút được à! Thật sự không được thì em chịu khó ăn mấy đồ ăn nhanh đi! Nào là gà rán, trà sữa, pizza, người ta chẳng bảo ăn mấy thứ đó dễ tăng cân lắm sao?”

Mạnh Chân gân cổ lên, nói to hơn cả anh: “Anh bảo em đi ăn mấy cái đồ ăn vặt rác rưởi đó á?! Sao tự anh không đi mà ăn đi? Miệng thì bô bô bảo muốn giữ dáng nên đến miếng thịt ba chỉ cũng chẳng thèm đụng đũa! Cái đồ xấu xa nhà anh!”

Giản Lương cảm thấy đời mình đúng là quá thảm. Nếu như trên đời có cái bơm xe đạp nào bơm cho Mạnh Chân béo lên được chút thịt, anh thề ngày nào cũng xách ống bơm chạy đuổi theo cô cho bằng được.

Sau khi trở về Thượng Hải, Giản Lương ướm lời đề nghị Mạnh Chân đổi chỗ trọ. Anh muốn thuê một căn hộ có hai phòng ngủ một phòng khách để anh và cô sống chung.

Vốn dĩ định “tiền trảm hậu tấu”, nhưng vì dạo này tính khí Mạnh Chân hung dữ quá, Giản Lương sợ chữa lợn lành thành lợn què nên vẫn quyết định bàn bạc trước với cô. Quả nhiên y như rằng, Mạnh Chân thẳng thừng từ chối.

Sống chung với Giản Lương ở Thượng Hải ư? Cho dù không chung phòng thì nghĩ đến thôi cũng thấy kỳ cục rồi! Trai đơn gái chiếc, lại đều đang độc thân, kẻ nào đó thì cứ rục rịch “đục nước béo cò”, nhỡ đâu có ngày ma men dẫn lối, củi khô lửa bốc, tới lúc đó thì đúng là không còn đường vác mặt đi gặp ai.

Mạnh Chân hoàn toàn không bài xích Giản Lương, cũng hiểu rõ tâm ý của anh, nhưng hiện tại cô thực sự chưa muốn tính chuyện yêu đương. Cuộc tình trước đã vắt kiệt sức lực và để lại trong cô quá nhiều tổn thương, cô cần thời gian để thở và bình tâm lại. Vừa mới chia tay được vài ba tháng đã vội vàng cặp kè người mới, mà người ấy lại còn là đối tượng mập mờ khiến bạn trai cũ từng ghen tuông hậm hực nhất, nghĩ kiểu gì cũng thấy lấn cấn trong lòng.

Trần Hi Lâm nghe cô kể lể thì buông giọng cảm thán qua điện thoại: “Nhưng mà Chân Chân này, Giản Lương cũng sắp bước sang tuổi bốn mươi rồi, chị cứ bắt anh ấy chờ đợi mòn mỏi thế này, không sợ anh ấy lớn tuổi rồi sẽ… ừm… ảnh hưởng cái khoản kia à?”

“Khoản kia là khoản gì?” Mạnh Chân ngơ ngác não chưa kịp “load”.

Trần Hi Lâm hạ giọng thì thào: “ED, rối loạn cương dương, dân gian hay gọi là liệt dương đấy.”

“Trần Hi Lâm!!!” Mạnh Chân đỏ bừng cả mặt: “Em bắt đầu nghiên cứu mấy cái thứ này từ bao giờ thế hả? Em là thục nữ đấy, thục nữ thì không được nói mấy lời này đâu!”

Trần Hi Lâm cũng ngại ngùng bẽn lẽn: “Gần đây em mới tìm hiểu chút đỉnh thôi.”

Mạnh Chân lập tức đánh hơi thấy mùi mờ ám: “Ể? Hi Lâm, em đang yêu ai rồi đúng không?”

“Không có, không có, không có.” Trần Hi Lâm ấp úng: “Chỉ là… dạo gần đây đúng là có một chàng trai đang theo đuổi em.”

“Từ trước đến nay lúc nào chẳng có người theo đuổi em!”

Chuyện này thì có gì lạ đâu cơ chứ. Với nhan sắc, vóc dáng và khí chất ngút ngàn của Trần Hi Lâm, từ hồi cấp hai cho đến tận đại học, số lượng vệ tinh xoay quanh theo đuổi cô ấy gộp lại khéo đủ xếp thành một trung đội luôn rồi.

“Nhưng người này… hơi khác một chút.”

“Khác ở chỗ nào?”

“Ừm… Em không ghét cậu ấy, nhưng mà…”

Mạnh Chân nắm chặt điện thoại, suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên giường: “Người ta theo đuổi em, em lại không ghét người ta, thế tức là em cũng có ý với người ta rồi chứ còn gì nữa! Còn chần chừ gì mà không nhào vô? … Từ từ, từ từ đã, không đúng, chắc chắn phải có điểm gì cấn cấn thì em mới lăn tăn như thế, đúng không?”

Trần Hi Lâm thở dài thườn thượt: “Haiz… Cậu ấy kém em hai tuổi.”

Mạnh Chân nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm: “Có hai tuổi thôi mà, nhằm nhò gì đâu!”

“Nhưng mà em… em từ trước đến nay chỉ thích những người lớn tuổi hơn mình thôi, em thích tuýp con trai trưởng thành và chín chắn cơ!”

Chẳng hạn như “thầy Quý” trong truyền thuyết kia ấy.

Mạnh Chân nghĩ ngợi, nếu bây giờ mà có một cậu nhóc cỡ hai mươi hai, hai mươi ba tuổi chạy đến nói thích cô, e là cô cũng không “nuốt” trôi nổi. Cô đành nhẹ nhàng an ủi Trần Hi Lâm vài câu, rồi hai người hẹn nhau đến giữa năm sẽ xin nghỉ phép để gặp mặt ôn chuyện.

Trở lại công ty làm việc sau kỳ nghỉ, Trình Phi Phàm tinh ý phát hiện ra cậu bạn học cũ của mình dạo này tâm trạng có vẻ phơi phới lạ thường. Vốn là một người nghiêm khắc khét tiếng trong công việc, vậy mà giờ đây anh đối xử với mọi người cứ ấm áp như gió xuân vậy. Tất cả mọi người trong nhóm, ngay cả nhân viên kỹ thuật hậu kỳ mang tư tưởng “trai thẳng sắt thép” khô khan nhất cũng ngửi thấy mùi bất thường. Mọi người xôn xao bàn tán, có vẻ Lester đang yêu rồi!

Mấy đồng nghiệp nữ chưa chồng phút chốc rơi vào cảnh “thất tình” tập thể. Dù sao thì, một người đàn ông hoàng kim độc thân hội tụ đủ các yếu tố: cao ráo, đẹp trai, sự nghiệp thành đạt lại đứng đắn chuẩn mực như Giản Lương, trên thị trường làm gì còn sót lại mấy mống.

Trình Phi Phàm bèn tìm cơ hội nhiều chuyện hỏi Giản Lương: “Sao rồi? Cậu với cô bé năm kia… chốt đơn rồi hả?”

Giản Lương liếc xéo bạn một cái: “Nhiều chuyện.”

Thế nhưng khóe môi anh lại thoáng hiện ý cười, cố dữ lắm mới không cười toe toét.

Trình Phi Phàm nhìn mà rầu rĩ thay: “Tiểu Lương Tử à, anh đây đang quan tâm cậu thôi! Tiểu Mễ nhà anh nửa cuối năm nay là lên lớp Hai rồi đấy!”

Giản Lương: “…”

Thế là Trình Phi Phàm lại một lần nữa bị anh đuổi thẳng cổ ra khỏi văn phòng.

Thực tình, Giản Lương cũng chẳng biết phải làm thế nào với Mạnh Chân nữa. Lời đường mật cũng nói rồi, ôm ấp cũng ôm rồi, mà hôn thì cũng đã hôn luôn rồi.

Nhưng khổ nỗi, bé năm lại thỏ thẻ: Xin lỗi anh, hiện tại em vẫn chưa muốn yêu đương.

Cô bảo hãy cho cô thêm một chút thời gian nữa, nhưng “một chút thời gian” đó rốt cuộc là bao lâu thì trời mới biết!

Giản Lương ngả người ra chiếc ghế xoay giám đốc, ngửa cổ lên trời thở dài thườn thượt. Tương lai phía trước thật là mịt mù, chẳng biết bao giờ mới tới bến bờ hạnh phúc đây.

Trong khi đó, “cô bé năm” lại chẳng hề mảy may bận tâm đến những muộn phiền ấy.

Cô còn quá trẻ, năm nay vẫn chưa qua ngưỡng tuổi hai mươi lăm. So với việc sa vào lưới tình thì nỗ lực làm việc kiếm tiền mới là lý tưởng theo đuổi lớn nhất của cô ở giai đoạn này.

Bước sang năm mới, Mạnh Chân dốc toàn lực chạy hết công suất, đường hoàng giành lấy danh hiệu “chiến thần lao động” trong nhóm của Phạm Lý Đình. Cô nhận án đều đều đến mỏi tay, thậm chí ngay cả trong giấc ngủ cũng nằm mơ thấy mình đang mải miết sắp xếp chứng cứ, cắm mặt vào hồ sơ vụ án và tham gia tranh tụng trên tòa.

Giản Lương rủ cô đi ăn, nhưng năm lần bảy lượt cô đều báo bận. Sau này, sợ Giản Lương hiểu lầm mình đang cố ý tránh mặt, cô dứt khoát thẳng thắn: “Dạo này em bận tối mắt tối mũi luôn ấy! Hay là anh tới chỗ em đi, em mời anh ăn cơm căng tin.”

Giản Lương đành bất lực thỏa hiệp: “Thôi, để anh mua đồ ăn mang đến cho em, anh muốn em được ăn gì đó ngon miệng cơ.”

Thế là, cứ cách dăm ba bữa, sếp Giản lại bớt chút thời gian giữa lịch trình bận rộn để tạt qua các nhà hàng mua vài món ăn, cẩn thận xếp vào túi giữ nhiệt rồi lái xe mang đến tận văn phòng luật của Mạnh Chân.

Anh không nán lại ăn cùng, giao đồ ăn xong là đi ngay, vậy nên đồng nghiệp của cô không ai biết đến sự tồn tại của anh cả.

Ở văn phòng luật của Mạnh Chân có một nam luật sư họ Đinh, vốn đã thầm thương trộm nhớ cô từ lâu. Trước kia cô đã có bạn trai nên anh ta chẳng dám manh động. Gần đây nghe tin Mạnh Chân đã độc thân trở lại, anh chàng liền tung chiêu theo đuổi: rủ Mạnh Chân đi xem phim, buổi trưa đi ăn ở căng tin cùng nhau, buổi chiều lại mời cô uống trà sữa…

Mạnh Chân đã từ chối mấy lần, nhưng luật sư Đinh vẫn vững lòng “thua keo này ta bày keo khác”. Hết cách, cô đành mách lại chuyện này với Giản Lương.

Kết quả là từ ngày đó, Giản Lương “đóng đô” ở văn phòng luật Đức Viễn với tần suất dày đặc hơn hẳn. Gần như ngày nào anh cũng làm shipper giao cơm trưa hạng sang đến tận nơi, tiện thể nán lại ăn cùng Mạnh Chân, thỉnh thoảng còn khao cả văn phòng bữa trà chiều linh đình.

Chẳng bao lâu sau, cả văn phòng luật đều biết Mạnh Chân đang có một vị “sếp tổng” đẹp trai, nhiều tiền theo đuổi.

Thậm chí, Giản Lương còn làm thân được với Phạm Lý Đình, dăm ba bận đường hoàng bước vào văn phòng của chị ấy để bàn bạc về chuyện hợp tác làm cố vấn pháp lý cho công ty anh.

Mấy chị em đồng nghiệp nữ trong văn phòng ai nấy đều thầm ghen tị đỏ mắt.

“Tiểu Mạnh hạnh phúc ghê cơ!”

“Ngày nào cũng ship cơm tận nơi thế này, còn cảm động hơn cả tặng hoa hồng nữa.”

“Tôi thấy thế này còn lãng mạn hơn cả tặng nhẫn kim cương ấy chứ.”

“Tiểu Mạnh à! Em mà còn không mau gật đầu đồng ý với sếp Giản là chị đây ra tay cướp người luôn đấy nhé!”

Mạnh Chân: “…”

Thi thoảng, Mạnh Chân cũng gật đầu đồng ý đi hẹn hò với Giản Lương, hai người cùng nhau đi xem một bộ phim hay một vở kịch. Giản Lương luôn lấy lý do là công việc bận rộn nên cũng cần phải có thời gian để thư giãn xả hơi, Mạnh Chân ngẫm lại cũng thấy đúng nên đành xuôi theo. Có điều, mỗi lần đi hẹn hò, hai người chỉ dừng lại ở mức độ nắm tay, tuyệt đối không có bất kỳ hành động thân mật nào hơn, mà ngay cả cái nắm tay đó cũng là do Giản Lương mặt dày đòi cho bằng được.

Anh tỉnh bơ nói: “Anh nắm tay em từ năm em mới bảy tuổi đấy, dắt tay em từ bé đến lớn rồi, bây giờ em lấy quyền gì mà không cho anh nắm tay nữa? Dù sao thì bây giờ em cũng đang độc thân mà.”

Anh nói nghe quá hợp tình hợp lý, khiến Mạnh Chân nhất thời cứng họng không thể phản bác!

Có một hôm, Giản Lương ăn trưa xong đang lúc rời khỏi văn phòng luật Đức Viễn thì tình cờ đụng mặt luật sư Đinh. Luật sư Đinh vốn có tướng mạo thư sinh nho nhã, ngặt nỗi chiều cao lại chỉ nhỉnh hơn một mét bảy một tẹo. Giản Lương khựng bước, ra vẻ bề trên liếc nhìn anh ta rồi nở nụ cười nhạt, sau đó sải bước chân dài hiên ngang rời đi.

Kể từ đó, luật sư Đinh hoàn toàn dập tắt ý muốn theo đuổi Mạnh Chân.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
6497
Ngân Bát
29893
Tần Phương Hảo
38044
Lê Thanh Nhiên
59713
Ngân Bát
172407
error: Content is protected !!