← Trước Sau →

Chương 88: Không chút kiêng dè

Giản Học Văn luôn cảm thấy lần này gặp lại Giản Lương và Mạnh Chân, cảm giác mà hai người mang lại cho chị đã khác hẳn năm ngoái.

Năm ngoái, khi xuất hiện trước mặt họ hàng, tuy hai người cũng nắm tay nhau nhưng vẫn mang lại cảm giác khách sáo, tôn trọng nhau như khách. Người ngoài không mảy may nghi ngờ, nhưng trong lòng Giản Học Văn thì vẫn luôn băn khoăn, chị cứ cảm thấy giữa Giản Lương và Mạnh Chân dường như vẫn còn thiếu một chút gì đó.

Còn năm nay, trong bữa cơm sum họp với các cô dì chú bác, hai người này cứ chốc chốc lại kề tai nhau thì thầm to nhỏ, ánh mắt họ nhìn nhau ngọt ngào như rót mật, nụ cười dịu dàng rạng rỡ đến mức chẳng thể giấu nổi.

Giản Học Văn còn bắt gặp cậu em trai ngốc nghếch của mình lúc nói chuyện với cô ruột thì gương mặt tỏ ra vô cùng nghiêm túc và chăm chú lắng nghe, nhưng sau lưng lại lén lút dùng ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Mạnh Chân. Điệu bộ nghịch ngợm, trẻ con ấy chẳng khác nào mấy cậu nhóc cấp hai mới biết yêu.

Mùng năm Tết, Giản Lương mời ba mẹ và gia đình chị gái đến căn hộ ở Mộng Tê Hà Ngữ Phủ ăn cơm, nói là hôm nay Mạnh Chân sẽ tự tay xuống bếp đãi cả nhà.

Giản Học Văn vốn tính hay tò mò. Sau khi đến nơi, nhân lúc Giản Lương đang ở phòng khách trò chuyện cùng ba, còn Mạnh Chân đang bận rộn trong bếp, chị lấy cớ chơi trốn tìm với Đào Đào để lẻn vào phòng của Mạnh Chân.

Cả nhà chỉ có mình chị biết bí mật của căn phòng này. Thời điểm Giản Lương sửa sang nhà cửa, mọi người vẫn chưa biết chuyện Mạnh Chân đã có bạn trai, nhưng Giản Lương vẫn khăng khăng giữ lại một căn phòng riêng cho cô. Lúc ấy, Giản Học Văn có khuyên can thế nào cũng bất thành.

Chị vẫn nhớ mình từng hỏi Giản Lương: “Em trai, sau này em còn phải kết hôn nữa cơ mà, giữ lại căn phòng này là thế nào đây? Rồi em định giải thích với vợ tương lai của mình ra sao?”

Khoảng thời gian đó tâm trạng Giản Lương rất tồi tệ, anh chỉ cụp mi mắt, im lặng không nói lời nào.

Giản Học Văn suy ngẫm một lát rồi chợt bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện, chị hỏi: “Không phải em thật sự thích Chân Chân đấy chứ?!”

Lần này, chị ló đầu nhìn vào trong phòng thì phát hiện trên giường không hề trải chăn ga gối đệm, trông như thể không có người ở. Chị bèn lùa Đào Đào chạy về phía phòng ngủ chính rồi đường đường chính chính đuổi theo vào trong. Quả nhiên, trên chiếc giường lớn vốn dĩ luôn chỉ có một chiếc gối của Giản Lương nay lại rành rành bày ra hai chiếc!

Đâu vào đấy cả rồi! Giản Học Văn suýt chút nữa xúc động rơi nước mắt.

Lúc cả nhà dùng bữa, Lương Thục Phân nhìn con trai và Mạnh Chân trao nhau những ánh mắt tình tứ thì trong lòng vui sướng khôn xiết. Bà bắt lấy cơ hội ghé tai nói nhỏ với con gái vài câu. Giản Học Văn hắng giọng một cái rồi mở lời: “Em trai này, em với Chân Chân cũng quen nhau được một năm rồi, hai đứa đã có kế hoạch khi nào kết hôn chưa?”

Giản Lương ngẩng đầu lên, phát hiện bốn cặp mắt của ba mẹ, chị gái và anh rể đều đang đổ dồn vào mình. Anh lại liếc nhìn Mạnh Chân bên cạnh, cô đã cúi gằm mặt xuống, còn đá nhẹ vào chân anh một cái dưới gầm bàn.

Giản Lương nói: “Chuyện này em và Chân Chân sẽ bàn bạc kỹ lưỡng, mọi người đừng vội.”

Sao mà Lương Thục Phân không vội cho được. Bà vừa định lên tiếng thì Giản Tề Phóng đã vỗ nhẹ lên tay người bạn đời: “Chuyện của bọn trẻ cứ để chúng tự giải quyết, bà lo lắng vớ vẩn làm gì? Con trai cũng lớn ngần này rồi, tôi thấy nó với Chân Chân tiến triển rất tốt, bà cứ lo tốt việc của mình là được rồi.”

Lương Thục Phân ấm ức nhìn con trai, còn Giản Lương thì ái ngại nhìn lại mẹ mình.

Anh thầm cảm kích vì ba đã giải vây giúp mình. Thật ra, nếu hai người thực sự đã yêu nhau một năm thì chuyện bàn tính hôn nhân là hết sức bình thường. Thế nhưng trên thực tế, anh và Mạnh Chân mới chính thức hẹn hò được một tuần. Bản thân anh đương nhiên là muốn kết hôn, nhưng như vậy thì không công bằng với Mạnh Chân chút nào. Chuyện này cứ như thể cả nhà anh đang hùa nhau lấy chuyện anh đã lớn tuổi ra để ép buộc cô vậy.

Giản Lương không muốn như thế. Trong chuyện này, anh muốn dành cho Mạnh Chân quyền quyết định hoàn toàn.

Thế là chủ đề này kết thúc tại đó. Chương Dật Lỗi bắt đầu lên tiếng khen ngợi tài nấu nướng của Mạnh Chân, Giản Học Văn cũng lập tức phụ họa theo, khéo léo chuyển sang chuyện khác.

Biết tin Mạnh Chân đang ở Tiền Đường, Kim Gia Oánh nhiệt tình mời cô đến nhà chơi.

Với tư cách là bạn trai, Giản Lương rất vinh hạnh được tháp tùng cô.

Căn nhà cũ của gia đình Kim Gia Oánh bị giải tỏa, chính phủ đền bù cho một căn hộ tái định cư rộng 90 mét vuông có thang máy, cộng thêm một khoản tiền, điều kiện gia đình cuối cùng cũng được cải thiện. Thế nhưng, ông ngoại của Kim Gia Oánh lại không đợi được đến ngày dọn vào nhà mới mà qua đời vì bệnh vào năm ngoái.

Hai cô gái vừa trò chuyện vừa nấu ăn trong bếp. Kim Gia Oánh hỏi: “Bạn trai cậu có phải là vị giám đốc đã dẫn đường cho bọn mình khi đến đài truyền hình xem chương trình lần trước không?”

“Đúng vậy, chính là anh ấy.” Mạnh Chân chưa từng kể với Kim Gia Oánh về chuyện của Giản Lương. Trong ấn tượng của Kim Gia Oánh, người có mối quan hệ dây dưa phức tạp rồi cuối cùng hẹn hò với Mạnh Chân vẫn luôn là Nghiêm Đình Quân.

“Sao cậu lại yêu anh ấy thế?”

Mạnh Chân không biết phải bắt đầu từ đâu: “Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, thực ra tớ và anh ấy đã quen nhau nhiều năm rồi.”

Kim Gia Oánh hỏi: “Tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến bao giờ, cậu quen anh ấy sau khi lên đại học à?”

Mạnh Chân toát mồ hôi hột: “Nói ra chắc cậu không tin đâu, tớ và anh ấy đã quen nhau mười chín năm rồi.”

Kim Gia Oánh: “…”

Sau khi tiêu hóa xong đống thông tin này, cô nàng mới nói: “Chân Chân này, anh ấy trông dữ quá, cậu ở bên cạnh anh ấy không thấy sợ sao?”

Mạnh Chân: “???”

Các bạn cùng phòng đại học trước đây cũng từng nói trông Giản Lương rất nghiêm khắc, lúc nào mặt mũi cũng lạnh tanh, giờ đến lượt Kim Gia Oánh cũng nói như vậy. Mạnh Chân hoàn toàn mờ mịt. Trong từ điển của cô, những từ như “hung dữ, nghiêm khắc, nghiêm nghị, lạnh lùng” chưa bao giờ liên quan đến Giản Lương cả!

Cô thắc mắc: “Sao thế được chứ? Giản Lương cực kỳ dịu dàng luôn ấy, tớ chưa từng thấy ai dịu dàng hơn anh ấy cả.”

Khóe miệng Kim Gia Oánh giật giật: “Có phải là cậu có hiểu lầm gì với hai chữ ‘dịu dàng’ không đấy? Cậu ra ngoài mà xem, Đổng Đổng nhà tớ đang sợ rúm ró như con chim cút rồi kìa.”

Trong phòng khách, bà ngoại của Kim Gia Oánh đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh xem tivi, hai người đàn ông ngồi ngay ngắn nghiêm túc trên sô pha, nhất thời không tìm được chủ đề gì để nói chuyện.

Tiểu Đổng là bạn học đại học kiêm bạn trai của Kim Gia Oánh. Hiện tại anh ấy đang làm giáo viên dạy Toán tiểu học, tính tình vốn rụt rè nhút nhát, mỗi khi nhìn Giản Lương đều cảm thấy sợ hãi vô cớ.

Bà ngoại đã hơi lẩm cẩm, nhìn Giản Lương rồi gọi: “Tiểu Đổng à, cháu ăn hoa quả đi.”

Tiểu Đổng ngồi bên cạnh vội vàng đáp lời: “Dạ, bà ngoại, cháu ăn mà.”

Bà ngoại mờ mịt nhìn anh ấy, hỏi: “Cháu là ai thế?”

Tiểu Đổng, Giản Lương: “…”

Mạnh Chân bưng thức ăn ra thì thấy bà ngoại cũng đã ngồi lên sô pha, đang nắm tay Giản Lương rì rầm nói chuyện gì đó. Tiểu Đổng bị gạt sang một bên, mặt đỏ bừng bừng, còn Giản Lương lại vô cùng bình thản trò chuyện gia đình cùng bà cụ.

Mạnh Chân: “…”

Trở lại phòng bếp, cô hỏi Kim Gia Oánh: “Bà ngoại cậu bị lẩn rồi à?”

“Ừ, từ khi ông ngoại mất, trí nhớ của bà ngày càng kém đi. Cũng không phải là chứng mất trí nhớ tuổi già, chỉ là tuổi tác đã cao nên lẩm cẩm tự nhiên thôi.” Kim Gia Oánh thở dài: “Dù sao cũng hơn tám mươi tuổi rồi, chẳng biết làm sao được.”

Lúc ăn cơm, bà ngoại vẫn nói năng lộn xộn, lúc thì nhận nhầm Giản Lương thành Tiểu Đổng, lúc lại nhận nhầm Mạnh Chân thành Kim Gia Oánh. Đỉnh điểm là có một lần, bà ấy nhận nhầm Giản Lương thành ông ngoại của Kim Gia Oánh, nắm chặt lấy tay anh mà gọi: “Ông nó ơi, ông về thăm tôi đấy à! Sao ông lại trở nên đẹp trai thế này?” Vừa gọi bà ngoại lại vừa rơi nước mắt.

Kim Gia Oánh ngại vô cùng, phải dỗ dành một lúc lâu mới dìu được bà ngoại vào phòng nghỉ ngơi.

Trên xe về nhà, ban đầu Giản Lương và Mạnh Chân đều không nói gì.

Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên mà con người vĩnh viễn không thể tránh khỏi. Giản Lương nghĩ đến ba mẹ đã ngoài bảy mươi của mình, lại nhìn gương mặt trẻ trung của Mạnh Chân, khó tránh khỏi liên tưởng đến bản thân sau này.

Mạnh Chân biết anh đang bị ảnh hưởng bởi chuyện của bà ngoại Kim Gia Oánh, bèn cố gắng tìm đề tài khác để nói chuyện: “Này, anh có biết lúc nãy Kim Gia Oánh nhận xét anh thế nào không?”

Giản Lương không biết, Mạnh Chân bèn thuật lại lời của Kim Gia Oánh cho anh nghe. Giản Lương lập tức bật cười: “Chân Chân, đó là vì em chưa thấy anh lúc làm việc thôi.”

Mạnh Chân tò mò: “Lúc làm việc anh thế nào?”

“Ừm… nói thế này đi, nhân viên trong công ty, các đối tác, thậm chí là một số nghệ sĩ đều rất sợ anh.”

Mạnh Chân: “???”

Giản Lương vẫn mỉm cười: “Trên đời này, người duy nhất có thể trèo lên đầu lên cổ anh chắc chỉ có mỗi em thôi. Anh thật sự là hết cách với em luôn rồi.”

Mạnh Chân: “…”

Sự thật này đến quá đột ngột khiến Mạnh Chân không kịp tiếp nhận. Quen biết Giản Lương lâu như vậy, cô thực sự chưa từng phát hiện ra anh lại không thuộc trường phái dịu dàng. Rốt cuộc là anh có chứng phân liệt nhân cách, hay là cô bị ảo giác đây?

Mạnh Chân nuốt nước bọt, hỏi: “Thế… lúc ở trước mặt em, anh đều là giả vờ ạ?”

“Anh giả vờ cái gì chứ?” Giản Lương thật sự chịu thua cô luôn rồi.

Mạnh Chân lẩm bẩm: “Trời đất ơi, em thật sự không thể nào tưởng tượng nổi.”

Cô nghĩ, có lẽ mình là “soulmate” kém cỏi nhất trên đời này.

Sau khi rời Tiền Đường để quay lại Thượng Hải, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán chính thức khép lại, cả hai lại bắt đầu lao vào guồng quay công việc của năm mới.

Chắc là nhờ tinh thần thoải mái nên cơ thể cũng đầy đặn lên, Mạnh Chân bước lên bàn cân, cân nặng của cô đã vượt qua mốc 40kg mang tính lịch sử. Nhìn con số 40.2 nhấp nháy trên mặt cân, Giản Lương mừng rỡ phát điên, anh bế thốc Mạnh Chân lên rồi xoay vài vòng trong phòng.

Anh nói: “Tiếp tục phát huy nhé, mục tiêu tiếp theo là 42.5 kg!”

Theo như đã thỏa thuận từ trước, Giản Lương thuê người đến dọn dẹp tổng vệ sinh căn nhà thuê của mình, thay mới chiếc máy hút mùi và bếp ga đã quá cũ kỹ trong bếp, đồng thời sắm sửa thêm một loạt dụng cụ nhà bếp mới. Đến lúc này, Mạnh Chân mới bằng lòng dọn đến sống chung với anh.

Nhân một cơ hội thích hợp, Giản Lương dẫn Mạnh Chân đi tụ tập cùng vợ chồng Trình Phi Phàm và vợ chồng Khưu Đông. Lần này, anh trịnh trọng giới thiệu Mạnh Chân với họ: “Mạnh Chân, bạn gái tôi.”

Trình Phi Phàm suýt chút nữa thì rơi nước mắt, nắm chặt tay Giản Lương rối rít nói: “Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng… Cuối cùng Tiểu Lương Tử nhà mình cũng thoát ế rồi! Tảng đá lớn đè nặng trong lòng tớ cũng đã được trút bỏ.”

Tô Viện hỏi: “Giản Lương, thế bao giờ mới được uống rượu mừng của hai người đây?”

Giản Lương cười, ôm lấy vai Mạnh Chân: “Chuyện này phải hỏi cô ấy thôi, tôi đâu có quyền quyết định.”

Mạnh Chân đấm nhẹ vào người anh.

Trình Phi Phàm nói: “Em gái Mạnh Chân ơi, em mau đồng ý đi thôi. Tiểu Lương Tử nhà chúng ta cũng đứng tuổi lắm rồi, cứ kéo dài thế này thì sau này hai đứa có con cũng chẳng kịp kết thông gia từ bé với con trai của anh hay con trai của Bí Đao nữa đâu.”

Khưu Đông không vui: “Sao lại không kịp kết thông gia? Tiểu Mễ nhà cậu lớn rồi chứ Hiên Hiên nhà tôi vẫn còn nhỏ mà!”

“Hiên Hiên nhà cậu cũng chỉ kém Tiểu Mễ nhà tôi có hơn một tuổi chứ mấy!”

“Tuổi tác không thành vấn đề! Cậu nhìn Tiểu Lương Tử mà xem!”

“Thôi thôi, dừng lại ngay!” Giản Lương đau đầu với mấy cậu bạn học cũ này quá, lúc anh chưa có bạn gái thì nháo nhào giục anh tìm, giờ có bạn gái rồi lại nhao nhao đòi kết thông gia từ bé, thật là loạn hết cả lên!

Mạnh Chân chỉ cười mà không nói gì.

Giản Lương đỡ lời: “Chân Chân nhà tôi còn nhỏ lắm, hai đứa tôi không vội.”

Đến đêm, hai người lại rúc vào trong chăn, Giản Lương khẽ hôn lên vành tai Mạnh Chân, dịu dàng nói: “Chân Chân, anh không vội vàng chuyện kết hôn đâu.”

Mạnh Chân rên khẽ một tiếng trước nụ hôn của anh, cả người run rẩy.

Hơi thở ấm áp của anh phả bên tai cô: “Chúng ta cứ yêu nhau trước đã, đợi đến khi em sẵn sàng rồi thì chúng ta mới bàn chuyện kết hôn, có được không?”

“Vâng…” Mạnh Chân cảm nhận được sự chu đáo của Giản Lương. Ở trước mặt anh, cô luôn có thể tự do tự tại, không cần phải kiêng dè bất cứ điều gì.

Cuối cùng cô cũng hiểu ra một điều, Giản Lương trong mắt cô không hề giống với Giản Lương trong mắt mọi người. Bởi vì, anh đã dành trọn sự dịu dàng và bao dung của mình cho cô mất rồi.

Công việc của Mạnh Chân lại bắt đầu bận rộn. Mỗi sáng, Giản Lương đều lái xe đưa cô đến văn phòng luật, buổi tối nếu không phải làm việc hay có lịch tiếp khách, anh sẽ đến đón cô về nhà.

Giờ làm việc của anh khá linh hoạt, lúc bận rộn thì có thể làm việc không quản ngày đêm suốt mấy tháng liền, nhưng lúc rảnh rỗi thì được nghỉ phép vài ngày cũng là chuyện bình thường.

Hai người ở bên nhau, nhịp sống cần thời gian để hòa hợp, thói quen sinh hoạt cũng cần thời gian để thích nghi, nhưng dường như Mạnh Chân và Giản Lương đã bỏ qua hai bước này. Mới chung sống một tháng mà họ đã tự nhiên như một cặp vợ chồng già.

Mạnh Chân và Trần Hi Lâm đã quyết định đi du lịch vùng Kansai, Nhật Bản vào cuối tháng Ba, đã đặt xong vé máy bay và khách sạn, visa cũng đã làm xong xuôi.

Đến đầu tháng Ba, Trần Hi Lâm gọi điện cho Mạnh Chân, ái ngại nói rằng cô ấy muốn dẫn thêm một người đi cùng.

Mạnh Chân lập tức phản ứng lại ngay: “Em muốn dắt theo bạn trai hả?”

“Haizz… Anh ấy cứ khăng khăng đòi đi cùng, phiền chết đi được. Chân Chân, thật sự xin lỗi chị nhé, đến lúc đó em phải ở chung phòng với anh ấy rồi.”

Ồ, đã ở chung phòng luôn rồi cơ đấy!

Mạnh Chân cười hì hì: “Không sao, không sao đâu, chị có thể hỏi xem Giản Lương có muốn đi cùng không.”

Lúc Giản Lương đến văn phòng luật đón cô tan làm, Mạnh Chân dùng vẻ mặt nịnh nọt hỏi anh: “Cuối tháng này anh có rảnh không?”

“Hửm?” Giản Lương vừa lái xe vừa hỏi: “Cuối tháng này chẳng phải em định đi Nhật Bản sao?”

“Ờ… thì… hôm nay Hi Lâm bảo em ấy sẽ dẫn theo bạn trai, thế nên em… em bị lẻ loi rồi.” Giọng Mạnh Chân cứ nhỏ dần nhỏ dần.

Giản Lương lập tức hiểu ra, anh “hừ” một tiếng: “Giờ mới nhớ đến anh đấy à?”

“Giản Lương ơi~~” Mạnh Chân ngọt ngào gọi anh: “Anh Giản Lương ơi, nếu anh có thời gian thì đi cùng em đi mà, nha anh~”

Giản Lương trêu cô: “Em có thể tự đi một mình mà, làm một bóng đèn siêu to khổng lồ, tỏa sáng rực rỡ bốn phương.”

Mạnh Chân ngồi thẳng dậy: “Không đi thì thôi, em đi một mình cũng được, thèm vào ấy.”

“…” Giản Lương liếc nhìn cô: “Giận rồi à?”

“Hừ.”

“Được rồi, được rồi, chắc chắn anh sẽ đi cùng em.” Cuối cùng Giản Lương cũng không trêu cô nữa: “Visa Nhật Bản của anh là loại thời hạn năm năm, không cần phải xin lại nữa. Đến lúc đó em cứ gửi số hiệu chuyến bay và ngày giờ cho anh, anh đặt vé máy bay.”

Mạnh Chân mỉm cười rạng rỡ: “Moah moah, yêu anh nhất!”

Ngày đi du lịch đến rất nhanh.

Mạnh Chân và Giản Lương xuất phát từ Thượng Hải, bay thẳng đến sân bay quốc tế Kansai ở Osaka, Nhật Bản. Còn Trần Hi Lâm và anh chàng bạn trai bí ẩn kia thì khởi hành từ Tiền Đường, hẹn gặp nhóm Mạnh Chân tại sân bay.

Mạnh Chân và Giản Lương đến trước. Hai người ăn trưa đơn giản tại sân bay, căn giờ chuẩn xác rồi đi ra cửa đón đợi Trần Hi Lâm. Khi thấy Trần Hi Lâm bước ra, Mạnh Chân vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, lao tới ôm chầm lấy em gái.

Đã một năm rưỡi không gặp, hai cô gái khoác tay nhau vô cùng thân thiết. Giản Lương thấy Trần Hi Lâm có ngoại hình giống hệt Mạnh Chân thì đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, thế nhưng chàng trai trẻ đi bên cạnh Trần Hi Lâm thì trợn tròn mắt sửng sốt khi nhìn thấy Mạnh Chân.

Anh ấy tên là Phó Thần Tập, vóc dáng cao ráo, mày rậm mắt to, ăn mặc rất thời thượng, mái tóc màu hạt dẻ được tạo kiểu vô cùng bảnh bao. Cả người anh ấy tỏa ra một luồng hơi thở thanh xuân phơi phới, đứng cạnh Trần Hi Lâm trông vô cùng đẹp đôi.

Phó Thần Tập nhìn Mạnh Chân chăm chăm, nhìn một lát rồi lại quay sang nhìn Trần Hi Lâm, thật lâu sau mới thốt lên được một câu: “Trời đất ơi.”

Trần Hi Lâm lườm anh ấy một cái rồi giới thiệu mọi người với nhau. Khi nghe thấy Phó Thần Dực sinh năm 1993, nội tâm Giản Lương chỉ có thể diễn tả bằng một chuỗi dấu ba chấm: “…”

Lúc cả bốn người lên tàu JR đi Kyoto, Giản Lương vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác. Mạnh Chân hỏi anh bị làm sao, anh thì thầm vào tai cô: “Anh cảm thấy mình đủ tuổi làm ba của cậu nhóc kia luôn rồi.”

“Phụt! Ha ha ha ha…” Mạnh Chân suýt thì cười bò. Giản Lương lớn hơn Phó Thần Tập những mười lăm tuổi, nếu là thời cổ đại thì đúng là đã chênh lệch cả một thế hệ, thảo nào anh lại hoang mang đến vậy.

Giản Lương lại cảm thán: “Trần Hi Lâm cũng chấp nhận yêu người kém tuổi cơ à, thật không nhận ra luôn.”

Mạnh Chân ghé tai nói nhỏ với anh: “Là chàng trai kia theo đuổi em ấy trước, nghe bảo kiên trì suốt một năm trời, mới xác nhận quan hệ cách đây không lâu thôi.”

Giản Lương xoa xoa cằm: “Chị em nhà họ Mạnh các em quả thật quá đỉnh, người nào người nấy đều có lối đi riêng, không thèm đi theo con đường thông thường.”

“Ghét thật! Lát nữa anh đừng có nói lung tung đấy nhé, Hi Lâm vẫn luôn để ý chuyện em ấy lớn tuổi hơn bạn trai đấy, anh đừng có mà chọc vào.” Mạnh Chân dặn dò anh.

“Biết rồi.”

Sau khi xuống ga Kyoto, cả bốn người đón hai chiếc taxi để di chuyển về căn homestay đã đặt trước, nằm gần đền thờ Fushimi Inari.

Kyoto là một thành phố có bề dày lịch sử. Bên cạnh những công trình kiến trúc hiện đại, nơi đây vẫn lưu giữ được rất nhiều ngôi nhà cổ kiểu Nhật. Sải bước trên những con phố nhỏ và ngõ hẻm, mỗi ngôi nhà xung quanh đều sạch sẽ, mộc mạc mà mang đậm phong cách của xứ sở Phù Tang. Trước hiên nhà của nhiều hộ dân bày những chậu hoa cây cảnh xinh xắn, tạo nên một không gian vô cùng thanh lịch và thơ mộng.

Thời điểm này đúng vào mùa hoa anh đào của Nhật Bản. Họ đã có thể nhìn thấy vài cây anh đào nở rộ dọc đường đi, những cánh hoa lả tả rụng rơi. Những cô nữ sinh mặc đồng phục thủy thủ đạp xe ngang qua ngõ nhỏ. Mạnh Chân nhìn ngắm cảnh tượng ấy, cảm giác như mình đang lạc vào một trang truyện tranh thiếu nữ Nhật Bản.

Cô cầm điện thoại vừa đi vừa chụp, chụp hoa, chụp cảnh đường phố, thậm chí còn ngồi thụp xuống đất chụp một chú mèo đang sưởi nắng suốt một buổi rõ lâu.

Cô đội một chiếc mũ nhỏ màu vàng, mặc áo nỉ có mũ màu trắng thoải mái phối với quần jeans, sau lưng đeo chiếc ba lô nhỏ có treo một móc khóa thú bông hình ngựa con Pony đáng yêu. Trông cô chẳng khác nào một cô bé học sinh tiểu học đang đi dã ngoại mùa xuân, Giản Lương nhìn dáng vẻ ấy của cô, khẽ mỉm cười trộm.

Căn homestay họ đặt là một căn hộ kiểu Nhật, toàn bộ phòng đều được lót thảm tatami, gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, chỉ có một phòng vệ sinh và một căn bếp nhỏ. Lối vào nhà có một khoảng sân nhỏ trồng một hàng trúc xanh mướt, phong cách đạt điểm tối đa.

Thế nhưng, điều kiện lưu trú như thế này có phần hơi đơn sơ với Giản Lương. Nhưng biết làm sao được, homestay này đã được đặt từ rất sớm và không thể hoàn tiền. Ban đầu vốn dĩ chỉ có Mạnh Chân và Trần Hi Lâm ở thì cực kỳ rộng rãi, ai ngờ hai cô nàng đều dắt theo bạn trai, bốn người chen chúc trong một căn hộ, nghĩ đến thôi đã thấy dở khóc dở cười rồi.

Giản Lương biết Mạnh Chân không muốn tách khỏi Trần Hi Lâm nên cũng không đề cập đến chuyện đặt thêm phòng khách sạn khác. Phó Thần Tập thì nghe lời Trần Hi Lâm răm rắp, càng không có ý kiến gì. Thế là bốn người yên tâm khênh hành lý vào phòng, cởi giày ra rồi bắt đầu chia phòng ngủ.

Căn hộ có một phòng lớn và một phòng nhỏ. Mạnh Chân nhìn Giản Lương, anh chủ động nói hai người họ sẽ ở phòng nhỏ. Trần Hi Lâm vô cùng cảm động, Mạnh Chân cười trêu: “Ai bảo chị là chị cơ chứ?”

Sắp xếp đồ đạc xong và nghỉ ngơi một lát, cả bốn người rủ nhau ra ngoài tìm đồ ăn. Bữa đầu tiên do Giản Lương chiêu đãi, anh dẫn mọi người đi ăn thịt nướng bò Wagyu kiểu Nhật. Quán đó rất nổi tiếng, Giản Lương đã từng ăn trước đây nên chỉ cần tra là ra ngay.

Hương vị thịt bò quả thực vô cùng tươi ngon, là món thịt nướng ngon nhất mà Mạnh Chân từng được ăn trong đời. Dù sức ăn của cô rất ít nhưng hôm nay cũng ăn được kha khá. Giản Lương gọi thêm rượu sake và rượu mơ, bốn người vừa ăn vừa uống. Chỉ qua một bữa cơm, hai người đàn ông vốn dĩ xa lạ đã xóa nhòa khoảng cách tuổi tác, trò chuyện vui vẻ như hai người anh em chí cốt.

Lúc gọi món thì vô tư không kiêng dè gì, nhưng đến lúc thanh toán… Giản Lương nhìn vào hóa đơn: 11.200 tệ.

Anh thẳng tay vò tờ hóa đơn rồi vứt vào thùng rác, không dám để cho Mạnh Chân biết. Cái cô nàng siêu tiết kiệm kia mà biết một bữa ăn tiêu tốn bằng cả tháng lương của cô, e là những ngày tiếp theo cô sẽ đòi ăn mì gói qua ngày mất.

Homestay không cung cấp bữa sáng, thế nên Mạnh Chân và Trần Hi Lâm đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sáng ngày mai cho cả bốn người. Lúc cô xách túi đồ ăn đầy ắp bước ra ngoài thì thấy Giản Lương đang đứng hút thuốc bên cạnh gạt tàn ở cửa ra vào.

Đi du lịch nên anh ăn mặc rất thoải mái, áo len dáng rộng màu xanh xám phối với quần jeans, hờ hững dựa hông vào dãy lan can kim loại trước cửa hàng tiện lợi, ngón tay kẹp một điếu thuốc, đang cúi đầu phả ra một làn khói trắng.

Một người đàn ông cao lớn và tuấn tú như vậy, kết hợp với khung cảnh những ngôi nhà đặc trưng của Kyoto, tạo nên một bức tranh đẹp tựa như ảnh chụp tạp chí. Mạnh Chân lặng lẽ lấy điện thoại ra, chụp lén một tấm hình.

Điện thoại vang lên một tiếng “tách”, Giản Lương nghe thấy liền quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, khóe môi khẽ nở một nụ cười ấm áp. Mạnh Chân chạy về phía anh, hớn hở khoe đống đồ mình vừa mua như thể dâng bảo vật: “Sáng mai em nấu canh rau củ cho anh nhé, còn có cả sandwich, cơm nắm và sữa nữa.”

“Được chứ.” Giản Lương chưa từng ở kiểu homestay thế này bao giờ, lúc này anh bỗng cảm thấy đi du lịch mà vẫn được ăn canh rau củ do chính tay Mạnh Chân nấu cũng là một trải nghiệm rất tuyệt vời.

Buổi tối, căn homestay nhỏ trở nên vô cùng náo nhiệt khi cả bốn người phải xếp hàng đi tắm. Nhà vệ sinh trong căn nhà kiểu Nhật này nhỏ đến mức không tưởng, vậy mà bên trong vẫn nhồi nhét được một bồn tắm mini chỉ vừa đủ để ngồi ngâm mình. Mọi trang thiết bị đều được tối giản kích thước đến mức cực hạn. Giản Lương bước vào phòng tắm đứng mà có cảm giác như không xoay nổi người, trong lòng không khỏi buồn cười.

Những thứ mà hội con gái tìm tòi lựa chọn ra quả thực rất thú vị.

Phòng của Giản Lương và Mạnh Chân chỉ rộng khoảng bảy, tám mét vuông, ngoài một hệ tủ âm tường thì chẳng còn gì khác. Giản Lương tìm thấy tấm nệm trắng tinh, chăn và gối trong tủ, trải thẳng lên thảm tatami, thế là căn phòng không còn bất kỳ khoảng trống nào nữa.

Mạnh Chân mệt mỏi nằm dài ra sàn, ôm lấy chiếc chăn lăn qua lăn lại, cười nói: “Căn phòng này giống hệt phòng của Nobita trong truyện Doraemon ấy, chăn đệm đều được giấu kín đi!”

Giản Lương nằm xuống bên cạnh cô, hỏi: “Em vui không?”

“Vui ạ.” Mạnh Chân cười đến mức mắt cong tít lại: “Đã lâu lắm rồi em không đi du lịch, cảm giác như đã nhiều năm trôi qua rồi ấy.”

Giản Lương vuốt ve khuôn mặt cô: “Sau này năm nào chúng ta cũng đi du lịch, em muốn đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em.”

“Dạ.” Mạnh Chân ôm lấy anh, hít hà mùi hương trên người anh: “Ưm… anh thơm quá.”

“Em cũng thơm…” Giản Lương ghé sát lại hôn lên môi cô, chẳng mấy chốc, tình ý giữa hai người đã dâng trào.

“Ở đây cách âm kém lắm, Hi Lâm ngay phòng bên cạnh kìa…” Mạnh Chân ngượng ngùng, mới đêm đầu tiên đã không kìm chế được thế này thì thật là xấu hổ quá đi.

Giản Lương không bận tâm: “Không sao đâu, chúng ta nhẹ nhàng một chút là được.”

Thế là, họ thực sự đã yêu nhau một cách vô cùng, vô cùng khẽ khàng. Không một ai thốt lên thành tiếng, cũng không tạo ra bất kỳ tiếng động lớn nào, họ chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt nhau trong bóng tối, chìm đắm dâng hiến bản thân cho người kia.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu nhẹ, bầu trời đầy sao lấp lánh, đó là một đêm thật đẹp.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
7102
Ngân Bát
31326
Tần Phương Hảo
39174
Lê Thanh Nhiên
62175
Ngân Bát
178978
error: Content is protected !!