← Trước Sau →

Chương 89: Dưới tán anh đào

Sáng sớm, Mạnh Chân đang ngủ say thì nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh. Cô vươn tay định ôm người bên gối nhưng lại chạm vào khoảng không, ngay sau đó là một nụ hôn khẽ khàng đặt lên má cô.

“Em ngủ thêm lát nữa đi, anh đi chạy bộ một lát.”

Mạnh Chân mơ màng hỏi: “Mấy giờ rồi anh?”

“Mới sáu giờ thôi, vẫn còn sớm.”

“Vâng…”

Mạnh Chân ngủ thêm một tiếng nữa, khi thức dậy đã không thấy Giản Lương đâu.

Hôm qua anh đã bảo không khí ở đây rất trong lành, muốn dậy sớm một chút để chạy bộ buổi sáng.

Mạnh Chân thức dậy rửa mặt, Trần Hi Lâm cũng đã dậy, còn Phó Thần Tập vẫn đang ngủ. Hai cô gái cùng nhau chuẩn bị bữa sáng.

Trong căn bếp nhỏ xinh, họ tìm thấy xoong nồi và bát đũa, lấy thức ăn đã mua từ tối qua trong tủ lạnh ra. Mạnh Chân nấu một nồi canh rau củ cho bốn người, lại dùng lò vi sóng hâm nóng sandwich và cơm nắm, rồi bưng tất cả ra chiếc bàn thấp ở phòng khách.

Đến giờ ăn, Phó Thần Tập với mái tóc rối bù xù bước ra khỏi phòng để rửa mặt đánh răng. Giản Lương cũng vừa trở về, mồ hôi đầm đìa. Anh đi tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó bốn người cùng ngồi bệt trên chiếu tatami vui vẻ ăn sáng.

Đồ ăn mua ở cửa hàng tiện lợi hương vị khá ổn. Giản Lương chạy bộ về rất đói bụng, một mình anh xử lý hết một bát canh rau củ lớn, hai chiếc sandwich, một hộp sữa cùng mấy cuộn sushi nhỏ.

Chỉ mới trải qua một đêm mà Mạnh Chân đã nhận ra kiểu nhà trải chiếu tatami truyền thống của Nhật hơi bất tiện đối với người Trung Quốc, vì dù là ngủ hay ăn uống đều phải thực hiện ở ngay trên sàn. Trần Hi Lâm học múa từ nhỏ, cơ thể dẻo dai nên việc đứng lên ngồi xuống không hề gặp khó khăn. Mạnh Chân vóc dáng nhỏ nhắn, ngoài việc cảm thấy hơi phiền phức một chút thì cũng không gặp trở ngại gì lớn.

Thế nhưng đối với hai người đàn ông có chiều cao vượt trội thì việc cứ hở ra là phải ngồi bệt xuống đất rồi lại lồm cồm bò dậy trông thật chẳng phong độ chút nào. Phó Thần Tập còn trẻ, động tác đứng lên vẫn còn nhanh nhẹn, người khổ sở nhất có lẽ chính là Giản Lương.

Ăn xong, Trần Hi Lâm dọn dẹp bàn rồi đi rửa bát. Giản Lương đang ngồi xếp bằng dưới đất vươn tay về phía Mạnh Chân: “Lại đây làm việc tốt nào, kéo anh dậy với.”

Thật ra chẳng phải anh không đứng dậy nổi, ánh mắt nhìn Mạnh Chân rõ ràng đang mang theo vẻ trêu chọc. Mạnh Chân nắm lấy tay anh, dùng hết sức bình sinh như đang nhổ củ cải để kéo anh lên. Thế nhưng với vóc dáng của Giản Lương, cô làm sao mà kéo nổi. Kết quả là chẳng những không kéo được anh dậy, cô còn mất đà ngã nhào vào lòng anh.

“Ối!”

Giản Lương bị cô nhào vào người thế là ngã ngửa ra sàn, anh che mặt cười không ngớt. Mạnh Chân nằm bò trên người anh, cũng bị chọc cho phì cười. Đúng lúc ấy, Phó Thần Tập từ trong phòng bước ra, nhìn thấy cảnh này liền vội vàng hỏi: “Anh Giản, chị Chân, hai người đang làm gì thế?”

Mạnh Chân đỏ bừng mặt, vội vã lồm cồm bò dậy khỏi người Giản Lương, nói: “Anh Giản của em lớn tuổi rồi, xương cốt rệu rã khớp lại cứng, không tự đứng dậy nổi nữa, em mau đến kéo anh ấy một tay đi!”

Phó Thần Tập tưởng thật, tiến lên định đỡ Giản Lương. Giản Lương vội xua tay: “Không cần, không cần đâu”, rồi dùng một tay chống xuống đất dứt khoát đứng bật dậy, động tác trông vẫn vô cùng phong độ.

Lúc đeo balo ra khỏi cửa, Giản Lương vẫn còn cười. Mạnh Chân đấm nhẹ vào người anh: “Anh cười cái gì mà cười hoài thế!”

Giản Lương đáp: “Anh chỉ đang nghĩ tại sao người Nhật lại thích sinh hoạt dưới sàn nhà thế không biết. Nếu là bamẹ anh, một khi đã ngồi xuống thì chắc chắn không đứng lên nổi nữa, khéo còn bị trẹo lưng mất.”

Mạnh Chân bĩu môi: “Chúng ta phải ở homestay này tận ba đêm đấy, anh thực sự không sao chứ?”

“Anh đùa em thôi, anh đã già đến mức ấy đâu.” Giản Lương xoa đầu cô, rồi cúi đầu ghé sát tai cô thì thầm: “Hơn nữa, tối qua ở dưới sàn… thật ra cũng thú vị lắm.”

Mạnh Chân: “…”

Lịch trình ngày hôm nay là đi tàu hỏa ngắm cảnh ở ga Saga – Arashiyama, sau đó ghé thăm một vài ngôi đền và chùa cổ nổi tiếng.

Arashiyama vào mùa hoa anh đào đẹp đến nao lòng. Cầu Togetsukyo bắc ngang qua dòng sông Katsura, phóng tầm mắt ra xa là sắc hồng rợp trời ngập tràn khắp các triền núi. Mạnh Chân ngồi trên tàu hỏa, áp sát vào cửa kính chăm chú ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt mỹ của hẻm núi sông Hozugawa bên ngoài. Giản Lương cầm chiếc máy ảnh cơ lên, âm thầm chụp lại góc nghiêng đang thẫn thờ của cô.

Nhờ những rặng anh đào nở rộ mà những ngôi đền vốn dĩ giản dị, cổ kính cũng trở nên thơ mộng hơn rất nhiều. Mạnh Chân dạo bước dưới những tán hoa anh đào, bắt gặp rất nhiều cô gái khoác trên mình những bộ kimono rực rỡ sắc màu, có bộ còn in họa tiết hoa anh đào, trên đầu cài kẹp hoa xinh xắn, trông vô cùng đáng yêu và tinh nghịch.

“Em có muốn mặc thử kimono không?” Giản Lương hỏi cô: “Ở đây có rất nhiều tiệm cho thuê kimono. Nếu em thích, ngày mai khi chúng ta đi đền Fushimi Inari, mình có thể thuê một bộ trước rồi nhờ nhân viên ở đó trang điểm, mặc đồ giúp em.”

“Thật sao?” Mạnh Chân reo lên đầy kinh ngạc và vui sướng, rồi lập tức chạy đi tìm Trần Hi Lâm. Trần Hi Lâm cũng tỏ ra vô cùng hứng thú, gật đầu đồng ý ngay tắp lự.

Ghé vào một cửa tiệm nhỏ, Mạnh Chân và Trần Hi Lâm mỗi người mua một cây kem ốc quế. Trần Hi Lâm chọn vị matcha quen thuộc, còn Mạnh Chân lại muốn thử vị hoa anh đào, phiên bản giới hạn của mùa hoa năm nay.

Cô cúi đầu, vừa thích thú vừa nhấm nháp cây kem ngọt ngào, Giản Lương liền tranh thủ chụp cho cô một bức ảnh cận cảnh.

Trong ảnh, Mạnh Chân đội một chiếc mũ cói rộng vành. Vành mũ kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt trên, chỉ để lộ chiếc cằm thanh tú, chóp mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi hồng hào mọng nước. Sát bên bờ môi cô là cây kem ốc quế màu hồng nhạt, nơi khóe môi vẫn còn vương chút kem sữa màu trắng mềm mại.

Ánh nắng ngày xuân ấm áp phủ lên người cô, nhuộm mái tóc đen nhánh thành một vầng sáng vàng nhạt. Ngắm nhìn cô qua ống kính máy ảnh, trái tim Giản Lương chợt dâng lên một dòng cảm xúc dịu dàng, đó chính là dư vị mang tên “hạnh phúc”.

Anh đăng bức ảnh này lên trang cá nhân, không cài đặt chế độ giới hạn người xem, kèm theo dòng trạng thái ngắn gọn: “My little girl.”

Đây là lần đầu tiên anh công khai ảnh của Mạnh Chân trên mạng xã hội. Thường ngày, Giản Lương chưa từng đăng bất kỳ tấm ảnh đời tư nào mà chỉ toàn là những bài viết liên quan đến công việc. Chính vì thế, ngay khi bức ảnh này vừa xuất hiện, bình luận dưới bài đăng của anh lập tức bùng nổ.

Ngoại trừ nhóm người đã biết rõ sự tình như Trình Phi Phàm, Khưu Đông, Đường Tĩnh Xuyên cùng một số bà con họ hàng thân thích của Giản Lương vào thả tim điên cuồng thì những người còn lại đều mang một “gương mặt đầy dấu chấm hỏi”.

Một tốp người nháo nhào hỏi: Bạn gái đấy à??

Một tốp khác lại thắc mắc: Cậu kết hôn rồi sao? Cưới hỏi lúc nào thế? Sao chẳng thấy mời tôi câu nào vậy?

Thậm chí có người còn đoán mò: Gà cưng mới ký hợp đồng của công ty cậu đấy à?

Bi hài nhất phải kể đến mấy người bạn học cũ từ thời cấp hai, cấp ba đã lâu không liên lạc. Trong đó, có một bình luận mang tính sát thương cực kỳ cao: Con gái cậu đã lớn nhường này rồi cơ à? Chắc đang học cấp hai rồi nhỉ!

Giản Lương: “…”

Mạnh Chân lướt thấy bài đăng của Giản Lương, mè nheo đòi anh cho xem bình luận bằng được. Giản Lương không chống đỡ nổi sự đeo bám của cô, đành phải thỏa hiệp chịu thua. Mạnh Chân đọc từng dòng một, cười đến mức đau quặn cả bụng.

“Ba ơi, ba có biết tại sao người ta lại nói thế không?”

Giản Lương hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì ba tự dưng thêm chữ ‘little’ vào đấy!”

Là vậy sao? Giản Lương vẫn chưa thông suốt. Chẳng phải “my girl” và “my little girl” đều mang ý nghĩa tương tự nhau sao?

“Ba ơi, ba…”

Mạnh Chân càng trêu càng hăng, gọi “ba” ngọt xớt. Giản Lương liếc cô một cái đầy cảnh cáo: “Vừa vừa phải phải thôi nhé.”

Mạnh Chân cười nói: “Ý em là, hay là anh đăng một tấm ảnh chụp chung của hai đứa mình đi.” Cô rướn người ôm lấy cánh tay Giản Lương, nũng nịu: “Nhờ Phó Thần Tập chụp cho chúng ta, tay nghề của cậu ấy đỉnh lắm đó.”

Giản Lương nhướng mày: “Anh chụp không đẹp à?”

“Anh là dân chuyên nghiệp rồi! Người ta chỉ là nghiệp dư thôi, nghiệp dư sao mà so được với chuyên nghiệp chứ.” Mạnh Chân giở giọng nịnh nọt, rồi cô vẫy tay gọi Phó Thần Tập lại, đưa chiếc máy ảnh cơ của Giản Lương cho anh ấy: “Tiểu Phó, chụp giúp anh chị một tấm đi, nhớ chụp cho chị thật là xinh đẹp đó nha!”

Giản Lương thuận thế choàng tay qua vai Mạnh Chân. Hai người cùng đứng dưới những tán hoa anh đào nở rộ từng chùm, từng cụm rực rỡ. Mạnh Chân cằn nhằn: “Ơ kìa, anh cao quá rồi, cúi người thấp xuống hướng về phía em một chút đi.”

“Hửm?” Giản Lương sững người, nhưng vẫn ngoan ngoãn chiều theo ý cô, khom nhẹ người nghiêng về phía Mạnh Chân.

Phó Thần Tập nâng máy ảnh lên, hô lớn: “Một, hai, ba!”

Đúng khoảnh khắc anh ấy vừa đếm đến “ba”, Mạnh Chân bất thình lình kiễng gót chân, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên má Giản Lương.

Giản Lương thẫn thờ cả người. Phó Thần Tập không khỏi “ồ” lên đầy phấn khích, ngay cả Trần Hi Lâm đứng bên cạnh hóng hớt cũng bật cười, vội lấy tay che miệng.

Mạnh Chân háo hức hỏi Phó Thần Tập: “Chụp được không?”

Phó Thần Tập mở ảnh cho cô xem lại. Mạnh Chân vô cùng mãn nguyện reo lên: “Oa! Giản Lương ơi, biểu cảm của anh đáng yêu quá đi mất!”

Thế là, chỉ nửa tiếng sau khi tấm ảnh cây kem được đăng tải, Giản Lương lại tiếp tục cập nhật một bức ảnh mới lên trang cá nhân. Lần này, dòng trạng thái đi kèm ngắn gọn: “My dream.”

Trong ảnh, anh đứng dưới rặng anh đào rực rỡ, mái tóc không chải chuốt quá nhiều keo bọt mà để bồng bềnh tự nhiên. Anh mặc một chiếc áo khoác gió màu trắng giản dị kết hợp cùng quần jean và giày thể thao. Vóc dáng cao lớn, thẳng tắp của anh hơi nghiêng sang bên trái; bên cạnh anh là một cô gái trẻ trong tà váy xanh thướt tha đang ôm chặt lấy cánh tay anh, kiễng cao đôi chân nhỏ để đặt một nụ hôn lên má người đàn ông.

Gương mặt Giản Lương khi ấy vừa ngơ ngác, vừa ngốc nghếch lại mang chút thẹn thùng, hoàn toàn khác xa với vẻ mặt nghiêm nghị, không chút biểu cảm thường ngày của anh khi làm việc.

Cái người này bình thường thì chẳng thèm khoe khoang, thế mà một khi đã phát “cẩu lương” là phải phát liên tiếp hai cú chí mạng! “Hội hóng hớt” trên mạng xã hội lại một lần nữa bùng nổ. Người người nhà nhà ùa vào chúc mừng anh thoát kiếp độc thân, thậm chí có mấy kẻ ăn gan hùm còn trêu chọc Giản Lương đúng là trâu già gặm cỏ non, thật là có số hưởng.

Giản Lương bất lực nhìn Mạnh Chân: “Anh sắp bị em trêu cho tổn thọ mất rồi, sau này còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa?”

Mạnh Chân cười khoái chí: “Em chưa hôn môi anh trước bàn dân thiên hạ là đã nể mặt anh lắm rồi đó!”

“Ừm… vậy xem ra anh lại thích em hôn môi hơn đấy.” Giản Lương vừa dứt lời liền cúi đầu, chuẩn xác ngậm lấy bờ môi mềm mại của Mạnh Chân. Cảm nhận được hương vị ngọt ngào thanh mát nơi đầu lưỡi cô, anh thầm nghĩ, hóa ra mùi vị của cây kem ốc quế hoa anh đào lại ngọt ngào đến nhường này.

Ngày hôm sau, Mạnh Chân và Trần Hi Lâm cùng nhau bước vào một cửa hàng cho thuê kimono trước khi ghé thăm đền Fushimi Inari Taisha.

Cả hai đều chọn cho mình những bộ kimono Furisode sắc hồng dịu dàng điểm xuyết họa tiết hoa anh đào rực rỡ, tôn lên vẻ lãng mạn, tinh nghịch lại vô cùng đáng yêu. Công đoạn sửa soạn và làm tóc tốn khá nhiều thời gian, hai người đàn ông đành đứng chờ bên ngoài cửa tiệm. Nhân cơ hội này, Trần Hi Lâm mới tìm được khoảng không gian riêng để thủ thỉ tâm sự với Mạnh Chân.

“Thế trong một năm qua, Nghiêm Đình Quân có liên lạc gì với chị không?” Trần Hi Lâm hỏi.

Lòng người vốn luôn có sự thiên vị xa gần. Từ sâu trong thâm tâm, Trần Hi Lâm vẫn nghiêng về Nghiêm Đình Quân nhiều hơn, bởi chính cô ấy là người đã chứng kiến toàn bộ hành trình từ lúc chớm nở tình cảm đến khi mặn nồng của Mạnh Chân và cậu. Còn với Giản Lương thì Trần Hi Lâm chẳng mấy thân thiết, trước đây cũng mới chỉ gặp qua một lần, mọi mối dây dưa ràng buộc giữa anh và Mạnh Chân cô ấy cũng chỉ được nghe kể lại.

Nhưng “nghe kể” làm sao sánh được với “tận mắt chứng kiến”. Cho đến tận bây giờ, Trần Hi Lâm vẫn tiếc nuối khôn nguôi cho chuyện tình của Mạnh Chân và Nghiêm Đình Quân, bởi cô ấy biết họ đã từng yêu nhau sâu sắc đến nhường nào.

Cô nhân viên người Nhật đang lúi húi giúp Mạnh Chân chỉnh sửa trang phục và búi tóc hoàn toàn không hiểu hai cô gái đang nói gì, thế nên Mạnh Chân cũng thoải mái buông lỏng phòng bị, thành thật đáp: “Sau đó anh ấy có gọi điện cho chị vài lần.”

“Anh ấy nói gì thế?”

“Cũng chẳng nói gì nhiều, tổng cộng có ba cuộc gọi. Hai lần đầu anh ấy uống say khướt, lảm nhảm những gì chị nghe chẳng rõ. Lần còn lại là vào sáng hôm sau, khi thức dậy phát hiện mình đã gọi vào số chị, anh ấy mới gọi lại một cuộc nữa để xin lỗi.” Nghĩ đến Nghiêm Đình Quân, cõi lòng Mạnh Chân chợt dâng lên một nỗi xót xa, nghẹn ngào.

Cuộc điện thoại xin lỗi ấy cũng là lần duy nhất cô và cậu có thể trò chuyện với nhau một cách hòa nhã kể từ khi chia tay. Khi đó cả hai đều vô cùng lý trí, chỉ đơn giản là hỏi thăm qua loa về tình hình dạo này của đối phương. Tin mừng là cuối cùng Nghiêm Đình Quân cũng đã chịu vào tiếp quản công ty gia đình đúng như kỳ vọng của Chung Lệ. Cậu bảo công việc bận rộn lắm, tuần nào cũng phải đi công tác, nhưng Mạnh Chân tin rằng với năng lực của cậu thì nhất định cậu sẽ làm tốt.

Còn những chuyện liên quan đến tình cảm, hai người đều ngầm hiểu mà tuyệt nhiên không ai nhắc tới nữa.

Trần Hi Lâm lén liếc mắt nhìn ra ngoài cửa tiệm, rồi ghé tai Mạnh Chân hỏi nhỏ: “Chân Chân, chị thật lòng thích Giản Lương chứ?”

Mạnh Chân ngơ ngác, cảm thấy câu hỏi này hơi đường đột: “Sao em lại hỏi thế?”

Trần Hi Lâm hơi đắn đo, nét mặt lộ vẻ lưỡng lự: “Em biết mình không nên nghi ngờ tình cảm của chị, nhưng em cứ luôn cảm thấy… Chị quen biết anh ấy từ khi còn quá nhỏ, hồi cấp ba cũng từng rung động với anh ấy. Nhưng bây giờ chị đã trưởng thành rồi, việc chị chọn ở bên anh ấy là vì yêu thật lòng, hay trong đó còn nhập nhèm cả sự cảm động, muốn trả ơn, hoặc là cảm giác ái ngại, tội lỗi nào khác không?”

Mạnh Chân không chút do dự, kiên định lắc đầu: “Không đâu, chị thật sự yêu anh ấy.”

Cô hiểu rất khó để giải thích cặn kẽ nỗi lòng của mình cho Trần Hi Lâm nghe, bởi vì cô ấy không cùng cô trải qua năm tháng trưởng thành, lại càng không hiểu rõ con người Giản Lương. Cô ngừng giây lát rồi hỏi ngược lại: “Hi Lâm, sao em lại có cảm giác đó chứ? Chẳng lẽ em nghĩ chị ở bên Giản Lương là vì bị ép buộc, không cam tâm tình nguyện sao?”

“Cũng không hẳn thế, hai người trông đẹp đôi lắm.” Trần Hi Lâm ngập ngừng sắp xếp từ ngữ: “Em chỉ cảm thấy chuyện chị chia tay với Nghiêm Đình Quân thì em hiểu được, vì anh ấy không cho chị được tương lai và cảm giác an toàn, mà những điều này Giản Lương đều có thể mang lại. Em cứ nghĩ, liệu có phải vì chị biết ở bên anh ấy sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào, vả lại anh ấy cũng đã chờ đợi chị ngần ấy năm, nên chị mới chọn anh ấy không? Dẫu sao anh ấy cũng lớn hơn chị nhiều tuổi như vậy, dễ khiến chị cảm giác anh ấy là một chỗ dựa rất vững chắc.”

Mạnh Chân bật cười: “Giản Lương cũng từng nói chị là một người rất thiếu cảm giác an toàn. Thế nhưng hiện tại chị ở bên anh ấy thật sự chẳng liên quan gì đến điều đó cả. Từ rất lâu trước đây chị đã nhận ra một điều, đời này chị không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai, dù là tương lai hay cảm giác an toàn thì cũng phải do tự mình nắm lấy. Chính vì vậy chị mới sốt sắng muốn mua một căn nhà cho riêng mình. Chị không giống em, càng không giống Đóa Đóa hay Tư Vũ, mọi người đều có nhà đẻ để lui về, còn chị thì không.”

Cô cũng liếc nhìn ra ngoài cửa một cái, sau khi chắc chắn rằng hai người đàn ông không nhìn thấy họ, mới tiếp tục nói: “Hi Lâm à, chị chia tay Nghiêm Đình Quân là một chuyện, còn việc chị ở bên Giản Lương lại là chuyện khác. Không thể phủ nhận chị và Giản Lương có nền tảng tình cảm sâu sắc, suy cho cùng nếu không có anh ấy thì đã không có chị của ngày hôm nay. Nhưng em cần hiểu rõ một điều, những năm qua dù Giản Lương có kết hôn với người khác đi chăng nữa thì chị cũng sẽ không vì thế mà gục ngã. Chị ở bên anh ấy là vì lúc này, ngay tại thời điểm hiện tại, anh ấy vẫn yêu chị và chị nhận ra mình cũng thích anh ấy, thế là anh chị đến với nhau thôi. Còn về ngày mai, chuyện tương lai ai mà biết trước được chứ? Hi Lâm, em có hiểu ý chị không?”

Trần Hi Lâm nghe xong liền rơi vào trầm tư, cuối cùng ủ rũ nói: “Chân Chân, giá mà em cũng có thể dũng cảm được như chị thì tốt biết mấy. Đến tột cùng bây giờ em vẫn chẳng dám hé răng nửa lời với ba mẹ về chuyện của Thần Tập. Em thừa hiểu tính tình của họ, biết chắc chắn họ sẽ không đời nào đồng ý. Ngay cả chuyến đi lần này, lúc đăng ảnh lên trang cá nhân, em đều phải chặn toàn bộ họ hàng thân thích xem ảnh chụp chung của hai đứa.”

Mạnh Chân từng nghe Trần Hi Lâm kể qua, Phó Thần Tập lớn lên trong một gia đình đơn thân, mẹ mất sớm, ba đi bước nữa. Gia cảnh nhà anh ấy tuy không đến mức sa sút nhưng so với nhà Trần Hi Lâm thì vẫn kém một bậc. Hơn nữa anh ấy lại nhỏ hơn cô ấy hai tuổi, mới tốt nghiệp đại học chưa đầy một năm, thế nên tâm lý cô ấy khó tránh khỏi có chút bi quan.

Thực ra Mạnh Chân cảm thấy, việc Trần Hi Lâm chấp nhận yêu Phó Thần Tập đã là một điều vô cùng đáng nể rồi.

Chuyện tình cảm vốn là thứ người ngoài khó lòng can thiệp hay khuyên nhủ, Mạnh Chân chỉ có thể dịu giọng an ủi em gái vài câu. Sau đó, hai người lại tiếp tục để nhân viên cửa tiệm trang điểm và làm tóc.

Sửa soạn xong xuôi, Mạnh Chân khoác trên mình bộ kimono bước ra khỏi cửa tiệm. Vừa ngước mắt lên, cô đã nhìn thấy Giản Lương đang đứng dưới những tán hoa anh đào cách đó vài mét, ngoảnh đầu nhìn về phía cô.

Nhìn thấy anh, trong lòng Mạnh Chân như hiện lên một biển mây, lãng đãng một cánh đồng hoa, cảm giác mềm mại và tinh tế lấp đầy mọi khoảng trống. Những muộn phiền do câu hỏi nghi hoặc của Trần Hi Lâm mang lại bỗng chốc tan biến như khói mây.

Giống như khoảnh khắc năm mười bảy tuổi, khi chiếc điện thoại của cô bị đập nát, cô đứng trong văn phòng của giáo viên chủ nhiệm và nhìn thấy anh đẩy cửa bước vào. Chỉ cần nhìn thấy anh, cõi lòng cô lập tức bình yên trở lại, chẳng còn điều gì có thể làm cô sợ hãi được nữa.

Ngày xuân lãng mạn, những du khách Nhật Bản lướt qua đều không khỏi trầm trồ khen ngợi: “Kawaii!” (Đáng yêu quá!). Diện mạo của hai chị em vô cùng hợp với gu thẩm mỹ của người Nhật: dáng người mảnh mai, làn da trắng ngần cùng đôi mắt to tròn long lanh. Giờ đây khi khoác lên mình bộ kimono truyền thống, trông họ lại càng ngọt ngào, kiều diễm động lòng người.

Giản Lương lặng im ngắm nhìn Mạnh Chân, ánh mắt dán chặt lấy cô không rời.

Mấy cánh hoa anh đào trên cây chầm chậm lay động rồi đáp xuống bờ vai anh. Mạnh Chân mang guốc gỗ, cài hoa trên tóc, chậm rãi bước đến trước mặt anh. Cô đưa tay khẽ phủi cánh hoa trên vai anh, ngẩng đầu nhìn anh rồi mỉm cười rạng rỡ.

Giản Lương cứ thế say đắm trong nụ cười tỏa nắng ấy.

Sau ba đêm lưu lại Kyoto, bốn người làm thủ tục trả phòng rồi di chuyển đến Nara.

Nhắc đến Nara là nhắc đến những chú nai thong dong dạo bước khắp các nẻo đường. Mạnh Chân, Trần Hi Lâm và Phó Thần Tập vừa nhìn thấy bầy nai nhỏ đã sướng rơn. Họ mua một đống bánh gạo Shika-senbei rồi tí tởn chạy đuổi theo mấy chú nai.

Giản Lương cầm máy ảnh lững thững bước theo sau Mạnh Chân. Anh nhìn ba người trẻ tuổi vui đùa hăng say như những đứa trẻ không biết mệt mà không khỏi bật cười.

Mạnh Chân giơ bánh gạo ra trêu mấy chú nai, nào ngờ chỉ trong nháy mắt, bốn năm con nai lớn nhỏ đã vây kín cô ở giữa. Trước mắt cô san sát những cặp sừng nhọn hoắt như cành cây khô; một chú nai con thì gặm túi xách của cô, một con khác lại bướng bỉnh cắn vào mông cô.

“Áaaa!!” Mạnh Chân bị cắn liền hét toáng lên nhưng bất lực không sao thoát ra được. Cô cuống cuồng giậm chân kêu cứu thất thanh: “Giản Lương! Cứu em với! Nai cắn mông em!”

Giản Lương cố nhịn cười, nắm lấy tay cô kéo mạnh ra khỏi bầy nai: “Cho chừa cái tội thích nghịch ngợm nhé, lũ nai này hung dữ lắm đấy. Muốn cho ăn thì cứ cho ăn đi, tự dưng trêu chúng nó làm gì?”

“Em có biết đâu chứ.” Mạnh Chân nắm chặt lấy tay anh, quyết không dám buông ra nữa.

Ở phía bên kia, Trần Hi Lâm đã bị bầy nai dí cho chạy toán loạn khắp trảng cỏ. Phó Thần Tập đứng một bên khoái chí cười ha hả, lại còn không quên giơ máy ảnh lên bắt trọn những khoảnh khắc ê chề của cô ấy.

Giản Lương choàng tay qua vai Mạnh Chân, hỏi: “Chân Chân, sao không thấy Trần Hi Lâm đăng ảnh có em trên trang cá nhân vậy?”

Bốn người bọn họ đã kết bạn WeChat với nhau từ sớm. Giản Lương để ý thấy trên trang cá nhân của cả Trần Hi Lâm và Phó Thần Tập, ngoại trừ ảnh phong cảnh ra thì chỉ toàn là ảnh đơn hoặc ảnh đôi của hai người họ, tuyệt nhiên không hề có sự xuất hiện của Mạnh Chân.

Mạnh Chân bật cười: “Sao anh ngốc thế hả? Làm sao có thể để những người xung quanh Hi Lâm biết đến sự tồn tại của em được chứ? Dù là gia đình, bạn học hay đồng nghiệp của em ấy, tất thảy đều không được!”

“Vậy sau này em ấy kết hôn, em có đến dự không?”

Mạnh Chân lắc đầu: “Bất kỳ hành động nào có nguy cơ làm rạn nứt mối quan hệ giữa em ấy và ba mẹ, em đều sẽ không làm.”

“Thế… lúc chúng mình kết hôn, em ấy có đến không?”

“Chuyện đó chắc là được chứ…” Đang nói dở thì Mạnh Chân chợt nhận ra có gì đó sai sai. Cô liếc xéo Giản Lương: “Ai thèm ‘chúng mình’ với anh chứ?”

Giản Lương xoa đầu cô, chỉ mỉm cười chứ không đáp lời.

Bốn người họ không ở lại Nara qua đêm mà quay trở về Osaka, cuối cùng cũng được nhận phòng ở một khách sạn cao cấp chuẩn chỉnh. Vừa đặt hành lý xuống, hai cô nàng đã rục rịch rủ nhau đi mua sắm.

Giản Lương và Phó Thần Tập đích thị là hai ông người yêu điểm mười chất lượng. Một người thì cưng chiều bạn gái như con gái rượu, người kia lại cung phụng người yêu như cung phụng hoàng thái hậu. Bởi thế, trong lúc Mạnh Chân và Trần Hi Lâm đang vui vẻ mua sắm thả ga ở trung tâm thương mại thì hai người đàn ông cực kỳ ngoan ngoãn tháp tùng phía sau, tay xách nách mang đủ loại túi lớn túi nhỏ.

Tranh thủ lúc rảnh tay, Giản Lương quay sang hỏi Phó Thần Tập: “Tiểu Phó, ngày mai có lịch trình gì thế?”

Chuyến đi lần này anh hoàn toàn đóng vai “ông chủ khoanh tay”, phó mặc mọi chuyện cho hai cô gái lên lịch. Giản Lương chỉ việc đi theo ăn uống vui chơi, chẳng phải động não chút nào, mãi đến tận lúc này mới sực nhớ ra để hỏi xem ngày mai sẽ đi đâu ở Osaka.

Phó Thần Tập hào hứng ra mặt, cười hớn hở bảo: “Ngày mai á! Chúng ta sẽ đi Công viên Universal Studios Osaka! Bọn em mua sẵn vé tốc hành nhanh gọn rồi, chơi hẳn bảy trò cảm giác mạnh mà không cần phải xếp hàng một phút nào luôn!”

Giản Lương: “…”

Oh, no!

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
7102
Ngân Bát
31326
Tần Phương Hảo
39174
Lê Thanh Nhiên
62175
Ngân Bát
178978
error: Content is protected !!