Ngồi trong tiệm tạp hóa nhỏ, Lâm Ngọc Sinh tò mò quan sát Giản Lương và Mạnh Chân. Anh ấy đưa điếu thuốc mời Giản Lương nhưng Giản Lương khéo léo từ chối: “Cảm ơn anh, tôi không hút thuốc.”
Lâm Ngọc Sinh gãi đầu, ướm lời gọi: “Chú em đồng hao, đừng chê chỗ này của tôi chật hẹp nhé.”
Mạnh Chân đứng bên cạnh bật cười che miệng, ngay cả Mạnh Hoan cũng bật cười theo.
Đối mặt với ông anh rể thứ tư từ trên trời rơi xuống này, Giản Lương có chút ngượng ngùng: “Đừng gọi tôi là em đồng hao nữa, nghe không quen lắm. Cứ gọi tôi là Giản Lương đi, tôi gọi anh là Ngọc Sinh nhé?”
“Được, được, Giản Lương.” Lâm Ngọc Sinh cười hớn hở, vội vàng bê nho và dưa hấu đã cắt sẵn ra, lại lấy thêm nước ngọt cho họ: “Ăn trái cây đi, ăn trái cây đi, trời nóng quá, ăn chút cho mát.”
Mạnh Chân nhìn lon Coca lạnh mà Mạnh Hoan nhét vào tay mình, nói: “Chị vẫn nhớ em thích uống Coca à?”
“Em thích ăn gì chị đều nhớ rõ mà.” Mạnh Hoan nói: “Tối nay qua nhà chị ăn cơm nhé. Chị và Ngọc Sinh mua được một căn nhà vào năm ngoái, có điều hơi nhỏ, tìm mãi mới được một căn hộ ba phòng ngủ diện tích bé, chỉ rộng hơn sáu mươi mét vuông thôi.”
“Ba phòng ngủ cơ ạ?”
“Vợ chồng chị một phòng, con trai chị một phòng, phòng còn lại là của Tri Bác.” Mạnh Hoan giải thích cho cô: “Có điều bây giờ con trai chị còn nhỏ, mẹ đang ở cùng anh chị để đỡ đần chăm cháu. Chị và Ngọc Sinh ngày nào cũng phải bận rộn đến nửa đêm, cũng chẳng còn cách nào khác.”
“Chị đã có con trai rồi cơ à!” Mạnh Chân nhẩm tính một lát, lại nói: “Tri Bác năm nay chắc cũng hai mươi tuổi rồi chị nhỉ?”
“Ừ, đầu năm vừa đón sinh nhật tuổi hai mươi xong, giờ đã là một chàng thanh niên cao lớn rồi, giờ mà hai người nhìn thấy nó chắc là không nhận ra đâu.” Mạnh Hoan vừa nói vừa mở album ảnh trên điện thoại cho Mạnh Chân và Giản Lương xem ảnh của con trai và Tri Bác: “Con trai chị bốn tuổi rồi, tên là Lâm Thu Lạc, tên ở nhà là Lạc Lạc, thằng bé sinh đúng vào ngày Tết Trung thu. Với cả, vì chị đổi tên thành Mạnh Hoan, ‘Hoan’ trong vui vẻ, chị là Hoan nên con trai tên là Lạc luôn.”
Lâm Ngọc Sinh chỉ vào Mạnh Hoan, bổ sung: “Bây giờ mọi người toàn gọi cô ấy là Hoan Nhi. Mọi người gọi là Hoán Nhi hay Hoan Nhi đều được, dù sao phát âm cũng na ná nhau, nghe chẳng phân biệt được đâu.”
Mạnh Chân vội nói: “Vậy em cũng gọi chị là Hoan Nhi nhé. Cái tên Hoán Nhi kia ý nghĩa thật sự chẳng ra làm sao.”
Mạnh Hoan mỉm cười: “Tùy em thôi.”
Cô ấy đưa điện thoại cho Mạnh Chân, Mạnh Chân và Giản Lương ghé đầu vào nhau cùng ngắm những bức ảnh trong album.
Mạnh Hoan cũng giống như mọi người mẹ yêu con trên đời, thỉnh thoảng lại chụp ảnh, quay video của Lạc Lạc. Cậu bé mũm mĩm, đầu tròn xoe, có nét giống ba cũng có nét giống mẹ, mỗi lần cười là mắt lại híp cả vào, vô cùng đáng yêu.
Mạnh Chân nói với Giản Lương: “Anh xem, Hoan Nhi đã có con trai rồi, hai chúng mình cũng phải khẩn trương lên thôi.”
Giản Lương gõ nhẹ lên đầu cô một cái, Mạnh Chân quay sang đánh yêu anh.
Nhìn dáng vẻ hai người ríu rít trêu đùa nhau, Mạnh Hoan nói với Mạnh Chân: “Hồi trước chị hỏi có phải em thích anh Giản Lương không, em còn chối bay chối biến. Giờ hai người sắp kết hôn đến nơi rồi, thế này là thế nào đây?”
Giản Lương tò mò hỏi: “Em hỏi cô ấy khi nào thế?”
Khi Mạnh Hoan bỏ nhà đi, Mạnh Chân còn chưa đầy mười sáu tuổi. Lúc anh đưa cô đi chơi ở thành phố Chu, anh hoàn toàn không nhận ra Mạnh Chân có tình cảm với mình.
Mạnh Chân vội bổ nhào tới trước mặt Mạnh Hoan, bịt miệng chị lại: “Không được nói cho anh ấy biết!”
“Được rồi, được rồi, không nói, không nói nữa. Em xem ảnh Tri Bác trước đi.” Mạnh Hoan chỉ vào màn hình điện thoại của mình.
Thế là Mạnh Chân đã nhìn thấy Tri Bác.
Đó là một chàng trai rất trẻ, mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng, nước da trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời, trông vô cùng nhã nhặn, tuấn tú, sở hữu ngoại hình cực kỳ nổi bật. Cậu đang bế Lạc Lạc đối diện với ống kính, trên môi nở nụ cười nhẹ, trông hai người như đang chụp ảnh tự sướng bằng app làm đẹp.
“Đây là Tri Bác sao…” Mạnh Chân nhìn đến ngẩn người. Trong ký ức của cô, cậu bé Tri Bác mới chỉ lên tám, dáng người gầy gò, ngoan ngoãn, rụt rè, mỗi lần bị đánh lại mở to đôi mắt ươn ướt nhìn người khác. Bây giờ quả nhiên cô không nhận ra nổi nữa, chỉ có thể lờ mờ nhận ra bóng dáng năm nào qua đường nét lông mày và ánh mắt.
“Đẹp trai đúng không? Tri Bác bây giờ cao gần bằng anh Giản Lương đấy, ở trường đại học có bao nhiêu cô bé thích nó, làm chị sầu chết đi được.” Mạnh Hoan ngoài miệng thì than sầu nhưng giọng điệu rõ ràng là tràn ngập vẻ tự hào.
Mạnh Chân ngẩng đầu lên hỏi: “Tri Bác học đại học rồi ạ?”
“Ừ, Tri Bác đỗ đại học rồi, trường Đại học thành phố Lâm, khai giảng tới là lên năm ba, học ngành thiết kế. Mấy ngày nay đang nghỉ hè nên nó làm thêm vẽ tranh minh họa cho một studio.”
Mạnh Hoan lại mở điện thoại cho Mạnh Chân xem những bức tranh Tri Bác vẽ: “Tai của Tri Bác không nghe được, sau này chị từng muốn lắp máy trợ thính cho nó nhưng đã muộn rồi, cả đời này cũng chẳng còn cách nào cứu vãn. Nhưng thằng bé rất có chí tiến thủ, thi đỗ vào một trường cấp ba bình thường, xung quanh toàn là những đứa trẻ lành lặn, kỳ thi đại học cũng đạt kết quả rất tốt. Tất nhiên là điểm các môn văn hóa của nó chỉ ở mức trung bình thôi, hồi học cấp ba vất vả cực kỳ, cũng may học sinh năng khiếu mỹ thuật không yêu cầu quá cao về điểm văn hóa. Điểm thi chuyên ngành của nó tốt lắm, còn từng tham gia rất nhiều cuộc thi và đạt giải nữa đấy.”
Giọng Mạnh Hoan tràn ngập vẻ an lòng. Mạnh Chân ngắm nhìn những bức vẽ của Tri Bác, nhận ra cậu thực sự rất tài hoa, còn từng vẽ minh họa bìa cho một số cuốn sách bán chạy, thiết kế cả bìa ngoài lẫn trang lót bên trong.
“Hoan Nhi, chị chăm sóc cho Tri Bác chu đáo thật đấy.” Mạnh Chân chân thành nói, rồi lại hỏi: “Tri Bác có biết bọn em đến không chị?”
Mạnh Hoan lắc đầu: “Hôm qua lúc gọi điện cho em, chị và Ngọc Sinh đã dọn hàng ra rồi, buổi tối về muộn thì Tri Bác đã ngủ. Sáng nay anh chị dậy thì nó đã đi làm, vẫn chưa giáp mặt nhau. Nhưng tối nay nó sẽ về nhà ăn cơm, lúc đó chúng ta sẽ cho nó một bất ngờ.”
Mạnh Chân ngập ngừng hỏi: “Em ấy… còn nhớ em không?”
“Nhớ chứ, nhớ em, nhớ cả Tiểu Bảo nữa. Khi đó nó đã tám, chín tuổi rồi, sao mà quên được?” Mạnh Hoan mỉm cười nhẹ nhàng: “Thời gian trôi nhanh thật đấy, chị dẫn Tri Bác rời khỏi Tiền Đường cũng đã mười mấy năm rồi.”
Khi nói chuyện, thần sắc trên gương mặt Mạnh Hoan vẫn dịu nhẹ như cũ. Cô ấy khui lon Coca giúp Mạnh Chân rồi đưa cho cô, bắt đầu kể về cuộc sống của mình những năm qua.
Những gì Mạnh Hoan trải qua thực ra vô cùng đơn giản. Cô ấy đã bày sạp ở phố ẩm thực đêm này gần mười năm, mỗi ngày mở hàng từ lúc chạng vạng tối cho đến hai, ba giờ sáng, ngày qua ngày, cuộc sống bình lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, chỉ dăm ba câu là đã kể xong.
Lâm Ngọc Sinh ở bên cạnh xen vào: “Nói thật, anh thấy hổ thẹn với Hoan Nhi lắm. Lúc cưới nhau, hai đứa cũng không làm được một mâm cỗ, ảnh cưới không chụp, ngay cả một chiếc nhẫn cũng chẳng mua nổi. Cô ấy theo anh đã mười hai năm trời, vậy mà anh vẫn chưa thể cho cô ấy một cuộc sống an nhàn, ngày nào cũng phải dãi nắng dầm sương vất vả, thực sự là… ôi…”
Mạnh Hoan nắm lấy tay anh ấy, nói: “Anh đừng nói bậy. Ở bên anh, ngày nào đối với em cũng là ngày vui. Bây giờ chúng ta còn mua được nhà rồi, cuộc sống ngày càng tốt lên, anh còn chưa vừa lòng sao?”
“Anh cứ luôn cảm thấy mắc nợ em.”
“Không có đâu, là anh đã cứu mạng em mà.”
Mạnh Chân và Giản Lương xúc động nhìn hai người họ.
Mạnh Hoan ngượng ngùng nói: “Để hai đứa cười cho rồi. Thôi, không nói chuyện của chị nữa. Chân Chân, những năm qua em sống thế nào?”
Mạnh Chân nhớ đến một trong những mục đích của chuyến đi này, nét mặt cô nghiêm túc lại: “Thực ra em cần phải giải thích với chị chuyện của Tiểu Bảo. Hoan Nhi, em xin lỗi, em đã không giữ đúng lời hứa với chị. Năm đó, việc đưa Tiểu Bảo đến viện phúc lợi ở thành phố Lê là ý của em.”
Cô kể lại toàn bộ sự việc cho Mạnh Hoan nghe. Vì có Lâm Ngọc Sinh ở đó nên cô không nhắc đến hành vi thú tính của Diệu Tổ đối với Thức Uyên, chỉ nói rằng Thức Uyên không được chăm sóc tử tế, thường xuyên bị bỏ đói và đánh đập. Vì nghĩ cho tương lai của Thức Uyên, cô mới hạ quyết tâm đưa cô bé đi.
“Lúc đó có người đã giúp đỡ em, chúng em có thể đảm bảo Tiểu Bảo sẽ được một gia đình người nước ngoài nhận nuôi. Còn việc gia đình nhận nuôi con bé có thực sự đáng tin cậy hay không thì phải xem vào vận may của nó thôi. Khi đó em chỉ nghĩ, trên đời này làm gì còn gia đình nào tồi tệ hơn gia đình của chúng ta nữa chứ.”
Nghe xong chuyện về Thức Uyên, cả bốn người cùng chìm vào im lặng.
Giản Lương liếc nhìn Mạnh Chân một cái. Ngày đó, cô không hề tiết lộ chi tiết việc gửi Thức Uyên đi, giờ nghĩ lại, người giúp đỡ năm đó hẳn chính là Nghiêm Đình Quân.
“Hoan Nhi, thực sự xin lỗi chị.” Mạnh Chân nắm chặt tay Mạnh Hoan, cúi gằm mặt xuống.
“Chị không trách em, lúc đó em cũng đâu còn cách nào khác.” Mạnh Hoan ôm lấy cô, hỏi: “Thế còn em thì sao? Những năm qua, em sống thế nào?”
Cô đã sống thế nào nhỉ?
Ngẫm lại thì thực ra cũng rất đơn giản: thi đỗ trường chuyên, thi đỗ đại học, tốt nghiệp đi làm, thi bằng cấp, học lái xe, mua nhà, trải qua hai mối tình, nhận lại một người em gái ruột thịt. Quỹ đạo cuộc đời gần mười năm qua so với mười tám năm trước đã thuận lợi hơn rất rất nhiều rồi.
Mạnh Chân kể trọng tâm về việc nhận lại Trần Hi Lâm, rồi cho Mạnh Hoan xem ảnh của cô ấy. Mạnh Hoan kinh ngạc đến mức há hốc mồm: “Trời ơi! Đây thực sự là em sáu sao? Em và con bé giống nhau quá! Cứ như chị em sinh đôi vậy.”
“Đúng vậy, nên lúc đó mới nhận ra nhau, chính em cũng thấy sợ đến ngây người.” Mạnh Chân cười khanh khách.
Mạnh Hoan do dự một chút rồi hỏi: “Vậy… chuyện nhà mình giờ thế nào rồi?”
Mạnh Chân lại liếc nhìn Giản Lương, đáp: “Sau Tết năm 2013 là em không về nhà nữa, tình hình ở đó em cũng không rõ lắm. Hiện tại em và Giản Lương đang sống ở Thượng Hải, tháng Mười năm nay chúng em sẽ kết hôn.”
Cô lấy từ trong túi ra tấm thiệp cưới đưa cho Mạnh Hoan: “Hôn lễ tổ chức ở Tiền Đường. Hoan Nhi, em rất mong chị và anh rể đều có thể tới.”
Tiền Đường…
Khác với Mạnh Chân thỉnh thoảng vẫn quay về Tiền Đường, đã mười hai năm nay Mạnh Hoan chưa từng bước chân về đó.
Cầm lấy tấm thiệp và mở ra, nhìn thấy ảnh cưới của Mạnh Chân và Giản Lương, cô ấy mỉm cười: “Ừ, anh chị nhất định sẽ đến.”
Buổi tối, Mạnh Hoan và Lâm Ngọc Sinh không dọn hàng ra phố. Khi họ dẫn Mạnh Chân và Giản Lương bước ra khỏi tiệm tạp hóa, chị Lữ nhà bên cạnh vừa chuẩn bị dọn hàng.
Mạnh Hoan chào hỏi chị ấy, ánh mắt chị Lữ đảo qua Mạnh Chân và Giản Lương, hỏi: “Hoan Nhi, nhà có khách à?”
“Vâng chị Lữ, em gái và em rể em đến thăm, tối nay về nhà ăn cơm nên hôm nay bọn em dọn hàng muộn một chút.”
Ai cũng có thể nhận ra Mạnh Hoan đang rất vui, nụ cười rạng rỡ và sảng khoái hơn bao giờ hết.
Chị Lữ hỏi: “Em gái em à? Em gái ruột sao?”
Mạnh Hoan nắm lấy tay Mạnh Chân, mỉm cười: “Vâng, em gái ruột của em đấy!”
Mạnh Chân ngoảnh lại nhìn chị gái, trong lòng vừa xót xa vừa ngập tràn hạnh phúc.
Tổ ấm mới của Mạnh Hoan và Lâm Ngọc Sinh nằm trong một khu chung cư cũ cách đó hai cây số, Giản Lương lái chiếc xe thuê chở họ tới đó.
Căn nhà nằm ở tầng năm, diện tích nhỏ nhắn, bài trí rất đơn giản. Mạnh Chân và Giản Lương xách theo những túi quà lớn nhỏ vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng phim hoạt hình từ tivi và tiếng trẻ con cười đùa.
Lạc Lạc bốn tuổi chạy lon ton tới gọi mẹ, phía sau còn có một cô bé chừng hai ba tuổi, thắt hai bím tóc nhỏ, trong lòng ôm khư khư một chú rùa bông.
Mạnh Hoan chỉ vào hai đứa trẻ nói với Mạnh Chân: “Con trai chị, Lạc Lạc, còn đứa kia là con gái của anh hai Ngọc Sinh, tên là Điềm Điềm. Cả nhà họ Lâm chỉ có mỗi cô cháu gái này thôi, anh cả có hai cậu con trai, bọn chị có một cậu, nên cô bé này giờ là cục cưng của cả nhà đấy! Mẹ chị đang giúp chị trông nom bọn trẻ.”
Lạc Lạc và Điềm Điềm ngẩng đầu lên nhìn hai vị khách lạ, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.
Mạnh Hoan chỉ vào Mạnh Chân và Giản Lương: “Lạc Lạc, Điềm Điềm, chào dì dượng út đi con.”
“Chào dì dượng út ạ!” Lạc Lạc và Điềm Điềm tranh nhau gọi.
Mạnh Chân chỉnh lại: “Sai rồi, sai rồi! Tiểu Bảo mới là dì út, còn dì là dì năm, các con phải gọi là dì năm và dượng năm.”
Mạnh Hoan sực nhớ ra: “À đúng rồi.”
Lạc Lạc lập tức sửa lại: “Dì năm! Dượng năm!”
Lâm Ngọc Sinh bảo Mạnh Hoan ở lại tiếp chuyện với Mạnh Chân, còn việc cơm nước cứ để anh ấy lo, rồi nhanh chóng cắm cúi vào bếp.
Phương Quyên Quyên biết có người nhà của Mạnh Hoan đến chơi, khi nhìn thấy Giản Lương và Mạnh Chân, bà ấy vẫn có chút dè dặt.
Mạnh Hoan kéo Mạnh Chân lại giới thiệu với mẹ chồng: “Mẹ, đây là em gái ruột của con, Mạnh Chân, còn đây là em rể con, Giản Lương.”
Phương Quyên Quyên nhìn Mạnh Chân rồi lại nhìn Giản Lương, tấm tắc khen ngợi: “Hai đứa trẻ này đúng là xứng đôi vừa lứa, cậu thanh niên thì tuấn tú, cô gái thì xinh xắn, con tìm được người chồng tốt quá!”
Giản Lương đã ngoài bốn mươi, đột nhiên được gọi là “cậu thanh niên” khiến anh dở khóc dở cười, còn Mạnh Chân thì khoác tay anh cười không ngớt.
Một lát sau, Lâm Đại Hải từ cửa hàng của Lâm Ngọc Kiệt tranh thủ về sớm, lại là một màn xã giao khách sáo.
Khi cơm nước đã bày biện đầy đủ lên bàn, Mạnh Hoan nhìn giờ, nói: “Tri Bác sắp về rồi, chị đã gửi tin nhắn WeChat bảo nó tan làm sớm để về nhà ăn cơm.”
Mọi người ngồi xuống quanh bàn ăn, Mạnh Chân để Lạc Lạc ngồi trên đùi mình, trò chuyện với cậu bé. Không biết vì sao Điềm Điềm lại nổi cơn ghen, cũng nũng nịu chạy lại gần. Mạnh Chân dứt khoát để Giản Lương bế cô bé. Hai người lớn, hai đứa trẻ cứ trêu chọc qua lại, khiến hai bạn nhỏ chẳng chịu quay về vị trí của mình nữa.
Điềm Điềm ngoan ngoãn ngồi trên đùi Giản Lương, ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp chớp. Giản Lương cảm thấy lòng mình càng lúc càng mềm đi, không khỏi thầm nghĩ, bao giờ anh và Mạnh Chân mới có thể có một đứa con của riêng mình.
Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía lối vào. Cửa mở, một chàng trai cao ráo đeo ba lô bước vào, nhìn thấy cả phòng đầy người thì giật mình.
Mạnh Chân đăm đăm nhìn Tri Bác.
So với những tấm ảnh qua filter làm đẹp trong điện thoại, Tri Bác ngoài đời thực còn trẻ trung và đẹp trai hơn nhiều.
Cậu dong dỏng cao, gương mặt mang vài nét giống Thức Uyên. Cậu chớp mắt nhìn mọi người, vẻ mặt hơi ngơ ngác vì chưa nắm bắt được tình hình.
Mạnh Hoan đứng dậy, dắt tay Tri Bác đến trước mặt Mạnh Chân. Mạnh Chân đặt Lạc Lạc xuống, cũng đứng lên theo.
Mạnh Hoan nói: “Tri Bác, em nhìn xem đây là ai?”
Tri Bác nhìn Mạnh Chân, vẻ mặt do dự rồi bắt đầu ra dấu tay: [Có phải là chị năm không ạ?]
Mạnh Hoan gật đầu: “Chính là chị năm Mạnh Chân đấy, chị đã tìm thấy em ấy rồi!”
Sắc mặt Tri Bác từ kinh ngạc chuyển dần sang mừng rỡ, đôi tay cậu ra dấu liên hồi: [Chị tìm thấy chị ấy bằng cách nào ạ?]
“Chuyện dài lắm, để khi nào rảnh chị kể chi tiết cho em nghe.”
Tri Bác mỉm cười, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy Mạnh Chân. Sau khi buông ra, cậu nhìn ngắm cô từ đầu đến chân, muốn nói gì đó với cô nhưng lại nhớ ra cô không hiểu ngôn ngữ ký hiệu nên dứt khoát lấy điện thoại ra gõ chữ cho cô xem: [Chị năm, em vẫn luôn nhớ chị. Chị là một cô gái rất xinh đẹp, bây giờ vẫn đẹp như thế!]
Mạnh Chân định lấy điện thoại ra thì Mạnh Hoan bảo: “Em cứ nói thẳng với Tri Bác thôi, chị vẫn luôn tập cho nó đọc khẩu hình. Em nói chậm một chút, mở miệng rõ ràng một chút là nó hiểu được.”
Tri Bác đọc khẩu hình của Mạnh Hoan rồi gật đầu với cô, nụ cười thoáng chút bẽn lẽn.
Mạnh Chân rưng rưng nước mắt nhìn cậu, nói: “Tri Bác, em đẹp trai quá! Hoan Nhi chăm sóc em tốt thật đấy, bao nhiêu năm rồi không gặp hai chị em, chị nhớ mọi người nhiều lắm.”
Hốc mắt Tri Bác cũng hơi đỏ lên, cậu gõ chữ trên điện thoại: [Em cũng rất nhớ chị và Tiểu Bảo. Tiểu Bảo không đến sao ạ?]
Mạnh Chân mỉm cười: “Tháng Mười chị kết hôn, em đến uống rượu mừng là sẽ gặp được Tiểu Bảo thôi.”
Tri Bác rất vui: [Chị Hoan vẫn luôn bảo Tiểu Bảo và em rất giống nhau!]
Mạnh Chân gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy, hai đứa rất giống nhau. Tri Thức Uyên bác, hai đứa là anh em ruột thịt mà.”
Bữa cơm tối diễn ra thật ấm cúng và náo nhiệt. Tay nghề của Lâm Ngọc Sinh quả thực không phải dạng vừa, Mạnh Chân tự thấy mình không bằng, cô quay sang than phiền với Giản Lương: “Anh nhìn chồng người ta xem, nấu ăn giỏi thế kia, còn anh thì sao? Đến món trứng chiên mà anh còn làm cháy được, anh có tác dụng gì chứ!”
Giản Lương cười làm lành: “Được rồi, được rồi, anh sai rồi, về nhà anh sẽ học nấu ăn ngay!”
Tri Bác cứ tủm tỉm cười nhìn họ, rồi ra một tràng ký hiệu với Mạnh Hoan. Mạnh Hoan cười gật đầu, nói: “Đúng rồi, chính là anh ấy đấy.”
Mạnh Chân không hiểu, Mạnh Hoan giải thích: “Tri Bác vẫn còn nhớ anh Giản Lương. Tuy hai người chỉ gặp nhau đúng một lần, nhưng ấn tượng của nó về anh ấy rất sâu sắc. Bởi vì khi đó nó hỏi chị đây là ai, chị đã nói với nó rằng anh Giản Lương là một người tốt.”
Giản Lương chợt nhớ về buổi chiều đông năm ấy, khi anh lái xe đưa hai chị em tới trường cho người khiếm thính đón Tri Bác tan học. Cậu bé lúc đó mới bảy tuổi, đôi mắt to tròn mở to đầy tò mò nhìn anh.
Thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái mà cậu bé ấy đã lớn thành một chàng thanh niên tuấn tú, cao lớn bằng anh rồi.
Ăn cơm xong, vì lo cho sức khỏe của Giản Lương nên Mạnh Chân cáo từ gia đình Mạnh Hoan. Mạnh Hoan nói: “Để chị tiễn hai người.”
Ba người xuống lầu, Giản Lương nói anh đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, để dành không gian riêng cho hai chị em.
Mạnh Hoan và Mạnh Chân khoác tay nhau vừa đi vừa trò chuyện. Mạnh Hoan hỏi: “Em có gửi tiền cho ba mẹ không?”
“Có, mỗi tháng năm trăm tệ, gửi được mấy năm nay rồi.”
“Chị thì gửi mỗi tháng ba trăm.” Mạnh Hoan hạ thấp giọng: “Gửi mười mấy năm rồi, chưa bao giờ tăng thêm. Vì chị nghĩ rằng, chị đã giúp họ nuôi Tri Bác khôn lớn rồi.”
Mạnh Chân gật đầu tán thành: “Vốn dĩ phải là vậy.”
“Em có về quê bao giờ không?” Mạnh Hoan hỏi tiếp.
“Quê á?” Mạnh Chân lắc đầu: “Mười mấy năm rồi em không về. Em không muốn dính dáng gì đến những người ở đó nữa đâu.”
Mạnh Hoan trầm ngâm: “Chị thì đã về rồi.”
“Hả?”
“Mùa hè năm Tri Bác đỗ đại học, cũng là hai năm trước, chị hỏi ý kiến nó rồi cùng Ngọc Sinh, Lạc Lạc và Tri Bác đi du lịch một chuyến. Bọn chị cố tình đi về hướng quê nhà, tiện đường ghé vào làng xem thử. Nghĩ lại cũng buồn cười, lúc vào làng cứ như đi ăn trộm ấy, chị đội mũ, đeo kính râm, sợ bị người ta nhận ra.”
Mạnh Hoan vừa nói vừa bật cười.
“Chị về đó làm gì?” Mạnh Chân khó hiểu.
Mạnh Hoan đáp: “Thực ra chị muốn tìm thím hai để hỏi thăm tình hình gia đình, còn nghĩ xem có cách nào hỏi được số điện thoại của em không. Nhưng chị không ngờ là mẹ lại đang ở quê.”
Mạnh Chân: “Hả?”
Đó là mùa hè năm 2016, gia đình bốn người của Mạnh Hoan lẻn vào ngôi làng quê cũ như thể giặc vào làng vậy.
Do điều kiện địa lý mà quê họ rất nghèo. Những năm gần đây, thanh niên trai tráng đều đã ra ngoài làm thuê, trong làng chỉ còn lại người già và trẻ em.
Mạnh Hoan dựa vào trí nhớ tìm đến nhà chú hai, thím hai. Vì tính tình thím hai xởi lởi nên Mạnh Hoan định qua thăm bà ấy.
Thế nhưng cô ấy không ngờ rằng, còn chưa kịp tới cửa đã nhìn thấy phía xa có một người phụ nữ nông thôn đang dắt một cậu bé chừng năm, sáu tuổi chậm rãi đi tới.
Dù đã rời nhà mười năm nhưng Mạnh Hoan vẫn nhận ra ngay người phụ nữ đó chính là bà Thái Kim Hoa mẹ mình. Cô ấy sợ hãi nấp sau gốc cây, Lâm Ngọc Sinh bế Lạc Lạc đứng chờ bên vệ đường cùng Tri Bác.
Thái Kim Hoa vừa đi vừa vỗ vào đầu cậu bé bên cạnh, lớn tiếng quát: “Cái thằng ranh con này sao mà nghịch thế hả? Lúc nào cũng đòi đánh nhau với người ta? Mày không thể ngoan ngoãn một chút được sao? Thằng anh Diệu Tổ của mày cũng vì đánh nhau mà phải ngồi tù đấy! Mày cũng muốn vào tù à? Mày mà còn không nghe lời thì tao không cho đi học nữa! Có nghe thấy không?”
Cậu bé cúi gằm mặt, không nói một lời.
Thái Kim Hoa lại vỗ thêm một cái vào sau gáy thằng bé: “Có nghe thấy không hả? Mấy hôm nay mày cứ ở nhà chú hai mày đi, mẹ đi lên thị trấn làm thuê mấy hôm, vài bữa nữa sẽ về đón mày.”
Cậu bé vẫn im lặng, Thái Kim Hoa quát lớn: “Mày bị điếc à?”
“Biết rồi.” Cuối cùng cậu bé cũng lên tiếng, giọng rất mất kiên nhẫn.
Họ đã đi đến rất gần, Mạnh Hoan nấp sau gốc cây, Lâm Ngọc Sinh ngẩng đầu nhìn trời, giả vờ như không thấy. Tri Bác lúc này đã mười tám tuổi, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thái Kim Hoa.
Thái Kim Hoa liếc nhìn cậu hai cái, cất giọng chanh chua: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
Tri Bác lặng lẽ dời tầm mắt đi nơi khác.
Cậu vẫn nhớ mẹ của mình.
Thế nhưng, người phụ nữ trung niên với vóc dáng biến dạng, đầu tóc bạc phơ và gương mặt già nua ấy đã chẳng còn nhận ra đứa con trai của chính mình nữa.