← Trước Sau →

Chương 97: Thắng đời 1-0

Cậu bé ngước lên liếc nhìn Tri Bác một cái. Dáng người nó gầy nhỏ, mái tóc ngắn cắt lởm chởm, làn da ngăm đen, mặc bộ quần áo cộc tay bẩn thỉu lem luốc, trông hệt như một đứa trẻ nông thôn bình thường.

Thế nhưng nó lại sở hữu một đôi mắt rất đẹp, đen láy và rõ ràng. Chỉ là khi nhìn người khác, ánh mắt ấy không hề có vẻ đơn thuần, trong trẻo như những đứa trẻ đồng trang lứa mà lại pha trộn rất nhiều cảm xúc phức tạp, mà thứ dễ nhận ra nhất chính là sự tê dại, vô cảm.

Ánh mắt ấy khiến Tri Bác cảm thấy lạnh sống lưng. Phải rất lâu về sau cậu mới nhận ra rằng cậu bé này trông rất giống bản thân mình lúc nhỏ.

Thái Kim Hoa dắt cậu bé bước vào nhà chú hai Mạnh. Trước khi khép cửa, bà ta còn ngoái đầu nhìn hai người đàn ông trẻ tuổi đứng cách đó không xa.

Cánh cửa vừa khép lại, Mạnh Hoan lập tức bước ra từ sau thân cây, mấy người họ vội vã rời khỏi ngôi làng.

Họ qua đêm tại một khách sạn bình dân trên thị trấn. Ngày hôm sau, họ thay đổi kế hoạch, chỉ để một mình Lâm Ngọc Sinh xách theo quà cáp ghé thăm nhà chú hai, còn Mạnh Hoan dẫn Tri Bác và Lạc Lạc đứng chờ ở phía xa.

Lạc Lạc chưa đầy hai tuổi, sinh ra ở thành phố nên chưa có cơ hội về nông thôn bao giờ. Lúc này, cậu nhóc đang tò mò, thích thú chạy nhảy lung tung bên bờ ruộng. Tri Bác thì thong thả đứng dưới một gốc cây lớn, ghé đầu chăm chú nhìn một con côn trùng màu đen đang bò thoăn thoắt trên thân cây.

Mạnh Hoan bước đến bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai cậu. Khi Tri Bác quay đầu lại, cô hỏi: “Em còn nhớ nơi này không? Em được sinh ra ở đây đấy.”

Ký ức về những lần về quê ăn Tết trước đây đã quá xa xôi, Tri Bác đưa hai tay lên, ngập ngừng một lát mới ra dấu vài từ: [Em chỉ nhớ một chút thôi.]

Mạnh Hoan cười khẽ: “Không nhớ cũng không sao, những chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa.”

Tri Bác cụp mắt, rồi lại ngước nhìn chị, như thể lấy hết can đảm để ra dấu hỏi: [Hôm qua… đó là mẹ phải không chị?]

Mạnh Hoan gật đầu.

Khóe môi Tri Bác mấp máy như thể vừa hít vào một hơi thật sâu, ngón tay cậu cử động dồn dập trước ngực: [Chị ơi, em không muốn ở lại đây nữa đâu.]

Mạnh Hoan vỗ nhẹ cánh tay cậu dỗ dành: “Đợi anh rể em quay lại, chúng ta sẽ đi ngay.”

Một tiếng sau, Lâm Ngọc Sinh với tư cách là “người nhà Mạnh Hoán Nhi tiện đường đi ngang qua” đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh ấy nhanh chóng đi đến bờ ruộng để gặp lại cả nhà. Ba người lớn và một đứa trẻ lập tức rời khỏi ngôi làng, không một chút lưu luyến.

Anh ấy kể lại thật chi tiết tất cả những tin tức nghe ngóng được cho Mạnh Hoan nghe.

Không rõ vì lý do gì, Mạnh Thiêm Phúc lại bán rẻ căn nhà lầu ba tầng mà ông ta đã đổ bao mồ hôi công sức mới dựng lên được cho chú hai Mạnh. Đổi lại, ông ta nhận về căn nhà cấp bốn đơn sơ, xập xệ mà ngày trước ông nội từng ở để làm nơi dừng chân cho cả gia đình mỗi khi về quê. Hiện tại, Thái Kim Hoa đang sống cùng Diệu Tông ở đó.

Diệu Tông là con trai út của Thái Kim Hoa và Mạnh Thiêm Phúc, thằng bé vừa tròn sáu tuổi. Sau khi về quê nhập hộ khẩu, khi năm học mới bắt đầu, nó sẽ vào học trường tiểu học trong làng.

Đã lâu rồi không có tin tức gì của Diệu Tổ. Thím hai hỏi thì Thái Kim Hoa cũng chẳng chịu hé răng nửa lời, chỉ bảo rằng nó đang đi làm thuê ở ngoài.

Mạnh Bé Năm cũng đã nhiều năm không về quê, không một ai biết cách liên lạc với cô. Mỗi lần nhắc đến con gái út, Thái Kim Hoa lại chửi bới om sòm, mắng cô là đồ ăn cháo đá bát, bạc bẽo vô ơn. Họ hàng thân thích cũng chẳng ai rõ Bé Năm đã gây ra chuyện gì mà lại khiến ba mẹ giận dữ đến thế.

Đến cả Linh Lan cũng đã nhiều năm không liên lạc với ba mẹ. Thím hai nghe Thái Kim Hoa kể lại rằng Linh Lan cùng chồng dắt díu hai đứa con chuyển sang thành phố khác làm ăn, sau đó thì mất hút, số điện thoại cũng không còn liên lạc được nữa.

Mạnh Thiêm Phúc vẫn đang đi làm thuê, nhưng chẳng ai biết ông ta ở thành phố nào và làm công việc gì. Ông ta cũng chẳng mặn mà gì với việc gửi tiền về nhà. Thái Kim Hoa một mình nuôi con nhỏ, có những lúc túng quẫn đến mức không có gạo thổi cơm, đành phải muối mặt đem Diệu Tông sang gửi nhà họ hàng, còn bản thân thì lên thị trấn làm thuê làm mướn vài ngày.

Diệu Tông nghịch ngợm lại rất hung dữ. Vì nhà nghèo, mẹ lại già, bản thân cũng không phải đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở làng quên nên lúc mới về, nó suốt ngày bị lũ trẻ trong làng bắt nạt. Khóc lóc chạy về nhà nhưng chẳng có mẹ để bấu víu hay giúp đỡ, cuối cùng nó bắt đầu biết phản kháng. Một đứa trẻ mới lên sáu mà mỗi lần lao vào đánh nhau lại liều mạng như thú dữ. Bây giờ chẳng ai bảo nổi nó nữa. Thái Kim Hoa gửi nó sang nhà chú thím hai, thím hai chỉ chịu trách nhiệm cho nó ăn no ngủ kỹ, còn việc nó lêu lổng đi đâu suốt cả mùa hè dài dằng dặc này thì chẳng ai buồn quản.

Mạnh Hoan nghe xong thì lặng người đi rất lâu.

Giờ đây, bầu không khí im lặng, đè nén ấy lại bao trùm lên Mạnh Chân.

Những chuyện cô biết thậm chí còn không nhiều bằng Mạnh Hoan, nhưng cô vẫn cố gắng bổ sung: “Diệu Tổ đi tù rồi chị ạ. Nó đánh nhau với người ta, dùng ống tuýp sắt đập vỡ sọ người ta. Bị kết án bao nhiêu năm thì em không rõ, nhưng theo em đoán, ba đã bán nhà để lấy tiền bồi thường nhằm xin giảm nhẹ hình phạt từ phía nạn nhân. Như thế chắc cũng phải cỡ sáu, bảy năm tù, nếu được giảm án thì chắc khoảng hơn năm năm là ra. Cơ mà với cái tính khí nóng nảy của nó, muốn được giảm án chắc cũng trầy vi tróc vảy.”

Hai chị em ngồi tựa vai nhau trên chiếc ghế đá trong công viên của khu chung cư. Mạnh Chân cứ ôm chặt lấy cánh tay Mạnh Hoan, rồi khẽ tựa đầu lên vai chị gái mình.

“Chị ơi, em nhớ chị nhiều lắm.”

Chỉ khi có riêng hai chị em ở bên nhau, Mạnh Chân mới dám thổ lộ lời từ tận đáy lòng mình.

Mạnh Hoan đưa tay sang, dịu dàng xoa tóc cô.

Mạnh Chân nói tiếp: “Những năm qua… biết nói sao nhỉ, em đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng gặp gỡ vài người. Nhưng em thường cảm thấy bản thân chỉ có một mình cô độc. Cảm giác đó có lẽ chị không hiểu được đâu, vì bên cạnh chị luôn có anh rể và Tri Bác. Em cũng không giải thích rõ được… chỉ là, có một thời gian dài, em ngày càng quen với việc chỉ có một mình. Em không sợ cô đơn, ngược lại còn cảm thấy tận hưởng nó.”

Mạnh Hoan không ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe cô nói.

“Căn nhà nhỏ em mua trước đây, chủ cũ là một cụ già hơn tám mươi tuổi. Cụ ấy bị bệnh rồi qua đời cô độc tại nhà, vài ngày sau mới có người phát hiện ra. Lúc ấy em đã nghĩ, liệu có ngày nào đó, bản thân mình cũng sẽ có kết cục như thế không.”

Mạnh Hoan không khỏi ngắt lời: “Em đừng có nói bậy bạ gở mồm thế chứ.”

Mạnh Chân mỉm cười: “Em đã nói hết đâu. Sau đó thì Giản Lương xách vali dọn đến nhà em ở. Thế rồi cứ thế ở chung cho đến tận bây giờ.”

“Em vẫn thường nhớ lại những ngày tháng chúng ta còn sống ở Văn Hưng Kiều. Tuy rằng ba mẹ có nhiều con cái như thế, trong nhà lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, nhưng Hoan Nhi ơi, chị có thấy nơi đó giống một gia đình thực sự không?… Riêng em thì thấy không giống chút nào. Cả một gia đình đông đúc mà sống với nhau cứ như góp gạo thổi cơm chung vậy. Sau đó, từng người một đều bỏ đi, em biết rồi cũng sẽ đến lượt mình. Em không có được lòng dũng cảm như chị, còn dám quay về quê cũ nghe ngóng tin tức. Em chỉ muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ, kiếp này em không còn nợ nần gì họ nữa rồi.”

Mạnh Hoan nói: “Chân Chân, em sắp kết hôn với anh Giản Lương rồi, mau chóng sinh một đứa con đi, đó mới thực sự là tổ ấm của riêng em. Giống như chị bây giờ vậy, từ lâu chị đã xem ba mẹ anh Ngọc Sinh như ba mẹ ruột của mình để hiếu thuận, họ cũng yêu thương Tri Bác như con đẻ. Trong nhà có người già, có trẻ nhỏ, Ngọc Sinh lại đối xử tốt với chị, chị cảm thấy đây chính là hương vị của gia đình.”

Mạnh Chân đồng tình gật đầu: “Vâng, em cũng nghĩ thế.”

“Cho nên, anh Giản Lương là một người đàn ông cực kỳ tốt. Chị tin anh ấy cũng sẽ đối xử thật tốt với em. Chân Chân à, ở bên anh ấy, em nhất định sẽ hạnh phúc.”

Đến lúc này, Mạnh Chân mới nở một nụ cười rạng rỡ, thoải mái thực sự: “Vâng! Em cũng tin như thế!”

Khi Giản Lương xách một túi đồ quay trở lại, Mạnh Chân đang nói lời tạm biệt với Mạnh Hoan.

“Mai chúng mình lại nói chuyện tiếp nhé.” Sau khi biết chuyến bay của hai người là vào chiều tối ngày mai, Mạnh Hoan ngỏ lời mời họ buổi trưa ghé qua quán ăn nhỏ của anh hai Lâm Ngọc Kiệt của Lâm Ngọc Sinh để dùng bữa. Cô ấy nói mình sẽ đích thân vào bếp nấu vài món cho Mạnh Chân nếm thử.

“Trưa mai chị sẽ làm món mì xào hải sản cho em ăn thử. Món này của chị khá là có tiếng ở khu phố đó đấy nhé.” Cô ấy hiếm khi lộ ra vẻ mặt tự hào kiêu hãnh đến vậy.

Mạnh Chân ôm chầm lấy chị: “Dạ được chứ, em mong chờ lắm đó. Chị ơi, mai gặp lại nhé.”

Mạnh Hoan ra về, còn Mạnh Chân và Giản Lương thì tay trong tay, thong thả dạo bước dưới ánh đèn đường vàng nhạt.

Cô đem những chuyện vừa nghe được từ chỗ Mạnh Hoan kể lại chi tiết cho Giản Lương nghe.

Giản Lương không bao giờ nhắc lại việc muốn đưa Mạnh Chân về quê cũ hay đi gặp ba mẹ cô nữa. Anh chỉ bày tỏ rõ ràng lập trường của mình là sẽ luôn đứng về phía Mạnh Chân, tuyệt đối không ép buộc cô làm bất cứ điều gì cô không muốn.

“Em rất sợ Diệu Tông rồi sẽ trở thành một Diệu Tổ thứ hai.” Mạnh Chân nghĩ đến cậu bé hai tuổi năm xưa từng ngọt ngào gọi mình là “chị”, thật khó có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của nó bây giờ.

Cô không nói cho Giản Lương biết, qua lời kể của Mạnh Hoan, cô có cảm giác bản thân mình ở một giai đoạn nào đó trong quá khứ cũng chính là trạng thái của Diệu Tông bây giờ. Và người đã kéo cô ra khỏi vũng lầy tăm tối đó đang đứng ngay bên cạnh cô lúc này.

Mạnh Chân không muốn tiếp tục đề tài nặng nề này nữa, cô nhìn sang chiếc túi Giản Lương đang xách trên tay, hỏi: “Anh mua những gì thế?”

“Chỉ mua ít đồ ăn thức uống thôi.” Giản Lương mở túi ra cho cô xem.

Mạnh Chân thò tay rút ra một hộp bao cao su từ bên trong: “Hửm? Đồ ăn thức uống cơ à?”

Giản Lương choàng vai cô, mặt dày đáp một cách thản nhiên: “Đúng thế mà, anh ăn em, em ăn anh, đây chính là dụng cụ ăn uống.”

“Eo ôi! Anh lưu manh quá đi mất!” Mạnh Chân thật chẳng biết phải làm sao với anh, bèn đẩy phắt anh ra.

Giản Lương nhân lúc cô không để ý, đột ngột bế bổng cô lên rồi xoay tròn tại chỗ mấy vòng. Mạnh Chân hoảng hốt, hai chân không ngừng đạp loạn xạ: “Á! Anh làm cái gì thế hả? Thả em xuống mau! Cẩn thận cái lưng của anh kìa!”

“Anh khỏi lâu rồi nhé! Dám bảo anh lưu manh hả?” Giản Lương đặt cô xuống đất nhưng vẫn ôm ghì lấy cô, để cơ thể cô dán chặt vào ngực mình: “Con trai của Hoan Nhi đã bốn tuổi rồi đấy. Anh mà không lưu manh một chút thì biết đến đời nào mới có em bé với em đây?”

Mạnh Chân cạn lời: “Anh muốn có con thì mua bao cao su làm cái gì hả? Anh ngốc à?”

Giản Lương chớp chớp mắt suy nghĩ một lát: “Có lý nhỉ! Thế thì tối nay không dùng nữa!”

“Không được! Còn tận hai tháng nữa mới đến đám cưới cơ mà!”

Giản Lương xị mặt tủi thân: “Nhưng anh thèm làm ba lắm rồi. Hôm nay lúc Điềm Điềm ngồi trên đùi anh, anh thấy bím tóc của con bé hơi lỏng, chỉ muốn tự tay tết tóc cho con bé thôi…”

Mạnh Chân: “…”

Cô cười gian tà: “Hay là sáng mai anh tết tóc cho em đi, rồi em sẽ miễn cưỡng gọi anh một tiếng ‘ba’ vậy.”

Giản Lương: “…”

“Ba ơi, ba à… Ba ơi con yêu ba nhiều lắm!”

“Biến đi!”

Hai người lại cười đùa, rượt đuổi nhau một lúc.

Mạnh Chân khẽ gọi: “Giản Lương.”

“Ơi?”

“Em muốn bàn với anh một chuyện.”

“Em nói đi.”

Mạnh Chân ngẩng đầu lên, nghiêm túc bày tỏ ý định của mình. Giản Lương chăm chú lắng nghe cô nói hết rồi mỉm cười, gật đầu đồng ý ngay lập tức mà không hề do dự: “Được chứ, anh đồng ý.”

Mạnh Chân vô cùng ngạc nhiên: “Thật không anh? Anh không thấy chuyện này… hơi vô lý sao? Anh không cần phải gượng ép bản thân đâu, nếu không muốn thì cứ nói thẳng với em, em biết yêu cầu này của mình hơi quá đáng.”

Giản Lương lắc đầu: “Không đâu, đây là chuyện tốt mà. Chỉ cần là điều em muốn làm, anh đều ủng hộ vô điều kiện.”

Mạnh Chân ôm lấy anh, vùi đầu vào khuôn ngực vững chãi ấy. Cô thầm nghĩ, người đàn ông mà cô sắp lấy làm chồng quả nhiên là người tuyệt vời nhất trên thế giới này, không ai có thể sánh bằng.

Sau khi lưu lại thành phố Lâm hai ngày một đêm, Mạnh Chân và Giản Lương quay trở về Thượng Hải. Lúc này, chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến ngày cưới.

Giản Lương bắt đầu quay lại với guồng quay công việc. Anh đến công ty họp với các nhóm dự án vài lần, hầu như không một ai biết anh vừa trải qua một cơn bạo bệnh.

Chỉ có Trình Phi Phàm là biết rõ thực tình. Mỗi khi nhìn Giản Lương, ánh mắt anh bạn thân vừa tràn ngập sự quan tâm, vừa xen lẫn chút lo lắng, bất an.

Hai người họ quen nhau từ thuở mười tám, đôi mươi, tình bạn ấy tính đến nay đã duy trì được hơn hai mươi năm. Trình Phi Phàm đương nhiên mong Giản Lương có được hạnh phúc viên mãn, nhưng khi bước vào tuổi trung niên, nhìn người bạn chí cốt của mình, anh ấy cũng không khỏi cảm nhận được sự tàn nhẫn của thời gian.

Cả hai ngồi uống trà trong văn phòng của Trình Phi Phàm. Anh bạn này sở hữu một bộ đồ uống trà vô cùng đồ sộ, việc đun nước pha trà lại càng cầu kỳ, tinh tế. Mấy năm nay công việc ngày một bận rộn, thân hình ngày ngày phát tướng, Trình Phi Phàm cũng vì thế mà ngày càng chú trọng đến việc dưỡng sinh.

Anh ấy vừa pha trà vừa thở dài thườn thượt: “Cái tuổi của bọn mình ấy mà, trên có già dưới có trẻ, thật sự chẳng dám lơ là một giây một phút nào. Vừa phải lo lắng cho công việc, vừa phải lo cho sức khỏe, rồi lại đau đầu chuyện học hành của con cái, lại còn phải dốc lòng vun vén tình cảm với ‘nội tướng’ ở nhà. Tóc thì không được rụng, bụng thì không được phệ… Ôi, khó lắm thay!”

Giản Lương phì cười: “Có khó đến mấy thì cũng phải gồng gánh thôi, ai bảo bọn mình là đàn ông cơ chứ?”

“Cũng phải.” Trình Phi Phàm rót thêm trà cho bạn: “Lương Tử, lo mà giữ gìn sức khỏe đi, tiền bạc kiếm bao nhiêu cho đủ. Vợ cậu thì vẫn còn trẻ, sau này bớt bạt mạng vì công việc đi. Cưới xong thì tranh thủ sinh con sớm một chút. Giống như Bí Đao vẫn hay nói đấy, vợ đẹp con ngoan, gia đình êm ấm đuề huề, thế mới là viên mãn!”

Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp ấy, Giản Lương đưa tay che mắt, không khỏi bật cuofi thành tiếng.

Với tư cách là một trong những cố vấn pháp lý của Công ty Truyền thông Văn hóa Trúc Gian Mộng Ngữ, cuối cùng Mạnh Chân cũng đã đặt chân tới công ty của Giản Lương.

Thế nhưng trong lần đầu tiên ghé qua, mục đích của cô hoàn toàn không phải vì công việc, chỉ đơn giản là được Giản Lương rủ đến ăn cơm trưa cùng anh.

Mạnh Chân diện một chiếc áo thun rộng rãi cùng quần đùi ngắn, để lộ đôi chân dài thon thả. Mái tóc dài của cô được búi củ tỏi gọn gàng phía sau đầu. Vì thời tiết quá nóng nực nên cô chỉ kẻ nhẹ đôi lông mày, sau lưng khoác chiếc ba lô nhỏ có treo một chùm búp bê xinh xắn. Trông cô giống hệt một nữ sinh thong thả bước qua cửa lớn của công ty.

Cô bé lễ tân mỉm cười hỏi: “Chào chị, xin hỏi chị cần tìm ai ạ?”

Mạnh Chân tì hai tay lên chiếc quầy lễ tân cao cao, cười híp mắt nhìn cô bé: “Chị tìm sếp Giản.”

“Sếp Giản ạ? Xin hỏi chị đã hẹn trước với anh ấy chưa?”

Mạnh Chân gật đầu: “Hẹn rồi chứ! Sếp Giản bảo muốn lăng xê chị làm nghệ sĩ, làm ngôi sao nổi tiếng đấy!”

Mạnh Chân rất xinh đẹp, sở hữu một khuôn mặt thon gọn cực kỳ ăn ảnh cùng đôi mắt to tròn, nhưng lời nói lại mang vẻ trẻ con vô cùng tinh nghịch. Cô bé lễ tân bị chọc cười, thầm nghĩ đây chắc lại là một cô gái nghiệp dư mà Lester quen được trong một buổi tiệc xã giao nào đó thôi, bèn nói: “Nếu chị đến phỏng vấn thì để em gọi đồng nghiệp bên bộ phận quản lý nghệ sĩ ra trao đổi với chị nhé, Lester vẫn đang họp ạ.”

Mạnh Chân tỏ vẻ thất vọng ra mặt, chu môi nói: “Thế thì để chị đợi anh ấy vậy, anh ấy bảo sẽ đích thân phỏng vấn chị mà.”

Lúc cô bé lễ tân đang dẫn Mạnh Chân đến phòng khách thì Trình Phi Phàm vừa vặn từ phòng họp bước ra. Nhìn thấy Mạnh Chân, anh ấy ngẩn người: “Mạnh Chân?”

“Anh Trình!” Mạnh Chân ngọt ngào chào hỏi:“Sếp Giản đang họp ạ? Vậy em đợi anh ấy một lát.”

“Họp hành cái nỗi gì! Chỉ là đang thảo luận mấy chuyện vớ vẩn thôi.” Dứt lời, Trình Phi Phàm liền hét lớn vào trong phòng họp: “Giản Lương! Vợ cậu đến rồi này!”

Chỉ một tiếng gọi đó thôi đã khiến cả văn phòng chấn động. Các nhân viên ngồi ở khu làm việc chung đồng loạt đứng phắt dậy, tò mò thò đầu ra hóng hớt. Cô bé lễ tân đứng bên cạnh đờ người ra nhìn Mạnh Chân, còn “nữ diễn viên” vừa rồi thì chỉ biết cười trừ đầy ái ngại với cô bé.

Giản Lương đăng ảnh Mạnh Chân lên trang cá nhân đã là chuyện của hai năm trước. Trong hai bức ảnh đó, một tấm cô bị vành mũ lưỡi trai che khuất mặt, tấm còn lại là chụp nghiêng, đều không nhìn rõ diện mạo, thế nên nhân viên trong công ty quả thực không ai nhận ra cô.

Giản Lương nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp. Vừa nhìn thấy Mạnh Chân, anh lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, đưa tay vẫy vẫy cô: “Đến rồi à? Em vào phòng làm việc của anh ngồi đợi một lát nhé, anh xong ngay đây.” Rồi anh quay sang dặn dò cô bé lễ tân: “Tiểu Trương, em dẫn cô ấy vào phòng làm việc của anh nhé, sẵn tiện qua chỗ pantry lấy ít đồ ăn vặt cho cô ấy.”

Mạnh Chân bước đến trước mặt anh, ngước đầu hỏi: “Có Coca lạnh không anh? Em nóng quá đi mất.”

Giản Lương thuận tay xoa đầu cô một cái đầy cưng nựng: “Có chứ, em cứ bảo Tiểu Trương lấy cho.”

Thần thái dịu dàng, giọng điệu cưng chiều cùng cử chỉ thân mật ngọt ngào ấy… đã giáng một đòn trí mạng mười vạn điểm sát thương lên “kiếp FA” của Tiểu Trương. Cảm giác như vừa bị nhét đầy họng cả tấn “cẩu lương”, cô bé vội vàng dẫn Mạnh Chân đi về phía văn phòng của Giản Lương.

Khi Tiểu Trương quay trở lại khu làm việc chung, nơi đây đã biến thành một cái chợ vỡ từ lúc nào. Một đám người tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao, có người vội kéo tay Tiểu Trương hỏi: “Này, cô gái vừa rồi đúng là vợ của Lester thật hả?”

“Chứ còn gì nữa! Chị không thấy Lester nhìn cô ấy bằng ánh mắt thế nào đâu!” Tiểu Trương làm vẻ mặt run rẩy vì quá đỗi ngọt ngào: “Phim ngôn tình cũng chẳng dám quay sến sẩm đến thế! Ngọt ngào đến mức tim em muốn rụng ra ngoài luôn đây này!”

“Hóa ra Lester thích kiểu con gái như thế này à…”

“Đàn ông mà, có ai lại không thích vừa trẻ vừa đẹp chứ?”

“Thế mấy cô nàng nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty mình không phải còn trẻ trung xinh đẹp hơn sao? Có thấy Lester có ý gì với họ đâu, ngày thường còn nghiêm khắc với họ đến phát sợ ấy chứ.”

“Cái này thì chị không biết rồi. Nghệ sĩ nhà mình cô nào cô nấy cao ráo, dáng chuẩn, ra đường đổ rác cũng phải dặm phấn tô son. Còn vợ Lester là kiểu trong sáng, đáng yêu, sếp cực kỳ mê mệt gu nhan sắc này đấy! Một cô bé mắt to đáng yêu đẹp tự nhiên không tì vết như vậy, mấy cô nghệ sĩ trang điểm đậm kia làm sao so nổi?”

Đồng nghiệp nữ đua nhau thở ngắn than dài, còn cánh đàn ông con trai thì ai nấy đều ghen tị đỏ cả mắt. Họ không ngừng cảm thán sếp Giản vừa đẹp trai, nhiều tiền, sở hữu chiều cao lý tưởng, nay lại cưới được cô vợ trẻ trung xinh đẹp thế kia, đúng là thắng đời 1-0 mà!

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
8228
Ngân Bát
33394
Tần Phương Hảo
41380
Lê Thanh Nhiên
64085
Ngân Bát
183987
error: Content is protected !!