← Trước Sau →

Ngoại truyện 2: Trần Hi Lâm & Phó Thần Tập (1)

Suốt hai mươi tư năm cuộc đời, Trần Hi Lâm luôn sống một cuộc đời quy củ, dịu dàng đoan trang, chưa từng làm bất cứ điều gì vượt qua khuôn khổ.

Ba mẹ bảo cô học đàn thì cô học đàn, bảo học múa thì cô học múa. Thành tích học tập của cô cũng chưa từng sa sút. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là hình mẫu “con nhà người ta” điển hình trong mắt mọi người.

Thế nhưng không ai biết rằng, sâu trong lòng Trần Hi Lâm luôn có một nút thắt. Nút thắt ấy tựa như một chiếc gông xiềng siết chặt lấy cô. Ngay cả vào thời kỳ nổi loạn của tuổi dậy thì, cô cũng chưa một lần dám ngang ngạnh, bởi vì cô không dám.

So với nỗi sợ hãi có thể bị đuổi ra khỏi nhà, chút khoái cảm do sự nổi loạn mang lại hoàn toàn không đáng để cô đánh đổi.

Cho đến sau này, cô quen biết Mạnh Chân và tận mắt chứng kiến quá trình một người hoàn toàn thoát ly khỏi gia đình mình. Đó từng là cơn ác mộng mà Trần Hi Lâm đã mơ thấy vô số lần trong suốt thời thiếu nữ. Cô không dám cãi lời ba mẹ, cũng không dám hé răng nửa lời về những hoài nghi đối với thân thế của bản thân. Cô sợ khi sự thật bị phơi bày, mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành kẻ không nơi nương tựa.

Cô giữ chặt nút thắt ấy trong lòng, cố gắng làm một đứa con ngoan để ba mẹ được nở mày nở mặt. Thế nhưng, cô lại nhìn thấy Mạnh Chân bất chấp tất cả để bẻ gãy chiếc gông xiềng kia, trở thành một người hoàn toàn tự do.

Trong lòng Trần Hi Lâm vô cùng chấn động.

Thầm thương trộm nhớ thầy Quý có lẽ là điều táo bạo nhất mà cô từng làm, nhưng sự táo bạo đó cũng chỉ dừng lại ở việc ra bờ hồ ở Thượng Hải hét thật to để giải tỏa cảm xúc. Trở về với thực tại, thậm chí cô còn không dám gửi lấy một tin nhắn WeChat cho anh ấy. Đến khi nhìn thấy anh ấy kết hôn, cô cũng chỉ biết âm thầm rơi vài giọt nước mắt tủi thân.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Hi Lâm quay về thành phố Gia, vào làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài theo sự sắp xếp của ba mẹ. Ai nấy đều yêu mến cô gái xinh đẹp, dịu dàng lại hiểu lễ nghĩa này.

Không ít chàng trai độc thân trong công ty bày tỏ lòng mến mộ với cô, thế nhưng mẹ cô là bà Châu Thanh đã cảnh cáo từ trước rằng tuyệt đối không được tự ý yêu đương. Nếu có người trong lòng, cô nhất định phải tìm hiểu thật kỹ gia cảnh và điều kiện cá nhân của đối phương, sau đó báo cáo lại để ba mẹ xem xét và quyết định.

Trần Hi Lâm thấy điều này cũng là lẽ đương nhiên, vì vậy cô chưa từng đáp lại bất kỳ lời theo đuổi nào ở công ty.

Trước Tết Nguyên Đán năm 2015, công ty chuẩn bị tổ chức tiệc tất niên vào tháng Hai, do phòng Nhân sự và phòng Hậu cần phối hợp thực hiện. Trần Hi Lâm đã vào làm được một năm rưỡi, có sẵn kinh nghiệm nên được kéo vào nhóm chuẩn bị, những ngày đó cô bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi.

Tại tiệc tất niên, mỗi bộ phận đều phải đóng góp một tiết mục, và phòng Nhân sự cũng không ngoại lệ. Trong lúc họp, chị Trác lên tiếng: “Chúng ta bận rộn như thế này thì đừng tốn thời gian nghĩ tiết mục làm gì nữa. Cứ như năm ngoái đi, để Celine lên biểu diễn một bài múa truyền thống Trung Hoa là xong. Tiết mục cá nhân thì tập luyện cũng tiện hơn.”

Trần Hi Lâm nghe xong muốn xỉu ngang, cô yếu ớt giơ tay phát biểu: “Chị Trác, thôi đi ạ, lại là em nữa sao, mọi người xem chán lắm rồi.”

Chị Trác chỉ tay vào mấy người quanh bàn họp: “Em nhìn phòng mình xem, tổng cộng có năm người. Ca hát, nhảy múa, diễn kịch, ảo thuật, em xem có thể chọn ai được? Điền Ca với Amma đều đang mang thai, chị thì cũng ngót nghét năm mươi rồi, chẳng lẽ em định bắt chị lên sân khấu à?”

Trần Hi Lâm chỉ tay về phía người duy nhất còn lại là Grace: “Grace hát hay lắm đó ạ.”

Grace sống chết không chịu đồng ý: “Chị chỉ là nghiệp dư thôi! Em học múa chuyên nghiệp, người chuyên nghiệp không lên lại bắt kẻ nghiệp dư như chị lên sao? Chị không đi đâu, không đi đâu!”

Đầu Trần Hi Lâm như muốn nổ tung. Từ nhỏ đến lớn, cứ mỗi dịp biểu diễn cuối năm, chỉ cần không ai chịu lên là cả lớp lại lôi cô ra để múa đơn. Chỉ riêng bài múa cổ điển “Nụ sen chớm nở” đó thời cấp ba cô đã múa một lần, lên đại học múa một lần, tiệc tất niên công ty năm ngoái lại múa thêm một lần nữa. Chưa bàn đến việc người khác có xem đến phát ngấy hay chưa, chính Trần Hi Lâm đã múa đến mức muốn lợm giọng rồi.

Đúng lúc này, Điền Ca phụ trách thủ tục nhận việc lên tiếng: “À đúng rồi, em vừa nhớ ra một người. Có một cậu thực tập sinh mới vào làm ở bộ phận Kỹ thuật tháng trước. Lúc điền đơn xin việc, cậu ấy có ghi sở trường của mình là nhảy múa.”

Chị Trác tò mò: “Sao chuyện này em cũng nhớ được hay vậy? Trí nhớ tốt thật đấy!”

Điền Ca đỏ mặt, đỡ lấy chiếc bụng bầu sáu tháng của mình rồi nói: “Ui là trời, thật ra là vì cậu nhóc đó đẹp trai quá thôi, hôm phỏng vấn em cứ nhìn mãi. Nếu em mà chưa chồng, khéo em thay lòng đổi dạ mất.”

Nói xong cô ấy cười hì hì khoái chí. Amma hỏi: “Thế rồi sao? Cậu ta biết nhảy múa thì có liên quan gì đến phòng mình?”

Điền Ca đáp: “Sao lại không liên quan chứ? Bắt cậu ấy qua đây! Cho cậu ấy với Celine tập một bài múa đôi, thế là hình thức tiết mục đã khác hẳn năm ngoái rồi, lại còn dễ gây ấn tượng nữa chứ!”

Nghe cô ấy nói thế, ngoại trừ Trần Hi Lâm ra, ba người còn lại đều hào hứng hẳn lên: “Ý này được đấy! Lát nữa họp xong phải gọi điện cho lão Hạ bên bộ phận Kỹ thuật mượn người ngay mới được.”

Trần Hi Lâm trợn tròn mắt, cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng: “Em nghĩ em vẫn nên múa đơn đi ạ, múa đôi nam nữ khó lắm! Lỡ như cậu ấy nhảy vũ đạo hiện đại hay nhảy đường phố thì sao, mấy cái đó em đâu có biết!”

Chị Trác lườm cô một cái: “Cậu ta biết nhảy gì thì lát nữa hỏi là biết ngay, tất cả cũng vì hiệu ứng sân khấu thôi mà!”

Trần Hi Lâm cụp vai ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy cuộc đời chẳng còn gì để mà luyến tiếc.

Trước giờ tan tầm, cậu chàng thực tập sinh trong lời kể của Điền Ca đã ngoan ngoãn có mặt tại phòng Nhân sự.

Đó là một chàng trai chưa đầy hai mươi hai tuổi, dáng người cao ráo, mái tóc cắt tỉa khá thời thượng. Gương mặt anh trắng trẻo, thư sinh, lúc nào cũng cười mỉm nhẹ nhàng. Vừa bước vào văn phòng của chị Trác, anh đã rất lễ phép lên tiếng: “Em chào chị Trác ạ. Em là Phó Thần Tập, thực tập sinh của bộ phận Kỹ thuật. Kỹ sư Hạ bảo em qua đây, nói chị có việc tìm em.”

Chị Trác lập tức gọi vọng ra ngoài tìm Trần Hi Lâm: “Celine, mau qua đây, người tới rồi này!”

Trần Hi Lâm ngượng ngùng bước vào phòng chị Trác, cô liếc nhìn Phó Thần Tập một cái. Về phần Phó Thần Tập, chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy cô, gương mặt anh đột nhiên đỏ ửng lên.

Chị Trác mỉm cười giới thiệu hai người với nhau, rồi giải thích sơ qua về chuyện tiệc tất niên. Cuối cùng, chị hỏi: “Tiểu Phó này, trong đơn xin việc em có điền sở trường là nhảy múa, em biết múa đúng không?”

Phó Thần Tập ngượng ngùng đáp: “Em từng học vài năm, nhưng cũng lâu rồi không múa lại.”

Trần Hi Lâm nhìn cách ăn mặc của anh, thầm nuôi một tia hy vọng mong manh mà hỏi: “Cậu biết nhảy hiện đại hay nhảy đường phố?”

Phó Thần Tập gãi đầu: “Vũ đạo hiện đại thì em biết một chút, còn nhảy đường phố thì không. Trước đây em học múa truyền thống Trung Hoa.”

Sét đánh ngang tai.

Chị Trác vỗ tay cười lớn: “Tuyệt quá đi mất! Celine nhà mình cũng học múa truyền thống Trung Hoa đấy, hai đứa kết hợp với nhau chắc chắn sẽ cực kỳ tỏa sáng! Celine, chuyện này cứ quyết định thế đi nhé. Hai đứa tự chọn nhạc với nhau, mấy bài như ‘Lương Chúc’ hay ‘Thanh Xà Bạch Xà’ gì đó, thiếu gì bài để chọn đâu!”

Phó Thần Tập cuống lên: “Nhưng thực sự đã mấy năm em rồi chưa múa lại đâu ạ!”

Trần Hi Lâm ở bên cạnh vội vàng phụ họa theo: “Đúng đó chị! Đang yên đang lành mấy năm không múa mà đột nhiên bắt múa lại là rất dễ bị chấn thương đấy ạ!”

Chị Trác xua tay: “Tiểu Phó, em đừng căng thẳng. Đây là tiệc tất niên của công ty chứ có phải đi thi đấu đâu. Hay là em biểu diễn thử cho chị xem một chút đi, xoạc chân một cái là chị biết ngay em còn dẻo hay không.”

Xoạc chân?

Trần Hi Lâm ái ngại quan sát trang phục hôm nay của Phó Thần Tập. Vì đang đi làm nên anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và quần tây, dưới chân còn đang đi giày da.

Phó Thần Tập cũng thấy hơi khó xử, nhưng vừa chạm phải ánh mắt đầy hoài nghi của Trần Hi Lâm, anh lập tức lấy lại dũng khí, nói: “Dạ được, để em thử xem sao ạ!”

Anh làm vài động tác giãn cơ cơ bản, chuẩn bị tư thế xoạc chân.

Mấy người phụ nữ ở bên ngoài lúc này cũng tò mò rướn cổ nhìn qua khe cửa sổ văn phòng. Điền Ca nhìn Phó Thần Tập, nở nụ cười đầy ẩn ý của một người dì hiền từ, thì thầm với Amma: “Cậu nhóc này đẹp trai đúng không?”

Amma gật đầu lia lịa, suýt thì chảy cả nước miếng: “Ước gì phòng Kỹ thuật tuyển toàn thực tập sinh chất lượng thế này thì tốt biết mấy.”

Grace thì âm thầm thở dài tiếc nuối: “Haizz… Tiếc là chị đây đã có bạn trai mất rồi.”

Điền Ca hếch cằm về phía Trần Hi Lâm: “Nhưng Celine đã có đâu.”

Thế là cả ba cùng nhìn nhau cười hì hì.

Trần Hi Lâm quay đầu lại, lấy làm lạ nhìn ba người họ.

Đúng lúc này, Phó Thần Tập đã chuẩn bị xong. Anh vận khí xuống đan điền, dang rộng đôi chân dài, cả người hạ xuống, thực hiện một cú xoạc dọc vô cùng chuẩn xác.

Có điều, đi kèm với động tác của anh, mọi người đều nghe thấy một âm thanh chói tai: “Rẹttt…”

Mọi người còn chưa kịp vỗ tay tán thưởng thì đã thấy Phó Thần Tập lóng ngóng lật đật bò dậy. Anh cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên, chiếc quần tây ôm dáng của anh đã bị bục một đường ngay đũng, lấp ló bên trong là chiếc quần lót màu xám.

Không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đầy ngượng ngùng.

Trần Hi Lâm đỡ trán, mấy bà chị hóng hớt ngoài cửa lập tức giải tán như ong vỡ tổ. Chị Trác há hốc mồm, mãi mới thốt lên được một câu: “Ờ… Tiểu Phó à, xin lỗi nhé, thật sự xin lỗi em. Lát nữa em đi mua chiếc quần mới đi, cứ cầm hóa đơn qua đây chị thanh toán cho!”

Phó Thần Tập xấu hổ đến mức mặt đỏ như gấc chín. Anh khép chặt hai chân, hai tay hết che đằng trước lại không đỡ nổi đằng sau, bối rối đến mức chẳng dám ngước mắt nhìn Trần Hi Lâm lấy một cái.

Trần Hi Lâm đi ra bàn làm việc của mình lấy áo khoác mang vào, đưa cho anh: “Che tạm đi đã. Lát nữa tôi ra ngoài mua cho cậu một chiếc quần mới, chứ không thì cậu về nhà thế nào được.”

Phó Thần Tập nhận lấy áo, quấn quanh hông rồi lí nhí nói: “Cảm ơn chị.”

Chị Trác chốt hạ: “Tiểu Phó có cơ bản tốt đấy chứ! Chỉ là trang phục hôm nay không phù hợp thôi. Tiết mục này cứ quyết định vậy nhé. Tiểu Phó, em cứ về bộ phận của mình trước đi.”

Phó Thần Tập như được đại xá, anh quấn chiếc áo khoác của Trần Hi Lâm rồi vắt chân lên cổ chạy biến.

Trần Hi Lâm đến trung tâm thương mại gần công ty chọn một chiếc quần cho Phó Thần Tập. Sau khi quay lại công ty, cô mang sang phòng làm việc của anh.

Phó Thần Tập trông như vừa phải chịu một cú sốc nặng nề, ủ rũ ngồi tại chỗ của mình, hông vẫn quấn chiếc áo khoác của Trần Hi Lâm. Vừa nhìn thấy cô, mặt anh lại đỏ bừng lên. Anh nhận lấy chiếc quần mới và nói: “Chị đợi em một lát, em vào nhà vệ sinh thay ra rồi trả áo cho chị nhé.”

“Đi đi, không cần vội đâu.” Trần Hi Lâm nhìn dáng vẻ của anh chàng, trong lòng bỗng thấy buồn cười nhưng vẫn phải cố nhịn. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao mình cũng lớn hơn cậu ấy vài tuổi, lại là tiền bối trong công ty, phải giữ phong thái của một người chị tâm lý, không thể bắt nạt nhóc con nhà người ta được.

Phó Thần Tập thay quần xong quay lại văn phòng, trả áo khoác cho Trần Hi Lâm.

Trần Hi Lâm hỏi: “Có vừa không?”

“Vừa vặn lắm ạ.” Phó Thần Tập cúi đầu nhìn chiếc quần đang mặc, lúc này mới nở nụ cười: “Celine, cảm ơn chị nhé. Chị tên thật là gì thế ạ? Ý em là tên tiếng Trung ấy.”

“Trần Hi Lâm.”

Hai mắt Phó Thần Tập sáng rỡ: “Viết thế nào vậy chị?”

Ánh mắt nóng bỏng như thế này Trần Hi Lâm đã thấy nhiều đến mức chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Cô mỉm cười nói: “Viết thế nào không quan trọng đâu, cứ gọi tôi là Celine là được rồi.”

Nói xong, cô quay lưng rời đi.

Trưa ngày hôm sau, Trần Hi Lâm cùng Grace đến căng tin ăn cơm. Hai người mới ăn được một lát thì bên cạnh Trần Hi Lâm đột nhiên có người ngồi xuống.

Cô quay sang nhìn, hóa ra là Phó Thần Tập.

Phó Thần Tập cười toe toét nhìn cô, chỉ vào bộ đồ thể thao trên người mình rồi nói: “Celine, hôm nay em mặc đồ thể thao rồi nhé. Tối qua em có chọn được mấy bản nhạc múa đôi, chị xem thử chọn bài nào?”

Hơ, cậu chàng này hăng hái gớm nhỉ!

Trần Hi Lâm hỏi: “Có những bài nào?”

Phó Thần Tập lấy điện thoại ra, mở trình phát nhạc rồi bật từng bài cho cô nghe. Tất cả đều là những ca khúc mang phong cách cổ phong Trung Hoa, Trần Hi Lâm chưa từng nghe qua bài nào cả.

Cô nói: “Hay là cứ múa bài ‘Lương Chúc’ đi. Nhạc càng quen thuộc với khán giả thì càng dễ gây ấn tượng.”

“Nhưng ‘Lương Chúc’ là bi kịch mà chị! Biểu diễn trong tiệc tất niên liệu có không hợp lắm không?” Phó Thần Tập thắc mắc.

Trần Hi Lâm đáp: “Không sao đâu, người ta trượt băng nghệ thuật hay bơi nghệ thuật vẫn dùng bản nhạc này suốt đấy thôi. Chỉ cần nghe quen tai là được, vả lại bài này có sẵn vũ đạo mẫu để học theo rồi, đỡ mất công tự biên đạo từ đầu. Cứ chọn ‘Lương Chúc’ đi.”

Phó Thần Tập đành nhượng bộ: “Thôi được, vậy khi nào chúng ta bắt đầu tập ạ?”

Trần Hi Lâm nhìn dáng vẻ hừng hực khí thế của anh, dặn dò: “Thứ Hai tuần sau nhé, để tôi về xem qua phần biên đạo đã. Cậu cũng đừng phấn khích quá, trọng tâm vẫn phải là công việc, biết chưa?”

Phó Thần Tập gật đầu: “Em biết, nhưng chuẩn bị tiết mục tất niên cũng tính là công việc mà chị. Em nghe nói tiết mục đạt giải nhất còn có tiền thưởng nữa, có thật không chị?”

Grace ngồi bên cạnh suýt nữa thì phì cười, gật đầu xác nhận: “Thật đấy chứ, tiền thưởng cho tiết mục xuất sắc nhất là hai nghìn tệ, hai đứa mà thắng thì mỗi người được một nghìn rồi.”

Phó Thần Tập hớn hở ra mặt, siết chặt nắm tay làm biểu tượng cổ vũ với Trần Hi Lâm: “Thế thì hai chị em mình phải giật giải nhất thôi!”

Trần Hi Lâm: “…”

Thế là Trần Hi Lâm và Phó Thần Tập bắt đầu luyện tập bài múa “Lương Chúc” tại phòng tập gym của công ty.

Múa truyền thống, lại còn là múa đôi nam nữ nên chắc chắn không tránh khỏi những động tác ôm eo hay nâng đỡ. Thực ra Trần Hi Lâm chưa bao giờ múa cặp với bạn nam nào, còn Phó Thần Tập thời thiếu niên học múa thì đã có kinh nghiệm, vì vậy trong quá trình tập luyện, ngược lại anh lại là người chủ động dẫn dắt, nắn chỉnh từng chi tiết và sửa lại các động tác.

Đến lúc này Trần Hi Lâm mới phát hiện ra Phó Thần Tập có nền tảng vô cùng vững chắc, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn cả cô.

Trong lúc nghỉ giải lao giữa buổi tập, hai người ngồi trò chuyện, Trần Hi Lâm hỏi: “Trước đây cậu học múa chuyên nghiệp à?”

Phó Thần Tập mồ hôi đầm đìa ngồi bệt trên sàn, nhìn đôi chân dài ngoằng của mình rồi gật đầu: “Vâng ạ, em học từ năm tám tuổi đến năm mười sáu tuổi.”

“Sau đó thì sao? Sao tự dưng lại không học nữa?”

“Chân em bị chấn thương ạ. Lúc đó vốn dĩ em định thi vào trường múa, nhưng đành phải từ bỏ rồi lao vào học bù kiến thức văn hóa suốt hai năm để thi đại học.” Phó Thần Tập có chút hoài niệm, lại xen lẫn tự ti: “Thế nên trường đại học của em cũng bình thường thôi, lực học các môn văn hóa của em không tốt lắm. Nghe nói chị tốt nghiệp Đại học Thượng Hải phải không? Chị giỏi thật đấy.”

Trần Hi Lâm cười cười: “Tôi nghe kỹ sư Hạ nói cậu thực tập khá tốt mà.”

“Mọi người toàn giao cho em mấy việc vặt vãnh thôi, thế thì chắc chắn là em làm được rồi, chứ dự án lớn làm sao dám giao cho em.”

“Tốt nghiệp rồi, cậu có dự định vào công ty mình làm luôn không?”

“Cũng chưa biết được ạ.” Phó Thần Tập quay sang nhìn Trần Hi Lâm: “Thực ra ban đầu em tính sẽ ở lại Tiền Đường.”

Anh là người gốc thành phố Gia, học đại học ở Tiền Đường lân cận. Dù sao Tiền Đường cũng là thủ phủ của tỉnh, cơ hội nhiều hơn, còn thành phố Gia chỉ là một thành phố nhỏ, không thể so bì được.

“Ừm, nếu ở lại Tiền Đường được thì chắc chắn là tốt nhất rồi. Tôi cũng từng muốn đến đó lắm, nhưng ba mẹ chỉ có mỗi đứa con gái là tôi nên không cho đi xa.” Trần Hi Lâm thở dài.

Từ lâu bà Châu Thanh đã nói với cô, đi học đại học ở đâu bà không can thiệp, cho dù cô có đi Singapore làm sinh viên trao đổi bà cũng tùy cô. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, bất luận thế nào cũng phải quay về, bắt buộc phải làm việc và kết hôn ở thành phố Gia.

“Em vẫn chưa quyết định mà.” Phó Thần Tập nói nhỏ: “Dù sao sau khi tốt nghiệp em cũng sống một mình, về thành phố Gia hay ở lại Tiền Đường cũng như nhau cả thôi, chỉ cần công ty phù hợp và học hỏi được nhiều thứ là được.”

Trần Hi Lâm hoàn toàn không nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh, lại tiếp tục bật chế độ “người chị tâm lý”: “Cậu là con trai, tầm nhìn phải xa một chút, chí hướng phải lớn một chút chứ. Nếu cậu đứng vững chân ở Tiền Đường thì sau này vẫn có thể chăm sóc gia đình được mà, quãng đường cũng có bao xa đâu, đi xe hơn một tiếng là tới rồi.”

Phó Thần Tập dùng đôi mắt sáng rực nhìn cô, bất thình lình hỏi: “Celine, chị có bạn trai chưa?”

Tim Trần Hi Lâm bỗng hẫng một nhịp, cô nhìn anh với ánh mắt đầy cảnh giác: “Cậu dừng lại ngay nhé! Cậu còn nhỏ lắm, còn chưa tốt nghiệp đại học cơ mà, đừng có ý đồ gì với tôi. Tôi tuyệt đối không bao giờ cân nhắc những người con trai nhỏ tuổi hơn mình đâu.”

“Tại sao ạ?” Phó Thần Tập hơi nản lòng.

“Vấn đề nguyên tắc.” Trần Hi Lâm nghiêm túc nói: “Tôi thích kiểu đàn ông trưởng thành, chín chắn. Cậu ấy hả… không có cửa đâu.”

Vẻ mặt Phó Thần Tập lập tức xìu xuống. Anh bật dậy khỏi sàn nhà, nói: “Nghỉ ngơi thế đủ rồi, chúng ta tập tiếp thôi.”

Chuyện nhảy múa này cũng giống như việc chơi cờ, phải gặp được đối thủ xứng tầm mới thú vị. Trần Hi Lâm và Phó Thần Tập đều học múa từ nhỏ, khi kết hợp với nhau lại càng trở nên vô cùng ăn ý.

Mỗi lần chàng trai trẻ nâng bổng cô lên cao, Trần Hi Lâm không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào. Cô có cảm giác người nâng đỡ mình bên dưới giống như một cây cổ thụ vững chãi và lực lưỡng, còn cô chỉ là một chú chim nhỏ nhẹ tênh đậu trên ngọn cây.

Không hiểu sao động tác nhào lộn nghiêng hai vòng liên tiếp của hai người cứ mãi không khớp nhau. Họ ghé đầu vào nhau xem đi xem lại đoạn video đã quay hình. Phó Thần Tập chỉ cho Trần Hi Lâm cách dùng lực ở cánh tay và chân thế nào để lộn cho đẹp mắt, nhưng Trần Hi Lâm dù sao cũng là con gái, lộn vài vòng xong là mệt đến mức không nhấc nổi người lên nữa.

Phó Thần Tập nhìn chăm chăm vào đoạn video suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định điều chỉnh lại động tác của chính mình để phối hợp với Trần Hi Lâm. Dù sao người xem cũng đều là người ngoài nghề, không quá khắt khe xem động tác có hoàn mỹ hay không, chỉ cần hai người thực hiện đều tăm tắp là được rồi.

Họ tập luyện ròng rã từ tháng Một sang tháng Hai cho đến khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán bắt đầu. Trong buổi tập cuối cùng trước kỳ nghỉ, Trần Hi Lâm dặn dò Phó Thần Tập: “Tết này đừng ăn nhiều quá nhé, béo lên lên sân khấu trông không đẹp đâu.”

Phó Thần Tập chống nạnh thở dốc, anh vén vạt áo tập múa rộng thùng thình của mình lên rồi thách thức: “Chị đếm kỹ xem em có bao nhiêu múi bụng đi nhé. Hết Tết quay lại mà thiếu mất múi nào, em trồng chuối đi làm cho chị xem.”

Ánh mắt Trần Hi Lâm bất giác dời xuống vùng bụng săn chắc của anh. Vóc dáng của mấy chàng trai trẻ đúng là đẹp đến mức vô lý, trên người quả thực không hề có một chút mỡ thừa nào.

Có lẽ do ánh nhìn săm soi của cô quá đỗi trực diện, Phó Thần Tập đang vén vạt áo bỗng thấy ngượng ngùng, anh vội vàng buông áo xuống, nói năng cũng bắt đầu lắp bắp: “Chị… Tết này chị cứ ăn uống thoải mái đi, chị gầy lắm rồi, còn em… em sao cũng được…”

Trần Hi Lâm ngẩng lên nhìn anh một cái, đỏ bừng mặt vội cúi xuống dọn dẹp túi xách và quần áo của mình.

Trong kỳ nghỉ Tết, bà Châu Thanh đã sắp xếp cho Trần Hi Lâm hai buổi xem mắt.

Đối tượng xem mắt đều là những chàng trai ưu tú do ba mẹ cô đích thân tuyển chọn kỹ lưỡng. Một người là giám đốc bộ phận trong công ty của ba cô, năm nay ba mươi tuổi; người còn lại là giảng viên đại học do chị gái của bà Châu Thanh giới thiệu, hai mươi chín tuổi.

Cả hai đều là người bản địa, có nhà có xe ở thành phố Gia, sự nghiệp thành đạt và gia cảnh môn đăng hộ đối với nhà họ Trần. Sau khi nhìn thấy Trần Hi Lâm xinh đẹp, nhã nhặn, họ đều vô cùng ưng ý và bày tỏ mong muốn được tiếp tục tìm hiểu sâu hơn.

Thế nhưng, Trần Hi Lâm lại hoàn toàn không có cảm xúc với cả hai người họ.

Châu Thanh vì chuyện này mà cằn nhằn bên tai cô suốt mấy ngày liền. Trong mắt người mẹ, cả hai đối tượng này đều rất xuất sắc, Trần Hi Lâm quen ai cũng sẽ có được hạnh phúc. Bà chỉ nghĩ con gái mình chưa từng yêu đương nên còn ngượng ngùng, chứ không hề biết tâm tư thực sự của cô.

Cô có thể phục tùng mọi sự sắp đặt khác của ba mẹ, nhưng riêng chuyện tìm bạn đời, cô luôn có sự kiên định của riêng mình.

Hôm đó, Trần Hi Lâm đang đau hết cả đầu vì bị mẹ thuyết giáo thì điện thoại đổ chuông. Cô nhấc máy, không ngờ đầu dây bên kia lại là Phó Thần Tập.

“Celine, năm mới vui vẻ nhé! Tết này có béo lên không đấy?”

Nghe thấy giọng nói của anh, chẳng hiểu sao Trần Hi Lâm lại cảm thấy vui vẻ lạ lùng, cô đáp: “Không hề nhé, còn cậu thì sao? Đã béo lên chưa?”

“Hay là chị tự mình đến kiểm tra đi?” Giọng điệu của Phó Thần Tập nghe ra rất phấn khởi: “Em vừa mượn được một phòng tập của đứa bạn, nó mở lớp dạy múa nhưng đang nghỉ Tết. Nếu chị rảnh thì tối nay bọn mình qua đó tập một lát nhé?”

Trần Hi Lâm đồng ý ngay lập tức: “Được chứ, ở đâu thế? Lát nữa tôi qua luôn.”

Cúp điện thoại, cô nói với Châu Thanh rằng mình phải đi tập tiết mục cho tiệc tất niên. Bà lấy làm lạ: “Đang nghỉ Tết mà vẫn phải đi tập à?”

“Vâng ạ, ra Tết là phải biểu diễn ngay rồi mà mẹ.”

Trần Hi Lâm vội vàng thay quần áo, mặc kệ tiếng lầm bầm của Châu Thanh, cô nhanh chân chuồn ra khỏi nhà, vừa chạy vừa gọi vọng lại: “Mẹ ơi đừng đợi con nhé! Có thể bọn con sẽ tập hơi muộn đấy!”

Lúc cô đến nơi thì Phó Thần Tập đã ở đó rồi. Anh đã bật sẵn điều hòa, điều chỉnh nhạc và đang khởi động.

Anh thường mặc một bộ đồ tập múa với áo trắng quần xám, dáng người dong dỏng cao, cử chỉ nhanh nhẹn và dứt khoát. Vừa quay đầu nhìn thấy Trần Hi Lâm, gương mặt anh liền rạng rỡ hẳn lên. Anh khép ngón trỏ và ngón giữa lại, khẽ chạm lên trán rồi vẩy nhẹ ra ngoài, xem như một lời chào hỏi đầy tinh nghịch dành cho cô.

Nhìn thấy anh, cõi lòng vốn đang có chút phiền muộn vì chuyện xem mắt của Trần Hi Lâm bỗng chốc dịu lại.

Theo giai điệu quen thuộc của khúc nhạc “Lương Chúc”, cô và Phó Thần Tập phối hợp nhịp nhàng múa thử một lượt. Sau một vòng xoay người, cô ngã vào lòng anh. Phó Thần Tập siết nhẹ lấy eo cô, cô ngửa người ra sau hạ eo, chân nhấc thật cao. Phó Thần Tập đỡ lấy chân bảo vệ cô thực hiện một cú lộn ngược ra sau, ngay sau đó anh bước tấn, làm điểm tựa cho Trần Hi Lâm giẫm lên đùi mình, dang rộng hai tay như cánh chim tung bay.

Họ dùng chung một nhịp điệu, chung một bước chân để bay lượn trong phòng tập, tựa như hai cánh bướm đang vỗ cánh bay rập rờn. Trong lồng ngực, hai trái tim trẻ tuổi đồng thời đập liên hồi. Khi thực hiện động tác kết thúc, Trần Hi Lâm tựa sát vào ngực Phó Thần Tập, cánh tay rắn rỏi của anh ôm chặt lấy eo cô, hai cơ thể dán chặt vào nhau. Họ thở dốc dồn dập, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức có thể nhìn thấy rõ hình bóng của đối phương trong mắt nhau.

Giữ nguyên tư thế bất động một lúc lâu, họ mới vội vã tách nhau ra, rồi lúng túng dùng chuyện thảo luận về những điểm chưa hoàn hảo trong bài múa để che giấu sự ngượng ngùng.

Cứ tập như thế, chớp mắt đã đến mười một giờ đêm.

“Phù, mệt quá đi mất…” Đã lâu lắm rồi Trần Hi Lâm không múa liên tục nhiều giờ như vậy. Cả người cô đầm đìa mồ hôi, thậm chí còn không muốn mặc lại chiếc áo len vì cảm thấy nhớp nháp khó chịu.

Phó Thần Tập ở bên cạnh lại nói: “Em thì không thấy mệt lắm, chỉ là… hơi đói thôi…”

Chàng trai ngoài đôi mươi đang ở độ tuổi có ăn bao nhiêu cũng không lo béo, lại còn vận động suốt cả buổi tối, bữa cơm chiều đã tiêu hóa sạch sẽ từ lâu.

Trần Hi Lâm sắm vai người chị tâm lý, hào phóng nói: “Vất vả cho cậu rồi, đi thôi, tôi mời cậu ăn khuya.”

Dù sao cậu nhóc này cũng là bị ép đi làm “lao động khổ sai”, không thể để cậu ấy bụng đói đi về được.

Hai người bàn bạc một lát, cuối cùng quyết định đi ăn dimsum đêm kiểu Quảng Đông.

Nhưng đến lúc gọi món thì Trần Hi Lâm bắt đầu hối hận.

Dimsum Quảng Đông thường được dọn ra theo từng lồng hấp nhỏ, mỗi phần chỉ có khoảng ba đến bốn cái. Thế nhưng nhìn dáng vẻ gọi món của Phó Thần Tập mà xem, trông anh cứ như thể tám trăm năm rồi chưa được ăn cơm vậy: há cảo tôm hai phần, bánh cuốn hai phần, sườn non hấp tỏi băm, chân gà hấp xì dầu, xôi gà lá sen, cháo sườn heo đậu phộng, bánh củ cải, bánh dứa…

Thấy anh còn định gọi thêm cả mì sợi, Trần Hi Lâm kinh ngạc hỏi: “Cậu ăn hết không đấy?”

Phó Thần Tập chưa nhận ra điều gì bất thường, hồn nhiên đáp: “Hai chúng ta cùng ăn mà, đương nhiên là hết rồi.”

Trần Hi Lâm bảo: “Tôi không đói, chỉ ăn một chút xíu thôi.”

Phó Thần Tập ngẩn người, hơi ái ngại hỏi: “Ơ… Có phải em gọi hơi nhiều quá rồi không?”

“Không phải, không phải đâu. Nếu ăn không đủ thì đương nhiên có thể gọi thêm, nhưng tôi sợ ăn không hết thôi.” Trần Hi Lâm giải thích cho anh hiểu mình không hề keo kiệt: “Biết thế cậu đói bụng như vậy, mình đã đi ăn lẩu cho rồi.”

Phó Thần Tập cười lớn: “Ui da, chị phải nói sớm chứ, mùa đông mà được ăn lẩu thì còn gì sướng bằng!”

Trần Hi Lâm lắc đầu: “Tôi không dám ăn nhiều đâu. Tôi không giống cậu, ăn bao nhiêu cũng không béo. Tôi mà ăn hơi quá đà một chút là tăng cân ngay.”

“Chị đâu có béo, em thấy chị gầy lắm ấy.” Phó Thần Tập chớp chớp mắt. Cả tháng nay hai người ngày nào cũng ôm ôm ẵm ẵm tập múa, Trần Hi Lâm béo hay gầy anh là người rõ nhất: “Con gái không nên gầy quá, không tốt cho sức khỏe đâu chị.”

Trần Hi Lâm mỉm cười trêu: “Thế nhỡ tôi mập lên, cậu không nâng nổi tôi thì tính sao?”

“Không đời nào!” Phó Thần Tập tràn đầy tự tin: “Cho chị tăng thêm năm ký nữa em vẫn dư sức nâng chị lên vững như bàn thạch!”

Các món ăn được dọn lên. Trần Hi Lâm thực sự chỉ nếm vài miếng nhỏ rồi đặt đũa xuống. Còn Phó Thần Tập thì đúng là đói lả thật rồi, anh ăn uống vô cùng ngon lành, cứ ba bốn miếng là hết sạch một lồng hấp, tốc độ phục vụ của nhân viên còn không đuổi kịp tốc độ ăn của anh.

Trần Hi Lâm ngồi nhìn anh ăn, cảm giác món nào trông cũng ngon miệng đến lạ.

Khi họ đang ăn, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói: “Trần Hi Lâm?”

Trần Hi Lâm quay đầu nhìn lại, tim bỗng hụt mất một nhịp. Người vừa đi ngang qua bàn ăn chính là thầy Quý và người vợ mới cưới của anh ấy.

Thầy Quý nay đã ngoài ba mươi, đeo một cặp kính gọng vàng, phong thái vẫn nho nhã, lịch thiệp như xưa. Trần Hi Lâm vội vàng đứng dậy chào: “Thầy Quý, thật là trùng hợp quá.”

Thầy Quý cười híp mắt nhìn cô, rồi lại nhìn sang Phó Thần Tập: “Trùng hợp thật đấy, mấy năm không gặp, suýt nữa thầy không nhận ra em rồi. Đây là bạn trai em hả?”

Phó Thần Tập lúc này đang gặm dở một cái chân gà, anh vội vàng nhét cả xương lẫn thịt vào miệng, ngơ ngác nhìn hai người họ.

Trần Hi Lâm mỉm cười gật đầu: “Vâng ạ, bạn trai em.”

Chính cô cũng không rõ vì sao mình lại nói dối, còn Phó Thần Tập thì rõ ràng là đực mặt ra ngơ ngác.

Thầy Quý cười rạng rỡ hơn, quay sang nói với vợ: “Nhanh thật đấy, học trò hồi anh dạy hồi cấp ba giờ đã có bạn trai rồi. Ngày xưa Trần Hi Lâm là cán sự môn Tiếng Anh của anh, thành tích tốt lắm, sau đó thi đỗ vào Đại học Thượng Hải, giờ chắc đã tốt nghiệp rồi đúng không em?”

Trần Hi Lâm đáp: “Thầy Quý, em tốt nghiệp được hai năm rồi ạ.”

Vợ thầy Quý mỉm cười khen ngợi: “Hóa ra là một cô bé học sinh giỏi, bạn trai em  cũng rất đẹp trai nữa!”

Trần Hi Lâm chỉ biết cười ngây ngô, Phó Thần Tập cũng phụ họa cười theo cô.

Hỏi han thêm vài câu xã giao, thầy Quý lên tiếng: “Vậy hai đứa cứ tự nhiên dùng bữa nhé, thầy cô xin phép đi trước.”

Trần Hi Lâm vẫy tay chào: “Em chào thầy, chào cô ạ.”

Đợi đến khi họ đi khuất, Trần Hi Lâm mới ngồi xuống, nụ cười trên gương mặt cô cũng dần tắt.

Hai má Phó Thần Tập căng đầy thức ăn trông như một chú chuột hamster, anh trợn tròn mắt hỏi: “Trước đây chị từng yêu thầy giáo của mình à?!”

“Không có!” Trần Hi Lâm vội vàng phủ nhận: “Cậu đừng có nói bậy nha! Làm gì có chuyện đó!”

“Nếu chỉ là thầy giáo bình thường, sao chị lại bảo em là bạn trai chị?” Hóa ra Phó Thần Tập lại khá nhạy bén: “Mối quan hệ giữa chị và thầy ấy chắc chắn không đơn giản đâu nha. Mà ông thầy đó trông cũng đẹp trai đấy.”

Trần Hi Lâm đỏ mặt, cúi đầu lí nhí: “Tôi… quả thật trước đây từng thầm mến thầy ấy, nhưng thầy ấy hoàn toàn không biết gì cả!”

“Thầy ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

“Lớn hơn tôi chín tuổi.”

“Ồ… hèn chi. Chị thích kiểu người như thế sao?” Phó Thần Tập cảm thấy không phục: “Em nói cho chị nghe này, đàn ông ấy mà, không nên lớn tuổi hơn phụ nữ nhiều quá đâu, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống đấy.”

Trần Hi Lâm ngốc nghếch hỏi lại: “Tại sao chứ?”

Phó Thần Tập lại cúi xuống gặm chân gà, gương mặt đỏ lên một cách kỳ lạ: “Không… không tại sao cả, thì… thì… chị không hiểu thật à?”

Trần Hi Lâm: “?”

Nhìn ánh mắt ngơ ngác, mờ mịt của Trần Hi Lâm, Phó Thần Tập chợt thấy mình giống như đang nói lời khiếm nhã, đành phải bất đắc dĩ giải thích cho cô nghe: “Gia đình em ấy mà, mẹ em qua đời từ khi em còn rất nhỏ. Sau đó ba em kết hôn với một người dì, dì ấy nhỏ hơn ba em mười tuổi. Sau khi cưới, hai người chật vật mãi mới sinh được con, cũng chỉ vì ba em đã lớn tuổi rồi. Họ phải xoay xở ròng rã suốt ba năm, cuối cùng phải nhờ đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm mới sinh được em trai em đấy. Lúc em trai em chào đời, ba em đã bốn mươi tư tuổi rồi.”

Trần Hi Lâm ngượng chín người, cuối cùng cô cũng hiểu rồi.

Trong lòng cô bắt đầu dấy lên nỗi lo lắng cho người chị gái vừa mới trở lại cuộc sống độc thân của mình. Nghe Mạnh Chân kể, dịp Tết vừa rồi Giản Lương đã bày tỏ mong muốn được hẹn hò nhưng Mạnh Chân tạm thời vẫn chưa nhận lời. Trần Hi Lâm cảm thấy chuyện đồng ý chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Bây giờ nghe Phó Thần Tập phân tích như vậy, lại nghĩ tới việc Giản Lương lớn hơn Mạnh Chân nhiều tuổi đến thế, cô cũng bắt đầu thấy lo lắng cho chuyện chăn gối sau này của hai người họ.

Bữa ăn khuya này ngốn của Trần Hi Lâm hơn năm trăm tệ. Không phải cô không trả nổi, mà thực sự sức ăn của Phó Thần Tập khiến cô phải giật mình kinh hãi. Cả một bàn đầy ắp thức ăn như thế mà một mình anh giải quyết sạch sành sanh. Lúc bước ra khỏi nhà hàng, anh còn ợ một cái rõ to đầy thỏa mãn.

“Lần tới tập xong, bọn mình đi ăn lẩu đi!” Phó Thần Tập tràn đầy mong đợi: “Lần sau để em bao, em cũng có lương thực tập mà!”

Trần Hi Lâm liếc nhìn anh một cái: “Chút tiền lương ít ỏi đó của cậu, cứ giữ lấy mà tiêu đi.”

Phó Thần Tập rảo bước nhanh hơn, đứng chắn trước mặt cô một cách cực ngầu rồi hỏi: “Celine, chị nghĩ em nghèo lắm phải không?”

Trần Hi Lâm lắc đầu, giọng điệu vẫn dịu dàng như trước: “Không có, sao lại thế được?”

Phó Thần Tập hếch cằm lên: “Chị chưa từng nghĩ em thực ra là con nhà giàu sao?”

Trần Hi Lâm: “…”

“Vậy xin hỏi, cậu có phải là con nhà giàu không?”

Phó Thần Tập bật cười, lắc đầu nói: “Không phải, ba em chỉ là một cảnh sát khu vực bình thường thôi, còn mẹ em ngày trước làm y tá. Hai người họ quen nhau nhờ đi khiêu vũ ở vũ trường thời trẻ, thế nên sau này mới cho em đi học múa đấy.”

Trần Hi Lâm: “…”

Phó Thần Tập đút hai tay vào túi quần, vừa đi bên cạnh cô vừa nghiêng đầu bảo: “Chị xem, hai đứa mình cũng quen nhau nhờ nhảy múa đấy, chẳng phải rất có duyên sao?”

Trần Hi Lâm hít một hơi thật sâu để bình tâm lại: “Bạn học Phó Thần Tập ơi, đã qua nửa đêm rồi, cậu không buồn ngủ hả? Tôi muốn về nhà ngủ lắm rồi đây.”

“Ồ…” Phó Thần Tập gãi gãi đầu: “Dạ được rồi, vậy để em đưa chị về nhà trước.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
10219
Ngân Bát
36786
Tần Phương Hảo
44907
Lê Thanh Nhiên
67451
Ngân Bát
192831
error: Content is protected !!