← Trước Sau →

Chương 99: Đoạn kết

Chủ đề của đám cưới là: Ảo Mộng Thành Chân.

Đây là ý tưởng của Mạnh Chân.

Ban đầu, chủ đề hôn lễ vốn là “Mỹ Mộng Thành Chân” (mộng đẹp thành thật). Nhưng sau khi gặp Mạnh Hoan, Mạnh Chân lại muốn bù đắp cho chị gái và anh rể Lâm Ngọc Sinh một đám cưới đúng nghĩa, ý kiến này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ Giản Lương.

Lúc đầu, vợ chồng Mạnh Hoan kiên quyết từ chối, nhưng không chịu nổi sự thuyết phục hết lời của Mạnh Chân và Giản Lương, cuối cùng họ cũng gật đầu đồng ý.

Nói cách khác, đây đã trở thành một đám cưới tập thể quy mô nhỏ với hai cặp cô dâu chú rể.

Chủ đề này được ghép từ chữ “Hoan” trong tên Mạnh Hoan (đồng âm với chữ “Ảo”), cùng với chữ “Mộng” và chữ “Chân” trong tên Mạnh Chân. Đó chính là nguồn gốc của cái tên “Ảo Mộng Thành Chân”.

Gia đình Giản Lương đều không có ý kiến gì. Đừng nói là hai cặp đôi, đối với bà Lương Thục Phân mà nói, chỉ cần Giản Lương và Mạnh Chân chịu kết hôn, dù hai người có dắt nhau đi tham gia đám cưới tập thể cả trăm người ngoài xã hội bà cũng bằng lòng.

Chỉ cần con trai mau chóng rước Mạnh Chân về dinh thì thế nào cũng được!

Vì cả Mạnh Chân và Mạnh Hoan đều không còn gia đình nhà ngoại ở Tiền Đường, nên nghi thức rước dâu được giản lược. Thay vào đó, sau khi trang điểm xong tại phòng trang điểm của khách sạn, cả đoàn sẽ ra ngoài chụp ảnh ngoại cảnh, cuối cùng quay lại khách sạn để cử hành hôn lễ và dùng tiệc mừng.

Mạnh Hoan chưa từng trang điểm bao giờ. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ấy ngồi trước gương trang điểm, nhìn bản thân dưới bàn tay khéo léo của thợ trang điểm, gương mặt vốn mộc mạc, giản dị thường ngày bỗng chốc trở nên rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

Mạnh Chân đang trang điểm ở bàn bên cạnh, tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc nhìn chị gái, cô kinh ngạc thốt lên: “Hoan Nhi, chị đẹp quá đi mất!”

Mạnh Hoan ngượng ngùng đỏ mặt. Sau khi trang điểm và làm tóc xong, hai cô dâu bắt đầu thay váy cưới.

Mạnh Chân táo bạo hơn, cô chọn kiểu váy cưới cúp ngực, khéo léo khoe chiếc cổ thon dài và bờ vai mảnh dẻ. Phần xương quai xanh được thợ trang điểm điểm xuyết nhũ lấp lánh, kết hợp cùng sợi dây chuyền kim cương và chiếc vương miện nhỏ trên đầu, trông cô trắng ngần, tỏa sáng rực rỡ.

Cô xoay nhẹ bờ eo thon thả, tà váy cưới bồng bềnh màu trắng nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân. Kiều Y Đóa đứng bên cạnh nhìn mà vừa ngưỡng mộ vừa phấn khích reo lên: “Oa! Mạnh Mạnh, cậu đẹp tuyệt vời luôn ấy!”

Mạnh Chân bật cười ha ha, đúng lúc này, Trần Hi Lâm cũng đang dắt Mạnh Hoan bước ra từ phòng thay đồ. Chiếc váy cưới của Mạnh Hoan có phần kín đáo hơn, là kiểu sát nách, tà váy cũng không bồng bềnh như của Mạnh Chân. Nhưng trong mắt Mạnh Chân và Trần Hi Lâm, Mạnh Hoan lúc này vẫn vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt trong sáng, nụ cười rạng rỡ, thần thái dịu dàng, hiền thục, hoàn toàn là dáng vẻ của một người phụ nữ nhỏ bé đang ngập tràn hạnh phúc.

Mạnh Chân nắm lấy tay Mạnh Hoan, nói: “Lát nữa anh rể mà nhìn thấy chị, chắc chắn mắt sẽ dính chặt vào chị không rời cho mà xem! Hoan Nhi, hôm nay chị siêu đẹp luôn!”

“Sao đẹp bằng em được, em mới là nhân vật chính của ngày hôm nay mà.” Mạnh Hoan vẫn rất ngượng ngùng: “Con trai chị đã hơn bốn tuổi rồi mới tổ chức đám cưới, thật là khiến người ta cười cho.”

“Ai lại nói thế chứ, chị và anh rể đã từng tổ chức đám cưới đàng hoàng đâu! Ngày xưa hoàn cảnh khó khăn, không làm thì còn hiểu được, giờ điều kiện khá hơn rồi, chúng ta nhất định phải bù đắp lại!” Mạnh Chân khẽ ôm lấy Mạnh Hoan: “Chị ơi, em thực sự rất vui vì được tổ chức đám cưới cùng ngày với chị! Sau này kỷ niệm ngày cưới của tụi mình cũng chung một ngày, đến lúc già rồi, đám cưới bạc, đám cưới vàng gì đó, hai nhà chúng ta cứ cùng nhau chúc mừng, có được không chị?”

“Được.” Mạnh Hoan nghẹn ngào đồng ý: “Cảm ơn em, Chân Chân.”

Sau khi hai cô dâu đã sửa soạn tươm tất, họ được các phù dâu dìu bước ra khỏi phòng trang điểm. Chú rể cùng dàn phù rể cũng đã đứng đợi sẵn ở ngoài từ lâu.

Quả đúng như lời Mạnh Chân nói, Lâm Ngọc Sinh trong bộ âu phục màu xám vừa nhìn thấy Mạnh Hoan liền đờ người ra, ánh mắt không thể dời đi nửa tấc. Lạc Lạc cũng chưa từng thấy mẹ mình đẹp đến thế, cứ chạy quanh chân mẹ rối rít hỏi: “Mẹ ơi, mẹ là công chúa ạ?”

Phương Quyên Quyên, Lâm Đại Hải cùng các anh chị chồng của Mạnh Hoan dẫn theo lũ trẻ cũng đang đứng cạnh đó. Phương Quyên Quyên xúc động rơi nước mắt, nói với Lâm Đại Hải: “Đám cưới mà chúng ta nợ Hoan Nhi cuối cùng cũng bù đắp được rồi.”

Tri Bác đi đến trước mặt Mạnh Hoan. Mạnh Hoan ngẩng đầu ngắm nhìn em trai. Đây là lần đầu tiên Tri Bác mặc âu phục, thắt cà vạt, tóc tai lại còn được vuốt keo tạo kiểu nên có chút không quen. Thế nhưng cậu thực sự rất đẹp trai! Chàng trai hai mươi tuổi vóc dáng hơi gầy, nước da trắng trẻo, gương mặt điển trai. Cậu ngượng ngùng gãi đầu, dùng thủ ngữ hỏi Mạnh Hoan: [Chị, em mặc thế này trông có kỳ cục lắm không?]

Mạnh Hoan dịu dàng đáp: “Kỳ cục chỗ nào chứ? Mặc thế này đẹp trai lắm!”

Tri Bác đỏ mặt, nở nụ cười ngượng nghịu.

Mạnh Chân hai tay ôm bó hoa cưới, ngước nhìn Giản Lương. Anh diện bộ âu phục đen phẳng phiu, bên ngực trái cài đóa hoa dành cho chú rể. Dáng người anh cao lớn, bờ vai rộng cùng đôi chân dài thẳng tắp, gương mặt nam tính toát lên vẻ điềm tĩnh, đẹp trai không góc chết. Xem ra công sức tập thể hình và ăn kiêng kiểm soát cân nặng suốt mấy tháng qua quả thực không hề uổng phí.

Giản Lương sải bước tới trước mặt Mạnh Chân, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt không sao giấu nổi sự kinh ngạc lẫn tình cảm sâu đậm đong đầy.

“Vợ anh đẹp không?” Mạnh Chân hếch cằm hỏi, vẻ mặt đầy đắc ý.

“Đẹp nhất trần đời.” Giản Lương kéo cô vào lòng, ôm thật nhẹ nhàng.

Mạnh Chân ngẩng đầu lên, chợt sững người khi nhìn thấy chiếc cà vạt màu đỏ sẫm mà anh đang đeo.

Giản Lương chú ý tới ánh mắt của cô, lập tức bật cười: “Em không nhìn nhầm đâu, chính là chiếc cà vạt em tặng đấy. Chẳng phải em từng bảo kết hôn thì phải đeo chiếc này sao?”

Mạnh Chân kinh ngạc thốt lên: “Trời đất ơi! Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà không bị mối mọt gặm nhấm chút nào nhỉ? Đúng là hàng hiệu có khác!”

Giản Lương bật cười lớn, rồi cúi đầu ghé sát tai cô thì thầm: “Vợ ơi, chúng ta thỏa thuận trước nhé, hôm nay không được khóc đâu đấy. Lát nữa mà nhòe hết lớp trang điểm là không xinh nữa đâu.”

Mạnh Chân ôm lấy eo anh, bĩu môi: “Nhưng nếu không nhịn được thì biết làm thế nào?”

“Em đấy…” Giản Lương cũng thấy yêu cầu này hơi quá sức đối với Mạnh Chân. Cô vốn rất dễ xúc động, rất có thể cô sẽ là người khóc nhiều nhất trong đám cưới hôm nay mất thôi.

“Em sẽ cố gắng kiềm chế!” Mạnh Chân nắm chặt tay tự cổ vũ: “Hôm nay nhất định phải thật là xinh đẹp!”

Những người xuất phát đi chụp ảnh ngoại cảnh chỉ có hai cặp cô dâu chú rể cùng dàn phù dâu phù rể, Taysia cũng đi cùng. Họ đã chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm tại khu danh lam thắng cảnh. Nhiếp ảnh gia là do Giản Lương đích thân mời tới, theo yêu cầu của Mạnh Chân, anh đã đặc biệt chụp bù cho Lâm Ngọc Sinh và Mạnh Hoan một bộ ảnh cưới vô cùng ngọt ngào.

Phải ôm ấp, thân mật với Lâm Ngọc Sinh trước mặt bao nhiêu người như vậy khiến mặt Mạnh Hoan đỏ bừng như gấc chín. Lâm Ngọc Sinh lại bạo dạn hơn vợ nhiều, anh ấy vòng tay ôm chặt eo cô, nhắm mắt say sưa đặt lên môi cô một nụ hôn. Mạnh Hoan ngượng đến mức không biết giấu mặt vào đâu, cuống cuồng gọi Tri Bác: “Mau bịt mắt Lạc Lạc lại em ơi!”

Tri Bác vội vàng lấy tay che mắt Lạc Lạc lại. Cậu bé không nhìn thấy gì, quýnh quáng kêu lên: “Con muốn xem ba mẹ cơ!”

Giản Lương vỗ vỗ vai Tri Bác. Tri Bác quay đầu lại nhìn, Giản Lương ôn tồn bảo: “Cứ để Lạc Lạc xem đi em. Với một đứa trẻ, để con thấy ba yêu mẹ, mẹ yêu ba chính là bài học giáo dục gia đình tốt nhất đấy.”

Tri Bác hiểu ý, vô thức buông lỏng tay ra. Lạc Lạc vừa mở mắt ra đã thấy ba mẹ đang ôm hôn nhau thắm thiết, thế giới quan non nớt của cậu bé lập tức bị chấn động dữ dội.

Phó Thần Tập làm phù rể cho Giản Lương, lúc này đang choàng tay qua vai Trần Hi Lâm, lầm bầm như tự nói với chính mình: “Anh cũng muốn kết hôn rồi.”

Trần Hi Lâm lườm anh ấy một cái cháy mắt.

Phó Thần Tập lại liếc nhìn Lạc Lạc, tiếp tục mơ mộng: “Anh cũng muốn làm ba nữa.”

“…” Trần Hi Lâm đau đầu: “Phó Thần Tập, anh tự xem lại mình xem, bản thân  vẫn còn là một đứa trẻ đó!”

Phó Thần Tập ấm ức nhìn cô ấy, trong lòng bắt đầu nhẩm tính xem nếu muốn mua một căn nhà tân hôn ở thành phố Gia thì bản thân còn cần tích cóp bao nhiêu tiền đặt cọc nữa. Anh ấy thầm hạ quyết tâm, việc mà anh vẫn luôn do dự là dự án mới trước đây sếp từng hỏi anh ấy có hứng thú tiếp quản hay không, sau khi trở về anh ấy nhất định sẽ nhận nó.

Hoàng hôn buông xuống, trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu, vì khách mời đến dự hầu hết là người thân và bạn bè của Giản Lương và Mạnh Chân nên Mạnh Hoan và Lâm Ngọc Sinh đã vào phòng trang điểm nghỉ ngơi, chỉ còn lại Giản Lương và Mạnh Chân đứng ở cửa sảnh tiệc đón khách.


Bạn học cũ và đồng nghiệp cũ của Giản Lương đều đưa cả gia đình đến chung vui. Một số người kết hôn sớm giờ con cái đã học cấp hai, cấp ba cả rồi. Nhìn thấy Giản Lương cuối cùng cũng giải quyết được việc đại sự cả đời, lại còn cưới được một người vợ trẻ trung, xinh đẹp như hoa thế này, ai nấy đều cảm thấy mừng thay cho anh. Một vài chiến hữu là nam giới còn thầm ghen tị ra mặt.

Trình Phi Phàm và Khưu Đông đều dắt theo vợ con từ Thượng Hải lặn lội tới đây, vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng Giản Lương và Mạnh Chân. Trình Phi Phàm càm ràm: “Hai người lề mề đến tận bây giờ mới chịu cưới, con trai tôi đã mười tuổi rồi đây này! Hại nó mất cả chân làm hoa đồng!”

Tiểu Mễ giờ đã phổng phao như một thiếu niên, cao gần bằng Mạnh Chân. Mạnh Chân mỉm cười hỏi cậu bé: “Tiểu Mễ, em còn nhớ chị không?”

Tiểu Mễ ngượng ngùng gật đầu đáp: “Chị ơi, bộ xếp hình Lego chị tặng ngày trước em vẫn còn giữ đấy ạ.”

Giản Lương cốc nhẹ vào đầu cậu bé một cái, nhắc nhở: “Xưng hô thế nào đấy?”

“Ối!” Tiểu Mễ lè lưỡi, vội vàng sửa lại: “Cháu chúc chú dì tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc ạ!”

Đường Tĩnh Xuyên đưa vợ và hai con đến dự tiệc. Vừa tới nơi, anh ấy đã chỉ vào Mạnh Chân rồi nghêu ngao hát trêu Giản Lương: “Rốt cuộc cậu có bao nhiêu cô em gái tốt đây?”

“Cậu đến để bóc phốt tôi đấy à?” Giản Lương thụi cho cậu bạn thân một cú, Đường Tĩnh Xuyên cười ha hả: “Ha ha ha ha… Hừm, em gái hả? Ôi, em gái cơ đấy!”

Giản Lương vội xin tha: “Xin cậu đấy đại luật sư Đường, giữ chút thể diện cho tôi đi mà.”

Mạnh Chân đứng bên cạnh cười muốn xỉu.

“Em gái!” Lúc đi vào sảnh tiệc Đường Tĩnh Xuyên vẫn không quên lải nhải kể lại chuyện xưa với vợ: “Năm đó cái tên này cứ thề sống thề chết với anh đấy là em gái cậu ấy, nhưng anh thông minh sáng suốt nên đã sớm nhìn thấu tất cả rồi…”

Giản Lương: “…”

Về phía bạn học của Mạnh Chân, Kim Gia Oánh dẫn theo bạn trai là Tiểu Đổng đến dự tiệc. Hai người họ đã mua nhà ở huyện Dư, dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới. Mạnh Chân rất mừng cho cô ấy, Kim Gia Oánh đã phải chịu khổ suốt hơn hai mươi năm, giờ đây cuối cùng cũng đến ngày khổ tận cam lai.

Đinh Tuyết Cầm vì vướng bận công việc nên không thể đến dự, đành gửi phong bì mừng cưới qua Từ Tư Vũ. Từ Tư Vũ đã kết hôn từ hai năm trước, hiện giờ con đã hơn một tuổi.

Cô phù dâu Kiều Y Đóa thì vẫn độc thân và vẫn miệt mài theo đuổi sự nghiệp đu thần tượng. Hiện tại, cô nàng đang cuồng nhiệt mê mẩn một idol trẻ bước ra từ chương trình tìm kiếm tài năng, không tiếc tiền bình chọn cho thần tượng của mình.

Giản Học Văn thay mặt ba mẹ đứng ra tiếp đón họ hàng thân thích bên nhà họ Giản. Bà Lương Thục Phân nhìn thấy Giản Lương và Mạnh Chân đứng bên nhau nói cười vui vẻ, không kìm được lòng mà rơi nước mắt.

Giản Học Văn vội vàng an ủi bà: “Mẹ ơi, hôm nay là ngày vui của em con, mẹ đừng khóc chứ!”

“Mẹ nhớ ba con.” Lương Thục Phân gạt nước mắt: “Giá như ông ấy còn sống thì tốt biết mấy. Con xem, Giản Lương nhà mình giờ ở bên Chân Chân hạnh phúc biết bao.”

Giản Học Văn vỗ về vai mẹ, rồi cũng quay sang nhìn Giản Lương và Mạnh Chân.

Cô bé đáng yêu mà bướng bỉnh năm ấy đã có mối nhân duyên với gia đình họ suốt hơn hai mươi năm. Ngày đầu tiên gặp gỡ, cô bé mới chỉ mười tuổi, rụt rè đi theo sau Giản Lương bước vào nhà, đôi môi nhỏ mím chặt, tấm lưng căng cứng, ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha.

Chớp mắt một cái, cô bé ấy giờ đây đã trở thành vợ của Giản Lương.

Duyên phận trên đời này đúng là một điều kỳ diệu, chẳng thể nào lý giải nổi.

Hôn lễ chuẩn bị cử hành, Mạnh Chân và Mạnh Hoan nắm chặt tay nhau, đứng chờ bên ngoài cánh cổng lớn.

Kiều Y Đóa và Trần Hi Lâm đứng phía sau họ, trông chừng hai hoa đồng là Lạc Lạc và Điềm Điềm.

Nghi thức này tối qua đã được tổng duyệt một lần, cả hai cô dâu đều đã nắm rõ quy trình nên cũng không quá căng thẳng.

Giọng nói của người dẫn chương trình từ sau cánh cổng lớn vọng ra lúc tỏ lúc mờ. Đột nhiên, cánh cửa gỗ dày nặng mở ra, một luồng ánh sáng sân khấu chiếu rọi ngay lối vào. Mạnh Chân và Mạnh Hoan cùng ngẩng đầu nhìn vào bên trong khán phòng.

Tri Bác bước đến giữa hai người, dang rộng hai cánh tay, mỉm cười nhìn hai chị.

Mạnh Chân và Mạnh Hoan mỗi người một bên khoác lấy cánh tay cậu, nhìn nhau mỉm cười, rồi cùng Tri Bác vững vàng bước đi trên thảm đỏ.

Lạc Lạc và Điềm Điềm trong những bộ lễ phục nhí đi sát phía sau, vừa đi vừa tung những cánh hoa hồng rực rỡ.

Tiếng nhạc vang lên đầy xúc động hòa cùng tiếng vỗ tay giòn giã không ngớt của quan khách. Tri Bác bước đi thật chậm rãi, hai bên cánh tay nâng niu hai người chị yêu quý và đáng yêu nhất đời mình. Cậu vô cùng vinh hạnh khi được là người đồng hành, đưa các chị bước lên thảm đỏ hạnh phúc.

Ở phía cuối con đường thảm đỏ, hai chú rể đứng thẳng tắp, ánh mắt dồn hết về phía người vợ của mình.

Mạnh Chân đưa mắt nhìn Giản Lương. Dù âm nhạc bên tai có rộn rã, tiếng vỗ tay xung quanh có nồng nhiệt thế nào, thì trong tâm trí và ánh mắt cô lúc này cũng chỉ còn lại bóng hình anh.

Giản Lương cũng đang dõi theo Mạnh Chân, lồng ngực phập phồng những gợn sóng cảm xúc khó lòng kiềm chế.

Rất lâu, rất lâu về trước, anh từng nghĩ rằng khi Mạnh Chân kết hôn, anh sẽ đứng dưới khán đài dõi theo cô, nhìn cô bước về phía cuối thảm đỏ, có lẽ lúc ấy anh sẽ thấy tiếc nuối và buồn bã khôn nguôi.

Sau này anh lại nghĩ, khi cô lấy chồng, anh sẽ làm anh trai cô, để cô khoác tay mình, chính tay anh dắt cô lên thảm đỏ rồi trao bàn tay nhỏ bé ấy cho một người đàn ông khác.

Nhưng giờ đây, anh lại là người đàn ông may mắn đứng ở cuối con đường hạnh phúc này, nhìn cô gái nhỏ anh yêu thương nhất, trân quý nhất đời khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía anh.

Cuộc đời tựa như một giấc mộng dài. Con người ta phải đi qua biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, từng nếm trải những cơn ác mộng và cũng từng đón nhận những giấc mơ đẹp. Còn đối với Giản Lương, hôm nay chính là ngày giấc mơ lớn nhất đời anh trở thành hiện thực.

Bước lên lễ đường, Tri Bác trao bàn tay của Mạnh Chân cho Giản Lương, rồi lại đặt bàn tay của Mạnh Hoan vào lòng bàn tay Lâm Ngọc Sinh. Hoàn thành nhiệm vụ, cậu lùi lại bước xuống sân khấu. Ngoảnh đầu nhìn lên khán đài, khóe mắt cậu đã nhòe đi từ lúc nào.

Trần Hi Lâm cũng không kìm được nước mắt. Taysia thì không khóc, cô bé và vợ chồng Kate, Louise đều là lần đầu tiên tham dự một đám cưới của người Trung Quốc, trong lòng họ chỉ ngập tràn cảm giác hạnh phúc và hân hoan.

Hai cặp cô dâu chú rể đứng trên sân khấu. Mạnh Chân vốn nghĩ mọi việc sẽ diễn ra theo đúng quy trình tổng duyệt tối qua: bắt đầu nghi lễ, đọc lời thề nguyện, rồi trao nhẫn cưới.

Nhưng cô không ngờ rằng, người dẫn chương trình bỗng thông báo chú rể Giản Lương đã chuẩn bị một món quà nhỏ dành tặng cho hai cô dâu.

Ngay sau đó, khúc nhạc dạo của một bài hát vang lên. Trên màn hình LED khổng lồ xuất hiện một bức ảnh cổ xưa, bên dưới còn kèm theo dòng chữ: Năm 1997, nơi duyên phận bắt đầu.

Đó là một bức ảnh chụp chung từ hai mươi mốt năm trước. Vào tháng Bảy năm 1997, tại chiếc chòi nghỉ mát nhỏ ở Vườn Lan Vũ, Giản Lương và Mạnh Chân đã gặp nhau lần đầu tiên.

Giản Lương mười chín tuổi đang khoác vai cô bé Mạnh Chân bảy tuổi. Một người thì mỉm cười rạng rỡ trước ống kính, người kia lại xị mặt ra, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào máy ảnh.

Mạnh Chân khi ấy vừa gầy, vừa bé, lại còn lấm lem bùn đất. Cô cắt mái tóc ngắn xơ xác, vàng hoe, đôi mắt to tròn mở rộng cảnh giác như một chú mèo nhỏ. Còn Giản Lương lúc đó lại vô cùng trẻ trung, thư sinh, làn da trắng trẻo với hàng mi đen nhánh, mang dáng dấp của một cậu thanh niên đầy sức sống trong chiếc áo thun trắng tinh và chiếc quần jeans xanh năng động.

Bức ảnh này Giản Lương chưa từng gửi cho Mạnh Chân, cũng đã hơn hai mươi năm rồi cô chưa được nhìn lại nó.

“Trời đất ơi! Cái gì thế này?”

Mạnh Chân xấu hổ lấy tay che mặt, dở khóc dở cười, cảm thấy xấu hổ vô cùng, chẳng dám gặp ai.

Một giọng nữ dịu dàng cất tiếng hát bản tình ca ngọt ngào:

Em có thể cảm nhận,

Em tựa như chú tuần lộc băng qua đêm thâu đong đầy nhung nhớ,

Dừng chân bên bờ tim anh, uống cạn dòng nước hồ mất ngủ,

Khổ sở nhớ anh, em dần quen với việc thao thức đêm dài,

Chỉ để trốn chạy khỏi cuộc đi săn của nỗi cô đơn…

Những bức ảnh tiếp theo là ảnh chụp chung và ảnh chụp riêng của Chiêu Đệ, Mạnh Chân và Mạnh Hoan. Đó đều là những bức hình do chính tay Giản Lương lần lượt chụp cho ba chị em vào mùa hè đầu tiên họ gặp gỡ.

Nhìn thấy gương mặt non nớt của Chiêu Đệ hiện lên trên màn hình lớn, cả Mạnh Chân và Mạnh Hoan đều đồng thời bịt chặt miệng, cố gắng ngăn những giọt nước mắt chực trào như đê vỡ.

Cảm giác của em,

Tựa như cuốn tiểu thuyết bỗng chốc lật đến trang cuối cùng,

Em chẳng đành lòng thừa nhận nhân duyên đôi ta đã cạn,

Cố ép bản thân ngược dòng thời gian trở lại,

Để giấc mộng lành mãi mãi lánh xa nỗi nát lòng…

Những bức ảnh phía sau chính là cuốn nhật ký trưởng thành của các chị em nhà họ Mạnh:

Mùa hè năm 1997, ảnh thẻ đăng ký nhập học tiểu học của Mạnh Chân, Mạnh Hoan và Trần Hi Lâm, vẫn là ba gương mặt ngây thơ, non nớt;

Đầu thu, Chiêu Đệ mười ba tuổi chụp ảnh thẻ nhập học cấp hai;

Mùa hè năm 1998, cả nhà mừng sinh nhật bảy tuổi của Trần Hi Lâm. Nhân vật chính mặc chiếc váy công chúa màu trắng, nghiêng đầu cười ngọt ngào, để lộ hai chiếc răng cửa bị sún;

Mùa xuân năm 1999, Trần Hi Lâm tám tuổi tham gia biểu diễn văn nghệ. Với tư cách là người múa đầu, cô bé tự hào đứng ở chính giữa một nhóm bạn gái, tựa như một chú chim thiên nga nhỏ kiêu sa;

Đầu hè năm 2000, bức ảnh thẻ 1inch chụp tốt nghiệp cấp hai của Chiêu Đệ, đó cũng là bức ảnh cuối cùng cô ấy để lại cho cuộc đời này;

Mùa hè năm 2002, Giản Lương hai mươi tư tuổi đưa Mạnh Chân mười hai tuổi đi chơi ở công viên giải trí Tiền Đường. Mạnh Chân vừa liếm cây kem ốc quế, vừa vui vẻ ngồi trên vòng quay ngựa gỗ;

Mùa hè năm 2003, Mạnh Chân, Mạnh Hoan và Trần Hi Lâm tốt nghiệp tiểu học. Cả ba cô bé đã bắt đầu ra dáng những thiếu nữ mới lớn;

Mùa hè năm 2004, Trần Hi Lâm mười ba tuổi thi đỗ chứng chỉ piano cấp mười, mặc bộ váy voan đỏ ngồi trước cây đàn dương cầm chăm chú tấu nhạc;

Tháng Chín, Tri Bác sáu tuổi rưỡi bước vào lớp Một, chụp ảnh thẻ 1inch. Đây cũng là bức ảnh đầu tiên trong cuộc đời cậu;

Mùa thu năm 2005, Mạnh Chân đón sinh nhật mười lăm tuổi. Giản Lương chụp ảnh mừng sinh nhật cho cô tại nhà. Cô mặc bộ đồng phục thể thao phối màu xanh trắng, hai tay chống cằm, trước mặt là chiếc bánh kem lung linh ánh nến;

Tết năm 2006, bên bờ ruộng ở quê nhà tỉnh B, Mạnh Chân, Mạnh Hoan dắt theo Tri Bác tám tuổi và Thức Uyên ba tuổi rưỡi cùng nhau chơi đùa;

Mùa hè, Giản Lương hai mươi tám tuổi dẫn Mạnh Chân mười sáu tuổi đi dạo biển ở thành phố Chu. Anh khoác vai Mạnh Chân, cô giơ tay chữ “V”, cả hai cùng lưu lại một bức ảnh kỷ niệm bên bờ biển;

Tháng Chín, Mạnh Chân và Trần Hi Lâm chụp ảnh thẻ nhập học cấp ba. Điểm khác biệt duy nhất là Trần Hi Lâm cười rạng rỡ, còn gương mặt Mạnh Chân lại không có lấy một nụ cười;

Mùa hè năm 2007, Mạnh Chân dắt theo Thức Uyên chưa đầy năm tuổi đi suốt quãng đường dài về phía Tây đến thành phố Lê. Dọc đường đi, hai chị em đã chụp với nhau không ít ảnh kỷ niệm;

Lễ Quốc khánh, Trần Hi Lâm mười sáu tuổi đi chơi ở công viên Disneyland Hồng Kông, cô bé đeo chiếc bờm tai chuột Minnie và cười vô cùng rạng rỡ;

Mùa thu, Giản Lương đưa Mạnh Chân đến dự đám cưới của Giản Học Văn và cùng chụp ảnh lưu niệm với cô dâu chú rể;

Mùa đông, Thức Uyên năm tuổi lần đầu tiên đón Giáng sinh cùng gia đình mới bên Mỹ, cô bé bị ba nuôi hóa trang thành ông già Noel dọa cho khóc thét lên;

Mùa hè năm 2008, Mạnh Hoan mười chín tuổi tranh thủ hai ngày nghỉ phép mỗi tháng khi đi làm giúp việc để dắt Tri Bác mười tuổi đi chơi công viên giải trí ở thành phố Lâm, còn mua cho cậu bé một khẩu súng đồ chơi;

Mạnh Chân mười tám tuổi đi làm thêm ở phố ẩm thực, cô mặc đồng phục, đội chiếc mũ lưỡi trai có đính chú mèo bông nhỏ tinh nghịch, đang cười đùa vui vẻ cùng các đồng nghiệp;

Mùa thu, Thức Uyên sáu tuổi bắt đầu đi học ở Mỹ. Cô bé đội mũ bảo hiểm, đạp chiếc xe đạp ba bánh nhỏ tinh nghịch tạo dáng chụp hình, bên cạnh là một chú chó lớn được gia đình nuôi dưỡng;

Mùa đông, Trần Hi Lâm mười bảy tuổi tham gia một cuộc thi khiêu vũ và xuất sắc giành giải nhì;

Mùa xuân năm 2009, Mạnh Hoan và Lâm Ngọc Sinh đăng ký kết hôn. Trên ảnh cưới là nụ cười rạng rỡ của hai người trẻ tuổi đang nép sát vào nhau;

Mùa hè, Mạnh Chân và Trần Hi Lâm tốt nghiệp cấp ba. Bức ảnh tốt nghiệp cho thấy gương mặt của hai cô gái ngày càng trở nên giống nhau;

Cuối hè, trong phòng bệnh của Giản Học Văn, Mạnh Chân đang bế bé Đào Đào mới lọt lòng, nụ cười ngập tràn niềm hạnh phúc;

Mùa đông, Trần Hi Lâm biểu diễn bài múa “Mầm sen hé nở” tại Đại học Thượng Hải, bức ảnh chụp kỷ niệm sau khi cô ấy đã trang điểm xong;

Mùa xuân năm 2010, Mạnh Chân và Trần Hi Lâm cùng nhau đi mua sắm, hai cô gái ghé đầu vào nhau cùng uống chung một ly trà sữa;

Mùa hè, Tri Bác mười hai tuổi tốt nghiệp tiểu học, chụp ảnh lưu niệm cùng mấy người bạn thân thiết;

Mùa thu, Mạnh Hoan và Lâm Ngọc Sinh chụp ảnh tại sạp hàng của gia đình. Lâm Ngọc Sinh nở nụ cười hiền lành chất phác, còn Mạnh Hoan ngồi trên đùi anh ấy nhưng lại ngượng ngùng lấy tay che đi nửa khuôn mặt;

Mùa đông, Thức Uyên tám tuổi cùng gia đình đi trượt tuyết ở Canada, cô bé đeo kính bảo hộ, giơ hai tay lên cao reo hò phấn khích;

Dịp Tết năm 2011, Mạnh Chân đi du lịch đảo ở Thái Lan, mặc áo thun quần ngắn năng động, tay nâng cốc nước xoài ép;

Mùa hè, Tri Bác mười ba tuổi tham gia cuộc thi vẽ tranh và đạt giải đặc biệt. Cậu bé đứng kiêu hãnh trên sân khấu, tay cầm giấy chứng nhận ngay chính giữa dàn thí sinh nhí;

Mùa thu, gia đình tổ chức tiệc sinh nhật tám tuổi cho Thức Uyên. Cô bé chổng mông ôm lấy chú gấu bông khổng lồ còn to hơn cả người mình, cười tít mắt vô cùng sảng khoái;

Mùa xuân năm 2012, anh cả của Lâm Ngọc Sinh kết hôn. Lâm Ngọc Sinh và Mạnh Hoan chụp ảnh chung tại tiệc cưới, Lâm Ngọc Sinh rõ ràng đã uống quá chén, anh ấy khoác vai vợ, gương mặt đỏ bừng vì men rượu;

Mùa hè, Mạnh Chân thực tập tại Văn phòng luật Đông Dụ, bức ảnh chụp cô cùng các đồng nghiệp trong một buổi liên hoan;

Mùa thu, Trần Hi Lâm sang Singapore làm sinh viên trao đổi. Cô ấy đứng trước tượng sư tử biển Merlion ngửa cổ lên, tạo dáng chụp một bức ảnh kinh điển của khách du lịch, góc chụp đánh lừa thị giác như đang há miệng hứng nước phun từ tượng;

Mùa đông, Thức Uyên mười tuổi cùng gia đình đi nghỉ kỳ nghỉ Giáng sinh, cô bé nép mình bên cây thông Noel, vóc dáng lúc này đã phổng phao cao ráo trông thấy;

Mùa hè năm 2013, Mạnh Chân và Trần Hi Lâm tốt nghiệp đại học, hai cô gái mặc áo cử nhân ôm chầm lấy nhau;

Trước cổng thư viện Đại học Thượng Hải, Mạnh Chân cũng chụp một bức ảnh chung với Giản Lương. Giản Lương mặc một bộ đồ đen, hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng nghiêm túc, trên môi chỉ nở một nụ cười rất khẽ;

Cũng trong tháng đó, Tri Bác mười lăm tuổi tốt nghiệp cấp hai, nay đã là một cậu thiếu niên tràn đầy sức sống. Cậu chụp ảnh cùng Mạnh Hoan trước cổng trường cấp hai, chiều cao lúc này đã vượt trội hơn chị gái hẳn một cái đầu;

Mùa đông, Mạnh Chân thi đỗ kỳ thi tư pháp, cô giơ tay chữ V tự sướng cùng bảng điểm hiển thị trên màn hình máy tính, gương mặt không giấu nổi vẻ kiêu hãnh;

Tết Trung thu năm 2014, Mạnh Hoan chính thức lên chức mẹ. Cô và Lâm Ngọc Sinh tựa sát vào nhau, Tri Bác đứng phía sau họ, còn trong vòng tay Mạnh Hoan là bé Lạc Lạc mới chào đời;

Mùa thu, Mạnh Chân và Trần Hi Lâm cùng chụp một bộ ảnh nghệ thuật đôi. Hai cô gái nắm tay nhau đứng giữa biển hoa, mặc trang phục thường ngày giống hệt nhau, khung cảnh vô cùng đẹp và lãng mạn;

Mùa đông, Mạnh Chân thi lấy bằng lái xe. Cô tựa lưng vào cửa xe ô tô của Giản Lương, khoanh tay trước ngực, đeo kính râm, vốn định tạo dáng thật ngầu và cá tính, ngặt nỗi vóc dáng vừa thấp lại vừa gầy nên trông bức ảnh lại có phần khá hài hước;

Tết năm 2015, Mạnh Chân và Giản Lương đón năm mới cùng nhau tại Tiền Đường, cả hai lưu lại một bức ảnh kỷ niệm trong bữa cơm tất niên ấm cúng của gia đình;

Mạnh Hoan, Lâm Ngọc Sinh, Tri Bác cùng đại gia đình nhà họ Lâm quây quần đón Tết. Vì có thêm sự xuất hiện của Lạc Lạc nên cả nhà đã chụp một bức ảnh gia đình đông đủ;

Mùa hè, Thức Uyên mười ba tuổi đã ra dáng thiếu nữ. Cô bé tham gia giải bóng đá nữ và với tư cách là tiền đạo xuất sắc nhất, cô bé đã dẫn dắt đội bóng của mình giành chức vô địch;

Mùa đông, Mạnh Chân tự mua được một căn hộ nhỏ cho riêng mình. Trong thời gian hoàn thiện phần thô, cô mặc bộ đồng phục thể thao từ thời đại học và tự sướng một tấm kỷ niệm ngay trong căn nhà mới;

Tết năm 2016, Mạnh Chân và Giản Lương đón năm mới ở Thượng Hải, hai người ôm nhau chụp một bức ảnh trước mô hình trang trí năm Bính Thân ở cửa siêu thị;

Mùa xuân, Mạnh Chân, Giản Lương, Trần Hi Lâm và Phó Thần Tập cùng đi du lịch Kansai, Nhật Bản để ngắm hoa anh đào. Cả bốn người rủ nhau đi ăn thịt nướng, trong khi Giản Lương đang cặm cụi cầm kẹp nướng thịt vô cùng chăm chú thì ba người còn lại đã nâng ly, cầm gậy tự sướng chụp ảnh nhí nhố;

Mùa hè, Tri Bác mười tám tuổi hoàn thành kỳ thi đại học và đỗ vào đại học thành phố Lâm . Cầm trên tay tờ giấy báo nhập học, cậu vui sướng ôm chầm lấy Mạnh Hoan;

Cũng trong tháng đó, Mạnh Hoan, Lâm Ngọc Sinh và Tri Bác dắt Lạc Lạc đi du lịch xa. Họ cùng chụp ảnh lưu niệm tại khu danh lam thắng cảnh. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của gia đình, kéo dài sáu ngày năm đêm;

Mùa thu, Thức Uyên mười bốn tuổi bắt đầu học tiếng Trung. Vì tiếng Trung quá khó khiến cô bé khóc nhè, lại còn bị chị gái lén chụp lại bức ảnh dìm hàng lúc đang khóc mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem;

Mùa xuân năm 2017, Mạnh Chân và Giản Lương mua nhà tân hôn, hai người ghé đầu sát vào nhau tự sướng trong căn nhà mới;

Cuối xuân, họ đến thành phố Chu để chụp bộ ảnh cưới ngoại cảnh bên bờ biển;

Mùa hè, Mạnh Hoan và Lâm Ngọc Sinh mua nhà. Khi căn nhà vừa hoàn thiện phần trang trí, cả đại gia đình đã tụ họp ăn mừng tân gia;

Mùa đông, Trần Hi Lâm và Phó Thần Tập đi du lịch đảo ở Đông Nam Á, hai người vừa ăn cua vừa uống bia vô cùng sảng khoái;

Mùa hè năm 2018, Thức Uyên mười sáu tuổi đến Bắc Kinh để ghi hình cho một chương trình truyền hình, cô bé cùng Kate đi tham quan Cố Cung;

Cũng trong tháng đó, Mạnh Chân đoàn tụ với Mạnh Hoan và Tri Bác, ba chị em ôm nhau chụp một bức ảnh vô cùng thân thiết tại nhà Mạnh Hoan;

Tháng Chín, Giản Lương và Mạnh Chân đăng ký kết hôn. Hai người mỗi người cầm một cuốn sổ chứng nhận kết hôn màu đỏ, trao nhau nụ hôn ngọt ngào và tự sướng lưu niệm;

Bức ảnh cuối cùng được chụp vào hai ngày trước, đó là bức ảnh chung đầu tiên của đông đủ cả năm chị em nhà họ Mạnh.

Từng bức ảnh, từng thước phim hiện ra, toàn thể quan khách đều im lặng dõi theo. Chứng kiến từng năm tháng trôi qua, những đứa trẻ trong ảnh dần khôn lớn và trưởng thành, ai nấy đều không khỏi bồi hồi nhớ về những ký ức của riêng mình.

Tri Bác khóc nấc lên không kìm lại được, Phương Quyên Quyên khẽ khàng ôm lấy cậu, vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cậu.

Taysia cũng khóc sướt mướt trong lòng Kate.

Trần Hi Lâm ngược lại không khóc, cô ấy chỉ nhìn Mạnh Chân và Mạnh Hoan trên sân khấu, trong lòng ngập tràn sự xúc động và biết ơn.

Tiếng hát vẫn tiếp tục vang lên:

Em ôm anh, em hôn anh, em nở nụ cười mà nước mắt tuôn rơi,

Em chẳng thể ngờ, ký ức lại chân thực đến thế,

Anh lại khiến hàng lệ em vỡ đê tràn mi,

Tình yêu không phải là sự chia ly có thể bôi xóa,

Ngoại trừ anh, ngoại trừ sự điên cuồng này, em chẳng hề hối tiếc,

Chỉ cần em khóc, cả thế giới sẽ rơi lệ cùng em,

Trong sự cô độc lạnh giá không có anh bên cạnh,

Em nhắm nghiền đôi mắt, dùng nước mắt để cảm nhận anh đang vây quanh…

Khúc nhạc kết thúc, ánh đèn sảnh tiệc sáng trở lại, cả khán phòng vang dội tiếng vỗ tay rầm rộ như sấm truyền. Khóe mắt Mạnh Chân đã hoen lệ, nhưng cô vẫn bướng bỉnh không để nước mắt rơi xuống. Thế nhưng, khi vừa quay đầu nhìn Giản Lương, cô bỗng sững sờ.

Người đàn ông đứng bên cạnh cô lúc này đã lệ tuôn đầy mặt.

Mạnh Chân dang rộng vòng tay ôm chặt lấy anh, thì thầm: “Lúc nãy là ai bảo hôm nay không được khóc ấy nhỉ?”

Giản Lương ôm siết cô vào lòng, giọng nghẹn ngào: “Anh không nhịn được, thực sự không có cách nào kiềm chế nổi.”

“Cảm ơn món quà này của anh, em thích lắm.” Chẳng thèm bận tâm việc mình đang đứng trên sân khấu trước bao nhiêu người, Mạnh Chân nhón chân đặt một nụ hôn lên môi anh rồi khẽ hỏi: “Bài hát này hay quá, tên là gì vậy anh?”

Mạnh Chân là một cô gái thế hệ 9x, việc cô chưa từng nghe qua ca khúc được phát hành từ năm 1998 của Hứa Như Vân cũng là điều hoàn toàn bình thường.

Giản Lương ghé sát môi vào tai cô, thì thầm câu trả lời: “Mộng đẹp thành thật.”

Ồ, mộng đẹp thành thật.

Có lẽ điều đó đang ứng nghiệm vào chính lúc này, ngay thời khắc này, phút này, giây này.

Nép mình trong lồng ngực ấm áp của anh, Mạnh Chân không còn chút hoài nghi nào nữa, giấc mơ của cô quả thực đã trở thành hiện thực rồi.

Lúc này là 18 giờ 52 phút, tối ngày 5 tháng 10 năm 2018.

Tại một tòa nhà văn phòng cao tầng ở Tiền Đường, Nghiêm Đình Quân cầm lấy áo khoác vest, chuẩn bị rời khỏi công ty.

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, người tăng ca ở công ty rất ít. Một vài nhân viên còn ở lại thấy anh ấy đi về phía thang máy thì lễ phép chào hỏi: “Sếp Nghiêm, anh về ạ? Chào anh.”

“Chào mọi người.” Nghiêm Đình Quân thản nhiên bước vào thang máy, nhìn cửa thang máy từ từ khép lại trước mắt.

Ở một bữa tiệc xã giao khác, Nghiêm Vệ Quốc đã ngà ngà say, đang thao thao bất tuyệt chuyện trò cùng các đối tác làm ăn. Trong khi đó, Chung Lệ lại một mình đứng bên cửa sổ sát đất, tay nâng ly vang đỏ, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm thành phố rực rỡ ánh đèn màu bên ngoài cửa sổ.

Tại một thành phố cấp thị cách Tiền Đường rất xa, Mạnh Linh Lan ba mươi sáu tuổi đang mặc bộ đồng phục dọn vệ sinh, cặm cụi thu gom những thùng rác lớn ở mỗi tầng lầu. Cô ta nhặt nhạnh bìa carton, chai nhựa và những thứ có thể bán lấy tiền ra ngoài, thành thục dùng dây thừng buộc chặt lại. Chợt cô ta phát hiện ra một túi quần áo trẻ em ai đó vứt đi, mừng rỡ lôi ra ngắm nghía, tự lẩm bẩm một mình: “May mắn quá, cỡ này con bé nhà mình mặc vừa khít luôn!”

Tại một vùng quê nghèo ở tỉnh B, Thái Kim Hoa đang lụi cụi nấu cơm. Diệu Tông tám tuổi ngồi làm bài tập về nhà dưới ánh đèn lờ mờ. Gặp phải một bài toán khó không biết làm, nó ngẩng đầu lên nhìn mẹ, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi, chỉ đặt bút viết bừa vài chữ rồi quăng cuốn vở sang một bên.

Tại một thành phố thuộc tỉnh A, Mạnh Thiêm Phúc năm mươi bảy tuổi đang ngồi trong bốt gác trước cổng nhà kho. Ông ta mặc bộ đồng phục bảo vệ, nhắm vài hạt lạc rang với chén rượu nhỏ, bắt đầu ca trực đêm kéo dài đến tận bảy giờ sáng hôm sau.

Sở dĩ ông ta ở lại thành phố này là vì con trai Mạnh Diệu Tổ đang phải ngồi tù ở đây.

Tại Tam Á, Hải Nam, Ưng Hủ Hủ cùng chồng và hai con đang dùng bữa tối dưới ánh nến lung linh trong một khách sạn năm sao sang trọng, tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng vô cùng thư thái.

Tại London, Anh, Fiona diện bộ âu phục công sở lịch lãm, kẹp chiếc máy tính xách tay dưới nách vội vã bước vào phòng họp. Tất cả mọi người đều đang đợi cô ấy, bởi cô ấy là người phụ trách chính của dự án này. Bước đến trước màn hình máy chiếu, Fiona điềm tĩnh cất lời: “Mọi người đã đến đông đủ rồi chứ? Vậy chúng ta bắt đầu thôi.”

Tại một trường đại học ở Vũ Hán, Nguyệt Cầm mười chín tuổi đang nhận gọi món cho khách trong một nhà hàng. Lên thành phố lớn học đại học được hơn một tháng, cô ấy đã bắt đầu quen với cuộc sống xoay vần không kẽ hở giữa việc lên lớp và đi làm thêm.

Cô ấy vẫn còn trẻ, chẳng hề cảm thấy mệt mỏi chút nào, trong lòng chỉ tràn ngập niềm tin vào một tương lai tươi sáng phía trước.

Tại thành phố Đông, tỉnh G xa xôi, trong một căn phòng trọ chật hẹp, Liêu Tư Mai đang tựa người trên giường, chăm chú lướt điện thoại xem một chương trình truyền hình.

Chương trình mang tên “Người Lạc Lối”, số nào cô ta cũng xem, đây là chương trình tìm kiếm người thân có sức ảnh hưởng lớn nhất cả nước.

Tư Mai đã mất liên lạc với gia đình rất nhiều năm rồi.

Năm xưa sau khi được giải cứu, với tư cách là nạn nhân, cô ta không phải chịu bất kỳ hình phạt nào, lại còn được cảnh sát hộ tống chu đáo về quê nhà. Thế nhưng cảnh sát đã kể lại toàn bộ sự tình cho gia đình cô ta nghe, khiến cô ta không thể nào tiếp tục sống nổi ở ngôi làng nhỏ ấy nữa.

Về sau, mẹ tìm cho cô ta một mối, đối phương là một người đàn ông góa vợ đã ngoài bốn mươi. Ông ta không bận tâm đến quá khứ của cô ta, bằng lòng cưới cô ta làm vợ. Nhưng Tư Mai thà chết cũng không đồng ý, thế là ba mẹ liền đánh đập, chửi rủa cô ta thậm tệ, mắng cô ta là loại đàn bà thân xác đã dơ bẩn, bôi tro trát trấu vào mặt cả gia đình, giờ có người rước đi cho là may mắn lắm rồi.

Tư Mai bị đánh đến mức không chịu nổi nữa, đành nhân lúc đêm tối bỏ trốn khỏi nhà, rồi lại lưu lạc quay trở về thành phố Đông, tỉnh G.

Cô ta chủ động tìm lại bà chủ cũ từng quản lý mình, xin được tiếp tục đi khách.

Tư Mai vẫn luôn nuôi một tia hy vọng hão huyền, mong mỏi một ngày nào đó trên chương trình “Người Lạc Lối”, cô ta có thể nhìn thấy người nhà đang tìm kiếm mình. Cô ta nghĩ, chỉ cần họ chịu đi tìm cô ta, cô ta sẽ lập tức hoàn lương, rửa tay gác kiếm theo họ trở về nhà.

Nhưng ròng rã bấy nhiêu năm trôi qua, chưa từng có một ai đi tìm cô ta cả.

Tư Mai từng hận ba mẹ, hận Mạnh Thiêm Phúc và Thái Kim Hoa, hận Đào Lệ Anh, cũng hận cả Hoán Nhi và Mạnh Chân. Thế nhưng năm tháng dần trôi, cô ta đã quá quen với cuộc sống hiện tại: đi khách, bị bắt, được thả, rồi lại tiếp tục đi khách, lại bị bắt… Nếu nói đến oán hận thì mọi thứ cũng đã phai nhạt từ lâu rồi.

Số phát sóng vào tháng Bảy năm ấy, cô ta đã xem đi xem lại tới ba lần.

Mạnh Thức Uyên, hay chính là cô bé Taysia mười sáu tuổi kia, gương mặt của cô bé ấy luôn mang lại cho Tư Mai một cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng cô ta lại chẳng thể nào xâu chuỗi được các manh mối. Âu cũng bởi vì anh chị em nhà họ Mạnh đông đúc quá, nhà nào cũng sinh một bầy con nheo nhóc.

Điện thoại đổ chuông, Tư Mai nhấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của bà chủ: “Mai Mai, 8 giờ tối nay đến khách sạn Đông Thành, phòng 2015 nhé.”

“Vâng, em biết rồi.”

Tư Mai uể oải ngồi dậy, bắt đầu tô son điểm phấn cho mình. Cô ta thoa lên môi màu son đỏ tươi rực rỡ, khoác lên người chiếc váy ren đen xuyên thấu gợi cảm, xách chiếc túi nhỏ rồi uốn éo bước ra khỏi cửa.

Tiết trời tháng Mười ở thành phố Đông vẫn ẩm ướt và oi bức như cũ. Tư Mai khẽ hất mái tóc xoăn dài quyến rũ, đứng bên lề đường vẫy taxi.

Mạnh Thức Uyên là ai thì kệ cô ta chứ! Có liên quan gì đến mình đâu?

Nhân gian này vốn dĩ là thế, có thiên đàng thanh cao, thánh khiết, thì cũng có địa ngục bẩn thỉu, dơ nhơ.

Từ lâu Tư Mai đã chẳng còn biết ước mơ là cái gì nữa rồi. Lúc này, cô ta chỉ thầm cầu khẩn vị khách đêm nay đừng quá biến thái, đừng quá kinh tởm, và đừng bày ra những trò chơi quá giới hạn chịu đựng.

Cô ta chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là được sống tiếp.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
8388
Ngân Bát
33490
Tần Phương Hảo
41621
Lê Thanh Nhiên
64121
Ngân Bát
184703
error: Content is protected !!