← Trước Sau →

Chương 86: Ba mươi Tết

Ngày hai mươi bảy tháng Chạp, Giản Lương một mình trở về Tiền Đường sớm hơn dự định.

Vừa bước vào nhà ba mẹ, Lương Thục Phân thấy con trai đi về có một mình thì lòng dạ đã nguội lạnh mất một nửa. Bà vẫn mở toang cửa, ngó nghiêng ra ngoài tìm kiếm một hồi lâu rồi mới hỏi con trai: “Chân Chân đâu?!”

Giản Lương thản nhiên đáp: “Năm nay Chân Chân phải tăng ca dịp Tết nên không qua được ạ. Mấy ngày nữa con sẽ quay lại đón Tết cùng cô ấy.”

Lương Thục Phân sững người một lát rồi run giọng hỏi: “Có phải con bé bỏ con rồi không? Con đang lừa mẹ đúng không?”

Giản Lương đau đầu: “Mẹ à! Con trai mẹ kém cỏi đến thế sao? Sao cô ấy lại bỏ con chứ?”

“Thế thì phải hỏi con chứ!” Lương Thục Phân thời trẻ vốn là người dịu dàng, nhã nhặn. Nhưng khi Giản Lương tuổi tác ngày một lớn mà vẫn chưa chịu lập gia đình thì tính khí của bà cũng dần thay đổi, giờ đây thỉnh thoảng lại thích mè nheo, hờn dỗi như một đứa trẻ.

“Con có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không? Bằng tuổi con bây giờ, ba con đã nuôi con chuẩn bị vào tiểu học rồi đấy! Chân Chân còn nhỏ thế, con nhất định phải đối xử thật tốt với người ta, không được bắt nạt con bé! Mẹ thấy ngày thường con nói chuyện điện thoại với nhân viên cứ hung dữ thế nào ấy, tuyệt đối không được như thế với Chân Chân nghe chưa! Con bé sẽ bị con dọa cho chạy mất đấy!”

Giản Lương giơ hai tay xin hàng: “Mẹ, con xin thề, con tuyệt đối không bắt nạt cô ấy, cô ấy cũng không hề bỏ rơi con. Tết năm nay con sẽ ở bên cô ấy, đến lúc đó phiền mẹ giải thích giúp con một tiếng với các cô dì chú bác nhé.”

Thấy con trai đã thề thốt như vậy, Lương Thục Phân mới chịu thôi.

Ngày hai mươi tám tháng Chạp, Mạnh Chân nhận được cuộc gọi từ một nhân viên giao hàng để hẹn giờ chuyển đồ điện gia dụng đến nhà. Cô không khỏi thắc mắc: “Đồ điện gì thế ạ?”

“Một chiếc tivi màn hình phẳng hiệu XX ạ.”

Mạnh Chân ngơ ngác: “Hả?”

Chiều hôm đó, cô nhận được tivi tại nhà. Đó là một chiếc tivi 50 inch khá lớn, một người thợ khác đã hẹn với cô sang ngày hôm sau sẽ đến lắp đặt.

Trong lúc cô còn đang bán tín bán nghi thì Giản Lương đã gọi tới: “Tivi giao đến nơi chưa em?”

Lúc này Mạnh Chân mới vỡ lẽ: “Hóa ra là anh mua à?”

“Quà mừng tân gia đấy. Tết em ở nhà một mình có thể xem Gala cuối năm. Trước Tết tranh thủ lúc rảnh em đi đăng ký kích hoạt tín hiệu truyền hình nhé.”

Sự chu đáo và tỉ mỉ của anh khiến lòng Mạnh Chân ấm áp vô cùng: “Vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều nhé!”

Ngày hai mươi chín tháng Chạp, chiếc tivi đã được treo ngay ngắn trên bức tường phòng ngủ, Mạnh Chân cũng ra phòng giao dịch để đăng ký kích hoạt tín hiệu truyền hình. Cô ghé qua chợ mua thêm một ít rau củ quả tươi mang về nhà. Nhìn vào kho dự trữ đầy ắp trong tủ lạnh, ước chừng đủ cho mình ăn cả tuần, cô vui sướng reo lên rồi lập tức nhảy tót lên giường, vừa lười biếng lăn lộn vừa thưởng thức chiếc tivi màn hình lớn.

Vào ngày ba mươi Tết, Mạnh Chân một mình cuộn tròn trong tổ ấm nhỏ của mình, hết lướt điện thoại lại xem tivi, bữa trưa cũng chỉ qua loa với một bát mì. Đến chiều, trong đầu cô bỗng nảy ra ý nghĩ, hay là tự tay gói ít sủi cảo nhỉ? Trữ trong ngăn đông tủ lạnh, sang mấy ngày Tết có thể mang ra làm bữa sáng.

Nghĩ là làm, Mạnh Chân tranh thủ thời gian ghé qua một siêu thị lớn gần đó để mua thịt và rau. Nghĩ đến việc tự nhào bột cán vỏ bánh quá lách cách, cô quyết định lười biếng một chút, mua luôn loại vỏ sủi cảo làm sẵn.

Rời khỏi siêu thị, Mạnh Chân xách túi đồ thong thả tản bộ trở về. Ngắm nhìn cảnh sắc có phần xa lạ hai bên đường, nghĩ đến việc bản thân giờ đây đã an cư lạc nghiệp tại một nơi mà trước kia cô chưa từng nghe danh, cũng chưa một lần đặt chân tới, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác vừa kỳ diệu lại vừa ngập tràn thỏa mãn.

Trời cao đất rộng, cuối cùng cô cũng đã có một chốn dừng chân hoàn toàn thuộc về riêng mình.

Khi Mạnh Chân chuẩn bị đi tới tòa nhà mình ở, từ đằng xa cô đã nhìn thấy một bóng người đang đứng trước lối vào căn hộ.

Đó là một dáng người cao lớn vô cùng quen thuộc trong chiếc áo khoác măng tô màu đen. Đúng lúc này, người đó cũng quay đầu lại và nhìn thấy cô. Mạnh Chân há hốc miệng, thốt lên đầy kinh ngạc: “Giản Lương?!”

Giản Lương mỉm cười bước về phía cô. Mạnh Chân ngơ ngác nhìn anh, hỏi: “Sao anh lại ở đây? Không phải anh đã về nhà rồi sao?”

Giản Lương mỉm cười dịu dàng: “Anh về mấy hôm trước rồi. Trưa nay anh vừa ăn cơm tất niên với ba mẹ và chị gái xong, coi như là đã đón năm mới cùng gia đình, rồi chiều nay lập tức bay thẳng qua đây.”

“Nhưng… tại sao chứ?” Khóe mắt Mạnh Chân bỗng chốc đỏ hoe: “Em tự đón Tết một mình được mà, anh đâu cần phải lặn lội qua đây với em.”

“Anh đã nói rồi, nếu em không về Tiền Đường cùng anh thì anh sẽ ở đây ăn Tết với em. Đã hứa thì phải giữ lời.” Giản Lương tự nhiên đón lấy túi đồ trên tay cô: “Làm gì có ai lại ăn cơm tất niên một mình vào đêm ba mươi Tết chứ? Như vậy thì hiu quạnh quá.”

Mạnh Chân bĩu môi, lẳng lặng bước theo sau anh vào trong tòa nhà.

Người cũng đã đến tận đây rồi, cô chẳng thể nào đuổi anh đi được nữa. Mạnh Chân vừa thấy bất lực lại vừa vô cùng cảm động. Nghĩ lại thì hai người cùng nhau đón giao thừa thực ra cũng rất ấm cúng.

Mở cửa bước vào nhà, Giản Lương nhìn vào túi đồ cô vừa mua, tò mò hỏi: “Em mua gì thế?”

“Dạ, thịt lợn với cải thảo ạ. Em định gói ít sủi cảo, ngày thường có thể mang ra ăn sáng.”

Giản Lương ngạc nhiên: “Em cũng biết gói sủi cảo nữa sao?”

“Biết chứ ạ, em biết làm nhiều thứ lắm đấy, chỉ là trước kia chưa có cơ hội trổ tài thôi.” Mạnh Chân xách thịt và rau vào bếp: “Căn bếp này hơi nhỏ, không đủ chỗ để đặt một chiếc lò nướng. Đợi sau này có điều kiện đổi sang căn nhà rộng hơn, em nhất định phải sắm sửa một bộ đồ bếp thật đầy đủ. Lúc đó em có thể tự nướng bánh kem, bánh tart trứng, rồi làm cả pizza nữa!”

Giản Lương bị những lời của cô làm cho thèm thuồng, anh tựa lưng vào khung cửa bếp, híp mắt hỏi: “Vậy sau này những món ngon em làm, có phần của anh không đấy?”

Mạnh Chân bật cười giòn giã: “Có chứ, có chứ, sao em dám quên phần của anh được!”

Mạnh Chân rửa sạch tay và bắt đầu băm thịt, cải thảo và nấm hương rồi nêm nếm gia vị, bận rộn chuẩn bị trong bếp.

Giản Lương cởi áo khoác ngoài ra rồi cứ thế đứng đó nhìn cô, chẳng muốn rời đi dù là nửa bước. Anh chợt nhận ra mình rất thích ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn nấu nướng của Mạnh Chân. Điệu bộ nhỏ nhắn, chăm chú và nghiêm túc ấy của cô thực sự khiến người ta không thể không yêu cho được.

Sau khi hoàn thành xong các bước chuẩn bị, Mạnh Chân bưng tất cả nguyên liệu ra đặt trên bàn trà ở phòng khách, sửa soạn tư thế chuẩn bị gói bánh.

Thấy Giản Lương cứ ngơ ngẩn đứng bên cạnh nhìn, cô hỏi: “Anh có biết gói sủi cảo không?”

Giản Lương thật thà lắc đầu.

Mạnh Chân bảo: “Thế thì mau đi rửa tay rồi ngồi xuống đây em dạy cho. Đừng hòng không làm mà đòi có ăn nhé!”

Giản Lương vô cùng nghe lời, rửa tay xong là ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô. Mạnh Chân cũng rất nghiêm túc bắt tay vào dạy anh gói bánh. Thực ra, gói sủi cảo cũng chẳng phải việc gì đòi hỏi kỹ thuật cao siêu, đến trẻ con mẫu giáo còn học được, huống chi là người thông minh như Giản Lương. Sau khi nặn ra ba, bốn chiếc bánh có hình thù hơi xấu xí, anh đã nhanh chóng bắt nhịp, gói được những chiếc sủi cảo khá đẹp mắt, chỉ là động tác vẫn chưa được thoăn thoắt như Mạnh Chân.

Đang gói dở thì Mạnh Chân bỗng đứng dậy đi lấy một đồng xu năm hào. Cô rửa sạch sẽ, gói đồng xu vào trong một chiếc sủi cảo rồi hào hứng bảo với Giản Lương:

“Tối nay hai chúng ta ai ăn trúng chiếc ‘sủi cảo vàng’ này thì người đó sẽ gặp may mắn suốt cả năm!”

Giản Lương buồn cười hỏi: “Thế còn người kia thì sao? Sẽ bị xui xẻo à?”

“Tất nhiên là không rồi!” Mạnh Chân giải thích: “Người gặp may mắn kia sẽ giúp những người xung quanh cũng được may mắn lây!”

Giản Lương bật cười thành tiếng: “Em không sợ lúc ăn sẽ bị mẻ răng à?”

“Đây là truyền thống mà, ở quê em có phong tục như vậy… Mà nhắc mới nhớ, cũng đã nhiều năm rồi em chưa về quê. Hoán Nhi đi vào năm nào ấy nhỉ?” Chợt nhớ lại chuyện cũ, cô đột nhiên không nhớ rõ mốc thời gian cụ thể, bèn dứt khoát đổi sang một cách tính khác: “Anh đi Anh năm nào?”

“Năm 2006.”

“Oa… Thấm thoát đã mười năm rồi cơ đấy!” Mạnh Chân cảm thán: “Vậy là cũng đã mười năm rồi em chưa về quê.”

Giản Lương liếc nhìn cô. Năm 2006 đối với Mạnh Chân mà nói hẳn là một ký ức nhuốm màu tồi tệ. Năm đó, Hoán Nhi dắt theo Tri Bác bỏ nhà đi, anh cũng ra nước ngoài, bỏ lại cô bé Mạnh Chân mới mười sáu tuổi trơ trọi một mình ở Tiền Đường. Lúc ấy, không biết trong lòng cô đã phải chịu đựng bao nhiêu cô đơn và tổn thương.

“Chờ thêm vài năm nữa, anh có thể đưa em về quê cũ dạo chơi, hoặc là đi thăm ba mẹ em.” Giản Lương dịu dàng nói: “Anh sẽ bảo vệ em, không để ba em đánh em nữa đâu.”

Mạnh Chân chỉ cười cười: “Để tính sau đi ạ.”

Hai người hợp tác cùng nhau, chẳng mấy chốc phần vỏ bánh đã được dùng hết sạch.

Mạnh Chân thở dài: “Biết thế lúc nãy em mua nhiều vỏ bánh hơn một chút. Sức ăn của anh mạnh như vậy, chỗ sủi cảo này chắc chẳng đủ cho anh ăn hai bữa nữa.”

Giản Lương cười bảo: “Ăn hết thì lần sau chúng ta lại gói tiếp, anh lại phụ em gói.”

Gói xong sủi cảo, Mạnh Chân bắt đầu chuẩn bị bữa cơm tất niên.

Ban đầu cô chỉ định nấu hai món đơn giản ăn kèm với sủi cảo là xong bữa. Nhưng giờ có thêm Giản Lương, Mạnh Chân bèn lục tìm trong tủ lạnh ra một con cá đù vàng đông lạnh và một túi tôm nõn để làm thêm vài món.

Giản Lương cũng ngại khoanh tay đứng nhìn chờ ăn, anh nhanh chóng xắn tay áo lên bước vào bếp phụ giúp cô. Căn bếp nhỏ hẹp bỗng chốc trở nên chật chội khi có hai người. Tiếng máy hút mùi kêu vù vù, hơi nước từ những chiếc nồi trên bếp tỏa ra nghi ngút, tạo nên một bầu không khí ấm cúng và náo nhiệt lạ thường.

Từng món ăn nóng hổi vừa ra lò, Giản Lương mở chiếc bàn ăn gấp gọn ở phòng khách ra để dọn đồ lên. Đúng sáu giờ tối, năm món ăn cùng một món canh đã bày biện đầy ắp trên chiếc bàn nhỏ: măng xuân kho dầu, tôm nõn xào đậu ngọt, cá đù vàng hấp, gà xào ớt cay, xà lách xào và một bát canh nấm.

Giản Lương đứng bên cạnh bàn, chụp một bức ảnh tổng thể mâm cơm thịnh soạn rồi tiện tay gửi vào nhóm chat gia đình.

Giản Học Văn nhanh chóng nhắn lại: [Mẹ bảo muốn nhìn thấy Chân Chân, sợ em nói dối.]

Giản Lương bèn bước tới bên cạnh Mạnh Chân, choàng tay ôm lấy vai cô rồi chụp một bức ảnh tự sướng. Trong khi Mạnh Chân vẫn còn ngơ ngác nhìn vào ống kính thì Giản Lương đã cười vô cùng rạng rỡ.

Mạnh Chân hỏi: “Anh làm gì thế?”

Giản Lương đáp: “Gửi cho mẹ anh xem. Bà cứ khăng khăng bảo em bỏ anh rồi, còn nói anh bày đặt chuyện về đây ăn Tết với em để lừa bà.”

Mạnh Chân cuống quýt kêu lên: “Ơ kìa, thế thì phải chụp lại chứ! Tấm vừa rồi trông em ngơ ngác quá, xấu lắm!”

Thế là hai người lại cùng nhau chụp lại một tấm khác. Lần này, họ nghiêng đầu sát vào nhau, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười hạnh phúc.

Giản Lương gửi ảnh hai người vào nhóm chat gia đình, Giản Học Văn lập tức trả lời: [Tin vui chấn động!!! [Chúc mừng][Chúc mừng][Chúc mừng]]

Giản Lương gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ở đầu dây bên kia, khi ba mẹ anh đeo kính lão vào để nhìn ngắm bức ảnh này, chắc chắn trong lòng họ sẽ vui như nở hoa.

Mạnh Chân lấy trong tủ bên hông ra một chai rượu vang đỏ đưa cho Giản Lương: “Sư phụ tặng em trước Tết đấy, vừa hay hôm nay có thể mang ra cho anh uống.”

Giản Lương nói: “Hôm nay anh không uống rượu đâu, lát nữa còn phải lái xe.”

Động tác của Mạnh Chân bỗng khựng lại, hàng mi dài run lên khe khẽ, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve thân chai rượu: “Ồ, vậy thôi ạ.”

Nói rồi, cô lại lặng lẽ cất chai rượu vang vào tủ.

Cô lấy ra hai lon Coca. Giản Lương phát hiện trong ngăn tủ của cô có trữ cả một thùng Coca lớn, thứ thức uống mà Mạnh Chân yêu thích nhất từ thuở nhỏ cho đến tận bây giờ.

Hai người ngồi xuống bàn ăn, Mạnh Chân rót đầy Coca vào chiếc ly thủy tinh của Giản Lương, cụng ly với anh: “Chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới.” Giản Lương nhìn gương mặt thư giãn cùng nụ cười rạng rỡ như hoa của cô, anh biết rằng Mạnh Chân của hiện tại đã thực sự tìm thấy sự tự do và nhẹ nhõm, dường như không còn bất cứ muộn phiền nào có thể bủa vây cô được nữa.

Cả hai vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa cơm tất niên. Ăn được lưng bụng, Mạnh Chân đi luộc thêm một nồi sủi cảo. Vì biết Giản Lương thích ăn sủi cảo khô chấm giấm nên cô vớt bánh ra bày vào một chiếc đĩa lớn, hai người vui vẻ luân phiên gắp ăn.

Mỗi lần đưa một chiếc sủi cảo lên miệng, họ lại lén quan sát biểu cảm của đối phương rồi nín cười. Ăn được một lát, chân mày Giản Lương bỗng nhíu lại, anh mấp máy miệng vài cái rồi đưa tay lên khóe môi, đồng xu năm hào kia lập tức nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

“Ôi!” Mạnh Chân hớn hở vỗ tay bôm bốp: “Năm nay chắc chắn anh sẽ may mắn!”

Giản Lương lắc đầu cười: “Anh ăn nhiều hơn em mà, xác suất trúng hiển nhiên là cao hơn rồi.”

Mạnh Chân vẫn rất vui: “Kệ chứ, người trúng chính là anh!”

Mâm cơm gần như được ăn sạch sẽ, Giản Lương không cho Mạnh Chân rửa bát, bảo cô đã bận rộn cả buổi chiều rồi, việc dọn dẹp bãi chiến trường này cứ để anh lo. Lúc anh đứng rửa bát, đến lượt Mạnh Chân tựa vào cửa bếp nhìn anh chăm chú.

Giản Lương vừa rửa vừa hỏi: “Em đang giám sát thi công đấy à?”

“Đúng thế, em sợ anh làm vỡ đống bát đĩa của em lắm, toàn là đồ mới cả đấy! Em phải lựa chọn rất lâu mới mua được, hoa văn em thích cực kỳ luôn!”

Mạnh Chân nghiêng đầu ngắm nhìn dáng vẻ của anh. Hôm nay Giản Lương mặc một chiếc áo len màu xám khói phối với quần tây sẫm màu, trông anh vẫn vô cùng thanh lịch và điển trai như xưa, chỉ có điều tư thế đứng rửa bát trong căn bếp chật hẹp này trông hơi buồn cười.

Anh phải đứng hai chân dang rộng, lưng lại còn phải hơi khom xuống. Mạnh Chân nhìn thấy vậy thì cười khanh khách: “Bàn bếp nhà em hình như hơi thấp với anh đúng không?”

Đúng là hơi thấp thật, bởi vì đây là bàn bếp do Mạnh Chân tự thiết kế theo chiều cao của riêng cô. Lúc sửa sang nhà cửa, cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một người đàn ông cao một mét tám mươi tư đến đây rửa bát hộ mình.

Giản Lương cũng chẳng buồn khách sáo với cô: “Ừ, anh thấy anh có thể ngồi xổm xuống mà rửa luôn cũng được.”

“Này!”

“Chân Chân, rốt cuộc thì hiện tại em cao bao nhiêu thế?”

“Một mét năm mươi sáu. Nếu đi giày cao gót thì cùng lắm cũng chỉ lên được một mét sáu mươi lăm thôi.” Mạnh Chân đưa mắt quan sát anh. Khi đứng cạnh Giản Lương, đỉnh đầu của cô chỉ cao hơn vai anh một chút xíu, chênh lệch chiều cao giữa hai người quả thực hơi lớn.

Giản Lương ân cần dặn dò: “Đừng đi giày cao gót cao quá, chân dễ bị biến dạng, lại không tốt cho sức khỏe.”

“Em biết mà, chỉ thỉnh thoảng em mới đi thôi, chứ bình thường em cũng không thích đi giày cao gót lắm.”

Giản Lương thắc mắc: “Anh thấy Trần Hi Lâm khá cao đấy chứ, cao hơn em cả nửa cái đầu cơ mà. Sao lại thế nhỉ?”

Mạnh Chân tựa vào cửa bếp, di đầu ngón chân xuống sàn: “Ba em không hề thấp, Diệu Tổ cũng rất cao. Xét về mặt di truyền thì nhà em không thuộc diện thấp lùn đâu. Em thế này hoàn toàn là do hồi nhỏ bị suy dinh dưỡng nên mới không lớn nổi đấy.”

Giản Lương quay đầu lại liếc nhìn cô một cái: “Cũng may là gương mặt không bị còi cọc theo.”

Mạnh Chân kiêu ngạo hếch cằm lên: “Tất nhiên! Hồi chị Học Văn kết hôn, thợ trang điểm còn bảo em có thể thi vào Học viện Điện ảnh đấy! Nếu năm đó em thi thật, biết đâu bây giờ đã trở thành siêu sao rồi cũng nên!”

Giản Lương tạt một gáo nước lạnh: “Thôi đi cô nương, với chiều cao của em thì có nam diễn viên nào diễn cặp với em được cơ chứ?”

Mạnh Chân lập tức xù lông: “Anh chê em lùn đấy à!”

Giản Lương: “…”

Mạnh Chân xoắn lọn tóc của mình, ra vẻ đăm chiêu tự lẩm bẩm: “Cơ mà nghĩ lại cũng đúng thật. Mẹ và chị gái anh đều cao ráo như thế, mấy cô bạn gái cũ của anh ai cũng cao trên một mét bảy cả. Đến cả nữ diễn viên mà anh thích, em từng tra cứu thử rồi, là Lâm Hi Lôi đúng không? Chiều cao cũng hơn một mét bảy, vóc dáng thì chuẩn không cần chỉnh, ngực nở mông cong quyến rũ biết bao! Em biết mà, anh vốn dĩ chỉ thích những cô gái chân dài, dáng chuẩn thôi.”

Giản Lương vội vàng phủ nhận: “Anh không có.”

“Anh có mà.”

“Anh không có!”

“Trong tiềm thức của anh rõ ràng là có.”

“Trong tiềm thức của anh cũng không hề có.”

“Có đấy, anh đừng có mà chối quanh.” Mạnh Chân ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường: “A, Gala cuối năm sắp bắt đầu rồi! Em phải đi xem tivi đây.”

Nói xong, cô nhanh chân chạy tót vào phòng ngủ, để lại một mình Giản Lương bơ vơ rửa nốt đống bát đĩa với tâm trạng vô cùng u uất.

Anh chỉ biết gào thét trong lòng: Anh thật sự không có mà!

Rửa bát xong, Giản Lương giúp Mạnh Chân dọn dẹp căn bếp sạch sẽ tinh tươm rồi mới đi vào phòng ngủ của cô.

Cô gái nhỏ đang ôm một chiếc gối tựa, nằm nửa người trên giường xem tivi. Chương trình Gala mừng xuân đã bắt đầu, dàn ca sĩ và diễn viên trên màn hình đang ca hát nhảy múa vô cùng rộn ràng. Giản Lương đứng ở cửa phòng ngủ nhìn quanh một lượt, chợt nhận ra mình không có chỗ nào để ngồi.

Ngồi bên mép giường thì không tiện, mà chẳng lẽ lại leo thẳng lên giường người ta? Tấm rèm ngăn giữa phòng ngủ và phòng làm việc đã kéo lại rồi, nếu giờ Giản Lương còn cố tình vạch rèm, ra tận ban công kéo chiếc ghế máy tính vào đây thì trông lại quá gượng gạo. Anh nghĩ ngợi một hồi, tự hỏi có phải mình nên chủ động ra về rồi không?

“Chân Chân, em xem tivi đi, anh… về trước đây.” Anh nói với cô gái đang ngồi trên giường xong, cô đã đưa mắt nhìn sang, biểu cảm trên mặt… có chút mập mờ, lại còn pha lẫn vẻ đắn đo.

Mạnh Chân bước xuống giường, đi đến trước mặt anh hỏi khẽ: “Đêm nay anh ngủ ở đâu?”

“Vẫn là căn hộ thuê trước kia thôi.”

Vì Mạnh Chân không muốn sống chung nên Giản Lương cũng chẳng trả phòng, vẫn cứ bám trụ ở căn hộ thuê vừa nhỏ hẹp lại vừa bừa bộn ấy.

Mạnh Chân cúi đầu, lí nhí: “Vậy… để em tiễn anh.”

Giản Lương gật đầu. Hai người khoác thêm áo ấm rồi Mạnh Chân tiễn anh ra cửa. Xe của Giản Lương đỗ tận bên ngoài khu dân cư, phải đi bộ một đoạn khá xa.

Đêm giao thừa, nhà nhà người người đều đang quây quần bên mâm cơm đoàn viên, đón xem chương trình Gala mừng xuân. Đường sá nội khu vắng vẻ, đượm vẻ se lạnh quạnh hiu. Mạnh Chân lặng lẽ bước đi bên cạnh Giản Lương, suốt dọc đường cả hai đều giữ im lặng.

Hai người cứ đi như thế, khi sắp đến cổng lớn của khu dân cư, Mạnh Chân bỗng nhiên vươn tay níu lấy một góc vạt áo măng tô của anh.

Giản Lương sững người, cúi đầu nhìn cô.

Mạnh Chân hỏi: “Anh đi Tiền Đường về… có mang theo hành lý không?”

“Có mang, anh để trong xe.” Lúc đi Tiền Đường, Giản Lương gửi xe ở sân bay Thượng Hải. Khi trở lại, anh cất hành lý vào cốp sau rồi lái xe thẳng tới nhà Mạnh Chân luôn.

“…” Mạnh Chân thoáng ngập ngừng, nhưng đầu ngón tay vẫn siết chặt lấy góc áo của anh không buông.

Giản Lương nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, nhưng anh vẫn dằn lòng im lặng.

Ánh đèn đường màu trắng lạnh lẽo bao phủ lấy bóng dáng hai người. Mạnh Chân vẫn cúi gằm mặt, mãi một lúc lâu sau mới khẽ cất tiếng gọi: “Giản Lương.”

“Hửm?”

Mạnh Chân ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, thủ thỉ: “Đừng đi nữa.”

Đừng đi nữa, từ nay về sau đừng đi nữa.

Hai người đứng lặng yên giữa trời đông, không gian như ngưng đọng. Có một khoảnh khắc đầu óc Giản Lương hoàn toàn trống rỗng. Đến khi định thần lại được, anh nghiêng đầu thở hắt ra một hơi thật dài, rồi chẳng thèm kìm nén nữa, đột ngột kéo phắt Mạnh Chân vào lòng. Anh ôm cô thật chặt, như muốn khắc sâu cô vào da thịt mình. Anh khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu cô, dịu dàng mơn trớn mái tóc mềm, giọng khản đặc: “Ừm, anh không đi nữa, không đi đâu nữa cả.”

Mạnh Chân nhắm nghiền hai mắt, vòng tay ôm siết lấy tấm lưng anh. Khi ghé sát tai vào khuôn ngực vững chãi ấy, dường như cô có thể nghe rõ mồn một tiếng con tim anh đang đập liên hồi, vừa dồn dập lại vừa mạnh mẽ.

Giản Lương nói: “Đi lấy vali với anh nhé, được không?”

Cô gái nhỏ ngượng ngùng gật đầu: “Vâng.”

Giản Lương nắm chặt lấy bàn tay cô. Vì vừa bước ra khỏi căn nhà ấm áp, bàn tay nhỏ nhắn của cô vẫn còn ấm sực, lọt thỏm và được bao bọc hoàn toàn trong lòng bàn tay to lớn của anh. Hai người cùng đi tới chỗ đỗ xe, lấy chiếc vali xuống rồi sánh đôi quay trở lại nhà Mạnh Chân. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Giản Lương đã lập tức xoay người ép mạnh cô lên cánh cửa, vòng tay giam chặt lấy thân hình nhỏ nhắn rồi vội vã, cuồng nhiệt cúi xuống chiếm lấy đôi môi cô.

Mạnh Chân bị anh hôn đến mức ngộp thở, trái tim đập loạn xạ như một bản nhạc lỗi nhịp.

Mãnh liệt đến vậy sao?? Cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý nữa mà!

Nhưng rõ ràng là ai kia đã chẳng muốn chờ thêm dù chỉ một giây. Toàn thân anh như có một ngọn lửa đang bùng cháy, thiêu đốt cả Mạnh Chân khiến người cô cũng nóng bừng lên theo.

Giản Lương vừa cởi áo măng tô vừa giúp Mạnh Chân cởi áo khoác ngoài, hai người cứ thế vừa hôn vừa cởi, quấn quýt dây dưa vào tận phòng ngủ. Anh bế bổng Mạnh Chân lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Anh áp sát người lên cơ thể cô, cúi đầu ngắm nhìn gương mặt cô.

Những ngón tay anh khẽ lướt qua gò má cô, Mạnh Chân đỏ bừng mặt nhìn anh. Giản Lương lặng lẽ dò xét tâm tư của cô, một lúc sau dường như đã có được câu trả lời vừa ý, anh mỉm cười, lại nhắm mắt dịu dàng hôn cô một lần nữa. Cuối cùng, bàn tay anh cũng luồn qua gấu áo len của cô thăm dò vào bên trong. Lần này, Mạnh Chân không còn kháng cự nữa.

Cảm xúc đôi bên đã chạm đến điểm sôi trào, Giản Lương cởi phăng chiếc áo thun, để lộ nửa thân trên với những múi cơ bắp săn chắc, đẹp đẽ trước mặt Mạnh Chân. Anh tiếp tục cởi áo len của cô ra. Ngay trong khoảnh khắc Giản Lương chuẩn bị cởi quần, Mạnh Chân đột ngột hỏi: “Anh có mang bao không?”

Giản Lương: “…”

Sao anh có thể mang theo thứ đó bên người cơ chứ?

Mà ở nhà Mạnh Chân lại càng không thể có sẵn!

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngơ ngác trân trân mất một lúc lâu. Cuối cùng, Giản Lương đành trượt khỏi người Mạnh Chân, bất lực nằm vật ra giường.

Mạnh Chân vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của anh, lí nhí gọi: “Giản Lương ơi~~”

“Ừm…” Giọng người đàn ông vang lên đầy buồn bực, uất ức.

Mạnh Chân thấy hơi ngượng ngùng: “Anh đừng như thế mà.”

Lúc này Giản Lương thật sự đang vô cùng bứt rứt khó chịu, nhưng anh vẫn phải cố kìm nén, quay sang an ủi cô: “Anh không sao, một lát là hết ấy mà.”

“Nếu anh thật sự muốn… thì có thể đi mua.” Mạnh Chân còn tốt bụng chỉ đường cho anh: “Ra khỏi cổng khu nhà mình, rẽ phải khoảng một trăm mét là có một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ.”

Giản Lương vẫn vùi mặt vào gối, giọng nghẹn ngào đầy oán trách: “Sao lúc nãy em không chịu nói sớm?”

“Em… em quên mất tiêu, xin lỗi anh nha.”

Ai mà ngờ được anh lại vội vã, cuống cuồng đến mức này cơ chứ!

Giản Lương thở dài một tiếng, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, vẻ mặt đã cố lấy lại nét bình tĩnh như thường: “Thôi bỏ đi, hôm nay anh cũng lười ra ngoài lắm rồi.”

Mạnh Chân chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn anh đầy vẻ vô tội: “Anh thật sự không sao chứ?”

“Không sao, yên tâm đi.” Giản Lương bước xuống giường, nhặt bộ đồ ngủ bằng nhung san hô mềm mại đặt ở đầu giường trùm lên đầu cô: “Mau mặc vào đi kẻo lạnh. Anh đi tắm cái đã.”

Lúc một mình đứng dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, Giản Lương thầm nghĩ: Chẳng phải bảo là ăn trúng sủi cảo vàng thì sẽ gặp may mắn sao? Toàn là lừa đảo hết!

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
6735
Ngân Bát
30588
Tần Phương Hảo
38570
Lê Thanh Nhiên
61173
Ngân Bát
175430
error: Content is protected !!