← Trước Sau →

Chương 85: Kiến Đông Tân Thôn

Mạnh Chân kiên quyết không chuyển nhà, vẫn tiếp tục ở chung với Kiều Y Đóa và ngủ trong gian phòng ngăn nhỏ hẹp kia.

Tội nghiệp Kiều Y Đóa, kỳ thi tư pháp năm thứ hai cô ấy vẫn không đỗ, thậm chí điểm còn tệ hơn trước. Dịp Tết khi về quê ở thành phố Chu, ba mẹ khuyên cô ấy hay là về quê thi công chức. Với bằng tốt nghiệp đại học, học vị và chuyên ngành của cô ấy, việc thi công chức ở thành phố Chu vẫn dễ dàng hơn thi tư pháp rất nhiều.

Kiều Y Đóa có chút lay động. Con gái ở độ tuổi này chính là lúc đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời. Yêu đương kết hôn? Thi cao học, thi lấy chứng chỉ? Hay đổi nghề về quê? Kiều Y Đóa nghĩ mãi không thông, đành hỏi ý kiến của Mạnh Chân.

Mạnh Chân khuyên cô ấy nên về quê.

Kiều Y Đóa có một gia đình ấm áp, lại là con gái một nên không nhất thiết phải bám trụ lại Thượng Hải để bươn chải. Mạnh Chân hiểu rõ năng lực chuyên môn của bạn mình, cô không hề thấy bất ngờ về việc năm thứ hai cô ấy thi trượt với số điểm kém hơn năm đầu. Nếu cứ tiếp tục thi tiếp, xác suất đỗ của Kiều Y Đóa chỉ càng thấp hơn mà thôi.

Bởi vì cô ấy không có động lực đủ lớn, lúc ôn thi tối đến vẫn còn thảnh thơi cày phim, xem show giải trí. Với thái độ ấy, nếu mà thi đỗ thì Mạnh Chân còn phải nghi ngờ về giá trị thực tế của kỳ thi ấy chứ.

Cuối cùng Kiều Y Đóa cũng hạ quyết tâm xin nghỉ việc vào tháng Tư năm đó, thu dọn hành lý rời khỏi Thượng Hải để trở về quê nhà.

Trong phòng ký túc xá 507 năm xưa, Từ Tư Vũ đã thi đỗ công chức ở quê nhà Đông Bắc và trở thành một nhân viên nhà nước nhỏ; Đinh Tuyết Cầm vẫn ở lại Bắc Kinh, cô ấy đã chuyển nghề sang làm nhân viên bán hàng hội nghị cho một khách sạn cao cấp. Trong năm 2014 vừa qua, nhờ vào sự nỗ lực và lòng chân thành của mình, mức lương năm của cô ấy đã lên tới hơn hai trăm nghìn tệ, dẫn đầu cả phòng ký túc xá.

Mạnh Chân cảm thấy vô cùng được truyền cảm hứng. Đầu năm 2015, cô đã đặt ra mục tiêu cho bản thân là đạt mức thu nhập hơn hai trăm nghìn tệ một năm.

Bởi vì, cô muốn mua một căn nhà ở Thượng Hải.

Đây chính là nguyện vọng thiết tha, cấp bách nhất trong lòng Mạnh Chân sau khi đã trả hết nợ cho Giản Lương.

Trải qua giai đoạn giá nhà đất cả nước đồng loạt tăng vọt từ năm 2010 đến 2013, các doanh nghiệp bất động sản điên cuồng gom đất, những người có nhu cầu mua nhà ở thực sự cũng vội vã xuống tiền theo phong trào. Bắt đầu từ năm 2014, nguồn cung nhà tăng lên, nhu cầu thực tế giảm đi, giới đầu cơ bắt đầu bán tháo, giá nhà ở các thành phố cũng từ từ hạ nhiệt.

Chính phủ đưa ra khẩu hiệu “giảm lượng hàng tồn kho”, các ngân hàng cũng nới lỏng chính sách cho vay mua nhà và hạ lãi suất, thậm chí một số ngân hàng còn hỗ trợ mức trả trước chỉ hai mươi phần trăm.

Mạnh Chân cảm thấy nếu muốn mua nhà thì đây chính là thời cơ tốt nhất. Đợt sóng này qua đi, chẳng ai dám chắc thị trường sẽ không bùng nổ một đợt tăng giá mạnh mẽ khác, đến lúc đó cô sẽ thực sự không có khả năng mua nổi nữa.

Mạnh Chân vừa đi làm vừa bắt đầu nghiên cứu bản đồ Thượng Hải. Hệ thống tàu điện ngầm ở Thượng Hải vô cùng phát triển với mười mấy tuyến đường chạy dọc ngang đan xen. Cô tra cứu giá nhà của các khu dân cư gần ga cuối của từng tuyến tàu điện ngầm, lập thành một bảng Excel chi tiết. Qua đó, cô phát hiện ra giá nhà ở khu vực phía Bắc thành phố, gần ga cuối của tuyến số 12 chính là “vùng trũng” về giá của toàn Thượng Hải.

So với mức giá bán mỗi mét vuông lên tới bốn, năm mươi nghìn tệ ở khu trung tâm, thậm chí lúc này khu vực phía Bắc có những dự án chung cư mới với đơn giá chưa đầy hai mươi nghìn tệ. Có điều, diện tích các căn hộ ở đó hơi quá tầm so với Mạnh Chân nên tổng giá trị căn nhà vẫn rất cao, cô vẫn chưa thể kham nổi.

Tháng Bảy, Mạnh Chân tranh thủ một ngày cuối tuần rảnh rỗi, đón tuyến tàu điện ngầm số 12 đi đến ga cuối. Cô nhìn bản đồ trên điện thoại, đi bộ khoảng hai mươi phút thì tìm thấy một khu dân cư rộng lớn.

Đây là một khu tập thể cũ có tên là Kiến Đông Tân Thôn, nhà cửa được xây dựng từ những năm tám mươi. Những năm trước, nơi này thậm chí còn không thuộc quyền quản lý của Thượng Hải, sau này nhờ chính sách xóa bỏ cấp huyện để thành lập cấp quận thì mới được sáp nhập vào Thượng Hải. Từ sau khi tuyến tàu điện ngầm số 12 đi vào hoạt động, giá nhà ở đây cũng tăng nhẹ một đợt.

Giữa trời nắng nóng, Mạnh Chân tìm đến một trung tâm môi giới bất động sản. Cô vừa bước vào đã được một nhân viên môi giới tên là Tiểu Lâu tiếp đón. Tiểu Lâu là một chàng trai ngoài hai mươi tuổi. Khi cậu hỏi về nhu cầu mua nhà của Mạnh Chân, cô đáp: “Tôi muốn mua một căn nhà có tổng giá trị dưới sáu trăm nghìn tệ, diện tích nhỏ thế nào cũng được.”

Tiểu Lâu: “…”

Chị gái ơi, chị đang đùa tôi đấy à?

Tiểu Lâu giới thiệu với Mạnh Chân về khu chung cư Kiến Đông Tân Thôn có diện tích vô cùng rộng lớn ở phía sau lưng họ. Nơi này được chia thành Khu 1, Khu 2, Khu 3… tổng cộng có chín khu. Thiết kế căn hộ có diện tích lớn nhất ở đây lên tới hơn ba trăm mét vuông, còn nhỏ nhất là hơn hai mươi mét vuông.

Mạnh Chân hào hứng: “Hơn hai mươi mét vuông là được rồi!”

Tiểu Lâu bất lực: “Nhưng không có nguồn nhà chị ơi! Những căn hơn hai mươi mét vuông thì chủ nhà chắc chắn sẽ để cho thuê, trừ phi họ đang cực kỳ kẹt tiền. Kiểu căn hộ đó vốn dĩ đã ít, chẳng mấy ai ký gửi để bán cả.”

Mạnh Chân nói: “Vậy phiền cậu lưu tâm giúp tôi nhé, có tin tức gì thì gọi điện cho tôi.”

Vào ngày sinh nhật lần thứ ba mươi bảy của Giản Lương, anh và Mạnh Chân đi ăn tối cùng nhau. Lần này, người bận rộn điện thoại liên tục lại đổi thành Mạnh Chân.

Đầu dây bên kia là một người phụ nữ ba mươi lăm tuổi.

Chị ấy và chồng sinh được hai cô con gái. Chồng chị ấy là người tỉnh khác, khi kết hôn không có nhà cửa, cũng chẳng có sính lễ, từ đó đến nay vẫn luôn ở rể, sống chung với ba mẹ vợ.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng đăng ký mua được một căn nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp. Người chồng không hề bỏ ra đồng nào, tiền trả trước do ba vợ chi, còn tiền trả góp hằng tháng do người vợ gánh vác.

Vì thói quen sinh hoạt khác biệt, người chồng lại không kiếm được bao nhiêu tiền nên ba vợ và con rể đã xảy ra tranh cãi nảy lửa. Thêm vào đó, gia đình nhà nội lại mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, bản thân người chồng cũng chẳng mấy quan tâm đến hai cô con gái, thế là anh ta lấy cớ về quê làm rồi đi biệt tăm suốt ba năm trời. Vợ chồng sống cảnh mỗi người một nơi, mỗi năm chỉ gặp nhau dăm bữa nửa tháng vào dịp Tết.

Sau khi về quê, người chồng muốn tự mình khởi nghiệp nên đã thầu lại một điểm chuyển phát nhanh, kết quả là thua lỗ nặng nề. Để gỡ gạc, anh ta vay mượn từ khắp các ngân hàng và công ty tài chính cho vay nhỏ lẻ, gánh khoản nợ bên ngoài lên tới mấy trăm nghìn tệ. Số tiền này anh ta không hề đưa cho vợ một đồng nào, đến tận bây giờ người vợ mới biết chồng mình mắc nợ nhiều đến thế. Lãi mẹ đẻ lãi con, các khoản vay như ngọn núi đè nặng lên vai hai vợ chồng, tưởng chừng cả đời này cũng không trả hết nổi.

Người vợ muốn ly hôn nhưng lại không biết phải làm sao, tình cờ tìm thấy tài khoản tư vấn miễn phí trên Weibo của Mạnh Chân nên đã chủ động liên hệ.

Mạnh Chân cầm điện thoại, kiên nhẫn phân tích: “Chị nghe em nói này, hộ khẩu của chồng chị ở quê, nếu chị kiện ra tòa ly hôn thì phải lặn lội về tận đó, chi phí đi lại tốn kém lắm. Hơn nữa, nếu tòa phán quyết ly hôn thì rất có thể nhà chia đôi, nợ chia đôi, con cái mỗi người nuôi một đứa, như vậy quá bất công cho chị. Em khuyên chị tốt nhất nên thỏa thuận ly hôn. Chị hãy khuyên nhủ chồng mình, dùng tình cảm mà lay động, dùng lý lẽ mà thuyết phục, xin anh ta buông tha cho mẹ con chị, thậm chí chị khóc lóc một chút cũng được. Chỉ cần anh ta còn chút tình nghĩa với chị, anh ta sẽ không đến mức tuyệt tình đâu.”

“…”

“Chị đừng khóc vội, nghe em nói đã. Kết quả tốt nhất là trong thỏa thuận ghi rõ nhà thuộc về chị, con cái thuộc về chị, còn các khoản nợ phát sinh trong thời kỳ hôn nhân sẽ do anh ta gánh vác. Bình thường khi gọi điện thoại cho anh ta, chị nhớ phải ghi âm lại, bắt anh ta phải thừa nhận rằng khoản nợ mấy trăm nghìn tệ kia là do một mình anh ta tự ý vay, không liên quan một chút nào đến mẹ con chị, chị cũng không hề tiêu một đồng nào trong số tiền đó. Lịch sử trò chuyện trên WeChat tuyệt đối không được xóa, hãy chụp màn hình hoặc tải về định kỳ. Nhỡ sau này có phải kiện ra tòa thì tất cả những thứ đó đều có thể làm bằng chứng.”

“…”

“Chị nhắn địa chỉ email vào hộp thư riêng cho em nhé, tối nay về em sẽ gửi cho chị một bản mẫu thỏa thuận ly hôn. Chị điền xong thì gửi lại cho em xem, em sẽ sửa giúp chị.”

“…”

“Không có gì đâu, chị phải mạnh mẽ lên, những lúc thế này không thể nể tình xưa nghĩa cũ được. Khoản nợ cả mấy trăm nghìn tệ, anh ta tự vay thì đương nhiên anh ta phải tự trả. … Thây kệ anh ta có trả nổi hay không! Chị phải nghĩ cho hai đứa con của mình, nếu phải gánh một đống nợ ngập đầu như vậy thì sau này chúng nó biết sống sao?”

“…”

“Dạ được, không có gì, không có gì đâu ạ. Vậy cứ thế nhé chị, có gì chúng ta giữ liên lạc sau. Chào chị.”

Cúp máy xong, Giản Lương nhìn cô đầy nghi hoặc: “Giờ em còn nhận cả mấy vụ kiện ly hôn nữa à?”

Mạnh Chân cười: “Tư vấn miễn phí hỗ trợ cộng đồng thôi anh. Có những người phụ nữ đến cơm còn chẳng đủ ăn, đào đâu ra tiền mà thuê luật sư chứ, em cũng chỉ gọi điện thoại hướng dẫn vậy thôi. Vụ của chị ấy thì ly hôn thuận tình là tốt nhất, chứ khởi kiện ra tòa là hỏng bét chắc luôn.”

Giản Lương hơi ngạc nhiên, không ngờ cô bé này lại có một tấm lòng nhân hậu, biết nghĩ cho cộng đồng như vậy.

Mạnh Chân nhấp một ngụm Coca, lại thấy bực bội: “Nói đi cũng phải nói lại, sao trên đời này lại lắm gã tồi thế không biết? Trọng nam khinh nữ, cờ bạc, bạo lực gia đình, nợ nần lừa đảo… thế mà gã nào cũng lấy được vợ, đúng là không có công lý! Mấy loại người này đều nên bị thiến hóa học hết đi!”

Giản Lương bỗng cảm thấy dưới đũng quần lành lạnh, khẽ thở dài thườn thượt: “Ừ nhỉ, loại người đó còn lấy được vợ, trong khi người như anh thì đến giờ vẫn sống kiếp độc thân.”

Mạnh Chân liếc xéo anh một cái, rồi chột dạ cúi gằm mặt xuống.

Cô vẫn luôn giấu Giản Lương kế hoạch mua nhà của mình.

Đây là việc cô hằng mơ ước, một khi đã hạ quyết tâm, cô không muốn nghe bất kỳ ý kiến phản đối nào.

Nếu Giản Lương biết chuyện, rất có thể anh sẽ không đồng ý cho cô mua một căn nhà vừa xa, vừa cũ lại vừa nhỏ như thế. Nhưng Mạnh Chân không muốn nhờ anh giúp đỡ, lại càng không muốn nợ tiền anh thêm nữa, vì vậy cô cứ âm thầm tự mình đi xem nhà khắp nơi.

Thấm thoát cô đã tìm kiếm suốt nửa năm trời. Giá nhà tuy có lúc lên lúc xuống nhưng lượng giao dịch vẫn không ngừng tăng cao. Mạnh Chân tự nhủ đợi đến khi nhận được tiền thưởng cuối năm, cô nhất định phải vội vã xuống tiền mua bằng được. Trong lòng cô luôn có dự cảm rằng, thị trường bất động sản sẽ có biến động cực kỳ lớn vào mùa xuân năm sau.

Đến cuối tháng Mười một, Tiểu Lâu gọi điện thoại cho Mạnh Chân, báo rằng ở Kiến Đông Tân Thôn có một căn hộ rộng ba mươi sáu mét vuông, tổng giá năm trăm tám mươi nghìn tệ, chỉ mười sáu nghìn tệ một mét vuông, giá cực kỳ rẻ. Tuy nhiên căn này lại nằm ở tầng một nên sẽ hơi ẩm thấp.

Diện tích và tổng mức giá này khiến Mạnh Chân vô cùng rung động, nhận được điện thoại xong là cô vội vã phóng đi xem nhà ngay chiều hôm đó luôn.

Tiểu Lâu dẫn Mạnh Chân vào trong nhà. Căn hộ nằm ở Khu 3, khoảng cách giữa các tòa nhà rất hẹp, tầng một đón ánh sáng cực kỳ kém, nhìn lên trần nhà thậm chí còn có cả vết mốc ẩm đen kịt. Toàn bộ căn nhà được trang trí theo phong cách từ những năm chín mươi, đến thời điểm này đã xập xệ rách nát, đồ đạc và thiết bị điện gia dụng đều hỏng hóc, không thể sử dụng được nữa.

Thế nhưng, căn nhà này lại có một khoảng sân nhỏ, phía trên được lợp mái che bằng kính cường lực, vừa lấy được chút ánh sáng vừa ngăn được đồ vật rơi từ trên cao xuống.

Tiểu Lâu thật thà chia sẻ với Mạnh Chân: “Căn nhà này có giá rẻ như vậy thực ra là vì chủ cũ của nó đã qua đời ngay tại đây. Một cụ già hơn tám mươi tuổi, không con không cái, mất hai ngày sau mới có người phát hiện ra. Rất nhiều khách hàng đến xem xong đều vì lý do này mà bỏ qua. Chị ơi, em phải nói rõ ràng trước với chị, tránh việc sau này chị xuống tiền mua rồi lại xảy ra tranh chấp với bên em.”

Mạnh Chân hoàn toàn không bận tâm đến chuyện này, sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình, một cụ già ngoài tám mươi tuổi qua đời vì bệnh tật tại nhà mình thì có gì lạ đâu. Cô đi một vòng quanh nhà, nhận thấy đây là một căn hộ có kết cấu rất vuông vắn, hướng Nam Bắc thông thoáng, gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một nhà vệ sinh. Phần ban công được thông với phòng ngủ, phía ngoài còn được tặng kèm một khoảng sân nhỏ.

Cô quay đầu lại hỏi Tiểu Lâu: “Có thể thương lượng giá thêm chút nữa được không?”

“Mức giá mong muốn trong lòng chị là bao nhiêu?”

“Năm trăm năm mươi nghìn tệ!”

“Giá này thì hơi khó đấy chị ạ!”

Mạnh Chân đảo mắt, nói với Tiểu Lâu: “Nếu cậu giúp tôi ép giá xuống được, phí môi giới tôi sẽ trả đủ cho cậu không bớt một xu.”

Tiểu Lâu nghe vậy thì hăng hái hẳn lên, lập tức lấy điện thoại liên lạc với chủ nhà. Nửa tiếng sau, chủ nhà vội vã chạy đến, đó là cháu trai của cụ chủ cũ, một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi tuổi.

Mạnh Chân nhìn ông ấy bằng ánh mắt nũng nịu, chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ vô số tội. Người đàn ông trung niên bị nhìn đến ngẩn cả người. Một lát sau, hai bên thương lượng xong xuôi, chốt mức giá giao dịch là tròn năm trăm sáu mươi nghìn tệ.

Tiểu Lâu nhanh thoăn thoắt đưa cả hai bên về văn phòng môi giới để ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc. Mạnh Chân dứt khoát quẹt thẻ thanh toán năm mươi nghìn tệ tiền cọc.

Trước lúc rời đi, chủ nhà do dự một hồi rồi rụt rè hỏi Mạnh Chân: “Cô Mạnh này, không biết có tiện hỏi cô đã có bạn trai chưa? Con trai tôi năm nay hai mươi bảy tuổi, tốt nghiệp Đại học Thượng Hải, hiện đang làm việc ở một công ty chứng khoán. Lúc nãy tôi nghe cô nói cô cũng tốt nghiệp Đại học Thượng Hải, thật là khéo quá! Hay là hai đứa kết bạn WeChat thử xem sao?”

Mạnh Chân ngượng ngùng đáp: “Cháu xin lỗi chú ạ, cháu có bạn trai rồi.”

Chủ nhà tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên: “Có bạn trai rồi sao lại đi mua nhà một mình thế này?”

Mạnh Chân còn ngạc nhiên hơn: “Một mình thì không được mua nhà hả chú?”

Chủ nhà trợn tròn mắt nói: “Cháu là con gái cơ mà! Sau này còn phải lấy chồng chứ, cháu nên cùng bạn trai mua nhà mới phải, tự cháu mua căn nhà này rồi sau này cũng chẳng có ích gì.”

Mạnh Chân lười chẳng buồn đôi co với ông ấy. Cô biết định kiến của xã hội này đối với phụ nữ độc thân chưa chồng vẫn còn quá lớn! Cô tự mình kiếm tiền, tự mình mua nhà, tự mình dọn vào ở, rốt cuộc có chỗ nào không bình thường chứ?

Mạnh Chân xin nghỉ phép nửa ngày và đã tậu xong một căn nhà nhanh gọn như đi mua mớ rau ngoài chợ chỉ trong một buổi chiều.

Tiền trả trước gom góp mãi mới vừa đủ, nhưng tiền sửa sang nhà cửa thì cô hoàn toàn trống túi. Mạnh Chân đành hỏi mượn Trần Hi Lâm năm mươi nghìn tệ, hẹn trong vòng nửa năm sẽ hoàn trả đầy đủ.

Quá trình làm thủ tục sang tên nhà đất cần có thời gian, nhưng ông chủ nhà rất tốt bụng, đã chủ động bàn giao chìa khóa trước cho Mạnh Chân để cô kịp tìm thợ sửa sang nhà cửa từ trước Tết.

Mạnh Chân thuê thợ thi công chống thấm cho căn nhà, đi lại đường ống nước và đường dây điện mới, sơn trắng toàn bộ các bức tường, đập đi xây lại phòng bếp và nhà vệ sinh, lát gạch men ở phòng khách và lát sàn gỗ trong phòng ngủ. Vì diện tích nhỏ, các hạng mục lại đơn giản nên chỉ hơn một tháng là đã hoàn thành việc thi công phần cứng.

Cũng thật tình cờ, cả một tháng ấy Giản Lương lại đang cùng ê-kíp đến Thâm Quyến để ghi hình chương trình, thế nên Mạnh Chân không hé răng nửa lời với anh, một mình cô vừa vất vả vừa hao tổn tâm sức túc trực giám sát công trình.

Trong lúc sửa nhà, đôi vợ chồng hưu trí ngoài sáu mươi tuổi ở sát vách có sang chơi. Dì Cao thấy Mạnh Chân là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, lại biết cô tự bươn chải một mình ở Thượng Hải nên vô cùng nhiệt tình trò chuyện, còn tặng cô ít hoa quả ăn lấy thảo.

Dì Cao hỏi Mạnh Chân đã có người yêu chưa, Mạnh Chân đáp mình đã có bạn trai rồi.

“Thế sao dì chẳng thấy bạn trai cháu ghé qua đây lần nào vậy?”

Mạnh Chân vui vẻ cười xòa đáp: “Dạo này anh ấy đang đi công tác ở Thâm Quyến ạ!”

Đầu tháng Giêng năm 2016, Mạnh Chân bắt tay vào khâu sắm sửa và trang trí nội thất. Cô mua một vài món đồ gia dụng và nội thất đơn giản trên mạng, nhờ thợ vận chuyển đến tận nhà và lắp đặt giúp.

Để tiết kiệm tiền, Mạnh Chân mua mấy chiếc tủ nhỏ về rồi tự tay lắp ráp. Mỗi tối cô đều túc trực ở căn nhà mới, búi tóc gọn gàng, khoác lên mình bộ đồng phục thể dục thời đại học, vừa nhìn bản vẽ hướng dẫn vừa loay hoay lôi đủ loại kìm, búa, tua-vít ra thực hành. Dù đầu ngón tay bị cọ xát đến rớm máu, cô vẫn kiên cường tự mình dựng xong hai chiếc tủ đầu giường và một chiếc kệ sách nhỏ.

Lắp ráp xong xuôi, Mạnh Chân nhảy cẫng lên reo hò vui sướng trong nhà. Cô chạy từ gian bếp phía Bắc ra tận khoảng sân nhỏ hướng Nam, rồi lại từ sân chạy ngược về bếp, cứ thế chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cô mới nằm ngửa người ra giường.

Đây chính là nhà của cô.

Trong lòng cô dâng trào một niềm hạnh phúc và thỏa mãn khôn tả!

Mạnh Chân nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân chính là người hạnh phúc nhất nhất nhất trên đời!

Cuối tháng Giêng, Mạnh Chân hoàn tất mọi thủ tục và nhận được sổ hồng, chính thức bước vào hàng ngũ những người gánh nợ mua nhà. Nhờ tổng giá trị căn hộ thấp nên áp lực trả nợ không quá lớn. Mạnh Chân đã tính toán kỹ lưỡng, sau khi trừ đi tiền trả góp ngân hàng và chi phí sinh hoạt thường ngày, mỗi tháng cô vẫn tích lũy được một khoản kha khá.

Sau khi Giản Lương đi công tác Thâm Quyến về, anh có hẹn Mạnh Chân đi ăn tối nhưng cô toàn viện cớ công việc bận rộn. Đợi đến khi căn nhà nhỏ đã hòm hòm, Mạnh Chân trả lại căn phòng thuê, chính thức dọn vào tổ ấm mới.

Cô không có quá nhiều hành lý. Lúc dọn dẹp đồ đạc trong nhà mới, Mạnh Chân soạn ra hai chiếc thùng giấy, một thùng chứa toàn quà tặng của Nghiêm Đình Quân, thùng còn lại chất đầy quà của Giản Lương. Cô nhìn hai chiếc thùng ấy, ngẩn người ra một hồi lâu.

Mạnh Chân lục tìm hồi lâu trong đống đồ, cuối cùng chỉ chọn ra một chiếc vỏ ốc biển bày lên kệ tủ cạnh bàn ăn, còn lại tất cả những món khác đều được đóng gói niêm phong, cất kỹ vào sâu trong tủ đồ.

Bữa cơm đầu tiên tự nấu, lần tắm rửa đầu tiên, đêm đầu tiên ngon giấc trong ngôi nhà mới… đối với Mạnh Chân đều là những ký ức khắc cốt ghi tâm suốt đời này. Nhà của Nghiêm Đình Quân hay Giản Lương dù có rộng lớn và xa hoa đến đâu thì cũng chẳng thể sánh bằng một phần vạn căn nhà nhỏ này của cô.

Cô ngồi bên bàn ăn mà nước mắt cứ thế rơi từng giọt, từng giọt lã chã xuống bát cơm. Nhưng cô như thể không hề hay biết, vẫn kiên trì xúc từng thìa cơm ăn ngon lành, rồi rút khăn giấy lau nước mắt. Mạnh Chân ngắm nhìn phòng khách nhỏ xinh của mình, rồi lại bật cười thành tiếng.

Cô cảm thấy đã đến lúc phải báo cho Giản Lương biết rồi.

Mạnh Chân gọi điện cho Giản Lương, nói: “Giản Lương, năm nay em không về Tiền Đường đón Tết cùng anh nữa đâu.”

Tin tức quá đỗi đột ngột khiến Giản Lương như sét đánh ngang tai, tim anh thắt lại, vội vàng hỏi: “Tại sao chứ?”

Mạnh Chân cười đáp: “Bởi vì em muốn ăn Tết ở nhà mình. Em đã có một tổ ấm riêng ở Thượng Hải rồi.”

Giản Lương: “???!!!”

Mạnh Chân dẫn Giản Lương đi xem nhà mới của mình.

Bình thường cô đi từ văn phòng luật, đi tàu điện ngầm rồi chuyển sang tuyến số 12, sau đó đi bộ tiếp hai mươi phút nữa, tổng cộng phải mất một tiếng rưỡi mới tới được Kiến Đông Tân Thôn. Thời gian di chuyển này vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của cô. Nhưng Giản Lương tự lái xe thì lại khác, anh đi đường cao tốc trên cao nên chỉ mất hơn ba mươi phút là đến nơi.

Mạnh Chân tròn xoe mắt kinh ngạc: “Hóa ra lái xe nhanh thế cơ ạ? Nhất định em phải mua một chiếc ô tô mới được!”

Giản Lương cạn lời nhìn cô: “Cách trung tâm thành phố tận hai mươi sáu cây số đấy, cô nương ạ.”

Mạnh Chân chẳng có chút khái niệm nào, nguây nguẩy nói: “Thì cũng chỉ hơn nửa tiếng là tới nơi rồi mà! Kệ nó bao nhiêu cây số chứ!”

Tìm chỗ đỗ xe ở khu tập thể cũ quả là một cực hình, trầy trật mãi mới lách được vào một khoảng trống bên lề đường. Giản Lương bước xuống xe, chăm chú quan sát khu dân cư trước mắt.

Những tòa nhà san sát nhau, tất cả đều cao sáu tầng với những mảng tường ngoài xám xịt, có vài chỗ dường như bị thấm nước mưa nên được chắp vá loang lổ. Các hộ gia đình quây kín ban công đủ kiểu trông vừa lộn xộn vừa mất mỹ quan. Được cái, các công trình tiện ích xung quanh khu này khá ổn, cả dãy cửa hàng nhỏ san sát nhau buôn bán tấp nập, nghe nói gần đó còn có một siêu thị lớn. Dù sao quy mô khu dân cư này cũng vô cùng khổng lồ, mật độ người sinh sống cực kỳ đông đúc.

Giản Lương hỏi: “Em nghĩ thế nào mà lại đi mua nhà ở chỗ này hả?”

Mạnh Chân nhanh nhảu đáp: “Vì nó rẻ ạ!”

“Sao em mua nhà mà không bàn bạc với anh một tiếng?”

Mạnh Chân tự hào kiêu hãnh ngẩng cao đầu: “Bởi vì anh lải nhải nhiều lắm, kiểu gì cũng chê bai chỗ này không tốt, chỗ kia không hay rồi ngăn không cho em mua! Em biết căn nhà này của em chưa đủ tốt, nhưng em cực kỳ yêu nó! Nó là nhà của em! Trong mắt em, nó là ngôi nhà xa hoa lộng lẫy nhất trên đời này!”

Nói đến đây, Mạnh Chân còn dang rộng hai tay, cả người tạo thành hình chữ “Đại” lớn.

Giản Lương dở khóc dở cười: “Được rồi, được rồi, thế thì mau dẫn anh đi tham quan căn biệt thự xa hoa của em xem nào.”

Hai người bước vào lối đi chung của tòa nhà, hành lang tối om om. Mạnh Chân tra chìa khóa mở cửa căn hộ 101, Giản Lương hỏi: “Tầng một à?”

Mạnh Chân nghiêng đầu, hớn hở đáp: “Vâng ạ!”

Cánh cửa mở ra, bên trong vẫn là một màu tối tăm, Mạnh Chân bật đèn lên rồi mỉm cười nói: “Chào mừng anh Giản ghé thăm nhà của em!”

Giản Lương bước vào trong, tò mò nhìn ngó xung quanh.

Đập vào mắt anh là phòng khách rộng chừng tám, chín mét vuông. Mạnh Chân bày một chiếc sô pha nỉ đôi, phía trước đặt chiếc bàn trà nhỏ bằng mây, sát tường là chiếc bàn ăn gấp gọn đang được xếp lại, bên cạnh có thêm hai chiếc ghế tựa.

Phòng khách không có tivi cũng không có kệ tivi, chỉ kê một chiếc tủ sát trần cao kịch sàn, có lẽ là dùng để chứa đồ đạc.

Nhà vệ sinh rộng khoảng hai mét vuông, thiết kế đơn giản, phổ thông. Trái lại, gian bếp lại được cô chăm chút khá kỹ lưỡng với những viên gạch mosaic màu cam trắng đan xen, mặt bếp hình chữ L màu trắng sữa, cánh tủ bếp màu cam ấm áp. Cả không gian bếp toát lên tông màu ấm cúng, Giản Lương mới nhìn qua một cái đã thấy thèm ăn.

Trong bếp bát đĩa xoong nồi, gia vị không thiếu thứ gì, chứng tỏ Mạnh Chân đã tự đỏ lửa nấu nướng ở đây. Giản Lương tò mò mở tủ lạnh ra xem, quả nhiên bên trong đồ ăn thức uống đã được nhét đầy ắp gần như muốn tràn ra ngoài. Nhìn cô cứ như đang mua sắm để bù đắp vậy, bởi vì đây là chiếc tủ lạnh đầu tiên thuộc quyền sở hữu của riêng cô.

Mạnh Chân lại dẫn Giản Lương vào phòng ngủ, đây là thế giới nhỏ của cô, kê một chiếc giường rộng một mét rưỡi với bộ chăn ga gối họa tiết hoa lớn màu xanh cỏ úa, một chiếc tủ quần áo, hai chiếc tủ đầu giường và một chiếc kệ tivi, có điều trên kệ vẫn chưa có tivi.

Trên bức tường đầu giường treo một bức ảnh nghệ thuật chụp chung của Mạnh Chân và Trần Hi Lâm, chính là tấm hình mà Mạnh Chân thích nhất. Nhìn đôi chân trắng ngần của Mạnh Chân trong ảnh, Giản Lương bỗng dưng cảm thấy bối rối.

Rèm cửa phòng ngủ là một lớp voan mỏng màu trắng kết hợp với một lớp rèm cản sáng màu xanh lá cây, lúc này đang được kéo rộng sang hai bên, giúp phòng ngủ đón nhận chút ánh nắng mặt trời ấm áp.

Vị trí ban công cũ được cô sửa lại thành một phòng làm việc nhỏ, có bàn ghế máy tính, kệ sách, thậm chí còn nhét thêm cả một chiếc máy giặt. Đi tiếp ra ngoài là một khoảng sân nhỏ, không biết Mạnh Chân đã lượm lặt từ đâu về mấy chậu cây xanh, toàn là những loại cây rẻ tiền lại dễ sống, xếp thành một hàng ngay ngắn dưới đất, bên cạnh đặt chiếc bình tưới nước nho nhỏ.

Căn nhà nhỏ bé đến mức Giản Lương chỉ nhoáng cái đã tham quan xong xuôi. Anh quay đầu nhìn Mạnh Chân, nhận thấy nụ cười trên gương mặt cô chưa từng tắt, cô cứ khua chân múa tay, hết nhìn chỗ này lại sờ chỗ kia. Giản Lương thầm nghĩ, căn nhà này trong mắt cô đâu phải là một căn hộ cũ nát chật hẹp, mà rõ ràng là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ!

“Giản Lương ơi, em có nhà rồi! Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của em!” Mạnh Chân phấn khích đến mức suýt nhảy cẫng lên, cô hồ hởi lôi cuốn sổ hồng từ trong hộc tủ đầu giường ra khoe với anh: “Anh xem này, anh xem này, đây là sổ hồng của em, chỉ đứng tên một mình em thôi!”

Cô thấy bản thân mình thực sự quá cừ khôi! Sao cô lại có thể giỏi giang đến mức này cơ chứ!

Mạnh Chân ríu rít nói: “Anh không biết đâu, hồi sửa nhà ấy, lần nào em qua đây nhìn căn nhà thay đổi từng chút một, cảm giác trong lòng thực sự rất khó tả! Sau đó đồ đạc, đồ gia dụng được dọn vào, em thấy nó càng ngày càng giống tổ ấm trong mơ của mình! Bữa đầu tiên nấu cơm ở nhà mới, em đã khóc nhè đấy. Thật đó Giản Lương, anh có tưởng tượng nổi không? Em có nhà rồi! Em đã tự mua được nhà rồi! Em có thể ở đây suốt đời, chẳng đi đâu cả! Em yêu nơi này quá đi mất!”

Cô xoay người một vòng, niềm hạnh phúc ấy đã lan tỏa mạnh mẽ sang cả Giản Lương. Anh dang rộng hai cánh tay chào đón cô, Mạnh Chân chẳng hề do dự, nhào ngay vào lồng ngực ấm áp của anh.

Hai người ôm nhau thật chặt, cơ thể khẽ đung đưa nhịp nhàng theo một nhịp điệu vô hình.

Mạnh Chân nghe Giản Lương thì thầm bên tai: “Chúc mừng em nhé, Chân Chân. Em còn trẻ thế này đã tự mua được nhà cho mình, quả thực rất phi thường! Căn nhà đầu tiên của anh vẫn là do ba mẹ mua cho, riêng ở điểm này anh thực sự không bằng em.”

Mạnh Chân nghe xong vô cùng đắc ý, cô rời khỏi cái ôm của anh, miệng vẫn cười toe toét: “Hôm nay em sẽ trổ tài nấu ăn cho anh, chúng ta cùng ăn cơm ở ‘nhà em’ nhé, ha ha ha ha…”

Giản Lương nhìn bóng dáng cô hớn hở chạy tót vào bếp, chỉ biết bất lực lắc đầu.

Anh thầm nghĩ, giờ phải giải thích làm sao với Lương Thục Phân về việc Mạnh Chân không về quê ăn Tết cùng anh đây?

Nếu anh lủi thủi về một mình, cả kỳ nghỉ Tết chắc chắn sẽ lại là một chuỗi ngày bị tra tấn bởi những trận oanh tạc giục cưới từ gia đình, nghĩ đến thôi đã thấy thật đáng sợ.

Đứng từ phòng ngủ nhìn xuyên qua phòng khách, Giản Lương có thể trông thấy bóng lưng bận rộn lăng xăng trong bếp của Mạnh Chân.

Trong lòng anh dần nảy ra một ý định.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
6735
Ngân Bát
30588
Tần Phương Hảo
38570
Lê Thanh Nhiên
61173
Ngân Bát
175433
error: Content is protected !!