← Trước Sau →

Chương 90: Thế sự vô thường

Tại Công viên Universal Studios Osaka, anh Giản thế hệ 7x đã cảm nhận một cách sâu sắc khoảng cách thế hệ giữa mình và ba người thuộc thế hệ 9x.

Ba người trẻ tuổi kia có một niềm đam mê mãnh liệt đến khó hiểu dành cho trò tàu lượn siêu tốc, đặc biệt là trò “khủng long bay”. Ở trò này, người chơi sẽ bị cố định trong tư thế nằm sấp, mô phỏng cảm giác bị một con dực long cắp lấy từ phía sau rồi đưa đi xoay vòng vòng giữa không trung.

Vé tốc hành có quy định khung giờ vào cửa cho bảy trò chơi. Mạnh Chân kéo Giản Lương đi chơi trước vài trò 3D và 4D, chỉ cần không có cảm giác mất trọng lực thì Giản Lương vẫn có thể gắng gượng chống đỡ. Thấy chưa đến giờ hẹn của các trò tiếp theo, họ bèn tranh thủ đi xếp hàng chơi trò “Hollywood Dream – The Ride: Backdrop” (Hollywood Dream ngược dòng thế giới), một trò tàu lượn siêu tốc cỡ lớn không nằm trong gói vé tốc hành.

Mạnh Chân hỏi Giản Lương: “Anh chơi nổi không? Nếu không muốn chơi thì đừng cố nhé.”

Giản Lương: “…”

Anh thực sự muốn rút lui, nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn, chớp chớp đầy vẻ mong đợi của Mạnh Chân, anh lại chẳng thể thốt nên lời từ chối. Từ nhỏ anh đã sợ những trò cảm giác mạnh này, trong lòng luôn có nỗi sợ hãi sâu sắc đối với cảm giác mất trọng lực. Trước đây khi yêu đương, anh chưa từng đi công viên giải trí với bạn gái bao giờ. Suốt mười mấy năm qua, hai lần duy nhất anh bước chân vào những khu vui chơi lớn thế này đều là đi cùng Mạnh Chân.

Thế là anh bảo: “Chơi được chứ.”

Chỉ là tàu lượn siêu tốc thôi mà, lần trước chẳng phải anh cũng đã cắn răng cùng cô chơi những hai lần đó sao, cứ nhắm mắt lại là qua hết ấy mà.

Cuối cùng cũng đến lượt họ, Giản Lương muốn sụp đổ khi phát hiện ra chiếc tàu lượn này hóa ra lại chạy giật lùi!

Bốn người họ ngồi chung một hàng. Sau khi tàu lượn khởi động, nó đi lùi qua một đoạn đường hầm dốc hướng lên trên. Lòng Giản Lương nguội ngắt như tro tàn, anh nhắm chặt hai mắt. Khi tàu lên đến đỉnh, cú lao dốc lùi nhanh như chớp đầu tiên ập tới, bên tai lập tức vang lên những tiếng la hét chói tai.

Tàu lượn chạy lùi kích thích hơn nhiều so với chạy xuôi, bởi vì người chơi không thể nhìn thấy đường ray phía trước, hoàn toàn không biết lúc nào nó sẽ lao lên, lúc nào hạ xuống, hay lúc nào sẽ lộn vòng. Trong cơn gió rít vù vù, tim Giản Lương như treo ngược lên tận cổ họng, cả lồng ngực trống rỗng như bị lơ lửng giữa hư không. Mạnh Chân, Trần Hi Lâm và Phó Thần Tập ở bên cạnh phấn khích la hét ầm ĩ, còn anh thì chỉ mong sao trò này mau chóng kết thúc để bản thân được bình an chạm đất.

Hai phút sau khi đặt chân xuống mặt đất, mặt Giản Lương đã cắt không còn giọt máu, người gần như lả đi. Nhìn sếp Giản vốn luôn tao nhã, điềm tĩnh suốt mấy ngày qua nay lại mang dáng vẻ liêu xiêu như chân giẫm trên bông, Trần Hi Lâm và Phó Thần Tập phải cố gắng lắm mới nhịn được cười, trong lòng vừa thấy buồn cười lại vừa có chút đồng cảm và áy náy.

Mạnh Chân lo lắng đỡ lấy anh, hỏi: “Anh không sao chứ?”

Lưng Giản Lương đã ướt đẫm mồ hôi, anh lắc đầu bảo: “Anh không sao.”

Sắp đến giờ vào chơi trò Khủng long bay, Mạnh Chân nói với Trần Hi Lâm: “Chị không chơi trò đó đâu, em với Tiểu Phó cứ đi chơi đi, chị và Giản Lương ở dưới này đợi hai người.”

Giản Lương vội cản: “Chân Chân, em cứ đi chơi cùng họ đi, anh đợi mọi người là được rồi.”

“Không chịu, em muốn ở bên anh.” Mạnh Chân biết Giản Lương thực sự rất sợ những trò này. Lần trước khi đưa cô đi chơi Công viên giải trí Tiền Đường, lúc ấy anh cũng mới hai mươi tư tuổi, Mạnh Chân vẫn còn nhớ như in hình ảnh anh ôm lấy thùng rác nôn thốc nôn tháo, cô biết nỗi sợ này chẳng liên quan gì đến tuổi tác cả.

Giản Lương khuyên cô: “Em đi đi, đây chẳng phải là trò em mong chờ nhất sao?”

Mạnh Chân lắc đầu: “Cũng không mong chờ đến thế đâu, em thích ở bên anh hơn.”

Trần Hi Lâm và Phó Thần Tập nắm tay nhau đi vào lối đi tốc hành của trò Khủng long bay, còn Giản Lương và Mạnh Chân đứng ở cửa ra đợi họ.

Ngước đầu nhìn từng chuyến tàu lượn vút qua như dực long gầm rú, nghe thấy những tiếng la hét thất thanh của du khách ở phía trên, trong lòng Giản Lương bỗng dâng lên một cảm giác áy náy và xót xa khó tả.

Mạnh Chân nép sát vào người anh, cùng anh ngước nhìn những chú khủng long bay. Cô vừa nhìn vừa khẽ nói: “Anh còn nhớ ở Công viên giải trí Tiền Đường có một trò tên là ‘Bay khỏi Trái Đất’ không? Lần trước đi cùng anh, em chưa được chơi trò đó, anh đã hứa với em là đợi khi nào em cao trên một mét tư, anh sẽ lập tức đưa em đi chơi lại một chuyến cho thỏa thích.”

Đương nhiên là Giản Lương nhớ rõ, nhưng anh đã không thực hiện được lời hứa ấy.

Mạnh Chân tiếp tục: “Sau này em cũng có dịp quay lại Công viên giải trí Tiền Đường nhưng em không chơi lại trò đó nữa.”

Giản Lương quay sang nhìn cô: “Tại sao thế?”

“Bởi vì cứ nhìn thấy trò chơi đó là em lại nhớ đến anh. Khi ấy anh đã sang Anh hơn một năm rồi, mà cứ hễ nghĩ đến anh là nước mắt em lại chực trào ra.” Mạnh Chân ngượng ngùng cúi đầu: “Hồi nhỏ em đúng là mít ướt thật đấy. Hoán Nhi còn từng mắng em, bảo là hồi bé khóc thì người ta còn thương hại, chứ lớn lên rồi còn khóc cho ai xem nữa? Chỉ khiến người ta thấy mình là đứa không đáng tin cậy mà thôi.”

Giản Lương ôm cô chặt hơn: “Anh lại thấy thích khóc thì cứ khóc, chẳng có gì là không tốt cả, đó chỉ là một cách để giải tỏa cảm xúc mà thôi. Mỗi người đều có một cách giải tỏa áp lực khác nhau, có người mượn rượu, có người hút thuốc, cũng có người tìm đến bác sĩ tâm lý để xin lời khuyên. Em và Hoán Nhi không giống nhau. Hoán Nhi là người nội tâm trầm lắng, còn em lại có tình cảm phong phú và cởi mở hơn nhiều. Chân Chân, hãy cứ là chính mình thôi. Ở bên anh, em muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười.”

Sống mũi Mạnh Chân cay cay: “Anh xem, anh đúng là đáng ghét thật đấy, mới nói có vài câu đã làm em muốn khóc rồi.”

“Mau nuốt nước mắt lại đi nào.” Giản Lương rút từ trong túi ra hai tấm vé tốc hành của anh và Mạnh Chân, thời gian vào cửa trò Khủng long bay chỉ còn lại năm phút cuối cùng. Đột nhiên anh nói: “Chân Chân, chúng ta đi thôi!”

Mạnh Chân ngạc nhiên: “Đi đâu cơ?”

“Khủng long bay.” Giản Lương chỉ tay lên những đường ray uốn lượn, đan xen chằng chịt trên đầu: “Anh nợ em một lần ‘Bay khỏi Trái Đất’, hôm nay anh sẽ dùng trò Khủng long bay này để bù đắp lại cho em.”

Mạnh Chân lo sốt vó kéo tay anh lại: “Anh đừng có ép bản thân mà! Trò này đáng sợ lắm đấy!”

Giản Lương lắc đầu, kiên định nói: “Chỉ cần ở bên em, anh không sợ gì hết.”

Nói rồi, anh nắm chặt tay cô chạy nhanh về phía lối vào của trò chơi.

Khi Trần Hi Lâm và Phó Thần Tập chơi xong bước ra ngoài thì không thấy bóng dáng của Giản Lương và Mạnh Chân đâu. Mở nhóm trò chuyện WeChat của bốn người lên, họ mới biết Mạnh Chân nhắn tin báo là hai người cũng đã vào chơi rồi.

“Oa… anh Giản đúng là liều mạng chiều chị Chân luôn đấy.” Phó Thần Tập ngẩng đầu, chỉ vào đoạn đường ray nơi trò chơi khởi hành, nói với Trần Hi Lâm: “Lát nữa họ sẽ đi ra từ chỗ này, bọn mình có thể nhìn thấy họ đó!”

Không lâu sau, họ thực sự nhìn thấy Giản Lương và Mạnh Chân đang nằm sấp song song nhau dưới móng vuốt dực long cùng với những du khách khác. Chiếc tàu lượn từ từ bay lên cao, khi chạm đến đỉnh, nó “vút” một tiếng rồi lộn vòng, lao thẳng xuống dốc như vũ bão.

Gió rít bên tai, Giản Lương và Mạnh Chân cùng nhau hét lớn giữa không trung. Mạnh Chân hét lên: “Giản Lương! Mở mắt ra đi anh! Nhìn kìa! Chúng mình đang bay đấy!”

Giản Lương vốn đang cảm thấy như chịu cực hình, nhưng nghe thấy tiếng gọi của Mạnh Chân, anh nghiến chặt răng, dè dặt hé mắt ra nhìn.

Họ thực sự đang bay, lúc vút lên trời cao, lúc lại lao rạp xuống đất. Khi ở trên cao, cả công viên giải trí thu trọn lại trong tầm mắt của họ.

Bàn tay hai người vẫn luôn nắm chặt lấy nhau, lòng bàn tay Giản Lương ướt đẫm mồ hôi.

Anh không ngờ có ngày mình lại điên cuồng đến thế.

Trước đây khi phòng ban ở đài truyền hình tỉnh tổ chức team building, có người đề xuất đi công viên giải trí, Giản Lương thẳng thừng từ chối, thậm chí còn bảo với Ngụy Khoa rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ chơi mấy trò tàu lượn siêu tốc hay tháp rơi tự do, có đánh chết cũng không đi.

Khi ấy anh mới ngoài hai mươi tuổi. Sau này tuổi tác ngày một lớn, anh càng cảm thấy những công viên giải trí đã lùi xa khỏi cuộc sống của mình, nào ngờ lại có ngày hôm nay, anh tự nguyện bước lên một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy kích thích thế này.

Tay trái nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, mảnh khảnh của cô, giữa đất trời đảo lộn, Giản Lương thầm thở dài trong lòng. Anh quả thực đã hoàn toàn đầu hàng trước cô rồi.

Những chuyện điên rồ mà anh làm trong đời này dường như đều là vì cô.

Đêm cuối cùng ở Osaka, cả bốn người rủ nhau đi ăn các món cua và gọi vài chai rượu sake, khí thế quyết không say không về.

Loại rượu sake này có hương thơm thanh nhã, vị ngọt dịu. Bình thường Mạnh Chân không biết uống rượu, chẳng rõ hậu vị của nó mạnh thế nào nên lỡ uống hơi nhiều, trở thành người đầu tiên ngà ngà say.

Tiếp sau đó là Trần Hi Lâm. Phó Thần Tập phát hiện ra điều bất thường liền vội vàng cản không cho cô ấy uống tiếp.

Giản Lương vẫn tỉnh táo. Sau khi thanh toán hóa đơn, hai người đàn ông mỗi người dìu một cô gái rời khỏi nhà hàng. Trần Hi Lâm vì quá chén nên buồn ngủ, Phó Thần Tập bèn đỡ cô ấy về khách sạn trước.

Phản ứng lúc say của Mạnh Chân lại hoàn toàn khác. Cô vô cùng phấn khích, nói luôn mồm, cứ kéo tay Giản Lương đòi đi dạo phố. Giản Lương nghĩ đi bộ một lát cho cô giã rượu cũng tốt, bèn dìu cô bước đi thong thả trên đường.

Thành phố Osaka về đêm nhộn nhịp và phồn hoa. Những quán nhậu izakaya, tiệm mì ramen, cửa hàng mỹ phẩm, tiệm kem… ven đường đều sáng rực ánh đèn, bảng hiệu của mỗi cửa hàng đều được thiết kế vô cùng bắt mắt. Những người đi làm tăng ca về muộn bước đi vội vã, còn khách du lịch thì lại thong dong tò mò.

Bước chân Mạnh Chân chuếnh choáng, cô chỉ tay vào các tấm biển hiệu, nheo mắt nói: “Sao mấy chữ này em chẳng nhận ra chữ nào hết vậy? Em đâu có mù chữ đâu chứ!”

Giản Lương dịu dàng đáp: “Đó là chữ tiếng Nhật, anh cũng có biết đâu.”

“Chữ tiếng Nhật á?” Mạnh Chân ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới bừng tỉnh: “Ồ! Em đang ở Nhật Bản.”

“Giản Lương cũng ở Nhật Bản, Hi Lâm cũng ở Nhật Bản nữa! Hì hì…”

Cô bắt đầu mượn rượu làm nũng, đôi mắt ngập nước mờ sương, gương mặt ửng hồng. Lúc thì đòi ăn kem, lúc lại đòi ăn mì ramen. Đương nhiên Giản Lương phải giữ cô lại không cho ăn, thế là cô bắt đầu ỉ ôi dỗi hờn, mắng anh là đồ keo kiệt, đồ tồi…

“Giản Lương lúc nào cũng mua cho em ăn mà!”

Giản Lương: “…”

Khó khăn lắm mới lôi được cô đi qua đoạn đường dày đặc nhà hàng kia, Mạnh Chân lại bắt đầu lầm bầm tự nói một mình.

“Suỵt… em nói nhỏ cho anh nghe nhé, em đã thỉnh một chiếc bùa bình an ở chùa Kiyomizu cho Giản Lương đấy!”

“Em còn uống cả nước suối ở đó nữa, uống một ngụm là có thể sống lâu trăm tuổi! Giản Lương cũng uống, ban đầu anh ấy không muốn uống đâu, bảo hồi trước uống rồi, nhưng không được! Em bắt anh ấy phải uống bằng được.”

“Còn cái đền thờ cầu chống rụng tóc nữa, sao lại tìm không thấy nhỉ? Kiện tụng làm em sắp hói cả đầu rồi này!… Chắc chắn là Giản Lương cố tình không cho em đi, anh ấy không bị hói nên muốn em hói đây mà!”

“Cả cái đền cầu duyên của người Nhật nữa, em đã viết tên em và Giản Lương và treo lên cây rồi! Chỉ là không biết Nguyệt Lão nước Nhật có đọc hiểu tiếng Trung không nhỉ?”

“Hi Lâm hỏi em, có phải em thực sự thích Giản Lương không?”

Giản Lương vẫn luôn dìu Mạnh Chân, mặc cho cô lải nhải bên tai. Nhưng vừa nghe thấy câu này, anh liền cúi đầu nhìn cô.

Nhưng cô lại không tự trả lời câu hỏi đó, Giản Lương bèn hỏi: “Thế em trả lời thế nào?”

Mạnh Chân giơ ngón trỏ lên lắc lắc, nở nụ cười đầy tinh quái: “Hì hì… anh đoán xem.”

Giản Lương: “…”

Rồi cô lại nghiêm mặt: “Em không thèm nói cho anh biết đâu! Anh là đồ keo kiệt, không cho em ăn kem!”

Giản Lương: “…”

Anh bắt đầu nghi ngờ không biết rốt cuộc cô có say thật hay không.

Lúc này Mạnh Chân bắt đầu mè nheo, đứng ì ra không chịu bước tiếp: “Em không muốn đi bộ nữa đâu! Còn phải đi bao lâu nữa thế? Em muốn về nhà!”

Khách sạn nằm ngay phía trước không xa, đã có thể nhìn thấy tòa nhà rồi. Giản Lương kéo cô đứng dậy, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan nào, đừng quậy nữa, anh cõng em về nhé.”

Mạnh Chân lập tức bật cười. Giản Lương khom lưng xuống, cô nhanh nhảu leo tót lên lưng anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, tựa đầu lên bả vai anh.

Giản Lương đỡ lấy hai chân cô, bước đi từng bước vững chãi về phía trước.

Cô nhẹ quá, cõng trên lưng chẳng thấy mệt chút nào. Giản Lương ngẫm nghĩ về những lời Mạnh Chân vừa nói, đoán rằng cô và Trần Hi Lâm từng trò chuyện với nhau về chủ đề này.

Tại sao Trần Hi Lâm lại có thắc mắc như vậy nhỉ?

Khởi nguồn của câu chuyện là từ đâu?

Và cô đã trả lời thế nào?

Đi được một lúc, Giản Lương nghiêng đầu thì nghe thấy tiếng thở đều đặn bên tai. Mạnh Chân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, hai tay buông thõng đung đưa trước ngực anh.

Anh mỉm cười bất lực, thầm nghĩ dù câu trả lời có là gì đi nữa thì giờ đây cũng không còn quan trọng.

Bởi vì người chịu thua trước vốn dĩ là anh.

Sáng hôm sau, Mạnh Chân tỉnh dậy sau trận say xỉn, quả nhiên cô chẳng còn nhớ một chút gì.

Chỉ là cô cảm nhận được ánh mắt Giản Lương nhìn mình cứ đầy ẩn ý. Mạnh Chân lén đi hỏi Trần Hi Lâm, kết quả cô ấy cũng chẳng khác gì cô, trí nhớ trống rỗng hoàn toàn. Mạnh Chân có linh cảm mình đã nói ra điều gì đó kỳ lạ, nhưng lại không dám hỏi thẳng Giản Lương, đành chọn cách giả vờ như không biết gì.

Còn Giản Lương thì tuyệt nhiên không hé môi nửa lời.

Chuyến đi Kansai bảy ngày sáu đêm cuối cùng cũng kết thúc. Mạnh Chân tạm biệt Trần Hi Lâm tại sân bay, hai cô gái quyến luyến không rời, chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại nhau lần nữa.

Cốt nhục thực sự là một thứ rất kỳ diệu. Đôi khi Mạnh Chân cảm thấy nó thật vô nghĩa. Trên đời này có rất nhiều người mang cùng huyết thống với cô, nhưng cô hoàn toàn không muốn giữ bất kỳ liên lạc nào với họ. Thế nhưng có đôi lúc, cô lại cảm thấy máu chảy ruột mềm, giống như cô và Trần Hi Lâm vậy, rõ ràng mười mấy năm qua không hề có tiếp xúc gì trong cuộc sống, ấy thế mà sau khi nhận nhau, hai người lại trở thành chị em thân thiết nhất.

Còn cả Hoán Nhi, Tri Bác và Thức Uyên nữa, Mạnh Chân vô cùng, vô cùng nhớ họ.

Cô cùng Giản Lương quay trở về Thượng Hải, nhịp sống lại quay về quỹ đạo vốn có. Hai người vừa bận rộn với công việc riêng, vừa tận hưởng tình yêu ngọt ngào, cuộc sống tuy xoay quanh những điều nhỏ nhặt nhưng lại rất đỗi bình yên và trọn vẹn.

Khi chớm hè, công ty của Giản Lương nhận thầu một chương trình thực tế về du lịch và hẹn hò mới, cần phải đi New Zealand ghi hình. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định đích thân dẫn đội đi, chuyến đi này kéo dài hơn một tháng.

Sau khi anh đi công tác, Mạnh Chân cũng dọn về lại nhà mình. Chẳng đâu thoải mái bằng chính ngôi nhà của mình cả.

Ngày Giản Lương từ New Zealand trở về đã là giữa mùa hè đỏ lửa. Mạnh Chân lái chiếc SUV của anh đến sân bay đón người.

Anh cùng hai người đồng nghiệp về nước trước đoàn quay phim vài ngày. Vừa bước ra khỏi cổng đón khách, Giản Lương đã thấy Mạnh Chân đang vẫy tay với mình.

Đã hơn một tháng không gặp, anh kéo vali sải bước về phía cô, còn Mạnh Chân thì lon ton chạy đến, nhào thẳng vào lòng anh.

Da anh hơi rám nắng một chút, dáng người cũng gầy đi. Mạnh Chân vuốt ve gò má anh, xót xa hỏi: “Có phải anh không chịu ăn uống tử tế không? Sao lại gầy đi nhiều thế này?”

“Mệt quá em à, với lại đồ ăn bên đó cũng không hợp khẩu vị của anh.” Giọng anh khàn khàn, trải qua một chuyến bay dài đằng đẵng, trông anh thực sự đã mệt lử.

“Đi nào, mình về nhà thôi, em sẽ nấu món ngon cho anh.” Mạnh Chân nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Nghĩ đến những món ăn cô nấu, trên gương mặt mệt mỏi của Giản Lương cuối cùng cũng nở một nụ cười ấm áp.

Trên đường về nhà vẫn là Mạnh Chân lái xe. Giản Lương phát hiện ra cô khá thích lái xe, tuy tay lái có phần hơi bốc nhưng cảm giác lái lại rất tốt, chưa bao giờ va quẹt vào đâu. Anh hỏi: “Hay là mua cho em một chiếc ô tô nhỏ để tiện đi lại nhé?”

“Tạm thời chưa cần đâu anh.” Mạnh Chân nói: “Đợi bao giờ em ra làm riêng rồi tính tiếp.”

Tính cô vốn dĩ là thế, Giản Lương cũng đã quá quen thuộc rồi. Cô đã bảo không cần nghĩa là không cần, anh sẽ không bao giờ làm cái việc âm thầm tự ý mua xe rồi đem tặng để tạo bất ngờ, vì làm như vậy chỉ khiến cô cảm thấy không thoải mái và không vui mà thôi.

Mạnh Chân đưa Giản Lương về khu chung cư Kiến Đông Tân Thôn. Sau vài tháng mở cửa thông gió, căn nhà nhỏ đã không còn mùi sơn và gỗ mới của đợt sửa sang nữa. Giản Lương bước vào phòng mới phát hiện Mạnh Chân thực sự đã thay giường, đổi thành một chiếc giường dài hai mét, chỉ là lối đi nhỏ ở đuôi giường lại bị thu hẹp đi một khoảng, đi lại hơi chật chội.

Anh mệt mỏi ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi, ngón tay bóp nhẹ sống mũi. Mạnh Chân đưa cho anh một chai nước khoáng rồi hỏi: “Căn nhà anh thuê bao giờ thì hết hạn thế?”

“Tháng sau.”

“Đừng thuê nữa, dọn qua đây ở chung với em đi.”

Cô bước đến trước mặt anh, ngồi lên đùi anh rồi vòng tay ôm lấy cổ anh. Giản Lương cũng thuận thế ôm lấy eo cô.

Nhìn vào đôi mắt cận kề ngay trước mắt, khóe môi anh khẽ cong lên: “Có tính tiền phòng không?”

Mạnh Chân dùng ngón tay vẽ từng vòng tròn nhỏ trên má anh, nũng nịu nói: “Tiền phòng thì miễn cho anh, nhưng thấy anh trông cũng bảnh bao, hay là… lấy thân gán nợ đi.” Nói rồi, cô chủ động đặt đôi môi mình lên môi anh.

Giản Lương nhanh chóng bị nụ hôn của cô làm cho rạo rực, đôi bàn tay to lớn luồn lách vuốt ve vòng eo mảnh mai của cô. Anh khẽ nói trong hơi thở dồn dập: “Anh vẫn chưa tắm…”

Mạnh Chân ôm lấy cổ anh, phả hơi thở ấm áp bên tai anh: “Thế thì tắm chung đi.”

Mấy ngày sau, Giản Lương trả lại căn nhà thuê, chính thức dọn đến sống chung với Mạnh Chân.

Kiến Đông Tân Thôn nằm ở phía Bắc thành phố, trong khi công ty của anh lại ở phía Tây, khoảng cách khá xa nhưng Giản Lương chẳng hề bận tâm. Anh vẫn đều đặn đưa đón Mạnh Chân đi làm như trước. Sau khi về nhà đỗ xe xong, hai người lại tay trong tay đi chợ mua thức ăn, rồi cùng nhau vào bếp nấu nướng.

Buổi tối, Mạnh Chân thường xuyên phải tăng ca tại nhà, Giản Lương cũng cần xử lý một số công việc tồn đọng. Người thì ở trong phòng đọc sách, người thì ngồi bên bàn ăn ngoài phòng khách làm việc trên máy tính. Lúc nào mỏi mắt thì nghỉ ngơi một chút, rồi lại rúc vào lòng nhau trò chuyện, cùng than thở về những con người và sự việc quái đản gặp phải ở chỗ làm.

Cuộc sống trôi qua bình lặng nhưng ngập tràn những khoảnh khắc ấm áp đời thường. Đó là khi Giản Lương đang mải mê làm việc, Mạnh Chân sẽ đặt cạnh tay anh một bát dưa hấu đã cắt miếng sẵn; là chiếc dây phơi ngoài sân nhỏ ngày ngày đều treo đầy đồ lót của hai người; là bát chè đậu xanh ướp lạnh to đùng mà dì Cao hàng xóm mang sang cho vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm; là khi Mạnh Chân dặn Giản Lương mua sườn non nhưng anh lại xách về một đống xương sống lợn, thế là bị cô mắng yêu cho một trận ra trò; hay là những lúc hai người chơi oẳn tù tì, ai thua thì phải đi đổ rác…

Thế nhưng, thế sự vốn vô thường, có những chuyện luôn ập đến vào lúc người ta không ngờ tới nhất.

Không một điềm báo, khiến người ta chẳng kịp trở tay.

Vào một buổi tối cuối hè năm ấy, Mạnh Chân đang bận rộn nấu cơm, còn Giản Lương thì ngồi làm việc ở góc phòng đọc sách ngoài ban công của cô. Đúng lúc ấy, anh đột ngột nhận được điện thoại từ Giản Học Văn.

Giọng Giản Học Văn đầy kìm nén và trĩu nặng: “Em trai, em bình tĩnh nghe chị nói nhé, ba ngã bệnh rồi.”

Ngay sáng sớm hôm sau, Giản Lương và Mạnh Chân đã đáp máy bay vội vã trở về Tiền Đường.

Chương Dật Lỗi lái xe đến đón họ, rồi chạy thẳng tới bệnh viện.

Mấy năm gần đây, tuy tinh thần của Giản Tề Phóng vẫn tạm ổn nhưng sức khỏe lại ngày một sa sút. Ông mắc vài căn bệnh mãn tính của tuổi già, khoảng một năm trở lại đây ngay cả việc đi xuống lầu dạo bộ cũng khó khăn, hầu như ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong nhà.

Lần này, ông đột ngột bị đột quỵ. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu và làm các xét nghiệm, bác sĩ còn phát hiện trong phổi ông có khối u, tuy đang ở giai đoạn đầu nhưng lại là u ác tính.

Thời điểm Giản Lương và Mạnh Chân vội vã chạy đến, Giản Tề Phóng đã hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt ba ngày trời.

Lương Thục Phân cũng đã là một bà lão ngoài bảy mươi tuổi, nhưng bà nhất quyết không chịu về nhà. Dù biết rõ thời gian thăm nuôi ở phòng ICU rất ngắn, bà vẫn muốn túc trực ở bệnh viện mỗi ngày. Lúc Giản Lương gặp Giản Học Văn, anh nhận ra nét mặt chị gái vô cùng mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một, biết là mấy ngày qua chị đã không được nghỉ ngơi tử tế.

Giản Lương nói: “Chị, chị đưa mẹ về nghỉ ngơi đi, ở đây có em lo rồi.”

Mắt Giản Học Văn đỏ hoe, chị nghẹn ngào: “Mẹ không chịu đi.”

“Để em đi khuyên mẹ.”

Giản Lương ngồi xuống bên cạnh Lương Thục Phân. Mạnh Chân đứng bên cạnh trông thấy anh kéo mẹ vào lòng ôm chặt. Bà cụ vốn dĩ luôn hiền hậu, đáng yêu lúc này lại khóc nấc lên như một đứa trẻ. Giản Lương nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mẹ, nhỏ giọng thầm thì dỗ dành.

Có lẽ vì đã nhìn thấy con trai làm chỗ dựa, cuối cùng Lương Thục Phân cũng chịu theo Giản Học Văn về nhà.

Trước khi đi, bà vẫn không quên nắm chặt lấy tay Mạnh Chân, dặn dò: “Chân Chân, con nhớ ở bên cạnh Giản Lương nhé. Nó thân với ba nó lắm, con nhớ khuyên nhủ, an ủi nó nhiều vào.”

Mạnh Chân gật đầu: “Dạ con biết rồi ạ, dì cứ yên tâm.”

Sau khi họ ra về, chỉ còn lại Mạnh Chân và Giản Lương ở lại bệnh viện.

Vẫn chưa đến giờ vào thăm phòng ICU, hai người tìm một chiếc ghế băng dài ở hành lang rồi ngồi xuống cạnh nhau.

Suốt chặng đường từ Thượng Hải về Tiền Đường, vẻ mặt Giản Lương lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh, nhưng Mạnh Chân biết sâu thẳm trong lòng anh đang vô cùng đau đớn và xót xa.

“Những năm qua, phần lớn thời gian anh đều ở Thượng Hải.” Giản Lương chống hai khủy tay lên đầu gối, khom người xuống rồi lấy hai bàn tay che mặt, giọng nói nặng nề đầy nghẹn ngào: “Anh cứ nghĩ trong nhà chẳng có gì phải bận tâm, chị gái và anh rể đều ở đây, sức khỏe ba mẹ lại khá ổn. Mỗi lần về họ đều giục anh lấy vợ, anh thấy phiền phức nên càng lúc càng ít về nhà hơn.”

Mạnh Chân giơ tay lên, dịu dàng vuốt ve tấm lưng anh.

“Từ sau Tết năm nay, anh chưa hề quay lại đây lần nào, cũng đã hơn nửa năm rồi.”

“Em xin lỗi.” Trong lòng Mạnh Chân tràn ngập cảm giác tự trách: “Lẽ ra em nên cùng anh về thăm ba mẹ nhiều hơn.”

Giản Lương lắc đầu: “Không phải lỗi của em, là tại anh thôi. Chỉ vì anh lười biếng, thấy đi đi lại lại phiền phức, cứ nghĩ dù sao cũng có chị gái bên cạnh chăm sóc họ rồi, coi như bản thân chẳng còn việc gì liên quan nữa.”

Mạnh Chân chưa từng trải qua biến cố như thế này, cô lúng túng không biết phải an ủi Giản Lương thế nào.

Giản Lương ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào ghế: “Thực ra… anh thường xuyên quên mất thời gian, quên mất mình bao nhiêu tuổi, chị gái anh bao nhiêu tuổi, và ba mẹ anh đã ở cái tuổi nào rồi. Có lẽ vì ở bên em nên anh luôn thấy mình còn trẻ. Những năm tháng độc thân trước đây, dẫu cứ bị người ta cằn nhằn nhắc nhở suốt nhưng anh chưa từng để tâm. Nghĩ kỹ lại thì chị anh đã bốn mươi hai tuổi, ba mẹ đều đã ngoài bảy mươi, còn bản thân anh cũng sắp sửa bốn mươi rồi.”

Anh cười khổ: “Ai rồi cũng phải đối mặt với ngày này thôi, ba mẹ già rồi, sớm muộn gì cũng có lúc phải rời đi. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, chưa từng chuẩn bị tâm lý cho nó.”

Giọng anh bắt đầu run rẩy, lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Ba anh… Lâu lắm rồi anh không gọi điện cho ông, lần nào gọi về cũng chỉ nói chuyện với mẹ. Anh cứ nghĩ hai người đàn ông với nhau thì có gì để nói đâu chứ… Chỉ có mỗi lần gặp mặt trực tiếp mới trò chuyện đôi câu… Anh không biết liệu ông có qua khỏi được kiếp nạn này không. Nếu ba không tỉnh lại… thì đến cơ hội được gọi ông một tiếng ‘ba’ cuối cùng anh cũng chẳng còn nữa rồi…”

Giản Lương khóc, Mạnh Chân cũng khóc theo. Cô ôm chặt lấy anh, hiểu rằng sự bình tĩnh, điềm nhiên của anh trước mặt mẹ và chị gái lúc nãy chỉ là đang cố gồng mình chống đỡ mà thôi.

Mạnh Chân nhớ lại người cha già hiền từ ấy. Lần đầu tiên gặp mặt, ông đã cho cô kẹo sô-cô-la và thịt bò khô, còn dạy cô chơi cờ tướng. Sau này khi cô đến nhà Giản Lương học thêm môn Ngữ văn, nếu Giản Tề Phóng có ở nhà, ông cũng sẽ kéo cô vào làm vài ván cờ. Ông không nói chuyện với Mạnh Chân nhiều, nhưng vài lần hiếm hoi ấy đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cô. Ông luôn trìu mến gọi cô là “Tiểu Chân Chân”, còn ân cần bảo cô rằng kỳ thi đại học là một sự kiện vô cùng trọng đại, có thể thay đổi cả cuộc đời.

Cô hiểu rõ cách hành xử giữa Giản Lương và ba mình, họ vừa là cha con vừa là anh em, lại vừa là người thầy, người bạn, suốt mấy chục năm qua luôn dành cho nhau sự tôn trọng tuyệt đối. Tính cách và cách đối nhân xử thế của Giản Lương chịu ảnh hưởng rất lớn từ gia đình. Ba mẹ anh đều là những người lương thiện, khoan dung và giàu tinh thần trách nhiệm, chính vì thế mới có thể nuôi dạy nên những người con ưu tú như Giản Lương và Giản Học Văn.

Tuy Mạnh Chân không thể hoàn toàn đồng cảm với nỗi đau của Giản Lương nhưng cô có thể giúp anh xoa dịu phần nào niềm đau ấy. Cô ôm chặt lấy anh, dịu dàng thì thầm: “Giản Lương, chú nhất định sẽ khỏe lại thôi. Chờ khi chú bình phục rồi, chúng mình sẽ kết hôn nhé, để chú và dì được vui vẻ, hạnh phúc đến tham dự đám cưới của chúng mình, được không anh?”

Giản Lương quay sang nhìn cô, trên gương mặt vẫn còn vương những vệt nước mắt, ánh mắt anh lộ rõ vẻ dò xét và tìm kiếm điều gì đó sâu xa. Mạnh Chân kiên định gật đầu thật mạnh với anh. Cuối cùng Giản Lương cũng dần bình tĩnh lại, anh dang rộng hai cánh tay, ôm ghì cô vào lòng.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
7213
Ngân Bát
31397
Tần Phương Hảo
39242
Lê Thanh Nhiên
62196
Ngân Bát
179004
error: Content is protected !!