← Trước Sau →

Chương 87: Xuân quang diễm lệ

Cả hai đều vừa tắm xong, cơ thể thơm tho vùi mình trong lớp chăn dày, cùng nhau xem chương trình Gala cuối năm. Dưới lớp chăn ấm, đôi chân trần của họ quấn quýt lấy nhau, da thịt chạm vào da thịt đầy tình tứ.

Mạnh Chân khẽ cọ bàn chân mình vào bắp chân Giản Lương. Anh có lông chân, cô đã nhìn thấy không ít lần khi anh mặc quần đi biển hay đi bơi nhưng đây là lần đầu tiên cô chạm vào. Cô tinh nghịch dùng ngón chân cào một cái, khiến anh bật cười khẽ.

“Đừng nghịch, nhột anh.”

Mạnh Chân nghe vậy thì cười rúc rích, đổ người vào lòng anh.

Cô cảm thấy khung cảnh này thật không thực, cứ như đang nằm mơ vậy. Người đàn ông đang ở ngay bên cạnh cô lúc này là Giản Lương, người mà trước kia cô từng ngước nhìn với lòng ngưỡng mộ, người mà cô từng khao khát được cùng anh nắm tay đi đến tận cùng thời gian. Vậy mà giờ đây, anh đang ôm cô, cùng cô xem tivi, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô đầy yêu chiều.

Họ thầm thì trò chuyện, nhắc về những kỷ niệm thời thơ ấu của Mạnh Chân. Giản Lương nựng nhẹ má cô, mỉm cười: “Ai mà ngờ được anh lại có thể ở bên em cơ chứ. Trong ba cô nhóc ngày ấy, em là út, cũng là đứa hay khóc hay cười nhất. Lúc ấy em còn bị sún chiếc răng cửa, người lúc nào cũng lấm lem bùn đất, suốt ngày chỉ biết nghịch đất thôi.”

“Này!” Mạnh Chân càng nghe càng thấy không ổn: “Anh có ý gì hả?”

Giản Lương dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô: “Còn nhớ mùa hè đầu tiên anh gặp em không? Anh đã phải cạo trọc đầu đấy.”

Lúc ấy mới bảy tuổi thôi, ký ức của Mạnh Chân cũng đã hơi mơ hồ, nhưng hình như đúng là có chuyện đó thật.

“Em có biết vì sao không?”

“Không biết ạ.”

“Vì anh bị lây chấy từ đầu em đấy. Là một loại ký sinh trùng, ngứa kinh khủng luôn.”

Mạnh Chân: “…”

“Lúc đó anh thực sự tức chết đi được, chỉ muốn đánh cho em một trận.” Giản Lương vẫn nhớ như in chuyện này: “Anh vốn rất coi trọng kiểu tóc, thế mà lúc quay lại trường vẫn còn cái đầu trọc lóc, bị đám Trình Phi Phàm cười nhạo suốt. Cứ nghĩ tới là thấy tức, tất cả đều tại em đấy em biết không hả!”

Mạnh Chân: “…”

Hóa ra cô lại từng có “chiến tích lẫy lừng” như thế này sao.

“Ai mà ngờ được chứ? Cô bé bùn đất ngày nào giờ đã lớn khôn thế này, còn xinh đẹp nhường này. Vậy mà anh thì… đã già rồi…” Giản Lương thở dài: “Chân Chân, anh lớn hơn em nhiều quá. Sau này, nếu có một ngày em chê anh thì hãy nói với anh, anh sẽ để em đi.”

Vành mắt Mạnh Chân bỗng chốc cay cay, cô ôm chặt lấy anh: “Anh chẳng già chút nào, anh vẫn rất phong độ.”

“Đợi đến khi em bằng tuổi anh bây giờ thì anh đã năm mươi rồi.” Giản Lương nghĩ về tương lai, giọng đầy cảm khái: “Năm mươi tuổi, đã là một ông lão rồi, trong khi đó em lại đang ở độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp. Giữa chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ nảy sinh những vấn đề thôi.”

Mạnh Chân không chịu: “Không đời nào, dù anh có năm mươi tuổi thì anh vẫn là ông lão đẹp trai nhất.”

Giản Lương nhìn cô đang bám lấy mình như một chú gấu túi, bật cười: “Được, vậy chúng ta cứ nghiêm túc yêu nhau đi. Anh sẽ cố gắng lão hóa thật chậm để có thể ở bên em lâu nhất có thể.”

“Vâng.” Mạnh Chân đáp: “Giản Lương, anh nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi.”

Đêm đầu tiên nằm chung một giường, Mạnh Chân ngủ rất ngon, còn Giản Lương thì… thật là dở khóc dở cười.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt đối phương, cả hai đều phải bật cười. Sau khi đùa nghịch một lúc trong chăn, họ cùng nhau rời giường, chen chúc trong phòng tắm đánh răng rửa mặt, rồi lại nhìn nhau cười khúc khích qua tấm gương.

Ăn trưa xong, họ cùng nhau đi siêu thị. Giản Lương cầm một hộp đồ dùng cá nhân bỏ vào xe hàng, Mạnh Chân chỉ liếc qua một cái đã đỏ mặt, vội vàng khoác lấy cánh tay anh.

Đến cửa siêu thị, nơi trưng bày khung ảnh chụp kỷ niệm dịp Tết với hình chú khỉ hoạt hình đáng yêu trên nền trái tim khổng lồ, Giản Lương kéo Mạnh Chân đứng lại đó, choàng tay qua vai cô rồi nhờ người qua đường chụp giúp một tấm ảnh.

Sau đó, anh thêm Mạnh Chân vào nhóm gia đình và nhóm họ hàng rồi tải tấm hình ấy lên.

Chỉ vài giây sau, các cô dì chú bác, anh chị em họ hàng đã đua nhau gửi lời chúc mừng, hỏi sao Tết này Giản Lương không về nhà? Khi nào thì được uống rượu mừng của anh?

Trong nhận thức của người thân, Giản Lương và Mạnh Chân đã yêu nhau được một năm, việc gửi ảnh chỉ là để chúc Tết mọi người. Chỉ mình Mạnh Chân biết đây là tấm ảnh đầu tiên họ chụp cùng nhau sau khi chính thức thành đôi. Tên này đúng là đang lén lút khoe tình yêu, đáng tiếc là các khán giả trong nhóm chẳng ai hiểu được ý tứ sâu xa đó.

Mạnh Chân nhìn thấy nội dung Giản Lương trả lời trong nhóm: [Nếu có tin vui thì cháu nhất định sẽ báo cho mọi người biết đầu tiên ạ.]

Cô làm mặt xấu với anh: “Tin vui gì thế hả?”

“Em nói xem?” Giản Lương cười đầy mãn nguyện, lại nắm chặt tay cô: “Mấy ngày nữa, tầm mùng bốn, em có muốn cùng anh về Tiền Đường một chuyến không? Mùng bốn đi, mùng bảy về.”

Đã một năm rồi anh không gặp người thân, anh vì cô mà lặn lội đến Thượng Hải ăn Tết, giờ mối quan hệ của họ đã khác, Mạnh Chân tất nhiên sẽ không để anh thất vọng, cô gật đầu đồng ý mà chẳng chút do dự.

Cô xin Giản Lương tấm ảnh chụp ở cửa siêu thị rồi gửi cho Trần Hi Lâm.

Trần Hi Lâm: [[Ngạc nhiên][Ngạc nhiên][Ngạc nhiên][Ngạc nhiên][Ngạc nhiên]]

Mạnh Chân: [[Cười lớn]]

Trần Hi Lâm: [Chân Chân, chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng!!!]

Mạnh Chân: [Còn em thì sao? Tình hình chiến sự thế nào rồi?]

Trần Hi Lâm: [Một lời khó nói hết [Khóc ròng]]

Mạnh Chân: [Năm ngoái chẳng được gặp nhau, chị nhớ em quá. Năm nay em định khi nào nghỉ phép? Chúng mình cùng đi du lịch nhé?]

Trần Hi Lâm: [Được đấy, hay là tháng sau đi? Tháng Hai bọn em tổ chức tiệc tất niên, bận túi bụi luôn, xong xuôi là em rảnh được mấy ngày.]

Mạnh Chân: [Tháng sau thì chị rảnh, em muốn đi đâu?]

Trần Hi Lâm: [Em muốn đi Kyoto và Osaka ở Nhật Bản để ngắm hoa anh đào.]

Mạnh Chân: [Được thôi, chị đang đi trên đường, lúc nào rảnh chị bàn kỹ với em nhé, qua Tết chị đi làm visa ngay.]

Trần Hi Lâm: [[Ok]]

Mạnh Chân quay đầu lại, phát hiện Giản Lương đang lén nhìn cô nhắn tin, cô cười khúc khích: “Là Hi Lâm đó.”

“Em định đi du lịch với em ấy sao?” Giản Lương hỏi: “Chỉ hai người thôi à?”

Mạnh Chân gật đầu: “Đúng rồi, du lịch chị em mà. Thực ra bọn em đã định đi từ năm ngoái rồi, nhưng hồi đó em bận quá, lại còn phải tiết kiệm tiền mua nhà nên cuối cùng không đi được, cũng chẳng gặp nhau.”

Giản Lương hỏi tiếp: “Anh đi cùng có được không?”

Mạnh Chân đẩy anh ra: “Em đi chơi với Hi Lâm, anh đi làm gì chứ? Em còn định đắp cùng chăn với em ấy để tâm sự chuyện riêng tư nữa cơ mà.”

Giản Lương: “…”

Im lặng đi được một đoạn đường, Giản Lương mới lên tiếng: “Chân Chân, anh còn chưa từng đi du lịch cùng em bao giờ cả.”

Mạnh Chân chớp chớp mắt: “Chẳng phải chúng ta từng cùng nhau đi thành phố Chu rồi sao?”

“Cái đó không tính.”

“Ây da, sau này còn nhiều cơ hội mà!”

Giản Lương: “…”

Sao mới yêu nhau chưa được bao lâu mà cô đã muốn bỏ mặc anh một mình để đi Nhật Bản rồi?

Không vui chút nào.

Hai người về đến nhà, vừa định mở cửa thì cửa phòng 102 bên cạnh mở ra. Dì Cao đi ra đổ rác, nhìn thấy Mạnh Chân thì mỉm cười chào hỏi, rồi lại chú ý đến Giản Lương đang đứng phía sau cô.

Giản Lương gật đầu lịch sự chào dì.

Dì Cao cười tươi: “Ồ! Tiểu Mạnh, bạn trai cháu đi Thâm Quyến về rồi đấy à?”

Mạnh Chân đáp lại: “Vâng ạ, anh ấy tới đây ăn Tết cùng cháu.”

“Hai đứa không về nhà ăn Tết sao?”

“Mùng bốn bọn cháu sẽ về ạ.”

Dì Cao vừa nhìn Giản Lương vừa tấm tắc khen: “Bạn trai cháu cao thật đấy! Lại còn đẹp trai nữa chứ!”

Mạnh Chân cười khúc khích che miệng: “Dạ, cháu cũng thấy anh ấy rất đẹp trai ạ!”

Bị khen ngay trước mặt như vậy, Giản Lương cũng hơi ngượng ngùng.

“Gặp đúng lúc quá, hai đứa đợi dì một lát nhé.” Dì Cao quay vào nhà, bưng ra một đĩa chả giò đã gói sẵn đưa cho Mạnh Chân: “Hôm nay nhà dì gói hơi nhiều, cháu mang vào chiên lên mà ăn cùng bạn trai nhé.”

Mạnh Chân hớn hở nhận lấy: “Cháu cảm ơn dì Cao ạ!”

Vừa vào đến trong nhà, Giản Lương đã hỏi Mạnh Chân: “Bạn trai đi Thâm Quyến về rồi? Chuyện này là thế nào vậy?”

Mạnh Chân vừa sắp xếp lại túi đồ mua từ siêu thị vừa nói: “Chẳng phải tháng Mười hai anh đi Thâm Quyến sao?”

Giản Lương sững người, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh cúi người nhìn mặt Mạnh Chân, giả vờ hỏi: “Cô Mạnh này, rốt cuộc thì tôi trở thành bạn trai cô từ lúc nào thế? Sao tôi chẳng hay biết gì vậy? Biết thế thì tháng Mười hai cô nói một tiếng là tôi bay về ngay rồi!”

“Anh thôi đi nhé!” Mạnh Chân đẩy anh một cái: “Đừng có được đằng chân lân đằng đầu, em chỉ lấy anh ra để làm tấm bình phong thôi, dì Cao cứ muốn giới thiệu bạn trai cho em đấy.”

“Haizz… Cũng phải thôi! Luật sư Mạnh đây chưa đầy hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp đại học trọng điểm, công việc ổn định, có chứng chỉ hành nghề, lại còn xinh đẹp, đã thế còn có cả nhà riêng!” Giản Lương vừa đếm ngón tay vừa ngước mắt nhìn lên trần nhà: “Mang ra thị trường xem mắt thì đúng là hàng đắt giá rồi!”

Mạnh Chân nghiêng đầu mỉm cười: “Thấy có nguy cơ rồi chứ gì?”

Giản Lương ôm lấy ngực, nhíu mày: “Chứ còn sao nữa! Ở Thượng Hải anh chẳng có lấy căn nhà, phải đi thuê cái chỗ cũ kỹ chật chội, xe thì đi mười năm rồi! Tuổi tác lại còn lớn, áp lực cạnh tranh lớn quá đi mất!”

“Đừng nói xàm nữa, đi rửa tay đi, chuẩn bị nấu cơm thôi!” Mạnh Chân cũng không ngờ mới hẹn hò ngày thứ hai mà khi rũ bỏ hình tượng người anh trai trưởng thành, chín chắn, dịu dàng, chu đáo thường ngày, Giản Lương lại giống như một đứa trẻ thích nghịch ngợm đến thế, nhìn anh lúc này thực sự rất đáng yêu.

Mạnh Chân lại bắt đầu chuẩn bị bữa tối, Giản Lương vẫn như thường lệ, đứng bên cạnh làm trợ thủ đắc lực cho cô.

Anh cảm thấy việc nấu nướng hóa ra cũng rất thú vị, nhất là khi có Mạnh Chân ở bên. Hai người vừa trò chuyện vừa nhặt rau, thời gian trôi qua nhẹ nhàng mà chẳng hề nhàm chán chút nào.

Sau bữa tối, Mạnh Chân nhớ đến tư thế đứng rửa bát “có một không hai” của Giản Lương, cô không nỡ để anh đụng tay vào nên giành phần rửa bát.

Trong lúc đang bận rộn bên bồn rửa, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Giản Lương đang đứng ở cửa bếp. Mạnh Chân không quay đầu lại, vẫn tiếp tục công việc của mình.

Cuối cùng anh cũng bước tới. Thân hình ấm nóng áp sát vào lưng cô, anh vươn đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy cô từ phía sau.

Mạnh Chân không biết Giản Lương có còn nhớ khung cảnh năm xưa hay không, nhưng cô thì nhớ rất rõ. Nhiều năm về trước, cũng vào một đêm khuya như thế này, chính cô đã ôm lấy anh từ phía sau khi anh đang rửa bát rồi nói với anh: “Giản Lương, em thích anh.”

Để rồi sau đó, cô bị từ chối thẳng thừng.

Đúng lúc cô đang miên man suy nghĩ thì bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của Giản Lương: “Chân Chân, anh thích em.”

Ồ, thì ra anh vẫn còn nhớ.

Sợi dây đàn trong lòng Mạnh Chân như vừa được ai đó chạm khẽ. Cô bật cười thành tiếng, trong lòng trào dâng cảm giác vật đổi sao dời, nụ cười rạng rỡ khiến cô bất giác khom cả người xuống vì vui sướng. Giản Lương ngơ ngác hỏi: “Em cười gì thế?”

Mạnh Chân vẫn không ngừng cười, cô động đậy người, nói: “Anh đi tắm trước đi.”

Giản Lương khẽ nhếch môi nở nụ cười, anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô rồi thì thầm: “Anh đợi em.”

Chờ đến khi Mạnh Chân tắm rửa xong, bầu không khí trong căn phòng nhỏ bỗng trở nên mập mờ đầy tế nhị.

Cô tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại ngọn đèn ngủ nho nhỏ nơi đầu giường. Lúc này Giản Lương đã đắp chăn tựa vào thành giường, để trần nửa thân trên. Thấy cô bước vào, anh lập tức tắt tivi, ánh mắt nóng rực khóa chặt lấy bóng hình cô.

Tóc Mạnh Chân sấy vẫn còn ẩm, hờ hững xõa tung trên vai. Cô leo lên giường, rúc vào trong chăn ấm. Giản Lương lập tức ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của cô vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc bên má, anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt cô. Mạnh Chân thẹn thùng, hai gò má bỗng chốc ửng đỏ, đôi mắt to tròn dưới ánh đèn càng thêm long lanh, ngập nước. Giản Lương ngồi ngược sáng, nhưng ánh mắt anh lại sâu thẳm, nơi đáy mắt cuộn trào những đợt sóng ngầm.

Anh chậm rãi cúi đầu rồi nhắm mắt lại, một lần nữa mơn trớn và thưởng thức bờ môi mềm mại của cô.

Cô bé đáng yêu này sao lại thơm đến vậy? Ngọt ngào đến vậy? Vừa nhỏ nhắn lại vừa mềm mại đến vậy cơ chứ?

Mạnh Chân toàn tâm toàn ý đáp lại anh, đôi tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve trên cơ thể cường tráng, săn chắc của người đàn ông.

Trái tim Giản Lương rạo rực khôn nguôi, anh lần mở từng chiếc cúc áo ngủ của Mạnh Chân, rồi ở trong chăn mò mẫm trút bỏ toàn bộ quần áo trên người cả hai…

Mọi chuyện diễn ra tự nhiên như hơi thở. Giản Lương phủ lên người Mạnh Chân, quấn quýt lấy cô đầy mê đắm. Da thịt áp sát, môi lưỡi giao hòa, mồ hôi lấm tấm tuôn rơi. Đến khi anh đã chuẩn bị sẵn sàng, Mạnh Chân cũng đã dịu dàng như nước ngoan ngoãn chờ đợi anh.

Nghe tiếng rên khẽ đầy nũng nịu của cô, Giản Lương không thể nào kìm nén thêm được nữa, hoàn toàn chìm đắm hòa làm một với cô.

Đêm mùa đông se lạnh và dài đằng đẵng, nhưng bên trong căn phòng nhỏ lại là một vùng xuân quang nồng nàn, diễm lệ.

Sau khi cuộc hoan ái đầu tiên kết thúc, Mạnh Chân nép vào lòng Giản Lương, khẽ thở dốc từng hơi. Người đàn ông bên cạnh cô tuy không còn ở độ tuổi đôi mươi nhưng vóc dáng vẫn vô cùng săn chắc và chuẩn chỉnh, bờ vai rộng, vòng eo hẹp cùng cơ bụng phẳng lì, rắn rỏi.

Giản Lương cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Vừa rồi, anh đã đưa cô chạm đến đỉnh cao của sự hoan lạc, bản thân anh cũng trải qua một cảm giác sảng khoái, thỏa nguyện chưa từng có. Ôm lấy cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai trong lòng, Giản Lương cảm thấy bao năm tháng chờ đợi và kìm nén trước đây đều trở nên chẳng đáng để tâm nữa.

Mạnh Chân hỏi: “Giản Lương, rốt cuộc anh thích em từ khi nào thế?”

Giản Lương nhắm mắt lại, một lần nữa đặt nụ hôn lên tóc cô, khẽ “Hửm?” một tiếng.

“Từ khi nào cơ mà.” Cô gái nhỏ trong lòng nũng nịu với chất giọng lười biếng.

Từ lúc nào ư… Chính Giản Lương cũng chẳng thể nói rõ được.

Mạnh Chân không nhận được câu trả lời của anh, bèn hỏi tiếp: “Em có phải là soulmate (tri kỷ) của anh không?”

Cô vẫn còn nhớ rõ chuyện đó.

Giọng Giản Lương lúc này nghe hơi khàn đục sau cuộc tình, nhưng âm sắc lại trầm ấm, lay động lòng người như tiếng đàn cello: “Em đúng là tri kỷ của anh. Chỉ là trước đây em còn nhỏ quá, anh mãi không nhận ra.”

Mạnh Chân ngẩng đầu nhìn anh, đưa tay lướt nhẹ qua chiếc cằm lún phún râu của người đàn ông: “Vậy đến lúc nào anh mới nhận ra?”

“Sau khi đánh mất em.” Giản Lương siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng hơn một chút, như thể sợ cô sẽ lại bỏ trốn lần nữa.

Mạnh Chân áp đầu vào lồng ngực anh, im lặng một lát rồi khẽ nói: “Em sợ em không đủ tư cách.”

Giản Lương lập tức hiểu rõ tâm tư của cô, nhưng anh không đưa ra một câu trả lời khẳng định hay phủ định nào mà chỉ ôn tồn nói: “Có đủ tư cách hay không, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời.”

“Nhưng mà, em…”

Giản Lương đưa ngón trỏ lên chặn đôi môi cô lại, dịu dàng cướp lời trước khi cô kịp thốt ra: “Chân Chân, nghe anh nói này. Anh từng yêu Ưng Hủ Hủ, và cũng từng yêu Fiona.”

Anh phơi bày toàn bộ cõi lòng chân thành của mình trước mặt cô: “Họ đều là những người vô cùng quan trọng từng xuất hiện trong cuộc đời anh, là tài sản vô giá, là ký ức của anh. Nghiêm Đình Quân đối với em cũng là một tài sản và ký ức như thế. Họ đã dạy cho chúng ta cách trưởng thành, dạy chúng ta biết thế nào là yêu. Vì vậy, em không cần phải ép bản thân phải quên đi cậu ấy.”

Mạnh Chân ngẫm nghĩ về những lời Giản Lương vừa nói, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

Năm tháng đã để lại vài dấu vết nơi khóe mắt anh, nhưng chưa từng làm thay đổi ánh mắt ấy. Chỉ có những người sở hữu trái tim thuần khiết và lương thiện nhất mới có thể giữ được một ánh nhìn trong trẻo, chân thành đến vậy khi đã ở ngưỡng cửa tuổi tứ tuần. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, cõi lòng người ta sẽ cảm thấy bình yên và an tâm đến lạ.

“Giản Lương, anh tốt quá.” Mạnh Chân lại một lần nữa siết chặt vòng tay ôm lấy anh, tham lam hít hà và cảm nhận độ ấm cùng mùi hương quen thuộc trên cơ thể người đàn ông.

Nhưng anh lại nói: “Chân Chân, đừng vội phát thẻ người tốt cho anh như thế, anh muốn bàn với em một chuyện.”

“Chuyện gì ạ?”

“Chúng mình đổi cái giường khác được không?”

“Hả?” Chủ đề nhảy cóc nhanh quá rồi đấy.

Giản Lương mếu máo: “Cái giường này của em không dài nổi hai mét đúng không? Lúc ngủ, chân anh cứ bị thừa ra cả một đoạn ở bên ngoài giường đây này.”

Mạnh Chân: “…”

Bởi vì chiều rộng phòng ngủ chỉ có 3m2, cuối giường lại còn phải kê thêm một chiếc tủ tivi, nên lúc trước quản lý công trình đã khuyên Mạnh Chân chọn loại giường dài 1m9. Chiếc giường này đúng là hơi ngắn với Giản Lương thật. Khi ngủ đâu có ai để đầu chạm sát vào thành đầu giường, thế nên chỉ cần anh nằm thẳng người thì hai bàn chân sẽ lập tức thò ra ngoài cuối giường.

Mạnh Chân khó xử: “Nhưng giường này của em là giường mới, mới mua được có một tháng thôi mà.”

“Thế anh phải làm sao đây? Nằm chéo giường à?”

“Lúc em mua giường, làm sao biết được anh sẽ đến đây ngủ cơ chứ!”

Giản Lương ăn vạ: “Thì bây giờ anh đã ngủ rồi đây, em bảo phải tính sao giờ?”

Luật sư Tiểu Mạnh vốn tính tiết kiệm lúc này xót tiền đến thắt cả ruột: “Em không biết, không muốn đổi đâu! Em thích cái giường này lắm. Đổi giường là phải đổi cả đệm nữa, đắt lắm đấy!”

“…” Giản Lương ngẫm nghĩ một lát: “Xem ra, cách duy nhất là anh cũng phải mua một căn nhà ở Thượng Hải rồi.”

Mạnh Chân kinh ngạc: “Ủa??”

“Chứ còn sao nữa?” Giản Lương cọ chóp mũi vào mũi cô: “Em định dùng căn phòng nhỏ này làm nhà tân hôn của chúng mình luôn đấy à? Thế sau này chúng mình có con thì con ngủ ở đâu?”

Mạnh Chân nhéo anh một cái, tỏ vẻ kiêu kỳ: “Ai thèm có con với anh chứ!”

“Em chứ ai.” Giản Lương rúc đầu vào hõm cổ cô, lí nhí nói đầy vẻ tủi thân: “Anh lớn tuổi rồi, không còn sức để chịu thêm giày vò nữa đâu. Nếu em không chịu kết hôn với anh, anh đi cạo đầu đi tu cho xong.”

Mạnh Chân không khỏi bật cười thành tiếng. Giản Lương như thế này là người cô chưa từng thấy bao giờ. Họ đang làm những chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ, nói những lời ngượng ngùng và thậm chí còn trò chuyện về tương lai.

Tương lai đó nha, mấy mươi năm dài đằng đẵng, nếu có thể cùng anh đi đến cuối con đường, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy ngập tràn hạnh phúc. Mạnh Chân càng nghĩ cảm xúc càng trào dâng, khóe mắt chớp nhẹ, giọt nước mắt cứ thế lăn dài.

Giây trước còn đang cười, giây sau đã rơm rớm khóc, tim Giản Lương thắt lại, anh vội dùng ngón tay lau nước mắt cho cô, lo lắng hỏi: “Chân Chân, em sao thế? Sao tự nhiên lại khóc rồi?”

Mạnh Chân không thèm kìm nén nữa, òa lên khóc nức nở, vừa khóc vừa nghẹn ngào: “Em khóc vì vui quá thôi… Cứ như là đang mơ vậy. Em có nhà rồi, trong nhà lại còn có anh nữa… Em cứ cảm thấy chuyện này không chân thực chút nào… Em sợ đây thật sự chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy rồi sẽ chẳng còn lại gì hết… hức hức…”

“Ngốc ạ.” Giản Lương xót xa vô cùng, ôm cô áp sát vào lồng ngực mình: “Nghe nhịp tim của anh này, anh là thật, cả cung điện xa hoa này của em cũng là thật, không phải đang mơ đâu. Chân Chân, em đừng khóc nữa, chúng mình sẽ cùng nhau sống thật tốt, ngày tháng sau này nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.”

“Ừm.” Mạnh Chân áp tai vào ngực anh, ngoan ngoãn lắng nghe nhịp tim của người đàn ông.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch…

Đây là nhịp tim của Giản Lương, là thật, trên đời này không còn âm thanh nào êm tai và bình yên hơn thế nữa.

Chờ đến khi cô nín khóc, Giản Lương mới cùng cô bàn chuyện nghiêm túc: “Chân Chân, căn nhà này vừa mới sửa sang xong em đã dọn vào ở ngay, như vậy rất hại sức khỏe. Ít nhất em phải để trống ba tháng cho thoáng khí, bay bớt mùi sơn. Qua Tết, em dọn sang bên anh ở trước đi. Anh sẽ dọn dẹp lại căn nhà đó một chút, sửa sang lại nhà bếp để em có thể nấu nướng, hai đứa mình ở là vừa xinh.”

Về chuyện để phòng thông thoáng khuếch tán mùi độc hại này, Mạnh Chân biết Giản Lương nói có lý nên đã đồng ý với đề nghị của anh.

Mấy ngày trước khi về Tiền Đường, Giản Lương đều ở lại nhà Mạnh Chân. Hai người cùng nhau đi chợ nấu cơm, cùng nhau xem tivi. Ban ngày, Giản Lương sẽ lái xe đưa Mạnh Chân ra ngoài đi dạo, leo núi, dạo trung tâm thương mại, đến chùa cầu phúc… Giống như mọi cặp tình nhân trên thế gian này, họ nắm tay nhau đi khắp các ngõ ngách trong thành phố.

Còn buổi tối… buổi tối thì khỏi phải nói rồi. Anh Giản đã kìm nén hơn sáu năm trời, suýt chút nữa là nhịn đến phát bệnh. Ngày nào anh cũng ôm Mạnh Chân rúc vào chăn, sự cuồng nhiệt ấy khiến thân hình nhỏ nhắn của Mạnh Chân suýt chút nữa là bị anh làm cho rã rời ra từng mảnh.

Thế nhưng cô cũng chẳng phải kiểu người chỉ biết cam chịu. Mỗi lần Giản Lương làm càn quá trớn, Mạnh Chân cũng sẽ quậy lại anh. Thậm chí cô còn nghĩ, dù mình không đổi chiếc giường này thì tuổi thọ của nó chắc cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Cái giát giường rẻ tiền này làm sao chịu nổi sự dày vò ngày này qua ngày khác cơ chứ.

Giản Lương và Mạnh Chân còn cùng nhau làm một việc vô cùng đặc biệt, đó là lập một bài vị cho Mạnh Chiêu Đệ tại một ngôi chùa nổi tiếng ở Thượng Hải.

Trước đây Mạnh Chân không hề biết rằng còn có cách tưởng nhớ người thân như thế này. Giản Lương dẫn cô đi quyên góp tiền công đức và làm thủ tục. Mạnh Chân cung cấp bản scan ảnh thẻ một inch trên bằng tốt nghiệp cấp hai của Chiêu Đệ, bài vị nho nhỏ của Chiêu Đệ cứ như vậy được dựng lên trang trọng trong chùa.

Chiêu Đệ trong ảnh đang mỉm cười dịu dàng. Mạnh Chân từng nghĩ chị hai đã là một người lớn, nhưng đối với cô và Giản Lương lúc này mà nói thì đó lại là một khuôn mặt vô cùng non nớt, rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ.

Cô gái thông minh lanh lợi ấy đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười sáu.

Mạnh Chân dắt Giản Lương đứng trước bài vị, nhìn tấm ảnh của Chiêu Đệ và nói: “Chị hai, xin giới thiệu với chị, anh này tên Giản Lương, là bạn trai của em, mới chính thức yêu nhau được bốn ngày thôi. Anh ấy tốt lắm, chị ở trên cao nhớ phù hộ cho em và anh ấy cùng nhau đi thật tốt đoạn đường sau này nhé.”

Giản Lương nghe cô đứng đó nói hươu nói vượn, cưng chiều vỗ nhẹ đầu cô, rồi cũng nói với bức ảnh của Chiêu Đệ: “Chiêu Đệ, anh cũng xin giới thiệu với em, cô này tên Mạnh Chân, là bạn gái của anh. Bọn anh quen nhau mười chín năm rồi, anh nuôi cô ấy khôn lớn thành người cũng chẳng dễ dàng gì. Em phải phù hộ cho anh sau này không bị cô ấy bắt nạt nhé, em không biết cô ấy hung dữ thế nào đâu…”

Mạnh Chân phản đối: “Em hung dữ chỗ nào cơ chứ?”

“Chỗ nào cũng hung dữ hết, tối qua còn cắn anh, vết răng vẫn còn nguyên đây này…” Giản Lương vừa nói vừa định kéo cổ áo ra cho cô xem.

Mạnh Chân đỏ bừng mặt, liên tục đấm vào cánh tay Giản Lương. Cuối cùng Giản Lương cũng bật cười to, kéo vai Mạnh Chân ôm vào lòng, nói với tấm bài vị: “Chiêu Đệ, xin lỗi vì mười mấy năm qua không thắp hương cho em. Sau này, năm nào bọn anh cũng sẽ đến thăm em. Anh hứa với em, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với Mạnh Chân, tuyệt đối không bắt nạt cô ấy. Bọn anh sẽ sống thật hạnh phúc, em ở thế giới bên kia cũng phải thật bình yên nhé.”

Nói rồi, Mạnh Chân và Giản Lương thay phiên nhau thắp hương cho Chiêu Đệ. Từ nay về sau, mỗi năm họ đều có thể đến nơi này để cúng Chiêu Đệ, gửi gắm niềm nhớ thương đến cô ấy. Đối với Mạnh Chân, điều này cũng coi như đã hoàn thành được một tâm nguyện lớn, khép lại một niềm nuối tiếc khôn nguôi trong lòng.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
7228
Ngân Bát
31414
Tần Phương Hảo
39288
Lê Thanh Nhiên
62213
Ngân Bát
179072
error: Content is protected !!