← Trước Sau →

Chương 80: Những mảnh vỡ vụn

Trước khi ngủ, Mạnh Chân gửi cho Kiều Y Đóa một tin nhắn WeChat: [Đóa Đóa, tối nay tớ không về đâu.]

Kiều Y Đóa đáp lại ngay lập tức: [Tận hưởng đi nhé, sinh nhật vui vẻ, moa moa! (Cười gian)]

Mạnh Chân nở một nụ cười khổ, biết thừa là cô bạn thân đã hiểu lầm rồi.

Dĩ nhiên là cô không tài nào chợp mắt được, nhưng cũng chẳng buồn khóc.

Sau khi trò chuyện vài câu với Giản Lương, Mạnh Chân cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Thất tình thôi mà, ai mà chẳng từng trải qua, đau lòng khổ sở là điều khó tránh, nhưng đúng như lời Giản Lương nói, ngày tháng vẫn cứ phải tiếp tục trôi đi.

Mạnh Chân cuộn mình trên ghế sô pha, thì thầm bằng giọng mũi: “Nghiêm Đình Quân, xin lỗi anh. Anh phải sống thật tốt nhé, em cũng sẽ sống thật tốt.”

Khi trời vừa hửng sáng, Mạnh Chân đã thức dậy, lúc này vẫn còn rất sớm.

Cô muốn chuẩn bị cho Giản Lương một bữa sáng, nhưng khi mở tủ lạnh ra thì chẳng thấy gì cả, ngay đến một quả trứng cũng không có. Cô liếc nhìn vào gian bếp một cái rồi lập tức thối lui, từ bỏ ngay ý định nấu nướng.

Cái bếp này của Giản Lương có cảm giác như đã mấy năm rồi không có hơi người, trông chẳng khác nào bối cảnh trong phim kinh dị: vừa tối tăm, vừa đầy dầu mỡ, lại còn phủ một lớp bụi dày.

Mạnh Chân dứt khoát ra ngoài mua đồ ăn sáng. Đến khi cô quay về, Giản Lương cũng đã ngủ dậy.

“Em đi đâu thế?”

Anh nghe thấy tiếng đóng cửa phòng khách trong lúc còn đang mơ màng, cứ ngỡ Mạnh Chân đã bỏ đi nên vội vàng chạy ra xem. Thấy túi xách của cô vẫn còn đó, anh mới đang thắc mắc thì thấy cô bước vào.

Mạnh Chân đặt đồ ăn sáng lên bàn: “Em đi mua bữa sáng.”

Giản Lương vẫn chưa vệ sinh cá nhân, trên người mặc chiếc áo thun và quần short đi biển, mái tóc sau một đêm ngủ dậy rối tung như tổ quạ. Anh vẫn giữ nguyên gương mặt đáng thương ấy, Mạnh Chân tiến lại gần quan sát, phát hiện phía bên mặt trái của anh đã bớt sưng hơn một chút.

Giản Lương lấy tay che mặt: “Đừng nhìn anh, xấu lắm.”

Mạnh Chân lo lắng hỏi: “Anh thế này thì đi làm sao được?”

Ừm… đây đúng là một vấn đề mà Giản Lương vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Hôm nay là thứ Bảy, nhưng anh đã hẹn với Trình Phi Phàm là sáng nay có buổi họp nhóm dự án, anh bắt buộc phải có mặt.

Mạnh Chân giục anh đi vệ sinh cá nhân: “Anh mau đi rửa mặt chải đầu đi, đồ ăn sáng sắp nguội rồi kìa.”

Khi Giản Lương đang đi về phía phòng tắm, Mạnh Chân bồi thêm một câu: “Em có dùng sữa rửa mặt với kem dưỡng ban ngày của anh đấy, báo cho anh một tiếng.”

Bước chân Giản Lương khựng lại, anh cũng chẳng buồn ngoái đầu, lập tức lủi nhanh vào phòng tắm.

Bên bàn ăn, Giản Lương vừa ăn tào phớ vừa nói: “Lát nữa anh đưa em về trước. Đêm qua chắc em chẳng ngủ nghê được gì, về nhà tắm rửa rồi ngủ bù đi.”

Mạnh Chân gật đầu, một đêm không tắm rửa khiến cô cảm thấy người ngợm hơi khó chịu thật.

Thấy cô vẫn giữ vẻ mặt ủ dột, Giản Lương nhìn mà lòng không khỏi xót xa: “Đừng buồn nữa, em cứ thế này làm anh thấy áy náy lắm.”

“Anh hai à, em vừa mới chia tay hôm qua, bộ không cho em đau lòng một chút sao?” Mạnh Chân dùng đũa chọc chọc vào chiếc bánh bao áp chảo trong bát: “Anh yên tâm đi, em sẽ ổn nhanh thôi. Yêu đương vốn dĩ cũng chẳng phải là việc quan trọng nhất trong cuộc đời em.”

Giản Lương liếc nhìn cô, gắp một chiếc bánh bao lên.

Mạnh Chân đột nhiên hỏi: “Này, chia sẻ chút kinh nghiệm đi, hồi chia tay bạn gái anh làm sao để vượt qua được vậy?”

Chiếc bánh bao trên đôi đũa của Giản Lương rơi xuống bát một cái “bịch”.

Còn đòi chia sẻ kinh nghiệm nữa cơ đấy?

Anh lấy lại vẻ nghiêm túc, đáp: “Thì… tự mình điều chỉnh thôi. Lúc đó công việc rất bận, cứ dồn hết tâm trí vào làm việc là được.”

Vậy mà Mạnh Chân còn định hỏi cho ra lẽ đến cùng: “Thế anh chia tay hai lần rồi, lần nào anh thấy buồn hơn?”

Giản Lương: “…”

Thấy Giản Lương ngẩn người, Mạnh Chân cứ ngỡ mình vừa chạm vào vết thương lòng của anh, bèn vội vàng chữa cháy: “Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy, em chỉ tò mò chút xíu thôi.”

Năm Giản Lương và Ưng Hủ Hủ chia tay, tận một năm sau Mạnh Chân mới biết chuyện. Còn lúc anh chia tay Fiona thì anh đang ở Anh, Mạnh Chân hoàn toàn không rõ trạng thái của anh khi thất tình ra sao, vả lại khi đó cô còn quá nhỏ.

Giản Lương lại gắp chiếc bánh bao áp chảo lên, bỏ vào miệng rồi hỏi: “Em thực sự muốn biết à?”

Mạnh Chân mở to mắt gật đầu, cô thực sự rất tò mò.

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô, Giản Lương khẽ đáp: “Lần buồn nhất… chắc là vào ngày sinh nhật ba mươi mốt tuổi của anh.”

Mạnh Chân: “…”

Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như tờ.

Giản Lương nói xong thì thản nhiên nhai nốt miếng bánh bao, rồi húp một ngụm tào phớ.

Mạnh Chân lặng lẽ cúi đầu, không dám ngước lên nhìn anh lấy một lần.

Đúng là cái miệng hại cái thân! Hỏi gì không hỏi, lại đi hỏi đúng chuyện đó.

Ăn sáng xong, Giản Lương đưa Mạnh Chân về nhà trước rồi mới đến công ty.

Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai, đeo kính râm bản lớn và khẩu trang đen kín mít. Vừa bước vào công ty, cô nàng lễ tân đã được một phen hú vía, cứ ngỡ có kẻ nào đến cướp.

“Lester?” Sau khi hoàn hồn, cô lễ tân thắc mắc: “Anh làm sao thế này?”

Giản Lương bình tĩnh trả lời: “Tôi bị dị ứng, mặt nổi đầy mề đay rồi.”

“Ồ…”

Trình Phi Phàm nhìn thấy Giản Lương cũng bị dọa cho giật mình. Bước vào văn phòng của Giản Lương, anh ấy đóng cửa lại rồi hỏi: “Cậu làm cái trò gì thế? Sao trông cứ như đi ăn trộm vậy?”

Giản Lương tháo kính râm và khẩu trang ra, nhìn anh ấy bằng vẻ mặt không cảm xúc.

“!” Trình Phi Phàm thốt lên: “… Cậu đi đánh nhau với người ta đấy à?”

“Không phải, là bị người ta đánh.”

“Tại sao? Cậu báo cảnh sát chưa?”

Giản Lương xua tay: “Không báo, chỉ là chút hiểu lầm nhỏ thôi.”

Đầu óc Trình Phi Phàm xoay chuyển cực nhanh: “Không lẽ là vì phụ nữ đấy chứ?”

Giản Lương: “…”

“Là vì cô bé năm kia sao?”

“…”

Giản Lương không nhịn nổi nữa, đuổi thẳng Trình Phi Phàm ra khỏi văn phòng.

Mạnh Chân đã quay trở lại trạng thái thường ngày. Đúng như cô đã nói, cô bước ra khỏi cái bóng của việc thất tình rất nhanh, dồn hết nhuệ khí vào guồng quay công việc bận rộn và căng thẳng.

Cô đã vượt qua kỳ thi tư pháp được tròn một năm, từ trợ lý luật sư chính thức thăng tiến thành luật sư sơ cấp tại văn phòng luật. Chỉ cần một năm nữa thôi là cô sẽ có thể trở thành luật sư chủ quản.

Mạnh Chân vẫn chưa nghĩ đến chuyện ra hành nghề độc lập, bởi vì cô chưa có nguồn khách hàng riêng, mà không có khách hàng thì chẳng khác nào tự bỏ đói chính mình. Cô tâm niệm phải đi từng bước thật vững chãi, học đi cho thạo rồi mới tính đến chuyện chạy.

Thực tế trong một năm qua, cô cũng đã tích lũy được không ít khách hàng cũ. Giới làm ăn mà, tranh chấp kinh tế đâu chỉ xảy ra một lần. Ban đầu họ tìm đến những cây đại thụ như Phạm Lý Đình, sau đó việc được giao lại cho Mạnh Chân. Không ngờ Mạnh Chân giải quyết rất tốt, nên về sau có việc gì, họ đều trực tiếp liên hệ trao đổi với cô.

Vào những khoảng thời gian rảnh rỗi, Mạnh Chân lập một tài khoản Weibo lấy tên là “Luật sư Tiểu Mạnh tư vấn miễn phí”, chuyên phục vụ cho phụ nữ và các bé gái. Ban đầu, trang cá nhân của cô vắng như chùa Bà Đanh, cả mấy ngày chẳng có lấy một tin nhắn riêng. Dần dần, có người mang tâm lý còn nước còn tát nhắn tin hỏi cô về các vấn đề pháp lý, chẳng hạn như bị chồng bạo hành, tranh chấp tài sản khi ly hôn, hay giành quyền nuôi con…

Mạnh Chân sàng lọc ra những vụ việc phù hợp, tận tình giải đáp chi tiết từng tin nhắn, duy trì liên lạc và đôi khi còn gọi điện trực tiếp để hỗ trợ họ.

Nếu là ở văn phòng luật, những kiểu tư vấn thế này đều phải tính phí. Thời gian của luật sư là vàng bạc, thứ họ bán chính là sự am hiểu và cách diễn giải các quy định pháp luật trong đầu mình. Thế nhưng Mạnh Chân lại làm việc trên Weibo vô cùng tâm huyết. Bên cạnh việc tận lực giúp đỡ từng trường hợp trong khả năng, cô còn thường xuyên viết các bài phổ biến kiến thức pháp luật. Chỉ trong vòng vài tháng, tài khoản Weibo của cô đã cán mốc vài nghìn lượt theo dõi.

Cô còn tranh thủ thời gian đi học lái xe.

Mạnh Chân vốn bạo dạn lại thông minh, nên sau hai tháng học, cô đã thi đỗ bằng lái ngay từ lần đầu tiên. Có bằng trong tay, cảm giác ngứa nghề trỗi dậy, Giản Lương bèn lái xe đưa cô đến vùng ngoại ô Thượng Hải để tập lái.

Đừng nhìn Mạnh Chân với vóc dáng nhỏ nhắn, đeo cặp kính gọng tròn to trông rất đáng yêu mà lầm, phong cách lái xe của cô cực kỳ bốc. Giản Lương thắt dây an toàn ngồi ở ghế phụ mà muốn đứng tim, suốt quãng đường anh không ngừng gào thét:

“Giảm tốc! Giảm tốc! Vượt quá tốc độ rồi!”

“Bật xi nhan đi! Nhấp phanh một chút! Đừng có lạng lách! Em tưởng mình đang đóng Initial D đấy à?”

“Nhìn gương chiếu hậu! Đừng có lơ đãng! Khoan khoan khoan… phía trước là xe tải lớn, em từ từ thôi! Quan sát kỹ rồi hãy vượt!”

Mạnh Chân hét trả: “Im đi! Anh phiền quá à! Em không làm hỏng xe của anh đâu mà lo!”

Giản Lương bỗng thấy hối hận. Tặng gì không tặng, can cớ gì lại cứ phải đưa cô đi học lái xe làm chi?

Chạy được hơn một tiếng, xe đã đến đầu một ngôi làng nhỏ. Mạnh Chân dừng xe, cả hai xuống xe nghỉ ngơi.

Giản Lương đi loanh quanh kiểm tra tình trạng xe, còn Mạnh Chân đứng bên cạnh bĩu môi nhìn anh. Lúc này đã là giữa tháng Chạp, nhiệt độ xuống thấp, gió ở đầu làng thổi lồng lộng khiến Mạnh Chân đứng một lúc đã thấy lạnh run.

“Em hơi đói.” Cô nhìn về phía cụm nhà dân không xa, thấp thoáng có một tiệm tạp hóa nhỏ, bèn nói: “Em đi mua chút gì đó ăn đây.”

Giản Lương ngoái đầu nhìn cô: “Đi cùng đi.”

Hai người bước vào tiệm tạp hóa, Mạnh Chân nhìn thấy nồi cơm điện trên quầy đang bốc khói nghi ngút với món oden, cô reo lên vui sướng: “Em muốn ăn oden!”

Ông chủ đưa cho cô một chiếc cốc giấy để tự chọn. Mạnh Chân liếm môi, lấy một xiên cá viên, một xiên tôm viên và một xiên chả cá, rồi nhờ ông chủ múc đầy nước dùng cho mình.

Giản Lương đứng bên cạnh nhìn cô với vẻ rất thích thú. Mạnh Chân lúc này trông chẳng khác nào một đứa trẻ háu ăn, vừa tan học đã tót đi mua quà vặt.

Họ sóng vai đứng trước cửa tiệm nhỏ, Giản Lương châm một điếu thuốc, còn Mạnh Chân thì thỏa mãn nhấm nháp oden. Cô vừa ăn vừa hỏi: “Anh ăn không?”

Giản Lương lắc đầu.

“Anh không đói sao?”

“Không đói.”

“Ăn một miếng đi mà.”

Mạnh Chân dùng que xiên một viên tôm, đưa đến tận miệng Giản Lương. Anh cúi xuống nhìn cô một cái, cuối cùng cũng mở miệng cắn lấy viên tôm.

Mạnh Chân cười cong cả mắt: “Ngon không anh?”

“Ừm.” Giản Lương nuốt viên tôm xuống rồi quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn cô thêm nữa.

“A… Lái xe vui thật đấy!” Mạnh Chân ăn xong oden, bắt đầu húp nước dùng nóng hổi: “Lúc về vẫn để em lái nhé! Được không anh?”

Giản Lương lưỡng lự giây lát: “Sắp vào nội thành thì đổi lái cho anh.”

“Biết rồi, biểu cảm anh là sao đấy? Em sẽ cẩn thận mà, không làm hỏng xe của anh đâu.”

Giản Lương nói thật lòng: “Anh không lo cho cái xe, anh lo cho cái mạng mình thôi.”

“Đồ nhát chết.” Mạnh Chân lầm bầm.

Đúng lúc đó, chú chó nhỏ nhà ông chủ vòng qua chân Mạnh Chân, sủa hai tiếng ngắn ngủi. Mạnh Chân cúi xuống nhìn chú chó, giọng đầy vẻ hối lỗi: “Xin lỗi mày nhé cún con, tao ăn hết thịt viên mất rồi.”

Cô ngồi thụp xuống, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của chú chó con.

Giản Lương quay sang nhìn cô, Mạnh Chân lúc này trông thật nhỏ bé, đang lầm bầm trò chuyện với chú cún. Ánh hoàng hôn bảng lảng phủ lên người cô, khiến màu tóc cô như nhạt đi đôi chút dưới nắng chiều.

Trong lòng Giản Lương chợt dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

Sau này, liệu anh cũng nên nuôi một chú chó?

Gia đình có người phụ nữ mình yêu, có tiếng cười trẻ thơ, lại thêm một chú cún nhỏ chạy nhảy quanh chân, không khí rộn ràng biết bao nhiêu, nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi.

Mạnh Chân uống cạn ngụm canh nóng cuối cùng, ném chiếc ly giấy vào thùng rác rồi rảo bước về lại bên cạnh Giản Lương: “Đi thôi, về thôi nào… Ê! Anh đang thẫn thờ nghĩ gì đấy?”

Giản Lương bừng tỉnh, nhìn gương mặt đang cười rạng rỡ của cô, khẽ đáp: “Không có gì, đi thôi.”

Trên đường trở về nội thành, Giản Lương ngồi ở ghế phụ vẫn không ngừng lải nhải, Mạnh Chân cười trêu anh chẳng khác nào Đường Tăng đang tụng vòng Kim Cô. Giản Lương vặn lại: “Ai bảo em là con khỉ không nghe lời làm chi?!”

Mạnh Chân nắm chặt vô lăng, bật cười giòn giã. Cô thích cảm giác lái xe, cảm giác một cỗ máy to lớn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của mình, lao vút đi trên đường quốc lộ. Cảnh vật bên đường lùi lại vun vút, Mạnh Chân bỗng chiêm nghiệm được chút triết lý nhân sinh.

Tiến lên, tiến lên, không ngừng tiến về phía trước. Thật ra làm người cũng chẳng khó đến vậy, chỉ cần cứ thế mà bước tiếp thôi.

Cuối năm, Mạnh Chân nhận được khoản tiền thưởng cuối năm đầu tiên trong đời. Sau khi tính toán lại toàn bộ tiền tiết kiệm, cô nhận ra mình đã đủ tiền để trả nợ cho Giản Lương.

Chín mươi nghìn tệ, đó là tất thảy tích cóp của cô, từng hào từng cắc đều là chắt chiu mà có.

Bằng cách hạ mức tiêu chuẩn sống xuống thấp nhất, gạt bỏ những ham muốn về ăn ngon mặc đẹp, từ bỏ cả ngày nghỉ cuối tuần để liều mạng tăng ca, Mạnh Chân đã hiện thực hóa được mục tiêu “không nợ nhẹ thân” chỉ sau hai năm đi làm.

Giây phút chuyển chín mươi nghìn tệ vào thẻ ngân hàng của Giản Lương và nhấn nút xác nhận, lòng Mạnh Chân ngập tràn sự mãn nguyện và tự hào.

Chỉ một lát sau, Giản Lương đã gọi tới.

Anh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: “Chân Chân, em vừa chuyển tiền cho anh à?”

“Vâng ạ! Em để dành đủ rồi, năm nay thu hoạch khá lắm.” Mạnh Chân hớn hở: “Em vẫn giữ lại một ít cho mình mà, anh yên tâm, em không để bản thân chịu khổ đâu.”

Giản Lương không thể ngờ được tốc độ tiết kiệm tiền của cô lại nhanh đến thế. Biết bao cô gái trẻ mới chân ướt chân ráo đi làm, dù lương tháng mười hay hai mươi nghìn tệ cũng chẳng đủ để mua sắm quần áo, túi xách, mỹ phẩm. Vậy mà Mạnh Chân, tính cả thời gian thực tập mới chỉ đi làm hai năm đã dành dụm được ngần ấy tiền, anh thực sự xót xa, sợ cô đã quá khắt khe với bản thân mình.

Nhưng tiền đã chuyển rồi, anh cũng chỉ đành nhận lấy, rồi hỏi cô: “Tết năm nay em dự định thế nào?”

Ây da… Mạnh Chân hơi đau đầu khi nhắc đến chuyện ăn Tết nhất, cô thực sự chẳng có nơi nào để về.

“Em…”

Cô còn đang do dự, đã nghe Giản Lương nói tiếp: “Về nhà cùng anh đi, đón Tết với ba mẹ anh, ông bà cũng lâu rồi chưa gặp em.”

Mạnh Chân ngẩn người: “Hả…”

Đã hai năm tròn cô không trở lại Tiền Đường, Mạnh Chân vẫn chưa thể hạ quyết tâm.

Thấy cô không đáp lời, Giản Lương lại bồi thêm một câu: “Nếu em không muốn đi, vậy anh sẽ ở lại Thượng Hải ăn Tết cùng em.”

Mạnh Chân cuống quýt: “Đừng đừng đừng! Thật ra em ở một mình cũng ổn mà.”

Giản Lương trầm giọng: “Anh đã nói rồi, sẽ không bao giờ để em phải đón Tết một mình nữa.”

Mạnh Chân biết anh là người nói được làm được, sau một hồi cân nhắc, cô khẽ khàng đồng ý: “Vâng, em sẽ về nhà anh ăn Tết, chỉ là… ba mẹ anh liệu có thấy kỳ lạ quá không?”

“Sẽ không đâu.” Giọng Giản Lương thoáng ý cười: “Vậy quyết định thế nhé, bao giờ định ngày đi anh sẽ báo cho em.”

“Vâng, cảm ơn anh nhiều.”

Cúp máy xong, Mạnh Chân khẽ thở dài.

Trong lòng cô vẫn luôn có một cảm xúc khó gọi thành tên đối với Tiền Đường, có lẽ chính là cảm giác “gần quê lại thấy nao lòng”.

Vào ngày khởi hành, Giản Lương đến tận nhà đón Mạnh Chân. Mặc kệ cô hết lời phản đối, anh vẫn nhất quyết đòi lên lầu xem thử điều kiện chỗ ở của cô cho bằng được, Mạnh Chân có ngăn cũng không ngăn nổi.

Bạn cùng phòng đều đã về quê từ hai ngày trước. Mạnh Chân định bụng lấy phòng của Kiều Y Đóa ra để lừa phỉnh Giản Lương, nhưng anh quá hiểu cô, mọi thói quen sinh hoạt của cô anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Sau khi liếc qua căn phòng bừa bộn như ổ lợn của Kiều Y Đóa, tầm mắt Giản Lương lập tức dừng lại ở căn phòng nhỏ hẹp được ngăn tạm ra từ phòng khách.

Mạnh Chân chẳng còn cách nào, thôi thì đằng nào cũng thế, cô đánh liều mở cửa, thầm nghĩ: Đã muốn xem thì cho anh xem cho chán chê luôn!

Quả nhiên, Giản Lương sững sờ trước căn phòng chỉ nhỏ bằng cái nhà vệ sinh. Anh ngước lên nhìn ô cửa thông gió bé xíu, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc giường đơn chật chội, giận đến mức quát khẽ: “Em chán sống rồi à?! Sống trong căn phòng thế này, lỡ chẳng may xảy ra hỏa hoạn, em có chạy đằng trời cũng không thoát nổi!”

Mạnh Chân cúi đầu, lí nhí đáp: “Phòng này mỗi tháng chỉ có năm trăm tệ thôi, anh đi đâu mà tìm được chỗ nào rẻ hơn chứ.”

Giản Lương thở dài bất lực, anh cầm lấy cần kéo vali của cô rồi nói: “Đi thôi, ăn Tết xong lên đây phải đổi chỗ khác ngay.”

Mạnh Chân bĩu môi, thầm nhủ: Anh nói đổi là đổi được ngay chắc?

Hai người đến sân bay, cùng nhau làm thủ tục ký gửi hành lý. Lúc này Giản Lương mới chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên anh và Mạnh Chân đi máy bay cùng nhau.

Cô đã từng bay rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào là đi cùng anh. Giản Lương nhớ lại những lời hứa mình từng thốt ra, rằng sẽ đưa cô đi đảo ngắm cá, đi Châu Âu đón Giáng sinh… Vậy mà cho đến tận bây giờ, chưa một điều nào thành hiện thực.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi trong khoang hành khách, Giản Lương lấy từ túi áo khoác ra một phong bì mỏng, đưa cho Mạnh Chân.

“Quà tặng em.”

“Ơ? Lại còn có quà nữa sao?” Mạnh Chân vui vẻ nhận lấy, vừa mở ra vừa tò mò: “Là gì thế anh?”

Khi rút tờ giấy bên trong ra, Mạnh Chân bỗng khựng lại.

Đó là một tờ giấy ghi nợ, chính tay cô đã viết năm mười chín tuổi.

Chín mươi nghìn tệ, con số mà lúc bấy giờ cô coi là một khoản tiền khổng lồ, nó chở nặng cả quãng đời thơ ấu và thời thiếu niên đầy gian khó, để đổi lấy những thành quả mà cô có được như ngày hôm nay.

Bây giờ, cuối cùng cô đã trả sạch nợ nần.

Trên gương mặt Mạnh Chân dần lan tỏa một nụ cười rạng rỡ. Và rồi, ngay trước mặt Giản Lương, cô dứt khoát xé tờ giấy nợ ấy thành từng mảnh vụn li ti.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
5889
Ngân Bát
27978
Tần Phương Hảo
37137
Lê Thanh Nhiên
56581
Ngân Bát
166694
error: Content is protected !!