← Trước Sau →

Chương 78: Động vật máu lạnh

Nghiêm Đình Quân vốn không có số điện thoại hay WeChat của Kiều Y Đóa, nhưng cậu lại có thông tin liên lạc của Trần Hi Lâm. Sau khi hỏi được số từ chỗ Hi Lâm, cuối cùng cậu cũng tìm ra địa chỉ nơi Mạnh Chân đang tá túc.

Cậu không chọn cách gọi điện hay nhắn tin trực tiếp, bởi cậu quan niệm rằng khi giữa hai người nảy sinh vấn đề, tốt nhất là nên mặt đối mặt để tháo gỡ. Nghiêm Đình Quân đáp chuyến bay sớm nhất đến Thượng Hải, tính toán kỹ lưỡng giờ tan tầm để tới văn phòng luật nơi Mạnh Chân làm việc. Thế nhưng, nhân viên ở đó lại cho biết Mạnh Chân đã xin về sớm trước một tiếng.

Nghiêm Đình Quân vội vã tìm đến khu nhà trọ của cô nhưng Kiều Y Đóa lại nói Mạnh Chân vẫn chưa về nhà. Trong lòng cậu bắt đầu dâng lên một nỗi nghi hoặc mơ hồ, nhưng lý trí lại bướng bỉnh không muốn tin. Cậu cứ thế đứng lặng lẽ ngoài cổng khu chung cư kiên nhẫn chờ đợi.

Một tiếng, rồi lại hai tiếng trôi qua. Sự chờ đợi đằng đẵng khiến suy đoán trong lòng Nghiêm Đình Quân dần thành hình: Cô ấy có hẹn với người khác rồi.

Ở cái thành phố này, vào đúng ngày sinh nhật mình, cô còn có thể hẹn hò cùng ai được nữa?

Nghiêm Đình Quân vẫn tiếp tục đứng đó, cậu muốn tận mắt chứng kiến sự thật, dẫu sự thật ấy có thể xát muối vào tim.

Ở một góc gần đó, Giản Lương không xuống xe nhưng cũng không rời đi. Anh tấp xe vào lề đường, lặng lẽ quan sát bóng dáng hai người họ từ xa qua gương chiếu hậu rồi trầm mặc châm một điếu thuốc.

Mạnh Chân đứng đó, lặng yên nhìn Nghiêm Đình Quân. Cậu đang chậm rãi bước về phía cô, khoác trên mình bộ âu phục dạo phố màu xám được cắt may tinh tế. Dưới làn gió nhẹ, tà áo cậu khẽ lay động, dáng vẻ ấy vẫn phong trần lãng tử, lông mày mắt phượng đẹp tựa tranh vẽ như ngày nào.

Cuối cùng Nghiêm Đình Quân cũng đứng trước mặt cô, cậu chìa bó hoa và chiếc bánh kem về phía trước: “Chân Chân, sinh nhật vui vẻ.”

Đã ba tháng rồi họ không gặp nhau, thậm chí là bặt vô âm tín. Mạnh Chân cụp mắt nhìn chiếc bánh kem đóng gói trang nhã cùng những đóa hồng rực rỡ, cuối cùng cô vẫn đưa tay đón lấy, khẽ đáp: “Cảm ơn anh.”

“Anh đến để xin lỗi em.” Nghiêm Đình Quân lên tiếng, giọng anh trầm thấp: “Chân Chân, anh biết mình sai rồi. Xin em hãy tha thứ cho anh, chúng ta quay lại như trước kia, có được không?”

Nghiêm Đình Quân vốn dĩ kiêu ngạo là thế, từng thốt ra những lời gây tổn thương sâu sắc nhất, giờ đây lại có thể hạ mình nhận sai trước mặt cô, nói Mạnh Chân không chút động lòng thì rõ ràng là dối lòng. Thế nhưng, thực tế giữa họ lại giống như thanh kiếm Damocles đang treo lơ lửng trên đầu, không phải chỉ bằng vài lời xin lỗi, một bó hoa hay một chiếc bánh kem là có thể hóa giải được mọi khoảng cách.

Cô suy nghĩ giây lát, rồi khẽ hỏi: “Anh có biết mình thật sự sai ở đâu không?”

Nghiêm Đình Quân thoáng ngẩn người. Cậu cứ ngỡ đây là một câu hỏi lựa chọn đúng sai, nào ngờ nó lại trở thành một câu hỏi tự luận hóc búa.

Cậu chưa từng chuẩn bị đáp án cho câu hỏi này, chỉ đành ứng biến tại chỗ: “Anh không nên hung dữ với em, không nên thiếu tôn trọng em, không nên áp đặt giá trị quan của mình lên em, không nên đuổi em đi… và càng không nên cưỡng ép làm chuyện đó khi chưa được em đồng ý. Anh không hề muốn làm em đau. Chân Chân, chỉ vì anh quá yêu em, quá quan tâm đến em mà thôi. Hãy tha thứ cho anh, dọn về nhà ở nhé? Anh biết điều kiện ở đây rất tệ, anh không nỡ để em phải chịu khổ.”

Nói xong, cậu nhìn cô bằng ánh mắt đầy khát khao và mong đợi. Ngờ đâu, Mạnh Chân chỉ khẽ lắc đầu, bình thản nói: “Không, Nghiêm Đình Quân, em đã nói rồi, anh không hề sai.”

Hóa ra, đây vẫn là một câu hỏi lựa chọn đúng sai.

“Chân Chân, rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới chịu tha thứ đây?” Nghiêm Đình Quân chưa bao giờ khép nép và thấp giọng đến thế. Yêu nhau hơn bốn năm trời, họ chưa từng nảy sinh cuộc tranh cãi nào gay gắt đến mức này: “Anh yêu em, vẫn luôn yêu em, cho đến tận bây giờ chưa một lần thay lòng. Chúng ta bên nhau bốn năm ròng rã chứ đâu phải ngày một ngày hai, lẽ nào em không cảm nhận được tình cảm anh dành cho em sao?”

Mạnh Chân nhẹ nhàng đáp: “Em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Và giống như anh, em cũng vẫn còn yêu anh.”

Trong lòng Nghiêm Đình Quân vừa nhen nhóm một tia hy vọng thì đã nghe Mạnh Chân nói tiếp: “Nhưng mà em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, chúng ta thật sự không hợp nhau. Em biết lời này nghe thật sáo rỗng, nghe như chẳng có chút thành ý nào, nhưng Nghiêm Đình Quân à, xin anh hãy thử đặt mình vào vị trí của em mà suy nghĩ. Nếu anh đứng ở lập trường của em, anh sẽ thấy việc tiếp tục bước tiếp cùng anh là một điều quá đỗi gian nan. Còn nếu em đứng ở lập trường của anh, em cũng sẽ thấy chúng ta vốn không cách nào vượt qua nổi cửa ải ba mẹ anh.”

“Nhà anh đâu có phải mới giàu xổi sau một đêm đâu cơ chứ!” Nghiêm Đình Quân không tài nào hiểu nổi: “Bây giờ em mới nói những lời này, vậy mấy năm trước em đã làm gì?! Tại sao lúc đầu em không từ chối anh? Em thừa biết anh thích em, tại sao không tránh xa anh ra?! Giờ mới nói với anh là không hợp? Anh nói cho em biết nhé Mạnh Chân, muộn rồi!”

“Không muộn đâu.” Mạnh Chân nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành: “Anh mới hai mươi lăm tuổi, vẫn còn rất trẻ. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một đoạn thanh xuân, đó sẽ là những ký ức đẹp đẽ nhất trong lòng mỗi người.”

“Anh không muốn trở thành ký ức của em! Anh muốn trở thành tương lai của em! Anh sẽ đi thuyết phục mẹ anh! Anh sẽ đến Thượng Hải mở công ty! Chúng ta hoàn toàn có thể ở bên nhau mà!”

Mạnh Chân đột nhiên thốt lên: “Anh đừng nằm mơ nữa Nghiêm Đình Quân! Chuyện đó là không thể nào!”

“Tại sao lại không thể?” Nghiêm Đình Quân đưa tay vuốt mặt, giọng cậu bỗng chùng xuống, ngập tràn vẻ đau thương: “Chân Chân, em biết không? Kira mất rồi.”

Mạnh Chân khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc.

“Vào tháng Bảy, anh đã về thành phố Lê, túc trực bên cạnh nó, tận mắt nhìn bác sĩ tiêm cho nó mũi tiêm cuối cùng. Nó đã già quá rồi, không ăn uống được gì, cũng chẳng còn sức mà cử động nữa.” Giọng Nghiêm Đình Quân nghẹn ngào như chực khóc: “Chú Tạ và anh Phụng đều ở thành phố Lê, nhà tổ không còn, Kira cũng đi rồi, giờ đây đến cả em cũng muốn rời bỏ anh sao?”

Cậu lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe: “Từng người, từng người một đều bỏ anh mà đi, chỉ còn lại mình anh thôi.”

“Anh vẫn còn ba mẹ mà!” Mạnh Chân nói: “Nghiêm Đình Quân, sau này khi đi làm, anh sẽ quen biết thêm nhiều người bạn mới.”

“Quen bạn mới?” Nghiêm Đình Quân cười lạnh, đột ngột giơ tay chỉ về phía xe của Giản Lương: “Vậy tại sao em không đi mà quen bạn mới? Sinh nhật em, tại sao lại phải tìm anh ta?! Đã bao nhiêu năm rồi, sao em và anh ta vẫn chưa chấm dứt hẳn đi? Hả?!”

Tiếng “Hả” cuối cùng vang lên thật chói tai, Mạnh Chân bị ép phải lùi lại một bước, cô tức giận nói: “Em và Giản Lương đã quen biết nhau gần hai mươi năm rồi, tại sao phải chấm dứt với anh ấy? Anh ấy là ân nhân của em, không có anh ấy thì không có em của ngày hôm nay! Không có anh ấy, anh vốn sẽ chẳng bao giờ biết em là ai! Sinh nhật em, em muốn ở bên ai là quyền tự do của em!”

Nghiêm Đình Quân sấn tới, tóm chặt lấy cánh tay Mạnh Chân. Lực tay quá mạnh khiến bó hoa và chiếc bánh kem trên tay cô rơi bộp xuống đất. Cô đau đớn kêu lên: “Anh buông em ra!”

Nghiêm Đình Quân không buông mà càng áp sát tới, nhìn xoáy vào mắt cô từ trên cao: “Có phải trong lòng em chưa bao giờ quên được anh ta không?”

“Anh đừng có nói bậy! Buông tay ra!” Cánh tay gần như bị cậu vặn gãy, Mạnh Chân ra sức vùng vẫy.

“Mạnh Chân, em là động vật máu lạnh đấy à?” Nghiêm Đình Quân siết chặt lấy tay cô, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra từng chữ.

Giản Lương không nghe rõ cuộc đối thoại của họ nhưng vừa thấy Nghiêm Đình Quân thô bạo tóm lấy Mạnh Chân, anh lập tức mở cửa xe, sải bước lao tới.

Anh dứt khoát gạt phăng bàn tay của Nghiêm Đình Quân ra, đẩy mạnh cậu một cái: “Có chuyện gì thì nói hẳn hoi, động tay động chân cái gì?”

Nghiêm Đình Quân hết nhìn anh lại nhìn sang Mạnh Chân, rồi gằn giọng nói với Giản Lương: “Chuyện giữa tôi và Mạnh Chân, chúng tôi sẽ tự giải quyết! Tôi và cô ấy vẫn chưa chia tay! Không mượn anh phải lo chuyện bao đồng!”

Giản Lương đứng chắn trước mặt Mạnh Chân, che chở cho cô, lạnh lùng đáp trả: “Tôi không lo chuyện bao đồng, cậu đừng có bắt nạt Mạnh Chân vì nghĩ cô ấy không còn người thân. Tôi là anh trai cô ấy, chuyện của cô ấy cũng chính là chuyện của tôi.”

“Không còn người thân?” Nghiêm Đình Quân cười khẩy đầy mỉa mai: “Anh Giản à, làm ơn bớt giả tạo đi. Miệng thì leo lẻo một tiếng ‘anh’, hai tiếng ‘anh’, đừng tưởng tôi không biết trong lòng anh vốn chưa bao giờ coi Mạnh Chân là em gái!”

Mạnh Chân hét lên: “Nghiêm Đình Quân, anh câm miệng cho tôi!”

“Tôi câm miệng?!” Lúc này Nghiêm Đình Quân đã tức giận đến mức mất kiểm soát, cậu vứt bỏ mọi vẻ thanh lịch, điềm đạm thường ngày, giống như một con sư tử bị chọc giận, chỉ tay vào hai người họ: “Tôi đã chịu đựng hai người đủ lắm rồi! Từ hồi cấp hai, cấp ba, lên đến đại học! Cho đến tận bây giờ khi em đã đi làm, anh ta vẫn cứ lảng vảng bên cạnh em! Mạnh Chân, tôi nói cho em biết, trên đời này chỉ cần là một người đàn ông bình thường thì không ai có thể chấp nhận được việc vợ mình lại có một người như thế tồn tại bên cạnh! Anh trai em gái gì chứ, tri kỷ gì chứ, toàn là giả dối hết! Em cứ tự hỏi Giản Lương mà xem, hỏi xem tại sao anh ta lại lặn lội đến Thượng Hải này mở công ty? Nếu không phải vì em, tôi thề sẽ đổi sang họ của em!”

Mạnh Chân: “…”

Cô sững sờ tại chỗ, trái tim đập loạn nhịp, rối bời không thốt nên lời.

Giản Lương giơ hai tay ra hiệu dừng lại: “Nghiêm Đình Quân, cậu bình tĩnh lại đi, có gì thì từ từ nói, cậu đang mất lý trí rồi đấy.”

Nghiêm Đình Quân ngửa mặt lên trời cười lớn, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất thế gian: “Tôi mất lý trí? Ý anh là tôi đang phát điên sao? Anh ở bên cạnh bạn gái tôi đón sinh nhật, còn tôi thì như một thằng ngốc đứng đợi ở đây suốt hơn ba tiếng đồng hồ, anh còn muốn tôi phải bình tĩnh thế nào nữa?!”

Bác bảo vệ từ trong bốt trực của khu chung cư bước ra, ngó nghiêng về phía họ, lặng lẽ quan sát tình hình.

Hai người đàn ông và một người phụ nữ lôi lôi kéo kéo, dưới đất lại còn vương vãi hoa hồng, nhìn kiểu gì cũng giống như một vở kịch cẩu huyết đang hồi gay cấn.

Giản Lương nhìn sâu vào mắt Nghiêm Đình Quân, điềm tĩnh nói: “Nghiêm Đình Quân, tôi xin lỗi cậu, là tôi làm chưa đúng mực. Nhưng hôm nay là sinh nhật Mạnh Chân, xin cậu hãy dừng lại ở đây. Hai người có thể hẹn lúc khác để ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng. Tôi không chấp nhặt những lời cậu vừa nói, nhưng hiện tại, tốt nhất cậu nên rời đi để bình tĩnh lại đã.”

Nói xong, anh quay sang ra hiệu cho Mạnh Chân phía sau: “Mạnh Chân, em vào nhà trước đi.”

Mạnh Chân lúc này đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tâm trí, cô quay người bỏ đi ngay lập tức.

Nghiêm Đình Quân trợn mắt nhìn theo, thấy cô muốn đi liền định đuổi theo giữ lại. Giản Lương đương nhiên không để cậu làm vậy mà ra tay ngăn cản. Nghiêm Đình Quân vừa nhìn thấy anh là cơn thịnh nộ bùng phát, cậu túm chặt lấy cổ áo Giản Lương. Giản Lương còn chưa kịp phản ứng thì Nghiêm Đình Quân đã giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt anh.

“Anh lấy tư cách gì mà bảo tôi đi! Anh tưởng mình là ai hả?!” Cậu đỏ ngầu mắt, gầm lên giận dữ, liên tiếp đấm thêm hai ba phát nữa vào đầu và người Giản Lương.

Những cú đấm phát nào ra phát nấy, như muốn lấy mạng người ta.

Bác bảo vệ chạy lại hô lớn: “Đừng đánh nhau! Đừng đánh nhau! Còn đánh nữa là tôi báo cảnh sát đấy!”

Giản Lương không hề đánh trả. Không phải anh đánh không lại, mà anh cảm thấy hành vi ẩu đả trên phố thế này thật sự quá mất mặt, không ra thể thống gì. Nghiêm Đình Quân còn trẻ chưa hiểu chuyện, chẳng lẽ anh cũng không hiểu chuyện hay sao?

Anh chỉ đành giơ tay chống đỡ, lùi lại từng bước.

Mạnh Chân hoảng hốt đến tột độ, cô lao lên ra sức kéo Nghiêm Đình Quân ra: “Nghiêm Đình Quân, anh dừng tay lại! Dừng lại! Dừng lại đi mà!”

Nghiêm Đình Quân lúc này đã hoàn toàn mất trí, cậu đẩy phắt Mạnh Chân ra.

Sức của cậu quá lớn, Mạnh Chân làm sao chống đỡ nổi, cô loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất.

“Mạnh Chân!” Giản Lương cuống quýt, chẳng buồn bận tâm đến những nắm đấm của Nghiêm Đình Quân nữa, anh lao đến bên cạnh, ngồi thụp xuống kiểm tra vết thương cho cô.

Bác bảo vệ chạy lại giữ chặt Nghiêm Đình Quân, quát lớn: “Đừng đánh nữa! Cậu thanh niên này bị làm sao thế hả?!”

Cuối cùng Nghiêm Đình Quân cũng dừng lại. Cậu hất tay bác bảo vệ ra, đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực phập phồng thở dốc.

Quần áo cậu đã xộc xệch, rối bời. Nhìn Giản Lương đang cẩn thận dìu Mạnh Chân đứng dậy, nhìn vết trầy xước rướm máu trên đôi chân trần của cô, rồi lại nhìn ánh mắt phẫn nộ của Giản Lương đang găm thẳng vào mình, cậu bỗng nhiên bật cười. Tiếng cười đầy vẻ thê lương.

“Anh đến đây là để mừng sinh nhật em, Mạnh Chân à. Anh đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu những lời xin lỗi cả ba trăm lần rồi.” Nghiêm Đình Quân cười hờ hờ, thân hình cao lớn khẽ lảo đảo: “Xin lỗi, anh không cố ý làm em bị thương. Là lỗi của anh, anh đã quá nóng nảy.”

“Nghiêm Đình Quân!” Mạnh Chân không bị thương nặng, cũng chẳng cảm thấy đau đớn thể xác, cô chỉ thấy tâm hồn mình đã mệt mỏi đến cùng cực: “Làm ơn hãy trưởng thành hơn một chút đi! Đây không phải là phim truyền hình, anh không cần phải dùng cách này để chứng minh rằng anh quan tâm đến em, nó chỉ khiến em thấy anh giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện mà thôi! Chúng ta thật sự không cần thiết phải biến mọi chuyện thành ra thế này, chia tay trong êm đẹp không được sao? Em đã nói rất nhiều lần rồi, anh không sai, em cũng không sai! Nhưng chúng ta thật sự không hợp nhau, không thể tiếp tục đi cùng nhau được nữa! Bốn năm yêu anh, em đã từng rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, anh làm ơn hãy đi đi, được không?”

Nghiêm Đình Quân ngẩn người nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Cậu chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn rồi xoay người, lầm lũi bước đi như một kẻ mất hồn.

Trong túi quần cậu vẫn còn giấu hai chiếc nhẫn đôi bằng bạch kim nhỏ nhắn, đó là món quà sinh nhật cậu định tặng cô. Nghiêm Đình Quân đã từng hằng mơ về khung cảnh sau khi Mạnh Chân chấp nhận lời xin lỗi của mình, cậu sẽ đeo nhẫn cho cô rồi để cô đeo nhẫn cho cậu, sau đó họ sẽ trao nhau nụ hôn nồng cháy và cậu sẽ đón cô về nhà.

Đó lẽ ra phải là một đoạn kết hoàn mỹ biết bao.

Nhưng tất cả, cuối cùng cũng đã kết thúc thật rồi.

Bác bảo vệ lo lắng hỏi Giản Lương: “Chú em, có sao không?”

Giản Lương lắc đầu: “Cháu không sao, cảm ơn bác.”

Bác bảo vệ quay về bốt trực, Nghiêm Đình Quân cũng đã đi xa. Lúc này, mọi lớp phòng ngự của Mạnh Chân bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Đôi chân cô nhũn ra, cô ngồi bệt xuống đất, gục mặt vào đầu gối và bắt đầu khóc nức nở.

Giản Lương nhìn cô, cũng ngồi xuống bên cạnh, khoanh chân lại, khẽ xoa đầu cô như một cách vỗ về lặng lẽ.

“Em không sao, em không sao, em không sao đâu…” Mạnh Chân vẫn không ngẩng mặt lên: “Anh đừng để dáng vẻ này của em lừa nhé, em chỉ là hay khóc nhè thôi, chứ em thật sự không sao, em ổn mà…”

Chẳng rõ cô đang nói cho Giản Lương nghe hay đang tự trấn an chính bản thân mình nữa.

Vài phút sau, bờ vai gầy mỏng manh của Mạnh Chân cuối cùng cũng ngừng run rẩy. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòe lệ nhìn về phía Giản Lương.

Trông anh lúc này thật nhếch nhác, tóc tai rối bù, má trái sưng vù, mũi vẫn còn rướm máu, trên mặt loang lổ những vết bầm tím, nhưng ánh mắt anh nhìn cô vẫn cứ dịu dàng như thế, vẹn nguyên như thuở ban đầu.

“Em xin lỗi, em thay mặt anh ấy xin lỗi anh.” Nhìn gương mặt bầm tím của Giản Lương, nước mắt Mạnh Chân lại trào ra: “Bình thường Nghiêm Đình Quân không phải hạng người như thế, em chưa bao giờ thấy anh ấy đánh nhau với ai cả.”

Không ngờ Giản Lương lại bật cười: “Vậy xem ra, cậu ta thật sự ghét anh đến xương tủy rồi.”

Mạnh Chân chẳng thấy có gì buồn cười, cô vội tìm giấy ăn trong túi đưa cho anh. Nhìn Giản Lương lau đi vệt máu mũi, màu đỏ tươi thấm đẫm trên tờ giấy trắng càng khiến cô thêm phần áy náy và xót xa.

“Anh có đau không?” Cô khẽ hỏi.

Giản Lương cười lắc đầu: “Không đau, em đừng khóc nữa, anh không sao mà.”

Mạnh Chân biết anh chỉ đang an ủi mình. Nghiêm Đình Quân ra tay không biết nặng nhẹ, làm sao mà không đau cho được? Cô sụt sịt: “Anh đừng nghe anh ấy nói bậy, tính anh ấy là thế, đôi khi nói năng chẳng màng hậu quả, rất dễ làm tổn thương người khác.”

Giản Lương hỏi: “Bình thường cậu ta nói chuyện với em cũng tùy tiện như vậy sao?”

Mạnh Chân khẽ lắc đầu.

“Anh không trách cậu ta, ngược lại còn thấy hơi có lỗi. Có phải lúc nãy anh không nên xuống xe không?” Giản Lương thoáng hiện vẻ hối hận. Đặt mình vào vị trí của người khác, điều kiêng kỵ nhất khi các cặp đôi cãi nhau là có người ngoài xen vào, huống chi anh lại còn là tình địch trong tưởng tượng của Nghiêm Đình Quân, cậu không nổi điên mới là lạ.

Mạnh Chân hít mũi, lý nhí đáp: “Em biết anh chỉ muốn bảo vệ em thôi.”

Giản Lương cúi đầu nhìn vết thương trên chân cô: “Chân Chân, chân em bị trầy da rồi, phải xử lý mới được.”

“Chuyện nhỏ thôi, em không sao đâu.” Chút thương tích này chẳng thấm tháp gì đối với Mạnh Chân, ngược lại những vết bầm trên mặt Giản Lương trông mới đáng sợ: “Mặt anh sưng hết lên rồi, để em đưa anh đến bệnh viện.”

“Không cần đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, anh tự biết chừng mực mà, ra hiệu thuốc mua ít thuốc là được.” Giản Lương đứng dậy, dìu Mạnh Chân đứng lên cùng. Nhìn chiếc bánh kem nát bét dưới đất và những đóa hồng bị giẫm đạp tan tác, anh thở dài: “Sinh nhật của em hình như bị anh phá hỏng mất rồi, haizz…”

Mạnh Chân vốn chẳng bận tâm đến những thứ đó, tâm trí cô giờ chỉ đang nhớ lại xem quanh đây có hiệu thuốc nào không: “Em phải đi mua thuốc cho anh.”

Cô vừa định bước đi, Giản Lương đã giữ cánh tay cô lại: “Để anh tự đi được rồi.”

“Không được.” Mạnh Chân bỗng trở nên bướng bỉnh vô cớ: “Em đi, để em đi mua thuốc cho anh, nhất định phải là em đi…”

Giản Lương nhận ra trạng thái của cô có gì đó không ổn.

Anh giữ chặt lấy cô: “Hay là thế này, về chỗ anh trước đi. Em mà về nhà với bộ dạng này, bạn cùng phòng sẽ được một phen khiếp vía mất, anh cũng không yên tâm.”

Vừa xảy ra chuyện ầm ĩ thế này, Mạnh Chân thật sự cũng không muốn phải đối mặt với “tâm hồn bà tám” của Kiều Y Đóa. Cô suy nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu đồng ý.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
5894
Ngân Bát
27980
Tần Phương Hảo
37138
Lê Thanh Nhiên
56605
Ngân Bát
166705
error: Content is protected !!