← Trước Sau →

Chương 74: Chuyện chia hai ngả

Bước vào cửa hàng giao dịch của nhà mạng, Mạnh Chân bốc số thứ tự rồi ngồi xuống kiên nhẫn đợi đến lượt.

Khi đến lượt mình, nhân viên tại quầy lên tiếng hỏi: “Chào chị, chị cần hỗ trợ dịch vụ gì ạ?”

Mạnh Chân đẩy chứng minh thư của mình qua, bình thản nói: “Tôi muốn hủy số điện thoại cũ và đăng ký một số mới.”

Kể từ giây phút này, cô chính thức cắt đứt mọi sợi dây liên lạc cuối cùng với ba mẹ ruột.

Mạnh Thiêm Phúc không biết cô sống ở đâu, làm việc chỗ nào, không biết số điện thoại mới, càng không biết tài khoản WeChat hay QQ của cô. Về lý thuyết mà nói, trừ phi cô chủ động liên lạc, bằng không thì Mạnh Thiêm Phúc sẽ chẳng bao giờ tìm cô được nữa.

Ồ, vẫn còn một “lỗ hổng” duy nhất, chính là Giản Lương.

Mặc dù Giản Lương đã đăng ký một số điện thoại mới ở Thượng Hải, nhưng số đó anh dùng cho chiếc máy mới mua. Anh dùng song song hai chiếc điện thoại và vẫn giữ số cũ ở Tiền Đường. Do đặc thù công việc có quá nhiều đầu mối liên lạc nên anh không thể tùy tiện thay số.

Mạnh Chân đã dặn dò Giản Lương rất kỹ, rằng nếu Mạnh Thiêm Phúc có gọi đến thì tuyệt đối không được tiết lộ hành tung của cô.

Giản Lương đã đồng ý, anh hoàn toàn tôn trọng ý nguyện của Mạnh Chân.

Mỗi tháng sau khi nhận lương, Mạnh Chân đều gửi vào thẻ ngân hàng của Mạnh Thiêm Phúc năm trăm tệ.

Cô cũng chỉ là một trong số tám người con còn sống của ông ta, vậy nên cô sẽ gánh vác đúng một phần tám nghĩa vụ phụng dưỡng. Năm trăm tệ, Mạnh Chân tự thấy mình làm thế là đã trọn nghĩa. Dẫu sao, cô vẫn còn đang mang trên mình gánh nặng nợ nần với Giản Lương và Nghiêm Đình Quân.

Mỗi lần chuyển tiền cho Mạnh Thiêm Phúc, Mạnh Chân lại bất giác nhớ đến Hoán Nhi và Tri Bác. Đã bảy năm rưỡi trôi qua mà hai người họ vẫn bặt vô âm tín, không một lời nhắn gửi cho ba mẹ, cũng chẳng hề liên lạc với Mạnh Chân hay Giản Lương.

Hai người họ cứ thế tan biến vào giữa biển người mênh mông. Mạnh Chân thầm nghĩ, có lẽ cả đời này mình sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại Hoán Nhi và Tri Bác nữa.

Cùng lúc đó, tại thành phố Lâm cách xa hàng nghìn dặm, Mạnh Hoan vừa bước ra khỏi hiệu thuốc. Tay cầm chiếc bút thử thai, lòng cô vừa bồn chồn lo lắng, lại vừa len lỏi một chút mong chờ.

Kỳ kinh nguyệt tháng này đã chậm mất năm ngày. Mà suốt hai tháng qua, chuyện chăn gối giữa cô và Lâm Ngọc Sinh quả thực không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào.

Mạnh Hoan năm nay đã gần hai mươi lăm tuổi, cô ở bên Lâm Ngọc Sinh đến nay đã tròn tám năm. Tám năm ròng rã ấy là những chuỗi ngày cực nhọc, cả gia đình dốc sức làm lụng, chắt bóp từng đồng, cuối cùng cũng đã trả hết nợ nần từ hai năm trước.

Anh cả của Lâm Ngọc Sinh là Lâm Ngọc Tùng hiện đang mở nhà hàng ở một thành phố khác trong tỉnh, đã kết hôn được hai năm và có một cậu con trai kháu khỉnh tròn một tuổi. Anh hai Lâm Ngọc Kiệt cũng đang rục rịch chuẩn bị hôn lễ vào tháng Ba tới. Thế nên, Lâm Ngọc Sinh mới bàn với Mạnh Hoan rằng nợ đã trả xong, kinh tế cũng dần ổn định, liệu đã đến lúc họ nên đưa việc sinh con vào kế hoạch hay chưa.

Thật ra, Mạnh Hoan vốn định chờ thêm một thời gian nữa, ít nhất là đợi cho Tri Bác vào đại học rồi mới tính đến chuyện sinh con. Thế nhưng năm nay Lâm Ngọc Sinh đã hai mươi tám tuổi, đối với một chàng trai xuất thân từ nông thôn như anh, ở tuổi này mà vẫn chưa có mụn con nào thì đã bị xem là quá lứa lỡ thì.

Vì Lâm Ngọc Sinh mong muốn có con nên Mạnh Hoan đã gật đầu đồng ý. Được sinh cho người đàn ông mình yêu một thiên thần nhỏ cũng chính là tâm nguyện bấy lâu nay của cô.

Sáng sớm hôm sau, Mạnh Hoan dùng bút thử thai kiểm tra nước tiểu đầu ngày, quả nhiên hiện lên hai vạch đỏ chót. Tim cô đập thình thịch liên hồi, bàn tay vuốt ve vùng bụng phẳng lì, nghĩ đến việc nơi này đang ẩn chứa một sinh linh nhỏ bé, cảm xúc trong lòng cô thật khó diễn tả thành lời.

Mạnh Hoan và Lâm Ngọc Sinh thuê một căn hộ trong khu tập thể cũ gần con phố ẩm thực đêm của thành phố Lâm, Mạnh Tri Bác đương nhiên là sống cùng họ. Lúc này, Phương Quyên Quyên và Lâm Đại Hải đã sang thành phố nơi con trai cả sinh sống để phụ chăm cháu nội, dự định đợi đến khi đứa trẻ vào mẫu giáo mới quay về thành phố Lâm.

Đêm qua Lâm Ngọc Sinh phải dọn hàng đến tận khuya nên giờ này vẫn còn đang ngủ say. Bởi vậy, bên bàn ăn sáng chỉ có hai chị em Mạnh Hoan và Tri Bác.

Mạnh Tri Bác giờ đây đã là một thiếu niên mười sáu tuổi khôi ngô, vóc dáng cao gầy, đã xấp xỉ một mét tám và vẫn đang trong đà phát triển. Cậu có làn da trắng trẻo, gương mặt thanh tú, ở trường rất được các bạn nữ ái mộ, thậm chí có nữ sinh còn tìm đến tận nhà để rủ cậu đi chơi.

Thế nhưng Tri Bác rất hiểu chuyện, cậu không hề có dấu hiệu yêu sớm mà chỉ một lòng tập trung học vẽ, quyết tâm thi đỗ vào một trường đại học tốt.

Tri Bác là học sinh năng khiếu mỹ thuật. Vì cậu bị khiếm thính nên ngay từ khi cậu còn nhỏ, Mạnh Hoan đã phải trăn trở rất nhiều về vấn đề sinh kế sau này của em trai.

Hồi mới đến thành phố Lâm, cậu thường quanh quẩn bên Lâm Đại Hải. Ông ấy dạy cậu vẽ tranh, không ngờ Tri Bác lại tỏ ra rất có hứng thú, vẽ người, vẽ vật hay phong cảnh đều đâu ra đấy, vô cùng có hồn.

Lâm Đại Hải khen Tri Bác có thiên phú, thế là Mạnh Hoan hạ quyết tâm để em trai theo đuổi con đường nghệ thuật.

Học vẽ vốn chẳng hề rẻ. Ban đầu là học lớp đông người, nhưng càng về sau, muốn nâng cao kỹ năng thì bắt buộc phải học một kèm một, mà chi phí cho mỗi buổi bồi dưỡng như vậy đều là một con số không nhỏ. Tuy nhiên, người nhà họ Lâm đã hoàn toàn chấp nhận Tri Bác, ngay cả bà Phương Quyên Quyên cũng không có ý kiến gì, huống hồ là Lâm Ngọc Sinh.

Mạnh Hoan vô cùng cảm kích sự ủng hộ của gia đình chồng, cô luôn thắt lưng buộc bụng để nuôi Tri Bác ăn học. Cũng may Tri Bác rất cầu tiến, cậu thuận lợi thi đỗ vào lớp năng khiếu mỹ thuật của một trường cấp ba danh tiếng tại thành phố Lâm. Có điều, cậu là học sinh khiếm thính duy nhất trong lớp.

Việc học các môn văn hóa đối với Tri Bác cực kỳ vất vả. Cậu luôn ngồi ở hàng ghế đầu tiên để cố gắng nhìn khẩu hình miệng của giáo viên. Nhưng thầy cô giảng bài không thể chỉ để mắt đến mỗi mình cậu, có lúc họ xoay người viết bảng, có lúc lại đi xuống lối đi giữa các dãy bàn để giảng giải. Chưa kể có những giáo viên phát âm không chuẩn, lại còn lẫn cả tiếng địa phương thành phố Lâm, những lúc ấy Tri Bác hoàn toàn không thể hiểu được nội dung bài học.

Cậu chỉ còn cách cố gắng hết sức để thu thập mọi thông tin trong tầm mắt, thậm chí còn phải dùng đến cả bút ghi âm. Những bài giảng nào thực sự không hiểu, cậu sẽ mang về nhà nhờ Mạnh Hoan hoặc Lâm Ngọc Sinh nghe lại, rồi dùng thủ ngữ hoặc viết ra giấy để giải thích cho cậu.

Nhưng vì hạn chế về thính giác, nếu như môn Văn và Toán còn tạm ổn thì tiếng Anh của Tri Bác thực sự là một mớ bòng bong, đi thi chủ yếu là dựa vào may rủi. Mạnh Hoan biết chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác, em trai có thể đọc hiểu được những từ vựng văn bản đơn giản đã là điều khiến cô thấy mãn nguyện lắm rồi.

Bước vào cấp ba là lần đầu tiên Tri Bác phải hòa nhập vào một tập thể toàn những đứa trẻ bình thường, ban đầu cậu cũng không tránh khỏi cảm giác tự ti và hụt hẫng.

Cả thế giới của cậu chìm trong tĩnh lặng. Giờ ra chơi, nhìn ra xung quanh, các bạn cùng lớp đứa thì đùa nghịch, đứa thì tán gẫu, khuôn miệng họ đóng mở liên tục cùng những tràng cười sảng khoái. Mạnh Tri Bác chỉ lẳng lặng cúi đầu, buồn chán lật giở cuốn sách giáo khoa của tiết học kế tiếp.

Đúng lúc đó, một cô bé cắt tóc mái bằng, đeo cặp kính cận to bản với khuôn mặt tròn trịa bỗng nhiên ngồi xuống cạnh cậu. Cô bé chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú.

Tri Bác ngây người nhìn lại. Cậu nhận ra cô bạn này, tên là Tân Tình. Hai người từng có một cuộc “cãi vã” nho nhỏ trong đợt quân sự hồi mới vào lớp Mười.

Thực ra đó chỉ là một sự hiểu lầm. Sau đó Tân Tình đã viết một lá thư xin lỗi, âm thầm nhét vào ngăn bàn của Tri Bác.

Thế nhưng từ sau đợt quân sự ấy, Tri Bác chưa từng “nói chuyện” lại với cô ấy. Sự thật là cậu hầu như chẳng nói chuyện với ai cả. Cậu nghe không được, mà cho dù có nhìn hiểu được khẩu hình của đối phương thì họ cũng chẳng hiểu đợc thủ ngữ của cậu. Chẳng lẽ lại cứ viết chữ để trò chuyện mãi sao, như vậy thì phiền phức quá.

Nhưng rõ ràng, Tân Tình không hề thấy phiền. Cô ấy lấy ra một tờ giấy và một cây bút, nắn nót viết: “Mạnh Tri Bác, cuối tuần này cậu có rảnh không?”

Tri Bác nhìn tờ giấy, khẽ gật đầu.

Tân Tình lại viết tiếp: “Ở bảo tàng mỹ thuật thành phố Lâm đang có một buổi triển lãm tác phẩm của họa sĩ XX, cậu có muốn đi xem cùng tớ không?”

Tri Bác ngẩng lên nhìn Tân Tình. Đôi mắt cô ấy tròn xoe, khuôn mặt cũng tròn trịa, cộng thêm gọng kính to tướng trông chẳng khác nào một nhân vật chibi bước ra từ truyện tranh Nhật Bản.

Lúc này cô ấy đang nhìn cậu đầy mong chờ. Tri Bác lưỡng lự một chút rồi lại khẽ gật đầu thêm lần nữa.

Tân Tình nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Cuối cùng, cô viết thời gian hẹn gặp tại bảo tàng lên giấy, gấp gọn lại rồi đẩy về phía Tri Bác, sau đó mới tung tăng trở về chỗ ngồi của mình.

Tri Bác cầm lấy mảnh giấy đã gấp, đôi gò má nóng bừng. Cậu lặng lẽ nhét mảnh giấy vào cặp rồi rụt rè ngoái lại nhìn Tân Tình một cái. Không ngờ Tân Tình cũng đang nhìn cậu, cô ấy còn tinh nghịch làm mặt quỷ với cậu nữa.

Mặt Tri Bác lập tức đỏ lựng lên, cậu vội vàng quay đi, vờ như không có chuyện gì mà lật mở cuốn sách giáo khoa trước mặt.

Chuyện đó đã xảy ra từ vài tháng trước. Còn lúc này, Tri Bác đang vừa ăn sáng vừa bận rộn nhắn tin với Tân Tình qua điện thoại.

Mạnh Hoan ngồi đối diện, thấy em trai cứ dán mắt vào điện thoại rồi bất giác mỉm cười tủm tỉm, cô gõ tay xuống mặt bàn.

Tri Bác giật mình, lập tức ngẩng đầu lên nhìn chị.

Mạnh Hoan hỏi: “Em đang yêu đấy à?”

Tri Bác hiểu rõ khẩu hình của Mạnh Hoan nhất và Mạnh Hoan cũng là người biết cách nói chuyện sao cho em trai dễ nhìn nhất. Bởi vậy, dù cô biết dùng thủ ngữ nhưng cô vẫn ưu tiên rèn luyện cho Tri Bác khả năng nhìn môi, vì đây mới là kỹ năng thiết yếu để cậu có thể hòa nhập với xã hội sau này.

Nhìn rõ câu hỏi của chị, mặt Tri Bác đỏ bừng lên ngay lập tức, cậu cuống quýt xua tay phủ nhận.

Mạnh Hoan không tin cho lắm. Một thiếu niên mười sáu tuổi, lại còn sở hữu vẻ ngoài cực phẩm thế này, thực sự là rất dễ lọt vào mắt xanh của các cô gái. Bản thân Mạnh Hoan gặp Lâm Ngọc Sinh cũng là năm mười sáu tuổi, nên cô cũng được coi là người từng trải.

Mạnh Hoan dặn: “Chị đã nói với em rồi, phải lấy việc học làm trọng, trước khi vào đại học không được yêu đương gì hết, nghe chưa?”

Tri Bác chột dạ gật đầu.

Lúc này, Mạnh Hoan liếc nhìn về phía phòng ngủ, đột nhiên ra dấu thủ ngữ với Tri Bác.

Cô ra hiệu: [Chị nói cho em nghe một bí mật, chị có thai rồi.]

Tri Bác ngây người nhìn chị gái, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp. Cậu nhảy cẫng lên, ra dấu hỏi: [Anh rể đã biết chưa ạ?]

Mạnh Hoan mỉm cười lắc đầu.

Tri Bác đột ngột lao thẳng vào phòng của Mạnh Hoan và Lâm Ngọc Sinh. Mạnh Hoan định ngăn lại cũng không kịp, chỉ thấy cậu em trai với vóc dáng cao ráo của mình thoắt một cái đã nhảy tót lên giường, ngồi đè lên người Lâm Ngọc Sinh rồi vỗ bồm bộp vào chăn.

Từ cổ họng cậu phát ra những âm thanh ú ớ lạ lùng và hơi khó nghe, kiểu như “ô ô ê ê”. Mạnh Hoan biết, đó là vì Tri Bác đang quá kích động nên không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Khi lớn lên, cậu biết âm thanh mình phát ra không hề êm tai nên rất hiếm khi để dây thanh quản rung động. Nhưng những lúc cảm xúc dâng trào, dù là đau buồn, sợ hãi hay vui sướng, cậu vẫn vô thức phát ra tiếng động như thế.

Lâm Ngọc Sinh đang ngủ say thì bị Tri Bác làm cho tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã thấy cậu em vợ đang ngồi chễm chệ trên người mình, anh giật bắn mình hỏi: “Tri Bác, em làm cái gì thế?”

Tri Bác cười rạng rỡ, ra dấu thủ ngữ với anh: [Chị em có thai rồi! Anh sắp được làm ba rồi!]

Lâm Ngọc Sinh chỉ biết vài ký hiệu thủ ngữ đơn giản, chứ từ chuyên môn như “có thai” thì anh chịu chết không hiểu nổi. Tri Bác đành phải dùng những động tác giản lược nhất, cậu chỉ tay về phía Mạnh Hoan đang đứng ngoài cửa, rồi lại chỉ vào bụng mình, cuối cùng làm động tác như đang bế một đứa trẻ đung đưa qua lại.

Lần này thì Lâm Ngọc Sinh đã hiểu, đôi mắt anh trợn tròn trong tích tắc.

Chẳng màng tới tiết trời lạnh giá, anh để đôi chân trần cứ thế phóng vọt ra khỏi chăn, chạy bổ ra phòng khách rồi hỏi Mạnh Hoan: “Hoan Nhi, em có thật rồi sao?”

Mạnh Hoan ngượng nghịu gật đầu. Lâm Ngọc Sinh vui đến cuống cuồng, chẳng biết làm gì cho phải, anh bèn bế thốc vợ lên, xoay tại chỗ mấy vòng rồi hét lớn: “Anh sắp được làm ba rồi! Anh sắp được làm ba rồi!”

Tri Bác tựa người vào khung cửa một cách thật ngầu, hai tay đút túi quần, mỉm cười nhìn chị gái và anh rể đang xoay vòng vòng trong niềm hạnh phúc.

Cậu thầm nghĩ: Thật tốt quá, mình sắp được làm cậu rồi.

Lâm Ngọc Sinh lập tức gọi điện báo tin mừng cho Phương Quyên Quyên.

Bà Phương vừa nghe xong thì mừng khôn xiết, nhưng vẫn không quên dặn dò: “Con bảo với Hoan Nhi, dù thế nào cũng phải sinh lấy một đứa con gái. Mẹ đã sinh ba thằng con trai, Hoan Nhi lại dắt theo Tri Bác, tính ra là bốn đứa con trai rồi. Thằng Ngọc Tùng lại mới sinh thêm một đứa cháu trai nữa, chẳng lẽ nhà mình lại nặng nợ với cánh đàn ông con trai đến thế sao? Không được! Mẹ chưa từng được chăm sóc con gái bao giờ, con gái đáng yêu biết bao nhiêu! Vừa mềm mại vừa ngọt ngào, lần này nhất định phải là một đứa cháu gái!”

Lâm Ngọc Sinh cuống quýt: “Mẹ ơi, chuyện sinh trai hay gái đâu phải tụi con muốn là quyết định được!”

“Mẹ không quan tâm, mẹ chỉ muốn cháu gái thôi!”

Lâm Ngọc Sinh: “…”

“Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra” chính là tình cảnh này đây.

Với Lâm Ngọc Sinh, con trai hay con gái anh đều yêu quý như nhau, Mạnh Hoan cũng vậy. Cô hỏi Tri Bác thích cháu trai hay cháu gái, Tri Bác ra dấu: [Con gái ạ.]

Mạnh Hoan hỏi: “Tại sao?”

Tri Bác: [Con gái sẽ giống chị, em sẽ cùng chị hết lòng cưng chiều con bé, nuôi nấng con bé trở thành một nàng công chúa nhỏ!]

Mạnh Hoan mỉm cười. Bây giờ cô chẳng còn dễ dàng xoa đầu Tri Bác được nữa, cậu đã cao lớn quá rồi. Cô bùi ngùi: “Chẳng biết giờ này chị Chân Chân và em Thức Uyên của em thế nào rồi, em còn nhớ hai người họ không?”

Tri Bác gật đầu: [Em nhớ chị năm, cả Tiểu Bảo nữa. Chị năm rất đẹp.]

Mạnh Hoan: “Đúng vậy, con bé rất đẹp. Em đừng quên họ nhé.”

Tri Bác: [Nhưng trong lòng em, chị mới là người đẹp nhất. Chị ơi, chị là người đẹp nhất!]

Mạnh Hoan cười mà sống mũi cay cay, cô ôm chầm lấy đứa em trai mà mình hết mực cưng chiều.

Thật may mắn vì năm ấy cô đã mang cậu đi cùng, để giờ đây bản thân không phải đối mặt với nỗi cô độc bủa vây.

Liệu lúc này, Thức Uyên có đang bầu bạn bên cạnh Mạnh Chân hay không?

Mạnh Hoan tin rằng, chắc chắn là có.

[Hết quyển 5]

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
5235
Ngân Bát
26573
Tần Phương Hảo
35264
Lê Thanh Nhiên
53159
Ngân Bát
162191
error: Content is protected !!