← Trước Sau →

Chương 71: Thấy chết không cứu

Nghiêm Đình Quân xưa nay vốn không bao giờ thắng nổi Mạnh Chân, mà đã không thắng được thì chỉ còn cách duy nhất là xuống nước.

Dỗ dành ngoài miệng chẳng có tác dụng gì, cách tốt nhất chính là dùng hành động để chứng minh. Thế là, sau khi nấn ná lại Thượng Hải ba ngày, Nghiêm Đình Quân ngoan ngoãn quay về Tiền Đường, chủ động nói với Chung Lệ rằng kỳ nghỉ hè này cậu muốn vào công ty thực tập.

Chung Lệ kinh ngạc nhìn con trai mình. Vốn dĩ bà ta định bụng cứ để mặc cho cậu muốn chơi bời đến tận khi tốt nghiệp Thạc sĩ mới thôi, nên lúc này bà ta có chút phản ứng không kịp.

Sau khi hoàn hồn, bà ta lập tức gọi điện thoại, sắp xếp cho Nghiêm Đình Quân vào một công ty bất động sản con trực thuộc tập đoàn. Một dự án căn hộ của công ty đó sẽ mở bán vào cuối tháng Bảy, cả đội ngũ đang bận rộn đến sấp mặt, vừa hay để Nghiêm Đình Quân vào theo chân người phụ trách để học hỏi.

Sau khi Nghiêm Đình Quân rời đi, cuối cùng Mạnh Chân cũng có thể tĩnh tâm lại. Cô ở lại văn phòng luật tên là Viễn Đức nơi mình đang thực tập, bởi phía đối tác đưa ra đãi ngộ cho luật sư tập sự khá tốt, dĩ nhiên yêu cầu tiên quyết là phải thi đỗ kỳ thi tư pháp, nếu không mọi thứ đều là công cốc.

Kiều Y Đóa cũng ở lại Thượng Hải, bởi quê cô ấy ở thành phố Chu vốn nhỏ bé, rất khó tìm được công việc liên quan đến ngành luật. Từ Tư Vũ về quê thi công chức, Đinh Tuyết Cầm thực sự đã đi Bắc Kinh, theo lời cô ấy nói thì “Bắc phiêu”[1] chính là ước mơ của cô ấy.

Cô bạn cũ ở Tiền Đường là Kim Gia Oánh sau khi tốt nghiệp Sư phạm đã vào làm giáo viên thể dục tại một trường trung học cơ sở ở huyện Dư, coi như là cầu được ước thấy.

Trần Hi Lâm thì dĩ nhiên là quay về thành phố Gia, tỉnh A, ba mẹ đã sắp xếp công việc xong xuôi cho cô ấy. Vốn học quản trị nhân sự, cô ấy vào làm HR trong chi nhánh của một tập đoàn nước ngoài thuộc top Fortune 500 tại thành phố Gia.

Kiều Y Đóa thuê chung một căn phòng đơn trong một khu tập thể cũ nát ở nội thành, hằng ngày đóng cửa cài then để ôn thi tư pháp. Cô ấy rất ngưỡng mộ Mạnh Chân vì có bạn trai lo cho chỗ ở tại tòa nhà Thiều Quang sang trọng, không cần phải tranh giành nhà vệ sinh hay bếp núc với ai.

Mạnh Chân cũng thầm cảm ơn Nghiêm Đình Quân đã mang lại cho cô một môi trường sống yên tĩnh và thoải mái. Ban ngày cô đi làm, buổi tối có thể chuyên tâm ôn tập. Về tính tự giác trong học tập, Mạnh Chân xưa nay vẫn luôn làm rất tốt. Mỗi ngày cô đều liệt kê kế hoạch ôn tập chi tiết, từ học thuộc lòng đến giải đề, cho dù có tăng ca về muộn đến đâu, nếu không hoàn thành kế hoạch trong ngày, cô nhất định không cho phép mình đi ngủ.

Cô luôn ghi nhớ sâu sắc lời Giản Lương từng nói: Cơ hội học tập không dễ gì mà có được, nhất định phải nắm thật chắc.

Một buổi tối nọ, khi Mạnh Chân đang vùi đầu giải đề thì nhận được điện thoại của Mạnh Thiêm Phúc.

Kể từ lần cô để lại thư rồi rời khỏi nhà vào kỳ nghỉ đông, sau khi Mạnh Thiêm Phúc từ quê lên lại Tiền Đường, ông ta có gọi cho cô hai ba lần. Ý tứ đại khái là bảo cô đừng có hờn dỗi nữa, đến lúc thì phải về nhà, nhưng Mạnh Chân chưa bao giờ lung lay, chỉ nói Thượng Hải có nhiều cơ hội nên cô không về.

Lần này, cô bắt máy: “A lô.”

Không ngờ đầu dây bên kia là Thái Kim Hoa. Bà ta hỏi bằng giọng như đang tán gẫu: “Bé năm, con nghỉ hè chưa? Đã quá nửa tháng Bảy rồi, sao con vẫn chưa về?”

“…” Mạnh Chân cũng đến cạn lời: “Mẹ, con tốt nghiệp rồi.”

Thái Kim Hoa vốn chẳng phân biệt nổi đại học phải học mấy năm, đến lúc này mới biết Mạnh Chân đã ra trường. Bà ta ngẩn ra một lúc, rồi lại hỏi: “Vậy bao giờ con mới về?”

Mạnh Chân đặt bút xuống, bình tĩnh nói: “Chẳng phải con đã nói với ba mẹ rồi sao, tạm thời con không về Tiền Đường nữa, con sẽ ở lại đây làm việc. Ở đây kiếm được nhiều tiền hơn, lĩnh lương rồi con sẽ gửi về cho hai người, cứ yên tâm, con không để ba mẹ thiếu thốn đâu.”

Thái Kim Hoa ngập ngừng: “Vậy thì… khi nào… con cũng phải về một chuyến chứ.”

Lúc này, đầu dây bên kia vang lên một tràng tạp âm, Mạnh Chân nghe thấy giọng nói oang oang của Mạnh Thiêm Phúc, ông ta giằng lấy điện thoại: “Bé năm, tao hỏi mày! Bây giờ mày còn liên lạc với Giản Lương không?”

“Giản Lương?” Mạnh Chân phủ nhận ngay lập tức: “Lâu rồi không liên lạc.”

“Không thể nào! Hai đứa chắc chắn có liên lạc!”

“Không có là không có! Con lừa ba làm gì?”

Giọng điệu cô rất gay gắt, Mạnh Thiêm Phúc bỗng nhiên hạ giọng xuống: “Bé năm, ba biết trước kia nhà mình đối xử với con không tốt, con vẫn còn để bụng. Nhưng giờ con đã lớn rồi, học hành lại giỏi giang như thế, gia đình có khó khăn thì con cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, đúng không?”

Cuối cùng Mạnh Chân cũng hiểu ra vấn đề, cô hỏi: “Trong nhà xảy ra chuyện gì rồi?”

Cô nghe thấy tiếng Thái Kim Hoa lèm bèm bên cạnh: “Ông mau nói với nó đi chứ! Cứ lề mề làm cái gì?”

Mạnh Chân kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng Mạnh Thiêm Phúc cũng mở miệng: “Là… Diệu Tổ gây họa rồi.”

“Gây họa gì?” Mạnh Chân lạnh lùng hỏi: “Đánh nhau hay là trộm cắp?”

Mạnh Thiêm Phúc thở dài: “Haiz… Nó đánh người ta bị thương, giờ đang ở đồn cảnh sát rồi. Ba tìm con là muốn con đi hỏi Giản Lương xem có cách nào chạy chọt cho Diệu Tổ ra ngoài không. Giản Lương bản lĩnh lớn, quen biết rộng, nó nhất định sẽ có cách.”

Mạnh Chân nén cơn giận trong lòng: “Rốt cuộc là chuyện thế nào? Ba nói rõ cho con nghe xem, Diệu Tổ đánh nhau với người ta ra sao? Đánh người ta thành thế nào rồi?”

Có lẽ thấy thái độ của cô khá hợp tác, Mạnh Thiêm Phúc cảm thấy có hy vọng, bèn vội vàng kể lại đầu đuôi sự việc.

Mạnh Diệu Tổ chật vật lắm mới tốt nghiệp trường nghề, sau đó vào làm thuê cho một tiệm sửa xe. Mới làm được hơn một tháng thì xảy ra xung đột với đồng nghiệp, bị ba bốn người hội đồng một trận. Cậu ta không cam tâm, bèn mang theo một thanh ống thép đi trả thù, kết quả là đánh trọng thương một đồng nghiệp nam. Nạn nhân vẫn đang nằm viện, gia đình đã bồi thường hai mươi nghìn tệ tiền viện phí, nhưng cảnh sát nói đây là tội phạm hình sự, phải bồi thường trăm mấy hai trăm nghìn tệ, Diệu Tổ còn phải ngồi tù.

Mạnh Chân hỏi rất tỉ mỉ: “Ống thép à? Đánh vào đâu của người ta?”

Mạnh Thiêm Phúc ấp úng hồi lâu mới nói: “… Đầu.”

“Cảnh sát nói là thương tích nhẹ hay thương tích nặng?”

Mạnh Thiêm Phúc không hiểu mấy cái đó: “Chắc là nặng đấy, đánh người ta đến mức vỡ cả xương sọ, giờ vẫn chưa tỉnh lại đâu.”

Mạnh Chân nghiến răng, thật là tàn nhẫn, đây rõ ràng là đánh người đến chết còn gì.

Cô nhớ lại khung hình phạt trong “Luật Hình sự”, rồi nói: “Nếu là thương tích nhẹ cấp độ hai thì phạt dưới ba năm, thương tích nặng cấp độ một thì từ ba năm đến mười năm. Hành vi dùng hung khí gây thương tích thì khó nói lắm, có khi bị xử trên mười năm cũng nên, ngoài ra còn phải bồi thường tiền nữa.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi tiếng gào của Mạnh Thiêm Phúc vang lên: “Ba không hỏi con cái này! Ba hỏi con có thể tìm Giản Lương cứu em trai con không! Em trai con mới mười chín tuổi thôi! Nếu phải ngồi tù thì đời nó coi như xong rồi! Chuyện tiền nong cả nhà mình sẽ cùng nghĩ cách, con cũng có thể hỏi vay Giản Lương một ít, cùng lắm thì ba bán căn nhà dưới quê đi, dù có phải bán hết gia sản ba cũng đền! Nhưng Diệu Tổ không thể ngồi tù được! Nó mà ngồi tù thì sau này làm sao tìm được việc, làm sao lấy được vợ?”

Mạnh Chân tựa hẳn người vào lưng ghế, lạnh lùng hỏi: “Tại sao không thể ngồi tù? Nó phạm tội thì đương nhiên phải ngồi tù, chẳng ai cứu được nó cả.”

Nghe thấy giọng điệu dửng dưng như thể chuyện của người dưng nước lã, Mạnh Thiêm Phúc tức điên người: “Sao lại không cứu được? Chỉ cần có cửa chạy chọt thì chắc chắn sẽ lôi được nó ra! Bé năm à, ba biết bản thân con không có quan hệ nhưng Giản Lương chắc chắn có cách, cậu ta làm ở đài truyền hình mà! Ba không tiện gọi điện cho cậu ta, chuyện này phải để con đi hỏi, chỉ cần con mở miệng cầu xin, cậu ta nhất định sẽ giúp!”

Mạnh Chân thực sự nghe không vô nữa: “Ba khoan hãy nói chuyện anh Giản Lương có giúp hay không, đây là hành vi phạm pháp ba có hiểu không hả?! Tại sao anh ấy phải giúp? Anh ấy có quan hệ gì với nhà mình chứ? Mạnh Diệu Tổ làm sai thì phải chịu phạt! Đó là tội cố ý gây thương tích đấy! Ai mà chạy tội nổi?! Sao ba không nghĩ xem người bị nó đánh có để lại di chứng gì không? Người ta cũng là thanh niên mười mấy hai mươi tuổi, nếu bị đánh thành tàn phế thì nửa đời sau phải làm sao? Chẳng lẽ không có ai phải chịu trách nhiệm cho chuyện này à?”

“Lúc này mà mày còn tâm trí đi lo cho người khác sao? Diệu Tổ là em trai ruột của mày đấy!” Mạnh Thiêm Phúc gào thét trong điện thoại: “Bé năm, mày không được thấy chết không cứu! Mày là đứa học cao nhất nhà, học bao nhiêu năm trời không được phép quên đi gốc gác! Ba biết mày coi thường nhà này, nhưng từ nhỏ đến lớn, nhà này cũng đâu có bạc đãi gì mày! Mày muốn đi học, ba mẹ vẫn cho mày học, cũng không bắt mày đi làm thuê hay lấy chồng sớm. Bây giờ Diệu Tổ gặp chuyện, ba mẹ chỉ muốn mày gọi một cú điện thoại cho Giản Lương, nói khéo với cậu ta một tiếng, mày không gọi sao biết cậu ta không giúp? Không cứu được? Cứ gọi đi đã rồi tính!”

Mạnh Chân mất kiên nhẫn quát lại: “Con nói cho ba biết lần cuối, con sẽ không gọi đâu! Con là người học luật, chuyện biết luật mà còn phạm luật, con tuyệt đối không làm!”

“Mày!” Mạnh Thiêm Phúc ngon ngọt dỗ dành nửa ngày mà vẫn không lay chuyển được Mạnh Chân, cuối cùng không nhịn được nữa mà bắt đầu chửi rủa thậm tệ, “Mẹ kiếp! Tao biết ngay mày là cái đồ vô ơn bội nghĩa, đồ máu lạnh khốn kiếp! Cũng y hệt như con hai với con tư thôi! Tao vất vả nuôi lũ chúng mày lớn ngần này, đủ lông đủ cánh rồi là muốn bay mất xác! Đúng là đẻ con gái chẳng được cái tích sự gì! Nuôi mày ăn học bao nhiêu năm…”

Mạnh Chân cắt ngang lời ông ta: “Ba nuôi con ăn học bao giờ? Hả?! Từ nhỏ đến lớn, ba đã đóng một đồng tiền học phí nào cho con và Hoán Nhi chưa? Tiền sinh hoạt, tiền cơm, tiền tiêu vặt, ba đã bao giờ đưa cho con chưa? Là Giản Lương nuôi con ăn học! Là anh ấy đã nuôi con khôn lớn!”

Thái Kim Hoa ở bên cạnh gào khóc thảm thiết, cố giằng lấy điện thoại từ tay Mạnh Thiêm Phúc. Mạnh Chân còn nghe thấy tiếng khóc của Diệu Tông, chắc hẳn nó đã bị dọa sợ phát khiếp.

“Bé năm! Bé năm!” Thái Kim Hoa gào lên: “Con đừng chấp lời ba con! Ông ấy chỉ vì quá lo cho Diệu Tổ thôi! Con làm ơn làm phước, cứu lấy em trai con với! Mẹ lạy con, mẹ cầu xin con đấy!”

“Bà cút ra chỗ khác!” Giọng Mạnh Thiêm Phúc lại vang lên: “Bé năm, tao bảo cho mày biết, mày không gọi thì đích thân tao sẽ gọi cho Giản Lương! Tao không tin nó lại thấy chết mà không cứu!”

“Ba gọi đi! Có giỏi thì ba cứ gọi đi!” Mạnh Chân đã phát điên rồi: “Em trai? Con không có loại em trai đó! Những gì nó đã làm với Tiểu Bảo cả đời này con cũng không bao giờ quên! Cái hạng người đó, con vĩnh viễn không bao giờ thừa nhận nó là em trai con! Còn cả ba mẹ nữa! Những gì ba mẹ đã làm với chị hai và Hoán Nhi, người khác không biết chứ con thì rõ lắm! Ba mẹ hoàn toàn không xứng đáng làm cha mẹ!”

“Mày… mày… mày! Cái đồ bất hiếu!” Mạnh Thiêm Phúc gầm lên: “Mày nói ra những lời như vậy là sẽ bị trời đánh thánh vật đấy! Đến em ruột mà cũng thấy chết không cứu! Mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu! Cái hạng lòng lang dạ thú như mày, học cho lắm vào cũng chỉ phí cơm thôi! Lũ chúng mày, từ Linh Lan, Chiêu Đệ, Hoán Nhi đến cả mày! Đều là một lũ không ra gì! Toàn là hạng hạ tiện, súc sinh…”

Giữa những lời lẽ thô tục bẩn thỉu đó, Mạnh Chân thẳng thừng dập máy rồi lập tức gọi cho Giản Lương.

Giản Lương bắt máy: “A lô, Chân Chân?”

Mạnh Chân nói rất nhanh, giọng gấp gáp: “Anh nghe em nói đây, nếu ba em có gọi cho anh, bất kể ông ta nói gì, anh cũng đừng để ý đến ông ta, tuyệt đối đừng giúp! Đừng làm bất cứ việc gì cả! Anh nghe rõ chưa?”

Giản Lương hơi ngẩn người: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?”

“Em hỏi anh đã nghe rõ chưa?!”

“Anh nghe rõ rồi.” Giản Lương lo lắng hỏi: “Chân Chân, em đang khóc đấy à?”

Mạnh Chân đã cúp điện thoại.

Cô khóc sao?

Khóc từ lúc nào? Chính Mạnh Chân cũng không biết nữa, cô đưa tay sờ lên gò má, quả nhiên đã ướt đẫm.

Cuộc sống đang yên đang lành, nhưng để khiến con người ta sụp đổ thì chỉ cần một khoảnh khắc là đủ.

Mạnh Chân ôm lấy đầu gối, thu người lại trên chiếc ghế xoay, toàn thân run rẩy, nước mắt giàn giụa. Cả người cô bị bao vây bởi một cảm giác bất lực to lớn, lòng nguội lạnh như tro tàn, gần như tuyệt vọng.

Mấy năm gần đây cuộc sống quá đỗi thuận lợi, thuận lợi đến mức đã lâu lắm rồi cô không còn nghĩ đến chuyện gia đình nữa. Không nghĩ đến thì có thể coi như chúng không tồn tại, chưa từng xảy ra.

Đôi khi, cô thực sự thà rằng mình là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ không vướng bận, còn tốt hơn là trong đầu lúc nào cũng đầy rẫy những ký ức dơ bẩn kia.

Cô khóc không phải vì bị mắng, bị mắng thì có là gì? Đó vốn dĩ đã là chuyện cơm bữa rồi.

Cô khóc là vì sau hơn hai mươi năm, cô đau buồn nhận ra rằng Mạnh Thiêm Phúc và Thái Kim Hoa không hề thay đổi dù chỉ một chút.

Tư tưởng ngu muội đó đã bén rễ sâu trong xương tủy và máu thịt của họ, cho đến tận bây giờ, họ vẫn không cho rằng mình đã sai.

Dù cho Chiêu Đệ đã chết, Hoán Nhi đã bỏ trốn, cô để lại thư tuyên bố sẽ không bao giờ về nhà nữa, họ vẫn cứ nực cười cho rằng đó là do lũ con gái bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Còn bản thân họ chính là những nạn nhân đã vất vả khổ cực nuôi lớn một lũ vô ơn.

Cũng không biết bao lâu sau, điện thoại lại vang lên một lần nữa. Mạnh Chân hơi sợ lại là Mạnh Thiêm Phúc gọi đến, nhìn thoáng qua thấy là Giản Lương, cô mới bắt máy, gục đầu lên đầu gối.

“A lô.”

“Em không sao chứ?” Giọng Giản Lương đầy vẻ quan tâm, lúc này nghe thấy, đặc biệt khiến lòng người thấy bình yên và bình tĩnh lại.

Mạnh Chân cố nén tiếng thút thít: “Em không sao.”

“Ba em vừa gọi điện cho anh rồi.”

“Anh cứ mặc kệ ông ta là được.”

“Anh biết.”

“Em xin lỗi, lại gây thêm rắc rối cho anh rồi.” Mạnh Chân cảm thấy thực sự quá có lỗi với anh. Đã mười mấy năm trôi qua, dường như anh đã bị trói buộc với gia đình cô, muốn thoát cũng thoát không được. Cô hỏi: “Ba em có mắng anh không?”

Giản Lương an ủi cô: “Không có, chắc là ông ấy vẫn còn ôm tâm lý cầu may, sợ chọc anh nổi giận thì sẽ chẳng còn chút hy vọng nào nữa.”

Mạnh Chân cười lạnh: “Vốn dĩ đã chẳng có chút hy vọng nào rồi.”

Giản Lương khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Chân Chân, anh đang ở ngay dưới nhà em, nếu em muốn tìm người trò chuyện thì có thể xuống đây.”

Mạnh Chân ngước đôi mắt nhòe lệ lên nhìn.

Mấy phút sau, Mạnh Chân bước ra khỏi tòa nhà. Xe của Giản Lương đang đỗ ở ven đường, anh đang đứng cạnh thùng rác hút thuốc. Thấy cô đi tới, anh dập tắt mẩu thuốc lá rồi bước về phía cô.

Mạnh Chân lúc này trông rõ là vừa mới khóc xong, mái tóc buộc hờ hững sau đầu, hai mắt đỏ hoe và sưng húp, cả người trông gầy gò mỏng manh đến lạ. Đứng trước mặt Giản Lương, cô nhất thời không biết nói gì, vừa mở miệng đã là: “Em xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi, chuyện này không phải lỗi của em.” Giản Lương tiến lên một bước và giơ tay lên, anh thực sự rất muốn dành cho cô một cái ôm, nhưng rồi vẫn kìm lại được. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô: “Tìm chỗ nào đó ngồi chút đi, anh nói chuyện với em, đừng buồn nữa.”

Ngoài trời quá nóng, Giản Lương đưa Mạnh Chân vào một quán cà phê gần đó. Trong tiệm không còn nhiều khách, hai người chọn một vị trí trong góc khuất rồi ngồi xuống cạnh nhau. Giản Lương lấy hai ly đồ uống đá lạnh về, thấy Mạnh Chân cứ ngồi thẫn thờ, ánh mắt đờ đẫn, lòng anh đau thắt lại.

Mạnh Chân bưng ly nước lên uống liền mấy ngụm lớn, sau đó mới dùng mu bàn tay quệt bừa lên mắt. Cô nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu, Giản Lương đành chủ động mở lời trước: “Em biết chuyện của em trai em từ khi nào?”

“Vừa xong, ngay trước lúc gọi cho anh.”

“Vừa rồi anh có hỏi ba em, chuyện xảy ra từ sáng sớm hôm qua.”

Mạnh Chân lắc đầu: “Em nói thật với anh, em chẳng quan tâm chút nào cả.”

Giản Lương im lặng.

Mạnh Chân dùng hai tay ôm lấy mặt, bình tâm lại một hồi lâu rồi mới nói: “Giản Lương, anh biết không? Sau khi nhận điện thoại của ba, trong lòng em thực sự rất mâu thuẫn. Một mặt, em hy vọng gia đình mọi sự đều ổn, không ốm đau tai ương, hai đứa em trai đừng có gây họa gì. Nhưng mặt khác, khi nghe tin Diệu Tổ sắp phải ngồi tù, em lại thấy đó là báo ứng của bọn họ, thậm chí còn có chút hả hê… Anh nói xem, có phải em thực sự rất xấu xa, rất vô lương tâm không?”

Giản Lương vẫn không lên tiếng. Anh biết, lúc này anh chỉ cần làm một người lắng nghe chân thành là đủ.

“Họ vẫn cứ gọi em là bé năm, chưa bao giờ gọi tên khai sinh của em. Chị hai và Hoán Nhi đã gọi em là Chân Chân bao nhiêu năm nay nhưng họ thì nhất quyết không gọi! Cứ luôn miệng gọi em là bé năm. Giống như họ muốn nhắc nhở em hết lần này đến lần khác rằng em không phải là Mạnh Chân, em chỉ là đứa con gái thứ năm trong nhà họ, đến một cái tên tử tế cũng không xứng đáng được sở hữu!”

“Từ nhỏ em đã muốn rời khỏi cái nhà đó, muốn cắt đứt liên lạc hoàn toàn với họ. Nhưng em cũng biết sau khi rời đi, em sẽ thực sự chỉ còn lại lủi thủi một mình. Em không phải trẻ mồ côi, em có ba có mẹ mà. Khi bạn cùng phòng hỏi về hoàn cảnh gia đình, em toàn phải nói dối, nói ba mẹ em đi làm thuê, không có học thức nên không thể đưa em đi nhập học, cũng không biết họp phụ huynh cho em… Nhưng thực tế là em có ba mẹ hẳn hoi!”

“Suốt bảy năm ở nội trú từ cấp ba lên đại học, nghe các bạn kể về ba mẹ họ, kể ba mẹ đối xử với họ tốt thế nào, em cứ ngỡ như đang nghe truyện cổ tích vậy. Nghe họ gọi điện cho ba mẹ nũng nịu, khóc lóc nói nhớ nhà, đòi mua cái này cái kia, đòi học môn này môn nọ, rồi kể kỳ nghỉ đông nghỉ hè muốn ba mẹ đưa đi du lịch ở đâu… em chỉ có thể đứng một bên mà nghe thôi.”

Mạnh Chân nói năng có chút lộn xộn, nghĩ đến đâu nói đến đó.

“Bao nhiêu năm qua, dù ba mẹ đối xử với em không tốt nhưng em thấy mình làm cũng chẳng đến nỗi nào! Lần nào về nhà em cũng giúp họ làm việc nhà, đi chợ nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp, trông em. Nhà em lúc nào cũng có trẻ con, em từng chăm sóc Tri Bác, Tiểu Bảo, rồi đến cả Diệu Tông nữa, chỉ cần ở nhà là em không bao giờ được ngơi tay!”

“Em còn đưa tiền cho họ, tiền do chính em đi làm thêm kiếm được, khi thì hai ba trăm, lúc thì một hai nghìn tệ. Em chưa từng lấy của họ một xu nào, một xu cũng không! Từ nhỏ đến lớn tiền em tiêu đều là anh cho, em làm như vậy còn chưa đủ hay sao?”

Mạnh Chân lại khóc, nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài khỏi hốc mắt. Giản Lương đưa khăn giấy cho cô, cô lau mắt xong nước mắt vẫn cứ trào ra, đành vừa khóc vừa nói tiếp.

“Em không mong họ đối xử với em tốt thế nào! Em biết họ sẽ không bao giờ thay đổi! Nhưng em vẫn cảm thấy rất buồn. Em đã nỗ lực học tập, làm thêm, làm việc nhà như thế, em thấy mình đã rất giỏi giang và cừ khôi rồi. Ở cái làng quê nghèo ấy, mấy chục năm nay chắc chỉ có mình em thi đỗ vào một trường như Đại học Thượng Hải. Nhưng em vẫn không thể trở thành niềm tự hào của gia đình mình! Chỉ bởi vì em là con gái thôi sao?”

“Bất kể em có làm gì cho gia đình, họ đều coi đó là lẽ đương nhiên! Ba mẹ chưa bao giờ, chưa một lần nào khen ngợi em lấy một câu, chưa từng nói với em rằng ‘Con vất vả rồi’ hay ‘Cảm ơn con’! Họ thậm chí còn không thèm gọi tên khai sinh của em! Em không phải là bé năm! Em ghét cái tên bé năm đó! Em là Mạnh Chân! Còn Mạnh Diệu Tổ thì sao? Anh cũng biết nó là cái hạng gì rồi đấy, cái loại cặn bã như nó mà ba mẹ em vẫn coi như báu vật! Họ thậm chí còn mặt dày đến mức bảo em đi vay tiền anh! Thật là không biết liêm sỉ là gì nữa… hu hu hu…”

Đôi vai gầy gò của Mạnh Chân không ngừng run rẩy, Giản Lương nhíu mày nhìn cô, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ vào lưng cô, đưa khăn giấy và an ủi: “Ngoan, đừng buồn nữa, có gì không vui cứ nói ra là tốt rồi, có anh ở đây.”

“Xin lỗi anh, Giản Lương, cứ coi như em đang đứng trước hốc cây để trút bầu tâm sự đi. Bình thường em thực sự không nghĩ đến những chuyện này đâu, hôm nay nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện thì em cũng sẽ không như thế này.” Mạnh Chân vừa lau nước mắt vừa nói, đứng trước mặt Giản Lương cô chẳng thấy ngại ngùng chút nào.

Bởi vì anh là Giản Lương, anh biết rõ mọi chuyện trong nhà cô, biết rõ mọi ngọn ngành nên chẳng cần tốn thêm lấy một giây để giải thích về các mối quan hệ. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên cô để lộ khía cạnh yếu đuối, sụp đổ của mình trước mặt anh, chẳng có gì phải xấu hổ cả.

Giản Lương thở dài: “Thực ra, em cũng có thể trò chuyện với bạn trai mình, đừng có chuyện gì cũng giữ khư khư trong lòng. Hai đứa đã bên nhau nhiều năm như vậy, hiệu quả khi em tâm sự với cậu ấy chắc chắn sẽ tốt hơn là nói với anh.”

Mạnh Chân nghi hoặc nhìn anh: “Tại sao ạ?”

Giản Lương mỉm cười: “Bởi vì cậu ấy là người thân thiết nhất với em.”

Mạnh Chân lại lắc đầu: “Anh sai rồi, chuyện này không thể nói với anh ấy được, vì anh ấy sẽ không hiểu đâu.”

Lần này đến lượt Giản Lương thắc mắc: “Tại sao?”

Mạnh Chân suy nghĩ một lát: “Cứ nói thế này đi, nếu lấy việc chấm điểm ba mẹ làm ví dụ, ba mẹ anh có thể được điểm tuyệt đối, còn ba mẹ em chắc chắn là không đạt. Nếu bảo em chấm điểm cho ba mẹ Nghiêm Đình Quân thì em sẽ cho 70 điểm, nhưng nếu để anh ấy tự chấm thì chắc chắn anh ấy sẽ cho họ điểm liệt. Vấn đề chính là nằm ở đó.”

Cô nhìn sâu vào mắt Giản Lương, thấy anh vẫn chưa thực sự hiểu ý mình.

Mạnh Chân giải thích tiếp: “Nghiêm Đình Quân luôn cho rằng ba mẹ không yêu mình, họ chỉ biết đến tiền. Anh ấy thực sự không hiểu, làm sao ba mẹ lại không yêu anh ấy cho được? Nếu không yêu thì tại sao bao nhiêu năm ở Tiền Đường họ lại không sinh thêm đứa nữa? Nếu không yêu thì tại sao lại phải tốn bao công sức gửi anh ấy ra nước ngoài du học? Ba mẹ anh ấy thực sự quá bận rộn, nhưng em biết, chắc chắn là họ yêu anh ấy. Thế nên, nếu em đem chuyện nhà mình kể cho anh ấy nghe, anh ấy sẽ bảo rằng ‘Đó là vì điều kiện kinh tế nhà em không tốt, nhưng ít ra từ nhỏ em vẫn luôn có ba mẹ ở bên cạnh mà!’

Giản Lương đã hiểu. Nghiêm Đình Quân dẫu sao cũng đến tận năm lớp Mười một mới quen Mạnh Chân, tình cảnh gia đình cô, cậu cũng chỉ là nghe kể chứ chưa từng tận mắt chứng kiến. Thậm chí cậu còn chưa từng gặp ba mẹ cô hay nhìn thấy môi trường sống của cô nên không thể có sự đồng cảm sâu sắc, thậm chí còn có thể… đem cái khổ của mình ra để so bì với cô.

Mạnh Chân cười khổ một tiếng: “Em đúng là đầu thai không tốt nên kiếp này phải sống trong một gia đình như thế, em biết phải làm sao đây? Em đã dốc hết sức bình sinh để mong thay đổi số phận rồi, nhưng giờ đây mọi thứ vẫn cứ là một đống hỗn độn như thế này. Em hai mươi ba tuổi rồi, cũng chỉ mới đảm bảo được bản thân không bị chết đói, gia đình thì giờ lại ra nông nỗi này, Mạnh Diệu Tổ còn phải ngồi tù vì tội cố ý gây thương tích, là tội phạm hình sự đấy! Anh bảo em đi kể với Nghiêm Đình Quân thế nào đây? Tự em nói ra còn thấy xấu hổ thay!”

“Em biết rõ em và Nghiêm Đình Quân thực ra rất khó có kết cục tốt đẹp. Không phải là em tự ti, bình thường khi ở bên anh ấy, em vẫn luôn cố gắng xóa nhòa những ảnh hưởng mà gia đình mang lại, nhưng anh xem, chỉ cần một cuộc điện thoại của ba em thôi là em đã lập tức hiện nguyên hình!”

“Nghiêm Đình Quân cũng chẳng còn là trẻ con nữa, bản thân anh ấy cũng biết em và anh ấy không xứng, chẳng có điểm nào xứng đôi vừa lứa cả! Thế nhưng cả hai chúng em cứ như hai kẻ mù quáng vậy, em giả vờ như không thấy gia cảnh của anh ấy, còn anh ấy cũng vờ như không biết hoàn cảnh của nhà em. Chúng em tự lừa dối chính mình rằng thứ mình yêu chỉ là con người đối phương mà thôi.”

“Đúng vậy, em yêu anh ấy! Em tin anh ấy cũng yêu em! Nhưng hai người muốn ở bên nhau mà chỉ dựa vào tình yêu thôi thì có tác dụng gì chứ? Phải, anh ấy có thể nuôi được em, nuôi một trăm đứa như em cũng dư sức! Nuôi một trăm đứa như em suốt một trăm năm chắc cũng chẳng thành vấn đề! Thế nhưng chuyện đó có khả năng xảy ra không? Đây đâu phải là truyện cổ tích!”

Nói đến đây, Mạnh Chân mới nhận ra mình đã lạc đề. Vốn dĩ đang nói chuyện gia đình, không hiểu sao lại lái sang chuyện của Nghiêm Đình Quân.

Cô hít một hơi thật sâu, vò rối mái tóc mình rồi nói: “Xin lỗi anh, em không nên nói với anh những điều này. Anh cứ nghe vậy thôi nhé, hôm nay đầu óc em rối bời quá, chính em cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa.”

Giản Lương trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Em và Nghiêm Đình Quân đã bao giờ bàn bạc về tương lai của hai đứa chưa?”

“Gần như là không.” Mạnh Chân lắc đầu: “Lần này anh ấy chịu về thực tập cũng là do em ép đấy chứ. Em mà không ép anh ấy về, chắc anh ấy có thể ở đây chơi bời suốt cả hai tháng hè.”

Giản Lương im lặng.

Mạnh Chân xoay xoay chiếc ly trên bàn, những giọt nước lạnh đọng trên thân ly nhựa thấm vào lòng bàn tay cô, ướt sũng. Cô nói với giọng trầm buồn: “Em cảm thấy em và Nghiêm Đình Quân sẽ không có tương lai, anh thấy sao?”

Giản Lương nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Thực tế luôn tàn khốc như vậy. Tuổi hai mươi có thể yêu bất chấp, nhưng giờ đây họ đều đã tốt nghiệp, Giản Lương tuyệt đối không đành lòng nhìn Mạnh Chân ở bên Nghiêm Đình Quân mà không có danh phận rõ ràng. Thế nhưng, bảo chính miệng anh nói ra lời khuyên họ chia tay, anh cũng không làm được.

Anh nói: “Chân Chân, nghe anh nói này, quyền quyết định nằm ở chính em. Anh chỉ có thể nói với em rằng, anh sẽ luôn đứng về phía em, bất kể em đưa ra quyết định gì cũng đừng sợ hãi, đã có anh làm chỗ dựa cho em rồi.”

Mạnh Chân quay sang nhìn anh, một lúc sau, trên khuôn mặt cô dần hiện lên nụ cười.

Cô chân thành nói: “Giản Lương, cảm ơn anh.”

Hai người trò chuyện thêm một lúc thì buổi trút bầu tâm sự cũng kết thúc. Giản Lương và Mạnh Chân cùng rời khỏi quán cà phê. Giản Lương hỏi: “Chuyện của em trai em có cần anh đi nghe ngóng tình hình giúp không? Vụ án lớn thế này chắc chắn sẽ hỏi thăm được.”

Mạnh Chân từ chối: “Không cần đâu, em cũng chẳng muốn biết. Nó đã là người trưởng thành rồi, phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Ba mẹ em cũng vậy, tự tay họ nuông chiều con trai đến hư hỏng thì họ phải tự đi mà dọn dẹp hậu quả, em không muốn can thiệp vào.”

Đi đến dưới chân tòa nhà Thiều Quang, Giản Lương chuẩn bị lên xe, anh hỏi Mạnh Chân: “Dạo này em bận gì không?”

“Ôn thi ạ, tháng Chín là đến kỳ thi tư pháp rồi.”

“Cố gắng lên nhé.”

“Vâng, em sẽ cố hết sức.” Mạnh Chân nắm chặt tay làm động tác cổ vũ, rồi chợt nhớ đến câu hỏi anh từng hỏi trước đây, cô bật cười: “Anh còn nhớ anh từng hỏi em muốn làm luật sư hay muốn vào làm ở tòa án không? Giờ nghĩ lại thấy đúng là một trò đùa. Với bối cảnh gia đình như em, em trai ngồi tù, ba mẹ sinh con vượt mức, cái vòng thẩm tra lý lịch của hệ thống cơ quan pháp luật chắc chắn sẽ gạt em ra ngay từ đầu! Cả đời này em cũng chẳng mong gì vào Đảng được.”

Nhìn dáng vẻ tự giễu của cô, Giản Lương không thể kìm lòng thêm được nữa. Ánh mắt anh tối sầm lại, anh bước lên hai bước, đột ngột kéo Mạnh Chân vào lòng. Anh nhấn đầu cô áp sát vào lồng ngực mình, dành cho cô một cái ôm thật chặt và ấm áp.

Mạnh Chân giật mình kinh ngạc, nhưng sau khi định thần lại, cô không hề vùng vẫy mà để mặc anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mình.

Cái ôm giữa ngày hè oi ả mang theo hơi nóng rực người, giọng nói của Giản Lương trầm thấp vang lên bên tai cô: “Mạnh Chân, đừng bao giờ nghi ngờ bản thân mình. Em rất ưu tú, em hoàn toàn xứng đáng với bất kỳ ai trên đời này, xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất thế gian.”

Cái ôm ấy diễn ra rất ngắn ngủi. Sau khi buông cô ra, Giản Lương vỗ nhẹ đầu cô: “Mau lên lầu đi, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh. Dạo này anh không đi công tác, lúc nào cũng ở Thượng Hải.”

Mạnh Chân gật đầu với anh, nhìn Giản Lương lên xe. Cô đứng bên đường vẫy tay chào cho đến khi chiếc xe khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Cô quay người lại, một lần nữa dùng mu bàn tay quệt đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt. Sau vài nhịp hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô quyết định lên lầu, tiếp tục vùi đầu vào đống đề thi còn dang dở.


[1] Bắc phiêu: Chỉ những người từ nơi khác đến Bắc Kinh lập nghiệp nhưng chưa có hộ khẩu và cuộc sống chưa ổn định.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
5235
Ngân Bát
26573
Tần Phương Hảo
35265
Lê Thanh Nhiên
53159
Ngân Bát
162195
error: Content is protected !!