← Trước Sau →

Chương 66: Trà lài

Sau một tuần nghỉ dưỡng trên đảo, Mạnh Chân và Nghiêm Đình Quân quay trở về Tiền Đường. Mạnh Chân như rơi từ thiên đường xuống trần gian, một lần nữa phải đối mặt với thực tại cơm áo gạo tiền, với đủ thứ chuyện vụn vặt, bộn bề thường nhật của gia đình.

Mạnh Diệu Tổ giờ đã mười bảy tuổi, đã hoàn toàn lột xác thành một thanh niên cao lớn lực lưỡng. Năm xưa, Mạnh Thiêm Phúc ép con trai vào trường nghề là hy vọng nó có thể học lấy một cái nghề lận lưng, sau này có công việc để tự nuôi lấy bản thân.

Thế nhưng Diệu Tổ vốn chẳng mặn mà với việc học hành. Trốn học, đánh nhau, trêu ghẹo nữ sinh… không thiếu trò gì là cậu ta không nhúng tay vào. Đợi đến kỳ nghỉ đông, ngày nào cậu ta cũng đi đàn đúm tụ tập bên ngoài. Mạnh Chân hầu như chẳng mấy khi thấy mặt em trai, chỉ nghe tiếng Mạnh Thiêm Phúc ở nhà chửi bới om sòm.

Thái Kim Hoa đã cai sữa cho Diệu Tông, nhưng trong nhà lại không nỡ bỏ tiền mua đủ sữa bột cho đứa trẻ. Nó chỉ được cho ăn cháo loãng là chính, mỗi tối mới pha thêm 150ml sữa bột rẻ tiền để chống đói.

Trẻ con nhà người ta tầm bảy, tám tháng tuổi đứa nào đứa nấy đều bụ bẫm, trắng trẻo, vậy mà Diệu Tông lại gầy gò héo hon như con khỉ nhỏ, ngày nào cũng đói đến mức khóc thét lên. Mạnh Chân nhìn mà không đành lòng, nghĩ đứa em nhỏ vốn vô tội, cô bèn cắn răng rút tiền túi mua sáu hộp sữa bột đưa cho mẹ, dặn bà ta mỗi ngày phải cho thằng bé uống thêm hai lần sữa, đừng để nó phải chịu đói.

Sáu hộp sữa bột tiêu tốn gần hai nghìn tệ. Để bù đắp vào khoản hụt này, Mạnh Chân lại phải đi làm thêm.

Cô vẫn làm nhân viên tiếp thị ở siêu thị đó, nhưng lần này chuyển sang bán sủi cảo đông lạnh.

Lúc đi làm, thỉnh thoảng Mạnh Chân lại nghĩ ngợi vẩn vơ, không biết có tình cờ gặp lại Giản Lương nữa không. Nhưng rồi cô lại tự nhủ, chắc Giản Lương đã chuyển nhà rồi, anh sẽ không đi một quãng đường xa như vậy chỉ để dạo cái siêu thị này đâu.

Lại thêm hơn nửa năm không gặp, hai người hầu như không liên lạc gì. Vào sinh nhật tuổi hai mươi của cô, Giản Lương có gửi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật, Mạnh Chân lịch sự nhắn lại hai chữ cảm ơn.

Sau đó là Giáng sinh, Tết Dương lịch rồi đến Tết Nguyên đán, anh đều gửi cho cô những lời chúc đơn giản. Đó không phải là kiểu tin nhắn gửi hàng loạt, có thể nhận ra anh đã đặc biệt soạn riêng cho cô. Mạnh Chân đều đáp lại đầy đủ, cũng không quên gửi lời chúc tốt đẹp đến anh.

Ngoài những điều đó ra, cô cũng chẳng biết phải nói thêm gì với anh nữa.

Sau khi vào xuân, học kỳ mới bắt đầu. Nghiêm Đình Quân đang học kỳ hai năm ba, chuẩn bị bước sang năm cuối đại học. Tốt nghiệp xong sẽ học lên cao học hay ra nước ngoài? Đây là vấn đề buộc phải đặt lên bàn cân lúc này.

Với thân phận là con trai một gia đình thương gia như cậu, bằng cử nhân trong nước chắc chắn là không đủ. Những chương trình thạc sĩ nội địa dường như cũng không đủ để phô trương vị thế. Bạn bè của ba mẹ Nghiêm Đình Quân đều đã đưa con cái ra nước ngoài từ lâu, nào là Mỹ, Nhật, châu Âu, Úc… Bất kể là trường danh giá thế giới hay chỉ là một ngôi trường bình thường, dường như chỉ cần có cái mác du học mang về thì mới được coi là vẻ vang, thể diện.

Nghiêm Đình Quân vốn dĩ có được sự tự do tự tại như bây giờ hoàn toàn là vì Chung Lệ lười quản thúc, mà cũng vì bà ta quản không nổi con trai. Cộng thêm việc cậu học hành cũng khá khiến bà ta yên tâm, lại là sinh viên trường đại học Thượng Hải có tiếng trong nước, nên Chung Lệ mới không can thiệp quá sâu.

Thế nhưng cậu sắp lên năm tư rồi. Hồ sơ lý lịch sau này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của cậu khi tiếp quản công ty và đối mặt với nhân viên, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả chuyện hôn sự và giáo dục con cái đời sau. Vì vậy, Chung Lệ đã đặc biệt tìm con trai nói chuyện vào kỳ nghỉ đông, khẳng định rõ ràng rằng Nghiêm Đình Quân bắt buộc phải ra nước ngoài học thạc sĩ.

“Con muốn đi đâu cũng được, cứ nhắm vào mấy ngôi trường danh giá mà nộp đơn, không cần phải lo lắng về chi phí.” Chung Lệ nói: “Chắc mẹ không cần phải nhắc nhở con đâu nhỉ? Đây là việc con bắt buộc phải làm, cho dù không phải vì ba mẹ thì cũng là vì chính bản thân con.”

Nghiêm Đình Quân: “…”

Vì vậy, sau khi khai giảng, tâm trạng cậu có chút ủ dột, không vui.

Mạnh Chân biết chuyện thì lại cảm thấy vấn đề này hoàn toàn không cần phải đắn đo: “Thì anh cứ đi thôi, ngay cả Hi Lâm còn nói muốn đi làm sinh viên trao đổi nửa năm kìa, huống hồ là anh.”

Nghiêm Đình Quân hỏi: “Anh mà đi thì ít nhất cũng phải hai năm, em tính sao đây?”

Mạnh Chân mỉm cười nhìn cậu: “Em có chạy mất đâu, thì cứ đợi anh thôi chứ sao.”

Nghiêm Đình Quân luôn cảm thấy có gì đó lấn cấn: “Nhưng mà khi xưa em có đợi Giản Lương đâu.”

Nụ cười trên môi Mạnh Chân chợt tắt, cô nắm lấy tay cậu, chân thành nói: “Anh và Giản Lương không giống nhau. Anh ấy chưa từng cho em bất kỳ lời hứa hẹn nào. Còn anh, nếu anh bảo em đợi, em nhất định sẽ đợi.”

Nghiêm Đình Quân vẫn chưa thể hạ quyết tâm. Cậu và Mạnh Chân ở bên nhau còn chưa đầy một năm, đột nhiên phải đối mặt với cảnh chia ly, cậu thực sự không nỡ: “Lỡ anh đi rồi, em thay lòng đổi dạ thì biết làm thế nào?”

“Anh có biết nói chuyện không hả?” Mạnh Chân véo cậu một cái: “Em còn chẳng sợ anh đi rồi sẽ đổi thay, thế mà anh lại lo cho em?”

“Sao em lại không sợ anh thay lòng?” Nghiêm Đình Quân tự tin hất tóc một cái: “Anh đẹp trai thế này, không biết có bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ đâu nhé!”

Mạnh Chân cười hì hì đáp: “Anh có thay lòng thì cứ thay thôi, chỉ cần nói với em một tiếng là được.”

Nghiêm Đình Quân nổi giận, lao đến ôm chầm lấy cô, cả hai lăn lộn trên ghế: “Em cam lòng sao?!”

Mạnh Chân quýnh quáng: “Không cam lòng thì cũng chẳng còn cách nào khác! Là anh thay lòng mà, trái tim là của anh chứ có phải là thứ em điều khiển được đâu.”

“Em thực sự cam lòng sao?” Nghiêm Đình Quân nhìn sâu vào mắt cô.

Mạnh Chân vòng tay ôm lấy cậu, nghiêm túc nói: “Ban đầu chắc chắn sẽ rất buồn, sẽ khóc, sẽ mất ngủ, sẽ không sao nghĩ thông suốt được. Nhưng thời gian trôi đi, rồi cũng sẽ hiểu ra và nhìn thoáng hơn thôi. Trước đây em từng nghe một câu danh ngôn, nói rằng yêu đương cũng là một việc cần phải học tập. Thời đại bây giờ, người chỉ yêu một người rồi kết hôn chung sống cả đời hiếm hoi lắm, đó là điều cực kỳ đáng quý. Đại đa số chúng ta đều phải không ngừng tìm kiếm và trải nghiệm trên con đường này. Bây giờ chúng mình ở bên nhau rất vui vẻ, nhưng cả hai đều không dám khẳng định đối phương là người duy nhất trong đời. Yêu nhau còn có thể chia tay, kết hôn rồi còn có thể ly hôn mà. Vậy nên A Quân à, anh đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình. Chúng ta đều là con người, không phải thánh thần, con người rồi sẽ thay đổi, anh nên thản nhiên chấp nhận sự thay đổi đó.”

Nghiêm Đình Quân ngây người nhìn cô, hồi lâu sau mới hỏi: “Cái câu danh ngôn vớ vẩn đó em nghe ở đâu ra thế?”

Mạnh Chân đảo mắt: “Em quên là đọc trong cuốn sách nào rồi, chắc là mấy kiểu sách chữa lành ấy mà.”

“Sau này bớt đọc mấy thứ chữa lành đó đi!”

“Em thấy nói cũng có lý mà, anh không thấy vậy sao?”

“Lý lẽ cái con khỉ!” Nghiêm Đình Quân áp trán mình vào trán cô: “Mặc dù anh chưa từng nói với em về chuyện kết hôn, nhưng trong lòng anh thực sự đã từng nghĩ tới rồi.”

Trái tim Mạnh Chân bỗng chốc đập thình thịch liên hồi.

Giọng Nghiêm Đình Quân nhỏ nhẹ, có chút thiếu tự tin: “Anh biết bây giờ mà nói những điều này thì vẫn còn quá sớm, nghe chẳng khác nào đang ba hoa hay tung hỏa mù, lỡ như sau này không thành thì mất mặt lắm. Nhưng Chân Chân à, anh thật sự đã từng nghiêm túc nghĩ về chuyện đó.”

Mạnh Chân: “…”

“Anh không thích kiểu hôn nhân như của ba mẹ mình, anh nhất định phải tìm được người mà mình thật lòng yêu thương.” Ánh mắt Nghiêm Đình Quân vô cùng khẩn thiết: “Chân Chân, anh hứa với em, hãy đợi anh hai năm. Hai năm nữa anh trở về, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau nhé.”

“Vâng, em sẽ đợi anh.” Mạnh Chân cũng chân thành đáp lại, không chút hời hợt.

Cuối tháng Năm, cuối cùng Giản Lương cũng thu xếp được công việc để nghỉ phép ba ngày, đáp chuyến bay đến Thượng Hải.

Sau khi xuống máy bay, anh bắt taxi đến nhà Trình Phi Phàm. Tính đến nay, đã năm năm trôi qua kể từ ngày cưới của Trình Phi Phàm và Tô Viện.

Biết Giản Lương tới, Trình Phi Phàm còn gọi cả Khưu Đông, một người bạn cùng phòng ký túc xá năm xưa.

Khưu Đông tốt nghiệp xong từng về quê hai năm, nhưng cuối cùng vẫn quyết định quay lại Thượng Hải lăn lộn từ đầu. Hiện giờ anh ấy cũng đã vợ con đề huề, nhà xe đủ cả, giống như Trình Phi Phàm, đang tận hưởng một cuộc sống viên mãn đến mức phát tướng.

Cánh cửa vừa mở ra, Giản Lương suýt chút nữa không nhận ra hai người bọn họ. Trình Phi Phàm từ chàng trai hơn 60kg giờ đã vọt lên 75kg, còn Khưu Đông vốn dĩ đã hơi tròn trịa, nay đã chạm mốc gần một tạ.

Giản Lương: “…”

“Trời đất ơi! Tiểu Lương Tử, cậu ăn phải linh đan diệu dược gì à?” Trình Phi Phàm ôm chầm lấy Giản Lương đầy phấn khích: “Sao cậu vẫn đẹp trai ngời ngời thế này? Thật là bất công quá đi mà!”

Khưu Đông vừa tiến tới đã sờ soạng cơ bụng của Giản Lương, khiến anh phải né tránh vì nhột. Khưu Đông ấm ức kêu lên: “Không ngờ cậu vẫn còn cơ bụng cơ đấy!!”

Hai cô vợ cũng niềm nở bước ra đón khách. Tô Viện vẫn đang đeo tạp dề, đon đả chào hỏi: “Giản Lương, mau vào nhà đi! Lâu lắm rồi không gặp cậu.”

Từ trong phòng, hai cậu nhóc đột nhiên lao ra, một bé khoảng ba tuổi, bé kia nhỏ hơn một chút, chừng hơn một tuổi, trông bụ bẫm đáng yêu, bước đi vẫn còn chưa vững, vừa chạy vừa la hét inh ỏi.

Giản Lương bế bé nhỏ lên, đoán thử: “Để tớ đoán xem, đây chắc là Hiên Hiên, con trai nhà Bí Đao đúng không?”

Khưu Đông ôm vai vợ cười ha hả: “Giống tớ như đúc đúng không? Giới thiệu với cậu, đây là Lưu Doanh, bà xã tớ. Lúc bọn tớ cưới cậu đang ở Anh nên không về dự được.”

Sau khi chào hỏi Lưu Doanh, Giản Lương lại quay sang nhìn cậu bé ba tuổi: “Vậy chắc cháu là Tiểu Mễ rồi nhỉ?”

Tiểu Mễ thấy người chú lạ mặt thì tỏ ra bẽn lẽn, nấp sau lưng Tô Viện, chỉ ló cái đầu nhỏ ra tò mò quan sát Giản Lương.

Ba người đàn ông ngồi trên sô pha trò chuyện, Tô Viện và Lưu Doanh bận rộn chuẩn bị bữa tối dưới bếp, đám trẻ thì chơi đùa trên thảm xốp. Khưu Đông thi thoảng lại phải để mắt đến con trai mình, sợ bé bị Tiểu Mễ vô ý bắt nạt.

Trình Phi Phàm hỏi Giản Lương: “Tiểu Lương Tử, hiện giờ cậu có cô nào chưa?”

Giản Lương lắc đầu.

Khưu Đông không hiểu nổi: “Vô lý thật! Bạn à, với điều kiện của cậu thì làm gì có chuyện không tìm được cơ chứ? Đài truyền hình của cậu thiếu gì gái xinh, chẳng lẽ không có ai lọt vào mắt xanh của cậu sao?”

Giản Lương chỉ cười, không đáp lời.

Trình Phi Phàm hạ thấp giọng hỏi: “Có phải cậu từng bị cô nào làm tổn thương không? Là cô nàng Tây nào đó hả?”

Khưu Đông xen vào: “Làm gì có chuyện đó! Tiểu Lương Tử tốt như thế, chỉ có cậu ấy đá người ta thôi!”

“Không có, không có chuyện đó đâu.” Giản Lương giải thích: “Tại công việc bận quá, tớ không có thời gian.”

“Ai mà chẳng bận? Có phải làm việc 24/24 đâu, cậu vẫn phải về nhà mà.” Khưu Đông không chấp nhận lý do này: “Tớ nói thật đấy, nếu kén chọn quá thì đi xem mắt thử xem. Không thích phụ nữ ở đài truyền hình thì tìm giáo viên đại học hoặc công chức ấy, công việc ổn định, đảm bảo ai cũng sẽ ưng cậu.”

Trình Phi Phàm xua tay: “Cậu không hiểu rồi Bí Đao, không phải là Tiểu Lương Tử không tìm được, rõ ràng là người ta không muốn tìm.”

Khưu Đông gãi đầu gãi tai, nghĩ mãi không thông: “Sao lại không muốn tìm chứ? Tối về nhà có vợ hiền con ngoan, bếp ấm cơm ngon chẳng phải tốt hơn sao?”

Trình Phi Phàm tặc lưỡi: “Tục quá! Tiểu Lương Tử có giống chúng ta đâu? Người ta là quý tộc độc thân! Là đại gia kim cương đấy! Phụ nữ tầm thường làm sao lọt mắt cậu ấy được.”

Khưu Đông định tranh luận tiếp thì bị Giản Lương ngăn lại. Anh chắp tay xin tha: “Hai ông bạn ơi, làm ơn đi, bao nhiêu năm mình mới gặp lại, đừng có xoáy sâu vào vấn đề này nữa được không? Hôm nay chúng ta chỉ uống rượu, ôn lại chuyện cũ thôi, mẹ tớ còn chẳng giục giã như các cậu đâu!”

Khưu Đông hơi ngượng ngùng nói: “Ôn chuyện cũ thì được chứ rượu thì tớ xin kiếu… Haizz… Tớ bị cao huyết áp, vợ không cho uống miếng nào.” Nói rồi, anh ấy xoa xoa cái bụng tròn vo của mình.

Giản Lương: “…”

Tạm gác lại chuyện cá nhân của Giản Lương, ba người đàn ông bắt đầu bàn về công việc.

Trình Phi Phàm sau khi tốt nghiệp vẫn luôn làm việc cho một tờ báo giấy truyền thống ở Thượng Hải. Những năm đầu phúc lợi và đãi ngộ rất tốt, nhưng kể từ khi Internet trỗi dậy, báo giấy dần trở thành “ngành công nghiệp hoàng hôn”, ngày một ảm đạm. Trình Phi Phàm rất phiền muộn, chỉ sợ một ngày nào đó gặp phải cơn khủng hoảng thất nghiệp tuổi trung niên, đến lúc đó ngay cả nợ ngân hàng mua nhà cũng chẳng trả nổi.

Khưu Đông thì khá khẩm hơn một chút. Năm 2002 khi quay lại Thượng Hải, anh ấy đã nộp đơn vào trung tâm tin tức của một công ty Internet. Những năm qua ngành Internet phát triển thần tốc, anh ấy thuộc diện “đến sau vượt trước”, mức lương hằng năm cao hơn hẳn Trình Phi Phàm. Có điều áp lực công việc quá lớn, sau mười năm bươn chải, cân nặng của anh ấy tăng vọt, lại còn rước thêm căn bệnh cao huyết áp vào người.

Họ đều rất ngưỡng mộ Giản Lương, dù sao thì làm việc trong hệ thống phát thanh truyền hình vừa ổn định lại lương cao, Giản Lương cứ thế mà thong thả làm đến lúc nghỉ hưu cũng chẳng thành vấn đề. Giản Lương nghe vậy chỉ xua tay cười khổ, nói rằng áp lực ở đài truyền hình bây giờ cũng lớn lắm, giới trẻ ngày nay chẳng mấy ai còn mặn mà với việc ngồi trước màn hình tivi nữa.

Lúc đang trò chuyện rôm rả, Tô Viện gọi vọng ra: “Ăn cơm thôi nào!”

Bữa tối diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt. Vì có mấy đứa trẻ ở đó nên mọi người đừng hòng có cơ hội ngồi yên mà ôn nghèo kể khổ. Hai cô vợ cứ thế thao thao bất tuyệt trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cái, Giản Lương chỉ có thể lôi chuyện của cậu cháu nhỏ Đào Đào ra kể mới miễn cưỡng chen vào được vài câu.

Tô Viện nói với Giản Lương: “Con gái Hủ Hủ đã hơn hai tuổi rồi đấy, Giản Lương à, cậu cũng phải nhanh chóng lo liệu chuyện đại sự đi thôi.”

Trình Phi Phàm dùng khuỷu tay huých nhẹ nhắc nhở vợ, Tô Viện lập tức hiểu ý cười xòa: “Nào nào nào, ăn thức ăn đi, chúng ta cùng cạn ly. Tốt nghiệp hơn mười năm rồi, khó khăn lắm mới có dịp tụ tập đông đủ thế này!”

Năm chiếc ly thủy tinh chạm nhau, Giản Lương chợt thẫn thờ nhận ra, hóa ra anh đã tốt nghiệp đại học được mười một năm rồi.

Đêm đó, Giản Lương uống quá chén. Khưu Đông lái xe đưa anh về khách sạn, không quên hỏi xem ngày mai anh có dự định gì không, Giản Lương đáp: “Tớ muốn ghé thăm trường cũ một chuyến.”

Khưu Đông hỏi: “Đi gặp thầy cô à? Có cần tớ đi cùng không?”

Giản Lương lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn cậu, tớ có hẹn rồi.”

Trở về phòng, Giản Lương đổ gục xuống giường. Hình ảnh lúc nãy cứ chập chờn hiện lên trong tâm trí: Trình Phi Phàm và Tô Viện mặn nồng hạnh phúc, Tiểu Mễ nghịch ngợm phá phách; Khưu Đông béo tròn cưới được cô vợ dịu dàng thùy mị, cậu con trai giống ba y đúc, trông kháu khỉnh đáng yêu vô cùng.

Năm này qua năm khác, năm này qua năm khác… lũ trẻ lớn nhanh như thổi, mà bọn họ cũng đang dần chạm ngõ tuổi trung niên.

Một cuộc sống bình dị, ấm áp hơi thở gia đình như thế, đã từ lâu lắm rồi Giản Lương không được cảm nhận. Mỗi đêm trở về nhà, nơi đón đợi anh chỉ là sự quạnh quẽ lạnh lẽo, không ánh đèn, không cơm dẻo canh ngọt, không bóng dáng vợ hiền con thơ. Anh đã quen với điều đó, nhưng lúc này đây, trong lòng vẫn không tránh khỏi một cảm giác trống trải, cô đơn đến lạ thường.

Chiều hôm sau, Giản Lương bắt taxi đến Đại học Thượng Hải.

Hôm trước anh đã gửi tin nhắn cho Mạnh Chân, nói rằng mình đi công tác ở Thượng Hải, hỏi cô khi nào tiện gặp mặt. Mạnh Chân bảo anh chiều nay cứ đến thẳng tiệm trà sữa ở khu sinh hoạt của trường tìm cô, cô đang làm thêm ở đó.

Giản Lương xách theo quà bước vào khuôn viên trường. Đây là nơi vô cùng thân thuộc, nhưng giờ đây lại mang theo chút cảm giác lạ lẫm.

Xung quanh anh, những sinh viên lướt qua đều ăn mặc thời thượng, mái tóc nhuộm đủ sắc đỏ vàng, gương mặt ai nấy đều tràn đầy nhựa sống. Giản Lương lặng lẽ mỉm cười, nhớ lại những ngày tháng mình từng học tập và sinh hoạt nơi đây, nhớ lúc chơi bóng rổ, đá bóng cùng Trình Phi Phàm, hay xem phim ở rạp chiếu bóng của trường cùng Ưng Hủ Hủ.

Đi ngang qua sân bóng rổ, Giản Lương đứng lại quan sát một lúc. Đã lâu lắm rồi anh không chơi bóng, giờ đây anh chỉ tranh thủ thời gian đến phòng gym chạy bộ, nâng tạ để giữ gìn vóc dáng. Nhìn những chàng trai đầy năng lượng trên sân, Giản Lương không khỏi chạnh lòng hoài niệm.

Không biết liệu Mạnh Chân có đứng bên sân bóng xem Nghiêm Đình Quân thi đấu hay không? Liệu cô có cùng cậu đi xem phim, ăn cơm ở căn tin, lên giảng đường tự học hay vào thư viện đọc sách như bao cặp đôi sinh viên khác?

Giản Lương mang quà đến thăm hai vị giáo sư mà anh hết sức kính trọng thời đại học, sau đó tìm một người bạn cũ đang ở lại trường giảng dạy để tán gẫu vài câu. Người bạn ngỏ ý mời anh ăn tối, nhưng Giản Lương khéo léo từ chối, nói rằng tối nay anh đã có hẹn.

Anh tạm biệt bạn cũ, đi về phía khu sinh hoạt. Khu sinh hoạt bây giờ đã khác xa so với mười mấy năm về trước, hàng quán mọc lên san sát với đủ loại nhà hàng, tiệm ăn vặt, quán nước. Giản Lương tìm kiếm một lát, cuối cùng cũng thấy tiệm trà sữa mà Mạnh Chân đã nói.

Trong tiệm có hai nhân viên, một nam một nữ. Cô gái đang đứng quầy nhận đơn của khách, còn chàng trai thì bận rộn pha chế, không thấy bóng dáng Mạnh Chân đâu.

Giản Lương tiến lên hỏi: “Chào em, cho anh hỏi Mạnh Chân có làm việc ở đây không?”

“Dạ có ạ, cậu ấy vừa đi giao trà sữa rồi, sẽ về ngay thôi.” Cô gái trẻ mỉm cười với anh: “Anh vui lòng đợi một lát nhé.”

Giản Lương đứng ngoài tiệm đợi. Mười phút sau, từ đằng xa, một dáng người nhỏ nhắn đang đạp xe tiến về phía này.

Ánh nắng chiều tà hơi chói mắt, Giản Lương đưa tay lên che trán nhìn ra xa, quả nhiên là Mạnh Chân.

Cô mặc bộ đồng phục màu vàng chanh, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai cũng màu vàng, đạp xe rất nhanh, loáng cái đã đến trước mặt anh.

Mạnh Chân đã nhìn thấy Giản Lương từ xa, cô rạng rỡ vẫy tay chào anh: “Giản Lương! Anh đến rồi!”

Mạnh Chân dừng xe rồi chạy nhanh đến trước mặt anh: “Xin lỗi, xin lỗi nhé, anh đợi lâu chưa? Anh muốn uống gì nào? Em mời!”

Giản Lương lướt nhìn thực đơn một lượt rồi nói: “Cho anh một ly trà lài.”

Mạnh Chân mỉm cười, cô vào trong tiệm rửa sạch tay rồi tự tay pha cho anh một ly trà lài, tươi cười đưa tới: “Em không cho đường đâu, vị thanh lắm ạ.”

Giản Lương lặng lẽ quan sát cô. Cô gái nhỏ dường như đã thay đổi chút ít, vẫn gầy như thế nhưng gương mặt đã trở nên trắng hồng rạng rỡ, đôi lông mày giãn ra đầy vẻ thư thái, thần sắc rất tốt. Cô giống như một đóa hoa nhỏ bắt đầu nở rộ, không còn vẻ xanh xao, non nớt như ngày xưa nữa.

Mạnh Chân dặn dò cô đồng nghiệp vài câu rồi quay sang nói với Giản Lương: “Anh đợi em một chút, em thay đồ xong là tan làm luôn. Tối nay em mời anh đi ăn, em muốn giới thiệu một người cho anh làm quen.”

Giản Lương tựa người vào quầy gọi món, bất lực nói: “Nếu là Nghiêm Đình Quân thì không cần giới thiệu đâu.”

“Không phải Nghiêm Đình Quân!” Vẻ mặt Mạnh Chân đầy duyên dáng, lại có chút tinh nghịch: “Cứ giữ bí mật đã, đảm bảo lúc nhìn thấy người này anh sẽ giật mình cho xem.”

Thực ra, cô đã hẹn Trần Hi Lâm cùng ăn tối.

Mùa hè năm ngoái lúc bị ốm và gặp lại Giản Lương, cô đã không kể chuyện của Trần Hi Lâm cho anh biết vì nghĩ rằng chuyện này càng ít người hay biết càng tốt. Nhưng hiện giờ Giản Lương đã ở ngay tại đại học Thượng Hải, Hi Lâm cũng đang ở cạnh bên, Mạnh Chân bỗng muốn chia sẻ bí mật này với anh, để anh cũng có thể cảm nhận được niềm vui sướng của cô.

Một lát sau, Mạnh Chân thay bộ đồng phục ra, dẫn Giản Lương đi về phía nhà ăn: “Em biết anh cũng chẳng kén ăn đâu, mình ăn ở căng tin nhé? Chắc anh nhớ không khí ở đây lắm đúng không?”

Giản Lương mỉm cười gật đầu: “Đúng thế, rất hoài niệm.”

“Vẫn còn hơi sớm, hay là mình tìm chỗ nào ngồi một lát đi?” Mạnh Chân nhìn thấy quán cà phê Duyên Nhân, bèn chỉ tay về phía cửa tiệm: “Vào đó uống gì đó nhé, người em hẹn chiều nay đi mua sắm rồi, chắc khoảng một tiếng nữa mới về tới.”

Giản Lương thắc mắc: “Là ai vậy em?”

Mạnh Chân lắc đầu nguầy nguậy: “Đã bảo là bí mật mà. Để em nhắn tin bảo lát nữa qua thẳng quán cà phê tìm em.”

Nói đoạn, cô bắt đầu lạch cạch bấm điện thoại.

Giản Lương mỉm cười dịu dàng, chỉ đành theo Mạnh Chân vào quán cà phê ngồi xuống.

Thời điểm anh tốt nghiệp vẫn chưa có quán này, nên anh tò mò ngắm nhìn xung quanh một lát. Mạnh Chân hỏi anh muốn uống thêm gì không, anh chỉ vào ly trà lài đang cầm trên tay: “Anh có cái này rồi, em gọi phần của em đi.”

Mạnh Chân gọi cho mình một ly trà chanh rồi ngồi xuống đối diện Giản Lương. Hai người cứ thế nhìn nhau một hồi, rồi chẳng hiểu sao đồng loạt bật cười thành tiếng.

“Dạo này anh thế nào?” Mạnh Chân hỏi: “Công việc vẫn thuận lợi chứ ạ?”

“Cũng ổn.” Giản Lương đáp ngắn gọn.

Mạnh Chân chớp chớp mắt hỏi tiếp: “Anh đã tìm bạn gái chưa?”

Giản Lương bất lực đỡ trán: “Chẳng phải anh đã nói là anh không vội sao? Tối qua đã bị đám bạn cũ tra hỏi một trận rồi, chúng ta dừng chủ đề này ở đây đi.”

Mạnh Chân chu môi: “Hỏi một chút cũng không cho sao.”

Giản Lương nhấp một ngụm trà: “Vẫn độc thân.”

Mạnh Chân nhìn anh, nghiêm túc nói: “Giản Lương, anh cũng nên cân nhắc chuyện này dần đi là vừa.”

“Em sao thế nhỉ? Lại còn quay sang quản cả chuyện của anh à? Lo cho bản thân mình trước đi.” Giản Lương không hài lòng: “Dạo này em thế nào? Việc học có bận lắm không?”

“Bận, bận tối mắt tối mũi luôn ấy ạ.” Mạnh Chân lộ vẻ sầu não: “So với năm nhất thì bận hơn nhiều, lịch học lúc nào cũng kín mít.”

Mạnh Chân không dám nói thật rằng cô bận cả học lẫn làm thêm, bận đến mức chẳng còn thời gian mà yêu đương cho tử tế.

Giản Lương lo lắng hỏi: “Thế em còn thời gian đi làm thêm sao?”

Mạnh Chân đầy tự tin: “Em tranh thủ làm vào lúc rảnh thôi, vẫn xoay xở được mà.”

Giản Lương gật đầu: “Bận rộn một chút cũng tốt, nhưng đừng để việc học sa sút, kiến thức học được sau này đều là của em cả.”

“Hì hì! Anh nói chuyện nghe y hệt mấy ông giáo sư già của tụi em vậy.” Mạnh Chân cười khanh khách.

Giản Lương nhướng mày phản bác: “Em đừng có suốt ngày mở mồm ra là chê anh già. Thật ra anh vẫn còn trẻ chán, nếu anh thay một chiếc áo thun với quần jeans đi dạo trong trường, khéo còn có mấy cô bé đến bắt chuyện làm quen ấy chứ.”

Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi đen vừa vặn cùng quần tây và giày da, vóc dáng vẫn chuẩn mực như xưa, gương mặt không mấy thay đổi, chỉ là phảng phất thêm chút phong trần, chín chắn, thực sự vẫn vô cùng điển trai.

Chỉ là Mạnh Chân nhận ra, mấy lần gặp Giản Lương gần đây, dường như anh đều mặc toàn đồ đen. Rõ ràng trước kia anh cũng hay mặc những trang phục có chút màu sắc cơ mà.

“Vâng vâng vâng, anh vẫn rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai luôn!” Cô nịnh nọt ra mặt.

Giản Lương chẳng mấy hài lòng với sự hời hợt của cô, anh đổi chủ đề: “Thế cậu bạn trai nhỏ của em đâu?”

“Anh ấy biết anh đến nên bảo em mời anh đi ăn, còn anh ấy sẽ không xuất hiện.” Nhắc đến Nghiêm Đình Quân, Mạnh Chân lại cười híp mắt: “Chắc anh cũng không muốn gặp anh ấy đâu nhỉ?”

Thực lòng là chẳng muốn gặp chút nào.

Giản Lương nở một nụ cười lịch sự thay cho câu trả lời.

Mạnh Chân nhớ ra một chuyện, cô mở album ảnh trong điện thoại cho anh xem những tấm hình chụp lúc đi Thái Lan hồi Tết: “Giản Lương, anh nhìn này, em đã đến hòn đảo mà anh kể rồi đó, đúng là có rất nhiều loài cá nhỏ đủ màu sắc, nước biển thì trong vắt luôn.”

Giản Lương nhìn những bức ảnh đó, khẽ hỏi: “Em đi cùng Nghiêm Đình Quân à?”

“… Vâng.” Mạnh Chân gật đầu.

“Hai đứa…” Giản Lương ngập ngừng, dường như không biết phải hỏi thế nào cho phải, sau một hồi cân nhắc câu chữ anh mới lên tiếng: “Chuyện đó… đi chơi xa như vậy, hai đứa đặt mấy phòng?”

“…” Mạnh Chân ngước mắt nhìn anh, gương mặt bỗng chốc nóng bừng, cô lí nhí đáp: “Một phòng ạ.”

Giản Lương im lặng.

Mạnh Chân ngượng ngùng cúi đầu, trông cô lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ làm việc xấu rồi bị phụ huynh bắt quả tang tại trận.

Phải mất một lúc lâu sau, Giản Lương mới thốt ra được một câu: “Chân Chân, em phải biết tự bảo vệ mình, biết chưa?”

Mạnh Chân khẽ gật đầu.

Thật là… ngại chết đi được!

Rõ ràng trong mấy tấm hình cô đưa anh xem chẳng hề có mặt Nghiêm Đình Quân, chỉ có biển xanh và cá nhỏ mà thôi.

Hai người gượng gạo tán gẫu thêm vài câu chuyện không đầu không cuối thì cuối cùng Trần Hi Lâm cũng xuất hiện.

Cô ấy xách theo túi lớn túi nhỏ bước vào quán cà phê, vừa nhìn thấy Mạnh Chân đã rạng rỡ chạy tới: “Chân Chân!”

Giản Lương ngước mắt lên nhìn, cả người anh bỗng chốc sững sờ vì kinh ngạc.

Mạnh Chân cực kỳ mãn nguyện khi thấy biểu cảm này của anh, cô phá lên cười sảng khoái, vừa vỗ tay vừa dậm chân, cười đến mức nước mắt cũng trào ra.

Cô kéo Trần Hi Lâm ngồi xuống bên cạnh mình rồi giới thiệu: “Hi Lâm, giới thiệu với em, đây chính là anh Giản Lương tiếng tăm lừng lẫy mà chị hay kể. Giản Lương, còn đây là Trần Hi Lâm, em gái ruột của em, đứa em thứ sáu ấy, anh còn nhớ không?”

Giản Lương vẫn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin này.

“Chào anh Giản Lương ạ.” Trần Hi Lâm ngượng nghịu mỉm cười, rồi lấy từ trong túi mua sắm ra một chiếc áo còn nguyên bao bì đưa cho Mạnh Chân: “Chân Chân, tặng chị này. Lúc nhìn thấy cái áo này em đã nghĩ ngay là chị mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp, hãng này có cả size XS đấy.”

Mạnh Chân reo lên đầy bất ngờ: “Chị cảm ơn em! Thiên thần nhỏ Hi Lâm.”

Giản Lương nhìn hai cô gái có gương mặt giống hệt nhau đang ngồi đối diện, gương mặt họ đều rạng rỡ nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng, sự kinh ngạc trong anh dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp và an lòng.

Cô bé Mạnh Chân này dường như lúc nào cũng mang đến cho anh hết bất ngờ này đến kinh ngạc khác. Giản Lương cũng không thể hiểu nổi, trong suốt hai mươi mốt năm cuộc đời ngắn ngủi ấy, sao cô lại có thể gặp phải nhiều chuyện ly kỳ khó tin đến thế?

Nhưng tất nhiên, việc tìm lại được Trần Hi Lâm chắc chắn là điều bất ngờ tuyệt vời nhất, không gì có thể sánh bằng.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
5186
Ngân Bát
26252
Tần Phương Hảo
35119
Lê Thanh Nhiên
52861
Ngân Bát
162003
error: Content is protected !!