Những lời nói của Giản Học Văn cứ quẩn quanh, làm Mạnh Chân trằn trọc suốt cả đêm.
Giản Lương có tình ý với cô ư??
Chắc không thể nào đâu…
Mạnh Chân thà tin rằng đó chỉ là những lời phỏng đoán vu vơ của Giản Học Văn. Bởi lẽ, với những gì cô hiểu về Giản Lương, anh tuyệt đối sẽ không đời nào tâm sự chuyện cõi lòng mình cho Giản Học Văn nghe. Suy cho cùng, người đã dăm lần bảy lượt lạnh lùng cự tuyệt cô chính là Giản Lương cơ mà.
Vậy nên, sau một đêm thức trắng, cõi lòng Mạnh Chân cũng xua tan được sương mù mà trở nên thanh thản, chẳng còn để tâm nghĩ ngợi xa xôi.
Đợi đến khi Thái Kim Hoa hết cữ ở nhà, Mạnh Chân mới ngỏ ý bàn với mẹ, xin được tiếp tục đi làm thêm.
Cô đang cần tiền hơn bao giờ hết. Chút tiền tiết kiệm ít ỏi hiện tại chỉ vừa vặn đủ để cô trang trải học phí và tiền ký túc xá cho năm học tới. Nếu không tiếp tục chắt chiu kiếm tiền, e rằng khi năm học mới bắt đầu, đến một bữa cơm qua ngày cô cũng chẳng lo nổi.
Dẫu rằng Mạnh Chân có một người bạn trai vô cùng dư dả, nhưng trong chuyện này cô luôn giữ một giới hạn rạch ròi. Cô từng kiên định nói với Nghiêm Đình Quân rằng, cô có thể chấp nhận để cậu lo liệu chi phí những khi hai người ở bên nhau, nhưng với cuộc sống riêng thì cô nhất định phải tự mình gánh vác.
Nói cách khác, Mạnh Chân tuyệt đối sẽ không nhận tiền bạc của Nghiêm Đình Quân, cũng không nhận những món quà xa xỉ từ cậu. Bởi lẽ, cô vẫn đang mang món nợ ba mươi nghìn tệ, khoản tiền ấy chưa một ngày nào phai mờ trong tâm trí cô.
Sự bướng bỉnh kiên cường ấy dường như đã ăn sâu vào trong cốt tủy của Mạnh Chân. Nghiêm Đình Quân thấu hiểu lòng tự tôn và giới hạn của cô nên cậu đành lùi bước, chẳng dám gượng ép. Cậu chỉ đành bù đắp bằng cách mỗi bận dùng bữa cùng nhau lại âm thầm gắp thêm thức ăn, chọn những món ngon nhất, mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi là vỗ béo cho người thương thêm đôi chút.
Dáng hình cô thực sự quá đỗi mong manh, đến mức mỗi lần nhìn ngắm Nghiêm Đình Quân đều xót xa trong dạ. Những thiếu nữ chốn giảng đường ai nấy đều xúng xính váy áo rực rỡ, gương mặt bừng lên sức sống căng mọng của tuổi thanh xuân, chỉ riêng Mạnh Chân là gầy gò, mỏng manh. Những ngày gió lộng, Nghiêm Đình Quân thậm chí chẳng nỡ để cô bước ra ngoài, chỉ sợ một cơn gió vô tình ngang qua sẽ cuốn thân ảnh nhỏ bé ấy bay vút lên không trung.
Về phía Thái Kim Hoa, bà ta gật đầu ưng thuận trước lời thỉnh cầu của con gái. Dẫu sao thì cô cũng đi làm ra tiền, mà kiếm được tiền thì ắt là chuyện tốt. Trong thâm tâm, hai vợ chồng họ vẫn đinh ninh rằng chút tiền mồ hôi nước mắt mà Mạnh Chân kiếm được rồi mai này cũng đắp đổi cho hai đứa em trai Diệu Tổ, Diệu Tông mà thôi. Họ thầm mãn nguyện vì Mạnh Chân ngoan ngoãn hiếu thuận, thấu hiểu trọn vẹn bổn phận làm chị của mình.
Mạnh Chân lại quay về khu chợ sỉ quần áo năm xưa để làm thêm, vẫn gắn bó với quầy hàng quen thuộc thuở nào. Vốn đã thạo việc, lại mang dung mạo thanh tú, cô bắt nhịp rất nhanh. Ông chủ vô cùng ưng ý, thỉnh thoảng lại nhờ cô làm người mẫu chụp vài bộ ảnh sản phẩm. Số tiền kiếm được từ việc làm mẫu ảnh ấy còn nhỉnh hơn cả tiền hoa hồng bán từng chiếc áo.
Guồng quay của cô bắt đầu từ bảy giờ sáng bước ra khỏi cửa, mãi đến năm giờ chiều mới tan ca. Đêm về, cô lại tất bật với bề bộn việc nhà, rồi kề cận phụ giúp mẹ trông nom em bé. Nửa đêm Diệu Tông đói khóc, khi Thái Kim Hoa trở dậy cho con bú, Mạnh Chân cũng lồm cồm bò dậy để đỡ đần một tay. Những bận Diệu Tông khóc ngặt nghẽo không thôi, đòi người lớn bế bồng dỗ dành, mẹ lại sai cô bế em ra ngoài phòng khách, cốt để không kinh động đến giấc ngủ của Mạnh Thiêm Phúc.
Trẻ ẵm ngửa khóc quấy nào đâu biết phân biệt sớm hôm, Mạnh Chân bế em trên tay, bước quanh quẩn giữa phòng khách. Mãi đến lúc cơn buồn ngủ rã rời kéo đến, cô mới tựa lưng vào mép cột giường, đôi mi trĩu nặng cứ chực díp lại vào nhau.
Diệu Tông rốt cuộc cũng thiếp đi. Mạnh Chân cứ để nguyên quần áo mà ngả lưng xuống bên cạnh thằng bé. Thế nhưng chỉ chừng một, hai tiếng sau, thằng bé lại đói bụng, khóc ré lên khiến cô choàng tỉnh.
Dẫu sao Mạnh Chân cũng chẳng phải mình đồng da sắt. Cơ thể cô vốn dĩ đã gầy gò ốm yếu, lại ngày đêm lao lực suốt hơn nửa tháng trời khiến sức đề kháng giảm sút trầm trọng. Cứ thế, cô vô tình nhiễm cảm nặng, lại còn lên cơn sốt.
Cô cũng tiếc tiền chẳng nỡ đến bệnh viện, chỉ đành mua chút thuốc cảm uống tạm. Dù sao thì Nghiêm Đình Quân cũng đi châu Âu du lịch rồi, sẽ chẳng có ai ép cô đi khám bệnh nữa, thế nên Mạnh Chân định cắn răng chịu đựng cho qua.
Cho đến một buổi tối nọ, lúc đang giặt quần áo ở nhà, cô ho sặc sụa một trận thật lâu, rồi trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cả người hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi Mạnh Chân tỉnh lại thì người đã nằm trong bệnh viện. Khung cửa sổ ngập tràn ánh sáng ban mai, vậy là một đêm đã trôi qua.
Đập vào mắt cô là trần nhà và những bức tường trắng toát, bên tai vang lên tiếng “tít tít” đều đặn của máy móc, chóp mũi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng, và cả… thoang thoảng mùi thuốc lá mờ nhạt đến từ người bên cạnh.
Cô quay đầu lại thì nhìn thấy người đang ở cạnh mình. Anh đã ngủ thiếp đi, gục đầu bên mép giường bệnh của cô, chỉ để lộ ra một mái tóc dày đen nhánh.
Mạnh Chân ngơ ngẩn ngắm nhìn anh, lúc này mới muộn màng nhận ra, thì ra ba lại gọi điện cho anh rồi.
Lần nào cô ốm, Mạnh Thiêm Phúc cũng đều gọi điện cho Giản Lương. Hồi còn bé, từ những lần cảm mạo, phát sốt cho đến khi lên thủy đậu, đều do một tay Giản Lương đưa cô đi bệnh viện. Sau này lớn lên một chút, những lần kinh nguyệt ghé thăm mang theo cơn đau thấu xương cũng là Giản Lương đưa cô đi khám, cẩn thận nhờ một thầy thuốc giàu kinh nghiệm bốc thuốc Đông y giúp cô điều dưỡng cơ thể. Kể từ dạo đó, Mạnh Chân chẳng bao giờ còn bị những cơn đau bụng kinh hành hạ nữa. Rồi cả mùa hè năm ấy sau khi Hoán Nhi rời đi, cô bị ngất xỉu trong lúc đang nấu cơm, cũng là Giản Lương tức tốc đưa cô đi cấp cứu. Khi xuất viện, anh còn đưa cô đi dã ngoại một chuyến để khuây khỏa.
Cảm giác như tất cả đã là chuyện của rất lâu về trước rồi.
Mạnh Chân chậm rãi vươn tay ra, vuốt ve mái tóc của Giản Lương. Chẳng hề có lớp keo xịt tóc khô cứng quen thuộc, chạm vào tay chỉ là một dải mềm mại, êm ái. Dường như cảm nhận được sự đụng chạm ấy, anh đột ngột ngẩng đầu lên, và cứ thế, ánh mắt Mạnh Chân rơi trọn vào đôi mắt anh.
Một đôi mắt hằn đầy những tia máu đỏ, cằm lún phún râu tằm, thì ra anh đã thức trắng cả một đêm.
“Lại là anh.” Mạnh Chân cất giọng yếu ớt: “Lần nào tỉnh lại ở bệnh viện, người đầu tiên em nhìn thấy cũng đều là anh.”
Giản Lương nở một nụ cười nhạt, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay xanh xao gầy guộc của cô, cất giọng trầm khàn: “Em thấy trong người thế nào rồi?”
“Lần này em lại bị bệnh gì vậy?”
“Viêm phổi.” Giản Lương đáp: “Em ngất lịm đi, lay thế nào cũng không tỉnh, lại còn sốt cao tới 40 độ. Em làm anh sợ chết đi được.”
Nhớ lại cảnh tượng lúc bước vào nhà họ Mạnh, đến tận bây giờ trong lòng anh vẫn còn rùng mình hoảng sợ.
Lúc đó, Mạnh Chân nằm bất tỉnh nhân sự ở tầng dưới của chiếc giường tầng. Mạnh Thiêm Phúc và Thái Kim Hoa thì cứ trân trân trố mắt ra nhìn anh, trong vòng tay bà ta còn đang ẵm một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn.
Giản Lương sững người điếng lặng, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm xem đứa trẻ đó là ai. Anh lao tới bế thốc Mạnh Chân lên rồi chạy thẳng xuống lầu.
Cô gái nhỏ nằm gọn trong lòng anh mặt mày đỏ bừng, toàn thân nóng hổi, cánh tay buông thõng yếu ớt, thân thể mỏng manh nhẹ bẫng tựa như một chiếc lá thu.
Khoảnh khắc ôm lấy cô chạy thục mạng về phía xe hơi, nước mắt Giản Lương dường như chực trào rơi. Trong đầu anh lúc đó chỉ gào thét một ý nghĩ duy nhất: Cô tuyệt đối không được có mệnh hệ gì, tuyệt đối không được có mệnh hệ gì, tuyệt đối không được có mệnh hệ gì!
Mạnh Chân vẫn đang sốt, đầu óc mơ màng choáng váng, chợt văng vẳng nghe tiếng Giản Lương: “Sao em phải bán mạng như vậy chứ? Ban ngày đi làm, ban đêm lại còn chăm sóc trẻ con. Em quên mất lời đã hứa với anh rồi sao? Sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất, cơ thể mà suy kiệt rồi thì mọi thứ trên đời này đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Em xin lỗi, em cứ tưởng mình có thể cáng đáng được, nghĩ bụng cũng chỉ làm có một tháng thôi…” Giọng Mạnh Chân thều thào. Cô biết mình đã quá cậy mạnh, cuối cùng lại rước thêm phiền phức cho anh.
Giản Lương khẽ thở dài: “Chân Chân à, đừng đi làm thêm nữa, anh sẽ lo chi phí sinh hoạt cho em.”
Mạnh Chân nhìn anh, lắc đầu: “Em cảm ơn, nhưng em không nhận đâu.”
“Em đừng như thế…”
“Em thực sự không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh.” Tính tình cô vẫn quật cường như thế. Cô ho khan vài tiếng rồi lại nói tiếp: “Anh mau về nhà ngủ bù một giấc đi, thức trắng đêm hại sức khỏe lắm. Em không sao đâu, em muốn ngủ thêm một lát nữa.”
Nói rồi cô nhắm mắt lại thật. Cơ thể mệt mỏi rã rời, dường như ngủ bao nhiêu cũng không đủ.
Giản Lương nhẹ nhàng đặt tay cô xuống, kéo chăn đắp lại cẩn thận. Nhìn Mạnh Chân dần chìm vào giấc ngủ say, cõi lòng anh ngổn ngang trăm mối.
Giản Học Văn đã nói với anh là Mạnh Chân có bạn trai rồi.
“Âu cũng là lẽ thường tình, Chân Chân đã hai mươi tuổi rồi, lại trổ mã xinh đẹp như thế. Chẳng phải năm hai mươi tuổi em cũng đã biết yêu, cũng từng hẹn hò với Hủ Hủ đó sao?” Đó là những lời mà Giản Học Văn đã dùng để an ủi em trai mình.
Nhớ lại buổi tối hôm ấy, Giản Học Văn tìm đến chung cư Lan Vũ, trên tay còn xách theo hai chai vang đỏ.
Kể từ ngày chị yên bề gia thất, sinh con đẻ cái, đã lâu lắm rồi hai chị em họ mới có dịp ngồi tâm sự riêng tư với nhau như vậy.
Giản Học Văn hỏi Giản Lương, rốt cuộc tình cảm anh dành cho Mạnh Chân là thế nào? Tại sao mối quan hệ giữa hai người giờ đây lại thành ra cớ sự này? Mạnh Chân đã có bạn trai rồi, vậy anh có dự tính gì cho tương lai của mình không?
Giản Lương câm lặng. Anh chẳng thể thốt lên lời, một câu cũng không trả lời nổi, chỉ biết nốc rượu hết ly này đến ly khác để trốn tránh.
Giản Học Văn cũng chẳng buồn can ngăn. Chị biết trong lòng em trai đang khổ sở nhường nào nên mặc kệ cho anh uống một trận say khướt.
Trước lúc rời đi, chị vỗ nhẹ lên vai Giản Lương, buông lời khuyên nhủ ân cần: “Em trai à, em cũng chừng này tuổi đầu rồi, người nhà cũng chẳng tiện mở lời răn dạy em mãi. Nhưng có những chuyện, đã qua rồi thì hãy để nó qua đi, em cũng phải bước tiếp chứ. Trên đời này, thiếu vắng một người thì cõi thế vẫn xoay vần, có ai vì mất ai mà không sống nổi đâu? Mạnh Chân dẫu sao cũng chỉ là một cô bé mới chớm tuổi hai mươi. Em lớn hơn con bé ngần ấy tuổi, đến con bé còn biết cách gác lại quá khứ để hướng tới tương lai, lẽ nào em lại không làm được?”
Bước tiếp ư?
Giản Lương ngã rạp xuống sô pha. Đôi mắt anh thẫn thờ, mịt mờ hoang mang, chẳng biết bản thân nên hướng ánh nhìn về đâu nữa.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, đây là lần đầu tiên Giản Học Văn thấy đứa em trai vốn luôn hiểu chuyện, thấu tình đạt lý của mình lại mang bộ dạng chán chường, sống dở chết dở như vậy. Chị thực sự xót xa, không kìm được mà thốt lên: “Giản Lương à, dẫu hai đứa có thực sự vứt bỏ tất cả để đến với nhau thì chắc gì đã có một cái kết viên mãn? Suy cho cùng, khoảng cách tuổi tác giữa hai người là quá lớn. Trước đây em chê con bé còn quá nhỏ, biết đâu chừng sau này, con bé lại chê em già cỗi thì sao! Em đau lòng, chung quy cũng chỉ vì người con gái em chứng kiến trưởng thành nay đột nhiên lại trở nên xa cách, nên em đâm ra hụt hẫng, không tài nào chấp nhận được. Thế nhưng, thế thái nhân tình vốn là vậy mà em! Ngay cả mối quan hệ ruột thịt như cha mẹ và con cái cũng chẳng ngoại lệ. Con chim đủ lông đủ cánh ắt sẽ rời tổ, em đâu thể ích kỷ ép Mạnh Chân phải quẩn quanh bên mình cả đời. Bao năm qua em bao bọc, nâng đỡ con bé, đâu phải là để đợi ngày con bé lấy thân báo đáp đúng không?”
Men rượu lúc này đã ngấm, Giản Lương ngà ngà say, miệng lầm bầm đầy chua xót: “Em chưa từng nghĩ đến chuyện bắt em ấy phải báo đáp em.”
“Vậy thì đúng rồi còn gì. Con bé sống tốt, tìm được bến đỗ, em phải thấy mừng cho nó mới đúng.” Giản Học Văn đứng dậy, trước khi về vẫn không quên dặn dò: “Uống đến đây thôi, mai mà mệt quá không dậy nổi thì nhớ gọi điện xin nghỉ phép. Cứ để bản thân say khướt một trận đêm nay thôi, sáng mai tỉnh mộng, buông bỏ mọi chuyện để làm lại từ đầu, em nghe rõ chưa?”
Dứt lời, chị liền rời đi.
Thế nhưng, Giản Lương nào có lọt tai nửa chữ những lời chị gái khuyên can. Anh nốc cạn cả hai chai vang đỏ, uống đến say khướt, nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh đến mức đất trời như chao đảo.
Anh nhận ra mình thực sự đã sai rồi, sai lầm quá sức tưởng tượng. Anh đánh mất Mạnh Chân thật rồi.
Bảo bối của anh, tâm can của anh, cô gái nhỏ bé mà anh nâng niu ấp ủ suốt mười mấy năm trời, chỉ vì một phút không trân trọng mà anh đã đánh mất cô thật rồi.
Chợt nhớ lại năm ấy, cô chống cằm, dùng dáng vẻ ngây thơ non nớt hỏi anh: “Em không thể yêu anh được sao?”
Lúc đó anh đã trả lời thế nào nhỉ? Anh lại đi làm bài toán trừ tuổi tác với cô, lấp liếm bằng một mớ đạo lý sáo rỗng vô nghĩa.
Cớ sao khi ấy anh lại phải lo trước lo sau nhiều đến thế? Cớ sao lại hèn nhát đến vậy? Cớ sao lại e sợ ánh mắt phán xét của người đời? Sợ người ta xì xào rủa xả anh là kẻ mang rắp tâm bất lương, ôm lòng dạ xấu xa hèn hạ hay sao?
Giá như lúc ấy anh cứ thản nhiên mỉm cười mà đáp rằng: “Tất nhiên là được chứ, anh sẽ đợi em lớn lên.”
Thế thì tốt biết mấy…
Vậy thì tuyệt vời biết bao!
Ưng Hủ Hủ từng bảo anh vốn chẳng hiểu tình yêu là gì.
Mãi đến tận bây giờ Giản Lương mới thấu hiểu, không phải anh không hiểu, mà bởi vì tình yêu của anh khi ấy vẫn còn là một cô nhóc tì chưa kịp lớn. Thậm chí, chính bản thân anh cũng chẳng hề hay biết, ngần ấy năm qua, thực ra anh vẫn luôn âm thầm chờ đợi cô khôn lớn trưởng thành.
…
Mạnh Chân nằm viện ròng rã hai đêm, vừa truyền dịch vừa uống thuốc, cuối cùng triệu chứng viêm phổi cũng thuyên giảm, không còn sốt nữa.
Hai ngày nay, Giản Lương thuê riêng một nữ hộ lý để tiện việc chăm sóc cô, còn bản thân vẫn giữ thói quen mỗi tối đều ghé thăm. Anh mang cơm tối đến, lặng lẽ túc trực bên giường bệnh chừng một tiếng đồng hồ rồi mới rời đi.
Anh lại chạy đến nhà họ Mạnh một chuyến để giúp Mạnh Chân lấy điện thoại, sạc pin, sổ khám bệnh và vài món đồ lặt vặt. Lúc quay lại phòng bệnh, anh mới hỏi Mạnh Chân, đứa trẻ sơ sinh ở nhà là ai? Mạnh Chân mím môi nói đó là em trai ruột mới sinh hai tháng trước. Giản Lương há hốc miệng, ngỡ ngàng hồi lâu mà chẳng thốt nổi nửa lời.
Những việc làm của vợ chồng Mạnh Thiêm Phúc và Thái Kim Hoa hết lần này đến lần khác đạp đổ giới hạn nhận thức của anh. Cho đến tận bây giờ, dẫu họ có làm ra chuyện nực cười gì đi chăng nữa, có lẽ Giản Lương cũng chẳng buồn kinh ngạc thêm.
Mạnh Chân ở phòng bệnh đôi. Người nhà của bệnh nhân giường bên cạnh sau khi chạm mặt Giản Lương vài lần thì tò mò hỏi Mạnh Chân: “Cô bé ơi, cậu thanh niên lúc nãy là bạn trai cháu đấy à?”
“Dạ không phải, đó là anh trai cháu ạ.” Mạnh Chân mỉm cười đáp lời.
“Anh trai cháu tốt với cháu thật đấy.”
Mạnh Chân không đáp lại nữa, cõi lòng chợt dâng lên một nối bất an xen lẫn muôn vàn áy náy.
Mấy ngày nay, Nghiêm Đình Quân đang đi du lịch ở châu Âu, thỉnh thoảng mới nhắn tin QQ điện thoại cho Mạnh Chân. Vì chênh lệch múi giờ và mạng internet chập chờn nên hai người không liên lạc nhiều. Mạnh Chân nói mình ở nhà mọi thứ đều ổn, bảo cậu cứ yên tâm vui chơi, đừng lúc nào cũng vướng bận lo lắng cho cô.
Ba ngày sau, bác sĩ đồng ý cho Mạnh Chân xuất viện, nhưng cũng căn dặn kỹ lưỡng, về nhà vẫn phải tiếp tục nghỉ ngơi thêm vài ngày, uống thuốc đúng giờ giấc, ăn uống những món bổ dưỡng và dễ tiêu hóa, một tuần sau quay lại tái khám.
Giản Lương nghĩ đến mớ bòng bong lộn xộn ở nhà họ Mạnh, quả thực đó chẳng phải là nơi thích hợp để dưỡng bệnh chút nào. Cô thậm chí còn chẳng có nổi một căn phòng riêng, tầng dưới của chiếc giường tầng thì chất la liệt những đồ đạc tạp nham, cũng chẳng hiểu bình thường cô xoay xở thế nào để ngủ ở đó.
Anh ngỏ ý muốn đưa Mạnh Chân về nhà mình, nhưng cô vừa nghe xong liền giãy nảy từ chối.
“Em không muốn về căn hộ Lan Vũ!” Giọng cô đầy kiên quyết: “Từ nay về sau, em sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến nơi đó nữa!”
Nơi ấy vốn dĩ cất giấu biết bao hồi ức êm đềm ấm áp, thế nhưng ký ức cuối cùng lưu lại lại là một vết thương tồi tệ. Cảnh tượng bản thân bị người ta gom gọn cùng với hành lý rồi lạnh lùng đuổi ra khỏi cửa, giờ phút này chỉ mới mường tượng lại thôi cũng khiến cô trào dâng một nỗi tủi thân và chua xót.
Giản Lương cố đè nén tiếng thở dài, kiên nhẫn dỗ dành cô: “Chân Chân à, em nghe lời đi. Bây giờ em về nhà sẽ không có ai chăm sóc đàng hoàng đâu. Ở nhà lại còn có trẻ con ồn ào, môi trường cũng không được sạch sẽ, anh sợ em lại sốt nữa mất. Em yên tâm, anh hứa sẽ không đưa em về căn hộ Lan Vũ đâu.”
Mạnh Chân nhíu mày hỏi: “Không về Lan Vũ thì đi đâu? Đừng nói là về nhà ba mẹ anh nhé? Thế thì em không đi đâu.”
Giản Lương vừa giúp cô thu dọn đồ đạc, vừa nhẹ nhàng đáp: “Không phải nhà ba mẹ anh. Cứ đến đó rồi em sẽ biết.”
Lúc này Mạnh Chân mới không cố chấp phản đối nữa.
Làm xong thủ tục xuất viện, khi đã yên vị trên ghế phụ chiếc xe hơi của Giản Lương, cô ngập ngừng mở lời: “Mấy ngày qua cảm ơn anh. Anh bận rộn như vậy mà vẫn phải bớt thời gian đến viện chăm sóc em, em thực sự thấy rất áy náy.”
Giản Lương từ tốn khởi động xe: “Không sao. Em bị bệnh, vốn dĩ anh nên chăm sóc em mà.”
Mạnh Chân lén nhìn anh một cái, hạ giọng lầm bầm: “Bạn trai em… đi du lịch nước ngoài rồi. Nếu anh ấy ở nhà, anh ấy nhất định cũng sẽ chăm sóc cho em chu đáo.”
Giản Lương: “…”
Lời này thốt ra, chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào tim.
“Có phải chị anh từng đến tìm em không?” Giản Lương hỏi.
Mạnh Chân chột dạ, khẽ gật đầu: “Vâng.”
“Mặc kệ chị ấy nói gì với em, em cũng đừng bận tâm.”
Mạnh Chân: “…”
Lúc chiếc xe đang chầm chậm dừng lại chờ đèn đỏ, dường như Giản Lương không kiềm chế nổi nữa, bất chợt cất giọng hỏi dồn dập: “Em và bạn trai quen nhau bao lâu rồi? Hai người quen nhau thế nào? Cậu ta cũng là người Tiền Đường à? Sinh viên năm mấy rồi? Học chuyên ngành gì? Có đối xử tốt với em không?”
Đối diện với hàng tá câu hỏi đổ ập xuống cùng một lúc, Mạnh Chân rơi vào khoảng lặng khá lâu, cuối cùng mới ngập ngừng cất lời: “Bạn trai em… thực ra anh cũng biết đấy. Là Nghiêm Đình Quân.”
Giản Lương: “…”
Ba chữ ấy vang lên bên tai, tựa như cực hình lăng trì, từng đao từng đao róc thịt tùng xẻo linh hồn anh.
Mạnh Chân nhìn nét mặt anh đông cứng lại, trong lòng thầm than vãn, tình huống này thực quá gượng gạo.
Rõ ràng dạo trước cô còn từng mạnh miệng thề thốt với anh rằng, bản thân tuyệt đối không có chút tình ý nào với Nghiêm Đình Quân cơ mà.
Để xua tan đi bầu không khí ngột ngạt, cô gượng cười bảo: “Anh ấy cũng học Đại học Thượng Hải, khoa Kinh tế. Bọn em quen nhau hơn ba tháng rồi, anh ấy đối xử với em rất tốt. Chẳng phải anh từng nói rằng yêu đương ở độ tuổi của em là đẹp nhất sao? Giờ thì em hiểu rồi, cảm giác đắm chìm trong tình yêu quả thực rất đỗi vui vẻ, hì hì.”
“…” Giữa lúc ấy, Giản Lương lại buốt lòng buông ra một câu hỏi mà mãi về sau ngẫm lại, anh mới thấy xót xa đến nực cười: “Chân Chân, khi ở bên cậu ta, em có cảm giác tim đập thình thịch, lo được lo mất không?”
Mạnh Chân cạn lời nhìn anh, đỏ mặt đáp: “Lo được lo mất thì không có, nhưng tim đập thình thịch… thì có ạ.”
Giản Lương cảm thấy lồng ngực bức bối như nghẹt thở. Anh chỉ đành hít sâu vài hơi, cố ép mình bình tâm trở lại.
Chiếc xe rẽ lên đường cao tốc, chạy một mạch về hướng Bắc, rồi xuôi rẽ xuống khu vực trung tâm sầm uất. Giản Lương lái xe tiến vào một khu dân cư cao cấp. Nhìn bề ngoài có thể đoán khu này mới được bàn giao chưa lâu, trên không ít ô cửa sổ vẫn còn treo dải băng rôn đỏ chót quảng cáo của các công ty thiết kế nội thất. Dự án này mang một cái tên rất thơ mộng, Mộng Tê Hà Ngữ Phủ.
Cho xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm, lúc bước xuống xe, Mạnh Chân ngơ ngác hỏi: “Đây là đâu vậy?”
“Nhà anh mới mua.” Giản Lương trả lời: “Anh mua hồi sau Tết, mới hoàn thiện nội thất được ba tháng nay, vẫn đang mở cửa cho thông gió để bay bớt mùi. Bản thân anh cũng chưa dọn đến ở, nhưng chăn ga gối đệm thì có sẵn rồi. Những vật dụng lặt vặt khác lát nữa anh sẽ đi mua.”
“Anh mua nhà mới rồi ư?” Mạnh Chân vô cùng kinh ngạc: “Bao nhiêu mét vuông thế? Hết bao nhiêu tiền vậy anh? Chỗ này chắc đắt đỏ lắm nhỉ?”
“Cũng bình thường, hơn hai mươi nghìn tệ một mét vuông, tổng cộng một trăm ba mươi chín mét vuông.”
Oa… Nếu cộng thêm cả tiền thi công nội thất, bèo nhất cũng phải tốn tới ba triệu tệ! Mạnh Chân tò mò: “Vậy còn căn hộ ở Lan Vũ thì sao? Anh bán rồi à?”
“Vẫn chưa. Bán đi rồi giờ anh biết lấy chỗ nào chui ra chui vào?”
“Thế sau này dọn sang đây rồi, anh có định bán căn đó đi không?”
“Đến lúc đó hẵng hay, tạm thời anh chưa có kế hoạch bán.”
Mạnh Chân bĩu môi: “Anh đúng là giàu có.”
Giản Lương: “…”
Bước vào sảnh thang máy, nhìn thấy phong cách trang trí tinh tế và sáng sủa, Mạnh Chân lại chép miệng cảm thán: “Nơi này dùng làm nhà tân hôn quả thực thích hợp hơn căn ở Lan Vũ nhiều.”
Bước chân Giản Lương khẽ khựng lại. Anh quay đầu nhìn cô, gằn từng chữ: “Hiện tại anh đang độc thân.”
Mạnh Chân lí nhí lầm bầm: “Thì em biết hiện tại anh đang độc thân, nhưng sớm muộn gì rồi anh cũng phải lấy vợ mà.”
Giản Lương đăm đăm nhìn cô một lúc lâu, rồi trầm mặc chẳng nói lời nào nữa.
Căn nhà mới của anh nằm trên tầng mười sáu, gồm bốn phòng ngủ và hai phòng khách, được thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản. Toàn bộ đồ đạc đều mang tông màu gỗ tự nhiên êm dịu. Căn nhà lúc này trông chẳng khác nào căn hộ mẫu, tinh tế, mới cáu, một số đồ nội thất và thiết bị gia dụng thậm chí còn chưa bóc lớp màng bọc ni lông bên ngoài.
Đối với Mạnh Chân mà nói, căn nhà này quá đỗi rộng rãi và tráng lệ! Cô đi dạo một vòng để chiêm ngưỡng, rồi lại chạy ra ban công phòng khách, bám lấy lan can nhìn ngó xuống dưới. Từ đây có thể thu trọn vào tầm mắt khu vườn trung tâm xanh mướt của toàn dự án, bên cạnh còn có hẳn một bể bơi ngoài trời trong vắt.
“Oa…”
Đây mới thực sự gọi là tận hưởng cuộc sống chứ, Mạnh Chân thầm nghĩ.
Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng Giản Lương vọng lại từ phòng khách: “Chân Chân, đi xem phòng của em đi.”
Mạnh Chân quay đầu lại, vẻ mặt đầy hoang mang: “Dạ?”
“Phòng của em, vào xem thử đi.”
Mạnh Chân lẽo đẽo đi theo anh đến một căn phòng ngủ. Căn phòng này cũng có cửa sổ hướng Nam nhưng không có ban công, diện tích không tính là quá lớn, chừng mười lăm mét vuông. Thế nhưng phong cách thiết kế ở đây lại hoàn toàn khác biệt so với phòng khách hay nhà bếp. Nó giống như được tỉ mẩn bọc lót, chuẩn bị riêng cho một cô gái nhỏ.
Nội thất mang tông trắng trang nhã, sàn gỗ màu đỏ sẫm, trên giường vẫn chưa trải ga gối, chiếc nệm lò xo mới tinh còn nguyên vỏ bọc. Ánh mắt Mạnh Chân bất giác hướng về phía cửa sổ. Khung cửa đang mở để đón gió, những luồng gió mơn man lùa vào làm tung bay lớp rèm cửa. Một lớp rèm voan trắng mỏng manh, lớp rèm vải bên ngoài lại mang màu xanh lục. Sắc xanh ấy rất đỗi nhu hòa, mang lại một cảm giác vô cùng quen thuộc.
Cô ngẩn người, ngơ ngác quay sang nhìn Giản Lương.
Lúc này, anh đang lôi từ trong tủ quần áo ra một chiếc chăn mỏng dệt bằng tơ tằm cùng bộ chăn ga bốn món. Mạnh Chân nhận ra, bộ chăn ga ấy cũng mang tông màu xanh lục.
Trái tim trong lồng ngực cô bỗng chốc đập rộn lên. Dẫu vậy, cô vẫn không dám tin vào mắt mình.
“Phòng của em đấy, tất cả mọi thứ trong này đều được cất công chuẩn bị riêng cho em cả.” Giản Lương bắt đầu xé lớp vỏ bọc ni lông của chiếc nệm. Xong xuôi, anh trải ga giường, lồng vỏ chăn rồi hất cằm gọi cô: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lại đây giúp anh một tay.”
Mạnh Chân bấy giờ mới sực tỉnh. Cuối cùng, cô cũng bước tới, cùng anh giữ lấy góc chăn.
“Sao anh cứ phải làm thế này chứ?” Cõi lòng cô cuộn trào một nỗi nghẹn ngào khó tả: “Em sẽ không dọn đến sống cùng anh nữa đâu. Anh cất công thiết kế căn phòng thế này, sau này vợ anh mà thấy rồi chất vấn thì anh biết ăn nói làm sao?”
“Chẳng phải giờ em đã đến đây rồi sao?” Giản Lương cười nhạt: “Nhà của anh, anh thích thiết kế thế nào là quyền của anh.”
Mạnh Chân lặng lẽ cúi gằm mặt xuống.
Con người này, người đàn ông này… muốn chọc cho cô rơi nước mắt thì anh mới cam lòng có phải không?