← Trước Sau →

Chương 62: Tiêu đời thật rồi

Cuối xuân đầu hạ năm ấy, trên con đường tình nhân rợp bóng cây xanh của Đại học Thượng Hải xuất hiện thêm một đôi tình nhân nhỏ đang tay trong tay sánh bước.

Sau bao bận sắm vai “bạn trai chắn đạn”, cuối cùng Nghiêm Đình Quân cũng được “chính quy hóa”, trở thành bạn trai chính thức của Mạnh Chân.

Về vấn đề thiếu hụt thời gian hẹn hò của Mạnh Chân, cả hai đều lùi một bước để thỏa hiệp. Nghiêm Đình Quân không ép cô nghỉ việc, còn Mạnh Chân dồn hết lịch dạy kèm vào Chủ nhật, sáng một nhà, chiều hai nhà, để dành trọn vẹn ngày thứ Bảy bên cậu.

Thực ra họ đều chưa từng yêu đương một cách nghiêm túc bao giờ, nhưng nhờ quen biết đã lâu nên đã thấu hiểu cách chung sống hòa hợp với đối phương.

Nghiêm Đình Quân có một chiếc xe, ngày thường chẳng mấy khi dùng đến, cứ đến thứ Bảy lại lái xe đưa Mạnh Chân đi chơi. Khắp các ngõ ngách, danh lam thắng cảnh ở thành phố Thượng Hải, nơi nào cũng in dấu chân họ.

Cậu dẫn cô đi nếm đủ mọi hương vị ẩm thực, kể cho cô nghe từ năm nhất đại học cậu đã ăn món gì ngon, ngắm cảnh gì đẹp và thầm mong mỏi một ngày Mạnh Chân đến để cậu có thể mang cả thế giới ấy tặng cho cô. Tựa như một đứa trẻ, cậu nâng niu cây kẹo mút cất giấu bấy lâu trao cho người mình thương và bảo: “Em nếm thử đi, ngọt lắm.”

Họ vẫn hay chí choé, đôi khi cũng giận hờn, nhưng Mạnh Chân biết những điều đó chẳng đáng là bao. Nghiêm Đình Quân cực kỳ chiều chuộng cô. Một người vốn kiêu ngạo và đầy cái tôi như cậu, khi ở trước mặt cô bỗng trở nên dịu dàng, chu đáo, thậm chí có phần đáng yêu.

Họ đã hôn nhau.

Lần đầu tiên là trong khu rừng nhỏ cạnh thư viện, một trong những thánh địa hẹn hò của sinh viên trường Thượng Hải. Sau ca làm tối ở tiệm trà sữa, Mạnh Chân vội vã chạy đến gặp Nghiêm Đình Quân.

Cậu vừa chơi bóng xong, mồ hôi nhễ nhại ngồi trên ghế dài, tai đeo headphone, vừa nghe nhạc vừa vỗ muỗi bu đầy chân. Vô tình ngẩng đầu thì thấy cô gái nhỏ đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào, hơi thở vẫn còn dồn dập vì chạy bộ.

Nghiêm Đình Quân cằn nhằn: “Sắp bị muỗi đốt chết rồi đây này!”

Mạnh Chân tiến về phía cậu định ngồi xuống bên cạnh, nhưng Nghiêm Đình Quân lại nắm lấy tay cô, dùng lực kéo mạnh. Thế là cô ngã nhào vào lòng cậu, ngồi trên đùi và được cậu ôm trọn vào vòng tay.

“Eo ôi, anh hôi quá, toàn mùi mồ hôi thôi.” Cô bóp mũi, nhíu mày ra vẻ ghét bỏ.

“Mỗi mình em thơm!” Cậu lườm cô, nhưng lườm một hồi, đôi mắt phượng dài hẹp tuyệt đẹp ấy chỉ còn lại vẻ dịu dàng tựa làn nước mùa thu.

Cậu khẽ cúi người về phía cô, Mạnh Chân vô thức lùi lại, nhưng cánh tay cậu đang siết chặt eo cô, cô còn có thể trốn đi đâu được?

Những tán lá lay động trên đỉnh đầu, ánh trăng nhạt xuyên qua khe lá, rắc những vệt sáng hư ảo lên đôi tình nhân.

Gương mặt họ kề sát, ánh mắt giao nhau quyến luyến chẳng rời. Cuối cùng, chóp mũi Nghiêm Đình Quân khẽ chạm vào mũi Mạnh Chân, sau vài nhịp cọ nhẹ đầy tình tứ, cậu nhắm mắt lại chậm rãi đặt môi mình lên môi cô.

Nụ hôn của chàng trai trẻ vừa có nét trong sáng ngây ngô, lại vừa mang theo sự ngang ngược. Cậu ôm lấy cô gái mảnh mai trong lòng, tựa như một con thú nhỏ bị bỏ đói đã lâu cuối cùng cũng tìm thấy món mỹ vị nhất trần đời, cứ thế mà “công thành đoạt đất”, vừa hôn vừa cắn, khiến Mạnh Chân nhất thời nghẹt thở, lồng ngực phập phồng.

Nụ hôn kéo dài thật lâu mới dứt. Khi hai làn môi tách rời, Nghiêm Đình Quân đầy thỏa mãn khi nhìn thấy những rặng mây hồng lan tỏa trên gương mặt cô gái nhỏ. Cô thở dốc liên hồi, trông tựa một đóa hoa non nớt đang độ thẹn thùng.

Chờ cho nhịp thở bình lặng lại, Mạnh Chân vòng tay trái qua cổ cậu, ngón tay phải khẽ khàng họa lại đôi lông mày thanh tú, sống mũi cao thẳng cùng làn môi mỏng của người đối diện. Cô cất giọng mềm mại: “Sao anh lại đẹp trai thế nhỉ? Anh mà làm diễn viên chắc chắn sẽ nổi tiếng lắm, khối minh tinh còn chẳng đẹp bằng anh đâu.”

Cậu chủ Nghiêm vừa được nếm “kẹo ngọt” nên lòng đầy đắc ý, khẽ hừ một tiếng: “Nếu anh mà làm minh tinh thật thì làm gì đến lượt em?”

Mạnh Chân cười hì hì: “Thế thì em sẽ làm người hâm mộ nhỏ bé của anh.”

“Chi bằng để anh làm minh tinh của riêng mình em thôi?” Vừa nói, bàn tay Nghiêm Đình Quân bắt đầu trở nên không an phận, khiến Mạnh Chân hốt hoảng kêu lên khe khẽ.

Ở lứa tuổi này, dĩ nhiên con trai sẽ có những khao khát tiến xa hơn, nhưng Mạnh Chân chưa đồng ý, Nghiêm Đình Quân cũng tuyệt đối không ép buộc.

Người đang chìm đắm trong tình yêu vốn dĩ rất nhạy cảm. Nghiêm Đình Quân biết rõ trong lòng Mạnh Chân vẫn còn một vị trí nào đó dành cho “người ấy”, nhưng cậu cảm nhận được rõ ràng hơn rằng cô đang từng bước bước ra khỏi quá khứ, thử mở lòng để tiếp nhận và yêu cậu.

Cô không phải kiểu người cố chấp hay nông cạn, cô ở bên cậu tuyệt đối không phải vì cảm động, vì hư vinh hay bất kỳ lý do hỗn tạp nào khác. Nghiêm Đình Quân tin chắc một điều, Mạnh Chân thực lòng thích cậu.

Năm nhất đại học của Mạnh Chân khép lại trong những kỳ thi bận rộn và cả mật ngọt của tình yêu.

Lần này trở về Tiền Đường, cô không còn khăng khăng đòi đi xe khách nữa, bởi Nghiêm Đình Quân đã tuyên bố, nếu cô đi xe khách thì cậu sẽ đi cùng cô. Chặng đường dài hơn mười tiếng đồng hồ, Mạnh Chân sao nỡ để cậu phải chịu khổ cùng mình? Vậy là cô cùng Nghiêm Đình Quân đáp máy bay về Tiền Đường, đồng hành còn có Trần Hi Lâm, cô ấy sẽ xuống máy bay ở Tiền Đường rồi mới bắt xe khách về thành phố Gia.

Sau khi trở về Tiền Đường, Mạnh Chân bảo Nghiêm Đình Quân về nhà trước, còn mình thì dẫn Trần Hi Lâm tới khu vực gần nhà, chỉ cho cô ấy thấy tòa nhà nơi gia đình mình đang ở.

Cô lại đưa Trần Hi Lâm đến khu đất cũ của dãy nhà ổ chuột năm nào. Nhiều năm trôi qua, nơi ấy giờ đã mọc lên những tòa nhà chung cư mới tinh khôi, Mạnh Chân khẽ nói: “Hi Lâm, em đã sinh ra ở chính nơi này đấy.”

Họ cùng ghé thăm trường Tiểu học Kim Tử Kinh và Trung học Văn Hưng Kiều. Mạnh Chân bảo đó là ngôi trường cũ của mình, nếu Hi Lâm vẫn ở lại quê nhà, rất có thể cô ấy cũng sẽ theo học dưới những mái trường này.

Cuối cùng, hai người đi tới Vườn Lan Vũ.

Ngồi trong căn chòi cũ đã có phần tàn tạ, Mạnh Chân kể cho Hi Lâm nghe chuyện ngày nhỏ, chị hai thường dắt cô ra đây đọc sách, và cũng chính tại nơi này, họ đã gặp được Giản Lương.

Cô kể cho Hi Lâm nghe nhiều hơn về Giản Lương, không hề giấu giếm tình cảm nồng nhiệt thuở nào mình từng dành cho anh, dẫu rằng tình cảm ấy đã bị khước từ.

Ngước mắt lên, vẫn có thể thấy chung cư Lan Vũ đối diện công viên, cô chỉ về phía những dãy nhà đó và nói: “Giản Lương sống ở ngay đằng kia.”

Trần Hi Lâm hỏi: “Bây giờ chị có cảm giác gì về Giản Lương? Chị đã quen Nghiêm Đình Quân rồi mà.”

Mạnh Chân trầm ngâm hồi lâu rồi đáp: “Anh ấy là ân nhân của chị.”

“Nếu bây giờ anh ấy muốn hẹn hò với chị, chị có đồng ý không?”

Mạnh Chân bật cười thành tiếng, xua tay liên hồi: “Giản Lương sẽ không làm thế đâu, anh ấy là một người rất truyền thống và chính trực, đúng nghĩa một quân tử. Anh ấy luôn xem chị là một đứa trẻ, và chị cũng không phải mẫu người anh ấy thích. Chị nghĩ, cả đời này anh ấy cũng chẳng thể thuyết phục bản thân ở bên chị được, cảm giác ấy… có lẽ sẽ giống như loạn luân vậy.”

Nghe đến hai chữ “loạn luân”, gương mặt Trần Hi Lâm bỗng tái nhợt, cô ấy rơi vào thinh lặng.

Mạnh Chân lo lắng hỏi: “Em sao thế?”

Trần Hi Lâm lí nhí đáp: “Em thích thầy giáo tiếng Anh hồi cấp ba, thích nhiều năm lắm rồi. Em biết điều đó là không bình thường, vốn nghĩ lên đại học sẽ quên được thầy ấy, nhưng đến giờ vẫn chẳng thể nào buông bỏ.”

Tin tức này thật sự quá đỗi bất ngờ! Mạnh Chân vốn tưởng “thầy Quý” mà Hi Lâm hay nhắc đến là giảng viên ở đại học, cô vội hỏi: “Thầy ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

“Bây giờ chắc khoảng hai mươi chín. Hồi em vào lớp Mười, thầy ấy vừa tốt nghiệp thạc sĩ và về trường công tác, lúc đó thầy ấy mới hai mươi lăm, bọn em là lứa học sinh đầu tiên thầy ấy chủ nhiệm.”

Mạnh Chân bĩu môi: “Thế thì thầy ấy vẫn còn kém Giản Lương vài tuổi đấy. Giản Lương đã ba mươi hai rồi, ôi… sao anh ấy vẫn chưa chịu lấy vợ nhỉ? Thật là khiến người ta sốt ruột mà.”

Giữa không gian tĩnh lặng của quán trà, Giản Lương khẽ nghiêng đầu, đưa khuỷu tay lên che mũi rồi hắt xì một cái rõ to.

Khi ngoảnh lại, đập vào mắt anh là khung cảnh náo nhiệt bên bàn trà. Lương Thục Phân và bà Tôn đang hàn huyên rôm rả, còn Tôn Duy Yến ngồi đối diện với dáng vẻ đoan trang, đôi mắt thẹn thùng đang hướng về phía anh.

Hóa ra, đây chính là một buổi xem mắt.

Giản Lương đến đây trong tâm thế hoàn toàn bị động, vốn bị mẹ mình lừa tới mà chẳng hề hay biết. Lần cuối anh gặp Tôn Duy Yến đã là từ ba năm trước trong đám cưới của Giản Học Văn.

Từ khi hay tin con trai chia tay Fiona vào dịp Tết, Lương Thục Phân đã giận đến mức cả tháng trời chẳng buồn ngó ngàng đến anh. Nhưng ngay khi xuân sang, bà đã vội vã lo liệu chuyện trăm năm cho con.

Sau ba lần giới thiệu thất bại vì Giản Lương lấy cớ bận rộn công việc, Lương Thục Phân dò hỏi biết được Tôn Duy Yến năm nay hai mươi tám tuổi vẫn còn lẻ bóng. Nghĩ bụng hai đứa vốn đã quen biết từ nhỏ, giờ đây từ học vấn, ngoại hình đến gia cảnh đều môn đăng hộ đối, bà liền hẹn gặp hai mẹ con nhà họ Tôn rồi gọi điện bảo Giản Lương tới.

Vốn dĩ Tôn Duy Yến đã có cảm tình với Giản Lương từ vài năm trước, nay anh đã về nước lại còn độc thân, trái tim cô ấy không khỏi xao động.

Thế nhưng trái ngược với sự rộn ràng ấy, Giản Lương lại tỏ ra hờ hững. Suốt buổi anh chẳng nói mấy lời, dẫu mẹ anh có dành bao lời hoa mỹ khen ngợi Tôn Duy Yến, anh vẫn chẳng mảy may động lòng. Những câu hỏi của bà Tôn cũng chỉ nhận lại từ anh vài lời đáp xã giao nhạt nhẽo.

Ai cũng là người thông minh, buổi trà chiều cứ thế kết thúc sớm khi Tôn Duy Yến chủ động cáo từ vì có việc bận.

Giản Lương lái xe đưa mẹ về nhà. Suốt dọc đường, anh giữ vẻ mặt lạnh tanh, không nói một lời.

Lương Thục Phân cảm thấy tủi thân vô cùng, rõ ràng mình vì con mà nhọc lòng nhưng con lại chẳng mảy may biết ơn. Bà bắt đầu than thở: “Mẹ biết con bận, nhưng có bận bằng ba con ngày xưa không? Thành gia với lập nghiệp có gì mâu thuẫn đâu? Con đã ngoài ba mươi, điều kiện đâu có kém, mẹ cũng chẳng ép cưới ngay, nhưng ít ra cũng phải tìm hiểu người ta chứ. Người này không gặp, người kia cũng không gặp, con tưởng mình là hoàng thái tử tuyển phi chắc? Duy Yến có chỗ nào không tốt? Công việc ổn định, lại trẻ trung xinh đẹp, hai gia đình lại hiểu rõ nhau, quan trọng là con bé có ý với con! Con nói đi, rốt cuộc con muốn tìm người thế nào?”

Nỗi phiền muộn dâng lên trong lòng, Giản Lương trầm giọng: “Con muốn tìm người thế nào trong lòng con tự có tính toán, chỉ xin mẹ đừng giới thiệu thêm ai nữa, được không ạ?”

Lương Thục Phân tức đến phát khóc: “Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi!”

Thấy mẹ như vậy, Giản Lương không đành lòng, anh hạ giọng an ủi: “Thôi được rồi, chuyện này con sẽ tự lưu tâm, mẹ đừng nhọc lòng nữa, thật đấy.”

Sau khi tiễn Trần Hi Lâm ra bến xe đường dài, cuối cùng Mạnh Chân cũng trở về nhà. Vừa đặt chân vào cửa, một tiếng khóc trẻ thơ xé lòng đã dội thẳng vào tai, khiến đầu óc cô bỗng chốc quay cuồng. Cô sực nhớ ra, hẳn là Thái Kim Hoa đã sinh rồi.

Lần này, Thái Kim Hoa nhập viện sinh vào giữa tháng Sáu. Vì tuổi đã cao lại mắc chứng cao huyết áp thai kỳ, bà ta thường xuyên bị những cơn đau đầu hành hạ, đôi chân sưng phù như hai củ cải lớn, cuối cùng đành phải chọn phương pháp sinh mổ.

Mạnh Chân có thêm một cậu em trai, tuy khỏe mạnh nhưng hơi gầy. Mạnh Thiêm Phúc đúng là “lão nên đắc tử”, ông ta đắc ý vô cùng, đặt tên cho con trai út là Mạnh Diệu Tông, nghe qua là biết một cặp bài trùng với anh trai Diệu Tổ.

Rốt cuộc ba có nỗi chấp niệm lớn đến nhường nào với “quang tông diệu tổ” đây? Mạnh Chân thầm nghĩ, cứ nhìn vào cách giáo dục và điều kiện của cái gia đình này, dù có sinh thêm mười đứa con trai thì cũng chỉ là hạng “bùn nhão không trát nổi tường” mà thôi!

Thế nhưng, vì là em trai nên lòng Mạnh Chân lại nhẹ nhõm hẳn đi. Cô thực sự sợ hãi nếu đó lại là một bé gái.

Cô hiểu rõ ba mẹ mình liều mạng sinh đứa trẻ này tuyệt đối không phải vì để bán lấy tiền. Người nông dân vốn coi trọng “đông con nhiều phúc”, những đứa con nhà họ Mạnh mười mấy năm qua ly tán khắp nơi, kẻ chết người đi, Mạnh Thiêm Phúc chỉ muốn tiếp tục nối dõi tông đường, bất kể trai gái đều sẽ nuôi nấng.

Nhưng nếu là con gái, Mạnh Chân sẽ phải lo âu khôn nguôi, bởi cô biết rõ ở trong gia đình này, con gái sẽ sống rất đỗi gian truân.

Kỳ nghỉ hè của Mạnh Chân bắt đầu cũng là lúc Mạnh Thiêm Phúc sai con gái chăm sóc mẹ ở cữ.

Nhìn Thái Kim Hoa yếu ớt nằm trên giường bệnh, bà ta già nua và hốc hác đi trông thấy, hai bên thái dương đã bạc trắng, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn, nếu bảo bà ta đã sáu mươi tuổi có lẽ cũng khối người tin. Mạnh Chân mủi lòng, cô thực sự ở lại nhà tận tụy chăm sóc mẹ, lo toan mọi việc nội trợ và phụ giúp trông nom đứa nhỏ.

Diệu Tổ đang học sửa xe ở trường nghề cũng đang nghỉ hè. Cậu ta ngủ nướng đến tận một giờ chiều, ngủ dậy là sà ngay vào quán net, mãi đến đêm khuya mới về nhà, chẳng bao giờ phụ giúp việc gia đình.

Mạnh Thiêm Phúc mắng cậu ta không chịu ở nhà, Diệu Tổ liền cằn nhằn rằng do em trai quá ồn ào. Mạnh Chân biết đó chỉ là cái cớ, thực chất Diệu Tổ đang bất mãn vì ba mẹ dồn hết tâm tư vào đứa em út.

Diệu Tổ mới tròn mười sáu tuổi đã tập tành hút thuốc, trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền. Mạnh Chân vẫn lười chẳng buồn đếm xỉa đến cậu ta, nhưng khi mẹ yêu cầu cô phải giặt quần áo cho Diệu Tổ, lòng cô trào dâng sự chán ghét tột cùng, song vẫn cắn răng nhẫn nhịn.

Suốt một tháng này, ba mẹ không còn mắng chửi cô nữa. Mạnh Chân tuy có mệt nhưng tâm hồn cũng coi như được thảnh thơi đôi chút. Thi thoảng những tối rảnh rỗi, cô lại lén lút trốn ra ngoài gặp Nghiêm Đình Quân. Hai người ở gần nhau nên cứ quấn quýt không rời, mãi đến lúc không nỡ mới chịu chia tay ai về nhà nấy.

Nghiêm Đình Quân nói với Mạnh Chân, tháng Tám này cậu sẽ cùng chú Tạ đi du lịch châu Âu hai mươi ngày. Vốn dĩ cậu muốn hỏi xem Mạnh Chân có muốn đi cùng không, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, chắc chắn cô chẳng thể nào đi được.

Mạnh Chân không cảm thấy chút tiếc nuối nào, ngay cả hộ chiếu cô còn chưa làm. Cô ôm lấy Nghiêm Đình Quân, khẽ khàng nói: “Để lần sau đi, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội mà.”

Một ngày cuối tháng Bảy, Mạnh Chân bất ngờ nhận được điện thoại từ Giản Học Văn. Chị báo tin bà cô Giản Bội Nga đã qua đời, hưởng thọ tám mươi tuổi.

Vì trên danh nghĩa, Mạnh Chân là con nuôi của bà Giản Bội Nga, và nhờ có sự đồng ý giúp đỡ làm hộ khẩu của bà ấy năm xưa mà cuộc đời cô mới được suôn sẻ đến nhường này. Chính vì lẽ đó, Giản Học Văn hy vọng Mạnh Chân có thể đến dự buổi lễ truy điệu.

Dĩ nhiên là Mạnh Chân không từ chối.

Kể từ năm mười ba tuổi sau khi làm xong thủ tục hộ khẩu, Mạnh Chân chỉ mới gặp bà Giản Bội Nga ba lần mỗi khi ghé qua lấy sổ hộ khẩu.

Đó là một bà lão tinh thần vẫn còn rất quắc thước, mái tóc bạc uốn xoăn, thích mặc những bộ sườn xám bằng vải bông kiểu cũ và đeo một chuỗi vòng cổ ngọc trai. Dáng người bà ấy cũng giống như những thành viên khác trong nhà họ Giản, cao ráo và thẳng tắp, dù tuổi cao nhưng không hề bị phát tướng.

Bà ấy rất quý Mạnh Chân, mỗi lần gặp cô đều nắm lấy tay thủ thỉ kể chuyện rất lâu.

Mạnh Chân từng hỏi Giản Học Văn vì sao bà cô lại ở vậy cả đời không kết hôn? Những bức ảnh thời trẻ đặt trên bàn cho thấy bà ấy vốn là một mỹ nhân với đôi mắt to, hàng chân mày đậm, rõ ràng là vô cùng xinh đẹp.

Giản Học Văn nói: Chuyện của thế hệ trước chị cũng không rõ lắm, nhưng nghe ba kể lại, thời trẻ bà cô là người có học thức, từng có hôn ước với một người bạn học. Nhưng sau đó người ấy đi lính, thời buổi loạn lạc ấy mà, đi rồi là bặt vô âm tín, không biết còn sống hay đã mất. Bà cô cứ thế chờ đợi, không tìm thêm một ai khác, lầm lũi sống một mình đến tận bây giờ.”

Nghe xong chuyện ấy, trái tim Mạnh Chân không khỏi chấn động. Giữa xã hội xô bồ ngày nay, một tấm chân tình sâu đậm như thế có lẽ đã chẳng còn tồn tại.

Lễ truy điệu của bà Giản Bội Nga được tổ chức tại nhà tang lễ thành phố Tiền Đường. Nghi thức diễn ra giản dị dưới sự lo liệu của Giản Tề Phóng, người đến dự đa số là người thân trong họ. Bà ấy là người cuối cùng thuộc thế hệ của ông bà nội Giản Lương còn sống. Khi bà cụ ra đi, một chương lịch sử của thế hệ ấy chính thức khép lại. Giờ đây, những người lớn tuổi nhất trong nhà họ Giản là Giản Tề Phóng cùng các anh chị em của mình.

Tại buổi lễ, Mạnh Chân dĩ nhiên gặp lại Giản Lương.

Lại là nửa năm không gặp.

Anh vận sơ mi đen phối cùng quần tây và giày da đen sẫm. Mái tóc đã được cắt ngắn hơn, gương mặt gầy đi trông thấy. Khi nhìn về phía Mạnh Chân, ánh mắt anh bình thản đến lạ lùng, thậm chí không hề bước tới để nói với cô lấy một lời.

Trong lòng Mạnh Chân bất giác vang lên giai điệu của bài hát “Người lạ từng quen”. Có lẽ đó chính là định nghĩa chuẩn xác nhất cho mối quan hệ giữa cô và anh lúc này.

Khi buổi lễ kết thúc, Mạnh Chân chào tạm biệt Giản Học Văn để ra về. Thế nhưng, Giản Học Văn lại giữ cô lại: “Chân Chân, để chị tiễn em. Chị có chuyện này muốn nói với em.”

Chương Dật Lỗi bế Đào Đào vừa tròn một tuổi lên xe của Giản Lương. Đứa nhỏ lớn nhanh thật, chỉ mới một năm mà Đào Đào đã biết dắt tay người lớn tập đi lững chững. Cậu nhóc trông rất giống Giản Học Văn, là một bé trai vô cùng đáng yêu.

Trước khi lên xe, Giản Lương lại ngoảnh lại nhìn Mạnh Chân một cái, nhưng cô đã lảng tránh ánh mắt anh và bước lên xe của Giản Học Văn.

Trên đường đi, Giản Học Văn hỏi thăm tình hình học tập của Mạnh Chân ở đại học, cô lần lượt trả lời từng chút một. Sau một hồi trò chuyện vu vơ, Giản Học Văn bỗng nói: “Chân Chân, Giản Lương và Fiona chia tay rồi, em biết chưa?”

Mạnh Chân ngập ngừng giây lát rồi khẽ gật đầu.

“Nó nói với ba mẹ chị là chia tay trước khi về nước hồi cuối năm, nhưng sau này chị hỏi lại thì mới biết, thực ra hai đứa đã đường ai nấy đi từ tháng Sáu năm ngoái rồi.”

“…”

Tháng Sáu năm ngoái? Mạnh Chân thoáng kinh ngạc, cô thực sự không hề hay biết chuyện này.

Giản Học Văn thở dài, hỏi khẽ: “Chân Chân, có phải em vẫn còn trách nó không?”

Mạnh Chân bồn chồn bất an: “Không đâu chị Học Văn, sao em có thể trách anh ấy được? Anh ấy là ân nhân của em, mọi người đều là ân nhân của em, em còn chẳng biết phải báo đáp thế nào cho phải.”

Giản Học Văn cười khổ: “Chân Chân, nhà chị chưa từng mong em báo đáp, chỉ là… xin em đừng đối xử với Giản Lương như thế.”

Mạnh Chân: “…”

Giản Học Văn tiếp lời: “Mấy tháng nay tâm trạng nó rất tệ. Người ngoài cứ ngỡ nó buồn vì thất tình, nhưng chị biết, thực ra là vì em.”

Mạnh Chân hốt hoảng: “Chị Học Văn, chị đừng nói thế! Em… em làm gì có bản lĩnh đó chứ!”

“Em đừng kích động, chuyện này chị chưa nói với ai cả. Chị biết em và Giản Lương cãi nhau, tuy nó không kể chi tiết nhưng từ lúc em đi học đại học đến số điện thoại mới cũng không cho nó, chị đã biết giữa hai đứa chắc chắn có vấn đề.”

Thấy mặt Mạnh Chân đỏ bừng lên, Giản Học Văn vội vàng trấn an: “Chị không có ý trách em đâu! Chân Chân, đừng nghĩ nhiều nhé, chị chỉ muốn tâm sự với em thôi. Thời gian này công việc ở đài truyền hình của Giản Lương cũng gặp trục trặc, chương trình nó làm được đầu tư rất lớn nhưng tỉ suất người xem lại không lý tưởng. Nó đang chịu áp lực nặng nề, dạo này còn hút thuốc rất nhiều nữa.”

Về chuyện công việc, Mạnh Chân chẳng thể đưa ra ý kiến gì.

Cô suy nghĩ một hồi rồi nói: “Chị Học Văn, hay là chị khuyên anh Giản Lương tìm một cô bạn gái người bản địa đi ạ.”

Giản Học Văn hoàn toàn không ngờ Mạnh Chân lại thốt ra một câu như vậy, chị ngẩn người: “Hả?”

Mạnh Chân giải thích: “Anh Giản Lương chia tay chị Ưng Hủ Hủ là vì yêu xa, chia tay chị Fiona cũng vì yêu xa, à không, là yêu khác quốc gia. Cứ tiếp tục thế này thì không ổn đâu ạ. Chị hãy khuyên anh ấy tìm một cô bạn gái người bản địa đi, kiểu người xác định sẽ tiến tới hôn nhân ấy. Thường ngày có thể cùng nhau hẹn hò, đi ăn hay xem phim để giải tỏa áp lực công việc, dần dần anh ấy sẽ ổn hơn thôi. Anh ấy cũng đã ngoài ba mươi rồi, đến lúc nên lập gia đình rồi ạ.”

Giản Học Văn liếc nhìn Mạnh Chân, thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô thì bật cười: “Chân Chân, em thực sự nghĩ nó chia tay là vì lý do khoảng cách địa lý sao?”

Mạnh Chân hỏi ngược lại: “Nếu không thì vì gì ạ?”

“Chị nói là vì em, em có tin không?”

Mạnh Chân nghiêm túc trả lời: “Em không tin! Chị Học Văn, anh Giản Lương không trẻ con đến thế đâu.”

Giản Học Văn hạ thấp giọng: “Chân Chân, em biết không? Giản Lương thực sự rất quan tâm đến em, cực kỳ quan tâm. Chị làm chị em với nó hơn ba mươi năm nay mà chưa từng thấy nó để tâm đến cô gái nào như vậy. Em hiểu ý chị chứ? Giản Lương nó chính là kiểu… bản thân thì ngại không nói ra, nhưng chị biết tâm tư của nó. Nó cứ giữ chặt trong lòng, chị nhìn mà sốt ruột chết đi được.”

Mạnh Chân nghe mà sững sờ.

Giản Học Văn vẫn tiếp tục: “… Chân Chân, em cũng đã hai mươi tuổi rồi, năm nay khai giảng là bước sang năm hai đại học. Chị nói thật nhé, chị biết em cũng có tình cảm với Giản Lương, chỉ là trước đây em còn nhỏ, lại đang học trung học nên ai cũng biết điều đó là không tốt. Nhưng giờ em lớn rồi mà, nếu mối quan hệ giữa em và Giản Lương tiếp diễn dưới một hình thức khác thì thực ra cũng rất bình thường. Em yên tâm… thực ra người nhà chị đều rất cởi mở, chỉ cần Giản Lương thích thì mọi người đều sẽ không có ý kiến gì. Nếu em sợ nó còn lo ngại, chị có thể đi khuyên nhủ nó. Hôm nay chị tìm em, thực ra là muốn hỏi ý em trước.”

Đã nói đến nước này rồi!

Giản Học Văn thầm nghĩ: Em trai à! Vì em mà bà chị này không cần mặt mũi gì nữa rồi. Một người gần bốn mươi tuổi đầu đi cầu xin một cô bé mới đôi mươi, xin nó rủ lòng thương mà “thu nhận” chú, tình chị em cảm động đất trời này chú định báo đáp chị thế nào đây?

Thế nhưng, điều chị không ngờ tới là sau khi nghe xong, Mạnh Chân quả thực đã ngẩn người một hồi lâu, cuối cùng cô quay đầu lại, nghiêm túc nói: “Nhưng chị Học Văn ơi, em đã có bạn trai rồi ạ.”

Giản Học Văn: “…”

Thôi xong!

Xong đời thật rồi Giản Học Văn buông thõng vai, tựa mạnh lưng vào ghế lái.

Trong lòng chị cứ lặp đi lặp lại một suy nghĩ: Lần này thì tiêu đời thằng em tôi thật rồi.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
5189
Ngân Bát
26335
Tần Phương Hảo
35177
Lê Thanh Nhiên
53025
Ngân Bát
162036
error: Content is protected !!