← Trước Sau →

Chương 60: Oan gia ngõ hẹp

Mạnh Chân giúp Nghiêm Đình Quân dọn dẹp và đóng gói đồ đạc ở nhà tổ.

Chung Lệ đã mua cho Nghiêm Đình Quân một căn hộ cao cấp rộng hơn 160 mét vuông ở khu đô thị mới thành phố Lê, chỉ chuyên dùng để chứa đồ cũ của ngôi nhà này. Việc Nghiêm Đình Quân cần làm lúc này chỉ là soạn đồ ra, đóng gói cẩn thận rồi gọi công ty chuyển nhà đến chở đi.

Đối với hành vi “mua hẳn một căn nhà chỉ để làm nhà kho” này, Mạnh Chân chẳng buồn bình luận. Đúng là người so với người, có lúc chỉ tổ tức hộc máu.

Việc dọn dẹp đồ đạc mất trọn hai ngày trời. Nghiêm Đình Quân nhìn những món nội thất không thể mang đi, cũng chẳng mảy may lưu luyến. Đa số những thứ này đều được sắm sửa vào lúc nhà tổ mới cải tạo lại, chúng chẳng mang nhiều ý nghĩa đối với cậu.

Mạnh Chân nhìn thấy rất nhiều món đồ cũ của Nghiêm Đình Quân: sách vở bài tập thời tiểu học, đồ chơi thuở ấu thơ, đủ các loại súng ống, xe hơi mô hình, khủng long đồ chơi và cả robot biến hình.

Nghiêm Đình Quân thực ra cũng chỉ là một cậu bé bình thường, không phải vừa sinh ra đã là cậu ấm ngậm thìa vàng sống trong nhung lụa, cũng từng có một thời cởi truồng chạy rông, nghịch ngợm phá phách.

Khi đã dọn dẹp hòm hòm, Mạnh Chân đứng nghỉ ngơi ngoài sân, thẫn thờ nhìn hồ nước nhỏ nay đã cạn khô.

Mùa hè năm ấy, Thức Uyên từng nghịch nước ở ngay chỗ này. Cô bé mặc bộ đồ bơi nhỏ xinh, cùng chú chó Kira nhảy nhót tung tăng trong hồ.

Bên tai dường như vẫn còn văng vẳng giọng nói trẻ con nũng nịu của cô bé, trong đầu Mạnh Chân chợt hiện lên một hình ảnh: Nghiêm Đình Quân đang ngồi trên sô pha chơi game, Thức Uyên đột nhiên bò lên người cậu, vươn đôi tay nhỏ xíu trắng trẻo mũm mĩm ôm chầm lấy cậu như một chú gấu koala, rồi la to: “Anh đẹp trai ơi! Lại đây chơi với Tiểu Bảo đi!”

Còn Kira thì sủa “gâu gâu” phụ họa ngay bên cạnh.

Giọng nói của Nghiêm Đình Quân kéo cô về với thực tại: “Mạnh Chân, lại đây, cho em xem ảnh hồi bé của anh này.”

Mạnh Chân bước vào phòng khách. Nghiêm Đình Quân vừa lục tìm được mấy cuốn album từ trong tủ và ném sang cho cô.

Cô ngồi trên sô pha, thong thả lật giở từng trang. Nghiêm Đình Quân ngày bé trông thật xinh xắn, vóc người nhỏ nhắn, gầy gò, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng long lanh, quả thực trông y như một bé gái. Mạnh Chân xem mà bật cười thành tiếng: “Hồi bé anh đẹp thật đấy.”

“Thế bây giờ thì sao?”

Mạnh Chân ngước mắt nhìn anh. Cậu chủ Nghiêm đang trêu đùa với Kira cũng vừa khéo ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Vẫn là gương mặt khôi ngô tuấn tú, đẹp tựa ngọc tạc ấy.

“Bây giờ không đẹp bằng hồi bé.” Mạnh Chân cố tình trêu chọc.

Mặt Nghiêm Đình Quân thoáng chốc tối sầm, anh khô khan hỏi: “Em thích kiểu ngoại hình như Giản Lương đúng không?”

Mạnh Chân: “…”

“Bây giờ em và anh ta còn liên lạc không? Anh ta đã về nước chưa?” Nghiêm Đình Quân vờ như lơ đãng hỏi.

Mạnh Chân chớp chớp mắt: “Chắc là về rồi, nhưng cũng lâu lắm rồi em không liên lạc với anh ấy.”

“Sao lại không liên lạc? Hai người cãi nhau à?”

“Cũng không cãi nhau.” Mạnh Chân ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Chỉ là… cũng chẳng có chuyện gì để mà liên lạc nữa.”

Nghiêm Đình Quân không nói gì thêm. Cậu cất từng cuốn album ngay ngắn vào thùng rồi cầm băng dính lên đóng gói lại.

Mạnh Chân nhìn quanh quất, chợt lên tiếng: “Tối nay chúng ta đừng ra ngoài ăn nữa. Để em nấu cơm cho, anh thấy sao?”

Nghiêm Đình Quân ngạc nhiên: “Em mà cũng biết nấu ăn á?”

Nhìn bộ dạng ngạc nhiên thái quá của cậu, Mạnh Chân xắn tay áo lên, tự tin đáp: “Biết chứ sao không, để hôm nay cho anh nếm thử tay nghề của em.”

Hai ngày nay, hôm nào họ cũng ra ngoài ăn. Mạnh Chân không quen khẩu vị ở thành phố Lê lắm nên cảm thấy hơi ngán.

Buổi chiều hôm đó, Mạnh Chân cùng Nghiêm Đình Quân ra chợ mua thức ăn.

Thành phố Lê quả thực rất khác biệt với Tiền Đường, có những loại rau xanh và nấm mà Mạnh Chân còn chưa nhìn thấy bao giờ. Cậu chủ Nghiêm chỉ rành khoản ăn uống chứ bảo đi chợ thì đúng là “ngũ cốc bất phân”, hỏi đến cái gì cũng lắc đầu mù tịt. Mạnh Chân chẳng dám mua bừa, đành chọn vài loại thịt thà rau củ quen thuộc, mua thêm chút gia vị mắm muối, sau đó giao hết cho Nghiêm Đình Quân phụ trách xách về nhà.

Buổi tối, Mạnh Chân bắt đầu xắn tay áo trổ tài trong gian bếp của nhà tổ.

Nhà tuy cũ nhưng phòng bếp mới được sửa lại vài năm nay, bát đũa và dụng cụ nấu nướng đều là đồ cao cấp. Mạnh Chân chưa từng được dùng những món đồ xịn xò thế này bao giờ. Cô nhìn chiếc lò nướng mới tinh, thậm chí còn muốn chạy đi mua chút nguyên liệu về để nướng bánh tart trứng.

Sau một hồi hí hoáy, cuối cùng cô cũng dọn ra được ba món mặn một món canh, kèm thêm một bát bún nước do “đầu bếp Mạnh” tự tay mày mò nấu. Khẩu vị tuy hoàn toàn khác biệt với đồ ăn ở thành phố Lê nhưng Nghiêm Đình Quân lại ăn vô cùng ngon miệng.

“Không ngờ em lại biết nấu ăn đấy!” Nghiêm Đình Quân ngạc nhiên đến mức suýt rớt cả tròng mắt: “Trong số mấy đứa con gái anh biết, chẳng có ai biết nấu ăn cả. Bình thường em ăn ít như mèo, thế mà lại biết nấu nướng hay thật!”

Mạnh Chân đắc ý cười: “Em còn biết làm nhiều thứ lắm nhé!”

“Chẳng hạn như?”

“Thay bóng đèn, sửa ống nước, treo rèm cửa, lắp quạt máy.” Mạnh Chân vừa bẻ ngón tay vừa đếm cho cậu nghe: “Em còn biết pha các vị trà sữa, làm sinh tố đá xay, muối dưa, nướng bánh kem… Mấy việc khâu vá, giặt giũ, nấu nướng thì khỏi phải nói rồi, ba cái đó chẳng đòi hỏi kỹ thuật gì sất. Em còn biết chăm em bé cơ! Nấu đồ ăn dặm này, pha sữa này, thay tã này… À, em còn biết sửa cả bồn cầu nữa nhé! Bồn cầu xổm ở phòng ký túc xá của bọn em bị hỏng đường ống dẫn nước vào két, em nghịch một loáng là sửa xong ngay. Tóm lại, ngoại trừ mấy việc cần đến sức vóc lực điền ra, những việc khác em chỉ cần nhìn qua một chút là học được tuốt.”

Tóm lại là, việc gì con gái biết làm thì cô đều biết, mà việc con gái không biết làm có khi cô cũng rành luôn.

Nghiêm Đình Quân nghe xong thì cạn lời, đứng hình tại chỗ.

“Em hoàn toàn có thể sống tự lập một mình, không lo chết đói.” Mạnh Chân cười hì hì nhìn cậu: “Còn anh thì sao? Anh có khả năng tự lo liệu cuộc sống của mình không đấy?”

Bị khinh bỉ ra mặt thế này, cậu chủ Nghiêm lập tức thẹn quá hóa giận: “Ai bảo anh không tự lo liệu được hả?! Hồi bé ngày nào anh chẳng phụ ông nội làm việc!”

Mạnh Chân vỗ tay tán thưởng, giọng đầy khích lệ: “Ồ? Vậy sao? Thế thì tối nay anh rửa bát nhé.”

Nghiêm Đình Quân: “…”

Cậu đi rửa bát thật, và kết quả là làm vỡ một chiếc đĩa một cách vô cùng “hoành tráng”, báo hại Mạnh Chân phải mắng cho một trận, lại còn phải đi dọn dẹp bãi chiến trường thay cậu.

Nghiêm Đình Quân vô cùng rầu rĩ. Cậu sợ Mạnh Chân bị xước tay nên cố giành dọn dẹp với cô, lóng ngóng thế nào lại tự làm đứt tay mình. Kết cục, cậu bị Mạnh Chân cầm chổi đuổi thẳng cổ ra khỏi bếp.

Đêm giao thừa, Nghiêm Đình Quân và Mạnh Chân cùng nhau thức đón năm mới.

Nghiêm Đình Quân kể, vì ba mẹ cậu đứng tên chuỗi nhà hàng và vài khách sạn năm sao nên dịp Tết vô cùng bận rộn. Họ gần như không nghỉ ngơi, thậm chí còn phải đi công tác khắp nơi. Vì vậy, đêm giao thừa năm nào cậu cũng ở lại thành phố Lê đón Tết cùng chú Tạ và gia đình ông ấy.

Năm nay chú Tạ không về, đương nhiên cậu cũng sẽ không đến nhà ông ấy.

“Chú Tạ vẫn luôn độc thân, chưa từng kết hôn.” Nghiêm Đình Quân nói với Mạnh Chân: “Từ rất lâu trước đây anh đã khuyên chú ấy tìm một người bầu bạn. Lúc đó chú ấy mới hơn ba mươi tuổi thôi, nhưng chú ấy không chịu. Có lẽ mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, nên anh cũng không ép chú ấy nữa.”

Mạnh Chân cũng không ngờ có ngày mình lại đón giao thừa riêng cùng Nghiêm Đình Quân. Họ không ra ngoài ăn mà vẫn do Mạnh Chân đích thân vào bếp, cả hai vừa xem chương trình cuối năm vừa thưởng thức bữa cơm tất niên.

Chú chó Kira ngoan ngoãn túc trực bên cạnh họ. Điều hòa trong phòng bật chế độ sưởi rất ấm, ngăn cách hoàn toàn với cái giá rét lạnh buốt bên ngoài. Mạnh Chân vô tình quay sang nhìn Nghiêm Đình Quân, phát hiện cậu cũng đang ngắm nhìn cô.

Chạm mắt nhau một lúc, cả hai bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Trai đơn gái chiếc, sớm tối kề cận, ngót nghét cũng đã năm ngày rồi.

Đứng trước Nghiêm Đình Quân, Mạnh Chân gần như chẳng còn bí mật nào nữa. Còn Nghiêm Đình Quân cũng vô cùng thẳng thắn, không hề tỏ ra bí ẩn hay giấu giếm cô điều gì.

Ngày nào họ cũng trêu đùa, cãi vã, đấu võ mồm với nhau, cùng đi chợ, dạo siêu thị, cùng dắt chó đi dạo, cùng đến nhà anh Phụng làm khách, cùng lượn lờ chợ Tết trên phố đi bộ ở thành phố Lê… Thậm chí Mạnh Chân còn đi cùng Nghiêm Đình Quân đến nghĩa trang tảo mộ cho ông nội. Nhìn di ảnh trên bia đá, ông là một cụ già có gương mặt vô cùng hiền từ, phúc hậu.

Nghiêm Đình Quân từng muốn nắm tay Mạnh Chân, nhưng cô nhóc này tinh ranh lắm, cứ giấu tịt hai tay vào trong túi áo bông, luôn đi kề vai cạnh cậu với một khoảng cách như gần như xa. Không biết bao nhiêu lần Nghiêm Đình Quân định hỏi cô một câu, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.

Cuối cùng, ngay trong đêm giao thừa này, giữa lúc cùng nhau xem chương trình tưng bừng náo nhiệt, ăn bữa cơm tất niên ngon miệng, Nghiêm Đình Quân chăm chú nhìn sâu vào mắt Mạnh Chân, cất lời: “Mạnh Chân, mai là một ngày lễ, em có muốn… đón lễ cùng anh không?”

Mùng Một Tết Nguyên đán năm 2010 vừa khéo lại rơi vào ngày 14 tháng 2.

Mạnh Chân muốn né tránh ánh nhìn của cậu nhưng đôi mắt cứ như bị khóa chặt, cựa quậy thế nào cũng không dứt ra khỏi ánh mắt ấy được.

Ánh mắt Nghiêm Đình Quân sáng rực, nóng bỏng: “Mạnh Chân, hẹn hò với anh nhé.”

Cuối cùng Mạnh Chân cũng quay mặt đi, lảng tránh: “Nghiêm Đình Quân, hai đứa mình không hợp nhau đâu.”

“Chính em từng nói, hãy cho em thời gian hai năm. Anh đã cho em rồi, thậm chí còn tặng thêm nửa năm nữa.” Nghiêm Đình Quân rót đầy Coca vào cốc cho cô: “Anh không bận tâm chuyện trước kia giữa em và Giản Lương, tình cảm em dành cho anh ta, anh có thể hiểu được. Nếu anh mà là con gái, không chừng cũng đã yêu anh Phụng lâu rồi.”

Mạnh Chân thầm nghĩ: Đây là cái kiểu ví von quái quỷ gì vậy?

“Còn chuyện hợp hay không hợp, chúng ta đã yêu thử đâu, làm sao em biết được?” Nghiêm Đình Quân có vẻ rất tự tin: “Mạnh Chân, em đừng tự lừa mình dối người nữa, thật ra trong lòng em có thích anh. Nếu không thích anh, sao em lại chịu theo anh về tận thành phố Lê? Em không sợ anh giở trò gì với em à?”

Mạnh Chân thầm nghĩ: Cô thực sự chẳng sợ cậu làm gì mình cả, cậu quên cô là sinh viên luật rồi à?

Tuy nhiên, có một câu Nghiêm Đình Quân nói đúng, đó là Mạnh Chân thực sự có chút thích cậu.

Xem đi, tình cảm của tuổi trẻ đôi khi thật giản đơn, mà cũng thật dễ thay đổi.

Nghiêm Đình Quân và Giản Lương rất khác nhau, nhưng họ cũng có điểm chung. Đó là khi ở bên cạnh bất kỳ ai trong hai người, Mạnh Chân đều cảm thấy rất tự tại và thoải mái.

Tất cả đều là công lao của thời gian. Khi hiểu về một người càng nhiều, càng sâu đậm, trái tim con người ta khó tránh khỏi những nhịp rung động.

Mạnh Chân chân thành nói: “Nghiêm Đình Quân, anh biết đấy, em hoàn toàn không có thời gian để yêu đương. Nếu em ở bên anh, em sẽ không thể cùng anh đi ăn, đi tự học hay dạo sân trường. Em càng không có thời gian để hẹn hò với anh, đến thời gian ngủ em còn chẳng đủ nữa là.”

Nghiêm Đình Quân đáp: “Ở bên anh rồi, em không cần phải vất vả như thế nữa.”

Mạnh Chân hiểu rõ ý anh. Cậu chủ Nghiêm đời nào chịu để bạn gái mình dăm bữa nửa tháng lại chạy đi làm thêm chứ? Như thế thì mất mặt lắm!

Nhưng Mạnh Chân không muốn như vậy, cô chậm rãi nói: “Nghiêm Đình Quân, em không muốn để bản thân mình lười biếng đi. Em sợ rằng một khi đã nếm trải hương vị của sự an nhàn, em sẽ không còn sức lực để nỗ lực vươn lên nữa. Trước kia cũng từng có một thời gian em cảm thấy cuộc sống thật bình yên, thật mãn nguyện, nhưng rồi chớp mắt một cái, mọi thứ đều thay đổi. Sự thay đổi đó đã khiến em tổn thương, em phải tốn bao nhiêu công sức mới vực dậy được. Em biết đời này mình chẳng thể dựa dẫm vào bất cứ ai, chỉ có bản thân mới là chỗ dựa vững chắc nhất của chính mình. Thế nên, có những việc em sẽ không dừng lại, nhưng những việc đó lại mâu thuẫn với chuyện yêu đương. Nói thế này đi, em thấy bản thân bây giờ chưa có tư cách để yêu, dù là ở bên ai thì cũng đều không công bằng với đối phương cả.”

Nghiêm Đình Quân nghiền ngẫm kỹ những lời cô nói: “Tại sao em lại không thể dựa vào ai? Anh có thể cho em dựa dẫm mà! Anh là ai chứ, em không hiểu sao?”

“Em hiểu, nhưng anh thì không được.” Mạnh Chân nhìn vào mắt cậu, lắc đầu: “Đến Giản Lương còn không được thì không ai được cả. Người duy nhất em có thể cậy nhờ chỉ có chính mình mà thôi.”

Nghiêm Đình Quân chưa từng nghe thấy kiểu từ chối lời tỏ tình nào như thế này. Người khác nói với cậu “Em thích anh”, nếu không thích cậu chỉ cần đáp lại “Tôi không thích cô”, hoặc “Tôi thích người khác rồi”, hay cùng lắm là “Hiện tại tôi muốn tập trung cho việc học, chưa tính đến chuyện yêu đương”.

Thế nhưng Mạnh Chân lại nói ra một tràng dài dằng dặc, và Nghiêm Đình Quân đã hiểu ra: Thật ra cô không bài xích việc yêu cậu, chỉ là cô không có thời gian để yêu, vì cô còn phải đi làm thêm.

Lý do cô đi làm thêm là để tự tìm kiếm tương lai cho mình, cô sẽ không từ bỏ việc làm thêm, nên thà từ bỏ chuyện yêu đương.

Cái logic chó má gì thế này không biết!

Thất bại trong lần tỏ tình thứ ba, cậu chủ Nghiêm cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc. Nếu là tính cách trước đây, cậu đã tống khứ Mạnh Chân ra khỏi cửa từ lâu rồi. Thế nhưng đối mặt với Mạnh Chân, cậu nhận ra mình hoàn toàn không thể làm vậy. Cô gái nhỏ nhắn này chắc hẳn là biết ma thuật, nên mới có thể mê hoặc cậu một cách dễ dàng đến thế.

Dường như ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô trên sân trường, cô gái quật cường với đầu gối rướm máu trợn mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy bất cần.

Nghiêm Đình Quân nhận ra, cô rất giống chính cậu hồi nhỏ.

Sau khi nhờ anh Phụng sắp xếp người chuyển đồ đạc ở nhà tổ đi, Nghiêm Đình Quân và Mạnh Chân bay về Tiền Đường, ai về nhà nấy, bắt đầu cuộc sống riêng.

Kỳ nghỉ đông vẫn còn hai tuần nữa mới kết thúc, Mạnh Chân không nghỉ tay một phút nào, lập tức đi tìm việc làm thêm. Đúng như kế hoạch, cô làm nhân viên tiếp thị trong siêu thị, bán một loại bia nhập khẩu vốn khá kén người uống.

Khách hàng đa số là nam giới trẻ tuổi, thích nếm thử cái mới. Loại bia đó vừa đắt vừa khó uống, nhưng vì Mạnh Chân là một cô gái xinh đẹp như hoa, nên việc buôn bán thế mà lại rất khá khẩm.

Đây chính là siêu thị dành cho khách VIP ở tầng hầm B1 của trung tâm thương mại lớn khu vực Văn Hưng Kiều, nơi Mạnh Chân và Giản Lương thường xuyên ghé qua. Lúc đầu Mạnh Chân có chút lo lắng, liệu có tình cờ gặp Giản Lương không? Nhưng sau đó cô lại nghĩ, gặp thì gặp thôi, mọi chuyện cũng đã nói rõ ràng rồi, việc gì phải sợ anh ấy?

Nghiêm Đình Quân đã đến siêu thị thăm cô vài lần, lần nào cũng lượn lờ quanh quẩn bên cạnh khiến Mạnh Chân phiền muốn chết, chỉ muốn tung chân đá cho cậu một cái. Nghiêm Đình Quân thì cứ cười hì hì, tiện tay lấy vài lon bia cô đang bán, vui vẻ chạy mất hút.

Mạnh Chân cũng chẳng làm gì được cậu. Cậu chủ Nghiêm quả thực là quá rảnh rỗi, mỗi ngày không chơi game thì cũng tìm cậu bạn cấp ba Dương Lai đi hát hò, bar bủng, vào tiệm điện tử, thời gian còn lại là đến siêu thị trêu chọc Mạnh Chân để tiêu khiển.

Thấy chỉ còn hai ngày nữa là có thể nhận lương và nghỉ việc, tâm trạng Mạnh Chân vô cùng thoải mái. Thế nên, vào một buổi chiều nọ, khi cô và Giản Lương “oan gia ngõ hẹp” gặp nhau trong siêu thị, cô đã không thể kiểm soát tốt biểu cảm trên gương mặt mình.

Giản Lương đẩy xe hàng, chậm rãi đi tới trước mặt cô rồi đứng lại.

Áo khoác đen, quần đen, tóc tai chải chuốt gọn gàng, ánh mắt vẫn ôn hòa và trầm tĩnh, đúng như hình dáng quen thuộc trong ký ức của cô.

Tạ ơn trời đất, anh đi có một mình.

Mạnh Chân nhìn thấy trong xe hàng của anh chỉ toàn là trái cây và đồ dùng hàng ngày. Cô có chút căng thẳng, cúi gằm mặt không dám nhìn anh, dán chặt mắt vào lon bia trên tay mình, vờ như đang nghiên cứu bao bì và kiểu chữ trên đó.

Giản Lương lên tiếng trước: “Mọi người đều không có số điện thoại của em ở Thượng Hải, nhắn tin QQ em cũng không trả lời.”

Không phải không liên lạc được mà là cô không muốn liên lạc. Sau khi làm số điện thoại mới ở Thượng Hải, ngay cả Giản Học Văn cô cũng không nói cho biết.

Mạnh Chân biết mình đã quá đáng nên không dám ho he lời nào.

“Tại sao lại trả lại tiền sinh hoạt phí anh gửi em?”

Giản Lương vẫn chuyển tiền cho cô như cũ, mỗi tháng hai nghìn tệ. Anh gửi đi, cô gửi trả lại, rồi anh lại gửi, cô lại trả. Cứ thế lặp lại ba lần liên tiếp, thấy cô kiên quyết trả lại, Giản Lương không gửi thêm nữa.

Mạnh Chân nói: “Em đã bảo rồi, anh không cần phải chuyển tiền cho em nữa.”

“Thế nên? Em chọn đi làm thêm?” Giản Lương cười nhạt: “Em là sinh viên, việc học là quan trọng nhất, em làm thế này là lợi bất cập hại.”

“Anh yên tâm, em biết cân nhắc.” Giọng anh bình thản, Mạnh Chân cũng đáp lại bằng thái độ bình thản: “Em học rất tốt, tuyệt đối không bị nợ môn, học kỳ trước em còn nhận được học bổng nữa.”

Giản Lương nhìn chăm chằm vào khuôn mặt Mạnh Chân, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Chân Chân, đừng đối xử với anh như vậy.”

Nghe thấy câu nói ấy, cuối cùng Mạnh Chân cũng ngẩng lên nhìn anh, trong lòng bỗng thấy hoảng loạn.

Gương mặt Giản Lương lộ rõ vẻ mệt mỏi, thậm chí trông anh như vừa chịu một vết thương lòng: “Hai chúng ta, tại sao lại phải thành ra thế này? Chỉ vì anh có bạn gái ư? Vì anh có bạn gái mà em định không thèm để ý đến anh nữa sao? Em không thấy mình quá ngang ngạnh rồi à?”

“Những lời lần trước em nói, chẳng lẽ anh không hiểu?” Mạnh Chân quật cường nhìn anh: “Em cảm ơn anh đã giúp đỡ em suốt bao năm qua, em không có gì để báo đáp, chỉ có thể trả lại tiền cho anh thôi. Nếu không anh muốn em phải thế nào? Cứ mãi dựa dẫm vào anh, bảo sao nghe vậy à? Có phải anh rất tận hưởng cái cảm giác được làm đấng cứu thế không? Xin lỗi nhé, em không muốn làm cái người mà anh thích thì gọi đến, không thích thì xua đi nữa đâu.”

Giản Lương nhíu mày: “Anh gọi em đến, xua em đi khi nào?”

Thật là tồi tệ, cô lại muốn khóc rồi.

Mạnh Chân ghét việc tuyến lệ của mình quá nhạy cảm, có lẽ vì mắt quá to nên chẳng thể giấu nổi nước mắt, nhưng cô vẫn cố hết sức kìm nén.

“Giản Lương, coi như em cầu xin anh, hãy tránh xa em một chút đi. Em sẽ trả hết tiền cho anh. Đến ngày em trả sạch nợ nần, giữa hai chúng ta sẽ không còn một chút quan hệ nào nữa. Anh hãy kết hôn sinh con sớm đi, chỉ vài năm nữa thôi, anh sẽ quên em, và em cũng sẽ quên anh.”

Từng chữ thấu tận tâm can, từng câu nhói buốt linh hồn.

Giản Lương hỏi: “Nếu như anh không đồng ý thì sao?”

“Anh không đồng ý… anh… tại sao anh lại không đồng ý chứ?” Mạnh Chân bắt đầu cuống quýt. Dù sao cô cũng chưa đầy hai mươi tuổi, nếu nói về việc đấu trí, sao cô có thể thắng nổi Giản Lương: “Anh hãy nghĩ cho Fiona đi, chẳng phải hai người sắp kết hôn rồi sao? Anh đã về nước rồi mà? Anh thử nghĩ xem, chị ấy sẽ không vui vẻ gì khi biết đến sự tồn tại của em đâu. Nếu đổi lại là em, em cũng sẽ không thấy vui!”

Giản Lương định thần nhìn cô trân trân.

Mạnh Chân bị anh nhìn đến mức tâm thần hoảng loạn, đứng cũng không được mà đi cũng chẳng xong. Cô cảm thấy mình đúng là kiếp trước gây nghiệp nên kiếp này mới phải đối mặt với một người như thế này, vừa là ân nhân, mà cũng vừa là oan gia.

Giản Lương buông một câu như sét đánh ngang tai: “Nếu anh và Fiona đã chia tay rồi thì sao?”

Mạnh Chân đột ngột ngẩng phắt đầu nhìn anh: “Anh và Fiona chia tay rồi?”

“Phải.” Giản Lương trả lời một cách bình thản đến lạ lùng: “Anh về nước từ tháng Mười hai, đã quay lại đài truyền hình tỉnh làm việc, nhưng cô ấy không về cùng anh. Cô ấy sang Anh từ hồi đại học, vốn dĩ không có kế hoạch về Trung Quốc phát triển. Cho dù cô ấy có về thì cũng sẽ đến Bắc Kinh, vì ba mẹ cô ấy ở đó, cơ hội ở Bắc Kinh cũng nhiều hơn.”

Mạnh Chân ngây người hỏi: “Thế thì sao?”

“Thế nên, anh đã chia tay với cô ấy từ trước khi về nước rồi. Nếu đã như vậy, em có chịu làm lành với anh không?”

Thấy chưa, anh chính là như vậy, luôn tự tin vào sức hút của bản thân, nhưng lại gần như chẳng hiểu gì về nội tâm của Mạnh Chân. Mà cũng không đúng, anh biết chứ, chỉ là đang giả vờ như không biết mà thôi.

“Anh nói những lời này thật quá bất công với Fiona.” Mạnh Chân nói: “Chị ấy chưa bao giờ là rào cản giữa em và anh cả. Chị ấy có vẻ là một người rất tốt. Giản Lương, vấn đề giữa em và anh chỉ nằm ở chính hai chúng ta thôi, hoặc là em có vấn đề, hoặc là anh có vấn đề, không liên quan gì đến người khác hết.”

Chẳng ai có thể ngờ được, một Giản Lương vốn luôn điềm tĩnh, tự chủ và ung dung, vào lúc này đột nhiên lại bùng nổ.

Anh tiến sát về phía Mạnh Chân một bước, khiến cô suýt chút nữa thì bỏ chạy. Giản Lương chộp lấy cánh tay cô, cúi đầu, đè thấp giọng hỏi: “Mạnh Chân, rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào em mới vừa lòng? Rốt cuộc anh đã làm chuyện tội ác tày trời gì mà em phải đối xử với anh như vậy? Em nói rõ cho anh biết em muốn anh thế nào đi? Em nói đi, anh sẽ làm! Tuyệt đối không nửa lời oán thán.”

Mạnh Chân nhìn thẳng vào mắt anh: “Vậy anh nói cho em biết đi, rốt cuộc anh muốn em phải thế nào? Em không hiểu ý anh là gì cả.”

Giản Lương gằn từng chữ: “Yêu cầu của anh rất đơn giản, anh muốn chúng ta quay lại mối quan hệ như trước kia.”

“Mối quan hệ gì cơ?!”

Mạnh Chân gần như suy sụp: “Mối quan hệ gì hả Giản Lương? Anh là chủ nhân, còn em là con chó sao? Hay anh là thầy giáo, em là học sinh? Anh là anh trai, em là em gái? Anh là ba, em là con gái? Hay anh là đại ân nhân, còn em là đứa trẻ tội nghiệp nhận sự bố thí của anh? Hả? Giản Lương, anh không thấy mình quá ích kỷ sao?”

Giản Lương sững sờ.

Mạnh Chân cảm thấy mệt mỏi rã rời: “Anh và Fiona đã chia tay, nhưng sau này vẫn sẽ có Fiona thứ hai, thậm chí là thứ ba. Đến lúc đó, có phải anh lại đưa em đến trước mặt người ấy rồi giới thiệu em là em gái của anh không? Rồi đến khi hai người kết hôn, anh định mời em đến uống rượu mừng? Hay thậm chí là muốn em làm phù dâu nữa chắc?”

Giản Lương không nói được lời nào. Trong lòng anh thầm nghĩ: Lẽ nào như thế là sai sao?

“Nhưng em không bao giờ muốn trải qua những chuyện như thế thêm một lần nào nữa!” Mạnh Chân rưng rưng nước mắt nhìn Giản Lương: “Giản Lương, làm ơn đi, xin anh hãy buông tha cho em. Em hứa với anh, em sẽ ăn uống đầy đủ, sống thật tốt, sẽ nỗ lực học tập để sau này tìm được một công việc tử tế. Em sẽ trả hết tiền cho anh, không bao giờ làm phiền anh nữa. Anh cũng đừng đến làm phiền em nữa, có được không?”

Giản Lương lắc đầu, nghiến răng thốt ra hai chữ: “Không được.”

Mạnh Chân: “…”

Cô dùng sức đẩy mạnh tay anh ra, đanh mặt lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn: “Giản Lương, đừng ép em phải ghét anh.”

Sắc mặt Giản Lương bỗng chốc trở nên tái nhợt, cánh tay từ từ buông thõng xuống, anh lùi lại một bước.

Đôi mắt quen thuộc ấy giờ đây tràn ngập nỗi u sầu, gương mặt thân thương ấy hiện rõ sự thất vọng khôn cùng. Mạnh Chân suýt chút nữa đã không đành lòng, nhưng cô vẫn kiên quyết nói: “Chúng ta mãi mãi không thể quay lại mối quan hệ như trước kia được nữa đâu. Giản Lương, anh biết tại sao không? Bởi vì em đã lớn rồi.”

Giản Lương cúi đầu, chớp mắt thật mạnh để ngăn dòng cảm xúc, khi ngẩng lên, anh khẽ hỏi: “Vậy em có thể cho anh số điện thoại của em ở Thượng Hải được không?”

Lần này, Mạnh Chân không đối đầu với anh nữa, cô đọc số điện thoại cho anh.

“Chân Chân, chúng ta đã quen biết nhau gần mười ba năm rồi.” Giản Lương xót xa nói: “Anh vẫn luôn mong chờ em khôn lớn, nhưng anh chưa từng biết rằng, hóa ra khi em lớn rồi, em lại chẳng cần anh nữa.”

Nói xong, anh quay người, đẩy xe hàng sải bước rời đi.

Nước mắt Mạnh Chân không thể kìm nén được nữa, tuôn rơi như đê vỡ. Cô bịt chặt miệng, trốn sau kệ bia cao ngất, ngồi thụp xuống khóc nức nở đến co rúm cả người.

Rốt cuộc là anh đã đánh mất cô? Hay là cô đã đánh mất anh?

Mạnh Chân đã chẳng còn phân biệt nổi nữa rồi.

Thế giới của người lớn thực sự chẳng thú vị chút nào, bất kể chuyện gì họ cũng phải tính toán được mất, cân nhắc lợi hại. Chỉ có thế giới của trẻ con mới là thuần khiết nhất: Em thích anh, dù anh là vị thần trên cao hay là ác quỷ dưới địa ngục, em vẫn cứ thích anh.

Giản Lương từng là người duy nhất trong lòng Mạnh Chân, là vị thần, là tín ngưỡng của cô.

Thế nhưng vị thần ấy lại có lòng bác ái với chúng sinh, tỏa sáng muôn phương. Cuối cùng Mạnh Chân cũng nhận ra bản thân mình vẫn chưa đủ thành tâm, không cách nào hạ mình xuống thấp hèn như hạt bụi để phụng thờ anh.

Thực ra, kẻ ích kỷ lại chính là cô. Nếu không thể có được toàn bộ sự che chở của thần, chi bằng hãy từ bỏ đi thôi.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
5189
Ngân Bát
26335
Tần Phương Hảo
35177
Lê Thanh Nhiên
52982
Ngân Bát
162035
error: Content is protected !!