← Trước Sau →

Chương 59: Nhà tổ họ Nghiêm

Mạnh Chân và Trần Hi Lâm hẹn gặp nhau tại quán cà phê Duyên Nhân.

Hai người chọn một vị trí sâu trong góc khuất để tránh cuộc trò chuyện của mình bị người khác nghe thấy.

Trần Hi Lâm để tóc dài xõa ngang vai, mặc một chiếc áo khoác dạ màu hồng phấn, trang điểm nhẹ nhàng. Cô ấy toát lên vẻ đẹp điềm tĩnh, dịu dàng, mang đậm phong thái của một thục nữ. Ngược lại, Mạnh Chân vẫn để mặt mộc, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, trên người là chiếc áo bông màu đen đã mặc nhiều năm, trông vô cùng giản dị, chẳng chút cầu kỳ.

Khi một lần nữa nhìn thẳng vào khuôn mặt của đối phương, cả hai vẫn không khỏi cảm thán vì sự kỳ diệu của tạo hóa.

Sau khi lấy cà phê, Trần Hi Lâm ngồi xuống đối diện Mạnh Chân. Cô ấy lấy từ trong túi xách ra một cuốn album nhỏ mỏng manh, đẩy về phía Mạnh Chân.

“Đây là một số ảnh từ nhỏ đến lớn của mình, bạn xem đi.”

Mạnh Chân tròn mắt kinh ngạc: “Bạn mang cả album ảnh đến trường luôn sao?”

Trần Hi Lâm hơi cúi đầu, hai ngón tay xoắn xuýt vào nhau, nói với vẻ ngượng ngùng: “Thật ra… sau kỳ nghỉ Quốc khánh mình mới mang nó theo. Hồi tháng Chín, bạn cùng phòng có nói với mình là ở tiệm trà sữa trong trường có một nhân viên trông rất giống mình, chính là bạn phải không?”

Mạnh Chân: “…”

“Mình đã từng đến nhìn bạn, nhưng không dám lại gần.” Trần Hi Lâm như đang tự trải lòng về sự đắn đo của mình: “Lễ Quốc khánh mình đã cố tình về nhà một chuyến, chọn ra vài tấm ảnh mang đến trường. Mình đã chờ đợi ngày này từ lâu, nhưng rồi lại cứ mãi chần chừ không dám đối mặt.”

Mạnh Chân bừng tỉnh ngộ, hóa ra Trần Hi Lâm đã biết đến sự tồn tại của cô từ sớm.

Cô cầm album lên lật xem. Không có quá nhiều ảnh, chỉ khoảng mười mấy tấm. Tấm nhỏ nhất là ảnh chụp một trăm ngày của Trần Hi Lâm, góc dưới bên phải có ghi ngày chụp vào mùng 5 tháng 12 năm 1991.

Trong ảnh, tóc Trần Hi Lâm chỉ thưa thớt vài cọng, miệng cười toe toét chưa mọc răng trông rất vui vẻ, đôi má phúng phính, hai mắt to tròn, vừa nhìn đã thấy là một cô bé cực kỳ đáng yêu.

Những bức ảnh tiếp theo ghi lại quá trình cô ấy trưởng thành: mặc váy múa ballet, chụp ảnh lưu niệm khi đi du lịch Hoàng Sơn, ngồi bên đàn piano, hay đội bờm sừng tuần lộc tinh nghịch vào dịp Giáng sinh, còn có cả ảnh nghệ thuật hóa thân thành công chúa năm mười hai tuổi…

Mạnh Chân cảm giác như đang xem lại lịch sử trưởng thành của chính mình, chỉ có điều, những gì Trần Hi Lâm từng trải qua thì cô chưa từng có được. Nhìn vào đây có thể thấy, điều kiện kinh tế gia đình Trần Hi Lâm rất khá giả.

Cô liếc nhìn đôi bàn tay của Trần Hi Lâm, trắng trẻo mềm mại, búp măng thon dài lại còn sơn móng màu hồng nhạt, đó rõ ràng là đôi tay để đánh đàn piano. Rồi cô lại cúi xuống nhìn đôi tay mình, móng tay cắt ngắn ngủn, lòng bàn tay có những vết chai mỏng, vừa nhìn đã biết là đôi tay của con nhà nghèo.

Mạnh Chân vừa lật album vừa hỏi: “Ba mẹ bạn làm công việc gì thế?”

Trần Hi Lâm đáp: “Ba mình là quản lý cấp cao ở một doanh nghiệp nước ngoài, còn mẹ mình là công chức.”

Mạnh Chân thầm nghĩ, quả đúng như dự đoán.

Cô lại hỏi: “Tại sao bạn lại nghi ngờ mình không phải con ruột của ba mẹ?”

Trần Hi Lâm lấy lại cuốn album, lật đến bức ảnh chụp chung cả gia đình cho Mạnh Chân xem: “Đơn giản thôi mà, mình chẳng giống ba cũng chẳng giống mẹ. Ngay cả những đứa em họ bên nội bên ngoại cũng chẳng có ai có nét giống mình cả. Bạn nhìn xem, ba mình mặt chữ điền, xương hàm rất rộng, mẹ mình mặt tròn, còn mình thì sao?”

Mạnh Chân ngẩng đầu nhìn cô ấy. Thật ra chẳng cần nhìn kỹ cũng biết, cả hai đều sở hữu khuôn mặt trái xoan với chiếc cằm nhọn thanh tú.

Trần Hi Lâm quả thực không hề giống ba mẹ mình, không chỉ khuôn mặt mà đến cả ngũ quan cũng chẳng có nét nào tương đồng. Hễ là một đứa trẻ thông minh và có tâm tư nhạy cảm, ắt hẳn đều sẽ nảy sinh những hoài nghi.

“Bạn đã bao giờ hỏi họ chưa?” Mạnh Chân hỏi tiếp.

Trần Hi Lâm gật đầu: “Hỏi rồi. Hồi tiểu học, lúc đó chưa hiểu chuyện nên mình đã hỏi mẹ xem có phải mình được nhặt về không. Nhưng bà ấy không thừa nhận, một mực nói mình do chính bà dứt ruột đẻ ra. Về sau mình gặng hỏi thêm lần nữa, bà đã đánh mình một trận, đánh xong thì bật khóc. Trong ký ức của mình, đó là lần duy nhất mẹ đánh mình. Lúc ấy mình sợ chết khiếp, thế nên từ đó cho đến tận bây giờ, mình không bao giờ dám nhắc lại chuyện này nữa.”

Mạnh Chân nói: “Sinh nhật của mình là ngày 26 tháng 9 năm 1990, chỉ cách bạn mười một tháng.”

Câu trả lời này khiến Trần Hi Lâm thoáng bối rối: “Mười một tháng sao?”

“Đúng vậy.” Mạnh Chân gật đầu khẳng định.

Trần Hi Lâm ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Vậy chắc ngày sinh của mình là giả rồi, đáng lẽ mình phải nhỏ hơn một chút nữa.”

Mạnh Chân bật cười, xua tay với cô ấy: “Hi Lâm, bạn hiểu lầm rồi.”

Cách cô gọi tên tự nhiên đến mức khiến hai má Trần Hi Lâm ửng hồng.

Mạnh Chân ôn tồn nói: “Thực ra, nếu mình đoán không lầm thì giữa mình và bạn có lẽ thực sự tồn tại quan hệ máu mủ. Nhưng mình nghĩ, tất cả những gì bạn nói nãy giờ chỉ là suy đoán. Bạn chưa từng nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ, như vậy không hay cho lắm. Hiện giờ mình bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã xuất hiện trước mặt bạn rồi, mình không muốn vì sự có mặt của mình mà làm sứt mẻ tình cảm giữa bạn và ba mẹ. Nhìn những bức ảnh này, mình nhận ra họ rất đỗi yêu thương bạn.”

Trần Hi Lâm đáp: “Họ quả thực rất yêu thương mình, nhưng từ nhỏ… trong lòng mình vẫn luôn tồn tại một khúc mắc. Cho dù hôm qua bạn không đến tìm mình thì sớm muộn gì cũng có ngày mình đi tìm bạn. Bạn xem, Trung Quốc rộng lớn là thế, trường đại học nhiều vô số kể, vậy mà hai đứa mình vẫn có thể tình cờ chạm mặt nhau. Bạn không thấy đây chính là ý trời sao?”

Bản thân Mạnh Chân cũng thấy chuyện này diệu kỳ đến mức khó tin. Nhưng điểm kỳ diệu hơn cả là, trong mấy bộ phim truyền hình, cảnh anh chị em thất lạc nhiều năm nhận lại nhau thường đi kèm với việc một trong hai, hoặc cả hai không thể chấp nhận được hiện thực, thế nào cũng náo loạn đến mức long trời lở đất, kinh thiên động địa.

Nhất là bên có gia cảnh khá giả hơn, thử hỏi có ai cam tâm chấp nhận sự thật rằng mình vốn dĩ xuất thân từ chốn bần hàn cơ chứ?

Nhưng còn cô và Trần Hi Lâm thì sao? Hôm qua mới gặp mặt, hôm nay đã có thể thản nhiên ngồi nhâm nhi cà phê cùng nhau. Chẳng ai ồn ào khóc lóc, việc nhận người thân này diễn ra nhẹ nhàng hệt như ra chợ mua mớ rau vậy.

Dường như Trần Hi Lâm chẳng mảy may bận tâm đến hoàn cảnh gia đình của Mạnh Chân, cô ấy chỉ ôm một bụng đầy rẫy những thắc mắc đang khát khao được giải đáp.

Cô ấy hỏi: “Mạnh Chân này, bạn có thể kể cho mình nghe chuyện nhà bạn được không? Chẳng hạn như ba mẹ bạn… họ là người như thế nào?”

Mạnh Chân thấy hơi nhức đầu, dứt khoát đổi giọng nghiêm túc nói với Trần Hi Lâm: “Hi Lâm, xin bạn hãy nghe mình nói cho kỹ. Thứ nhất, nhất định phải giữ kín bí mật này, tuyệt đối không được để người xung quanh biết, bạn thân hay bạn cùng phòng đều không được. Lại càng không thể nói cho ba mẹ bạn, bạn nhất định phải hiếu thuận và yêu thương họ. Thứ hai, đừng cố gắng dò hỏi tin tức về ba mẹ mình, ngay cả chính bản thân mình cũng chẳng muốn nhớ lại chút nào. Mình cá với bạn, họ tuyệt đối không đáng để bạn phải bận tâm đâu. Thứ ba, hãy cho mình chút thời gian để suy nghĩ xem nên kể cho bạn nghe những chuyện mình đã trải qua như thế nào. Hi Lâm, xin bạn hãy tin rằng, bạn đang cực kỳ, cực kỳ hạnh phúc, hạnh phúc đến mức khiến mình vô cùng ngưỡng mộ. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, mình sẽ nói cho bạn biết tất cả.”

Trần Hi Lâm nghe mà ngơ ngác như lọt vào trong sương mù: “Thế nào mới là thời cơ chín muồi cơ chứ? Mình… thực ra mình chỉ muốn biết rốt cuộc nguồn cội của mình ở đâu mà thôi.”

Mạnh Chân bị bộ dạng của cô ấy chọc cười: “Chui ra từ đâu quan trọng lắm sao? Con người có ai lại không chui ra từ bụng mẹ cơ chứ? Chị lại thấy, cái bụng ấy là của ai vốn chẳng quan trọng, ai là người cất công nuôi nấng bạn nên người mới là điều quan trọng nhất.”

Trần Hi Lâm lặng thinh, dường như đang ngẫm nghĩ về những lời Mạnh Chân vừa nói. Mạnh Chân tiếp lời: “Hai đứa mình, trước mắt cứ quay về với cuộc sống của mỗi người đi đã. Quen biết bạn mình thực sự rất vui! Thật đấy, tối qua mình vui đến mức mất ngủ luôn.”

Trần Hi Lâm khẽ nở nụ cười dịu dàng: “Tối qua mình cũng có ngủ được đâu, căng thẳng quá chừng. Cơ mà… mình cứ đinh ninh bạn là em gái mình cơ đấy, trông bạn bé thế cơ mà.”

Mạnh Chân: “…”

Thôi được rồi, cái danh “lùn nhất nhà” này xem ra từ nay đã vận chặt vào người cô rồi.

Mãi cho đến lúc thi cuối kỳ, Mạnh Chân không gặp lại Trần Hi Lâm nữa. Lúc Kiều Y Đoá tò mò hỏi chuyện, Mạnh Chân bèn nửa đùa nửa thật: “Đấy là chị em sinh đôi thất lạc của tớ đấy, hai đứa đẻ cách nhau mười một tháng. Cậu nói xem, có phải mẹ tớ đỉnh lắm không?”

Đám bạn cùng phòng cười ngặt nghẽo: “Thế mẹ cậu là mẹ của Na Tra chắc!”

Kiều Y Đoá: “Vậy chốt lại chỉ là trùng hợp thôi à?”

Mạnh Chân gật gù: “Đúng thế, trùng hợp thôi! Người giống người là chuyện bình thường mà.”

Tuy vậy, cô lại kể chuyện này cho Nghiêm Đình Quân nghe, vẫn là ở quán cà phê Duyên Nhân. Nghiêm Đình Quân nghe xong thì miệng há hốc thành hình chữ “O”.

Mạnh Chân ghẹo cậu: “Này, có cần em làm bà mối giới thiệu cho không? Em thấy cậu ấy hệt như phiên bản nâng cấp của em vậy, đứng cạnh anh chắc hợp đôi lắm đấy!”

“Cút!” Nghiêm Đình Quân chẳng chút nể nang, gõ cái bốp vào đầu Mạnh Chân.

Mạnh Chân vừa xoa trán suýt xoa nhăn nhó, vừa nghe Nghiêm Đình Quân cất tiếng hỏi: “Mạnh Chân, Tết em còn đi làm thêm không?”

“Tất nhiên rồi, em phải tự kiếm cơm nuôi mình chứ.” Mạnh Chân đáp: “Chắc em sẽ ra siêu thị làm nhân viên tiếp thị, công việc đó tính lương theo ngày.”

Nghiêm Đình Quân lại hỏi: “Em có thể dành ra một tuần cho anh được không?”

“Làm gì cơ?”

“Về thành phố Lê với anh một chuyến, bao ăn, bao ở, bao trọn gói vé máy bay.”

Ánh mắt cậu bất chợt ánh lên vẻ dịu dàng và đượm buồn hiếm thấy. Mạnh Chân bất an hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Nghiêm Đình Quân rầu rĩ đáp: “Nhà tổ bán mất rồi. Qua Tết là phải giao nhà cho người mua, anh muốn về dọn dẹp chút đồ đạc và ở lại đó nốt vài ngày cuối cùng.”

Mạnh Chân ngẩn ngơ nhìn cậu.

Vị trí của nhà tổ trong lòng Nghiêm Đình Quân quan trọng ra sao, Mạnh Chân là người hiểu rõ nhất. Cậu từng cắn răng thề độc, từng liều mạng muốn ngăn cản mọi chuyện xảy ra, nhưng cuối cùng cậu vẫn thất bại.

Nghiêm Đình Quân thu mình trên chiếc ghế sô pha ở góc quán, ánh mắt tủi thân hệt như một chú cún con, mang theo ý van nài: “Em đi cùng anh được không? Anh không muốn phải quay về đó một mình. Chú Tạ mới làm tiểu phẫu mấy hôm trước, sức khỏe chưa hồi phục, anh không muốn chú ấy phải vất vả thêm.”

Mạnh Chân ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được thôi, em đi cùng anh.”

Nghiêm Đình Quân bật cười, đôi mắt hơi híp lại lộ ra bọng mắt cười vô cùng rạng rỡ. Cậu vươn tay, dịu dàng xoa đầu Mạnh Chân.

Kỳ nghỉ đông đến, Mạnh Chân vẫn lóc cóc ngồi xe khách đường dài để về Tiền Đường, còn cậu chủ Nghiêm thì thong dong đi máy bay, “vèo” một cái là tới nơi.

Mạnh Chân chẳng có mảy may cảm giác hân hoan khi được về nhà. Dưới những trận đòn roi, mắng chửi và sự thiên vị rạch ròi năm này qua năm khác, chút tình thân cô dành cho ba mẹ từ lâu đã bị bào mòn đến cạn kiệt. Nếu có thể dùng những con số để đong đếm thứ tình cảm này thì có lẽ bây giờ nó đã tụt xuống mức âm từ đời thuở nào rồi.

Hai vợ chồng Mạnh Thiêm Phúc đương nhiên lại cất lên bài ca chửi bới cô là đồ vô ơn ăn cháo đá bát, là đứa con gái bất hiếu, mới học được tí chữ đã vội khinh rẻ mẹ cha, đi biền biệt nửa năm trời chẳng buồn gọi về lấy một cuốc điện thoại; lại còn mắng cô đừng quên soi gương xem mình do ai dứt ruột đẻ ra, không có ba mẹ thì đào đâu ra cô; rồi thì sau này tốt nghiệp đi làm kiếm ra tiền, phải có trách nhiệm phụng dưỡng ba mẹ và lo liệu cho em trai Diệu Tổ; đã mang tiếng học đại học thì sau này Diệu Tổ lấy vợ cô phải xì tiền ra, công ăn việc làm của Diệu Tổ cũng phải đến tay cô lo liệu, vân vân và mây mây…

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy điệp khúc, Mạnh Chân nghe nhiều đến mức thuộc làu làu. Thế nhưng lần này trở về, biến cố phát sinh trong nhà lại khiến cô chợt nhận ra, bản thân mình vẫn còn quá ngây thơ.

Đó là bởi vì, Thái Kim Hoa lại mang thai.

Thái Kim Hoa đã bước sang tuổi bốn mươi bảy, còn Mạnh Thiêm Phúc thậm chí còn lớn hơn bà ta hai tuổi.

Vài năm trở lại đây, dẫu trong nhà bớt đi một miệng ăn nên chi tiêu giảm lại, thế nhưng tình hình kinh tế chung lại ngày một tuột dốc không phanh. Tiền bạc tích cóp từ thuở trẻ của hai vợ chồng đều đã đổ hết vào việc cất nhà. Đến giờ tuổi tác đã cao, không có học vấn cũng chẳng có tay nghề, công việc họ có thể làm ngày càng hiếm hoi, đồng lương nhận được cũng bèo bọt vô cùng.

Diệu Tổ học trường nghề vẫn ngửa tay xin tiền, tiền thuê nhà rồi giá cả rau cỏ thì năm nào cũng tăng vùn vụt. Mạnh Thiêm Phúc lâm vào cảnh giật gấu vá vai, túng quẫn trăm bề nhưng đành bất lực. Thái Kim Hoa dù có hạ mình đi làm lao công cũng bị người ta chê bôi từ chối, bởi bà ta chẳng biết sử dụng bất cứ một loại đồ điện gia dụng hiện đại nào.

Chính vì thế, Thái Kim Hoa đành ngậm ngùi nhận chút đồ thủ công về nhà làm kiếm từng cắc từng xu lẻ. Thời gian ru rú ở nhà thì dài, hai vợ chồng lại chẳng có thú vui giải trí nào khác, cho nên…

Vậy nên khoảnh khắc nhìn thấy cái bụng bầu đã nhô cao ở tháng thứ năm của mẹ, Mạnh Chân thật sự xây xẩm mặt mày.

Về nhà được hai ngày, vì quá đỗi ngột ngạt nên Mạnh Chân bắt xe đến huyện Dư tìm Kim Gia Oánh chơi, coi như một cách để giải sầu.

Kim Gia Oánh thi đỗ ngành Giáo dục Thể chất của Đại học Sư phạm tỉnh A. Thực ra với điểm số của mình, cô ấy dư sức đỗ vào một chuyên ngành tốt hơn, nhưng làm giáo viên thể dục vốn là ước mơ của Kim Gia Oánh nên cô ấy chẳng mảy may đắn đo. Còn một lý do thiết thực nữa là, học phí của trường sư phạm tương đối rẻ.

Lên đại học, Kim Gia Oánh cũng bắt đầu đi làm thêm. Tích cóp mãi, cuối cùng cô ấy cũng tự tậu được cho mình một chiếc điện thoại di động. Mạnh Chân mừng lắm, vì từ nay hai người đã có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào.

Hai cô gái khoác tay nhau đi dạo mua sắm ở quảng trường trung tâm huyện Dư, ríu rít kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra ở trường đại học trong suốt nửa năm qua. Khi nghe tin Nghiêm Đình Quân cũng học Đại học Thượng Hải, Kim Gia Oánh vô cùng kinh ngạc.

“Thế hai người thành đôi rồi hả?” Cô nàng bày ra vẻ mặt hóng hớt, tò mò hỏi.

Mạnh Chân lắc đầu.

Kim Gia Oánh chép miệng: “Tớ thấy Nghiêm Đình Quân đối xử với cậu rất tốt mà.”

Mạnh Chân liền bật cười: “Thiếu gì con trai đối xử tốt với tớ chứ!”

Kim Gia Oánh thất vọng mắng: “Cậu đấy, đừng có mà đứng núi này trông núi nọ! Con trai điều kiện tốt như Nghiêm Đình Quân, cậu định đốt đuốc đi tìm ở đâu ra nữa? Nhân lúc người ta còn thích cậu, sao không mau mau chốt đơn đi!”

Mạnh Chân liếc xéo cô bạn: “Ai bảo là anh ấy thích tớ?”

Kim Gia Oánh trố mắt ngạc nhiên: “Anh ấy chưa từng nói thế à?”

Ừm… anh ấy từng nói rồi, nhưng đó đã là chuyện của rất lâu, rất lâu về trước.

Mạnh Chân cảm thấy, trong suốt hai năm qua lại gần đây, giữa cô và Nghiêm Đình Quân chỉ thuần túy là bạn bè. Nghiêm Đình Quân chưa từng buông lời tán tỉnh mập mờ nào với cô, ngược lại, cậu từng vài lần bất đắc dĩ sắm vai “bạn trai” để giúp cô chặt đứt mấy nhánh hoa đào vớ vẩn.

Mà thực ra, chắc cậu cũng đang tiện thể mượn cớ đó để chắn vận đào hoa cho chính mình thôi.

Hai ngày sau, Mạnh Chân chuẩn bị lên đường đến thành phố Lê cùng Nghiêm Đình Quân. Cô báo chuyện này cho Thái Kim Hoa biết. Đúng như dự đoán, ba mẹ kiên quyết không cho cô đi.

Thái Kim Hoa bù lu bù loa gào lên: “Mày điên rồi hả? Có đứa con gái nhà ai tết nhất đến nơi rồi còn chạy rông lởn vởn bên ngoài không? Cùng lắm chưa đầy một tuần nữa là đến ba mươi Tết rồi, mày định đâm đầu đi chết ở cái xó nào? Tao mang cái bụng to vượt mặt, mấy tháng nay vất vả khổ sở thế nào! Chỉ chực chờ mày về để làm việc nhà! Mày đủ lông đủ cánh rồi hay là bên ngoài có thằng đực rựa nào quyến rũ? Mày mà dám thò mặt ra khỏi cửa, tao đánh gãy chân mày!”

Tết nhất mà bỏ đi chơi đúng là có hơi kỳ cục thật. Mạnh Chân ngẫm nghĩ một chốc, rút ra một nghìn tệ đưa cho ba mẹ: “Ba, mẹ, đây là tiền sinh hoạt phí con chắt bóp tiết kiệm được, hai người cầm lấy mua chút đồ ăn ngon cho Diệu Tổ nhé.”

Thái Kim Hoa, Mạnh Thiêm Phúc: “…”

Thế là, Mạnh Chân đường hoàng xách ba lô ra khỏi nhà trong sự êm đẹp.

Thấy chưa, trên đời này làm gì có chuyện nào mà tiền không giải quyết được cơ chứ. Chỉ với một nghìn tệ, cô đã bảo toàn được cái chân của mình.

Đến sân bay, Mạnh Chân hội ngộ cùng Nghiêm Đình Quân. Lúc chuẩn bị qua cửa an ninh, cô huých tay cậu: “Em chưa đi máy bay bao giờ đâu, anh nhớ hướng dẫn em đấy nhé, không thì em sợ làm trò cười cho thiên hạ lắm.”

Nhìn bộ dạng thấp thỏm căng thẳng nhưng lại xen lẫn chút phấn khích của cô, Nghiêm Đình Quân buồn cười muốn chết nhưng vẫn ráng nhịn, kiên nhẫn giảng giải cho cô cách làm thủ tục an ninh.

Nghe xong, Mạnh Chân vội vàng lôi từ trong ba lô ra một chai Coca nhỏ: “Sao anh không nói sớm, biết thế em đã chẳng mang theo.” Dứt lời, cô vặn nắp, ngửa cổ tu ừng ực cạn sạch bách chai Coca, cuối cùng còn chốt hạ bằng một tiếng vang dội: “Ợ~”

Nghiêm Đình Quân suýt chút nữa thì cười đến tắc thở.

Thành phố Lê vốn không có sân bay, máy bay hạ cánh ở một thành phố lân cận. Vừa xuống máy bay, Nghiêm Đình Quân đã bao trọn một chiếc ô tô, đưa Mạnh Chân lao vút về phía thành phố Lê.

Khi xe tiến vào địa phận thành phố Lê, Mạnh Chân nhận ra Nghiêm Đình Quân cứ tựa trán vào cửa kính, nhìn đăm đăm khung cảnh phố xá lướt qua bên ngoài. Ánh mắt cậu tha thiết, mang theo một khao khát gần như tham lam, chỉ ước có thể thu trọn mọi thứ vào tầm mắt.

Trên đời này luôn có một kiểu người mang trong mình chấp niệm sâu sắc khó gọi tên với quê hương. Cho dù thế giới ngoài kia có rực rỡ xa hoa, phồn hoa đô hội đến nhường nào, thì nơi sâu thẳm trong trái tim họ vẫn luôn lưu luyến mảnh đất chôn nhau cắt rốn thuở thiếu thời.

“Sau này, có lẽ anh sẽ hiếm khi quay về đây nữa.” Nghiêm Đình Quân nhẹ giọng cất lời với Mạnh Chân: “Nhà tổ bán mất rồi, họ hàng ở đây anh cũng chẳng thiết tha gặp mặt, thế thì còn lý do gì để trở về nữa đâu?”

Khi họ về đến nhà tổ, anh Phụng đã gọi người giúp việc đến từ sớm, dọn dẹp nhà cửa trong ngoài sạch sẽ tinh tươm. Tối đó, anh Phụng mở tiệc đón Nghiêm Đình Quân, mời hai người ra nhà hàng dùng bữa. Chú chó Kira cũng được đưa tới, ngoan ngoãn nằm rạp trong lồng, chờ Nghiêm Đình Quân đón về nhà.

Anh Phụng giờ đã lập gia đình. Vợ anh ấy là một người phụ nữ hiền lành, chất phác. Hai vợ chồng có với nhau một cậu con trai hai tuổi vô cùng kháu khỉnh, hoạt bát. Khung cảnh cả gia đình quây quần bên nhau tỏa ra một bầu không khí ấm áp đến lạ kỳ, khiến gương mặt vốn luôn góc cạnh, lạnh lùng của anh Phụng cũng toát lên vẻ dịu dàng, trìu mến.

Một mái ấm nhỏ bé mà êm đềm như vậy, Nghiêm Đình Quân vô cùng ngưỡng mộ, và Mạnh Chân cũng thế.

Hơn mười giờ đêm, Mạnh Chân mới dìu được Nghiêm Đình Quân đã ngà ngà say trở về nhà tổ. Anh Phụng đỡ cậu ngả lưng xuống sô pha rồi cáo từ ra về trước. Kira được thả ra khỏi lồng, lững thững đi loanh quanh trong phòng khách vài vòng, cuối cùng sà đến bên chân Nghiêm Đình Quân, thân thiết rúc vào người cậu sủa nhỏ hai tiếng.

Mạnh Chân đi vắt một chiếc khăn ấm, cẩn thận lau mặt, lau tay cho Nghiêm Đình Quân. Cậu chủ Nghiêm lười biếng vùi mình trên sô pha, hai má đỏ bừng vì men say, nhưng ánh mắt lại cứ đăm đăm dính chặt lấy hình bóng Mạnh Chân. Cô đi đến đâu, ánh mắt ấy lại lưu luyến dõi theo đến đấy.

Mạnh Chân đi đun nước, pha thêm chút nước khoáng cho bớt nóng rồi bưng đến trước mặt Nghiêm Đình Quân. Nào ngờ, cậu chẳng buồn vươn tay ra đỡ, dứt khoát tựa sát lại, kề luôn miệng vào chiếc cốc cô đang cầm rồi uống ừng ực mấy ngụm.

Loay hoay xong xuôi, Mạnh Chân mới ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa đầu Kira, khẽ hỏi: “Sau này nếu không về đây nữa, anh có định đón Kira lên Tiền Đường cùng không?”

Tửu lượng của Nghiêm Đình Quân thật ra khá tốt, tuy uống nhiều nhưng ý thức vẫn còn đủ tỉnh táo để trả lời: “Không đâu. Kira đã mười tuổi rồi, em không nhận ra dạo này nó yếu đi nhiều rồi sao? Cứ để nó ở lại với anh Phụng, anh ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó.”

Mạnh Chân lẳng lặng nhìn Kira một cái rồi tò mò: “Anh và anh Phụng rốt cuộc là có quan hệ như thế nào vậy? Anh ấy lớn hơn anh nhiều tuổi đến thế cơ mà.”

Nghiêm Đình Quân bật cười: “Em và Giản Lương là quan hệ thế nào thì anh và anh Phụng chính là quan hệ thế ấy.”

Nghe xong câu ấy, hình ảnh đầu tiên xẹt qua trong đầu Mạnh Chân lại chính là nụ hôn nọ giữa cô và Giản Lương. Tâm trí cô nhất thời rối bời, hai má bỗng chốc đỏ bừng: “Anh có ý gì chứ?”

Nghiêm Đình Quân không hề để ý đến sắc mặt khác lạ của cô, chậm rãi trải lòng: “Hồi còn nhỏ, chắc là tầm tiểu học gì đấy, anh suốt ngày bị người ta bắt nạt.”

Mạnh Chân kinh ngạc thốt lên: “Anh á? Sao có thể chứ? Tại sao lại bị bắt nạt?”

Nghiêm Đình Quân nhếch khóe môi nhìn cô: “Hồi đó điều kiện gia đình anh vẫn chưa được khá giả như bây giờ, ba mẹ lại không ở bên cạnh, có khi bẵng đi cả hai năm trời anh mới được gặp họ một lần. Lũ trẻ con trong lớp chẳng biết gì, cứ hùa nhau châm chọc anh là đứa trẻ không có ba mẹ.”

Mạnh Chân: “…”

“Ngày bé, đường nét của anh hơi giống con gái nên đám con trai trong lớp cứ hắt hủi, lôi anh ra làm trò cười. Anh thì lại chẳng thích chơi với bọn con gái, thế nên có một khoảng thời gian rất dài, anh lủi thủi chẳng có lấy một người bạn nào cả.”

Thật không thể ngờ được, một cậu chủ Nghiêm luôn hô mưa gọi gió, oai phong lẫm liệt như ngày nay, thuở ấu thơ lại từng là một cậu nhóc ủ rũ đáng thương đến nhường này.

“Anh Phụng là cháu một người bạn của ông nội anh, lớn hơn anh mười tuổi, hồi đó nhà anh ấy ở ngay gần nhà anh. Sức khỏe ông nội anh vốn yếu, mọi việc lớn nhỏ trong nhà gần như đều do một tay chú Tạ quán xuyến. Hồi tiểu học, những buổi họp phụ huynh của anh đều là anh Phụng hoặc chú Tạ đi thay. Anh Phụng còn ra mặt thay anh, dạy dỗ cho mấy đứa hay bắt nạt anh một trận nhừ tử. Em cũng thấy rồi đấy, trông mặt anh ấy dữ dằn như thế cơ mà, đấm cho đám ranh con kia khóc ré lên gọi mẹ tìm ba luôn.”

Kể đến đây, dường như mường tượng lại được khung cảnh năm ấy, cậu khẽ bật cười thành tiếng.

Mạnh Chân ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe.

Nghiêm Đình Quân chậm rãi kể tiếp: “Hồi ấy anh sùng bái anh Phụng vô cùng. Anh ấy nghỉ học từ sớm, tự lăn lộn kiếm tiền. Lương lậu tuy chẳng đáng là bao nhưng anh ấy lại thường xuyên đưa anh đi chơi, đi dạo chợ đêm, đi công viên, mua đủ thứ đồ chơi và quà vặt cho anh. Anh ấy dặn anh phải lo mà học hành cho tử tế, tuyệt đối không được bắt chước theo anh ấy.”

Nghe cậu kể vậy, quả thực bóng dáng ấy có chút hao hao giống với Giản Lương thật.

“Năm anh lên mười, chó mẹ nhà anh Phụng đẻ ra Kira, anh ấy mang Kira sang cho anh nuôi để làm bầu làm bạn. Tuổi thơ sống ở căn nhà tổ này thực ra rất đỗi vui vẻ. Mùa hè thì được nghịch nước thoả thích, mùa đông lại có thể rúc người bên lò sưởi, xì xụp ăn nồi lẩu nóng hổi bốc khói nghi ngút… Chỉ tiếc là chiếc lò sưởi ấy giờ chẳng còn nữa, lúc cải tạo lại nhà đã bị dỡ bỏ mất rồi.”

Có lẽ vì hơi ngà ngà say nên chất giọng mang âm sắc vùng thành phố Lê của Nghiêm Đình Quân bộc lộ vô cùng rõ rệt, câu chữ thốt ra cứ mềm mại, rề rà từng chút một.

“Ngày đó ông nội anh có trồng một vườn rau và một cây cam nhỏ trong sân, cứ đến mùa thu năm nào cũng được ăn những trái cam ngọt lịm. Kira thì cứ lăng xăng chạy nhảy quẩn quanh bên người anh. Hồi đó nó còn bé xíu, lúc nào cũng tràn trề sinh lực, sáng nào cũng ton ton chạy vào phòng anh, ngoạm chặt lấy chăn lôi đi, đòi anh phải đưa nó ra ngoài chơi.”

Ánh mắt Nghiêm Đình Quân mông lung chẳng biết đang hướng về nơi nao. Mạnh Chân hiểu rõ, tâm trí cậu lúc này đã chìm sâu vào đại dương ký ức.

“Ông nội anh nấu bún cực kỳ ngon, ông còn biết làm cả món vịt xào chanh, gà hầm rượu, cá sốt cay… Ông còn làm chong chóng tre, làm diều cho anh, dắt anh ra bờ sông bắt cá… Thế nhưng sau này, ông đột ngột bỏ anh mà đi. Chuyến xe đưa ông vào bệnh viện ngày hôm ấy, ông đã vĩnh viễn chẳng thể nào quay về nhà được nữa.”

Nghiêm Đình Quân khóc rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời Mạnh Chân nhìn thấy cậu rơi lệ, cô bỗng chốc luống cuống đến mức tay chân luýnh quýnh, chẳng biết phải làm sao.

“Ông nội đi rồi, nhà tổ cũng bán mất rồi, Kira cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, anh Phụng thì đã có gia đình riêng, con cái cũng lớn ngần kia rồi. Mạnh Chân, em nói xem, sau này anh còn quay về đây để làm gì nữa? Anh về đây làm cái gì cơ chứ? Anh… hức… hức…”

Cậu vùi mặt vào đôi bàn tay, gào khóc vô cùng thương tâm, tựa hồ như một đứa trẻ phải chịu đựng muôn vàn uất ức. Mạnh Chân cũng bị nỗi bi thương đến cùng cực của cậu lây nhiễm, giọt nước mắt nóng hổi bất giác lăn dài trên gò má.

Cô hiểu rõ cảm giác này. Giống như năm đó, khi Chiêu Đệ không còn nữa, Hoán Nhi bỏ đi, và Giản Lương cũng xuất ngoại, cô thực sự cảm thấy bầu trời trước mắt mình như sụp đổ.

“Anh còn quay về đây làm cái gì cơ chứ…”

Chẳng biết từ lúc nào, Nghiêm Đình Quân đã tựa hẳn người vào Mạnh Chân. Một chàng trai cao lớn là thế, lại đang dựa dẫm vào bờ vai nhỏ bé của cô lặng lẽ rơi lệ, miệng không ngừng thì thầm lẩm bẩm.

Mạnh Chân dịu dàng an ủi anh. Một lát sau, bỗng nhận thấy Nghiêm Đình Quân không còn lên tiếng nữa, cô ngoảnh đầu nhìn sang, hóa ra cậu đã ngủ thiếp đi tự lúc nào.

Cứ thế tựa lên vai cô, dẫu cho tư thế chẳng lấy gì làm thoải mái, cậu vẫn nhắm nghiền hai mắt, chìm vào giấc ngủ say sưa.

Ở khoảng cách gần thế này, Mạnh Chân lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt cậu. Trên hàng lông mi rủ bóng mờ vẫn còn vương những giọt lệ lấp lánh, chóp mũi ửng đỏ, hai má cũng đỏ bừng, hàng chân mày chau lại. Cũng chẳng biết đêm nay cậu sẽ mơ thấy một giấc mộng như thế nào.

Mạnh Chân khẽ thở dài. Với cái vóc dáng to lớn này của cậu chủ Nghiêm, dù có ráng sức đến mấy cô cũng chẳng tài nào vác nổi cậu vào phòng ngủ, mà gọi cậu dậy lúc này thì lại chẳng đành lòng. Xem ra đêm nay đành phải trải chiếu ra phòng khách ngủ cùng Kira vậy.

Sáng tinh mơ hôm sau, những tia nắng mùa đông mỏng manh xuyên qua cửa kính sát đất rọi thẳng vào phòng khách, trên những tán cây ngoài cửa sổ râm ran tiếng chim hót gọi bầy. Nghiêm Đình Quân nheo mắt, lờ mờ tỉnh giấc. Cậu trở mình theo thói quen, không ngờ vị trí bên cạnh lại trống không. Chỉ nghe “Bịch” một tiếng, cả người lẫn chăn lăn lông lốc xuống sàn nhà.

“Trời đất!”

Âm thanh bất thình lình làm Mạnh Chân giật mình tỉnh giấc. Đêm qua cô nằm trên một chiếc sô pha khác ngắn hơn, cuộn tròn người lại, trùm chăn kín mít, miễn cưỡng tạm bợ qua một đêm. Giờ phút này vừa dụi mắt ngồi dậy, cô nhìn thấy Nghiêm Đình Quân đang lồm cồm bò lên từ dưới đất, tay còn gãi đầu sượng sùng.

Hai người với hai mái đầu bù xù tổ quạ đưa mắt nhìn nhau trân trân, ngây ra một chốc rồi bỗng đồng thanh bật cười nắc nẻ.

Có câu “Tuổi trẻ chưa từng vướng vị sầu”, Nghiêm Đình Quân và Mạnh Chân đều đang ở độ thanh xuân rực rỡ ấy. Anh có nỗi khổ của anh, em cũng có cái khó của em. Thế nhưng, tất thảy những đắng cay gian truân ấy đều chẳng thể nào đánh gục được niềm khát vọng sục sôi mà họ dành cho tương lai phía trước.

Thời tiết hôm nay đẹp làm sao, một ngày mới lại bắt đầu rồi.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
5189
Ngân Bát
26335
Tần Phương Hảo
35177
Lê Thanh Nhiên
52982
Ngân Bát
162035
error: Content is protected !!