Mọi người chuẩn bị về nhà ba mẹ Giản Lương ăn trưa. Vốn dĩ Mạnh Chân chẳng muốn đi chút nào, nhưng giờ đã đứng ở ngay sân bay rồi, làm sao mà trốn cho thoát?
Lúc lên xe, Giản Học Văn ngồi ở ghế phụ, còn Mạnh Chân, Giản Lương và Fiona ngồi ở băng ghế sau.
Dọc đường đi, Mạnh Chân cứ nín lặng mãi, trong khi bốn người kia lại rôm rả trò chuyện chuyện trên trời dưới biển.
Rõ ràng Giản Học Văn đã biết đến sự xuất hiện của Fiona từ trước, cũng biết lần này cô ấy sẽ về cùng Giản Lương. Mạnh Chân nhìn bóng lưng Giản Học Văn, thầm nghĩ: Chị Học Văn gọi mình tới đây, lẽ nào là cố ý?
Giản Học Văn báo tin cho Giản Lương biết mình đã có thai, Giản Lương vui sướng reo lên: “Oa! Em sắp được làm cậu rồi!”
Fiona cũng hào hứng thốt lên: “Oh, my god! Congratulations!” (Ôi trời ơi, chúc mừng chị nhé!)
Đến nhà ba mẹ Giản Lương, mọi người cùng bước lên cầu thang. Vợ chồng Giản Học Văn và Chương Dật Lỗi đi trước, Giản Lương và Fiona sóng vai nhau đi ở giữa, còn Mạnh Chân lầm lũi theo sau cùng.
Cô ngước mắt nhìn lên, bỗng thấy mình giống hệt một kẻ thừa thãi. Gia đình người ta mở tiệc sum vầy, con gái dẫn theo chồng, con trai dắt bạn gái về, vậy cô ở đây thì tính là cái gì chứ?
Đang bước đi, Mạnh Chân chợt khựng bước. Thấy chẳng ai để ý đến mình, cô quay ngoắt người, chạy ào xuống lầu.
Còn chưa kịp chạy ra khỏi cửa khu chung cư, cô đã nghe thấy tiếng Giản Lương vọng lại từ phía sau: “Chân Chân!”
Mạnh Chân dừng bước.
Giản Lương vội vã đuổi theo.
Đứng trước mặt anh, Mạnh Chân cúi gằm mặt, dáng vẻ hệt như đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang. Giản Lương hỏi: “Em sao thế?”
Mạnh Chân lí nhí đáp: “Em… tự nhiên em thấy hơi đau bụng. Em không ăn cơm nữa đâu, em về nhà trước đây.”
“Chân Chân.” Giản Lương khẽ thở dài: “Là anh nhờ chị anh gọi em ra sân bay đón đấy.”
Mạnh Chân ngạc nhiên ngẩng phắt lên nhìn anh.
Ánh mắt cô như muốn hỏi: Tại sao chứ?
Giản Lương nói: “Vì anh muốn gặp em, và cũng muốn giới thiệu Fiona với em.”
Sắc mặt Mạnh Chân thoáng chốc trắng bệch. Cô mím chặt môi, không thốt nên lời. Đúng lúc này, Fiona cũng đi xuống tới nơi, cất tiếng hỏi: “What’s wrong, Lester?” (Có chuyện gì vậy, Lester?)
Giản Lương quay đầu lại đáp: “Không có gì đâu, Chân Chân hơi mệt chút thôi.”
Fiona quan tâm nói: “Vậy mau lên nhà đi thôi, ngoài này lạnh lắm.”
Giản Lương lại hướng mắt về phía Mạnh Chân, vươn tay kéo cánh tay cô: “Đi thôi, lên nhà ăn cơm.”
Dù trong lòng có hàng trăm hàng nghìn lời chối từ, nhưng Mạnh Chân không thể không nể mặt Giản Lương, đành lủi thủi theo anh bước lên lầu lần nữa.
Nhìn thấy Fiona, Lương Thục Phân và Giản Tề Phóng mừng rỡ vô cùng, vội kéo cô ấy ngồi xuống sô pha rồi tíu tít ân cần hỏi han. Fiona chú ý đến bức tường dán đầy ảnh của gia đình, thế là Giản Lương ở bên cạnh bầu bạn, chỉ cho cô ấy xem đâu là mình. Khi nhìn thấy những bức ảnh hồi bé của anh, Fiona cười nghiêng ngả đến gập cả người.
Giản Lương dẫn Fiona đi tham quan phòng mình, hai người vào trong suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa trở ra. Mạnh Chân ngồi ngẩn ngơ trên sô pha phòng khách, đôi mắt cứ dán chặt vào cánh cửa phòng Giản Lương đang đóng kín. Đầu óc cô rối bời như tơ vò, cô cố ép bản thân không được tưởng tượng xem họ đang làm gì ở bên trong.
Giản Tề Phóng thấy Mạnh Chân cứ ngồi im phăng phắc không nói lời nào, bèn bưng hộp mứt bánh từ dưới gầm bàn trà đặt trước mặt cô: “Chân Chân à, ăn chút hạt dẻ cười cho vui đi cháu.”
Mạnh Chân nở nụ cười gượng gạo: “Cháu cảm ơn chú ạ.”
Ông Giản cười khà khà hỏi: “Cũng một năm không gặp rồi nhỉ, năm nay Chân Chân bao nhiêu tuổi rồi?”
“Dạ, cháu mười tám rồi ạ.”
Ông Giản lộ vẻ ngạc nhiên: “Ái chà, mười tám rồi cơ à? Con gái lớn tướng rồi! Nhanh thật đấy, chú nhớ lần đầu tiên anh cháu đưa cháu đến nhà chú, lúc đó cháu mới mười tuổi.” Ông vừa nói vừa đưa tay ướm thử một khoảng không trước mặt: “Lúc đó cháu mới cao có chừng này thôi.”
Mạnh Chân chỉ biết cười khẽ.
“Văn Văn nói cháu đang học lớp Mười hai, sang năm là thi đại học rồi đúng không?”
“Vâng, thưa chú.”
Giản Tề Phóng nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ: “Kỳ thi đại học quan trọng lắm, cháu phải cố gắng thi cho tốt nhé. Đó là sự kiện lớn có thể thay đổi cả vận mệnh con người đấy. Thi đỗ một trường đại học tốt, sau này mới tìm được công việc tốt, cuộc sống mới sung túc được. Chân Chân à, cháu tuyệt đối đừng lo lắng chuyện học phí, anh cháu sẽ nuôi cháu ăn học đến nơi đến chốn, biết chưa?”
Trong lòng Mạnh Chân dâng lên một cảm xúc hỗn độn khó tả, cô gật đầu: “Cháu cảm ơn chú, cháu biết rồi ạ, cháu nhất định sẽ học hành thật tốt.”
Đúng lúc này, Giản Lương và Fiona từ trong phòng bước ra. Mạnh Chân vô thức ngoảnh đầu nhìn họ, Fiona vẫn đang khoác chặt tay Giản Lương, nụ cười toát lên vẻ dịu dàng, ngọt ngào.
Trong phòng bật điều hòa ấm sực nên cả hai đều đã cởi áo khoác ngoài. Giản Lương mặc chiếc áo len cổ lọ màu xanh navy, trông anh cực kỳ nhã nhặn và lịch lãm. Fiona diện một chiếc áo dệt kim cổ chữ V màu trắng kem, tôn lên những đường cong cơ thể chuẩn mực và xương quai xanh quyến rũ. Trên cổ cô ấy còn đeo một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh.
Mạnh Chân thầm cảm thán trong lòng: Họ thực sự rất đẹp đôi.
Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Mạnh Chân vô tình chạm phải ánh mắt Giản Lương. Nhìn đôi mắt to tròn long lanh ánh nước của cô, trái tim Giản Lương bỗng vô cớ thắt lại, anh vội vàng dời mắt đi chỗ khác.
Bữa trưa hôm ấy là niềm vui của sáu người, đan xen với nỗi cô đơn lạc lõng của một người duy nhất.
Trên bàn ăn, Fiona chia sẻ với mọi người cô ấy là con lai Trung – Anh, năm nay hai mươi tám tuổi. Ba cô ấy là người Trung Quốc, mẹ là người Anh. Cô ấy sinh ra tại Anh, nhưng thời trung học cơ sở và trung học phổ thông, do ba mẹ sang Bắc Kinh công tác nên cô ấy đã theo học tại một trường quốc tế ở đó.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, ba mẹ vẫn ở lại Bắc Kinh, còn Fiona một mình sang Anh học đại học. Ra trường, cô ấy làm việc cho một công ty truyền thông. Cũng chính nhờ cơ duyên công việc mà cô ấy tình cờ gặp gỡ Giản Lương vào mùa hè năm ấy. Đến tháng Chín, hai người chính thức bắt đầu mối quan hệ hẹn hò.
“Lester rất ưu tú, tất cả mọi người ở chỗ em đều yêu quý anh ấy.” Fiona nhìn Giản Lương, đôi mắt ngập tràn tình ý.
Giản Lương đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Giản Học Văn thấy vậy bèn trêu: “Thế trong hai đứa, ai là theo đuổi ai trước?”
Fiona chẳng chút ngại ngần, thẳng thắn đáp: “Dĩ nhiên là em theo đuổi anh ấy rồi! Ôi, hành trình đó gian nan lắm luôn! Anh ấy vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng, đối thủ cạnh tranh đông không đếm xuể!”
Giản Lương lên tiếng phản đối: “Em đừng có nói lung tung, lấy đâu ra nhiều đối thủ thế hả?”
Fiona vặn lại: “Sao lại không? Chẳng phải Vicky và Linda ở đài truyền hình của anh đều thích anh đó sao? Anh đừng có mà chối!”
Giản Lương day trán: “Không có thật mà. Em đừng nói cứ như anh là một kẻ lăng nhăng vậy.”
Cả nhà đều bật cười rộn rã.
Riêng “kẻ thất bại” trong cuộc cạnh tranh thầm lặng là Mạnh Chân thì chỉ biết lầm lũi ăn. Cô cảm thấy mọi món ngon trên bàn lúc này đều đắng ngắt như thuốc.
Khó khăn lắm mới kết thúc bữa cơm, Mạnh Chân chợt nhớ ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Trong căn hộ ở chung cư Lan Vũ của Giản Lương có rất nhiều đồ đạc của cô, thậm chí ga trải giường và vỏ gối trong phòng khách vẫn còn là bộ họa tiết hoạt hình màu hồng sến súa. Nếu Fiona đến đó ở, có khi nào hai người họ sẽ cãi nhau không?
Đúng lúc này, như thể có thần giao cách cảm với Mạnh Chân, Giản Học Văn quay sang hỏi Giản Lương: “Tối nay hai đứa định ở đâu?”
Giản Lương đáp: “Tối nay bọn em ở khách sạn. Nhà cửa lâu ngày không có người ở nên chưa dọn dẹp, ngày mai em sẽ thuê người tới lau dọn rồi tối mai mới chuyển về.”
Giản Học Văn kín đáo liếc nhìn Mạnh Chân một cái rồi hạ thấp giọng nói với em trai: “Nếu có đồ gì cần gửi, em cứ mang sang nhà chị.”
Giản Lương gật đầu: “Em biết rồi, cảm ơn chị.”
Vì vừa trải qua chuyến bay dài nên hai người đều đã thấm mệt. Giản Tề Phóng và Lương Thục Phân cũng không giữ họ lại lâu. Cả năm người cùng nhau rời khỏi nhà.
Giản Lương nhờ vợ chồng chị gái đưa Mạnh Chân về, còn anh và Fiona bắt xe taxi đến khách sạn. Mạnh Chân không có tư cách để phản đối, chỉ biết lẳng lặng lên xe của Giản Học Văn với tâm trạng nặng nề.
Mãi đến khi xe lăn bánh, cô mới sực nhớ ra món quà sinh nhật vẫn chưa kịp đưa cho Giản Lương.
Ngày hôm sau là Chủ nhật. Mạnh Chân cũng không liên lạc với Giản Lương mà đi thẳng đến chung cư Lan Vũ từ sớm. Cô có chìa khóa, nhưng lại không dám tự tiện mở cửa vào nhà, chỉ biết bó gối ngồi bệt dưới đất mà chờ.
Hai tiếng sau, Giản Lương cùng một dì giúp việc theo giờ từ trong thang máy bước ra. Thấy Mạnh Chân, anh không khỏi kinh ngạc: “Chân Chân? Sao em lại ở đây?”
Mạnh Chân lồm cồm ngồi dậy, lí nhí đáp: “Em đến lấy đồ của mình.”
Giản Lương: “…”
Vào trong nhà, dì giúp việc nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp. Giản Lương tìm cho Mạnh Chân một chiếc vali kéo, rồi cả hai cùng nhau thu gom tất cả những thứ thuộc về cô trong căn nhà này, lần lượt xếp gọn vào vali.
Nào là đồ lót, váy ngủ, tất chân, ga giường gối ôm; rồi đến vài chiếc áo khoác, quần dài, dép lê, bàn chải đánh răng, khăn mặt, sữa rửa mặt; cho đến sách ngoại khóa, dụng cụ học tập, dây buộc tóc, đồ ăn vặt đã hết hạn, đồ chơi của Thức Uyên… thậm chí là cả một gói băng vệ sinh chưa khui.
Căn nhà này, đâu đâu cũng in hằn dấu vết sự hiện diện của cô.
Cả hai cứ thế im lặng dọn đồ. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Giản Lương mới lên tiếng: “Để anh đưa em đi ăn trưa nhé, ăn xong anh tiễn em về.”
“Em không ăn đâu, anh cũng không cần tiễn, em tự về được.” Mạnh Chân mở ba lô, lấy ra một chiếc hộp được gói ghém vô cùng tinh xảo, cúi gằm mặt đưa cho anh: “Tặng anh… quà sinh nhật.”
Giản Lương mở quà ngay trước mặt cô. Khi nhìn thấy bên trong là một chiếc thắt lưng thuộc thương hiệu xa xỉ, chân mày anh nhíu chặt lại, trong lòng dâng lên ngọn lửa giận, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc lạ thường: “Cái gì đây? Chân Chân, tiền sinh hoạt anh cho em là để em ăn uống, học hành, chứ không phải để em mua những thứ xa xỉ này! Em xem giờ em mới bao nhiêu tuổi? Đây có phải là thứ em nên tiêu tiền vào không? Em tặng anh món quà thế này, chẳng thà tự tay làm một tấm thiệp còn ý nghĩa hơn! Nói thật đi, có phải em đã nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền không? Nhìn em xem, gầy đến mức nào rồi! Thay vì mua quà cho anh, sao em không biết tự mua thêm vài món ngon mà tẩm bổ cho bản thân hả!”
Anh bực dọc vung tay, hộp đựng thắt lưng vẽ nên một đường vòng cung trên không trung rồi rơi bịch xuống ghế sô pha.
Mạnh Chân cúi đầu thấp hơn nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi lã chã xuống sàn nhà. Cô nghẹn ngào thốt lên: “Em xin lỗi, em sai rồi, sau này sẽ không thế nữa.”
Giản Lương hít một hơi sâu để bình tâm lại, giọng điệu dịu đi đôi chút: “Được rồi, dù sao cũng cảm ơn tấm lòng của em, nhưng sau này tuyệt đối đừng làm vậy nữa. Đi thôi, anh đưa em về.”
Anh đưa tay định kéo cô, nhưng Mạnh Chân đã dứt khoát gạt tay anh ra.
Cô nói: “Em tự về được.”
Nói đoạn, cô rút chìa khóa căn hộ Lan Vũ từ trong túi xách ra, khẽ khàng đặt lên bàn ăn. Cô đeo ba lô lên vai, tay kéo vali, cứ thế bước thẳng ra khỏi cửa. Giản Lương đuổi theo đến tận cửa thì Mạnh Chân đã đứng trước thang máy.
Giản Lương gọi với theo: “Chân Chân!”
Mạnh Chân ngoảnh lại, gương mặt đầm đìa nước mắt, đôi mắt đỏ hoe sưng mọng như hai quả đào. Cô nghẹn ngào: “Anh bảo dì giúp việc dọn dẹp kỹ một chút, tìm kiếm mọi ngõ ngách xem còn đồ gì của em không. Nếu còn, anh cứ vứt hết đi cũng được. Sau này em… sẽ không đến chỗ anh nữa.”
Tim Giản Lương thắt lại.
Anh bất an lên tiếng: “Chân Chân…”
“Giản Lương, tạm biệt anh.”
Thang máy vừa đến, Mạnh Chân kéo vali bước vào trong, biến mất khỏi tầm mắt anh.
Khi thang máy đi từ tầng chín xuống, Mạnh Chân đứng đơn độc trong không gian chật hẹp, không thể kìm nén thêm được nữa, cô òa lên khóc nức nở.
Bước ra ngoài đường lớn, Mạnh Chân gạt đi nước mắt, lẳng lặng kéo vali bước đi.
Hôm nay là một ngày u ám, gió lạnh thấu xương thổi vào mặt đau rát. Chiếc vali lăn trên mặt đất gồ ghề, phát ra những tiếng “lạch cạch, lạch cạch” khô khốc.
Lòng Mạnh Chân lúc này nguội lạnh như tro tàn, chẳng hiểu sao cô lại nhớ đến một câu thoại trong phim của Châu Tinh Trì: “Nhìn kìa, cô ấy trông giống như một con chó vậy.”
Cô cảm thấy mình đúng là một con chó lang thang không nơi nương tựa. Ngước mắt nhìn bốn phía, giữa biết bao tòa nhà cao tầng, giữa hàng nghìn vạn ánh đèn của mọi gia đình, vậy mà lại chẳng có lấy một căn phòng nhỏ cho cô nương náu.
Cô lại nhìn con đường phía trước, một con đường dài dằng dặc không thấy điểm dừng.
Cô bị bỏ rơi rồi.
Hết lần này đến lần khác, cô thất vọng và chán chường đến mức gần như đã trở thành thói quen.
Thế nhưng, từ tận đáy lòng Mạnh Chân đột nhiên trỗi dậy một niềm phẫn uất không cam chịu.
Cô tự hỏi, tại sao mình cứ phải tìm người cưu mang để có nơi trú ngụ? Tại sao mọi vui buồn của bản thân cứ phải gửi gắm vào người khác? Ba mẹ không thương cô, Giản Lương không cần cô, Chiêu Đệ, Hoán Nhi đều lần lượt rời bỏ cô, nhưng vậy thì đã sao chứ?
Tay mọc trên người cô, chân cũng mọc trên người cô. Thứ cô muốn có, nơi cô muốn đi, chẳng lẽ cô không thể tự mình giành lấy hay sao?
Cô mười tám tuổi rồi, đã trưởng thành rồi!
Rời khỏi ngôi nhà đó, hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ, nắm lấy tự do, làm chủ cuộc đời mình, không bao giờ phải nhìn sắc mặt kẻ khác, không bao giờ phải sống cảnh ăn nhờ ở đậu nữa! Đây mới là điều cô nên làm, không phải sao?
Mạnh Chân ngẩng cao đầu, đôi mắt nhìn thẳng về con đường phía trước, bàn tay phải siết chặt lấy cần kéo vali.
Cô tự nhủ với lòng mình, Mạnh Chân, không được đau buồn, không được nản chí, cũng không được sợ hãi! Những chuyện đáng sợ nhất mày đều đã trải qua rồi, còn khó khăn nào có thể làm khó được mày nữa? Thế gian này, liệu còn ai khiến mày phải bận lòng vương vấn?
Hãy dũng cảm bước đi thôi!
Tiến về phía trước, cứ thế mà đi, đừng quay đầu lại.
Mày nhất định sẽ biến ước mơ thành hiện thực.
–
Những ngày sau đó, Mạnh Chân không gặp lại Giản Lương nữa.
Trong bữa tiệc gia đình hôm ấy, cô đã nghe loáng thoáng về kế hoạch của Giản Lương và Fiona. Họ chỉ ở lại Tiền Đường một tuần, sau đó sẽ lên Bắc Kinh gặp ba mẹ Fiona để cùng đón Giáng sinh, rồi từ Bắc Kinh bay thẳng về London.
Giản Lương nhắn tin, cô không trả lời; anh gọi điện, cô cũng chẳng bắt máy. Anh không tiện đường đột đến tận nhà tìm cô, thật sự hết cách, anh đành phải gửi món quà sinh nhật mười tám tuổi của Mạnh Chân cho Giản Học Văn, nhờ chị chuyển giúp.
Đó là một chiếc máy tính xách tay đời mới nhất, trị giá hơn mười nghìn tệ. Giản Lương nói để Mạnh Chân mang theo dùng khi lên đại học vào năm tới.
Giản Học Văn ôm hộp máy tính, chép miệng cảm thán: “Em trai à, chị là chị ruột của em đấy, chị em mình biết nhau ba mươi năm rồi mà em chưa bao giờ tặng chị món quà nào quá hai nghìn tệ đâu nhé.”
Giản Lương không phục, vặn lại: “Thế chị cũng đã bao giờ tặng em món quà nào quá hai nghìn tệ đâu!”
Giản Học Văn liếc nhìn em trai một cái rồi nói: “Chị vẫn thấy em đối xử với Chân Chân tốt quá mức quy định rồi đấy. Đừng trách chị không nhắc nhở em, Fiona dù là người nước ngoài, tư tưởng cởi mở, tính cách phóng khoáng, nhưng dù sao cô ấy cũng là con gái. Con gái trong chuyện tình cảm nhạy cảm lắm, em đừng có hở chút là nhắc đến Chân Chân trước mặt cô ấy. Hôm đó em cứ ngớ ngẩn đòi chị phải dẫn Chân Chân theo, tình cảnh lúc đó khó xử biết bao nhiêu! Chị thấy Chân Chân cứ như người mất hồn, sắp khóc đến nơi rồi ấy! Với lại, em tưởng Fiona không cảm nhận được gì chắc? Em tưởng ai cũng chậm chạp như em à?”
Giản Lương cuống quýt thanh minh: “Chị! Em với Chân Chân… bọn em… em…”
Giản Học Văn giơ tay ngắt lời anh: “Chị hỏi em nhé, nếu Fiona và Chân Chân cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai?”
Giản Lương buột miệng đáp ngay tắp lự: “Em cứu Chân Chân!”
“Ối giời đất ơi! Em trai của chị ơi, câu trả lời này của em độc lạ thật đấy!” Giản Học Văn sững sờ đến kinh ngạc: “Thế sao em không yêu Chân Chân luôn đi cho rồi? Chị với ba mẹ có phản đối đâu, miễn là em chịu được cái mác trâu già gặm cỏ non, chứ chị thấy con bé Chân Chân sẵn lòng lắm đấy.”
“Chị nói linh tinh cái gì thế?! Chân Chân vẫn còn là học sinh cấp ba mà!” Giản Lương suýt chút nữa thì bị chị gái làm cho tức chết.
Giản Học Văn lại bồi thêm một câu: “Nhưng mà, đúng là em lớn hơn Chân Chân nhiều thật đấy, tận mười mấy tuổi cơ mà. Đợi đến lúc Chân Chân bằng tuổi chị bây giờ thì em đã ngấp nghé năm mươi rồi còn gì! Đến lúc ấy, e là chuyện vợ chồng sẽ lệch pha mất thôi.”
Giản Lương thề, nếu không phải nể tình Giản Học Văn đang mang thai, anh thực sự rất muốn lao vào tẩn cho bà chị mình một trận ra trò y như hồi còn nhỏ!