← Trước Sau →

Chương 52: Kỳ nghỉ Giáng sinh

Cứ mỗi độ hè về, trong lòng Mạnh Chân lại trào dâng biết bao ký ức, có ngọt ngào mà cũng có xót xa.

Những biến cố lớn trong gia đình dường như đều xảy ra vào cái mùa oi ả này, bao gồm cả sự rời đi của Hoán Nhi, Tri Bác và Thức Uyên.

Hoán Nhi và Tri Bác bỏ đi thoắt cái đã tròn hai năm, chẳng biết giờ này họ sống có tốt không.

Mãi đến sau khi Giản Lương hủy số điện thoại cũ của cô, Mạnh Chân mới sực nhớ ra Hoán Nhi biết số này. Nhỡ có ngày chị ấy muốn liên lạc với cô, chẳng phải sẽ không gọi được hay sao?

Nghĩ tới đây, cô lại thấy ảo não vô cùng, lúc ấy quả thật đã quá sơ suất. Nhưng ngẫm lại, có lẽ cũng bởi đã bấy nhiêu lâu mà Hoán Nhi chưa từng một lần chủ động liên lạc với cô.

Cô kể lại nỗi băn khoăn này với Giản Lương qua điện thoại, anh chỉ ôn tồn đáp: “Đừng lo, Hoán Nhi biết số của anh mà. Nếu không gọi được cho em, con bé sẽ gọi cho anh. Cho dù anh không ở Tiền Đường, không nghe được điện thoại đi chăng nữa, thì khi về anh vẫn đọc được tin nhắn con bé gửi thôi.”

Nghe anh nói vậy, Mạnh Chân mới yên lòng.

Cô lại chạnh lòng nhớ đến Thức Uyên. Con bé sang Mỹ cũng ngót nghét một năm rồi. Mạnh Chân thầm nghĩ, không biết em gái ăn uống có quen dạ không, người ta nói gì có hiểu được không. Nhưng người ta cũng bảo trẻ con học ngoại ngữ nhanh lắm, Thức Uyên lại rất thông minh, biết đâu tiếng Anh của cô nhóc bây giờ còn trôi chảy hơn cả cô ấy chứ.

Kỳ nghỉ hè năm nay trường không tổ chức học thêm. Nghĩ cảnh ở nhà mãi cũng chán, Mạnh Chân dứt khoát xin đi làm thêm, coi như chắt bóp trước chút sinh hoạt phí cho quãng đời sinh viên sắp tới.

Cô làm nhân viên tại một quán ăn vặt trên phố đi bộ, lịch làm việc cứ làm một ngày lại nghỉ một ngày, ca làm kéo dài từ chín rưỡi sáng đến tận chín rưỡi tối. Công việc hằng ngày loanh quanh với việc pha trà sữa, ép nước hoa quả, làm đá bào và chiên các món ăn vặt cho khách. Hai tháng cật lực cũng giúp cô kiếm được hơn ba nghìn tệ.

Công việc này khá vất vả, những ngày có ca, cô gần như phải đứng suốt từ sáng đến khuya. Đã thế quán lại xoay mặt về hướng Tây, cứ độ chiều về là ánh nắng chói chang lại hắt thẳng vào mặt tiền gắt vô cùng. Quán tuy có điều hòa nhưng quầy pha chế lại là không gian mở, Mạnh Chân bị cái nắng thiêu đốt của mùa hè làm cho quay cuồng, mấy bận suýt nữa thì say nắng.

Bù lại, không khí giữa các đồng nghiệp khá chan hòa. Mạnh Chân vóc người nhỏ nhắn, tay chân thoăn thoắt, gương mặt lại xinh xắn ưa nhìn nên rất được lòng mọi người. Mấy chàng trai trạc ngoài hai mươi trong quán lúc nào cũng tỏ ra ân cần, săn sóc cô ra mặt.

Trong số đó có một chàng trai tên Tiểu Bân, mang dáng vẻ thư sinh nho nhã cùng cặp kính cận trên mặt. Anh ta chuẩn bị lên năm hai đại học, cũng tranh thủ kỳ nghỉ hè đi làm thêm. Sau một tháng làm việc chung, anh chàng bỗng đỏ mặt ngượng ngùng thổ lộ với cô: “Anh thích em.”

Dĩ nhiên là Mạnh Chân từ chối, nhưng Tiểu Bân chẳng hề nản chí. Anh ta nài nỉ cửa hàng trưởng xếp cho mình làm cùng ca với Mạnh Chân, đến ngày nghỉ lại rủ cô đi chơi. Mạnh Chân bị anh ta bám riết không buông, hết cách đành nói dối rằng mình đã có bạn trai.

Tiểu Bân không tin: “Em đi làm thêm lâu như vậy rồi, nếu có bạn trai thật thì sao chẳng bao giờ thấy anh ta đến đón em tan làm? Con gái con đứa đêm hôm về nhà một mình nguy hiểm lắm.”

Mạnh Chân bèn đáp: “Bạn trai tôi đang đi du học ở Anh cơ!”

Tiểu Bân bắt bẻ: “Bạn trai em có tiền đi tận Anh du học, sao lại nỡ để em phải ra ngoài làm thêm vất vả thế này?”

Mạnh Chân: “…”

Quả thực không thể phản bác được chữ nào.

Thế là, vào một ngày giữa tháng Tám, lúc hơn tám giờ tối, Nghiêm Đình Quân bỗng xuất hiện trước cửa tiệm ăn vặt nơi Mạnh Chân làm việc.

Mạnh Chân ngẩng lên nhìn thấy cậu thì cười tươi rói, nhe nanh khoe trọn tám cái răng, cất giọng nũng nịu ngọt xớt: “Đình Quân, anh đến đón em đấy à.”

Nghiêm Đình Quân bất giác sởn cả gai ốc. Nhìn cô đang mặc bộ đồng phục của quán, trên đầu còn đội chiếc mũ lố lăng đính một con mèo bông bẹp dí, trong lòng cậu trào dâng cảm giác cạn lời.

Mạnh Chân quay sang hỏi Tiểu Bân: “Nè, bạn trai tôi đấy, đẹp trai không?”

Thật ra, Nghiêm Đình Quân đã bay từ thành phố Lê về Tiền Đường sớm hẳn một tuần, mục đích chính là để phối hợp diễn kịch với cô.

Lúc này, mái tóc của cậu đã được nuôi dài hơn một chút, lại còn nhuộm màu nâu be sành điệu. Gương mặt cậu đẹp đến mức ngang ngược, trên người khoác bộ áo thun và quần bò hàng hiệu vô cùng thời trang. Mạnh Chân phát hiện cậu còn xỏ khuyên, bên tai trái lấp lánh một chiếc khuyên nụ. Cô thầm nghĩ, cậu chủ Nghiêm vừa tốt nghiệp cấp ba xong là bắt đầu “bung xõa” thả phanh luôn rồi sao?

Tiểu Bân đánh giá Nghiêm Đình Quân từ đầu đến chân, cảm thấy tên này ẻo lả ái nam ái nữ, nhìn qua đã biết chẳng phải học sinh đàng hoàng gì, trông cứ như mấy thằng lưu manh lai vãng ngoài đường. Anh ta thầm khinh bỉ gu thẩm mỹ của Mạnh Chân.

Tiểu Bân đanh mặt, giọng điệu mang theo vẻ hằn học: “Đẹp chỗ nào chứ? Mạnh Chân, em mới học cấp ba thôi, đừng có dính dáng tới mấy kẻ lêu lổng ngoài xã hội như thế.”

Nghiêm Đình Quân nghe vậy liền đập tay xuống quầy bar cái “rầm”, chỉ thẳng mặt Tiểu Bân: “Này! Thằng nhãi bốn mắt kia, ăn nói với bạn gái tao cho tử tế vào nhé!”

Tiểu Bân: “…”

Mạnh Chân: “…”

Nhập vai gớm nhỉ! Kỹ năng diễn xuất cứ gọi là đỉnh của chóp.

Hết ca làm, Mạnh Chân tự bỏ tiền túi ra mua một cốc nước hoa quả đá bào của tiệm đưa cho Nghiêm Đình Quân: “Đình Quân, anh khát rồi đúng không? Mau uống nước đi này.”

Cái thứ nước pha tạp toàn đường với hương liệu hóa học này, vốn dĩ cạy miệng Nghiêm Đình Quân cũng không bao giờ đụng tới. Nhưng vì đây là đồ Mạnh Chân đưa nên cậu vẫn tự nhiên nhận lấy rồi cắm ống hút uống.

Mạnh Chân khoác tay Nghiêm Đình Quân, ngoái đầu lại hồ hởi chào các đồng nghiệp: “Tôi tan làm đây, tạm biệt mọi người nhé!”

Dứt lời, hai người tình tứ sóng vai nhau rời đi.

Tiểu Bân chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng xa dần của họ mà cõi lòng tan nát.

Vừa đi khuất qua ngã tư, Mạnh Chân lập tức rút tay khỏi khuỷu tay Nghiêm Đình Quân.

Cậu lanh lùng liếc cô một cái, khẽ hừ mũi.

Mạnh Chân cười hì hì xoa dịu: “Vất vả cho anh quá, hôm nay thật sự cảm ơn anh nhiều nha!”

“Em nghĩ cái quái gì mà lại chạy đi làm thêm thế hả?” Nghiêm Đình Quân nhíu mày khó hiểu: “Nếu sinh hoạt phí Giản Lương cho không đủ, anh có thể cho em mà!”

Mạnh Chân trừng mắt nhìn cậu: “Anh đang sỉ nhục em đấy à?”

“Trời nóng đổ lửa thế này, trường cho nghỉ hè là để em ở nhà nghỉ ngơi. Nếu rảnh rỗi quá thì sao không tự làm thêm vài bộ đề đi?” Nhìn khuôn mặt Mạnh Chân đen đi trông thấy vì dãi nắng, Nghiêm Đình Quân tức anh ách: “Ngày nào cũng tan làm rõ khuya, lại còn bị cái gã bốn mắt kia quấy rối, sao em không nghỉ quách đi cho xong?”

Mạnh Chân phồng má cãi lại: “Sao em phải nghỉ? Công việc này làm một ngày nghỉ một ngày, em vẫn dư dả thời gian làm bài tập, thế là quá đủ rồi! Còn chuyện người đồng nghiệp kia… là tự anh xông xáo đòi tới giúp em cơ mà!”

Đúng là Nghiêm Đình Quân tự đề xướng việc này thật, nhưng đó cũng là vì Mạnh Chân trót than thở với cậu chuyện của Tiểu Bân trong lúc tán gẫu. Nghiêm Đình Quân bực dọc: “Anh giúp em hóa ra lại thành sai à? Thế tóm lại em vẫn định đi làm tiếp chứ gì?”

“Đi chứ, làm nốt tuần sau là em được nhận lương rồi.”

Nghiêm Đình Quân nghiến răng trèo trẹo: “Thế những ngày em đi làm, anh đến đón em vậy.”

Mạnh Chân hoảng hồn, xua tay rối rít: “Thôi thôi khỏi đi! Hôm nay anh lượn lờ trước mặt anh ta như vậy là đủ rồi.”

“Em về muộn thế nhỡ gặp lưu manh thì sao?”

“Làm gì có, với lại cũng có muộn lắm đâu cơ chứ!”

Nghiêm Đình Quân hừ lạnh: “Dù sao thì anh cũng lỡ về đây rồi, ở nhà cũng chẳng có việc gì làm.”

Mạnh Chân liếc cậu, tò mò hỏi: “Đúng rồi, rốt cuộc anh đậu trường đại học nào vậy? Sao cứ giấu nhẹm đi không chịu nói cho em biết thế?”

“Kệ anh, em quản được chắc!” Nghiêm Đình Quân tặng cô một cái liếc xéo: “Dù sao khai giảng rồi cũng chẳng phải giáp mặt nhau nữa, khuất mắt coi như vô hình, nhìn thấy em chỉ thêm phiền.”

Mạnh Chân “xì” một tiếng bĩu môi: “Nếu gặp em là thấy phiền thì anh cũng đừng có vác xác đến đón em tan làm nữa, anh làm như em thiết tha được gặp anh lắm ấy?”

Nghiêm Đình Quân vươn tay ấn nhẹ vào gáy cô, đẩy chúi về phía trước: “Cái đồ nhà em đúng là đồ vô lương tâm!”

“Ái da!” Mạnh Chân ôm đầu, thò chân ra đá cậu đôm đốp: “Cút đi, tránh xa em ra!”

Nghiêm Đình Quân ngu gì mà tránh. Cậu tiến thẳng lên một bước, quàng tay kẹp chặt đầu cô vào nách mình như đang kẹp một món đồ vật. Giữa lúc Mạnh Chân đang ra sức vùng vẫy kháng cự, bỗng nghe thấy cậu hất hàm hỏi: “Này, tóc mới của anh ngầu không?”

Mạnh Chân: “…”

Cô chợt nhớ ra một biệt danh thời cấp ba của cậu, bèn buông lời trêu chọc: “Không lẽ anh cắt quả đầu này là bắt chước cái gì mà… Sesshomaru của trường Trung học số 2 huyện Dư đó hả?”

Nghiêm Đình Quân đen mặt: “Sesshomaru cái đầu em ấy! Cấm nhắc lại chuyện này!”

“Em chưa xem bộ phim hoạt hình Inuyasha gì đó, tóm lại cái tên Sesshomaru kia trông như thế nào thế?”

“Biến! Câm miệng! Shut up!”

“Lịch sự tí đi! Ăn nói cho có văn hóa vào! Sesshomaru giống anh y đúc thật hả?”

“Câm ngay!”

“Há há há há…”

Tiếng nói cười, trêu đùa rôm rả của chàng trai và cô gái vang vọng khắp góc phố. Nghiêm Đình Quân chợt nhận ra, trong một năm qua, dường như Mạnh Chân đã hoạt bát hơn, hay cười hơn rất nhiều.

Cô của trước kia mang một bầu tâm sự phức tạp, thường xuyên trầm mặc ít nói, ánh mắt u uất, lại còn cực kỳ mau nước mắt. Nhưng giờ đây, cô ngày càng giống một thiếu nữ mười tám tuổi bình thường, hồn nhiên và rạng rỡ.

Sự chuyển biến này bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Từ lúc đem cho Tiến Bảo? Hay là lúc Giản Lương trở về?

Cuối tháng Tám là sinh nhật của Giản Lương. Đúng như đã hẹn, anh gọi điện cho Mạnh Chân, hai người tỉ tê tâm sự rất lâu. Qua điện thoại, Mạnh Chân hát bài chúc mừng sinh nhật, đồng thời bật mí rằng cô đã chuẩn bị sẵn một món quà dành tặng anh.

“Anh vậy mà đã ba mươi tuổi thật rồi cơ đấy!” Mạnh Chân cười rũ rượi: “Đúng chuẩn ông chú rồi nha!”

Thú thực, Giản Lương chẳng thấy con số ba mươi có ý nghĩa gì quá đỗi đặc biệt, anh vẫn cảm thấy bản thân còn rất trẻ trung. Nay đột nhiên bị gán cho danh xưng “ông chú”, quả thực anh có chút dở khóc dở cười.

Thế nhưng, vừa nghĩ đến việc Mạnh Chân còn chưa đến tuổi trưởng thành, số tuổi của cô mới ở đầu một, còn anh đã bước sang đầu ba, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy chua xót.

Thời gian đúng là thứ tàn nhẫn và vô tình.

Món quà sinh nhật tuổi ba mươi Mạnh Chân tặng Giản Lương là một chiếc thắt lưng da được cô cất công đến tận trung tâm thương mại để tỉ mỉ chọn lựa. Đó là một thương hiệu thời trang cận xa xỉ, nhãn giá ghi hơn hai nghìn tệ, tốn hơn phân nửa số tiền lương đi làm thêm ròng rã hai tháng trời của cô.

Trước nay Mạnh Chân chưa từng tự tay mua món đồ nào đắt đỏ đến thế, lại còn bằng chính đồng tiền do mình kiếm ra. Thế nhưng cô đã tiêu mà chẳng hề gợn chút lăn tăn, cũng chẳng xót ruột tẹo nào.

Bởi vì món quà này là dành cho Giản Lương. Giản Lương của cô xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Hiện tại những gì Mạnh Chân có thể cho đi vẫn còn quá đỗi nhỏ bé. Cô thầm nhủ, sau này đi làm kiếm được nhiều tiền rồi, cô nhất định sẽ đối xử với Giản Lương thật tốt, thật tốt, thậm chí phải tốt hơn cả những gì anh đã dành cho cô!

Năm học mới bắt đầu, bóng dáng của các anh chị học sinh lớp Mười hai khóa trước đã không còn trên sân trường. Mạnh Chân và Kim Gia Oánh chính thức trở thành đàn chị cuối cấp. Cô chọn vào lớp Tự nhiên.

Mặc dù Nghiêm Đình Quân từng nói rằng khi cậu lên đại học, sẽ để chú Tạ tiếp tục đưa đón Mạnh Chân đi học mỗi ngày, nhưng cô đã trịnh trọng từ chối.

Cô không muốn nợ Nghiêm Đình Quân thêm nữa. Món nợ ba mươi nghìn tệ vẫn chưa trả xong, cứ nợ mãi thế này, cô sợ mình sẽ ngày càng không trả nổi ân tình của cậu.

Trước thềm tựu trường, cô đã gửi cho Nghiêm Đình Quân một tin nhắn.

Mạnh Chân: [Nghiêm Đình Quân, lên đại học rồi, nếu gặp được cô gái nào anh thích, hãy theo đuổi người ta nhé!]

Nghiêm Đình Quân: [Em có ý gì đây?]

Mạnh Chân: [Chẳng phải anh từng bảo, trong vòng hai năm, nếu em có câu trả lời thì bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho anh biết sao?]

Nghiêm Đình Quân: [Vẫn còn một năm nữa em mới thi đại học mà.]

Mạnh Chân: [Nhưng hiện tại em đã có câu trả lời rồi.]

Nghiêm Đình Quân im lặng rất lâu mới nhắn lại: [Vẫn còn một năm nữa, anh sẽ lấy đáp án vào đúng ngày đáo hạn làm chuẩn.]

Mạnh Chân: “…”

Cái người này sao mà cố chấp thế không biết?!

Cuộc sống năm cuối cấp vốn dĩ cực nhọc và tất bật. Muốn trở thành người đứng trên người khác, chỉ còn cách chịu đựng cái khổ nhất trong những cái khổ.

May thay Mạnh Chân vốn chẳng ngại gian truân. Chỉ cần được yên ổn đến trường, không phải lo toan gánh nặng gia đình, cô chẳng hề cảm thấy áp lực chút nào. Ngày qua ngày, cô vùi đầu vào sách vở từ sáng sớm đến tối mịt, lấy việc học làm niềm vui, tinh thần vô cùng phấn chấn.

Nuối tiếc duy nhất là vào sinh nhật tuổi mười tám, Giản Lương không gọi điện cho cô. Anh chỉ nhắn tin QQ chúc cô sinh nhật vui vẻ, kèm theo lời hứa rằng quà cáp sẽ được bù đắp sau khi anh về nước.

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, Mạnh Chân bắt đầu chuỗi ngày mong ngóng. Năm ngoái Giản Lương về nước vào tháng Mười, vậy còn năm nay thì sao? Cô đợi hết tuần này sang tuần khác, thấy sắp sang tháng Mười một mà anh vẫn bặt vô âm tín, Mạnh Chân đành đánh liều gọi điện cho Giản Học Văn để thăm dò tin tức.

Giản Học Văn bảo: “Đến lễ Giáng sinh Giản Lương mới về được em à.”

Ồ… vậy là phải đợi thêm tận hai tháng nữa.

Chờ rồi lại đợi, mùa đông cuối cùng cũng gõ cửa. Và rồi Mạnh Chân cũng nhận được điện thoại của Giản Học Văn, chị nói: “Chân Chân, thứ Bảy này Giản Lương về, chị ra sân bay đón nó, em có muốn đi cùng không?”

Mạnh Chân mừng quýnh, dĩ nhiên là cô muốn đi rồi! Cô vắt óc suy nghĩ xem hôm đó nên mặc bộ đồ nào, để kiểu tóc gì cho xinh xắn. Đã hơn một năm không gặp Giản Lương, cô thực sự rất nhớ, rất nhớ anh.

Sáng thứ Bảy, Giản Học Văn đến đón Mạnh Chân. Cô nhận ra người cầm lái là Chương Dật Lỗi, còn Giản Học Văn ngồi ở hàng ghế sau. Vừa lên xe, Giản Học Văn đã hồ hởi thông báo: “Chân Chân, báo cho em một tin vui, chị có thai rồi.”

“Ôi! Chúc mừng chị Học Văn!” Mạnh Chân kinh ngạc reo lên: “Tháng trước chị còn đi họp phụ huynh cho em mà, lúc đó chị chẳng nói gì cả!”

Giản Học Văn liếc nhìn Chương Dật Lỗi rồi cười đáp: “Tháng trước chính chị còn chẳng biết mình có bầu nữa là. Thế nên giờ ông xã chị nhất quyết không cho chị đụng vào vô lăng nữa.”

Mạnh Chân vội vàng tiếp lời: “Chị Học Văn, vậy buổi họp phụ huynh cuối kỳ với cả học kỳ sau chị đừng vất vả vì em nữa nhé! Trường xa thế, em thưa lại với cô Vương một tiếng là được. Thành tích của em cũng ổn, không có phụ huynh đi họp cũng chẳng sao đâu ạ.”

Giản Học Văn xót xa trước sự hiểu chuyện của Mạnh Chân, chị vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô: “Chuyện đó để sau hãy tính. Kể cả chị không đi được thì nhà chị vẫn đi thay được mà. Em đang học lớp Mười hai, đây là mấy buổi họp phụ huynh cuối cùng rồi, quan trọng lắm đấy.”

Mạnh Chân cảm kích gật đầu: “Em cảm ơn chị, chị Học Văn.”

Xe dừng trước sân bay, cả ba cùng xuống xe. Chương Dật Lỗi ân cần đỡ lấy Giản Học Văn như đang hộ giá thái hậu. Giản Học Văn dở khóc dở cười trêu anh ấy: “Anh đừng làm quá lên thế chứ! Bụng em đã thấy gì đâu!”

Chương Dật Lỗi mỉm cười dịu dàng: “Sân bay đông người, anh sợ người ta va phải em.”

Mạnh Chân đứng bên cạnh lén quan sát, trong lòng thầm cảm thán chị Học Văn thật hạnh phúc.

Ba người đứng chờ ở cửa ra của các chuyến bay quốc tế. Trong ba lô của Mạnh Chân là món quà sinh nhật chuẩn bị cho Giản Lương, thỉnh thoảng cô lại kiễng chân ngó nghiêng vào bên trong.

Mạnh Chân chưa từng đi máy bay, cũng là lần đầu tiên đến sân bay, cô lúng túng không biết xem bảng hiển thị điện tử ra sao. Giản Học Văn thấy vậy bèn an ủi: “Đừng vội, máy bay hạ cánh rồi, chắc khoảng hai mươi phút nữa là nó ra thôi.”

Hai mươi phút sao mà dài dằng dặc, Mạnh Chân đợi đến đỏ cả mắt. Đột nhiên, ánh mắt cô bừng sáng, bóng hình quen thuộc ấy cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt.

Giản Lương mặc một chiếc măng tô đen, vóc dáng cao ráo, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Anh đẩy xe hành lý bước ra khỏi cửa kính, dường như vẫn chưa nhìn thấy họ nên vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau.

Mạnh Chân kiễng chân, vẫy tay gọi lớn: “Giản Lương! Giản Lương! Giản…”

Tiếng gọi bỗng đột ngột nghẹn lại nơi đầu môi.

Bởi vì cô nhìn thấy ngay phía sau Giản Lương là một cô gái trẻ đang chạy bước nhỏ đuổi theo. Cô ấy tiến đến sát bên anh, rất tự nhiên khoác lấy cánh tay anh.

Họ vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Giản Lương vừa cười vừa đưa mắt tìm kiếm người thân trong đám đông đang chờ đón.

Rồi anh cũng nhìn thấy Giản Học Văn và Mạnh Chân.

Giản Học Văn bước lên phía trước ôm chầm lấy em trai, sau đó là Chương Dật Lỗi. Giản Lương kéo cô gái trẻ bên cạnh lại, giới thiệu với mọi người: “Đây là Fiona, bạn gái em. Fiona, đây là chị gái anh, Giản Học Văn, và anh rể Chương Dật Lỗi. Còn đây…”

Giản Lương vẫy vẫy tay với Mạnh Chân. Khi bước đến trước mặt họ, cô nghe thấy anh nói: “Đây là em gái anh, Mạnh Chân. Anh từng kể với em rồi đấy, con bé đang học cấp ba, thành tích học tập rất tốt.”

Fiona rất cao, cao hơn cả Ưng Hủ Hủ lẫn Giản Học Văn. Cô ấy đi ủng da cao gót, chiều cao ngót nghét một mét tám. Đó là một vẻ đẹp lai, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, đường nét gương mặt rất sắc sảo nhưng vẫn phảng phất nét Á Đông. Chiếc mũi cao, đôi mắt màu cà phê trong veo, khi cười để lộ hàm răng trắng bóng đều tăm tắp.

Cô ấy diện chiếc măng tô dáng dài màu kem, quàng khăn cashmere màu xám, ngoại hình chẳng khác nào một siêu mẫu, khí chất vừa thanh lịch lại vừa quyến rũ. Mạnh Chân đứng trước mặt cô ấy, gần như phải ngước nhìn.

“Chào em, Mạnh Chân, chị thường xuyên nghe Giản Lương nhắc về em.” Fiona nói tiếng Trung rất lưu loát, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: “Ôi, em đáng yêu quá đi mất, rất vui được gặp em!”

Đầu óc Mạnh Chân như tê liệt, cô nghe thấy giọng nói đờ đẫn của chính mình vang lên: “Chào chị.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
5189
Ngân Bát
26335
Tần Phương Hảo
35177
Lê Thanh Nhiên
52982
Ngân Bát
162035
error: Content is protected !!