Chương 35: Bến tàu cá

Một đêm trôi qua, hai người làm thủ tục trả phòng. Giản Lương không vội đưa Mạnh Chân về ngay mà lái xe đưa cô ghé đến một bến cảng ở thành phố Châu.

Bấy giờ thành phố Châu vẫn đang trong mùa cấm đánh bắt, bến cảng neo đậu chi chít những chiếc tàu cá nằm san sát bên nhau, đủ sắc đủ màu, cờ đỏ tung bay phấp phới. Thấp thoáng vài ngư dân đang cặm cụi làm việc, chẳng rõ là đang bận rộn điều gì.

Tiết trời oi ả, khách du lịch cũng thưa thớt, nhưng Mạnh Chân lại vô cùng hào hứng. Suy cho cùng, trong mắt cô, đây đều là những cảnh tượng lần đầu tiên được chiêm ngưỡng.

Giản Lương cùng cô sóng vai tựa vào lan can bên bến cảng, ngắm trời, ngắm mây, ngắm thuyền, rồi lại ngắm biển.

Lát sau, anh lên tiếng: “Chân Chân.”

“Dạ?”

“Có chuyện này, anh muốn nói với em.”

Mạnh Chân quay đầu lại. Dưới vành mũ rơm rộng, gương mặt nhỏ nhắn lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, đôi mắt được vành mũ che rợp trông càng thêm linh động, sáng ngời. Cô khẽ hé môi, chờ đợi Giản Lương nói tiếp.

Cổ họng Giản Lương khô khốc, nhất thời chẳng thể thốt nên lời.

Mạnh Chân tò mò: “Chuyện gì thế ạ?”

“Anh…” Giản Lương hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng mở lời: “Tháng sau, anh sẽ đi Anh.”

“Hả?” Mạnh Chân không hiểu, lại còn tỏ ra rất vui mừng: “Đi công tác ạ? Đi công tác mà cũng được ra nước ngoài sao?”

“Không phải đi công tác, là đi học.” Giản Lương thầm cổ vũ chính mình trong lòng, cuối cùng… cuối cùng anh cũng đã nói đến chủ đề này rồi.

Thái độ của anh lạ quá, Mạnh Chân nhận ra có điều không ổn, bèn hỏi: “Học gì vậy ạ?”

“Thạc sĩ, chuyên ngành truyền thông.” Giản Lương cố gắng mỉm cười: “Là cơ hội đài dành cho anh, đi theo diện công phí, không cần đi làm mà vẫn có trợ cấp.”

Thạc sĩ… Mạnh Chân biết, Giản Lương từng nói, phải học mất ba năm.

Sắc mặt Mạnh Chân lập tức lạnh đi, cô hỏi: “Phải học bao lâu ạ?”

“Thạc sĩ ở Anh không giống với trong nước mình, chỉ cần học một năm thôi.”

Một năm… Vậy thì còn đỡ.

Mạnh Chân thở phào nhẹ nhõm: “Vậy… thế Tết, hay lúc nào đó giữa chừng, anh có về thăm nhà không?”

Giản Lương chậm rãi lắc đầu: “Chương trình học một năm rất căng thẳng. Tiếng Anh của anh ở trong nước tuy tạm ổn nhưng qua đó học hoàn toàn bằng ngoại ngữ, thời gian đầu chắc chắn sẽ rất vất vả. Cho nên trong một năm này, trước khi tốt nghiệp, có lẽ anh sẽ không về.”

“Ồ…” Mạnh Chân đảo mắt, giọng buồn thiu: “Vâng, em biết rồi, cũng chỉ một năm thôi mà. Trước đây, cả năm trời em cũng chẳng gặp anh được mấy lần, chuyện này có là gì đâu. Anh cứ làm ra vẻ thần bí, dọa em sợ muốn chết.”

“Chân Chân.”

“Dạ?”

“Học xong Thạc sĩ, anh còn phải ở lại đó làm việc nữa.” Giản Lương cảm thấy mồ hôi đang rịn ra. Thật sự là anh quá căng thẳng, mỗi một lời thốt ra nơi đầu môi chót lưỡi đều khiến lòng anh thấp thỏm không yên.

Quả nhiên, Mạnh Chân đã sững sờ.

“Ở lại đó làm việc ạ? Ở đâu cơ? Nước Anh sao?”

“Đúng vậy, nước Anh.”

“Vậy… vậy phải ở lại bao lâu ạ?” Đôi mắt to tròn của cô chớp chớp liên hồi. Giản Lương biết, cô đang kìm nén nước mắt. Anh quá hiểu cô, cô đang phải nỗ lực lắm mới ngăn được những giọt lệ chực trào.

“Ít nhất là hai năm.”

“Làm việc hai năm, đi học một năm, tổng cộng là ba năm sao?”

“Đúng, tổng cộng ba năm.”

“Vậy lúc đi làm rồi, giữa chừng anh có về không?” Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, không từ bỏ tia hy vọng cuối cùng.

Giản Lương đáp: “Sẽ về chứ, một năm ít nhất một lần, có kỳ nghỉ mà, biết đâu chừng còn được hai lần nữa.”

“Một năm, có một, hai lần…” Mạnh Chân lẩm bẩm, rồi lại hỏi: “Vậy mỗi lần về, ở được bao lâu ạ?”

“Anh không chắc lắm, khoảng hai tuần thôi.”

Mạnh Chân nhíu mày, đôi môi run rẩy: “Chuyện này anh đã lên kế hoạch từ sớm rồi, phải không?”

“Quyết định từ sau Tết, mấy tháng nay anh vẫn đang tìm giáo viên để bổ túc tiếng Anh.”

“Cả hơn nửa năm rồi.”

“Đúng vậy…”

“Anh chưa từng nói với em nửa lời. Anh đi học thì cũng thôi đi, tại sao còn phải làm việc ở bên đó chứ? Nước Anh thì có gì ghê gớm đâu!” Mạnh Chân cắn chặt môi, cô thực sự không thể gắng gượng thêm được nữa, một giọt nước mắt lăn dài, cả người bắt đầu run lên bần bật.

“Chân Chân, xin lỗi em, anh sợ ảnh hưởng đến kỳ thi cấp ba của em.”

Nói xong rồi, cuối cùng Giản Lương cũng đã nói ra hết, nhưng cõi lòng anh chẳng hề nhẹ nhõm chút nào. Nhìn dáng vẻ của Mạnh Chân lúc này, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.

Một sự im lặng kéo dài đằng đẵng.

Giản Lương nhìn Mạnh Chân âm thầm rơi lệ. Anh nghĩ mình cần cho cô chút thời gian để chấp nhận sự thật này, thế nên anh lặng im, chẳng nói thêm lời nào.

Đúng lúc này, Mạnh Chân bất thình lình thét lên một tiếng thất thanh: “A…!”

“Mọi người đều không cần em nữa!”

Cuối cùng cô cũng sụp đổ hoàn toàn, chẳng màng đến việc đang đứng giữa đường cái, cô ngửa đầu nhìn Giản Lương, gào khóc nức nở: “Chị hai bỏ em! Hoán Nhi cũng bỏ em! Giờ đến cả anh cũng không cần em nữa! Các người đi hết đi! Đi hết đi!! Em không muốn nhìn thấy các người nữa! Các người đều là đồ lừa đảo! Hu hu hu…”

Không muốn gặp lại Giản Lương nữa! Mãi mãi không gặp lại anh nữa! Mạnh Chân quay đầu bỏ chạy, bất chấp phía trước là đường hay biển, là cây hay thuyền, là người hay ma quỷ!

Cô lao đi như bay, chạy thục mạng, chiếc mũ rơi xuống đất cũng mặc kệ. Ngay khi cô sắp lao ra làn đường xe chạy, một vòng tay đã ôm chặt lấy cô từ phía sau.

“Mạnh Chân!” Giản Lương ôm cô thật chặt, thì thầm bên tai cô hết lần này đến lần khác: “Xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi em…”

Mạnh Chân khóc đến mềm nhũn cả người, cô đứng không vững nữa, thân thể cứ thế trượt dần xuống. Giản Lương xoay người cô lại, ép cô phải đối diện với mình, anh giữ chặt lấy vai cô, cúi thấp người xuống để nhìn thẳng vào mắt cô.

Lòng anh chua xót tột cùng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Không phải là anh không cần em, tuyệt đối không phải bỏ rơi em! Anh chỉ đi ba năm thôi, ba năm sau anh sẽ về, em tin anh đi, tin anh có được không? Anh không lừa em đâu, anh em mình còn có hẹn ước mà, đợi khi em nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, Đại học Thượng Hải, đúng không? Đợi em đỗ Đại học Thượng Hải rồi, anh sẽ giúp em thực hiện một ước mơ, chúng ta đã ngoắc tay rồi mà, em còn nhớ không?”

Mạnh Chân khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt, cả người mụ mị đi, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Mọi người đều bỏ rơi mình rồi, mọi người đều không cần mình nữa, mọi người đều bỏ rơi mình rồi…

“Chân Chân.” Giản Lương vuốt ve khuôn mặt cô, muốn lau đi những giọt lệ kia, nhưng nước mắt tuôn rơi quá nhanh, lau mãi cũng chẳng hết. Anh đau lòng khôn xiết, ân hận vô cùng, nhưng vẫn phải tiếp tục dỗ dành cô: “Ba năm nhanh lắm, thật sự rất nhanh thôi. Ba năm sau, em mười chín tuổi, đã trưởng thành rồi.”

Mạnh Chân nhìn anh qua làn nước mắt nhạt nhòa.

Bất chợt cô nghĩ tới, ba năm sau, Giản Lương đã ba mươi mốt tuổi rồi.

“Anh… bao giờ… thì đi?” Mạnh Chân nấc nghẹn, hỏi trong hơi thở đứt quãng.

Lúc này, Giản Lương mới trút được một hơi thở nhẹ nhõm.

Cô chịu mở lời rồi, chịu nói chuyện với anh rồi, đây là một dấu hiệu tốt!

Anh đáp: “Mùng 8 tháng sau. Anh phải qua đó sớm một tháng để tìm chỗ ở và lo liệu một số thủ tục.”

Mạnh Chân lại hỏi: “Là chỗ nào ở nước Anh vậy ạ?”

“Trường nằm ở ngoại ô thành phố Coventry, tên là Đại học Warwick. Còn làm việc thì chắc là ở London.”

Ngoại trừ London ra, Mạnh Chân chưa từng nghe đến Đại học Warwick, cũng chẳng biết thành phố Coventry là chốn nào. Cô hỏi: “Em vẫn có thể nhắn tin cho anh chứ?”

Giản Lương lắc đầu: “Chúng ta có thể chat qua QQ, hoặc em viết email cho anh cũng được.”

Mạnh Chân thút thít: “Nhưng em làm gì có máy tính!”

“Anh để lại máy của anh cho em, anh sẽ mua một cái mới mang đi.” Giản Lương lấy từ trong túi áo ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ nhắn: “Chiếc máy ảnh này cũng tặng cho em, em có thể chụp chơi, rồi lưu ảnh vào máy tính.”

Mạnh Chân lại òa khóc nức nở.

Giản Lương bắt đầu luống cuống: “Chân Chân, em đừng khóc, đừng khóc mà, anh sẽ về thăm em.”

Mạnh Chân vừa khóc vừa gào lên: “Em không cần máy tính của anh, cũng chẳng cần máy ảnh! Em không cần bất cứ thứ gì hết! Em chỉ muốn anh ở lại thôi! Em chỉ muốn anh ở lại!”

Giản Lương lại một lần nữa nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng: “Chân Chân, bây giờ em còn nhỏ, đợi khi em lớn thêm chút nữa em sẽ hiểu, ai rồi cũng có con đường riêng phải bước đi. Nếu muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta buộc phải đánh đổi bằng một vài cái giá. Ví như anh, anh đi Anh không phải để chơi mà là để học tập, để làm việc. Cái giá anh phải trả chính là rời xa cố hương, rời xa các mối quan hệ, không thể phụng dưỡng cha mẹ, và còn… tạm thời không thể kề cận bên em.”

Mạnh Chân rúc trong lòng anh, nấc lên từng hồi, chẳng nói thêm lời nào.

Giản Lương thở dài, nới lỏng vòng tay, dịu dàng xoa đầu cô: “Trùng hợp thay, ba năm tới đây cũng là khoảng thời gian then chốt của em. Dù anh không ở bên, Hoán Nhi cũng vắng mặt, nhưng anh tin em nhất định sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.”

Mạnh Chân ngước mắt lên nhìn anh.

“Anh nói xong rồi.” Giản Lương mỉm cười, nụ cười gượng gạo đến khó coi: “Chân Chân của anh thông minh nhất, dũng cảm nhất mà, đúng không nào?”

“Anh đừng có coi em là con nít, chỉ biết lừa gạt, dỗ dành em.” Mạnh Chân hất tay anh ra, sắc mặt bỗng chốc đanh lại: “Anh nói xong rồi, em cũng nghe rõ rồi, anh đi Anh đi! Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh nữa!”

Suốt chặng đường trở về Tiền Đường, quả nhiên Mạnh Chân không hé răng nói với Giản Lương nửa lời, ngay cả cơm trưa cũng chẳng buồn ăn. Giản Lương đành phải một mạch lái xe thẳng về nhà.

Về đến Chung cư Lan Vũ, Mạnh Chân mang đôi mắt sưng húp và gương mặt lạnh tanh vớ lấy chiếc ba lô bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô vơ quần áo nhét tống nhét tháo vào trong. Nhét mãi mới phát hiện ra, đồ đạc của cô ở nhà Giản Lương sao mà nhiều đến thế, chẳng biết đã để lại tự bao giờ, một chiếc ba lô vốn không thể nào chứa hết.

Cô cũng chẳng màng nữa, nhét đầy rồi hậm hực kéo khóa lại, khoác ba lô lên vai rồi bước thẳng ra cửa. “Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng sập lại rung chuyển cả không gian.

Giản Lương không đuổi theo ngăn cô lại nữa.

Phản ứng của Mạnh Chân thực ra đã tốt hơn nhiều so với những gì anh dự liệu.

Giản Lương ngồi xuống sô pha, châm một điếu thuốc. Khóe mắt anh bất chợt lướt qua một vật nằm lặng lẽ trên bàn ăn, đó là chìa khóa nhà anh, Mạnh Chân đã để nó lại rồi.

Gần như cùng thời điểm ấy, tại một ngôi làng miền núi nhỏ bé cách thành phố Tiền Đường 2.400 cây số, Lâm Ngọc Sinh đang cầm trên tay cuốn sổ hộ khẩu mới tinh. Để làm được giấy tờ này, anh cùng Hoán Nhi và Chiêu Tài đã phải tá túc tại thị trấn bên ngoài ngôi làng quê cũ hơn một tháng trời.

Chuyện làm hộ khẩu chẳng hề dễ dàng, vừa tốn kém tiền bạc, lại vừa phải chạy chọt các mối quan hệ. Lợi thế duy nhất của Lâm Ngọc Sinh là gốc gác dân bản địa, lớn lên trong thôn từ nhỏ, cả gia đình đều hiền lành chất phác, chưa từng đỏ mặt tranh cãi với ai bao giờ, thế nên cán bộ trong thôn đều rất quý mến anh.

Quê cũ của Lâm Ngọc Sinh nằm trong một thôn nghèo thuộc diện khó khăn cấp quốc gia, phong cảnh tuy tú lệ hữu tình nhưng dân trí lại thấp kém, con người chất phác nhưng tư tưởng vẫn còn nhiều ngu muội.

Vì nằm ở vùng biên giới, đám đàn ông độc thân ở các thôn lân cận thường lén lút sang nước láng giềng mua con gái về làm vợ. Đây vốn là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng dân làng cũng chẳng còn cách nào khác, con gái trong vùng đều đi lấy chồng xa hết, đàn ông trai tráng ở lại cứ thế chịu cảnh ế vợ. Thế nên, cán bộ thôn và cảnh sát cũng đành nhắm mắt làm ngơ, đôi khi còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập hộ khẩu kết hôn của dân làng.

Lâm Ngọc Sinh đã nắm thóp được điểm này. Anh nói thẳng Hoán Nhi cha mẹ đều đã mất, là người vợ anh bỏ tiền ra mua về, còn đèo bòng thêm một đứa em trai, trước giờ hai chị em đều là dân “hộ khẩu chui” không giấy tờ tùy thân, nay khẩn khoản cầu xin cán bộ thôn giải quyết giúp vấn đề hộ khẩu.

Tuy tốn bao công sức, tiền của và thời gian, nhưng cuối cùng vấn đề cũng đã được giải quyết êm xuôi.

Lâm Ngọc Sinh trở về căn phòng trọ thuê trên thị trấn, đưa cuốn sổ hộ khẩu “vừa ra lò” còn thơm mùi giấy mới cho Hoán Nhi xem.

Trên sổ hộ khẩu là hai cái tên hoàn toàn mới lạ.

Chủ hộ Mạnh Hoan, em trai Mạnh Tri Bác, ngay cả ngày tháng năm sinh cũng đều được thay đổi lại.

Đây là chủ ý của Hoán Nhi.

“Em tranh thủ đi làm chứng minh thư luôn nhé, làm xong rồi anh sẽ đưa em đến thành phố Lâm gặp ba mẹ anh.” Lâm Ngọc Sinh nắm lấy bàn tay Hoán Nhi, cười tít cả mắt: “Từ nay về sau, em chính là Mạnh Hoan.”

Đúng vậy, kể từ giây phút này, cái tên Mạnh Hoán Nhi đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Cuộc đời của Mạnh Hoan chính thức bước sang một trang mới.

[Hết Quyển 3]

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3444
Ngân Bát
19694
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30849
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!