Chương 32: Trăng thanh sao thưa

Kỳ thi chuyển cấp đã khép lại giữa lúc phong độ học tập của Mạnh Chân trồi sụt thất thường tựa như đi tàu lượn siêu tốc.

Giản Lương hỏi han chuyện bài vở, Mạnh Chân chẳng sao đáp lời. Hai nguyện vọng đầu cô đăng ký đều là những ngôi trường danh tiếng lẫy lừng, thi xong rồi lòng cứ thấp thỏm chơi vơi, chẳng dám chắc điều gì.

Suốt những ngày cận kề kỳ thi, Đào Lệ Anh tuyệt nhiên không bén mảng đến nhà họ Mạnh. Mạnh Chân trộm nghĩ, chắc là do Mạnh Thiêm Phúc đã căn dặn kỹ càng, sợ rằng nếu Hoán Nhi rời đi đúng lúc dầu sôi lửa bỏng này, cô sẽ lại nổi cơn điên loạn.

Thi cử xong xuôi, nhà họ Mạnh mới chính thức bàn với Đào Lệ Anh chuyện đưa Hoán Nhi tới thành phố Đông. Đào Lệ Anh bảo, đâu chỉ riêng Hoán Nhi, còn mấy cô gái trẻ khác cũng vừa tốt nghiệp cấp hai, cấp ba, tiện một chuyến xe thì đưa đi cả thể.

Mạnh Chân lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, ấy vậy mà Hoán Nhi lại bình thản lạ thường. Dạo này, cô ấy và Chiêu Tài cực kỳ thân thiết. Chiêu Tài được nghỉ hè, cả ngày cứ quấn quýt bên Hoán Nhi như hình với bóng. Hai chị em ra ký hiệu tay nhanh thoăn thoắt, người ngoài nhìn vào chẳng thể nào hiểu nổi.

Thực ra là Hoán Nhi đang ân cần dặn dò Chiêu Tài phải gắng sức học hành, tự biết chăm lo cho bản thân, phải ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ và Mạnh Chân, lại còn phải phụ giúp trông nom em Tiến Bảo.

Chiêu Tài đã tám tuổi rưỡi, biết Hoán Nhi sắp đi làm ăn xa, nhưng trong lòng cứ mơ hồ cảm thấy điều gì đó bất ổn. Cậu bé ra hiệu hỏi Hoán Nhi:

[Chị ơi, Tết chị có về không?]

Hoán Nhi không đáp lời, chỉ nhắn nhủ em: [Em đợi chị vài năm nhé, đợi chị an cư ổn định rồi, đến lúc đó chị sẽ về đón em.]

Chiêu Tài hỏi: [Đón em đi đâu cơ?]

Hoán Nhi đáp: [Về nhà của chị, ngôi nhà của chúng ta.]

Chiêu Tài gãi đầu gãi tai, nghĩ hoài chẳng hiểu.

Chỉ còn hai ngày nữa là lên đường đi thành phố Đông, Liêu Tư Mai cũng đang trên đường từ quê lên Tiền Đường. Thái Kim Hoa ngỏ ý với Đào Lệ Anh về chuyện của Liêu Tư Mai. Mụ ta hỏi kỹ tuổi tác, chiều cao và cân nặng, rồi gật đầu ưng thuận ngay tắp lự.

Giờ này đây, có lẽ Liêu Tư Mai đang ngồi trên chuyến tàu hỏa xập xình, thả hồn chìm đắm trong giấc mộng đổi đời giàu sang.

Đêm hôm ấy, khi đồng hồ vừa điểm một giờ sáng, Hoán Nhi mở choàng đôi mắt giữa màn đêm tĩnh mịch.

Cô lặng lẽ trở mình, khoác lên người bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước. Hoán Nhi nhón chân lên, ngước nhìn Mạnh Chân và Tiến Bảo đang nằm ở giường trên, cả hai đều đã say giấc nồng, tiếng thở đều đều, êm ả vang lên.

Ánh mắt Hoán Nhi lại chuyển xuống giường dưới, nơi Chiêu Tài đang nằm. Thằng bé đã lớn, lẽ ra chẳng nên ngủ chung nữa, nhưng vì thằng bé nhất quyết không chịu chung phòng với Diệu Tổ nên đành chấp nhận cảnh chị em chen chúc.

Trong bóng tối nhập nhoạng, Hoán Nhi chẳng nhìn rõ mặt Chiêu Tài, chỉ thấy chân tay thằng bé gầy gầy, dài dài. Cô kéo tấm chăn đắp lại cho em, rồi lôi từ gầm giường ra một chiếc ba lô, rón rén mở cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài, trăng thanh sao thưa. Hoán Nhi hít một hơi thật sâu, khép nhẹ cánh cửa rồi rảo bước thật nhanh chạy xuống lầu.

Mới chạy được nửa đường, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân, tiếng chân rất khẽ, rất nhẹ nhưng dồn dập vô cùng. Hoán Nhi hoảng hốt, guồng chân chạy nhanh hơn, nhưng khi sắp chạy đến tầng một, cô khựng lại.

Ngoảnh đầu nhìn lại, trên dãy hành lang tối hun hút, một bóng dáng nhỏ bé đang đứng từ trên cao lặng lẽ nhìn xuống cô.

“Chiêu Tài…” Hoán Nhi thốt lên khe khẽ. Chiêu Tài không nghe thấy tiếng gọi, nhưng vừa thấy chị quay người lại, thằng bé liền lao vụt xuống, nhào thẳng vào lòng cô.

Thằng bé chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ và quần đùi, chân không mang giày, cứ thế đi chân trần trên nền đất lạnh. Nó ngước khuôn mặt lên, đôi mắt đẫm lệ long lanh như ngọc. Hoán Nhi lắc đầu quầy quậy, ra hiệu cho em: [Chị không thể đưa em đi cùng được.]

Chiêu Tài chẳng buồn dùng ngôn ngữ ký hiệu nữa, chỉ biết ôm chặt lấy Hoán Nhi, đôi tay bé nhỏ siết lấy chị thật chặt, sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, chị sẽ vụt chạy mất biến.

Cậu bé cũng lắc đầu, nức nở, nhưng tuyệt nhiên không để lọt ra bất kỳ âm thanh nào từ cổ họng.

Đứa trẻ hiểu chuyện ấy đã biết rằng, vào giờ phút này, không được phép kinh động đến bất cứ ai.

[Chị không thể đưa em đi, em hãy nghe lời chị, chị thực sự không còn cách nào khác.]

Hoán Nhi bật khóc. Cô vốn là người rất ít khi rơi lệ, vậy mà giờ đây nước mắt cứ tuôn rơi như mưa, nhạt nhòa che khuất cả tầm nhìn.

[Chị thực sự lực bất tòng tâm rồi. Hãy tin chị, chị nhất định sẽ về đón em. Đợi đến khi em tốt nghiệp tiểu học, chị hứa danh dự với em!]

[Chị tuyệt đối sẽ không lừa dối em đâu! Chị nhất định sẽ quay lại đón em!]

[Chiêu Tài… ngoan nào, nghe lời chị đi!]

Chiêu Tài chỉ biết lắc đầu trong nước mắt, tựa như một con thú non bị thương, đôi mắt ướt đẫm trân trân nhìn Hoán Nhi, sống chết cũng chẳng chịu buông tay.

Trái tim Hoán Nhi như vỡ vụn từng mảnh. Cô cố gỡ tay Chiêu Tài ra, muốn tách thằng bé khỏi mình. Sức vóc Chiêu Tài vốn yếu ớt, tưởng chừng sắp không trụ vững nữa thì đôi mắt nó bỗng vụt sáng lên.

Nó hướng mặt về phía cầu thang, nơi Lâm Ngọc Sinh vừa lặng lẽ xuất hiện. Đã hẹn đúng một giờ, Lâm Ngọc Sinh đợi mãi một lúc chẳng thấy động tĩnh, sợ có chuyện chẳng lành nên mới qua xem xét tình hình, nào ngờ bắt gặp cảnh tượng này khiến cậu cũng phải giật mình thon thót.

Nhân cơ hội đó, Chiêu Tài lại càng ôm chặt lấy Hoán Nhi hơn.

Hoán Nhi quay đầu nhìn Lâm Ngọc Sinh, ánh mắt đẫm lệ van lơn khẩn thiết.

Lâm Ngọc Sinh nghiến chặt hàm răng, rồi hạ giọng quả quyết: “Đi cùng nhau đi.”

Hoán Nhi ngỡ ngàng: “Thật sao?”

“Chẳng qua cũng chỉ là thêm một đôi đũa thôi mà.”

Cậu đã chốt hạ như vậy, tảng đá đè nặng trong lòng Hoán Nhi cuối cùng cũng được trút bỏ.

Cô ra hiệu tay hỏi Chiêu Tài: [Em có sợ chịu khổ không?]

Chiêu Tài lắc đầu.

[Có thể sẽ không được đi học nữa đâu.]

Chiêu Tài vẫn lắc đầu nguầy nguậy, đôi tay vẫn bám chặt không buông.

Hoán Nhi mỉm cười: [Ngoan lắm, chị sẽ đưa em đi cùng.]

Hoán Nhi tay trái nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chiêu Tài, tay phải nắm lấy tay Lâm Ngọc Sinh, cả ba người nương theo màn đêm bước lên một chiếc xe hơi màu đen.

Chiếc xe cũ kỹ, vẻ ngoài tầm thường chẳng chút nổi bật, cửa kính hàng ghế sau còn được che chắn kỹ càng. Lâm Ngọc Sinh ngồi vào ghế lái, Hoán Nhi ôm Chiêu Tài ngồi phía sau. Cậu ngoái lại nhìn hai chị em một cái rồi nổ máy, đưa họ rời xa khu phố cũ kỹ già nua này.

Sáng sớm hôm sau, khi người nhà họ Mạnh còn chưa hay biết chuyện gì, Hoán Nhi khẽ cựa mình tỉnh giấc sau giấc ngủ chập chờn.

Cô gỡ tấm che trên cửa xe xuống, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Chiếc xe đang lăn bánh trên con đường quốc lộ, hai bên đường là những ngôi làng và ruộng đồng vùn vụt trôi qua. Sau một đêm dài rong ruổi bôn ba, giờ đây cô cũng chẳng biết mình đã đi đến phương trời nào.

Chiêu Tài vẫn nằm co người say giấc nồng, đầu gối lên đùi chị, trên người đắp chiếc áo khoác của Lâm Ngọc Sinh. Phải đến lúc này, Hoán Nhi mới bàng hoàng nhận ra sự điên rồ của chính mình. Chẳng những bỏ trốn theo người thương, mà cô còn to gan lớn mật mang cả em trai đi cùng.

“Ngọc Sinh.” Cô khẽ gọi: “Anh có mệt không? Hay là mình nghỉ chân một lát nhé?”

Lâm Ngọc Sinh lắc đầu: “Anh không sao. Đợi đến chiều hẵng nghỉ. Chúng mình phải chạy một mạch ba ngày hai đêm, đi được càng xa càng tốt, giờ phút này chưa thể dừng lại được đâu.”

May thay cậu còn trẻ, sức vóc đương thời sung mãn. Hoán Nhi trấn tĩnh lại, khẽ hỏi: “Chúng mình sẽ đi về đâu?”

“Về quê anh, làm hộ khẩu cho hai chị em.” Lâm Ngọc Sinh đáp, giọng trầm ngâm: “Em phải chuẩn bị tinh thần đấy, quê anh nghèo xác nghèo xơ, nhà anh lại càng chẳng có thứ gì đáng giá. Giờ em có hối hận thì vẫn còn kịp đấy.”

Hoán Nhi đáp chắc nịch: “Em không hối hận.”

Cô ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp: “Đây là chuyện dũng cảm nhất mà em từng làm trong đời.”

Lâm Ngọc Sinh mỉm cười: “Anh cũng vậy.”

Mạnh Hoán Nhi cứ thế mà mất tích.

Cô đi mà gần như chẳng mang theo bất cứ thứ gì, ngay cả tấm bằng tốt nghiệp cấp hai cũng chưa kịp đến trường nhận về.

Hoán Nhi biến mất đã đành, đằng này đến cả Chiêu Tài cũng bặt vô âm tín, điều ấy khiến Mạnh Chân vắt óc suy nghĩ mãi mà chẳng thể nào lý giải nổi.

Sáng hôm ấy, cả nhà vẫn ngây thơ ngỡ rằng Hoán Nhi dắt Chiêu Tài ra ngoài mua đồ ăn sáng, nào ngờ đợi mãi đến tận ban trưa, bóng dáng hai chị em vẫn biệt tăm biệt tích.

Chiều tối hôm nay, Liêu Tư Mai sẽ tới nơi. Theo dự tính, Mạnh Thiêm Phúc sẽ ra ga tàu đón cô ấy, để Tư Mai tá túc lại nhà họ Mạnh một đêm, rồi sáng hôm sau sẽ cùng Hoán Nhi theo chân Đào Lệ Anh lên đường.

Quá Ngọ, mọi người mới vỡ lẽ có điều chẳng lành. Mạnh Chân và Thái Kim Hoa bắt đầu lục lọi đồ đạc của Hoán Nhi. Quần áo thay giặt của cô vẫn được gấp gọn gàng ngăn nắp trên giường. Chiêu Tài lại càng kỳ lạ hơn, giày dép vẫn còn nguyên, quần áo, cặp sách, bút mực… tất cả đều bỏ lại. Trông cảnh tượng ấy, cứ như thể hai con người bằng xương bằng thịt bỗng dưng bốc hơi khỏi thế gian giữa đêm hôm khuya khoắt vậy.

Thái Kim Hoa chết lặng người, Mạnh Thiêm Phúc rít thuốc lá liên hồi, điếu này nối tiếp điếu kia. Ngay lúc ông ta định nhấc máy báo cảnh sát thì Mạnh Chân tìm thấy một lá thư Hoán Nhi để lại.

Bức thư ấy được giấu kín trong cặp sách của Mạnh Chân, bên ngoài đề gửi cho Mạnh Thiêm Phúc và Thái Kim Hoa.

Đại ý bức thư viết rằng, Hoán Nhi không muốn đến thành phố Đông, cô quyết định tự mình bươn chải làm thuê bên ngoài. Cô cam đoan tháng nào cũng sẽ gửi tiền về, dặn Mạnh Thiêm Phúc đừng thay đổi số tài khoản ngân hàng Kiến Thiết. Nếu có cơ hội, cô sẽ về thăm cha mẹ, công ơn dưỡng dục cả đời này cô chẳng dám quên.

Dĩ nhiên, cô cũng khẩn khoản xin cha mẹ đừng báo cảnh sát, cũng đừng cất công tìm kiếm cô làm gì. Nếu họ cứ cố chấp đi tìm, Hoán Nhi sẽ làm điều y hệt như Chiêu Đệ đã từng làm.

“Muốn làm loạn hả?!” Mạnh Thiêm Phúc tức đến đau nhói cả tim gan: “Dám cả gan đe dọa tao sao?! Tao mà thèm tin vào cái thứ tà ma ngoại đạo nhà mày à!”

Ông ta vớ lấy điện thoại định báo cảnh sát, Mạnh Chân vội chộp lấy tay cha, đôi môi run rẩy: “Ba ơi, đừng! Hoán Nhi nói được là làm được đấy.”

Mạnh Thiêm Phúc vung tay tát mạnh một cái, hất văng cô ra xa.

Mạnh Chân lại lao tới ôm lấy chân ông ta: “Ba! Ba tin Hoán Nhi đi mà! Chị ấy bảo sẽ gửi tiền, bảo sẽ về thăm ba mẹ, ba mẹ cứ tin chị ấy một lần đi! Đi thành phố Đông làm thuê hay đi nơi khác làm thuê thì cũng là đi làm kiếm tiền cả mà!”

“Chát!” Lại thêm một cú tát như trời giáng nữa quật thẳng vào mặt Mạnh Chân.

Tiến Bảo đứng bên cạnh sợ hãi òa lên khóc nức nở.

Mạnh Chân loạng choạng chực ngã, thấy Mạnh Thiêm Phúc lại định cầm điện thoại lên, cô gào lên tuyệt vọng: “Nếu ba mà báo cảnh sát thì con sẽ khai hết với họ rằng ba mẹ và Đào Lệ Anh cùng một giuộc! Rằng các người định bán Hoán Nhi và Tư Mai sang tỉnh G làm gái bán hoa! Ba có giỏi thì cứ báo đi!!”

Mạnh Thiêm Phúc siết chặt chiếc điện thoại, trừng mắt nhìn con gái trân trân. Mạnh Chân đầu tóc rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu trừng lại ông ta không chút sợ hãi. Hồi lâu sau, Mạnh Thiêm Phúc nhét điện thoại trở lại túi áo, chỉ thẳng mặt Mạnh Chân gằn từng tiếng: “Tư Mai sắp đến rồi, mày nếu không muốn chết thì ngậm cái miệng lại cho tao.”

Mạnh Chân ngoảnh mặt đi, lồng ngực phập phồng thở dốc.

Thái Kim Hoa cầm lá thư, lật đi lật lại ngó nghiêng, bà ta vốn chẳng biết chữ, bèn quay sang hỏi Diệu Tổ: “Con xem thử, Diệu Tổ con xem thử thằng Chiêu Tài thì sao? Sao Chiêu Tài lại không thấy đâu nữa?”

Diệu Tổ cầm tờ giấy lên đọc, Hoán Nhi viết rằng xin cha mẹ hãy chăm sóc tốt cho Chiêu Tài và Tiến Bảo, đừng để các em phải bỏ học. Mạnh Chân nghe mà lòng rối như tơ vò, nghĩ mãi không thông, lẩm bẩm một mình: “Phải rồi, còn Chiêu Tài đâu?”

Chiêu Tài đâu rồi? Tại sao Chiêu Tài lại biến mất cùng Hoán Nhi cơ chứ?

Mạnh Thiêm Phúc vuốt mặt một cái, nhìn những người đang ngây ra như phỗng trong nhà, nói: “Để tao đi đón con Tư Mai về đã rồi tính tiếp, sau đó sẽ đi tìm thằng tư, chắc nó chưa đi được xa đâu.”

Liêu Tư Mai ở lại nhà họ Mạnh một đêm. Hôm sau, trước giờ lên đường, cô ấy bồn chồn hỏi Mạnh Chân: “Bé Năm à, Hoán Nhi đi trước thật rồi sao?”

Mạnh Chân nhìn cô ấy chằm chằm, Thái Kim Hoa nhanh nhảu đáp: “Đúng thế, Hoán Nhi đi trước rồi.”

Đào Lệ Anh đến đón người, Mạnh Thiêm Phúc thì thầm kể lại tình hình cho mụ ta nghe. Đào Lệ Anh nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh, quay lại liếc nhìn Liêu Tư Mai một cái rồi nói: “Thôi thì cứ vậy đi đã, xe không đợi người, tôi đưa con Tư Mai đi đây.”

Liêu Tư Mai sắp đi rồi, Mạnh Chân bước tới một bước, định nói gì đó với cô ấy nhưng Mạnh Thiêm Phúc đã chộp lấy tay cô giữ lại.

“Đừng rước họa vào thân.” Ông ta rít qua kẽ răng năm chữ ấy, khiến Mạnh Chân chỉ còn biết trơ mắt nhìn bóng lưng Liêu Tư Mai khuất dần khỏi tầm mắt.

Mạnh Chân không hề hé răng với cha mẹ rằng, thực ra Hoán Nhi còn để lại cho cô một lá thư khác, nó được giấu kỹ trong một ngăn nhỏ của chiếc cặp sách, kẹp giữa cuốn tài liệu ôn tập.

Bức thư rất ngắn, nét chữ Hoán Nhi có phần nguệch ngoạc, có lẽ do viết vội vàng. Chị viết:

Chân Chân:

Chị xin lỗi, chị đi đây. Sau này, chắc chị sẽ không quay về gặp ba mẹ nữa đâu.

Lời hẹn ước lần trước với em, chị không hề nuốt lời, chỉ là tạm thời chị chưa thể đưa Tri Bác đi cùng được. Nhờ em chăm sóc Tri Bác giúp chị vài năm, đợi đến khi thằng bé tốt nghiệp tiểu học, chị sẽ về đón nó đi. Sau này chị sẽ lo liệu tiền học cho nó.

Em yên tâm, chị không đi một mình đâu. Đúng là chị đã phải lòng một người, anh ấy là một người hết sức bình thường, nhưng đối xử với chị rất tốt. Chị nguyện ý đi theo anh ấy. Nếu anh ấy lừa chị thì cũng là do chị tự làm tự chịu. Ít nhất, hiện tại anh ấy đã cứu chị, chị không phải đi thành phố Đông nữa.

Em hãy tự bảo vệ bản thân mình thật tốt nhé, bảo vệ cả Tri Bác và Thức Uyên nữa. Em phải cố gắng học cấp ba cho giỏi và sau này thi vào một trường đại học tốt. Vài năm nữa, chị em mình sẽ gặp lại nhau.

Em mãi mãi là em gái của chị, chị sẽ luôn nhớ về em. Gửi lời cảm ơn anh Giản Lương giúp chị nhé, những năm qua anh ấy đã đối xử với chị rất tốt. Mong rằng dưới sự che chở của anh ấy, cuộc đời em sẽ luôn thuận buồm xuôi gió.

Tạm biệt em, Chân Chân.

– Mạnh Hoán Nhi

Ngày 21 tháng 6 năm 2006

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3444
Ngân Bát
19694
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30849
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!