Mùa hè năm ấy, được gia đình hậu thuẫn tài chính, Giản Lương quyết định mua đứt một căn hộ ba phòng ngủ rộng chín mươi lăm mét vuông nằm trên tầng chín Chung cư Lan Vũ. Căn nhà đã được sửa sang hoàn toàn mới, tổng trị giá ba trăm năm mươi nghìn tệ. Đây là món quà mừng tuổi hai mươi ba mà vợ chồng Giản Tề Phóng dành tặng con trai, cũng coi như là nhà tân hôn cho Giản Lương sau này.
Giản Lương trả lại căn phòng trọ cũ, dọn về nhà mới, đồng thời nhắn địa chỉ nơi ở cho Mạnh Chân và Hoán Nhi.
Đi làm hơn một năm, sự nghiệp của Giản Lương đã dần đi vào quỹ đạo. Anh bắt đầu tham gia sản xuất một chương trình tọa đàm thời sự, mỗi tuần một số, phát sóng định kỳ vào chín giờ tối Chủ nhật.
Về phần đời sống cá nhân, vì Mạnh Chân không còn gây chuyện rắc rối, thành tích học tập ngày một tiến bộ, nên Giản Lương cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Giống như bao chàng trai trẻ bình thường khác, anh bắt đầu tận hưởng những tháng ngày thanh xuân rực rỡ sắc màu: rảnh rỗi thì đi đánh bóng, tập gym, leo núi, hẹn hò bạn bè la cà quán xá, hát karaoke, hay đi bar uống rượu. Những khi được nghỉ phép thì xách ba lô đi du lịch, hoặc đơn giản là cuộn mình ở nhà cày game trên máy tính.
Công việc tất bật ngược xuôi, cuộc sống riêng lại phong phú nhộn nhịp, những cuộc gặp gỡ giữa Giản Lương và Mạnh Chân cứ thế thưa thớt dần. Ban đầu còn là hai lần một tháng, rồi chỉ còn một lần, thậm chí ba tháng mới gặp một lần. Mãi đến mùa hè năm 2002, anh mới giật mình nhận ra đã nửa năm trời mình chưa gặp lại Mạnh Chân.
Vào ngày sinh nhật tuổi hai mươi tư, tăng đầu Giản Lương về nhà ăn cơm cùng cha mẹ, nhưng tăng sau lại thả mình nơi quán bar.
Giản Lương rất hòa đồng, đi đâu cũng có người quý mến. Đám thanh niên trong đài truyền hình phần lớn đều là bạn bè, cả nhóm ùa vào quán bar vui đùa đến tận đêm khuya. Anh uống quá chén, cả người lẫn mặt lấm lem bánh kem sinh nhật, cuối cùng bước đi loạng choạng, một mình bắt taxi trở về.
Về đến Chung cư Lan Vũ, Giản Lương đi thang máy lên lầu, bước chân xiêu vẹo tiến về phía căn hộ. Đèn cảm ứng nơi hành lang vụt sáng, anh chợt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào cánh cửa nhà anh.
Bóng dáng nhỏ nhắn ấy thấy anh liền đứng dậy. Cô bé mặc chiếc áo thun xanh lá cây nhạt, phối cùng quần bò lửng và đôi xăng đan trắng. Mắt Giản Lương hoa lên, đầu óc anh mụ mị, nhìn khuôn mặt ấy mà buột miệng thốt lên: “Chiêu Đệ!”
Mạnh Chân lạnh lùng nhìn anh. Đúng là cô bé đang mặc đồ của Chiêu Đệ, đó là bộ quần áo Giản Lương từng mua cho Chiêu Đệ năm mười ba tuổi. Khoác lên người cô bé lúc này vẫn còn hơi rộng, Hoán Nhi mặc chắc sẽ vừa vặn hơn, nhưng Hoán Nhi đời nào lại đi tranh giành với em gái.
Có lẽ trên gương mặt Chiêu Đệ sẽ chẳng bao giờ hiện hữu nét u ám và lạnh lẽo đến thế. Giản Lương lắc lắc đầu, cố gắng định thần nhìn lại: “Chân Chân?”
Mạnh Chân hỏi: “Anh đi đâu thế? Sao lại uống say khướt thế này?”
“Hôm nay sinh nhật anh, bị mọi người chuốc cho say mèm.” Gương mặt Giản Lương đỏ bừng, anh mở cửa bước vào, Mạnh Chân cũng lặng lẽ theo sau.
Chưa kịp đứng vững, Giản Lương đã lao vội vào phòng vệ sinh, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo một trận. Sau đó, anh xả nước rửa mặt, gột sạch vết kem bánh, rồi thẳng tay lột bỏ chiếc áo đã lấm lem.
Anh bước ra với nửa thân trên để trần, đầu óc vẫn còn quay cuồng chuếnh choáng.
Thân hình người đàn ông trẻ tuổi thuôn dài mà săn chắc, làn da trắng ngần, bờ vai rộng cùng vòng eo thon gọn. Những giọt nước còn vương lại trên cơ thể anh tựa như một nhành trúc xanh ngời sức sống, mơn mởn tươi non vừa được gột rửa.
Đôi má Mạnh Chân thoắt ửng hồng, cô vội quay đi vào bếp rót cho anh cốc nước.
Hơi men chưa tan, Giản Lương hồn nhiên ngồi xuống ghế uống nước, chẳng mảy may để ý đến sự bối rối của cô, anh hỏi: “Sao em lại đến đây?”
“Hôm nay sinh nhật anh, em đến tặng quà.” Mạnh Chân lục túi quần, lấy ra một chiếc móc khóa. Đó là món quà cô đã phải đi bộ rất xa, đến tận chợ văn phòng phẩm để tìm mua. Chiếc móc khóa hình quả bóng rổ bằng kim loại, bên trên còn khắc logo của NBA.
Cầm chiếc móc khóa trên tay, Giản Lương mỉm cười: “Cảm ơn em, Chân Chân. Nhưng muộn thế này rồi, em về kiểu gì đây? Anh say quá, chắc không đưa em về được.”
Mạnh Chân nín lặng.
Giản Lương ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Hay là em ngủ lại đây một đêm đi, phòng cho khách vẫn dùng được đấy. Mai anh được nghỉ, anh sẽ đưa em về.”
Mạnh Chân không từ chối. Cô quen đường thuộc lối đi vào phòng tắm tắm rửa, rồi lặng lẽ vào phòng khách nằm nghỉ.
Giản Lương ngủ một mạch đến hơn chín giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy, đầu vẫn còn ong ong. Anh nằm lì trên giường thêm mười phút mới uể oải chui ra khỏi chăn. Giản Lương tự biết tửu lượng mình kém, nhưng đêm qua không khí náo nhiệt quá, bản thân lại là nhân vật chính, thật chẳng thể nào từ chối.
Giản Lương ở trần, đầu tóc rối bù xù dựng ngược, phía dưới chỉ mặc độc chiếc quần đùi ống rộng, cứ thế lững thững đi ra khỏi phòng. Đập vào mắt anh là Mạnh Chân đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha xem tivi. Bốn mắt nhìn nhau trân trân suốt mười giây, Giản Lương giật thót mình suýt nhảy dựng lên, vội vàng “lăn” ngược trở về phòng mặc quần áo.
Ký ức có chút đứt đoạn nhưng không đến mức quên sạch, Giản Lương ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra: Đúng rồi, tối qua Mạnh Chân đã đến đây.
Sau khi quần áo chỉnh tề bước ra lần nữa, vẻ mặt anh có chút ngượng ngùng nhưng giọng điệu vẫn cố tỏ ra bình thản: “Chào buổi sáng Chân Chân, em ăn gì chưa?”
Mạnh Chân gật đầu: “Em ăn rồi, để em nấu cho anh bát mì nhé.”
Cô nấu cho Giản Lương một bát mì trứng ốp la với rau cải. Giản Lương đứng dựa cửa bếp nhìn cô làm. Dáng người Mạnh Chân gầy gò nhỏ thó, thấp hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Nhìn bóng lưng cô lúi húi trước bếp ga, chẳng hiểu sao trong đầu Giản Lương lại nảy ra mấy chữ “nuôi vợ từ bé” rồi bật cười thành tiếng.
Mạnh Chân quay đầu lại nhìn anh đầy khó hiểu. Giản Lương ho khan hai tiếng chữa ngượng, hỏi: “Em biết nấu cơm từ bao giờ thế?”
“Biết từ lâu rồi ạ.” Mạnh Chân tiếp tục thả mì vào nồi: “Hoán Nhi bận tối mắt tối mũi, chỉ có em giúp được chị ấy thôi. Với lại… mẹ em sắp sinh em bé nữa rồi.”
“!” Giản Lương kinh hãi: “Cái gì cơ (What)?!”
“Mẹ mang thai từ đầu năm, chắc khoảng tháng Mười là sinh.”
Giản Lương nghe mà chết sững. Anh tự hỏi trong đầu rốt cuộc vợ chồng Mạnh Thiêm Phúc đang nghĩ cái gì? Nhà đã nghèo rớt mồng tơi đến mức ấy, nếu không nhờ sự giúp đỡ của bao nhiêu nhà hảo tâm thì bầy con nheo nhóc kia khó mà lớn nổi, vậy mà giờ họ vẫn còn muốn đẻ thêm?
“Uỷ ban Kế hoạch hóa gia đình không can thiệp sao?” Giản Lương hỏi.
Giọng Mạnh Chân vẫn phẳng lặng như mặt nước hồ thu, không chút gợn sóng: “Hồi Tết mẹ em trốn về quê, tháng Sáu mới quay lại. Mẹ bảo vốn dĩ cũng không định đẻ, nhưng phá thai tốn hơn một nghìn tệ, mẹ tiếc tiền. Ba lại bảo, ‘Quang Tông Diệu Tổ, Chiêu Tài Tiến Bảo’, nhà vẫn còn thiếu một đứa Tiến Bảo, biết đâu lần này lại là con trai.”
Giản Lương nghe xong chỉ thấy cạn lời, thật sự muốn quỳ lạy tư duy của vợ chồng nhà họ Mạnh.
Anh lại hỏi: “Thế nhỡ lại sinh con gái thì tính sao?”
Mạnh Chân nở nụ cười nhẹ bẫng: “Thì đem cho người ta, hoặc là bán đi. Ba em bảo, con gái bây giờ cũng được giá lắm, bán khéo cũng được vài chục nghìn tệ.”
Giản Lương nghẹn lời, chẳng biết nói sao.
Mạnh Chân nấu xong bát mì, bưng ra phòng khách. Giản Lương ngồi xuống bên bàn ăn, ngắm nhìn bát mì với những cọng rau cải xanh mướt và quả trứng ốp la mềm mại trắng ngần. Anh cầm đũa gắp một miếng nếm thử, bất ngờ nhận ra tay nghề của Mạnh Chân cũng rất khá.
Cô bé khoanh hai tay lên mặt bàn, tì cằm lên cánh tay, đôi mắt chăm chú nhìn anh ăn rồi hỏi: “Ngon không ạ?”
“Ngon lắm, cảm ơn em.” Lòng Giản Lương dâng lên một niềm cảm khái: “Chân Chân nhà ta lớn thật rồi, đã biết nấu cơm cho anh ăn rồi đấy.”
Mạnh Chân mím môi cười, rồi thủ thỉ: “Anh biết không? Đứa em gái thứ sáu mà nhà em bảo là đem cho người ta ấy, gần đây em mới biết, hóa ra không phải đem cho mà là bị ba em bán đi.”
Giản Lương suýt thì phun cả ngụm mì ra ngoài, ho sù sụ một hồi lâu, lại nghe Mạnh Chân nói tiếp: “Hồi ấy bán có tám trăm tệ, ba em cứ tiếc mãi vì bán hớ.”
Giản Lương đưa tay day trán: “Chân Chân, em đừng kể chuyện ba mẹ em nữa, nghe mà đau cả đầu. Hay là nói chuyện của em đi, thi cuối kỳ vừa rồi thế nào? Cả học kỳ em chẳng thèm đến tìm anh lấy một lần.”
Mạnh Chân bĩu môi: “Thì anh cũng có đến tìm em đâu.”
Ăn xong, Giản Lương vốn định đưa Mạnh Chân về nhà, nhưng hôm nay đúng dịp anh được nghỉ, Mạnh Chân lại đang nghỉ hè, nên anh ngẫu hứng quyết định đưa cô bé ra ngoài chơi một chuyến.
Anh lái xe đưa cô đến công viên giải trí Thiên Đường Tiền Đường ở ngoại ô. Đó là khu vui chơi quy mô lớn mới được xây dựng sau những năm 2000. Chính Giản Lương cũng chưa từng đến đó, còn Mạnh Chân thì càng khỏi nói, cô chưa từng biết mùi vị công viên giải trí là gì.
Quy định của công viên là khách cao trên 1m4 phải mua vé người lớn, từ 1m2 đến 1m4 thì mua vé trẻ em nửa giá. Lúc mua vé, nhân viên yêu cầu Mạnh Chân đo chiều cao. Nhìn khuôn mặt bí xị của cô bé khi đứng vào thước đo, Giản Lương không nhịn được cười phá lên: “Ha ha ha ha! Được đấy, được đấy, đỡ cho anh được nửa tiền vé.”
Bước vào thế giới rực rỡ sắc màu của khu vui chơi, Mạnh Chân nhìn thấy những thứ vốn chỉ xuất hiện trên tivi: vòng đu quay khổng lồ chạm mây, vòng xoay ngựa gỗ lấp lánh, tàu lượn siêu tốc vun vút, dòng sông mạo hiểm tung bọt trắng xóa… Đôi mắt cô bé mở to, ngẩn ngơ ngắm nhìn như lạc vào xứ sở thần tiên.
Giản Lương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mạnh Chân, dịu dàng hỏi: “Em muốn chơi trò nào trước?”
Mạnh Chân hướng ánh mắt về phía tàu lượn siêu tốc, ngón tay dứt khoát chỉ thẳng vào đó.
Trong lòng Giản Lương gào thét: Cô bạn nhỏ ơi, em có biết cái của nợ đó là gì không hả???
Sau một vòng nhào lộn, hồn vía Giản Lương như bay lên chín tầng mây, còn Mạnh Chân lại thần thái rạng ngời, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi: “Chơi thêm lần nữa được không anh?”
Giản Lương chắp tay xin tha: “Được chứ, nhưng em chơi một mình nhé, anh ngồi dưới đợi em…”
Mạnh Chân nghe vậy liền lon ton chạy đi xếp hàng. Nào ngờ, sắp đến lượt mình, cô bé quay lại hét lớn về phía anh: “Giản Lương! Giản Lương! Họ bảo vé trẻ em bắt buộc phải có người lớn đi kèm!”
Giản Lương: “!”
Hết cách, anh đành cắn răng trèo lên lần nữa. Cảm giác mất trọng lực dường như chẳng xi nhê gì với Mạnh Chân, cô bé ngồi trên tàu lượn mà phấn khích hét to đầy sảng khoái. Còn Giản Lương ngồi bên cạnh chỉ biết nhắm nghiền mắt, co rúm người lại. Mỗi cú lao dốc tưởng chừng như rút đi của anh nửa cái mạng già.
Bước xuống khỏi tàu lượn, chân Giản Lương đã mềm nhũn. Mạnh Chân buông tha cho anh, chuyển sang chơi vài trò nhẹ nhàng hơn. Đợi mãi Giản Lương mới hoàn hồn thở được một hơi, Mạnh Chân lại chỉ tay vào một thiết bị giải trí khác: “Anh Giản Lương, em muốn chơi cái này.”
Giản Lương ngước lên nhìn: Con lắc khổng lồ! Mặt anh cắt không còn giọt máu.
Anh dịu dàng xoa đầu Mạnh Chân, hỏi: “Cái này có nguy hiểm quá không em?”
Mạnh Chân đáp tỉnh bơ: “Không nguy hiểm đâu, có phải anh không dám chơi không?”
Không thể để mất mặt trước một cô bé con được! Giản Lương lập tức chối bay: “Sao lại không dám chứ? Anh chỉ sợ làm em sợ thôi.”
Thế là anh bước lên ghế ngồi với khí thế “coi cái chết nhẹ tựa lông hồng”, nhưng khi bước xuống thì… nôn thốc nôn tháo.
Mạnh Chân đứng ngẩn ra một bên, nhìn Giản Lương ôm chặt lấy cái thùng rác không buông. Cô bé đưa nước và khăn giấy cho anh. Nôn xong, Giản Lương cảm thấy cái mặt già này chẳng biết giấu vào đâu cho hết nhục, bèn nói: “Mình nghỉ chút đi, đi ăn trưa cái đã.”
Anh dẫn Mạnh Chân vào nhà hàng trong khu vui chơi, gọi cho cô pizza, cánh gà chiên và Coca, còn bản thân chỉ dám gọi một bát hoành thánh nhân thịt rau thanh đạm cho êm bụng. Mạnh Chân ăn uống ngon lành, vừa ăn vừa chăm chú nghiên cứu tấm bản đồ công viên, miệng nói: “Chiều nay mình chơi gì nhỉ? A, chỗ này còn một trò lớn nữa, tên là gì ấy nhỉ, Bay ra khỏi Trái Đất?”
Nghe cái tên đã biết chẳng phải thứ tốt lành gì rồi, đang yên đang lành sao lại phải “bay khỏi Trái Đất” cơ chứ? Giản Lương cầm bản đồ xem, Tháp rơi tự do! Mà lại còn là cái loại bắn vọt lên năm mươi mét rồi thả rơi tự do xuống nữa chứ!
Giản Lương quyết định vứt luôn sĩ diện sang một bên: “Chân Chân, trò này anh chịu chết thôi, chơi xong xuống chắc anh tắt thở mất, bát hoành thánh ban nãy coi như công cốc.”
Mạnh Chân bĩu môi: “Sao anh vô dụng thế hả!”
“Giới hạn của anh là trò trượt thác thôi.” Giản Lương hoa tay múa chân mô tả: “Chơi trò nào chỉ một lần là xong, đừng có bắt anh nhào lộn hành hạ thân xác nữa, anh không chịu nổi đâu.”
“Thôi được rồi.” Mạnh Chân nói: “Đợi em cao thêm chút nữa thì chẳng cần ai đi cùng, em sẽ chơi hết tất cả các trò cảm giác mạnh một lượt!”
Giản Lương cảm động muốn khóc: “Đúng, đúng, đợi em cao qua mét tư, anh lập tức đưa em quay lại đây lần nữa!”
Chơi xong trò trượt thác, Mạnh Chân lại đi ngồi vòng quay ngựa gỗ thêm một lần.
Giản Lương không chơi, anh đứng bên ngoài ngắm nhìn cô bé. Trên tay Mạnh Chân là một cây kem ốc quế, cô bé vừa nhấm nháp vừa cười tươi rói. Chú ngựa cô cưỡi có màu tím hồng, là con mà cô đã nhắm trúng ngay từ lúc xếp hàng, tranh được rồi nên vui vẻ vô cùng, leo lên lưng ngựa là ôm chầm lấy cổ nó.
Giản Lương chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi anh mới thấy Mạnh Chân cười vui vẻ đến thế.
Hai năm kể từ ngày Chiêu Đệ ra đi, tính cách Mạnh Chân đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cả người cô bé trở nên u uất, trầm mặc hơn nhiều, lại còn hay suy nghĩ cực đoan. Có đôi khi nói chuyện với cô, Giản Lương sững sờ trước sự chín chắn già dặn ấy mà quên mất rằng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng thực ra, Mạnh Chân đúng là một đứa trẻ, khai giảng xong mới lên lớp Sáu.
Trên đường về nhà, Mạnh Chân ngồi ở ghế phụ, tay ôm khư khư chú ngựa nhồi bông màu hồng phấn. Chẳng là lúc nãy trong công viên, Giản Lương thấy bọn trẻ con đứa nào cũng có đồ chơi với bóng bay, nên cũng dẫn Mạnh Chân vào cửa hàng chọn một món.
Giản Lương đang lái xe, bỗng nhiên hỏi: “Chân Chân, có phải em cầm tinh con ngựa không?”
“Vâng.” Mạnh Chân gật đầu: “Em tuổi Ngọ, năm nay là năm tuổi của em.”
Giản Lương bật cười: “Khéo thật đấy, anh cũng tuổi Ngọ, năm nay cũng là năm tuổi của anh. Trước giờ anh không tính kỹ, hóa ra anh lớn hơn em đúng một giáp.”