Chương 14: Sinh nhật vui vẻ

Giản Lương lên trở lại nhà, phát hiện nửa bát mì tôm anh ăn dở đã được Mạnh Chân giải quyết sạch sẽ.

Rất tốt, điều này chứng tỏ cô nhóc vẫn còn biết thế nào là đói bụng.

Anh kéo ghế ngồi xuống bên bàn ăn, ánh mắt dán chặt vào Mạnh Chân.

Cô bé đang bưng bát húp nước sùm sụp. Bát mì hơi cay nồng, khiến Mạnh Chân vừa húp vừa thè lưỡi xuýt xoa “hà hà”.

Giản Lương cất tiếng: “Tại sao ban nãy em lại hành động như vậy?”

Mạnh Chân dửng dưng đáp: “Em làm gì cơ?”

“Vừa rồi là chị Ưng Hủ Hủ, em từng gặp rồi đấy. Em xuất hiện đột ngột trong bộ dạng đó, em bảo chị ấy phải nghĩ thế nào đây?”

Mạnh Chân hất cái cằm nhỏ đầy kiêu hãnh: “Là anh bảo em mặc váy ngủ vào mà! Chẳng lẽ anh muốn em diện áo ba lỗ quần cộc đi ra chắc?”

Giản Lương bị cô bé chặn họng đến mức chẳng thốt nên lời.

Đúng là chỉ có kẻ tiểu nhân và phụ nữ là khó chiều nhất trên đời!

Giản Lương trộm nghĩ, có phải Mạnh Chân đã bước vào tuổi dậy thì rồi không? Cộng thêm cú sốc từ chuyện của Chiêu Đệ, hai luồng kích thích cùng lúc ập đến khiến cô bé trở nên nổi loạn và tâm tính thất thường như thế.

Nhưng nhìn kỹ thì lại chẳng giống chút nào. Khi cô bé mặc chiếc áo lót nhỏ, trước ngực… rõ ràng vẫn phẳng lì như mặt sân bay. Giản Lương thề với trời anh không hề cố ý soi mói, chỉ là do cô nhóc này quá xuề xòa, chẳng chút giữ gìn, mà trong mắt anh, Mạnh Chân cũng thực sự chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch.

Cuộc chia tay với Ưng Hủ Hủ không gây ra quá nhiều xáo trộn trong cuộc sống của Giản Lương, có lẽ bởi trước khi lời chia ly được nói ra, họ đã mất liên lạc suốt mấy tháng trời. Giản Lương mang trong lòng chút áy náy với Hủ Hủ, nhưng quỹ đạo thời gian và tâm sức của một người vốn hữu hạn. Công việc bộn bề, lại thêm chuyện rối ren của nhà họ Mạnh, muốn chu toàn cả chuyện tình cảm đôi lứa, Giản Lương của những năm tháng tuổi trẻ ấy thực sự lực bất tòng tâm.

Anh và Mạnh Chân bắt đầu chuỗi ngày “sống chung” dở khóc dở cười, ồn ào náo loạn.

Giản Lương giao bài tập hè cho cô bé. Buổi sáng anh đi thế nào, tối mịt trở về mọi thứ vẫn y nguyên, Mạnh Chân chẳng động bút viết lấy nửa chữ.

Anh mang cơm tối từ căng tin cơ quan về, cô bé nhất quyết không ăn, chỉ khăng khăng đòi úp mì gói. Ngày qua ngày đều là mì gói, dường như cô bé ăn mãi mà chẳng biết chán là gì.

Có những lúc Mạnh Chân nằng nặc đòi ăn KFC. Giản Lương khuyên cô bé bớt ăn đồ ăn nhanh lại vì hại sức khỏe, nó liền đóng sập cửa lại, nhốt mình trong phòng tuyệt thực. Giản Lương hết cách, đành phải ngậm ngùi đi mua về dâng tận nơi.

Sợ cô bé ở nhà một mình buồn chán, anh lắp truyền hình cáp cho nó giải khuây. Thế là xong đời, Mạnh Chân xem từ sáng tới tối, nào là “Hoàn Châu Cách Cách”, “Tiểu Lý Phi Đao”, “Tuyệt Đại Song Kiêu”, rồi đến “Thử Thách Nghiệt Ngã”… Cô bé cứ thế đắm chìm trong biển phim truyền hình dài tập của cả hai bờ eo biển, mê mẩn đến mức không tài nào dứt ra được.

Giản Lương đau hết cả đầu, sợ Mạnh Chân bị cận thị nên lôi cô bé ra ngoài vận động. Kết quả thì sao? Trong khi Giản Lương và đồng nghiệp hăng say chơi bóng rổ, Mạnh Chân vứt dây nhảy sang một bên, chui tọt vào bóng râm, gối đầu lên ba lô của anh lăn ra ngủ ngon lành.

Giản Lương sắp sửa phát điên, đã có lúc muốn “trả” cô bé về lại nhà họ Mạnh, nhưng suy đi tính lại, lòng vẫn chẳng thể nào yên tâm.

Vào một ngày cuối tháng Tám, Giản Lương tan sở về sớm, gọi Mạnh Chân thay quần áo cùng anh ra ngoài ăn tối.

Anh lái xe đưa Mạnh Chân về nhà ba mẹ. Đó là một khu tập thể cũ nằm ngay trung tâm thành phố, là căn nhà được cơ quan phân cho ông Giản Tề Phóng ba anh từ những năm trước. Cư dân ở đây đa phần là trí thức của viện nghiên cứu và giáo viên các trường. Khu nhà rợp bóng cây xanh, tĩnh mịch và yên bình giữa chốn phồn hoa náo nhiệt. Tuổi thơ và thời niên thiếu của Giản Lương cùng chị gái Giản Học Văn đều đã trôi qua êm đềm tại nơi này.

Giản Học Văn đã tốt nghiệp thạc sĩ, hiện đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Quảng Đông. Cô ấy chỉ có nửa tháng nghỉ phép, tranh thủ về Tiền Đường ở nhà bầu bạn với cha mẹ. Hôm nay, hai mẹ con tất bật chuẩn bị bữa tối, nấu đến tám, chín món, toàn là những món “tủ” mà Giản Lương yêu thích.

Mạnh Chân đi theo Giản Lương gõ cửa, trong lòng có chút hồi hộp lo âu. Cửa vừa mở, Giản Học Văn đã reo lên đầy phấn khích: “Happy birthday! My little brother!”

Ngay sau đó, cô ấy liền nhìn thấy cô bé đang nép mình trốn phía sau Giản Lương.

“Ủa?” Giản Học Văn tò mò: “Cô bé nhà ai đây? Trông xinh xắn quá đi mất!”

Giản Lương kéo Mạnh Chân ra phía trước, chỉ tay vào cái đầu nhỏ của cô bé: “Chị còn nhớ bài phóng sự hồi năm nhất đại học của em không? Nữ chính đấy.”

Anh dắt Mạnh Chân vào nhà, đưa cô bé xuống bếp gặp mẹ: “Mẹ, đây là Mạnh Chân, cả nhà cứ gọi em ấy là Chân Chân nhé. Chân Chân, đây là mẹ anh, em chào cô đi, còn đây là chị gái anh, người đang xem tivi kia là ba anh.”

Mạnh Chân dè dặt quan sát những người lạ lẫm trước mặt, ngoan ngoãn cất tiếng chào lần lượt từng người: “Cháu chào cô, chào chú, chào chị ạ.”

Giản Học Văn cười tít cả mắt, vẻ mặt rạng rỡ: “Ngoan lắm, chị chỉ thích em gọi là chị thôi.” Rồi cô ấy quay sang Giản Lương kể lể: “Có lần chị đang đi trên đường, một đứa nhóc cỡ tuổi em ấy chạy lại hỏi đường mà nỡ lòng nào gọi chị bằng cô! Làm chị tức anh ách!”

Lương Thục Phân cốc nhẹ vào đầu con gái: “Tức cái nỗi gì? Con cũng hai sáu, hai bảy tuổi đầu rồi, không gọi bằng cô thì gọi bằng gì? Mẹ đây về hưu rồi, con bé có gọi là bà cũng chẳng oan.”

Giản Lương vội vàng phản đối: “Thế sao được ạ! Em ấy mà gọi mẹ là bà, chẳng phải sẽ gọi con là chú sao? Con không chịu đâu! Người ta vẫn còn là một ‘bé trai’ cơ mà.”

“Bé trai quá lứa lỡ thì thì có!” Giản Học Văn bưng một bát nho dúi vào tay Mạnh Chân: “Em gái Chân Chân, ra xem tivi đi, đừng nghe nó nói hươu nói vượn.”

Mạnh Chân ngơ ngác để mặc cô ấy kéo xuống ghế sô pha. Giản Tề Phóng nhìn cô bé cười hiền hậu, rồi lôi từ dưới bàn trà ra nào là khô bò, nào là sô-cô-la mời cô ăn. Ban đầu Mạnh Chân còn chút e dè và câu nệ, nhưng sự ấm áp nơi đây dần khiến cô bé thả lỏng hơn đôi chút.

Mạnh Chân đưa mắt nhìn quanh, phòng khách nhà Giản Lương được bài trí đơn giản mà ấm cúng lạ thường. Từ gian bếp vọng ra tiếng xào nấu xèo xèo vui tai xen lẫn tiếng trò chuyện rầm rì.

Mạnh Chân len lén quan sát Giản Tề Phóng và Giản Học Văn. Cô bé nhận ra Giản Lương có nét giống mẹ, còn chị gái Học Văn lại thừa hưởng nhiều nét của ba hơn. Tuy nhiên, về chiều cao thì cả nhà bốn người đồng đều đến lạ, ai nấy đều cao ráo, chân dài miên man, dáng người dong dỏng đĩnh đạc, toát lên khí chất hơn người.

Trong phòng khách có một bức tường treo đầy ảnh kỷ niệm, Mạnh Chân không kìm được tò mò bước lại gần ngắm nghía. Chắc hẳn đây là tác phẩm của chị Giản Học Văn, phần lớn là ảnh chụp chung với gia đình, cũng có cả những tấm ảnh chân dung, bối cảnh trải dài khắp các địa danh trên thế giới mà Mạnh Chân đa phần đều không biết tên.

Cô bé mải miết tìm kiếm hình bóng Giản Lương trong đó. Giản Lương phiên bản nhỏ nhất xuất hiện trong một bức ảnh gia đình đen trắng. Trông anh lúc ấy còn chưa lớn bằng Chiêu Tài, ước chừng chỉ mới một, hai tuổi. Khuôn mặt tròn xoe bầu bĩnh, đôi mắt đen láy sáng ngời như sao, thần thái khi cười mơ hồ vẫn còn vương nét rạng rỡ của hiện tại.

Trong những tấm ảnh màu, Giản Lương đã phổng phao hơn nhiều, có tấm chừng mười tuổi, có tấm đã mười mấy. Cậu bé non nớt ngày nào lớn lên trông thấy qua từng khung hình, và rồi dần dần, chàng trai trong ảnh đã hóa thành dáng vẻ quen thuộc trong ký ức ngày đầu Mạnh Chân gặp gỡ.

Giản Lương trò chuyện với mẹ trong bếp xong, bước ra thấy Mạnh Chân đang chăm chú ngắm bức tường ảnh, anh bèn đi tới vỗ nhẹ lên đầu cô bé: “Đi nào, anh dẫn em đi tham quan phòng của anh.”

Mạnh Chân chẳng còn vẻ “thích cà khịa” anh như mọi ngày mà ngoan ngoãn theo anh vào phòng.

Dù Giản Lương đã dọn ra ngoài ở riêng, bà Lương Thục Phân vẫn dọn dẹp phòng anh sạch bong kin kít, cửa sổ sáng choang. Trên chiếc giường đơn trải bộ ga gối màu xanh biển, giá sách lèn chặt những sách là sách cùng một tầng xếp đầy băng từ và đĩa CD. Bàn học không vương một hạt bụi, trên tường dán chi chít áp phích của các ngôi sao bóng rổ và bóng đá. Bất chợt, ánh mắt Mạnh Chân va phải tấm áp phích của một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô bé không nhận ra là ai, bèn hỏi: “Đây là ai thế ạ?”

Giản Lương đỏ bừng mặt. Thôi xong, quên béng mất cái của nợ này! Anh đành bấm bụng trả lời qua quýt: “Lâm Hy Lôi, một ngôi sao Hồng Kông ấy mà.”

Mạnh Chân: “…”

“Ờm… em đừng để ý cô ấy, anh dán từ đời tám hoánh nào rồi.” Mặt Giản Lương nóng ran, cảm thấy chuyện này thật tổn hại đến hình tượng uy nghiêm của mình, bèn vội vàng lôi Mạnh Chân quay trở lại phòng khách.

Bà Lương Thục Phân bưng món cuối cùng lên, hồ hởi gọi: “Khai tiệc thôi!”

Mạnh Chân theo Giản Lương đi rửa tay rồi ngồi vào bàn. Nhìn mâm cơm đầy ắp những món ăn ngon bày biện đẹp mắt, cô bé hoa cả mắt. Cả cuộc đời này, cô bé chưa từng được ăn bữa cơm nào thịnh soạn đến thế.

Giản Học Văn lấy ra mấy lon nước ngọt, có Coca và nước dừa. Cô ấy đưa thẳng lon nước dừa cho Mạnh Chân. Mạnh Chân nhìn mấy lon Coca với ánh mắt thèm thuồng, Giản Lương bật cười, đổi ngay cho cô bé một lon Coca.

Giản Học Văn cằn nhằn: “Trẻ con uống nhiều nước có ga không tốt đâu, uống nước dừa cho lành mạnh.”

Giản Lương bênh vực: “Chân Chân thích uống Coca mà, hiếm khi mới có dịp, chứ có phải ngày nào cũng uống đâu.”

Bữa cơm rộn rã tiếng cười vui. Đã hơn nửa năm chị em Giản Học Văn và Giản Lương mới gặp lại nhau, chuyện trò rôm rả bên bàn ăn không dứt. Mạnh Chân chỉ cắm cúi gắp thức ăn, tai nghe loáng thoáng Giản Học Văn nhắc đến “thạc sĩ, tiến sĩ” gì đó mà chẳng hiểu mô tê gì. Giản Lương bèn kiên nhẫn giải thích cho cô bé: tốt nghiệp cấp ba xong sẽ học lên đại học, ra trường gọi là cử nhân, học thêm ba năm nữa là thạc sĩ, sau đó còn có thể học lên tiếp tiến sĩ.

“Sự học là vô bờ mà.” Bà Lương Thục Phân cười hiền hậu: “Thời mẹ còn trẻ, điều kiện đâu được như bây giờ, học xong đại học là đi dạy học ngay. Chứ nếu không, mẹ cũng đã học lên cao nữa rồi.”

Giản Lương tiếp lời: “Mẹ ơi, mẹ thế là may mắn lắm rồi đấy ạ. Mẹ kịp hoàn thành việc học trước mười năm gián đoạn thi đại học kia. Chứ những người kém mẹ vài tuổi, đến cái cổng trường đại học còn chẳng có cơ hội bước vào nữa là.”

Bất giác, hình ảnh Chiêu Đệ ùa về trong tâm trí Mạnh Chân. Cô bé nghĩ, chị hai học giỏi như thế, nếu chị ấy được đi thi đại học thì chắc chắn sẽ đỗ cao, biết đâu cũng có thể học lên thạc sĩ, tiến sĩ, tài giỏi hệt như chị gái nhà họ Giản đây.

Càng nghĩ, sống mũi cô bé càng cay xè, nước mắt cứ thế trào ra. Giản Học Văn ngồi đối diện sững sờ, vội vàng rút khăn giấy đưa cho cô bé: “Chân Chân, sao em lại khóc thế này?”

Giản Lương cũng buông đũa xuống dỗ dành. Mạnh Chân thút thít một lát rồi nín bặt, bản thân cũng thấy ngượng ngùng, bèn lí nhí: “Tại… tại miếng cá này cay quá ạ.”

Bà Lương Thục Phân quay sang trách yêu con gái: “Tại con cả đấy, cứ kêu ở Quảng Đông ăn uống thanh đạm quá, về đây đòi ăn đậm đà cay nồng vào. Giờ thì hay rồi, làm em nó cay đến phát khóc lên đây này.”

Giản Học Văn rối rít xin lỗi: “Chị xin lỗi, xin lỗi em nhé! Lát nữa chị sẽ tặng em một món quà nhỏ để chuộc lỗi nha.”

Chỉ cần không nổi cơn tam bành hay bướng bỉnh cãi lại thì gương mặt Mạnh Chân trông rất dễ mến và ngoan ngoãn. Cộng thêm vóc dáng nhỏ bé gầy gò khiến cô bé trông càng non nớt hơn so với tuổi, nên người nhà Giản Lương ai nấy đều rất yêu quý cô.

Ăn gần xong, Giản Học Văn bưng ra một chiếc bánh kem. Mạnh Chân ngẩn ngơ nhìn cô ấy thao tác: cắm nến, châm lửa, rồi đội lên đầu Giản Lương một chiếc mũ sinh nhật hình chóp màu đỏ rực.

Giản Lương phản đối: “Em có còn là con nít đâu!”

Giản Học Văn cứ thế ấn mũ lên đầu anh: “Chính miệng em vừa nhận mình là ‘bé trai’ còn gì!”

Mọi người vây quanh Giản Lương hát vang bài chúc mừng sinh nhật. Mạnh Chân từng nghe qua, biết hát, nhưng chưa bao giờ thực sự cất lời. Lúc này, cô bé cũng vỗ tay theo nhịp, khe khẽ hát theo mọi người.

Hát xong, Giản Lương chắp tay ước nguyện rồi thổi tắt nến.

Giản Học Văn tặng quà sinh nhật cho em trai, là một đôi giày thể thao hiệu Nike.

“Chị mua theo size giày trong tủ của em đấy. Đã hai mươi hai tuổi rồi, chân chắc không dài thêm nữa đâu nhỉ?”

Giản Lương mỉm cười nhận lấy rồi cắt bánh chia cho mọi người. Mạnh Chân bưng đĩa bánh, ngắm nghía thật kỹ rồi mới dè dặt xúc một thìa đưa vào miệng.

Ưm, ngọt thật.

Tiệc tàn, Mạnh Chân ngồi xem tivi cùng Giản Tề Phóng. Thấy cô bé ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn, ông bèn lôi bàn cờ tướng ra rủ: “Ông dạy cháu chơi cờ tướng nhé, chịu không?”

Giản Lương nghe xong mà xây xẩm mặt mày: “Ba ơi, là chú, chú chứ ạ!”

Giản Tề Phóng lắc đầu quầy quậy: “Con bé nhỏ xíu thế kia mà bắt gọi ba là chú, cái mặt già này của ba chịu sao thấu.”

Giản Lương bước vào bếp. Giản Học Văn đang rửa bát, thấy em trai vào liền sa sầm nét mặt.

“Nghe mẹ bảo em chia tay bạn gái rồi hả?” Cô ấy hạ thấp giọng hỏi.

“Vâng.” Giản Lương không chối quanh: “Chia tay trong hòa bình, không khóc lóc ầm ĩ.”

“Em còn đắc ý quá nhỉ?” Giản Học Văn ngó ra cửa bếp canh chừng rồi hỏi tiếp: “Chân Chân hiện giờ vẫn đang ở chỗ em sao?”

“Vâng.”

“Thế thì ra thể thống gì nữa. Em là một đàn ông đàn ang, con bé thì là con gái, lại còn nhỏ như thế. Chuyện này mà đồn ra ngoài, người ta xì xào bàn tán thì biết giấu mặt vào đâu!”

“Vài hôm nữa là khai giảng rồi, lúc đó em sẽ đưa con bé về.”

“Chỉ lần này thôi đấy. Chị nói cho mà biết, sau này cấm đưa con bé về đó ở nữa.”

“Chị à, chuyện về chị hai của Chân Chân, em đã kể với chị rồi mà.” Giọng Giản Lương chùng xuống, đầy u ám: “Hôm đó, Chân Chân là người đầu tiên nhìn thấy hiện trường. Em không thể nào tưởng tượng nổi tâm trạng của con bé lúc bấy giờ. Chị thử đặt mình vào hoàn cảnh đó xem, nếu chị vừa bước vào phòng mà thấy em đã chết, chị sẽ…”

“Phủi phui cái mồm! Miệng quạ đen, nói gở cái gì thế không biết!” Giản Học Văn tức tối vung tay, khiến bọt xà phòng văng cả lên mặt Giản Lương: “Chị biết em muốn giúp con bé, nhưng giúp đỡ cũng phải có chừng mực. Em lớn rồi, đi làm rồi. Đấy thấy chưa, bạn gái cũng chạy mất dép rồi kìa? Em mà cứ tiếp tục bao đồng giúp cô bé này mãi, không biết giữ kẽ, thì chị nói cho mà biết, em có ế chỏng chơ cũng đừng trách!”

Giản Lương tỏ vẻ chẳng hề hấn gì: “Em đâu có vội tìm người yêu, chẳng phải chị cũng đang độc thân vui tính đó sao?”

“Chính vì chị đây còn lẻ bóng nên mới đặt hết hy vọng vào em đấy ông tướng ạ!”

Giản Lương vỗ vỗ vai chị: “Em biết rồi mà chị, em tự có chừng mực, chị cứ yên tâm.”

Quay trở lại phòng khách, Giản Lương thấy ba mình thật sự đang dạy Mạnh Chân chơi cờ tướng. Cô bé lắng nghe rất chăm chú, đôi mày nhỏ khẽ chau lại, ánh mắt di chuyển theo từng ngón tay của ông Giản Tề Phóng. Chỉ một lát sau, dường như cô bé đã nắm được những quy tắc cơ bản.

Đã đến lúc phải về rồi. Giản Lương gọi Mạnh Chân lại, thưa chuyện với ba mẹ rồi đưa cô bé về nhà. Chỉ có Giản Học Văn là người duy nhất biết sự thật, cô ấy lén làm mặt quỷ trêu chọc Giản Lương sau lưng ba mẹ.

Trên đường lái xe về, Mạnh Chân cứ ôm khư khư trong lòng hộp giày mà Giản Học Văn tặng Giản Lương và hộp tranh ghép hình tặng mình, quên cả việc để chúng ra ghế sau, cứ thế ôm chặt ngồi ở ghế phụ.

Suốt dọc đường, Mạnh Chân cứ im thin thít. Giản Lương thỉnh thoảng liếc nhìn biểu cảm của cô bé, anh biết việc mình làm hôm nay đã chạm đến trái tim cô bé, mang lại những ảnh hưởng tích cực. Anh đã đánh cược đúng.

Giản Lương muốn Mạnh Chân hiểu được thế nào là một cuộc sống gia đình bình thường, thế nào là tình thân hòa thuận ấm êm. Anh hy vọng cô bé đừng mãi giam mình trong nỗi ám ảnh về gia đình bất hạnh kia, hy vọng cô bé có thể mở to đôi mắt mà ngắm nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài và nhận ra cuộc sống này vẫn còn biết bao điều tốt đẹp.

Xe về đến Chung cư Lan Vũ, hai người xuống xe cùng đi bộ về phía thang máy.

Giản Lương đi trước, Mạnh Chân lẽo đẽo theo sau. Đi được một đoạn, Giản Lương bỗng nghe tiếng Mạnh Chân gọi: “Anh Giản Lương.”

Kể từ khi Chiêu Đệ xảy ra chuyện, Mạnh Chân chưa từng gọi anh là “anh Giản” thêm lần nào nữa. Có một khoảng thời gian, cô bé thậm chí chẳng buồn gọi anh, lúc thì “này”, lúc thì “anh”, thậm chí gọi thẳng cả họ tên “Giản Lương”. Lần duy nhất cô bé gọi “anh Giản Lương” là lúc diễn kịch trước mặt Ưng Hủ Hủ.

Giản Lương đã chờ đợi tiếng gọi “anh Giản Lương” đầy chủ động này từ rất lâu rồi.

Anh quay đầu lại nhìn Mạnh Chân. Cô bé gầy gò lọt thỏm trong chiếc váy liền màu tím, tay trái ôm hộp giày, tay phải ôm hộp tranh ghép, đứng đó nhìn anh trân trân.

Giản Lương hỏi: “Sao thế em?”

Mạnh Chân nhìn anh, ánh mắt đầy chân thành: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3444
Ngân Bát
19694
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30849
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!