Chương 10: Thỏa thuận vô hiệu

Đêm đến, Giản Lương ngả lưng trên giường, hai tay gối sau đầu, đôi mắt lơ đãng nhìn trần nhà mà lòng ngổn ngang suy nghĩ. Anh tự hỏi, từ già đến trẻ của cái gia đình họ Mạnh này sao chẳng lúc nào để cho anh được yên lòng? Nào là tư tưởng trọng nam khinh nữ, nào là sinh con chui, hộ khẩu “đen”, rồi lại đến tật nguyền bẩm sinh… Giờ đây thì hay rồi, đến cả chuyện vị thành niên bỏ học đi đính hôn cũng bày vẽ ra cho bằng được.

Giản Lương có vắt nát óc cũng chẳng thể nào thấu hiểu nổi con người Mạnh Thiêm Phúc.

Cô bé Mạnh Chiêu Đệ chưa từng biết đến mùi vị của những lớp học thêm, vậy mà sống giữa vũng lầy hoàn cảnh ấy vẫn luôn giữ vững thành tích xuất sắc, điều đó gian nan biết nhường nào! Rõ ràng cô bé mang trong mình thiên phú đèn sách, nếu cứ đà này mà học lên, cánh cổng đại học trọng điểm cũng chẳng phải là giấc mơ xa vời. Nếu sinh ra ở một gia đình bình thường, một đứa trẻ như Chiêu Đệ hẳn đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa! Vậy mà ở nhà họ Mạnh, cô lại chẳng khác nào một món hàng, bị đem ra định giá bán đi chỉ với năm mươi nghìn tệ.

Thực lòng mà nói, cho đến tận lúc này Giản Lương vẫn chưa quá lo lắng. Anh nghĩ vấn đề này không khó để giải quyết, chung quy cũng chỉ là chuyện tiền nong. Giản Lương tính toán, việc học cấp ba của Chiêu Đệ sẽ do anh chu cấp. Anh đã từng hứa với Chiêu Đệ rằng dù cô chưa bao giờ mở lời xin giúp nhưng anh tuyệt đối sẽ không định nuốt lời.

Chỉ là Giản Lương không ngờ, việc giao tiếp với Mạnh Thiêm Phúc lại khó khăn đến thế.

Anh cố ý tránh mặt đám trẻ, tìm thẳng đến công trường nơi Mạnh Thiêm Phúc làm việc. Mạnh Thiêm Phúc không văn hóa, chẳng kỹ năng, ở bất cứ công trường nào cũng chỉ có thể làm cu li tạp vụ, làm những việc nặng nhọc nhất để đổi lấy đồng lương rẻ mạt nhất. Ông ta đội chiếc mũ bảo hộ, khoác trên mình bộ đồ lao động rách rưới ra gặp Giản Lương. Khuôn mặt đen nhẻm, chằng chịt những rãnh sâu hun hút của năm tháng và nhọc nhằn, đôi mắt đục ngầu toát lên vẻ ngông nghênh, bất cần đời.

Vừa thấy người, Giản Lương vội đưa cho Mạnh Thiêm Phúc một điếu thuốc thơm rồi châm lửa hút cùng ông ta.

Vốn dĩ Giản Lương không biết hút thuốc, đây là ngón nghề anh học được sau bao tháng ngày lăn lộn phỏng vấn. Tùy người mà đãi, tùy cảnh mà theo, đối với mỗi kiểu người khác nhau, ắt phải dùng những cách thức khác nhau để tiếp cận.

Nhưng Mạnh Thiêm Phúc nào có nể nang gì Giản Lương. Trong mắt ông ta, anh chỉ là một thằng ranh vắt mũi chưa sạch, có chút tiền lẻ, là một kẻ tốt bụng dở hơi và thiếu tâm cơ. Nếu không thì cớ sao bao năm qua, anh cứ mãi dây dưa không dứt với cái nhà rách nát của ông ta làm gì?

Giản Lương khéo léo trình bày lý do, tuyệt nhiên không đả động đến chuyện đính hôn, chỉ nhắc lại giao ước hai năm về trước rằng anh sẽ chu cấp cho Chiêu Đệ học lên cấp ba. Nay kỳ thi chuyển cấp đã cận kề, anh tìm đến chú Mạnh cốt để bàn bạc đôi điều.

Mạnh Thiêm Phúc chỉ nhếch mép cười khẩy, cất giọng hỏi: “Cái thằng này, phải chăng mày đã tăm tia con Chiêu Đệ nhà tao rồi?”

Dĩ nhiên là Giản Lương phủ nhận, nhưng Mạnh Thiêm Phúc nào có tin, trong tâm khảm ông ta đã đinh ninh như sắt đá. Ông ta bảo: “Nhan sắc con Chiêu Đệ nhà tao ấy à, thử hỏi khắp cả Văn Hưng Kiều này có đứa con gái nào bì kịp? Mày mà không phải lòng nó thì cớ sao cứ dốc lòng dốc sức giúp đỡ nó mãi thế?”

Giản Lương cố gắng bình tĩnh, ôn tồn đáp: “Chú Mạnh này, Chiêu Đệ hãy còn nhỏ dại, mới mười sáu tuổi đầu, giờ mà bàn chuyện ấy e là quá sớm. Con bé có tố chất học hành, sau này tốt nghiệp cấp ba rồi lên đại học, thiếu gì những chàng trai ưu tú để em ấy kén chọn.”

Mạnh Thiêm Phúc bĩu môi khinh khỉnh, cười ha hả: “Mày đừng có giở cái giọng điệu người thành phố ra mà lòe tao! Nó học lên cấp ba, đại học, rồi kiếm được tấm chồng tử tế, thì có dính dáng gì đến tao? Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi! Hời cũng chỉ hời cho nhà chồng nó thôi! Cái vấn đề sờ sờ ngay trước mắt đây là nó còn hai đứa em trai phải nuôi, nó phải mau mau mà kiếm tiền! Chứ không tao nuôi nó ăn học làm cái gì? Chỉ trông chờ nó tốt nghiệp đặng còn đi làm thuê kiếm cơm thôi!”

Giản Lương vẫn kiên trì không buông: “Tốt nghiệp cấp hai đi làm mỗi tháng kiếm năm trăm tệ, nhưng tốt nghiệp đại học đi làm mỗi tháng có khi kiếm được tận ba nghìn tệ đấy!”

“Mày đừng hòng bịp tao, tao nói cho mày hay.” Mạnh Thiêm Phúc vừa nói vừa lấy tay chọc chọc vào ngực Giản Lương: “Tao hiểu rõ con Mạnh Chiêu Đệ hơn mày, nó là đồ vô ơn, nuôi ong tay áo. Đến ngày nó cầm được ba nghìn tiền lương trong tay, nó sẽ cao chạy xa bay mất dạng! Liệu nó còn nhớ đến tao với lũ em trai nó chắc?”

Giản Lương sốt sắng: “Thì chí ít, cũng hãy để con bé học cho xong cấp ba đã chứ!”

Mạnh Thiêm Phúc nheo đôi mắt lại, nhe hàm răng ố vàng khè ra nhìn anh: “Mày có biết tại sao tao lại phải đẻ nhiều con đến thế không?”

Giản Lương nén lòng kiên nhẫn đáp: “Là vì muốn kiếm mụn con trai nối dõi?”

“Đúng, mà cũng chẳng hẳn là đúng.” Mạnh Thiêm Phúc vừa nói vừa xòe bàn tay chai sần ra, bẻ từng ngón tính toán chi li: “Con Linh Lan đi làm rồi, mỗi tháng nộp cho tao ba trăm tệ, phần còn lại tao thí cho nó tự tiêu. Đợi con Chiêu Đệ đi làm nốt, mỗi tháng cũng nộp tao ba trăm, rồi còn con tư, con năm, thằng Diệu Tổ, thằng Chiêu Tài, vị chi là sáu đứa! Mỗi tháng tao cầm chắc một nghìn tám trăm tệ! Mà nếu mỗi đứa đưa tao năm trăm thì tao có hẳn ba nghìn! Thế chẳng phải sướng hơn cái kiếp làm trâu làm ngựa bán mạng ở công trường này hay sao?”

Giản Lương thầm mỉa mai trong bụng: Ông anh ơi, ông nằm mơ giữa ban ngày đấy à!

“Mớ tiền ấy, sau này đều để dành cưới vợ cho thằng Diệu Tổ với thằng Chiêu Tài cả đấy! Cái giống nhà nghèo như bọn tao, cực khổ cả đời cũng chỉ vì con trai thôi. Thế nên mày khỏi cần phí lời nữa, tao không đời nào cho con Chiêu Đệ đi học tiếp đâu, học hết cấp hai là đủ lắm rồi! Mà này, mày nhìn lại mày xem, mày là sinh viên đại học nhỉ? Đã kiếm được núi vàng núi bạc chưa? Đã được ăn sung mặc sướng chưa? Hừ! Đúng là đồ ngốc.”

Dứt lời, ông ta toan bỏ đi.

Thấy lời lẽ chẳng lọt tai, Giản Lương đành phải tung ra đòn quyết định: “Vậy tôi đưa chú hai mươi nghìn tệ, chú có đồng ý không?”

Bước chân Mạnh Thiêm Phúc khựng lại.

Giản Lương bồi thêm: “Hai mươi nghìn, tiền mặt trao tay, tôi còn lo cả học phí cho Chiêu Đệ nữa, chú đồng ý chứ?”

Trong đầu Mạnh Thiêm Phúc nảy số tanh tách, tính toán nhanh như chớp. Rồi ông ta quay ngoắt lại, xòe năm ngón tay ra trước mặt anh: “Năm mươi nghìn, thiếu một xu cũng không được.”

Ông ta tính rồi, trả lại năm mươi nghìn sính lễ cho nhà họ Trần, đổi lấy năm mươi nghìn của Giản Lương, Chiêu Đệ lại tiếp tục đi học, ba năm sau gả chồng lại vớ thêm được một khoản sính lễ nữa. Vụ này không lỗ!

Giản Lương cúi đầu ngẫm ngợi một hồi, cuối cùng gật đầu chắc nịch: “Được, năm mươi nghìn, chốt giá.”

Coi như quyên góp cho Công trình Hy vọng vậy, năm mươi nghìn tệ, cược lấy tương lai của một cô gái! Xứng đáng!

Lẽ dĩ nhiên, Giản Lương đào đâu ra nhiều tiền đến thế. Dù năm nào anh cũng ẵm học bổng, phí sinh hoạt gia đình cho cũng rủng rỉnh, lại thêm lương thực tập, nhưng thời sinh viên yêu đương tốn kém không ít, rồi tiền mua máy tính, điện thoại cũng tự mình chi trả, thành thử bốn năm trôi qua, tiền tiết kiệm trong túi chỉ còn lại hơn mười nghìn.

Anh ngại chẳng dám ngửa tay xin ba mẹ, đành bấm bụng hỏi vay riêng Giản Học Văn đang ở Quảng Đông. Giản Học Văn nghe xong thì tá hỏa: “Em định mua quà gì khủng khiếp cho bạn gái à?”

“Không phải đâu chị ơi, chị cứ cho em vay trước đi, chừng nào chị về em kể rõ đầu đuôi cho.”

“Không được! Chị sợ em bị người ta lừa lắm! Em trai à, đừng bảo là em dính vào cờ bạc đấy nhé?”

“Làm gì có chuyện đó hả chị?” Giản Lương ra sức nài nỉ: “Chị à, chị cứ coi như cho em vay đi, em nhất định sẽ trả đủ cho chị, em viết giấy nợ cho chị đàng hoàng mà.”

Trước khi quay lại trường để bảo vệ luận văn tốt nghiệp, Giản Lương đã trao tận tay Mạnh Thiêm Phúc hai mươi nghìn tệ, kèm theo đó là một bản thỏa thuận do chính anh soạn thảo, yêu cầu ông ta ký tên xác nhận.

Bản thỏa thuận quy định rạch ròi: Đợi đến khi Chiêu Đệ nhận được giấy báo trúng tuyển cấp ba và thuận lợi đến trường làm thủ tục nhập học, anh sẽ thanh toán dứt điểm ba mươi nghìn tệ còn lại trong một lần.

Mạnh Thiêm Phúc cầm hai mươi nghìn tiền tươi thóc thật trong tay, lòng sướng rơn như mở cờ, chẳng chút do dự mà ký ngay tắp lự.

Giản Lương vội vã về trường, chẳng kịp ghé qua thăm Chiêu Đệ một lần. Nhưng anh nghĩ bụng, tiền đã trao rồi, bút sa gà chết, mọi chuyện chắc sẽ êm xuôi chẳng còn biến số nào nữa, nên cũng không để tâm quá nhiều.

Vừa về đến Thượng Hải, Giản Lương lập tức lao vào cuộc chiến bảo vệ luận văn đầy căng thẳng. Cùng lúc đó, anh còn phải xử lý mối quan hệ dùng dằng với Ưng Hủ Hủ, bận tối mặt tối mũi, xoay mòng mòng như con quay.

Một ngày cuối tháng Tư, Giản Lương nhận được cuộc gọi từ Mạnh Thiêm Phúc, linh tính mách bảo anh có chuyện chẳng lành. Quả nhiên, Mạnh Thiêm Phúc thản nhiên thông báo, đợi anh về lại thành phố Tiền Đường, ông ta sẽ trả lại hai mươi nghìn tệ, thỏa thuận coi như vô hiệu.

“Tại sao chứ?!” Giản Lương giận sôi người, gầm lên.

“Tại vì… con Chiêu Đệ nhà tao đính hôn rồi. Người ta đưa tám mươi nghìn tiền sính lễ, tiền nong đã thanh toán sòng phẳng cả rồi.”

Giản Lương chẳng cần suy nghĩ, hét lên: “Trả lại cho họ đi! Tôi sẽ đưa thêm cho chú ba mươi nghìn nữa!”

Mạnh Thiêm Phúc cười hề hề: “Được, được.”

Nào ngờ, chỉ hai ngày sau, ông ta lại gọi điện tới: “Người ta nâng sính lễ lên một trăm nghìn rồi.”

Giản Lương nghe xong mà nghẹn đắng họng: “…”

Anh biết mình không thể cứ mãi để máu nóng che mờ lý trí như thế này được. Nếu người ta trả đến một trăm năm mươi hay hai trăm nghìn, chẳng lẽ anh cũng cứ thế mà chạy theo sao? Đây đâu phải là trò chơi bài tố tất tay trên chiếu bạc!

Giản Lương cố nén lòng, hạ giọng trấn an Mạnh Thiêm Phúc: “Chú Mạnh này, hiện giờ tôi đang ở Thượng Hải, tháng Sáu là tôi tốt nghiệp rồi. Đợi lễ tốt nghiệp xong xuôi tôi sẽ về Tiền Đường ngay, chú cho tôi chút thời gian. Tôi van chú, tôi lạy chú, hãy để cho Chiêu Đệ thi chuyển cấp đi, đừng bắt con bé lấy chồng, nó mới mười sáu tuổi đầu thôi mà!”

Mạnh Thiêm Phúc tỏ vẻ chẳng quan tâm, giọng điệu lại còn đầy vẻ đắc ý: “Mẹ con Chiêu Đệ mười lăm tuổi đã về làm vợ tao rồi!”

Giản Lương: “…”

Quả là một bài toán nan giải. Giản Lương đã vắt óc suy tính đủ đường, cuối cùng đành nghĩ đến nước báo cảnh sát. Anh tự nhủ, về đến Thượng Hải sẽ báo án ngay, thu thập chứng cứ, chạy vạy các mối quan hệ, nếu đường cùng thì tìm đến tòa soạn báo để phanh phui sự việc. Đây rõ ràng là tảo hôn! Là tội ác! Anh nhất quyết không tin mình lại bất lực, không cứu nổi Mạnh Chiêu Đệ!

Đêm xuống, Ưng Hủ Hủ hẹn Giản Lương dùng bữa. Nhưng khi cô nàng thao thao bất tuyệt, Giản Lương lại chẳng mảy may phản ứng, đôi mày anh nhíu chặt, hồn vía dường như đang lạc trôi tận đẩu đâu. Ưng Hủ Hủ phải gọi mấy tiếng liền, anh mới giật mình hoàn hồn.

“Giản Lương, rốt cuộc anh có ý gì đây?” Ưng Hủ Hủ nổi giận, lại cảm thấy vô cùng tủi thân: “Rốt cuộc anh có còn yêu em hay không hả!”

Giản Lương đau đầu như búa bổ, hai tay ôm lấy trán, mệt mỏi nói: “Hủ Hủ, em đừng chỉ suốt ngày chăm chăm vào chuyện tình cảm yêu đương được không? Em đọc bao nhiêu sách thánh hiền, chẳng lẽ không thể quan tâm đến những việc khác ý nghĩa hơn sao?”

Ưng Hủ Hủ sững sờ, kinh ngạc tột độ, đập mạnh đôi đũa xuống bàn: “Anh bị thần kinh à!”

Rồi cô ấy vùng vằng bỏ đi, bóng dáng khuất dần trong cơn giận dữ.

Đi đi, đi cả đi… Lòng dạ Giản Lương rối bời như tơ vò, thậm chí anh bắt đầu nhen nhóm nỗi hối hận. Hối hận vì sao ngày trước lại chạy đi săn cái tin tức đó, hối hận vì sao lại quen biết chị em nhà họ Mạnh, hối hận vì sao lại ra tay giúp đỡ họ! Anh cũng chỉ là một sinh viên thôi mà! Tiền không có, quyền cũng không, giờ biết tính sao đây? Tự mình trói chặt mình trên cái bệ đạo đức cao chót vót, leo lên thì dễ mà leo xuống chẳng xong, thật là… thật là…

Giản Lương lầm bầm buông một câu chửi thề. Vào giây phút này, có lẽ chỉ có chửi thề mới có thể giải tỏa nỗi u uất chất chứa, đè nặng trong lòng anh.

Mùa tốt nghiệp của phòng vừa ấm áp lại vừa man mác buồn thương. Mấy chàng trai to xác mua bia, chân gà và lạc về, đêm nào cũng say khướt trong ký túc xá, hễ say là lại ôm nhau khóc rống, chẳng nỡ rời xa.

Riêng mùa tốt nghiệp của Giản Lương lại là những chuỗi ngày sứt đầu mẻ trán. Nghĩ đến tương lai mịt mờ của Mạnh Chiêu Đệ, lòng anh cứ nơm nớp không yên.

Trình Phi Phàm hỏi Giản Lương: “Cậu với Hủ Hủ tình hình thế nào rồi? Nghe Viện Viện bảo ngày nào cô ấy cũng khóc trong phòng đấy.”

Giản Lương chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến chuyện trăng hoa tuyết nguyệt, anh rít một hơi thuốc rồi đáp: “Qua một thời gian nữa là cô ấy ổn thôi.”

Trình Phi Phàm ngỡ ngàng: “Hai người… thế là toang rồi à?”

Giản Lương khựng lại. Anh và Ưng Hủ Hủ chưa hề nói lời chia tay, nhưng quả thực đã lâu lắm rồi không liên lạc. Ưng Hủ Hủ cũng là một cô gái cá tính và cứng rắn, Giản Lương không chủ động mở lời, cô ấy cũng nhất quyết giữ im lặng.

Trình Phi Phàm khuyên giải: “Hủ Hủ là cô gái tốt đấy, quê hai đứa lại gần nhau, sau này hoàn toàn có thể tính chuyện cưới xin. Chẳng như tôi với Viện Viện, quê quán xa xôi cách trở, giờ tuy cùng trụ lại Thượng Hải nhưng tương lai chẳng biết đi đâu về đâu, nhà cửa cũng chưa có, haiz…”

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có nỗi phiền muộn riêng. Chỉ có điều, nỗi phiền muộn của Giản Lương lại lạc lõng, chẳng cùng một tần số với bất kỳ ai trong số họ.

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3444
Ngân Bát
19694
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30849
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!