Chương 7: Định kiến sang hèn

Học kỳ hai của năm hai đại học trôi qua trong thinh lặng. Giản Lương không một lần gọi điện cho cô Mạc, mà cô Mạc cũng chẳng hề tìm cách liên lạc với anh.

Mọi thứ đều êm đềm, sóng yên biển lặng.

Vào một ngày tháng Tư, Trình Phi Phàm đã kiên nhẫn xếp hàng ròng rã năm tiếng đồng hồ để mua được bốn tấm vé xem “Titanic”, cốt để mời Tô Viện đi xem phim. Và những người tháp tùng, không ai khác, lại là Giản Lương và Ưng Hủ Hủ.

Sức lay động của bộ phim này đối với giới trẻ quả thực kinh thiên động địa. Ngồi trong rạp suốt ba tiếng đồng hồ, ngay cả một chàng trai vốn vô tư lự, chẳng bận tâm tiểu tiết như Giản Lương cũng rưng rưng ướt mắt vì xúc động. Ưng Hủ Hủ ngồi bên cạnh thì khỏi phải bàn, khóc nức nở đến mức tưởng chừng như ngất lịm đi.

Bước ra khỏi rạp, đối diện với ánh mặt trời rực rỡ, Trình Phi Phàm thốt lên đầy cảm thán: “Được sống thật tuyệt biết bao!”

Giản Lương quay đầu nhìn Ưng Hủ Hủ. Đôi mắt cô ấy sưng đỏ, tâm trí vẫn còn chìm đắm trong dư âm bi thương của bộ phim không thể dứt ra được, vẻ mặt như chực khóc, trông thật mong manh và động lòng người.

Trên đường cùng rảo bước ra bến xe buýt, Ưng Hủ Hủ thổ lộ: “Nếu có ai đó nói với tớ câu ‘You jump, I jump’, thì dù có chết tớ cũng mãn nguyện.”

Giản Lương thẳng tính vụng về an ủi: “Đó chỉ là đóng phim thôi, là giả cả đấy.”

Ưng Hủ Hủ trừng mắt nhìn anh: “Cậu không thể phủ nhận rằng trên đời này vẫn tồn tại một tình yêu như thế!”

Giản Lương: “…”

Anh lại còn dùng lý trí để phân tích cho cô ấy nghe: “Thực ra nhé, cậu cứ ngẫm kỹ mà xem, hai người họ không môn đăng hộ đối chút nào, bối cảnh gia đình và quá trình trưởng thành hoàn toàn khác biệt. Cuộc gặp gỡ tình cờ như bèo nước tương phùng nảy sinh tình cảm, đó chỉ là sự bồng bột nhất thời thôi. Cho dù họ có bình an lên bờ rồi kết hôn với nhau thì cũng chưa chắc đã sống hạnh phúc qua ngày được.”

Ưng Hủ Hủ tức giận: “Giản Lương, thật không ngờ cậu lại là kẻ cổ hủ đến thế! Thời đại nào rồi mà cậu vẫn còn nặng tư tưởng môn đăng hộ đối vậy hả?”

Giản Lương thầm nghĩ, mình cổ hủ chỗ nào? Sao lại gọi là có tư tưởng môn đăng hộ đối chứ?

Anh nghiêm mặt nói: “Cậu đừng có xuyên tạc ý của tớ.”

Ưng Hủ Hủ tức đến nổ phổi: “Tớ xuyên tạc ý cậu sao?! Rõ ràng cậu mang nặng định kiến sang hèn! Cậu vừa cổ hủ, vừa tự luyến! Y hệt như gã hôn phu của Rose trong phim, cậy mình có chút tiền, có chút nhan sắc là coi thường người này, khinh rẻ người kia! Tớ nói cho cậu biết nhé Giản Lương, cậu đừng có tự cảm thấy mình quá tốt đẹp! Đừng tưởng rằng con gái trong trường ai cũng thích cậu! Đừng tưởng cái thế giới này xoay quanh cậu! Ưng Hủ Hủ này có mù mới đi thích cậu, từ nay về sau tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu, tạm biệt!”

Dứt lời, cô nàng ngoảy đầu một cái đầy kiêu hãnh, rồi đùng đùng bỏ đi trong cơn thịnh nộ.

Trình Phi Phàm và Tô Viện đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau. Cực chẳng đã, Tô Viện đành vội vã đuổi theo Ưng Hủ Hủ. Trình Phi Phàm quàng vai Giản Lương, thở dài thườn thượt:

“Này ông bạn, ông đây phải xếp hàng ròng rã năm tiếng đồng hồ mới mua được vé đấy. Một bộ phim hay đến thế mà cậu lại có thể cãi nhau tay đôi với con gái người ta cho bằng được, cậu cũng tài thật đấy!”

Giản Lương: “…”

Tâm tư con gái sao mà khó hiểu đến thế, cứ như mò kim đáy bể vậy.

Cho đến tận khi nghỉ hè, Giản Lương cũng chẳng gặp lại Ưng Hủ Hủ lần nào.

Mùa hè năm ấy, Giản Lương trước tiên là sống cảnh “ngủ ngày cày đêm” để theo dõi trọn vẹn nửa sau của kỳ World Cup trên đất Pháp. Sau đó, anh tháp tùng cả gia đình làm một chuyến du ngoạn đến Nội Mông, lại còn tranh thủ thi lấy bằng lái xe. Khi trở về, kỳ nghỉ hè vẫn còn dư lại một tháng. Không muốn ở nhà đến mức “mọc rêu”, anh bèn liên hệ với chị chủ biên, quay lại tòa soạn “Báo Chiều Tiền Đường” để thực tập.

Nào ngờ đâu, oan gia ngõ hẹp, anh lại đụng mặt Ưng Hủ Hủ ngay tại tòa soạn. Cô nàng cũng nhờ cậy mối quan hệ để vào đây thực tập. Ưng Hủ Hủ nuôi ý định sau khi tốt nghiệp sẽ lên tỉnh lập nghiệp. Gặp lại Giản Lương, cô ấy cũng ngạc nhiên không kém, và hơn hết là… sự ngượng ngập bao trùm.

Tâm tư Giản Lương vốn chẳng có nhiều lắt léo, anh nghĩ rằng Ưng Hủ Hủ đã ghét mình, vậy thì mình tránh mặt cô ấy một chút là xong. Quay trở lại Ban Tin tức Xã hội, Giản Lương theo chân các phóng viên kỳ cựu chạy tin vài ngày.

Một hôm, chị chủ biên hỏi anh: “Tiểu Giản này, vụ hai cô bé đi học mà em theo dõi năm ngoái, sau đó có tin tức gì thêm không?”

Giản Lương lắc đầu, anh đã bặt tin chị em nhà họ Mạnh từ rất lâu rồi.

Chị chủ biên gợi ý: “Hay là em đi một chuyến nữa xem sao? Tin tức này năm ngoái do chính tay em chạy, cả hai bài báo đều là em viết, viết rất khá, tiếng vang cũng lớn. Thế nhưng nhiều nhà hảo tâm quyên tiền góp của như vậy lại chẳng ai biết hai cô bé ấy sau này ra sao, độc giả họ cũng quan tâm lắm đấy. Em đi một chuyến đi, cố gắng viết thêm một bài phóng sự theo dõi thật bùng nổ nữa. Em thấy thế nào?”

Đương nhiên là Giản Lương nhận lời ngay. Thế nhưng, điều không ngờ tới là chị chủ biên lại sắp xếp để Ưng Hủ Hủ đi cùng anh.

Chị ấy bảo: “Hủ Hủ là con gái, nhà họ Mạnh lại nhiều chị em gái, có phái nữ đi cùng, họ sẽ cảm thấy tự nhiên và thoải mái hơn.”

Giản Lương nghe vậy thì thấy trong lòng có chút không vui. Khi anh ở bên cạnh chị em nhà họ Mạnh, có thấy họ gò bó, không thoải mái chút nào đâu! Nhóc con Mạnh Chân kia lại còn từng nói “thích anh lắm” nữa cơ mà!

Buổi chiều hôm ấy, Giản Lương đeo máy ảnh, dẫn Ưng Hủ Hủ tìm đến nhà họ Mạnh. Dọc đường đi, cốt để xua tan bầu không khí gượng gạo, Giản Lương đã kể vắn tắt cho cô ấy nghe chuyện năm ngoái. Ưng Hủ Hủ nghe mà kinh ngạc, cô nàng chưa từng hay biết về việc này. Chẳng thể ngờ Giản Lương lại là người có tấm lòng nhiệt thành đến vậy, chợt nhớ lại mình từng mắng anh là kẻ mang nặng định kiến sang hèn, trong lòng cô nàng dấy lên chút hổ thẹn.

Đến Văn Hưng Kiều, nơi này đã trở nên quá đỗi thân thuộc với Giản Lương. Anh tìm đến nhà họ Mạnh, từ xa đã thấy cửa lớn mở toang, nhưng bên ngoài chẳng thấy bóng người. Giản Lương bước đến cửa, ngó vào trong rồi cất tiếng gọi: “Có ai ở nhà không?”

Từ gian trong vang lên tiếng dép lê lẹt xẹt, một lát sau, một cô bé chạy vụt ra. Mái tóc cắt ngắn ngang tai, dáng người mảnh khảnh gầy gò, vừa nhìn thấy anh liền sững sờ.

Là Mạnh Hoán Nhi.

Giản Lương mỉm cười với cô bé: “Hoán Nhi, không nhận ra anh sao?”

Hoán Nhi lập tức đưa tay lên miệng ra hiệu “suỵt”, thì thầm: “Mấy đứa em trai đang ngủ ở trong ạ.”

Giản Lương cũng hạ thấp giọng hỏi: “Chỉ có mình em trông các em thôi à?”

Hoán Nhi gật đầu: “Ba mẹ và chị cả đi làm, chị hai và Chân Chân ra ngoài chòi hóng mát rồi ạ.”

Giản Lương nói: “Được rồi, vậy em trông em đi, anh đi tìm chị hai em.”

Hoán Nhi ngoan ngoãn gật đầu.

Giản Lương ngắm nhìn cô bé, thầm nghĩ cô nhóc này thật chẳng thay đổi là bao, vẫn cứ cái vẻ điềm nhiên chẳng buồn chẳng vui ấy, có chăng chỉ là vóc dáng dường như đã cao hơn một chút.

Trong lúc họ trò chuyện, Ưng Hủ Hủ mải miết quan sát căn nhà họ Mạnh, cõi lòng không khỏi chấn động. Trên đường cùng Giản Lương đi sang phía Vườn Lan Vũ, cô nàng thốt lên: “Sao họ có thể sống nổi trong một căn nhà như thế chứ? Tối tăm mù mịt, nhìn thôi đã thấy ngột ngạt nóng bức rồi.”

Giản Lương đáp: “Đâu chỉ ngột ngạt nóng bức, còn bẩn thỉu, hôi hám, lại thiếu cả nhà vệ sinh nữa. Chuột bọ gián rết chạy đầy đất, còn có những con nhện to bằng đồng xu bò lổm ngổm nữa cơ.”

Ưng Hủ Hủ nghe mà nổi cả da gà khắp người: “Cậu đừng có dọa tớ!”

Thấy bộ dạng ấy của cô nàng, Giản Lương chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu.

Hai người rảo bước nhanh chóng đến ngôi đình nhỏ trong Vườn Lan Vũ. Chưa kịp đến gần đã nghe văng vẳng tiếng bé gái đang ê a đọc bài.

Đây là lần đầu tiên Giản Lương nghe Mạnh Chân đọc bài. Cô bé đọc rất hay, câu cú trôi chảy, khẩu hình rõ ràng, giọng phổ thông chuẩn xác lại còn đong đầy cảm xúc.

Đợi cô bé đọc xong, Giản Lương mới kéo Ưng Hủ Hủ bước ra. Mạnh Chân nhìn thấy anh trước, đôi mắt mở to kinh ngạc, vội vàng giật giật tay chị gái. Mạnh Chiêu Đệ bấy giờ mới quay đầu lại. Vừa nhìn thấy Giản Lương, trên gương mặt thanh tú của cô lập tức bừng nở một nụ cười.

Đó là một nụ cười không thể nào kìm nén được, rạng rỡ và tươi sáng, nụ cười khiến trái tim Giản Lương như tan chảy.

“Chiêu Đệ, Chân Chân.” Anh cất tiếng gọi.

“Anh Giản!!” Mạnh Chân lao vụt tới. Giản Lương ngồi xổm xuống đón lấy cô bé, ngắm nghía một hồi: “Chà, Chân Chân cao lên rồi đấy nhé!”

Lúc này, Chiêu Đệ cũng bước tới. Cô đã nhìn thấy Ưng Hủ Hủ, thoáng chốc lại trở nên e dè, khép nép.

“Chiêu Đệ cũng cao lên rồi!” Giản Lương đưa tay ướm thử chiều cao của Chiêu Đệ. Mạnh Chân vẫn còn quấn quýt bên cạnh anh, Chiêu Đệ liếc nhìn Ưng Hủ Hủ, lập tức kéo em gái về phía mình.

Cô hỏi: “Anh Giản, sao anh lại tới đây vậy ạ?”

Giản Lương đáp: “Đến thăm mấy đứa chứ sao. Hoán Nhi và Chân Chân đi học được một năm rồi, chủ biên tòa soạn cũng bảo anh đến hỏi thăm xem các em học hành thế nào.”

Mạnh Chân nhanh nhảu khoe: “Kỳ thi cuối kỳ em lại đạt hai điểm một trăm nữa đấy!”

“Oa! Em giỏi quá ta!” Giản Lương cười híp cả mắt: “Xin lỗi nhé, hôm nay anh không mang quà cho mấy đứa. Nhưng hồi Tết anh có mang ít đồ chơi nhỏ gửi ở nhà dì Lý hàng xóm, mấy đứa đã nhận được chưa?”

Mạnh Chân ngơ ngác lắc đầu, Chiêu Đệ cũng lắc theo: “Đồ chơi gì ạ?”

“Là hai con búp bê, với lại anh còn mua cho em một chiếc kẹp tóc nữa.”

Chiêu Đệ khựng lại, ngập ngừng hỏi: “Có phải là cái kẹp tóc hình chiếc lá đính đá lấp lánh không ạ?”

“Đúng rồi.” Giản Lương gật đầu: “Nếu chưa nhận được thì về hỏi lại người nhà xem sao nhé.”

Chiêu Đệ nín thinh, vẻ mặt thoáng nét giận dỗi. Lúc này Giản Lương mới sực nhớ ra việc giới thiệu Ưng Hủ Hủ cho hai cô bé: “Đây là Ưng Hủ Hủ, bạn đại học của anh, hiện đang thực tập cùng tòa soạn, các em có thể gọi là chị Ưng.”

Chiêu Đệ vẫn im lặng, ngược lại Mạnh Chân rất biết ý, nhanh nhảu chào: “Em chào chị Ưng ạ.”

Ưng Hủ Hủ đáp lời: “Chào em, rất vui được làm quen với các em.”

Mạnh Chân ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên ngắm nghía cô ấy, rồi trầm trồ thốt lên: “Chị Ưng ơi, chị cao thật đấy!”

Ưng Hủ Hủ bật cười: “Em chịu khó tập thể dục thể thao, ăn uống đầy đủ, sau này lớn lên cũng sẽ cao như chị thôi.”

Bốn người cùng nhau rảo bước quay về. Dọc đường đi, Chiêu Đệ đã kể lại những biến cố trong gia đình suốt một năm qua cho Giản Lương nghe. Trong đó, có một chuyện khiến anh hoàn toàn không lường trước được.

Đầu năm nay, Thái Kim Hoa hạ sinh một bé trai. Có hai mụn con trai để nương tựa, cô ta ở quê được phen nở mày nở mặt, vô cùng hãnh diện. Mạnh Thiêm Phúc đặt tên cho cậu con út là Mạnh Chiêu Tài, với ngụ ý hai đứa con trai sẽ làm rạng danh gia tộc, đón tài lộc đầy nhà.

Thế nhưng, niềm hân hoan của cả gia đình ngắn chẳng tày gang, chưa đầy hai tháng sau, họ phát hiện Chiêu Tài có điểm bất thường.

Bất kể âm thanh xung quanh huyên náo đến đâu, thằng bé cũng chẳng hề có phản ứng. Ngay cả khi tiếng pháo nổ rung trời lở đất ngay ngoài cửa, nó vẫn ngủ say sưa ngon lành. Mọi người dần nhận ra, đôi tai của Chiêu Tài dường như không nghe thấy gì cả.

Mạnh Thiêm Phúc đưa con lên thành phố khám bác sĩ, kết quả chẩn đoán là điếc bẩm sinh. Thái Kim Hoa nghe tin dữ thì gào khóc vật vã, đòi chết đòi sống. Cô ta còn lôi Chiêu Đệ và Hoán Nhi ra đánh một trận nhừ tử, quy chụp rằng chính vì hai đứa rước tay phóng viên của tòa soạn kia về, khiến cô ta đang mang thai mà bị người ta bắt bớ, cực chẳng đã phải trốn chui trốn lủi về quê. Tất cả những chuyện xui xẻo ấy dồn lại làm cô ta động thai, mới khiến cho Chiêu Tài sinh ra đã hóa thành kẻ điếc lác.

Nhưng ván đã đóng thuyền, dù sao cũng là máu mủ ruột rà, lại là con trai, Mạnh Thiêm Phúc không nỡ đem cho người khác. Thế là ăn Tết xong, ông ta lại đùm túm cả đại gia đình quay trở lại thành phố Tiền Đường.

Giản Lương ân cần hỏi Chiêu Đệ: “Tai của em trai em có thể chữa trị được không?”

Chiêu Đệ lắc đầu buồn bã.

“Đeo máy trợ thính cũng không được sao?”

Chiêu Đệ đáp: “Không được ạ. Bác sĩ bảo trừ khi cấy vào tai nó một cái gì đó… gọi là… nhân tạo gì gì đó…”

Ưng Hủ Hủ xen vào: “Ốc tai điện tử?”

“Đúng rồi ạ! Là ốc tai điện tử. Bác sĩ kể năm ngoái có một bé gái rất nhỏ cấy cái đó xong là nghe được ngay. Nhưng thứ ấy đắt đỏ vô cùng, nhà em làm sao mà kham nổi.”

Giản Lương đưa mắt nhìn Ưng Hủ Hủ như muốn dò hỏi. Cô nàng đáp: “Đó là công nghệ mới, tớ cũng chỉ thấy trên bản tin thôi chứ không rành lắm.”

Giản Lương quay sang hỏi Chiêu Đệ: “Cần bao nhiêu tiền?”

“Hai trăm nghìn tệ.”

Giản Lương: “…”

Đối với nhà họ Mạnh mà nói, đó quả thực là một con số trên trời.

“Thôi bỏ đi anh ạ, cũng chỉ là không nghe thấy gì thôi, chứ chân tay cơ thể vẫn khỏe mạnh bình thường, âu cũng là cái số rồi, chẳng còn cách nào khác.” Chiêu Đệ cười chua chát: “Ba em bảo, đợi Chiêu Tài lớn lên sẽ cho nó đi học lấy cái nghề, miễn sao tự nuôi sống được bản thân là được.”

Khi gần về đến nhà, Chiêu Đệ ngăn Giản Lương và Hủ Hủ lại, không cho đi tiếp nữa. Cô nói: “Anh Giản, chị em em biết ơn anh lắm, nhưng mẹ em vẫn còn hận anh. Tính bà là thế, cứ khăng khăng cho rằng chính anh và em đã hại cái tai của Chiêu Tài, anh đừng để bụng nhé. Nhưng mà, anh đừng đến nhà em nữa, lỡ như đụng mặt mẹ, em sợ bà ấy sẽ đánh anh mất.”

Dứt lời, Chiêu Đệ kéo tay Mạnh Chân đi thẳng về nhà. Mạnh Chân quyến luyến không nỡ rời xa Giản Lương, cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn ba lần. Đôi mắt to tròn chớp chớp, vẻ mặt tủi thân tội nghiệp vô cùng.

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3444
Ngân Bát
19694
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30849
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!